“Sáu bảy chục cân thịt, chỉ bán cho người trong thôn chúng ta sao, liệu có bán hết không?” Trong thành có quán thịt heo, giá tiền khoảng mười ba đồng một cân thịt, đại đa số nhà người dân trong thôn đều không giàu có, tính toán tỉ mỉ, rất ít khi đi mua thịt, chỉ ngẫu nhiên làm việc gì cần phải ăn ngon thì mới có thể mua khoảng một hai cân.Huống chi giá thịt heo rừng còn cao hơn mấy đồng so với thịt heo thường.Thời tiết này tuy chưa nóng, nhưng thịt để lâu cũng sẽ biến chất, không còn tươi ngon nữa.Tiêu Liệt uống xong một ngụm canh cuối cùng, buông chiếc đũa xuống: “Không sao đâu.
Với người dân trong thôn thì ta sẽ bán cho với giá của cửa hàng thịt trong thành, còn thừa lại bao nhiêu thì giao hết cho Tôn đồ tể, trong thành ca ấy cũng có cái sạp hàng, để ca ấy trực tiếp mang đi bán là được.”Thấy hắn đã có tính toán, Phó Yên cũng không bận tâm nữa: “Chàng đi sắp xếp đi, nếu vậy ngày mai ta có cần cùng chàng đi qua đó không?”Tiêu Liệt nghĩ nghĩ, vì muốn cho kịp thời gian Tôn đồ tể vận chuyển thịt vào cửa hàng trong thành bán nên ngày mai bọn họ phải lên núi giết heo vào đúng giờ dần (4 giờ sáng), quá sớm.
Hơn nữa tràng cảnh kia sẽ có khá nhiều máu, lại đông người, Tiêu Liệt sợ Phó Yên cảm thấy khó chịu.“Quá sớm, nếu không, nàng nghĩ xem muốn cái gì thì ta trực tiếp mang về nhà nhé.”Phó Yên không có ý kiến gì nữa, không phải nàng tò mò với việc giết heo, hơn nữa nếu để lại một mình Tiêu Giản ở nhà, nàng cũng không yên tâm.Phó Yên hồi tưởng về một số món ăn có thể làm liền nói: “Vậy lúc chàng trở về thì mang cho ta ba cân thịt, hai cân xương sườn, còn cả dạ dày heo và phổi heo để ta nấu canh dạ dày heo.
Ta thấy trong nhà còn có bột mì, chúng ta làm sủi cảo ăn đi.
Đúng rồi! Nếu vậy thì ngày mai chàng cũng gọi sư phụ đi về cùng ăn nhé.”Tiêu Liệt: “Cũng được, ngày mai ta sẽ lưu ý.”Nghe thấy có sủi cảo ăn, Tiêu Giản đang an an tĩnh tĩnh ngồi như phỗng ở bên cạnh sáng mắt lên.Phó Yên không nhịn được mà bật cười, sao đứa trẻ này lại ham ăn đến như vậy? Nhất định không phải là do nàng mà!Phó Yên đuổi Tiêu Liệt nhanh đi ra cửa: “Đừng dọn dẹp nữa, để ta làm là được.
Chàng đi tìm người sớm một chút đi, nếu đi quá muộn, nhà người ta ngủ mất đó.”“Ca ca, có thể mang A Giản đi cùng không?” Tiêu Giản cố gắng ôm lấy chân ca ca như một món đồ trang trí trên chân của hắn.Phó Yên: “Chàng ôm A Giản, cầm theo cái đèn lồng, đừng làm rơi.”Nói vài câu xong, Tiêu Liệt cũng không cự tuyệt, bế Tiêu Giản lên bước nhanh ra cửa.**Nhà của Tôn đồ tể là một căn nhà ngói gạch xanh khang trang, nằm ở phía tây của thôn, trong nhà nuôi mười mấy con heo, là phú hộ ở trong thôn.“Cộc, cộc, cộc…”“Ai vậy?” Nhà Tôn đồ tể cũng vừa vặn dùng cơm nước xong, đi ra mở cửa.“Tôn ca, ta là Tiêu Liệt.”“Là A Liệt à, mau vào mau vào đi.” Nhìn thấy Tiêu Liệt ôm Tiêu Giản đứng ở cửa, tẩu tử Thôi Phúc nhà họ Tôn tới mở cửa, bảo bọn họ tiến vào.Thôi Phúc nhiệt tình hỏi: “Ăn chưa?”“Tẩu tử, chúng ta ăn rồi.
Tìm Thế Xuân ca nói chút chuyện.” Tiêu Liệt buông Tiêu Giản ra, Tiêu Giản ngoan ngoãn chào hỏi người.“A Liệt à, vào đây, vào đây, ngồi xuống nói chuyện.” Tôn Thế Xuân tiếp đón bọn họ ngồi xuống.Tiêu Liệt: “Ca, sáng mai ca có bận không?”“Không bận, hôm qua ta mới thịt hai con heo, vẫn chưa bán hết thịt.
Ngày mai tiếp tục bán thịt là được, cũng không quá bận rộn, có chuyện gì à?”“Hôm nay ta bắt được một con heo rừng nhỏ, nặng khoảng sáu bảy chục cân, muốn làm phiền ca ngày mai cùng ta đi tới nhà Trường Minh thúc giết thịt.”“Thằng nhãi khá lắm! Đệ bản lĩnh không nhỏ nha” Tôn Thế Xuân cười khen.Tiêu Liệt khiêm tốn: “Vừa vặn gặp phải, số may…”“Vậy cũng là thằng nhãi đệ có năng lực bắt được vận may này, chứ nếu gặp phải người bình thường, chỉ có nước chạy trốn mà thôi.
Ngày mai ta sẽ mang theo con trai ta cùng nhau qua đó.”“Được.
Ca, ta đoán số thịt heo kia người trong thôn không ăn được hết.
Số thịt còn thừa lại ca có muốn không?”Tôn Thế Xuân vỗ đùi: “Muốn chứ! Đây chính là thứ tốt, kể cả đệ có cho ta tất thì ta cũng muốn lấy!”Tiêu Liệt xua xua tay: “Đợi chút nữa ta còn phải đi đến nhà trưởng thôn, làm phiền thúc ấy thông báo cho những nhà trong thôn muốn mua thịt, tránh cho mọi người lại phải chạy vào thành một chuyến.”.