Giọng nói vang lên rất trầm, chậm chạp, mang lại cho con người ta cảm giác bất an. Lafar nhìn Mena, nhìn cô bé thì cậu chắc chắn không phải người rồi. Mà cậu cũng điên thật, ở đây ngoài cậu ra thì còn ai là người chứ. Hay là cậu chết rồi cũng nên? Và đây chính là giấc mộng sạu kì lạ cậu phải trải qua. Đôi mắt đỏ vô hồn nhìn cậu tỏ vẻ không hài lòng, bắt gặp ánh mắt đó cậu mới nhận ra mình chưa chào hỏi người ta:
- A...Chào Miara. Anh là Lafar - Lafar nói và mỉm cười tít cả mắt
Nhưng đáp lại câu nói niềm nở ấy chỉ là một ánh nhìn hư vô, Miara đưa tay và níu lấy ngón tay cậu kéo đi. Lafar khá ngạc nhiên nhưng chỉ đi theo chứ không dám hỏi gì, không khí xung quanh dường như đã xuống âm, những luồn khói xanh đỏ cứ cuồn cuộn hòa vào nhau mà bay bổng trên không trung tỏa ra mùi hương dịu kì. Cố gắng hết sức có thể hít một hơi thật sâu, cậu cảm nhận được trong mùi hương này thực sự có mùi tanh...mùi tanh của máu. Cô bé nhìn sang biểu hiện cậu và tỏ ra rất hài lòng về điều đó, không nói gì chỉ thoáng mỉm cười. Thấy vậy Lafar mới thả lỏng cơ thể mà đùa vui rằng:
- Mùi hương này...thật thơm và dường như còn có mùi của máu
- Phải...là mùi máu...rất tinh ý - Miara nói mắt vẫn không buồn nhìn về phía cậu, cách cô bé nói rất bình thảng không có gì bất bình
Lafar lại cảm thấy khác, mùi máu ư? Sao cô bé có thể bình thường như vậy chứ, cậu đổ mồ hôi lạnh chỉ biết mỉm cười trừ...nhưng tinh thần chưa ổn định thì câu sau của Miara khiến cho cậu nổi cả gai óc, rét run!
- Thơm...nhưng...không bằng máu...đang chảy trong...huyết quản ngươi
Được rồi! Lafar quyết định sẽ không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Nếu không cậu sợ cậu sẽ sợ đến múc tè ra quần mất thôi, ở đây thực sự đáng sợ...nhưng so với những gì cậu đã trải qua thì cậu sẽ không quay lại! Cậu nhất định phải hỏi cho rõ...rốt cuộc thì những Nhà Tiên Tri đã thấy gì trong tương lai của cậu. Phong cảnh xung quanh nhường như đã sáng hơn, là do cái hồ phát sáng trước mặt cậu phát ra? Trong nó giống như một cái suối nước nóng tỏa ra hương thơm ngọt lịm, có thể cảm nhận được cả vị của hương thơm ấy dâng trào vào sống mũi rồi tiến đến yết hầu. Miara bắt đầu cỡi quần áo Lafar rất điềm tĩnh
- Uây...Uây khoan khoan đã! Anh có thể tự làm được mà! - Lafar vùng vẫy rồi lùi về sau vài bước
- Để tôi - Miara nói, không đợi cậu ư hử, cô bé lao tới túm áo cậu xé toạt cả ra
Hành động ấy khiến cậu đông cứng, cậu không nghĩ một cô bé nhỏ con như vậy có thể mạnh đến thế. Miara cởi nốt chiếc quần của cậu, chỉ để lại làn da lem luốt bẩn, mái tóc trắng của Lafar rối xù xõa lòa xòa trên người, chỉ còn đôi mắt bảy màu là sạch sẽ nhất. Không nói không rằng, Miara tàn nhẫn đẩy thẳng cậu xuống dưới hồ, Lafar ban đầu vùng vẫy nhưng dường như sự dễ chịu của hồ nước nóng đã níu cậu lại. Thân thể Lafar được bao trùm trong nước, cậu thả lỏng và không còn biết gì đến xung quanh, mắt vẫn nhắm nghiền thư giãn tuyệt đối. Hồ này rất sâu, nước thực sự rất trong, phải nói là trong suốt có thể nhìn thấy rõ tới tận đáy có một con rồng màu xanh lục đang nằm ngủ luôn kia...
Lafar một lần nữa mở mắt ra. Rồng? Rồng dưới đáy? Rồng trong hồ sao? Bây giờ, cậu mới thực sự choàng tỉnh, bong bóng trong miệng cậu tuôn ra xối xả, cậu nhanh chóng ngoi lên mặt nước. Tiếng nước văng tung tóe nghe thật chói tai, Lafar kinh hãi thở dốc.
- Này sao lại có...có...con rồng dưới đây vậy?!!!!
- Đừng lo lắng...nó sắp thức dậy rồi
Lafar mở căng mắt như sắp rách đến nơi. Đừng lo lắng vì con rồng sắp thức giấc sao??! Đang trêu cậu à?! Điề cậu lo lắng chính là con rồng đó thức giấc đấy biết chưa!! Miara nhìn cậu vô hồn, đưa hai tay bắt chéo lại tạo thành hình chữ thập rồi lẩm nhẩm thứ gì ấy nghe như tụng kinh chỉ biết chữ cuối con bé nói chính là:
- Thức Tỉnh
Nói xong chữ đó nó lại tiếp tục đọc lại bài kinh ấy nhưng lần này nó dùng chất giọng to hơn, cứ như vậy cứ lặp lại liên tục và tiếng con bé ngày càng cao hơn, to hơn, quyền lực hơn, ghê rợn hơn. Cơ thể Lafar như bị một thứ ma lực vô hình nào đó giữ lại, không thể nhúc nhích được, chưa dừng lại ở đó cậu còn nhận ra rằng cơ thể của mình đang nóng dần lên. Con rồng bắt đầu thở ra những bọt bong bóng, có vẻ như nó bị ảnh hưởng bởi bài kinh của Miara, không ổn rồi cứ thế này thì con rồng sẽ bị con bé đánh thức thôi.
Cơ thể Lafar ngày càng nóng lên cộng thêm độ nóng của hồ khiến cậu cảm thấy khó thở, cậu cực kì hoảng sợ khi thấy mắt của con rồng đó...đã mở! Nó vươn người uốn éo vài cái và gầm lên một tiếng, tiếng gầm của nó làm trấn động cả Thần Điện, trời lay đất chuyển làm nhốn nháo cả thế gian. Con rồng bắt đầu bơi lên đến gần mặt nước nơi Lafar ở đấy, cậu không thể trốn cũng không thể chạy, cơ thể cậu bây giờ tựa như một khúc gỗ đang cháy, nóng rát. Con rồng có những chiếc vẩy bóng loáng, chắc chắn màu xanh lục xinh đẹp, nó sở hữu một đôi mắt màu vàng giống hệt với mảng màu vàng nhỏ trong mắt cậu. Nó bơi xung quanh Lafar tạo thành một vòng tròn và tỏa ra một thứ gì đó lấp lánh.
Lafar thở dốc cơ thể cậu bây giờ bóng rát, nước trong khóe mắt tuôn ra xối xả, hai hàm răng của cậu cắn chặt vào nhau. Đến lúc này, cậu mới nhận ra bài kinh mà Miara đang lẩm nhẩm giống hệt của Zacos! Không xong rồi! Cứ như vậy cảm giác đó sẽ lại ùa về!
Lafar cảm nhận được có thứ gì đó đang di chuyển trên người mình, phải rồi các hình xăm kì lạ đầy chữ của Lafar đang di chuyển khắp nơi trên người cậu. Không biết là nó đang chạy theo quy luật hay chạy theo quán tính nhưng cảm giác đau đớn và nóng rát ấy đang tăng cao. Lafar ôm đầu, đầu cậu bây giờ nhức nhối kinh khủng như sắp nổ tung cả ra. Bài kinh ấy cứ vang lên bên tai cậu, hình ảnh con rồng đang di chuyển cứ hiện lên trong đầu cậu. Hai thứ đó như hòa trộn hỗn tạp vào nhau làm cho Lafar nhức lại càng nhức. Cậu giẫy dụa không chịu nổi, phát ra những tiếng la kinh hãi:
- AAAAAAAA...aaaaaa...aaaaa...Dừng lại!! Dừng lại! Dừng lại!!! Mau dừng lại điiii
Tiếng la thất thanh vang to và rất xa làm cho Thần Diện một lần nữa rung chuyển, mọi người trong Thần Điện hốt hoảng, cùng nhau tiến tới chỗ phát ra tiếng la nhưng khi đến nơi thì trên mặt ai nấy đều tái mét, sợ hãi. Tinh Tuệ cùng những Thần Linh hốt hoảng, Mira, Yume và cả Zacos cũng không ngoại lệ. Mira đứng trước cánh cửa to lớn mà thở dốc, đôi chân bủn rủn đứng không vững khụy xuống đất. Spring nhìn cánh cửa đôi mắt nàng hiện lên kinh hãi:
- Đây...đây...là...? - Đây là Địa Ngục mà! - Zacos nheo mày - Sao lại...có tiếng la ở đây chứ?
Lời Zacos như xuyên thủng vào tim Mira một mũi tên đau đớn, không nghi ngờ gì nữa người ở trong đó không ai khác là Lafar. Cô sợ hãi, không phải sao? Đúng thật vậy rồi, cô đã để Lafar đứng đợi ở đây mà. Không phải cậu thí là ai chứ? Mọi người nhìn biểu hiện của Mira nghi hoặc, Yume nhìn Mira phẫn nộ:
- Chúa Tể...đâu rồi? Không phải ngươi chịu trách nhiệm lo cho ngài sao?
- Ta...ta...vì có chuyện gấp cần phải làm nên ta...ta đã bảo ngài chờ ở trước cổng hang động này - Mira lo lắng, sợ hãi
- Khốn khiếp! Ngươi bắt Chúa Tể phải chờ đợi sao?!
Yume nổi giận thẳng chân đạp Mira một cái thật mạnh, khiến cô ngã nhào ra sau và phun ra rất nhiều máu nhưng Yume chưa dừng lại ở đó cô sẵn chân đạp cho Mira thêm vài cái nữa và mắng trách:
- Vì Quốc Vương tin tưởng nên mới giao trọng trách đó cho ngươi! Sao ngươi dám làm như vậy hả?! Ngươi có biết đây là đâu không?!! Là Điện Ngục! Là nơi của quỷ đó! Là nơi của quỷ ngươi có nghe không!! Một khi Chúa Tể được đưa vào trong ấy rồi thì chúng ta sẽ không quản được nữa đâu!
Yume cứ thế mà mắng chửi, cô nói hết một câu là cứ ban thêm vài cái đạp cho Mira. Mira không dám đánh trả, vì cô chính là người sai nên thực sự chỉ biết ôm đầu lãnh lấy thôi. Từ xa, Thiên Trạch điềm tĩnh đi đến, khuôn mặt của người đã hiện rõ hai chữ "Không Vui" vì vậy mọi người đều trở nên thận trọng trong cách cư xử và lời nói. Ánh mắt màu máu đó liếc nhìn Mira và Yume, Yume thấy thế liền ngừng lại cuối đầu chào người cung kính. Thiên Trạch liếc nhìn cánh cửa, khuôn mặt tỏ ra cực kì nghiêm trọng. Tinh Tuệ cũng biết điều đó, ánh mắt bạc cũng chậm rãi quan sát:
- Đã vậy thì chúng ta cứ gõ cửa thử xem? - Fire mất kiên nhẫn
- Quỷ là những người như thế nào chắc Thần Linh như người hiểu rõ chứ? - Zacos nhìn Fire khó chịu
Fire toan nói thêm gì đó thì Thiên Trạch tiến đến gần cánh cửa, thẳng chân đạp lên mớ xương người gần đó, lập tức những vụn xương luồn theo các khe hoa văn và tiếng vào chính giữa, nơi có biểu tượng hình chiếc chìa khóa. Cánh cửa mở ra trước sự kinh ngạc của mọi người, Zacos thận trọng nhìn vào bên trong, nhưng chẳng thấy gì ngoài các luồn khói xanh đỏ và mùi tanh kì lạ.
Thiên Trạch toan bước vào trong thì xung quanh đó lại xuất hiện tiến chân sáo và tiếng cười khúc khích của trẻ con. Không gian im lặng đến đáng sợ để nhường chỗ cho tiếng cười khúc khích ấy, Yume và Mira sợ hãi, hít thở vài hơi thật sâu. Tinh Tuệ thì nheo mày chú ý quan sát, các Thần Linh cũng im bặt bởi vì họ biết quỷ đã đến rồi! Thế rồi lại ngân nga những giai điệu đáng sợ:
- Trong Địa Ngục có dòng sông máu...có hồ nước hồi sinh...có chén canh đầu thai...các ngươi là ai...Và các ngươi muốn tìm ai?
- Hừm!! Tên tiểu quỷ này quả là quá đáng! Đừng có ở đó mà hù dọa người khác! Có ngon thì ra đây ta sẽ đánh cho ngươi không thể làm quỷ nữa!! - Fire cáu giận hét to
Yume và Mira nhìn Fire với vẻ mặt tái mét, chưa bao giờ hai người lại có cùng một nổi sợ lớn lao như vậy, phải chăng tên Thần Linh này không còn muốn làm Thần nữa hay sao? Fire không biết đấy là ai sao? Đấy không phải là tiểu quỷ đâu! Mặc dì lo sợ nhưng không ai dám ngăn Fire lại, nên cứ thế mà hắn cứ la lối đòi chém đòi giết hết chúng quỷ trong hang động này! Tiếng cười khúc khích lại vang lên nhưng lần này nghe đáng sợ hơn bao giờ hết:
- Thiên Trạch! Các bạn của ngươi thú vị quá...hihi...Sialy...sialy...thật tội nghiệp và đáng thương...haha...Đòi giết ta? Haha...ngươi đã thấy được ta chưa mà đòi chém giết?...haha...đúng là những tên Thần Linh ngu ngốc...hahaha...Các ngươi không biết trên dưới...Đừng trách ta...cho các ngươi về miền cực lạc...hahahaha!!!!
Câu nói khiến mọi ngươi nổi cả gai óc, không ai là không biết quyền năng đáng sợ của quỷ dữ nhưng có vẻ như Fire đã chọc nhầm người rồi. Giọng nói trẻ con ấy lại vang lên trong không trung, ghê rợn có thể đánh gục cả tinh thần thép của một người nào đó:
- Nhưng các ngươi không đáng để ta bận tâm...Điều làm ta hứng thú bây giờ là cậu nhóc có đôi mắt và mái tóc tuyệt đẹp kia...hahaha
- Nhóc con! Ta khuyên ngươi đừng nên lộ diện! Nếu ta mà thấy ngươi ta sẽ băm ngươi ra thành trăm mảnh!! - Fire tức giận cầm rìu lữa vung tứ phía
Một trận cuồng phong dữ dội xuất hiện, khiến cho đá vách hang hai bên nứt cả ra, có tiếng nhạc trẻ con vang lên đầy sợ hãi, một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện trước mặt mọi người, với bộ đầm rộng màu trắng không sặc sỡ, trên người còn dính nhiều vết máu. Mái tóc ngắn xoăn lọn to che khuất mắt, đôi môi hiện rõ nụ cười đáng sợ. Tay ôm khư khư một con búp bê cao bằng nữa hình dáng ấy, con búp bê giống hệt chủ nhân của nó chỉ có điều, đôi mắt của búp bê làm cho người khác cực kì kinh sợ hơn nữa khuôn mặt của nó cũng trông rất là quỷ dị. Giọng nói quen thuộc khi nãy cất lên:
- Xin chào...ta là...Mena...!
- A...Chào Miara. Anh là Lafar - Lafar nói và mỉm cười tít cả mắt
Nhưng đáp lại câu nói niềm nở ấy chỉ là một ánh nhìn hư vô, Miara đưa tay và níu lấy ngón tay cậu kéo đi. Lafar khá ngạc nhiên nhưng chỉ đi theo chứ không dám hỏi gì, không khí xung quanh dường như đã xuống âm, những luồn khói xanh đỏ cứ cuồn cuộn hòa vào nhau mà bay bổng trên không trung tỏa ra mùi hương dịu kì. Cố gắng hết sức có thể hít một hơi thật sâu, cậu cảm nhận được trong mùi hương này thực sự có mùi tanh...mùi tanh của máu. Cô bé nhìn sang biểu hiện cậu và tỏ ra rất hài lòng về điều đó, không nói gì chỉ thoáng mỉm cười. Thấy vậy Lafar mới thả lỏng cơ thể mà đùa vui rằng:
- Mùi hương này...thật thơm và dường như còn có mùi của máu
- Phải...là mùi máu...rất tinh ý - Miara nói mắt vẫn không buồn nhìn về phía cậu, cách cô bé nói rất bình thảng không có gì bất bình
Lafar lại cảm thấy khác, mùi máu ư? Sao cô bé có thể bình thường như vậy chứ, cậu đổ mồ hôi lạnh chỉ biết mỉm cười trừ...nhưng tinh thần chưa ổn định thì câu sau của Miara khiến cho cậu nổi cả gai óc, rét run!
- Thơm...nhưng...không bằng máu...đang chảy trong...huyết quản ngươi
Được rồi! Lafar quyết định sẽ không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Nếu không cậu sợ cậu sẽ sợ đến múc tè ra quần mất thôi, ở đây thực sự đáng sợ...nhưng so với những gì cậu đã trải qua thì cậu sẽ không quay lại! Cậu nhất định phải hỏi cho rõ...rốt cuộc thì những Nhà Tiên Tri đã thấy gì trong tương lai của cậu. Phong cảnh xung quanh nhường như đã sáng hơn, là do cái hồ phát sáng trước mặt cậu phát ra? Trong nó giống như một cái suối nước nóng tỏa ra hương thơm ngọt lịm, có thể cảm nhận được cả vị của hương thơm ấy dâng trào vào sống mũi rồi tiến đến yết hầu. Miara bắt đầu cỡi quần áo Lafar rất điềm tĩnh
- Uây...Uây khoan khoan đã! Anh có thể tự làm được mà! - Lafar vùng vẫy rồi lùi về sau vài bước
- Để tôi - Miara nói, không đợi cậu ư hử, cô bé lao tới túm áo cậu xé toạt cả ra
Hành động ấy khiến cậu đông cứng, cậu không nghĩ một cô bé nhỏ con như vậy có thể mạnh đến thế. Miara cởi nốt chiếc quần của cậu, chỉ để lại làn da lem luốt bẩn, mái tóc trắng của Lafar rối xù xõa lòa xòa trên người, chỉ còn đôi mắt bảy màu là sạch sẽ nhất. Không nói không rằng, Miara tàn nhẫn đẩy thẳng cậu xuống dưới hồ, Lafar ban đầu vùng vẫy nhưng dường như sự dễ chịu của hồ nước nóng đã níu cậu lại. Thân thể Lafar được bao trùm trong nước, cậu thả lỏng và không còn biết gì đến xung quanh, mắt vẫn nhắm nghiền thư giãn tuyệt đối. Hồ này rất sâu, nước thực sự rất trong, phải nói là trong suốt có thể nhìn thấy rõ tới tận đáy có một con rồng màu xanh lục đang nằm ngủ luôn kia...
Lafar một lần nữa mở mắt ra. Rồng? Rồng dưới đáy? Rồng trong hồ sao? Bây giờ, cậu mới thực sự choàng tỉnh, bong bóng trong miệng cậu tuôn ra xối xả, cậu nhanh chóng ngoi lên mặt nước. Tiếng nước văng tung tóe nghe thật chói tai, Lafar kinh hãi thở dốc.
- Này sao lại có...có...con rồng dưới đây vậy?!!!!
- Đừng lo lắng...nó sắp thức dậy rồi
Lafar mở căng mắt như sắp rách đến nơi. Đừng lo lắng vì con rồng sắp thức giấc sao??! Đang trêu cậu à?! Điề cậu lo lắng chính là con rồng đó thức giấc đấy biết chưa!! Miara nhìn cậu vô hồn, đưa hai tay bắt chéo lại tạo thành hình chữ thập rồi lẩm nhẩm thứ gì ấy nghe như tụng kinh chỉ biết chữ cuối con bé nói chính là:
- Thức Tỉnh
Nói xong chữ đó nó lại tiếp tục đọc lại bài kinh ấy nhưng lần này nó dùng chất giọng to hơn, cứ như vậy cứ lặp lại liên tục và tiếng con bé ngày càng cao hơn, to hơn, quyền lực hơn, ghê rợn hơn. Cơ thể Lafar như bị một thứ ma lực vô hình nào đó giữ lại, không thể nhúc nhích được, chưa dừng lại ở đó cậu còn nhận ra rằng cơ thể của mình đang nóng dần lên. Con rồng bắt đầu thở ra những bọt bong bóng, có vẻ như nó bị ảnh hưởng bởi bài kinh của Miara, không ổn rồi cứ thế này thì con rồng sẽ bị con bé đánh thức thôi.
Cơ thể Lafar ngày càng nóng lên cộng thêm độ nóng của hồ khiến cậu cảm thấy khó thở, cậu cực kì hoảng sợ khi thấy mắt của con rồng đó...đã mở! Nó vươn người uốn éo vài cái và gầm lên một tiếng, tiếng gầm của nó làm trấn động cả Thần Điện, trời lay đất chuyển làm nhốn nháo cả thế gian. Con rồng bắt đầu bơi lên đến gần mặt nước nơi Lafar ở đấy, cậu không thể trốn cũng không thể chạy, cơ thể cậu bây giờ tựa như một khúc gỗ đang cháy, nóng rát. Con rồng có những chiếc vẩy bóng loáng, chắc chắn màu xanh lục xinh đẹp, nó sở hữu một đôi mắt màu vàng giống hệt với mảng màu vàng nhỏ trong mắt cậu. Nó bơi xung quanh Lafar tạo thành một vòng tròn và tỏa ra một thứ gì đó lấp lánh.
Lafar thở dốc cơ thể cậu bây giờ bóng rát, nước trong khóe mắt tuôn ra xối xả, hai hàm răng của cậu cắn chặt vào nhau. Đến lúc này, cậu mới nhận ra bài kinh mà Miara đang lẩm nhẩm giống hệt của Zacos! Không xong rồi! Cứ như vậy cảm giác đó sẽ lại ùa về!
Lafar cảm nhận được có thứ gì đó đang di chuyển trên người mình, phải rồi các hình xăm kì lạ đầy chữ của Lafar đang di chuyển khắp nơi trên người cậu. Không biết là nó đang chạy theo quy luật hay chạy theo quán tính nhưng cảm giác đau đớn và nóng rát ấy đang tăng cao. Lafar ôm đầu, đầu cậu bây giờ nhức nhối kinh khủng như sắp nổ tung cả ra. Bài kinh ấy cứ vang lên bên tai cậu, hình ảnh con rồng đang di chuyển cứ hiện lên trong đầu cậu. Hai thứ đó như hòa trộn hỗn tạp vào nhau làm cho Lafar nhức lại càng nhức. Cậu giẫy dụa không chịu nổi, phát ra những tiếng la kinh hãi:
- AAAAAAAA...aaaaaa...aaaaa...Dừng lại!! Dừng lại! Dừng lại!!! Mau dừng lại điiii
Tiếng la thất thanh vang to và rất xa làm cho Thần Diện một lần nữa rung chuyển, mọi người trong Thần Điện hốt hoảng, cùng nhau tiến tới chỗ phát ra tiếng la nhưng khi đến nơi thì trên mặt ai nấy đều tái mét, sợ hãi. Tinh Tuệ cùng những Thần Linh hốt hoảng, Mira, Yume và cả Zacos cũng không ngoại lệ. Mira đứng trước cánh cửa to lớn mà thở dốc, đôi chân bủn rủn đứng không vững khụy xuống đất. Spring nhìn cánh cửa đôi mắt nàng hiện lên kinh hãi:
- Đây...đây...là...? - Đây là Địa Ngục mà! - Zacos nheo mày - Sao lại...có tiếng la ở đây chứ?
Lời Zacos như xuyên thủng vào tim Mira một mũi tên đau đớn, không nghi ngờ gì nữa người ở trong đó không ai khác là Lafar. Cô sợ hãi, không phải sao? Đúng thật vậy rồi, cô đã để Lafar đứng đợi ở đây mà. Không phải cậu thí là ai chứ? Mọi người nhìn biểu hiện của Mira nghi hoặc, Yume nhìn Mira phẫn nộ:
- Chúa Tể...đâu rồi? Không phải ngươi chịu trách nhiệm lo cho ngài sao?
- Ta...ta...vì có chuyện gấp cần phải làm nên ta...ta đã bảo ngài chờ ở trước cổng hang động này - Mira lo lắng, sợ hãi
- Khốn khiếp! Ngươi bắt Chúa Tể phải chờ đợi sao?!
Yume nổi giận thẳng chân đạp Mira một cái thật mạnh, khiến cô ngã nhào ra sau và phun ra rất nhiều máu nhưng Yume chưa dừng lại ở đó cô sẵn chân đạp cho Mira thêm vài cái nữa và mắng trách:
- Vì Quốc Vương tin tưởng nên mới giao trọng trách đó cho ngươi! Sao ngươi dám làm như vậy hả?! Ngươi có biết đây là đâu không?!! Là Điện Ngục! Là nơi của quỷ đó! Là nơi của quỷ ngươi có nghe không!! Một khi Chúa Tể được đưa vào trong ấy rồi thì chúng ta sẽ không quản được nữa đâu!
Yume cứ thế mà mắng chửi, cô nói hết một câu là cứ ban thêm vài cái đạp cho Mira. Mira không dám đánh trả, vì cô chính là người sai nên thực sự chỉ biết ôm đầu lãnh lấy thôi. Từ xa, Thiên Trạch điềm tĩnh đi đến, khuôn mặt của người đã hiện rõ hai chữ "Không Vui" vì vậy mọi người đều trở nên thận trọng trong cách cư xử và lời nói. Ánh mắt màu máu đó liếc nhìn Mira và Yume, Yume thấy thế liền ngừng lại cuối đầu chào người cung kính. Thiên Trạch liếc nhìn cánh cửa, khuôn mặt tỏ ra cực kì nghiêm trọng. Tinh Tuệ cũng biết điều đó, ánh mắt bạc cũng chậm rãi quan sát:
- Đã vậy thì chúng ta cứ gõ cửa thử xem? - Fire mất kiên nhẫn
- Quỷ là những người như thế nào chắc Thần Linh như người hiểu rõ chứ? - Zacos nhìn Fire khó chịu
Fire toan nói thêm gì đó thì Thiên Trạch tiến đến gần cánh cửa, thẳng chân đạp lên mớ xương người gần đó, lập tức những vụn xương luồn theo các khe hoa văn và tiếng vào chính giữa, nơi có biểu tượng hình chiếc chìa khóa. Cánh cửa mở ra trước sự kinh ngạc của mọi người, Zacos thận trọng nhìn vào bên trong, nhưng chẳng thấy gì ngoài các luồn khói xanh đỏ và mùi tanh kì lạ.
Thiên Trạch toan bước vào trong thì xung quanh đó lại xuất hiện tiến chân sáo và tiếng cười khúc khích của trẻ con. Không gian im lặng đến đáng sợ để nhường chỗ cho tiếng cười khúc khích ấy, Yume và Mira sợ hãi, hít thở vài hơi thật sâu. Tinh Tuệ thì nheo mày chú ý quan sát, các Thần Linh cũng im bặt bởi vì họ biết quỷ đã đến rồi! Thế rồi lại ngân nga những giai điệu đáng sợ:
- Trong Địa Ngục có dòng sông máu...có hồ nước hồi sinh...có chén canh đầu thai...các ngươi là ai...Và các ngươi muốn tìm ai?
- Hừm!! Tên tiểu quỷ này quả là quá đáng! Đừng có ở đó mà hù dọa người khác! Có ngon thì ra đây ta sẽ đánh cho ngươi không thể làm quỷ nữa!! - Fire cáu giận hét to
Yume và Mira nhìn Fire với vẻ mặt tái mét, chưa bao giờ hai người lại có cùng một nổi sợ lớn lao như vậy, phải chăng tên Thần Linh này không còn muốn làm Thần nữa hay sao? Fire không biết đấy là ai sao? Đấy không phải là tiểu quỷ đâu! Mặc dì lo sợ nhưng không ai dám ngăn Fire lại, nên cứ thế mà hắn cứ la lối đòi chém đòi giết hết chúng quỷ trong hang động này! Tiếng cười khúc khích lại vang lên nhưng lần này nghe đáng sợ hơn bao giờ hết:
- Thiên Trạch! Các bạn của ngươi thú vị quá...hihi...Sialy...sialy...thật tội nghiệp và đáng thương...haha...Đòi giết ta? Haha...ngươi đã thấy được ta chưa mà đòi chém giết?...haha...đúng là những tên Thần Linh ngu ngốc...hahaha...Các ngươi không biết trên dưới...Đừng trách ta...cho các ngươi về miền cực lạc...hahahaha!!!!
Câu nói khiến mọi ngươi nổi cả gai óc, không ai là không biết quyền năng đáng sợ của quỷ dữ nhưng có vẻ như Fire đã chọc nhầm người rồi. Giọng nói trẻ con ấy lại vang lên trong không trung, ghê rợn có thể đánh gục cả tinh thần thép của một người nào đó:
- Nhưng các ngươi không đáng để ta bận tâm...Điều làm ta hứng thú bây giờ là cậu nhóc có đôi mắt và mái tóc tuyệt đẹp kia...hahaha
- Nhóc con! Ta khuyên ngươi đừng nên lộ diện! Nếu ta mà thấy ngươi ta sẽ băm ngươi ra thành trăm mảnh!! - Fire tức giận cầm rìu lữa vung tứ phía
Một trận cuồng phong dữ dội xuất hiện, khiến cho đá vách hang hai bên nứt cả ra, có tiếng nhạc trẻ con vang lên đầy sợ hãi, một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện trước mặt mọi người, với bộ đầm rộng màu trắng không sặc sỡ, trên người còn dính nhiều vết máu. Mái tóc ngắn xoăn lọn to che khuất mắt, đôi môi hiện rõ nụ cười đáng sợ. Tay ôm khư khư một con búp bê cao bằng nữa hình dáng ấy, con búp bê giống hệt chủ nhân của nó chỉ có điều, đôi mắt của búp bê làm cho người khác cực kì kinh sợ hơn nữa khuôn mặt của nó cũng trông rất là quỷ dị. Giọng nói quen thuộc khi nãy cất lên:
- Xin chào...ta là...Mena...!
Danh sách chương