Tối hôm sau, thân xác cô bé vẫn nằm giữa sàn nhà lạnh băng nhưng dường như có gì khác. Phải! Cô bé vẫn còn sống! Nhưng ám khí xung quanh cô bé nhiều đến đáng sợ. Đôi mắt xám tro u buồn lộ ra, hận thù, hận thù, hận thù, nhiều đến độ muốn đốt rụi cả gia tộc này.

"Người nhà" cô bé giờ đã thức giấc, họ ngồi vào bàn ăn một cách thảng nhiên như chẳng thấy gì hết hoặc nghĩ cô bé đã chết rồi. Bàn ăn được bày dọn ra dầy đủ, người đàn ông ngồi trực diện giữa bàn ăn đã cho thấy rõ chủ nhân căn dinh thự này là ai. Cầm muỗng nĩa lên và cầu nguyện với chiếc nhẫn ngọc sắc xảo trên ngón tay. Cô bé lồm cồm bò dậy, tiến đến trên bàn ăn trước sự hoảng hốt của nhiều người. Ngồi vào chỗ của mình với nụ cười quỷ dị:

- Xin lỗi vì muộn, thưa cha.

- Hừ! Ai cho thứ như mày gọi là cha chứ! Con máu lai dơ bẩn! - Một người trong bàn ăn la lên.

- Có gì sai sao? - Đôi mắt xám tro trợn hỏi.

- Mày...điên rồi à! - Chàng trai mang đôi mắt xanh nhạt tức giận.

- Nếu có thì cũng là nhờ anh đó...anh hai à - Cô bé liếc nhìn chàng trai, sau đó là một tràn che miệng cười.

Nụ cười khiến ai trên bàn ăn cũng phải sởn gai óc:

- FaLin...con không sao chứ? - Người đàn ông ngồi chính diện bàn ăn hỏi.

- Ô! Xem kìa! Cha đang lo lắng cho con sao? Vì con đã trở nên hữu dụng sao? Thưa cha? - Đôi mắt xám tro thoáng ý cười.

- Sáo có thể chứ, con là con ta đương nhiên ta phải có trách nhiệm quan tâm rồi.

- Ồ...hay cho câu trách nhiệm...thật vậy sao? - FaLin vờ ngạc nhiên sau đó đanh mặt mà cười toe toét - Thật dối trá...Hahahahaha!

- Mày dám nói chuyện như thế với cha sao? - Chàng trai hét lên.

- Thì sao? Chiếc nhẫn đó cuối cùng sẽ thuộc về ta thôi - FaLin nói và chỉ vào chiếc nhẫn ngọc của người đàn ông - Ta sớm muộn gì cũng trở thành...chủ nhân của gia tộc này biết chưa? - FaLin trợn mắt đe dọa.

- Con khốn này! Chắc hẳn mày điên rồi! - Chàng trai như gầm lên và rồi cũng nhượng bộ ngồi xuống.

Thức ăn được dọn lên, một miếng thịt bò được đưa vào dĩa. Mọi người đều chăm chú nhìn xem biểu hiện của nó sẽ như thế nào khi thấy đây là thịt sống! FaLin cầm nĩa của mình lên liên tục đâm vào miếng thịt bò đỏ chót khiến máu văng đầy lên mặt cô đầy điên loạn. Khuôn mặt vô cùng thích thú, từng cú dâm của FaLin khiến ai nấy đều rợn người.

Tiếng cười khúc khích của cô bé càng thêm phần sợ hãi. Một đứa bé rụt rè hay khóc lóc đã không còn. Thần Chết đã mang nó đi và trả lại cho gia tộc một FaLin khiến mọi người ám ảnh hơn bao giờ hết, sau khi miếng thịt đã tàn tạ, cô mới bắt đầu ăn, vẫn chiếc nĩa đó và ăn rất từ tốn. Chàng trai kia chịu không nổi nữa hét lên:

- Mày nghĩ mày là ai hả!

- Anh hai...anh có tin rằng chỉ với cái nĩa này - FaLin nói và giơ cái nĩa lên tiếp tục - Ta có thể tàn sát cả một đại gia tộc không?!

Đôi mắt xám tro xoáy sâu vào vào ánh mắt màu xanh nhạt, không có chút gì là giỡn cả. Chàng trai bắt đầu bối rối, nhìn đôi mắt kia không ai có thể nghĩ là cô đang đùa nhưng dù vậy vẫn cố chấp:

- Mày sẽ không dám...

- Anh nói không tin đi - FaLin nói và mỉm cười dịu dàng.

Chàng trai im lặng không nói gì thêm nhưng hận thù trong FaLin quá lớn làm sao có thể dễ dàng cho qua? Danh vọng? Chủ gia tộc? Cô không cần! Cô chỉ muốn các người trong gia tộc này hết thảy chết đi! Sau đó cô sẽ băm xương cốt của họ ra mà tế mẹ!. FaLin gác hẳn chân lên bàn tiếp tục nhấm nháp miếng thịt bò của mình và nói:

- Nếu như ta giết anh...anh hai! Ta sẽ trở thành "Con đầu" của cha phải không? - Và mày nghĩ là mày sẽ giết được tao? - Chàng trai cười khinh.

- Và tại sao anh nghĩ là không thể? - FaLin nhướng mày - Không phải ta đã nói là...chỉ bằng một chiếc nĩa này - Cô nói và nhìn ngắm chiếc nĩa bạc - Ta có thể tàn sát cả một đại ia tộc sao?

Những vị phu nhân bắt đầu cảm thấy rợn người, khuôn mặt tối sầm cùng đanh lại. FaLin thích thú cười nói:

- Thì anh là cái thá gì chứ? Anh hai? Hahaha...!!

Chàng trai không chịu nổi nữa hung tợn lao đến với tốc độ chớp nhoáng. FaLin thôi cười cô cầm chiếc nĩa trên tay và phóng xuyên qua động mạch cổ của chàng trai. Chiếc nĩa cắm vào ghế phía sau cũng là lúc chàng trai gục xuống bàn. Với tình cảnh hiện tại thì chắc ai cũng biết, lực phóng của FaLin mạnh mẽ tới mức nào.

Chàng trai nằm trên bàn dãy dụa khó chịu, ma cà rồng vốn không phải vài ba lỗ thủng tùy tiện trên người là có thể chết. Nhưng không vì vậy mà không đau, nó so với các vết thương của người bình thường chỉ có hồi phục nhanh hơn một chút nhưng cảm giác kỳ thực không khá hơn.

Một phu nhân từ bàn ăn thấy cảnh đó đứng bật dậy, đôi mắt xanh nhạt của bà ươn ứa nước. Vừa gào lên vừa lao thẳng tới cô cùng với những chiếc móng tay dài sắt nhọn. FaLin uyển chuyển nhảy vọt sang bên kia, rút chiếc nĩa của mình ra và mỉm cười. Những cái móng tay sắt nhọn lao về phía cô, FaLin nhanh chóng dùng chiếc nĩa của mình gạt ra và thay vào đó là đâm thẳng vào cuống họng của phu nhân này một cách tàn bạo, tàn nhẫn xé rách một đường từ cổ cho đến trái tim. Phu nhân trợn mắt, chết ngay tức khắc!

Chàng trai bây giờ sắp hồi phục xong, thấy cảnh đó hốt hoảng đỡ mẹ mình trong tay khóc lóc gào to:

- Mẹ...mẹ...Con khốn kia! Mày dám giết mẹ tao sao?

- Nếu anh muốn đi theo bà ta, cứ việc tiến lại đây ta sẽ cho anh toại nguyện - FaLin mỉm cười điên rồ - Thấy ta nhân từ chưa hahahaha....

- Mày...! - Chàng trai chỉ biết câm nín đem xác mình đi.

FaLin quay về chỗ ngồi của mình, gác chân lên bàn và tiếp tục thưởng thức bữa tối của mình trước sự sợ hãi tột độ của mọi người dành cho cô.

LaFar bị kéo về thực tại, khuôn mặt cậu khá bàng hoàng và FaLin cũng biết được điều đó. Cô vuốt ve khuôn mặt mềm mại của cậu nhẹ nhàng nói:

- Xem chuyện đời tư của người khác là không tốt đâu.

Bị khuôn mắt FaLin áp đảo, khuôn mặt hơi đỏ lên vì bị bắt gặp mình đã làm chuyện không tốt. Mái tóc cô vô tình lướt qua khuôn mặt Lafar mang theo hương anh đào quyến rũ. Lafar không thể ngăn được suy nghĩ của mình về cô, là do cô quá đẹp hay là do mùi hương dễ chịu kia? Có lẽ là cả hai. Ngay lúc này, Lafar thấy được trên cánh tay cô có hay biểu tượng: Một hình con mắt có vân đen bên trong, làm ảo giác như những vân đen đó đang chuyển động. Thứ hai là một con mắt không tròng, chỉ thấy tròng kia hoàn toàn không màu. Thấy Lafar cứ nhìn mãi, FaLin mỉm cười giải thích:

- Ấy là năng lực của ta...đôi mắt có vân này là Thuật Thôi Miên. còn đôi mắt có tròng trắng dã này là Thuật Đọc Suy Nghĩ. Mỗi học viên khi chẩn đoán được năng lực nhưng những nguyên tó sẽ được xăm lên mình những kí hiệu đó.

- Ồ...Nhưng không biết là tôi có năng lực nào không nhỉ? Thầy Back mang đi mất rồi - Mặt Lafar tội tội trông đáng yêu.

- Ta cũng rất tò mò đấy - FaLim mỉm cười.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện