Lữ Yên Hàn đã tìm hiểu kỹ về Vương Ngô Đồng dựa vào thông tin mà hắn nhận được. Hắn không ngờ rằng Vương Ngô Đồng có chút quan hệ với Vương gia Thanh Châu, nhưng có thể đi theo biểu huynh vào trong kinh thành vào lúc chưa xuất giá, xem ra cũng không phải người lương thiện gì.
Ngược lại cũng thật làm nhục tên nàng ta, phượng tê ngô đồng (*), nàng ta là ngô đồng sao?
(*) Phượng tê ngô đồng: Cây ngô đồng được vua Minh Mạng cho trồng xung quanh điện Cần Chánh với ước mong: thấy chim Phượng hoàng đậu trên cây ngô đồng là báo hiệu Thái tử sắp ra đời, là niềm vui của giang sơn.
Nhưng chỉ là muốn giả làm phượng hoàng để leo lên cây gỗ mục mà thôi.
Hắn không ngại suy đoán về nữ tử có ác tâm này, dựa vào thân phận hiện tại mà nữ tử này có thể có chút danh tiếng trong đám bằng hữu của Lưu Vô Vấn thì sao có thể đơn giản?
Xách đao lên, nhẹ nhàng xoa lên hoa mẫu đơn được chạm khắc cẩn thận trên đó, Lữ Yên Hàn càng thêm chắc chắn với suy nghĩ của mình.
Phía Thanh Châu đã đưa tin qua, hắn muốn đưa nữ tử này về Thanh Châu, đưa vào miếu ngày ngày sám hối, cả đời này không được đặt chân tới Trường An nửa bước.
Mà lần này, hắn muốn tìm một thứ từ nàng ta.
---
Trong phủ công chúa, Lý Kỳ Thù tìm một tấm gấm Vân Châu tốt, đặt trong một chiếc hộp gỗ vuông màu nâu, nàng còn sai tỳ nữ lấy sợi dây màu đỏ tím cùng với hoa mẫu đơn trên đao của Lữ Yên Hàn.
Ngoài cửa đột nhiên có một tỳ nữ tiến vào, nói Thái tử hồi cung, Lý Kỳ Thù sửng sốt một chút, sau khi huynh trưởng tham gia tiệc cưới của mình liền vội vàng đến phương nam, nói không lâu trước đây quan viên trị thủy vô dụng, bạc và lương thực phát xuống dưới đều không có hiệu quả, Thái tử liền chủ động đi.
Nàng có chút lo lắng, nhưng lại không biết có nên vào cung hay không, không cho triệu kiến, mình cũng có chút xấu hổ, dù sao nàng và huynh trưởng không thân thiết lắm, ngoại trừ hàng năm đều sẽ tặng cho nàng kỳ bảo từ các nơi, gặp mặt cũng không nói chuyện thân mật với nhau.
Nhắc tới cũng thật buồn cười, rõ ràng là huynh muội cùng một mẹ, nhưng ba đứa con mà Hoàng hậu sinh ra đều xa cách nhau, hơn nữa tính cách cũng khác nhau.
Thái tử chững chạc thông minh, rất được lòng dân, Lý Kỳ Thù vô tư, luôn vui tươi, còn Tứ hoàng tử Lý Ngoan lại bướng bỉnh, cả ngày bị trách mắng.
Nhưng sau đó, Lý Kỳ Thù không thể đi. Bởi vì lần này Thái tử có công, Thánh thượng rất tán thưởng, đúng lúc thừa dịp ngày xuân, mở một bữa tiệc, kêu quần thần vào cung tụ họp. Công chúa, hoàng tử đương nhiên cũng tới.
Lữ Yên Hàn sau khi trở về cũng nhận được thiệp đỏ, nói với thái giám đưa tin mình nhất định sẽ đi.
Hắn trở lại phòng, lấy một miếng ngọc bội Hòa Điền, ngón tay chậm rãi ma sát hoa văn trên ngọc bội, lại nắm chặt vào trong lòng bàn tay.
Ngọc bội này là miếng độc nhất trên thiên hạ, không phải bởi vì nó quý giá mà bởi vì ngọc bội này là do Lữ Yên Hàn chạm khắc. Khi còn nhỏ, Lý Kỳ Thù rất thích hoa mẫu đơn, cho dù là sau này nàng có giả vờ không thích những thứ quá diễm lệ nhưng hắn biết nàng vẫn thích.
Mỗi lần gặp mặt, hắn lại không tự chủ được nhìn nàng, mặc dù bề ngoài như không thích cái này, không thích cái kia nhưng hắn biết nàng vẫn không thay đổi.
Mà miếng ngọc bội này là hắn chạm khắc trong lúc rảnh rỗi trước khi ra chiến trường lần đầu tiên. Đây cũng là món quà duy nhất hắn có thể dùng thân phận của mình để tặng Lý Kỳ Thù. Sau đó không biết tại sao lại rơi vào tay Vương Ngô Đồng.
Nói không buồn thì không cũng không phải, dù sao cũng là tâm ý của mình, những hắn cũng biết, món đồ hắn tặng cho công chúa chính là của công chúa, hắn không nên nghi ngờ cách làm của nàng, nhưng hắn không muốn miếng ngọc bội này rơi vào tay kẻ khác, vì thế tự mình “lấy” về.
Lòng bàn tay nắm chặt miếng ngọc bội, khi cọ xát còn cảm nhận được hoa văn trên đó, ngực Lữ Yên Hàn đau đớn, nhưng sau đó hắn lại nén lại.
“Dù nàng ấy có tự cho đi, ngươi cũng không nên… nghi ngờ.” Hắn tự thuyết phục mình.
Sau đó hắn giễu cợt: "Không nghĩ tới ngươi lại dùng công phu của bản thân ở nơi này.”
Hắn thả một miếng ngọc bội gần giống vào tráp của Vương Ngô Đồng, nhìn dáng vẻ thì thấy nàng ta không hoàn toàn thích miếng ngọc bội này, đặt nó ở dưới đáy đống đồ không thấy mặt trời, có lẽ đã quên rồi.
Lữ Yên Hàn cất miếng ngọc bội vào ngực, thu dọn một chút rồi chuẩn bị lát nữa đi dự tiệc. Tuy rằng đã tự an ủi chính mình nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng.
Hắn mặc một bộ đồ cổ tròn màu trắng có hoa văn xanh lam, tóc vấn cao để lộ rõ hai mắt, trên người cũng không mặc thêm áo giáp nữa nhưng thật ra không thấy quen, Lữ Yên Hàn cho ngọc bội vào ngực mang theo.
Hắn cưỡi một con tuấn mã đỏ rực, trên đầu nó còn có đai buộc trán, rong ruổi trên đường cái Chu Tước, đây không phải là đãi ngộ mà người bình thường có được. Dẫu sao ngựa thông thường không được phép đi trên đường Chu Tước cấm ngựa được.
Không ít nữ tử trên phố bàn tán nam tử mặc đồ trắng hoa văn lam kia thật là anh tuấn, còn nói với tỷ muội tốt bên cạnh: “Nếu sau này gả đi, ta nhất định phải gả cho nam nhân ưu tú như vậy!”
Tỷ muội bên cạnh lại bĩu môi, bắt đầu chọn trâm ở quầy bán hàng rong, nói một câu: “Vừa nhìn là biết ngươi không biết người đó là ai.”
Người bên cạnh lập tức tò mò hỏi: “Sao lại nói vậy? Chẳng lẽ nam tử kia không tốt sao?”
Tỷ muội tốt nhìn thiếu nữ ngây thơ bên cạnh của mình, thở dài một hơi, sau đó nàng ta kéo người đó lại, ghé sát vào tai nói: “Đó là Thế tử gia phủ Trấn Quốc Công!”
Người kia vẻ mặt khiếp sợ: "Chính là tên tướng quân đoạn tụ, hai mươi tuổi rồi mà còn chưa từng chạm vào nữ tử?”
Người tỷ muội tốt âm thầm gật đầu một cái, nữ tử kia mặt đầy thương tiếc, cảm thấy đúng là làm nhục thân phận và địa vị, còn có dáng vẻ tuấn tú kia nữa, lại nghĩ tới lời đồn về sự máu lạnh của vị tướng quân này, cảm thấy đừng nên suy nghĩ nữa thì hơn.
Lúc này Lữ Yên Hàn đang rong ruổi trên đường cũng còn không biết mình bị người ta đàm luận, nhưng dù biết cũng không để tâm, dẫu sao hắn cũng không thèm để ý ánh mắt của người đời.
Hắn xuống ngựa vào cung tham gia tiệc rượu, làm liền một mạch, không hề chậm rãi.
Lữ Yên Hàn tiến vào phòng tiệc liền có thái giám đón vào nội đường, những người trong yến hội thấy hắn đều rối rít cúi đầu nhỏ giọng nói.
Lưu Vô Vấn đã chờ từ lâu, hắn ta không thích đám người được mời vào cung, tuy bên ngoài thì tỏ ra thân thiết, nói chuyện vô cùng vui vẻ, nhưng lúc không có ai lại bắt đầu nói xấu, chỉ có Lữ Yên Hàn “đơn thuần” hơn chút. Dù sao nói chuyện với hắn cũng không cần tính kế nhiều như vậy.
Hơn nữa hắn ta cũng rất tò mò, người này gần đây sao lại hay đi cùng Đại công chúa như vậy, chậc chậc chậc, hắn ta phải đi hỏi mới được.
Nam nữ ngồi riêng biệt, nam tử ngồi ở bên trái Đan Phượng cung, nữ tử thì ngồi ở bên phải, một bên là Hoàng thượng, một bên là Hoàng hậu ngồi. Yến tiệc lần này do chính Hoàng hậu làm chủ, nhưng trừ Hoàng hậu ra còn có một người phụ trợ - Tạ quý phi.
Người sáng suốt cũng nhìn ra được Thánh thượng sủng ái Tạ quý phi, dẫu sao nói dễ nghe chỉ là phụ tá Hoàng hậu cử hành yến hội mà thôi, nhưng nếu làm tốt thì sẽ là công lao của hai người, còn nếu làm không tốt thì sẽ chỉ trách lên đầu Hoàng hậu, không liên quan gì tới Tạ quý phi. Hơn nữa, trên danh nghĩa cũng như muốn nói với tất cả mọi người, Thánh thượng cực kỳ sủng ái tạ quý phi.
Ngoài ra những người trong triều chỉ cần có chút quen biết với Tạ quý phi cũng dễ thăng chức, tuy nói vẫn chưa làm hại tới triều đình, nhưng cũng có thể khiến mọi người bên ngoài biết rõ được địa vị của Tạ quý phi trong lòng Thánh thượng.
Lưu Vô Vấn chạy tới trước cửa Đan Phượng cung, liếc nhìn lại, người nổi bật nhất không phải là Lữ Yên Hàn sao! Nhìn những quý nữ kia, con ngươi suýt nữa rớt ra, đáng tiếc đáng tiếc, ai bảo bọn họ không phải nam tử, không thể ngồi ở phía bên trái.
Lưu Vô Vấn đang định tiến lên chào hỏi, nhưng hắn ta còn chưa kịp vỗ bả vai Lữ Yên Hàn liền nhìn thấy một nữ tử mặc váy xanh lam có hoa văn trắng, nửa cánh tay áo màu lam nhạt, khoác một dây lụa màu chàm, đeo kim thoa đầy đầu, nhẹ nhàng đi từ phía cột ra, khuôn mặt nở nụ cười vừa phải, hai tay chắp trước bụng, lưng thẳng, mỗi cử động của nàng không để góc váy lay động, khiến người ta không thể bắt bẻ.
“Đại công chúa đến!” Giọng của thái giám truyền đi khá xa, nhất thời khiến mọi người quay ra nhìn, trong đó có người ghét, cũng có không ít người cảm thấy kinh diễm. Lúc này mọi người đều biết công chúa thoái hôn, thậm chí còn không ít quan thần trong triều muốn nhân cơ hội này để cho con trai lọt vào tầm mắt của công chúa đều bắt đầu tính kế.
Lữ Yên Hàn bình tĩnh chớp mắt, sau đó quay đầu lại hành lễ với Lý Kỳ Thù, nhìn như thể đang nhìn thẳng nhưng con ngươi đã di dời xuống dưới, không dám nhìn lên trên: "Công chúa kim an.” Lần nữa nhìn thấy công chúa trong yến hội, hắn sợ sẽ lại lâm vào tình cảnh lúc trước, cho dù mới đây hai người đã từng gặp qua một lần.
Một giọng nói mắt lạnh giống như nước suối truyền đến từ phía trên đầu: "Thế tử gia hãy bình thân.”
Lữ Yên Hàn lúc này mới an tâm.
Nhìn tới đây Lưu Vô Vấn ngừng lại. Hai người này hẹn nhau mặc đồ màu trắng xanh từ trước à? Nhìn rất hợp nhau.
Đột nhiên, phía sau có người bước nhanh vào, cả người mặc đồ đỏ, đầu đội mũ xông vào, đụng phải Lý Kỳ Thù.
Tùy tùng phía sau chậm chạp chạy tới cẩn thận xứng tội với Lý Kỳ Thù, sau đó lại đuổi theo người đằng trước vẫn đang không chịu dừng lại, kêu lên: “Tứ hoàng tử, ngài chậm một chút kẻo ngã!”
Lý Kỳ Thù còn chưa thấy rõ mặt y mà chỉ thấy bóng dáng, Lữ Yên Hàn cau mày, nhìn Lý Ngoan vội vàng chạy ở đằng trước, sau đó tiến lên hỏi Lý Kỳ Thù có sao không.
Lý Ngoan ở phía trước hoang mang, khóe mắt vẫn còn vết ứ máu, tuy đã dùng phấn để che đi nhưng nhìn gần vẫn rất rõ.
“Chủ tử, ngài đi nhanh như vậy làm gì.”
Lý Ngoan tức giận phất tay áo: "Hừ! Không đi nhanh để hoàng tỷ chê cười sao!” Kỳ thật thấy y bị thương mà vẫn không nhìn y, thật là tức chết người! Y cũng biết tỷ tỷ ở phía sau nhưng không dám quay đầu lại. Sau đó y liền cảm thấy sau lưng lành lạnh.
“Ngoan nhi luôn như thế, lỗ mãng một chút, Thế tử đừng trách tội.”
Lý Kỳ Thù nhìn Lý Ngoan vừa rồi có đụng phải Lữ Yên Hàn một chút, sợ hắn trách tội, chạy nhanh tới khuyên.
“Thần không sao, chúng ta mau vào thôi.”
Lữ Yên Hàn thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng đáp.
Lý Kỳ Thù mỉm cười: "Được, đi thôi.”
Lúc sắp tách ra, nàng còn nói một câu: “Lát nữa yến hội kết thúc, làm phiền Thế tử gia chờ ta trong chốc lát, ta có đồ muốn đưa cho huynh.”
Hóa ra là nàng đã chuẩn bị xong lễ vật, đang để ở trên xe ngựa, muốn lát nữa đưa cho Lữ Yên Hàn.
Nghe nàng nói vậy, ánh mắt yên tĩnh của Lữ Yên Hàn có chút thay đổi, nếu người quen thấy sẽ biết hắn đang rất vui, dẫu sao hơi thở lạnh lùng trên người hắn đều đã tan biến cả.
Lưu Vô Vấn nhìn thấy dáng vẻ này của hắn sờ cằm, nhẹ nhàng nói một câu: “Thú vị.”
Đến khi Lý Kỳ Thù rời đi, ánh mắt Lữ Yên Hàn vẫn dán chặt lên người nàng, giống như những ngôi sao luôn vây quanh mặt trăng.