Bên trong Tử Thần điện của Đại Phúc cung, Thánh thượng Lý Thái an vẫn ngồi trên ghế gỗ lê vàng có hoa văn hình rồng mạ vàng, cẩn thận phê tấu chương, leo lên hoàng vị mười chín năm, mặc dù thể cốt ông không được khỏe mạnh như lúc trước nhưng ông vẫn cần cù như cũ. Nhưng hôm nay cán bút Tử Hào kia lại thật lâu không động đây.
 
Cuối cùng, giọng nói hơi chói tai từ trong miệng Kim Thịnh truyền vào trong điện: “Thánh thượng, công chúa và Lữ Thế tử đến rồi.”
 

“Vào.”
 
Chỉ có một chữ, nhưng đủ khiến cho trong lòng Lý Kỳ Thù rung động, nàng biết lần này mình xem như không thể trốn được chỉ trích, giống như năm đó nàng chín tuổi đập vỡ nghiên mực Đoan Khê mặc ngọc trong Tử Thần điện, lần đó nàng bị phạt đến Thái miếu quỳ ba ngày, còn chép ba lần mới được thả ra. Bây giờ nàng nhớ tới đầu gối còn mơ hồ thấy đau.
 
Khi còn bé Lý Kỳ Thù thậm chí không biết lần đó vì sao phụ thân tức giận như vậy, trước đó cũng không phải là mình chưa từng ném hỏng đồ của ông, nhưng sau đó cũng chưa từng bị trách phạt như vậy, nhưng khi đó nàng đã biết, phụ thân không còn là phụ thân lúc trước nữa rồi.
 
Lý Thái An cũng không nói rõ là không cho Lữ Yên Hàn đi vào, thế là hắn cũng theo phía sau Lý Kỳ Thù, bước vào trong cung điện phong thái hùng vĩ kia.
 
Bên trên bậc thang ngọc thạch là Lý Thái An đang cúi đầu phê duyệt tấu chương, trong điện không có ai, cung tỳ dường như đã sớm được cho lui. Lý Thái An nghe thấy tiếng cửa điện mở ra cũng không ngẩng đầu, vẫn cúi đầu như cũ, không để ý không hỏi.
 
“Bái kiến phụ thân.” “Bái kiến Thánh thượng.”
 
Hai người bên dưới đứng phía dưới hành lễ. Lý Thái An chậm chạp không lên tiếng bảo bọn họ đứng dậy, sau đó lại nghĩ tới tiểu tử Lý gia còn ở phía dưới, lúc này ông mới dừng bút lại, trầm giọng phân phó xuống: “Đứng dậy đi.”
 
“Cận Chi ngươi ngồi xuống trước đi, để ta nói chuyện đàng hoàng với nghịch nữ này.” Giọng nói của Lý Thái An không tự chủ được mà bắt đầu uy nghiêm, lúc đến mấy chữ cuối cùng đã có chút tức giận. Ông nói là muốn nói chuyện, nhưng càng giống như là lời trách mắng của một mình ông. Bởi vì Lý Kỳ Thù bất kể như thế nào cũng không dám chống đối.


 
Lý Kỳ Thù đã không biết bao lâu chưa từng nghe thấy phụ thân nổi giận rồi, đời trước từ khi nàng mang bệnh nằm trên giường gần bốn năm, rất nhiều giọng nói đều đã chậm rãi biến mất bên tai nàng, có người bỏ mình ngoài ý muốn, có người sống lâu chức trọng bận rộn công việc của mình, nhưng thiên tài địa bảo, vàng bạc ngọc khí bên trong phủ công chúa lại chưa từng đứt đoạn, chỉ là, những vật kia có nhiều hơn nữa thì chung quy cũng lạnh lẽo, không bù lại được sự vắng vẻ trong lòng.
 
Nhưng nàng lại nghe thấy giọng nói này, còn ở dưới tình huống như vậy, Lý Kỳ Thù cũng không biết là nên vui hay nên buồn.
 
Lý Thái An đứng dậy, ánh mắt lại không liếc nhìn nữ nhi của mình, giống như là nhìn cũng không muốn liếc nhìn nàng một cái, ông không mặc long bào, một thân thường phụ xanh đen đứng trên vị trí cao, phối thêm đai lưng xanh ngọc khảm mỹ ngọc Nam Hải, Lý Thái An đứng thẳng người, sự uy nghiêm trong giây lát lộ ra.
 
Lý Kỳ Thù bình tĩnh đứng bên dưới, nàng cúi thấp đầu không nhúc nhích tí nào, phảng phất như trở thành hòn vọng phu, nàng không có lời nào để nói, cũng không muốn ngụy biện, nhưng bất kể như thế nào thì hôn sự này, nàng quyết sẽ không thực hiện nữa.
 
“Con có biết con phạm lỗi gì không!” Lý Thái An vốn dĩ còn có ý tử ôn hòa nói chuyện, nhưng nhìn thấy nữ nhi giống Hoàng hậu, trong nháy mắt ông tức giận không có chỗ phát tiết.
 
“Nữ nhi biết.”
 
Thật ra Lý Kỳ Thù rất muốn nói nàng không sai, nhưng thời điểm này tình cảnh này cũng không phải là lúc nói lời này. Hơn nữa nàng có nói thì cũng không có chứng cứ để chứng minh, dù sao thì nàng cũng không lấy ra được ký ức năm năm sau này, lại mở ra tất cả sự đau khổ phân tích mọi chi tiết cho người khác nhìn thấy tương lai nàng thê thảm cỡ nào.
 
Lữ Yên Hàn ở một bên cũng không ngồi xuống, hắn vẫn đứng đó như cũ, bên dưới ống tay áo trắng rộng rãi, hai tay hắn nắm chặt, lông mày nhíu lại, nếu không phải giờ phút này người trên đó là Thánh thượng thì có lẽ hắn sẽ trực tiếp mang theo Lý Kỳ Thù rời đi, nhưng hắn cũng biết, không nên làm như vậy. Muốn để Thánh thượng bớt giận, để cuộc sống của công chúa trở lại sự yên ổn thì nhất định phải trải qua một lần này.
 
“Hôn sự là do chính con cầu, trước đó ta đã hỏi con, lang quân nhà khác con không cần, gả đi xa ở biên cương con không muốn, tự con nói con nguyện ý gả thấp, tuyệt đối không hối hận, ta đồng ý, bây giờ con lại một mình đào hôn? Con để mặt mũi hoàng gia ở đâu? Để mặt mũi của trẫm ở đâu! Con cho rằng hôn nhân cưới xin đều là trò chơi của trẻ con sao!”
 
Lý Kỳ Thù trực tiếp quỳ xuống, cái trán ngọc khiết cùng với trâm cài vàng bạc và nền gạch ngọc thạch lạnh lẽo sít sao kề vào nhau, “Ầm----” một tiếng từ nền đá bên dưới xuyên qua không khí không có trở ngại truyền vào hai tai của Thánh thượng.
 
Cằm của Lý Thái An hơi thu lại, ánh mắt giống như thanh kiếm sắc bén nhìn về phía bóng dáng nhỏ bé ở giữa đại điện rộng lớn, một tiếng vừa rồi thật lâu không thể tản đi, lượn lờ trong lòng ông.
 
“Bây giờ con quỳ để làm gì!” Lý Thái An phất tay áo còn định nói tiếp nhưng lại bị hai âm thanh cắt ngang.
 
“Thánh thượng ----”
 
“Kít ----”
 
Một tiếng trước là của Lữ Yên Hàn, mặc dù hắn biết lời trách mắng nổi giận đùng đùng này là thế nào cũng có, nhưng hắn vẫn không đành lòng, cho nên hắn mở miệng muốn nói với Lý Thái An vài lời. Một tiếng đi theo sau là tiếng mở cửa của một thiếu niên lang xinh đẹp tuấn lãng, dáng vẻ mười hai mười ba tuổi, trong miệng hắn ta còn ngậm một cây cỏ đuôi chó, càng không có vẻ đúng đắn.
 
Kim Thịnh ở bên ngoài không ngăn được hoàng tử luôn luôn tùy tâm sở dục này, hắn lo lắng cất bước chân đi theo, thấp giọng khuyên bảo: “Tứ hoàng tử, chúng ta đi ra ngoài trước đi, công chúa và Thánh thượng đang thương lượng sự tình.”
 
“Hừ, làm sao, ta còn không thể nghe một chút, chỗ ấy còn có một Thế tử gia đang đứng đấy.” Sau đó hắn lại nhìn về phía Lý Thái An đứng phía trên, trong ánh mắt vui đùa có sự đúng đắn trong nháy mắt: “Đúng không ------, phụ thân.”
 
Lý Kỳ Thù hận không thể vùi vào trong ngọc thạch, đệ đệ và nàng từ trước đến nay không hợp nhau, chuyện mình đào hôn đệ ấy nghe được nhất định là cười trên nỗi đau của người khác, lúc này tới cũng không biết là muốn chế giễu nàng như thế nào.
 
Nhưng bây giờ phụ thân đang nổi nóng, đệ ấy đến tham gia làm gì, làm không tốt còn phải bị nhốt ba ngày nữa.
 
Đây là đệ đệ ruột thịt cùng một mẹ sinh ra của Lý Kỳ Thù, nhỏ hơn nàng ba tuổi, tên là Lý Ngoan, lúc vừa bắt đầu đặt tên cũng không nghĩ nhiều như vậy, chờ sau này lớn lên một chút, tính tình của hắn càng lộ rõ, ngang bướng không chịu nổi, cưỡi ngựa xem hoa, đá dế chơi chim không thiếu chuyện nào, thật sự là hợp với cụm từ cực kỳ ngang bướng.
 
Hắn ra vẻ kinh ngạc nói: “Ồ, hoàng tỷ cũng ở nơi này sao, quỳ làm gì, mau đứng dậy đi.” Còn giả vờ làm dáng vẻ muốn đi đỡ.

 
Lý Thái An muốn trách phạt Lý Kỳ Thù nửa đường bị cắt ngang, nhìn Lý Ngoan bên dưới vẻ mặt vui cười, không đúng đắn, ông càng là khí huyết công tâm, rống to: “Nghịch tử! Trong mắt con còn có ta không!”
 
“Ôi, phụ thân bớt giận, vậy con thỉnh an người. Con đây không phải là mới chơi từ bên ngoài về có chút cao hứng à. Nhất thời quên, nhất thời quên.”
 
Bộ dáng không thèm để tâm của Lý Ngoan chọc cho Lý Thái An giận đến mức râu cũng muốn dựng lên, sắc mặt đỏ bừng, ngay cả lồng ngực cũng phập phồng lên xuống kịch liệt hơn một chút. Thằng con này mỗi ngày không làm được việc gì đàng hoàng, bình thường chưa từng thấy nó đúng đắn, ở trong cung thật sự là khó coi một ngày hơn một ngày, hôm nay lại dám chạy đến trước mặt ông làm mất hết thể diện.
 
“Con quỳ xuống cho ta!” Sau đó ông lại chỉ vào cây cỏ đuôi chó trong miệng hắn: “Đường đường là hoàng tử, còn ra thể thống gì, còn không ném đi cho ta.” Thời khắc này Kim Thịnh lùi cũng không được mà tiến cũng không xong, hắn thở dài một cái tiến đến trước mặt Lý Ngoan: “Tứ hoàng tử, ngài giao cái này cho lão nô đi.”
 
Lý Ngoan rầm rì còn làm ra dáng vẻ không nguyện ý, đến cuối cùng vẫn bịch một tiếng quỳ xuống, dù sao thì hắn cũng quỳ quen rồi, chẳng qua là chuyện hai đầu gối chạm đất, cũng sẽ không mất miếng thịt nào, quỳ nhiều thêm mấy lần cũng không sao.
 
Lữ Yên Hàn vừa mới chuẩn bị mở miệng khuyên can cũng bị tứ hoàng tử đột nhiên xuất hiện này cắt ngang, hắn đành phải thu lại giọng nói, lúc này đã không phải là chuyện hắn có thể tham dự vào nữa, nhiều thêm một tứ hoàng tử, trước mắt đây chính là việc nhà của Thánh thượng, mình xen vào nữa cũng có chút quá phận, có điều vừa rồi do tứ hoàng tử cắt ngang, ngược lại cũng có chút chặn lại lời của Thánh thượng, cũng tốt.
 
Lý Thái An đã không muốn nói chuyện nữa, nhớ tới những chuyện phiền lòng mà Lý Ngoan làm, ông chỉ cảm thấy những đứa trẻ do Hồ Cẩm Tâm sinh ra đứa sau không bằng đứa trước, ông hung hăng phất tay áo, mang theo một cơn gió, thổi cho giấy tuyên trên bàn trà phất lên, chúng không bị chặn giấy đè lại, bay xuống mặt đất giống như lông vũ.
 
Sau đó ông lại hạ lệnh: “Còn không mau cút đi!”
 
“Vâng!” Bên trong tiếng trả lời của Lý Ngoan lại còn mang theo một chút vui mừng, hấp tấp chạy đi, đến như gió, đi như gió, ngược lại phù hợp với thói quen từ trước đến nay của hắn.
 
Sau đó Lý Thái An thấy Lý Kỳ Thù vẫn chưa động, trong lòng phiền vô cùng, lại thêm một câu: “Con cũng đi!”
 
Lý Kỳ Thù vẫn không lập tức rời khỏi điện, nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt giống với mắt của Lý Thái An kia nhìn thẳng vào thánh nhân ở phía trên, bốn mắt giao nhau, gió tanh mưa máu, sợ bóng sợ gió đều bùng nổ ra trong khoảnh khắc đó: “Xin, phụ thân, phế hôn!” Nói xong nàng quỳ trên mặt đất đập đầu ba cái nữa rồi mới ra ngoài.
 
Đợi đến khi ra khỏi điện, Lý Kỳ Thù mới phát hiện ra Lý Ngoan còn ở bên ngoài, chắp tay sau lưng đứng đó.
 
Nghe thấy người lề mà lề mề phía sau cuối cùng cũng ra rồi, hắn mới ho hai tiếng nói: “Nghe nói tỷ đào hôn?”
 
Lý Kỳ Thù nghĩ đây không phải là biết rõ còn cố hỏi sao, nhưng nàng cũng không phản bác, miễn cho lại chọc giận đệ đệ, nàng hắng giọng một tiếng liền đáp một tiếng: “Ừm.”
 
Điều bất ngờ chính là nàng không nghe thấy lời khó nghe gì, có điều cũng nghe không hiểu rốt cuộc là có ý gì.
 
“Chậc, chậc, chậc.” Lý Ngoan giống như là đã nghe được lời hài lòng, hắn như có điều suy nghĩ mà thoáng qua hai khối nhỏ trên đầu Lý Kỳ Thù, sau đó nhảy nhảy lên liền rời đi, trong lòng còn nghĩ đến lát nữa phải trêu con vẹt kia.
 
Xem ra cơn mắng này cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của hắn.
 
Nhìn thấy người mặc ngoại bào màu chàm phía trước rời đi trong bụi hoa muôn hồng nghìn tía, Lý Kỳ Thù ngẩn người, cuối cùng nàng vẫn cất bước chân, lại không biết phải đi đâu, nàng lùi về sau lại quay lại chỗ cũ, lại không cẩn nhận mà đụng phải Lữ Yên Hàn ở phía sau, người đang nhíu mày lại vì nghe thấy lời của Lý Ngoan.
 
“Người/Thế tử không sao chứ.” Hai người cùng đồng thanh nói.
 
“Không sao.” Lại cùng nhau trả lời.
 
Lý Kỳ Thù cúi đầu, nhẹ nhàng nói ra: “Đa tạ Thế tử gia, có điều tiếp theo Thế tử không cần đi theo ta nữa, dù sao thì hiện tại cũng không có việc gì.”

 
Lữ Yên Hàn nhìn búi tóc như khi còn bé kia, có chút xuất thần, trì hoãn một lúc, hắn gật đầu, trả lời: “Ừm, người một mình cẩn thận.”
 
Lúc này Kim Thịnh lại chạy tới, dáng vẻ giống như là có chút vội vàng: “May mà công chúa chưa đi xa, vừa rồi Thánh thượng nói ngài ấy còn có chuyện chưa hỏi xong, nói là muốn lão nô đến hỏi công chúa một chút.”
 
“Công công hỏi đi.” Lúc này Lý Kỳ Thù đã không còn nhiều sức lực, trong giọng nói lộ ra sự mỏi mệt.
 
“Thánh thượng nói: Có phải là công chúa thật sự không muốn gả không. Nếu phải, hậu quả hoàn toàn do công chúa tự mình chịu trách nhiệm.”
 
Nghe thấy điều này, Lý Kỳ Thù ngẩng đầu lên, trong mắt hơi có sương mù chưa sự cứng rắn, vô cùng quả quyết trả lời một tiếng: “Phải.”
 
“Vậy lão nô liền quay về trước.”
 
“Công công đi thong thả.”
 
Kim Thịnh cất bước nhỏ rời đi, Lữ Yên Hàn cũng biết lúc này mình đi theo cũng không có tác dụng lắm, nàng không muốn nói chuyện nhiều, còn không bằng để nàng tự đi.
 
Lý Thái An ở trong Tử Thần điện mặc dù đã ngồi xuống, nghe thấy Kim Thịnh trở về trả lời, ông ngồi trên ghế nhìn vàng ngọc trong cả sảnh đường, trên tay còn cầm bút Hắc Tất Hoàng Lưu Tử Hào*, phía trên vân gỗ mơ hồ có vài vết rạn.
 
*Nó là một loại bút, đầu bút nhỏ, phần lông trên màu vàng/trắng còn chỗ nhọn có màu đen nên nhìn như đã chấm mực.
 
Bên ngoài Tử Thần điện ngói lục tường hồng, trăm hoa đua nở, muôn hồng nghìn tía, trên cành đào mang theo từng chấm trắng hồng nụ hoa muốn nở, hương thơm chân chất, giống như nhô ra khỏi thâm cung này, Lý Kỳ Thù chậm rãi đi dạo trong đó, tuy nói lấy thân phận của nàng thì thường xuyên tiến cung cũng không có gì đáng ngại, nhưng rốt cuộc là không biết tiến cung đến cùng là vì cái gì, thế là nàng cứ ở trong phủ công chúa kia của nàng cả ngày.
 
Đại Phúc cung này, trước kia nàng cũng thường tới, lúc bốn năm tuổi phụ thân vừa mới đăng cơ, ông cần chính yêu dân, luôn bận rộn ở trong Tử Thần điện này, nàng thường không gặp được phụ thân, liền xin mẫu thân mang nàng tới, tuy lời mẫu thân nói hầu như luôn là nàng không nên làm phiền phụ thân như thế, nhưng nàng ăn vạ nhất định phải đi, cũng thành công được nhiều lần.
 
Chỉ là sau này, lời nói như vậy càng ngày càng ít, bản thân nàng cũng biết không nên quấy nhiễu đến phụ thân nữa, nàng liền chưa từng tới nơi này nữa, hôm nay ngược lại đã khơi gợi lên hồi ức trước kia.
 
Nhắc đến mẫu thân, có lẽ nàng đã lâu không thấy bà rồi, đại khái là, không biết nên đi đối mặt với người không giống như trong tưởng tượng của mình như thế nào thôi.
 
Nàng bất tri bất giác liền đi tới nơi ở cũ của mình, Phượng Dương các. Mái ngói bằng ngọc lưu ly nhiễm lên từng chấm ánh xanh rực rỡ, vẫn hoa lệ giống như nhiều năm về trước, chỉ là, đã mất đi dấu chân người, hiện ra sự trống rỗng. Trong hoàng cung lớn như vậy, cuối cùng cũng không nghênh đón vị công chúa thứ hai.
 
Lý Kỳ Thù dừng chân ở đây một hồi, nàng vừa mới chuẩn bị nhấc chân rời đi, không nghĩ tới lại gặp “người quen”.
 
 


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện