Học Viên trong lớp Knight ai cũng sốt ruột trước khung cảnh hiện tại, Mira xuất hiện cô cũng không thể bình tĩnh khi thấy khung cảnh như vậy. Cô hốt hoảng chạy đến bên Lafar và đỡ cậu lên, lo lắng:
- Lafar! Cậu không sao chứ? Lafar? Trả lời ta đi - Cô lo lắng gần như sắp khóc, tay lia lịa vuốt khuôn mặt Lafar. Thấy cậu cố gắng thở Mira xót xa nhìn cậu sau đó liếc nhìn Yume hét:
- Ngươi điên à?!
- Đành vậy - Yume nói và nhún vai nhằm chọc tức Mira, phải nói là cô muốn làm Mira nổi điên lên.
Đúng như ý Yume muốn Mira thực sự nổi điên rồi, đôi mắt nâu lóe sáng tung cánh lao đến Yume, cô nhẹ nhàng cẩn thận né các chiêu mà Mira tấn công. Họ cứ người tấn công người phòng thủ, sát khí xung quanh họ đậm mùi đến nổi khiến mọi người e dè. Yume đá vào hông của Mira một cái khá mạnh nhưng cũng cùng lúc đó chân của Mira đã hạ một cước vào vai cô, họ cứ như thế không ai nhường ai, không ai chịu thua ai. Mira vốn sức bền không cao chỉ khi tức giận thì may ra mới đánh ngang bằng với Yume, ai chăm chú xem cũng thấy Mira bây giờ khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi, mỗi đòn ra bây giờ không còn chuẩn xác như khi nảy nữa. Bởi Mira mỗi khi ra đòn đều dồn hết lực vào đó nên có kiệt sức cũng là hiển nhiên nhưng nếu như không cẩn thận trúng phải một cú đánh của Mira thì không biết đứng dậy nổi hay không. Còn Yume mạnh về tốc độ tránh đòn và xử lý tình huống một cách cực kì lẹ, nên cô không đổ một giọt mồ hôi nào vì cô không phải tốn quá nhiều sức. Hai người cứ thế đánh nhau không phân thắng bại, chỉ để thời gian quyết định ai thắng thua thôi. Mira do quá đuối sức nên bước chân cũng bị loạng choạng đi cuối cùng là vấp té, Yume thừa cơ hội tiếp tục ra đòn hậu quả là Mira lãnh hết đòn ấy. Lafar thấy thế liền hét lên:
- Đừng!
- Sao thế? Nếu cậu đánh trả thì may ra còn cứu được cô ta đấy - Yume nói rồi tiếp tục đá nhiều phát vào phần bụng của Mira.
Lafar lồm cồm bò dậy, điều đó khiến cho Yume nở một nụ cười thầm. Phải! Chính xác! Chỉ còn có cách này thôi! Lafar khập khiển tiến đến,cậu nhắm mắt nhớ lại những lời chỉ dẫn của Yume những lối ra đòn nhanh như chớp của FaLin, tốc độc né uyển chuyển của Yume và từng lối tấn công mạnh mẽ của Mira. Cậu trừng trừng nhìn Yume, cô mỉm cười chắc chắn rằng cậu đã sẵn sàng, liền xông đến đá một cú vào vai cậu nhưng chưa kịp thì đôi mắt bảy màu kia nhanh chóng truyền thông tin đến não, khiến cho tay cậu phản xạ đỡ đòn. Yume chưa từ bỏ cô cứ chạy xung quanh cậu ra hết đòn này đến đòn khác, đương nhiên cậu luôn đỡ lại. Cô giờ đây đã thấm mệt, cũng phải đã qua hết ba trận rồi nên thân thể mệt mỏi, đôi chân cô chạy nhưng cô không còn cảm thấy gì nữa cũng đến lúc Yume lộ sơ hở Lafar nhanh như gió đạp thẳng vào mắt cá chân của Yume khiến cô té ngã đau đớn ôm chân. Học Viên quan sát bỗng dưng thấy trong chiêu đó của cậu có tốc độ hệt như FaLin và sức mạnh ra đòn như Mira lại còn nhắm trúng vào chỗ dễ tổn thương nhất. Yume không thể đứng nổi sau cú đó, cô cứ nằm ấy ôm chân nhăn mặt, chỉ là không biết cô đang đau hay đang cười thôi. Cậu bừng tỉnh đến đỡ lấy Yume khuôn mặt hiện ra nét tội lỗi, Mira khó nhọc từng bước đến bên cậu:
- Tôi xin lỗi tôi không định ra tay mạnh như thế đâu, chỉ là nhường như nó trong đầu... - Lafar định nói thê nhưng Yume đã bịt miệng cậu lại mỉm cười.
- Ta không sao! Người đã dám đánh rồi... tốt lắm. Người nên nhớ nếu người không đánh trả thì kẻ thù sẽ nhân cơ hội đó làm tổn thương những thứ quan trọng với người. Lúc đó, chính là lúc người nên tỉnh táo vứt bỏ cái "Nhân Từ" đi... nếu không kẻ thù sẽ giết người lẫn những thứ người cố bảo vệ - Yume nói tay vẫn không ngừng xoa đến xoa lui cái chân mình.
- Cô không sao chứ...cô làm như vậy chỉ để tôi đánh trả chứ sao? - Lafar lo lắng.
- Nhờ vậy nên người học được nhiều rồi đấy - Yume mỉm cười tươi, sau đó ra hiệu cho cả lớp kết thúc tại đây - Được rồi, giải tán! Tiết sau thầy Back sẽ dạy các ngươi.
- Cậu đi với bọn họ ăn trưa đi, ta sẽ đưa Yume đi chữa trị - Mira trấn an Lafar rồi biến mất cùng Yume.
Lafar chỉ biết ngồi ngẩn người thì Jin và Fin đã nhanh chóng vẫy gọi in ỏi Lafar, cậu mỉm cười chạy đến họ, Jin thì cứ nói xuyên suốt nào là cảm giác hồi hộp của cô khi cậu chuẩn bị tấn công rồi lại trở về cảm giác hoảng sợ khi thấy Yume ra tay với cậu. Fin nhìn Jin lắc đầu ngán ngẩm nhỏ cứ luyên thuyên không cho ai cướp lời của mình nhưng có lẽ đó là điều khiến cho nhỏ trông đáng yêu hơn bao giờ hết. Jin nói nhanh đến nổi cả cậu cũng nghe không kịp, cậu chỉ mỉm cười. Họ xuống căn tin để kiếm chút gì nhấm nháp vào buổi trưa, Lafar được Fin bao bữa này do thua vụ cá cược khi nãy với Jin. Căn tin này rất rộng lớn và cũng rất sang trọng nữa, Lafar tự hỏi tại sao nơi này không được gọi là nhà hàng mà là căn tin chứ? Nó rộng lớn và sang trọng như thế này cơ mà. Có rất nhiều đồ ăn được bày bán ở nơi này nhưng đa số chúng toàn là đồ sống, khó mà Lafar ăn được những thứ này.
Cậu vươn mắt nhìn những thứ đỏ lòm hệt như máu mà thực ra nó chính xác là máu, mọi người ở đây tuy ăn những món ăn khác nhau nhưng không ai thiếu đi ly máu đó. Jin nhanh nhảu lấy một khay đầy thịt sống thêm hai ly máu cho mình, Lafar thì hồi đó có ăn được tôm sống, cá sống nói chung đồ biển sống cậu ăn được. Còn mấy thứ thịt thà đầy máu này thì cậu xin rút, Lafar lấy cho mình năm con hào cùng hai con tôm sống và một ít cơm, cuối cùng là một ly nước trắng và một ít mù tạt. Jin mỉm cười chạy lại gần cậu với cái khay đầy đồ ăn khiến Fin choáng váng đầu óc:
- Gì thế này! Ngươi tính ăn để ngủ đông hay sao? - Gì chứ... Ta biết không ăn được những thứ này nên... kiếm cho người ấy vài thứ gì ăn sống được cơ mà
- Chẳng biết có phải không - Fin liếc đi nơi khác
- Nào người mau qua đây múc nước chấm đi, ăn sẽ ngon hơn ấy - Jin chỉ vào đó và mỉm cười với Lafar, cậu hoàn toàn ngỡ ngàng chỉ mới tháng trước thôi cậu còn là một người của nông thôn trong một xã hội xa xưa, nay khi đặt chân vào đây có nhiều thứ mới lạ... thứ mà người ta gọi là... hiện đại.
Họ kiếm một cái bàn rộng trống gần đó để ngồi nhưng chỉ vừa đặt khay ngồi xuống thôi thì đã có chuyện không hay xảy đến. Một nhóm ngồi ăn gần đó nhìn Lafar phá lên cười, nhóm đó học lớp Goddness, đồng phục màu tím của họ đã nói lên tất cả. Mọi người trong căn tin im lặng đợi chờ xem trò vui, thực sự thì chỉ có duy nhất một lớp Knight và Dragon thôi còn lại thì Goddess chiếm phần đông nhất, có tận mấy chục lớp Goddess. Đơn giản là họ cố gắng để được lên cấp nhưng chỉ lên tới Goddess là cùng không hơn được. Thế nên, Goddess chiếm số nhiều nhất, họ hay khinh thường Knight hơn bao giờ hết. Cô gái tóc vàng cam gần đó sau khi cười phá lên thì lên giọng mỉa mai:
- Cứ tưởng Chúa Tể là người đáng sợ như thế nào... không ngờ lại là một thằng oắt con kém cỏi, quê mùa... bắt ta phục tùng nó sao? Không bao giờ! Hahaha
- Hừm! Lại là con Leni người đừng chú ý đến nó làm gì - Jin nói rồi chăm chú thưởng thức miếng thịt bò thượng hạng của mình.
- Nhưng mà họ nói Chúa Tể là sao vậy - Lafar ngây ngô hỏi.
Fin và Jin trợn mắt nhìn nhau, sau đó vẫy tay vài cái nói:
- Tụi nó nói nhảm ấy mà, người đừng nên quan tâm làm gì.
- Hừm!! Coi kìa... coi kìa... coi cái mái tóc trắng kia kìa nhìn thật chướng mắt! Con trai gì mà giống hệt như con gái, chẳng biết sau này làm được gì cho Thần Điện nữa.
- Phải đó! Vậy mà Quốc Vương có vẻ như trân trọng thằng oắt con ấy lắm! - Cô gái tóc đỏ hất mái tóc của mình chảnh chọe nói.
- Kệ tụi nó đi Mimi, nhìn tụi nó là thấy chữ thảm hại trên mặt rồi - Leni nói và phá lên cười, những đứa xung quanh nó cũng cười theo.
Lafar cảm thấy mặc cảm với những lời chê trách, mỉa mai kia, cậu buồn rầu nghĩ họ nói cũng thật đúng! Khi thấy mình trong gương cậu cũng tưởng ấy là con gái cơ mà, sự thật ấy khiến Lafar càng buồn hơn. Cậu cứ cuối đầu ăn, những miếng thức ăn này cứ như đang chê cười cậu không ăn được chúng vậy. Nhưng rồi giọng cười đắc ý của tụi nó im bặt, mọi người cũng im lặng dường như có cái gì đó khiến cho bầu không khí căng thẳng hơn vậy. Vâng, chính xác thế, FaLin bước xuống với khuôn mặt chẳng biểu hiện gì, đằng trước cô là một chàng trai tuấn mĩ với ánh mắt tím lạnh lẽo khiến nhiều người e dè, mái tóc màu bạch kim óng ánh phản chíu trông rất đep. Chàng trai chỉ mặc áo sơ mi màu trắng bên ngoài còn áo khoác thì cột xéo bên hông, Jin cẩn thận nói nhỏ với Lafar:
- Chàng trai đi đầu đó chính là Hawua!
- Lafar! Cậu không sao chứ? Lafar? Trả lời ta đi - Cô lo lắng gần như sắp khóc, tay lia lịa vuốt khuôn mặt Lafar. Thấy cậu cố gắng thở Mira xót xa nhìn cậu sau đó liếc nhìn Yume hét:
- Ngươi điên à?!
- Đành vậy - Yume nói và nhún vai nhằm chọc tức Mira, phải nói là cô muốn làm Mira nổi điên lên.
Đúng như ý Yume muốn Mira thực sự nổi điên rồi, đôi mắt nâu lóe sáng tung cánh lao đến Yume, cô nhẹ nhàng cẩn thận né các chiêu mà Mira tấn công. Họ cứ người tấn công người phòng thủ, sát khí xung quanh họ đậm mùi đến nổi khiến mọi người e dè. Yume đá vào hông của Mira một cái khá mạnh nhưng cũng cùng lúc đó chân của Mira đã hạ một cước vào vai cô, họ cứ như thế không ai nhường ai, không ai chịu thua ai. Mira vốn sức bền không cao chỉ khi tức giận thì may ra mới đánh ngang bằng với Yume, ai chăm chú xem cũng thấy Mira bây giờ khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi, mỗi đòn ra bây giờ không còn chuẩn xác như khi nảy nữa. Bởi Mira mỗi khi ra đòn đều dồn hết lực vào đó nên có kiệt sức cũng là hiển nhiên nhưng nếu như không cẩn thận trúng phải một cú đánh của Mira thì không biết đứng dậy nổi hay không. Còn Yume mạnh về tốc độ tránh đòn và xử lý tình huống một cách cực kì lẹ, nên cô không đổ một giọt mồ hôi nào vì cô không phải tốn quá nhiều sức. Hai người cứ thế đánh nhau không phân thắng bại, chỉ để thời gian quyết định ai thắng thua thôi. Mira do quá đuối sức nên bước chân cũng bị loạng choạng đi cuối cùng là vấp té, Yume thừa cơ hội tiếp tục ra đòn hậu quả là Mira lãnh hết đòn ấy. Lafar thấy thế liền hét lên:
- Đừng!
- Sao thế? Nếu cậu đánh trả thì may ra còn cứu được cô ta đấy - Yume nói rồi tiếp tục đá nhiều phát vào phần bụng của Mira.
Lafar lồm cồm bò dậy, điều đó khiến cho Yume nở một nụ cười thầm. Phải! Chính xác! Chỉ còn có cách này thôi! Lafar khập khiển tiến đến,cậu nhắm mắt nhớ lại những lời chỉ dẫn của Yume những lối ra đòn nhanh như chớp của FaLin, tốc độc né uyển chuyển của Yume và từng lối tấn công mạnh mẽ của Mira. Cậu trừng trừng nhìn Yume, cô mỉm cười chắc chắn rằng cậu đã sẵn sàng, liền xông đến đá một cú vào vai cậu nhưng chưa kịp thì đôi mắt bảy màu kia nhanh chóng truyền thông tin đến não, khiến cho tay cậu phản xạ đỡ đòn. Yume chưa từ bỏ cô cứ chạy xung quanh cậu ra hết đòn này đến đòn khác, đương nhiên cậu luôn đỡ lại. Cô giờ đây đã thấm mệt, cũng phải đã qua hết ba trận rồi nên thân thể mệt mỏi, đôi chân cô chạy nhưng cô không còn cảm thấy gì nữa cũng đến lúc Yume lộ sơ hở Lafar nhanh như gió đạp thẳng vào mắt cá chân của Yume khiến cô té ngã đau đớn ôm chân. Học Viên quan sát bỗng dưng thấy trong chiêu đó của cậu có tốc độ hệt như FaLin và sức mạnh ra đòn như Mira lại còn nhắm trúng vào chỗ dễ tổn thương nhất. Yume không thể đứng nổi sau cú đó, cô cứ nằm ấy ôm chân nhăn mặt, chỉ là không biết cô đang đau hay đang cười thôi. Cậu bừng tỉnh đến đỡ lấy Yume khuôn mặt hiện ra nét tội lỗi, Mira khó nhọc từng bước đến bên cậu:
- Tôi xin lỗi tôi không định ra tay mạnh như thế đâu, chỉ là nhường như nó trong đầu... - Lafar định nói thê nhưng Yume đã bịt miệng cậu lại mỉm cười.
- Ta không sao! Người đã dám đánh rồi... tốt lắm. Người nên nhớ nếu người không đánh trả thì kẻ thù sẽ nhân cơ hội đó làm tổn thương những thứ quan trọng với người. Lúc đó, chính là lúc người nên tỉnh táo vứt bỏ cái "Nhân Từ" đi... nếu không kẻ thù sẽ giết người lẫn những thứ người cố bảo vệ - Yume nói tay vẫn không ngừng xoa đến xoa lui cái chân mình.
- Cô không sao chứ...cô làm như vậy chỉ để tôi đánh trả chứ sao? - Lafar lo lắng.
- Nhờ vậy nên người học được nhiều rồi đấy - Yume mỉm cười tươi, sau đó ra hiệu cho cả lớp kết thúc tại đây - Được rồi, giải tán! Tiết sau thầy Back sẽ dạy các ngươi.
- Cậu đi với bọn họ ăn trưa đi, ta sẽ đưa Yume đi chữa trị - Mira trấn an Lafar rồi biến mất cùng Yume.
Lafar chỉ biết ngồi ngẩn người thì Jin và Fin đã nhanh chóng vẫy gọi in ỏi Lafar, cậu mỉm cười chạy đến họ, Jin thì cứ nói xuyên suốt nào là cảm giác hồi hộp của cô khi cậu chuẩn bị tấn công rồi lại trở về cảm giác hoảng sợ khi thấy Yume ra tay với cậu. Fin nhìn Jin lắc đầu ngán ngẩm nhỏ cứ luyên thuyên không cho ai cướp lời của mình nhưng có lẽ đó là điều khiến cho nhỏ trông đáng yêu hơn bao giờ hết. Jin nói nhanh đến nổi cả cậu cũng nghe không kịp, cậu chỉ mỉm cười. Họ xuống căn tin để kiếm chút gì nhấm nháp vào buổi trưa, Lafar được Fin bao bữa này do thua vụ cá cược khi nãy với Jin. Căn tin này rất rộng lớn và cũng rất sang trọng nữa, Lafar tự hỏi tại sao nơi này không được gọi là nhà hàng mà là căn tin chứ? Nó rộng lớn và sang trọng như thế này cơ mà. Có rất nhiều đồ ăn được bày bán ở nơi này nhưng đa số chúng toàn là đồ sống, khó mà Lafar ăn được những thứ này.
Cậu vươn mắt nhìn những thứ đỏ lòm hệt như máu mà thực ra nó chính xác là máu, mọi người ở đây tuy ăn những món ăn khác nhau nhưng không ai thiếu đi ly máu đó. Jin nhanh nhảu lấy một khay đầy thịt sống thêm hai ly máu cho mình, Lafar thì hồi đó có ăn được tôm sống, cá sống nói chung đồ biển sống cậu ăn được. Còn mấy thứ thịt thà đầy máu này thì cậu xin rút, Lafar lấy cho mình năm con hào cùng hai con tôm sống và một ít cơm, cuối cùng là một ly nước trắng và một ít mù tạt. Jin mỉm cười chạy lại gần cậu với cái khay đầy đồ ăn khiến Fin choáng váng đầu óc:
- Gì thế này! Ngươi tính ăn để ngủ đông hay sao? - Gì chứ... Ta biết không ăn được những thứ này nên... kiếm cho người ấy vài thứ gì ăn sống được cơ mà
- Chẳng biết có phải không - Fin liếc đi nơi khác
- Nào người mau qua đây múc nước chấm đi, ăn sẽ ngon hơn ấy - Jin chỉ vào đó và mỉm cười với Lafar, cậu hoàn toàn ngỡ ngàng chỉ mới tháng trước thôi cậu còn là một người của nông thôn trong một xã hội xa xưa, nay khi đặt chân vào đây có nhiều thứ mới lạ... thứ mà người ta gọi là... hiện đại.
Họ kiếm một cái bàn rộng trống gần đó để ngồi nhưng chỉ vừa đặt khay ngồi xuống thôi thì đã có chuyện không hay xảy đến. Một nhóm ngồi ăn gần đó nhìn Lafar phá lên cười, nhóm đó học lớp Goddness, đồng phục màu tím của họ đã nói lên tất cả. Mọi người trong căn tin im lặng đợi chờ xem trò vui, thực sự thì chỉ có duy nhất một lớp Knight và Dragon thôi còn lại thì Goddess chiếm phần đông nhất, có tận mấy chục lớp Goddess. Đơn giản là họ cố gắng để được lên cấp nhưng chỉ lên tới Goddess là cùng không hơn được. Thế nên, Goddess chiếm số nhiều nhất, họ hay khinh thường Knight hơn bao giờ hết. Cô gái tóc vàng cam gần đó sau khi cười phá lên thì lên giọng mỉa mai:
- Cứ tưởng Chúa Tể là người đáng sợ như thế nào... không ngờ lại là một thằng oắt con kém cỏi, quê mùa... bắt ta phục tùng nó sao? Không bao giờ! Hahaha
- Hừm! Lại là con Leni người đừng chú ý đến nó làm gì - Jin nói rồi chăm chú thưởng thức miếng thịt bò thượng hạng của mình.
- Nhưng mà họ nói Chúa Tể là sao vậy - Lafar ngây ngô hỏi.
Fin và Jin trợn mắt nhìn nhau, sau đó vẫy tay vài cái nói:
- Tụi nó nói nhảm ấy mà, người đừng nên quan tâm làm gì.
- Hừm!! Coi kìa... coi kìa... coi cái mái tóc trắng kia kìa nhìn thật chướng mắt! Con trai gì mà giống hệt như con gái, chẳng biết sau này làm được gì cho Thần Điện nữa.
- Phải đó! Vậy mà Quốc Vương có vẻ như trân trọng thằng oắt con ấy lắm! - Cô gái tóc đỏ hất mái tóc của mình chảnh chọe nói.
- Kệ tụi nó đi Mimi, nhìn tụi nó là thấy chữ thảm hại trên mặt rồi - Leni nói và phá lên cười, những đứa xung quanh nó cũng cười theo.
Lafar cảm thấy mặc cảm với những lời chê trách, mỉa mai kia, cậu buồn rầu nghĩ họ nói cũng thật đúng! Khi thấy mình trong gương cậu cũng tưởng ấy là con gái cơ mà, sự thật ấy khiến Lafar càng buồn hơn. Cậu cứ cuối đầu ăn, những miếng thức ăn này cứ như đang chê cười cậu không ăn được chúng vậy. Nhưng rồi giọng cười đắc ý của tụi nó im bặt, mọi người cũng im lặng dường như có cái gì đó khiến cho bầu không khí căng thẳng hơn vậy. Vâng, chính xác thế, FaLin bước xuống với khuôn mặt chẳng biểu hiện gì, đằng trước cô là một chàng trai tuấn mĩ với ánh mắt tím lạnh lẽo khiến nhiều người e dè, mái tóc màu bạch kim óng ánh phản chíu trông rất đep. Chàng trai chỉ mặc áo sơ mi màu trắng bên ngoài còn áo khoác thì cột xéo bên hông, Jin cẩn thận nói nhỏ với Lafar:
- Chàng trai đi đầu đó chính là Hawua!
Danh sách chương