Tiểu Thiên cũng không khác gì anh, vừa ngước nhìn lên thì bắt gặp người nhung nhớ bao lâu nay, hốc mắt khô ráo bây giờ lại có một tầng nước trong suốt, miệng lắp bắp gọi
- Ng....Nghiêm
Khắc chế nỗi xúc động muốn ôm cậu, nhìn con người mình từng nuôi đến hai má phúng phính, khuôn miệng tuy không cười nhiều nhưng tỏa ra sức sống, bây giờ thì cả người đều ốm teo tóp lại, khuôn mặt lờ đờ như thiếu sức sống, anh như một phản xạ chuẩn bị mắng yêu thương
- Em ngốc quá đi
Thì bỗng nhớ lại con người này từng chà đạp lên tình yêu mình gìn giữ bao lâu nay, nỗi đau lại ùa đến, cả người tỏa ra khí tức nguy hiểm, khuôn mặt lạnh băng lại, dùng giọng chế giễu nói với cậu
- Thật không ngờ nha... Tôi đây lại vinh dự gặp được người từng cho mình một nhát dao thật lớn đó. Xin lỗi, tôi không thể đỡ cậu dậy được, bởi vì tôi sợ cả người mình dính "bẩn"
Chỉ một câu cuối của anh nói ra, triệt để làm Tiểu Thiên rơi nước mắt, ngày trước ánh mắt anh ôn nhu bao nhiêu, thì bây giờ nó lại trở nên ác liệt bấy nhiêu, cậu sực nhớ ra rằng mình đang bảo vệ anh, cho nên liền lồm cồm ngồi dậy, thu dọn đồ bị rơi vương vãi trên đất vào bao, giọt nước mắt lại còn nặng trĩu hơn
Nhìn bóng lưng nhỏ yếu của cậu, Mạnh Nghiêm hận không thể ôm cậu vào lòng, nhưng lòng tự tôn của anh không cho phép anh làm điều đó, người ta nói còn giận là còn thương, anh biết cho dù anh có hận người này bao nhiêu lần nữa, thì Lục Tiểu Thiên vẫn là người Khang Mạnh Nghiêm yêu thương nhất, là người anh cả cuộc đời này không bao giờ muốn gặp lại nữa
- Thật sự phiền cậu biến đi chỗ khác dùm tôi, nhìn cậu là tâm trạng hôm nay của tôi đều tụt dốc hẳn rồi. Đứng cạnh một con người xảo quyệt tôi sợ mình sẽ bị lây bệnh mất
Cả khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Tiểu Thiên nhìn anh, vội vàng đứng dậy, cúi người xin lỗi Mạnh Nghiêm nói
- Thật...xin...lỗi..em sẽ đi ngay
- Hừ
Khang Mạnh Nghiêm sợ nếu chỉ cần ở đây thêm một giây lát nào nữa thì sẽ không khống chế nổi cảm xúc. Lách qua khỏi người cậu, anh đứng thẳng lưng tiến về phía bên kia đầu đường
Nhưng mà giận quá lại mất khôn, Mạnh Nghiêm đi quá nhanh lại không chịu nhìn đường, phía sau thế mà có một chiếc xe tải đang đi lên, Tiểu Thiên biết rằng chiếc xe sẽ lao nhanh đến anh, một hai không nghĩ nhiều liền vứt luôn bao đồ, phóng đến xô ngã anh ra xa
Ầm
- Tiểu Thiênnnn!
Cả người Tiểu Thiên vì lực va chạm của xe tải bị húc văng đến cây cột điện, cơ thể của cậu đập vào thân cột đến miệng phun máu. Sau đó cậu lại lăn thêm mấy vòng nữa trên lòng đường, huyết đỏ từ từ chảy ra tốc độ cực nhanh
Cả một con đường nhỏ bị nhuộm bằng vũng máu của Tiểu Thiên,có nỗi đau nào còn đau hơn việc chứng kiến người yêu mình bị tai nạn ngay trước mắt của bản thân không?? Lại còn là vì chính mình mà mới em ấy thành ra nông nỗi này nữa. Thử hỏi ai có thể chịu thấu,anh không nghe thấy mọi người nói gì nữa, đôi chân run rẩy, lảo đảo chạy đến chỗ cậu, nâng đầu Tiểu Thiên vào lòng mình, chiếc áo hàng hiệu cũng bị màu máu đỏ thẩm thấm ướt
Một giọt nước mắt rơi trên mặt anh, suốt mười chín năm nay, khuôn mặt lạnh lùng ấy tự lúc nào đã rơi nước mắt
- Thiên.....em... tại sao em ngốc quá vậy?? Cậu thần trí mơ màng, cả người suy yếu đến vô lực, miệng toàn mùi máu tràn ngập, nụ cười yếu ớt hiện trên môi, lắp bắp nói
- Nghiêm....buông...em....em sẽ làm ...bẩn..anh..đó
- Em đừng nói nữa, anh mang em đi cấp cứu. Em đừng ngủ nhé, anh mang em đến bệnh viện
Cậu nắm chặt gấu áo của anh, mê man cười cười, thốt ra vài từ
- Xin...xin lỗi anh... Là em không tốt
Mạnh Nghiêm cố gắng khắc phục bình tĩnh, nhìn chiếc xe cấp cứu sáng đèn mà hú inh ỏi đang lao đến đây, các bác sĩ ngồi trong xe phóng xuống, anh chỉ nghe thấy vài tiếng nói
- Bệnh nhân nguy kịch rồi, khẩn trương chở về bệnh viện gấp
Nhìn cậu cả người không lành lặn nằm trên băng ca, anh lảo đảo đi theo, nhìn Tiểu Thiên bị bác sĩ cho thở oxi, được hộ tá cố gắng cầm máu tuôn ra ở đầu,đôi mắt đã trợn trắng lên, Khang Mạnh Nghiêm bây giờ rất sợ
- Anh sợ anh mất cậu lần nữa, sợ rằng cậu sẽ bỏ anh mà đi đến một nơi rất xa, anh quyết định rồi. Bây giờ mọi chuyện có ra sao, cho dù cậu có làm sai việc gì,thì chỉ cần cậu sống, cho dù có phải cầu xin cậu quay lại, anh cũng làm sẽ làm. Chỉ cần cậu ở bên anh, cái giá phải trả có đắt như thế nào anh cũng chấp nhận
Nhẹ nắm tay cậu vào tay mình, mặc kệ các bác sĩ có nói gì, anh vẫn thì thầm
- Thiên! Tại sao lại ngốc như vậy, rõ ràng là nói không yêu anh, vậy vì cớ gì còn cứu anh hả, đứa ngốc
- Bảo bối, anh......anh.. xin lỗi..là...anh sai...là anh không tốt
Chiếc xe cấp cứu lao nhanh trên đường, mặc kệ đường phố có nhộn nhịp ra sao, nó vẫn cứ lao điên cuồng trong lòng thành phố bộn bề. Trên chiếc xe đó chứa một con người đang giành giật mạng sống với tử thần, chuyến xe đó cũng chứa luôn cả một tình yêu đang còn xây đắp chưa hoàn thiện của hai chàng trai trẻ
-------------*****--------
Cỏ cảm thấy đây là đứa con bị tui ngược nhất trong tất cả các đứa nhỉ:v
- Ng....Nghiêm
Khắc chế nỗi xúc động muốn ôm cậu, nhìn con người mình từng nuôi đến hai má phúng phính, khuôn miệng tuy không cười nhiều nhưng tỏa ra sức sống, bây giờ thì cả người đều ốm teo tóp lại, khuôn mặt lờ đờ như thiếu sức sống, anh như một phản xạ chuẩn bị mắng yêu thương
- Em ngốc quá đi
Thì bỗng nhớ lại con người này từng chà đạp lên tình yêu mình gìn giữ bao lâu nay, nỗi đau lại ùa đến, cả người tỏa ra khí tức nguy hiểm, khuôn mặt lạnh băng lại, dùng giọng chế giễu nói với cậu
- Thật không ngờ nha... Tôi đây lại vinh dự gặp được người từng cho mình một nhát dao thật lớn đó. Xin lỗi, tôi không thể đỡ cậu dậy được, bởi vì tôi sợ cả người mình dính "bẩn"
Chỉ một câu cuối của anh nói ra, triệt để làm Tiểu Thiên rơi nước mắt, ngày trước ánh mắt anh ôn nhu bao nhiêu, thì bây giờ nó lại trở nên ác liệt bấy nhiêu, cậu sực nhớ ra rằng mình đang bảo vệ anh, cho nên liền lồm cồm ngồi dậy, thu dọn đồ bị rơi vương vãi trên đất vào bao, giọt nước mắt lại còn nặng trĩu hơn
Nhìn bóng lưng nhỏ yếu của cậu, Mạnh Nghiêm hận không thể ôm cậu vào lòng, nhưng lòng tự tôn của anh không cho phép anh làm điều đó, người ta nói còn giận là còn thương, anh biết cho dù anh có hận người này bao nhiêu lần nữa, thì Lục Tiểu Thiên vẫn là người Khang Mạnh Nghiêm yêu thương nhất, là người anh cả cuộc đời này không bao giờ muốn gặp lại nữa
- Thật sự phiền cậu biến đi chỗ khác dùm tôi, nhìn cậu là tâm trạng hôm nay của tôi đều tụt dốc hẳn rồi. Đứng cạnh một con người xảo quyệt tôi sợ mình sẽ bị lây bệnh mất
Cả khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Tiểu Thiên nhìn anh, vội vàng đứng dậy, cúi người xin lỗi Mạnh Nghiêm nói
- Thật...xin...lỗi..em sẽ đi ngay
- Hừ
Khang Mạnh Nghiêm sợ nếu chỉ cần ở đây thêm một giây lát nào nữa thì sẽ không khống chế nổi cảm xúc. Lách qua khỏi người cậu, anh đứng thẳng lưng tiến về phía bên kia đầu đường
Nhưng mà giận quá lại mất khôn, Mạnh Nghiêm đi quá nhanh lại không chịu nhìn đường, phía sau thế mà có một chiếc xe tải đang đi lên, Tiểu Thiên biết rằng chiếc xe sẽ lao nhanh đến anh, một hai không nghĩ nhiều liền vứt luôn bao đồ, phóng đến xô ngã anh ra xa
Ầm
- Tiểu Thiênnnn!
Cả người Tiểu Thiên vì lực va chạm của xe tải bị húc văng đến cây cột điện, cơ thể của cậu đập vào thân cột đến miệng phun máu. Sau đó cậu lại lăn thêm mấy vòng nữa trên lòng đường, huyết đỏ từ từ chảy ra tốc độ cực nhanh
Cả một con đường nhỏ bị nhuộm bằng vũng máu của Tiểu Thiên,có nỗi đau nào còn đau hơn việc chứng kiến người yêu mình bị tai nạn ngay trước mắt của bản thân không?? Lại còn là vì chính mình mà mới em ấy thành ra nông nỗi này nữa. Thử hỏi ai có thể chịu thấu,anh không nghe thấy mọi người nói gì nữa, đôi chân run rẩy, lảo đảo chạy đến chỗ cậu, nâng đầu Tiểu Thiên vào lòng mình, chiếc áo hàng hiệu cũng bị màu máu đỏ thẩm thấm ướt
Một giọt nước mắt rơi trên mặt anh, suốt mười chín năm nay, khuôn mặt lạnh lùng ấy tự lúc nào đã rơi nước mắt
- Thiên.....em... tại sao em ngốc quá vậy?? Cậu thần trí mơ màng, cả người suy yếu đến vô lực, miệng toàn mùi máu tràn ngập, nụ cười yếu ớt hiện trên môi, lắp bắp nói
- Nghiêm....buông...em....em sẽ làm ...bẩn..anh..đó
- Em đừng nói nữa, anh mang em đi cấp cứu. Em đừng ngủ nhé, anh mang em đến bệnh viện
Cậu nắm chặt gấu áo của anh, mê man cười cười, thốt ra vài từ
- Xin...xin lỗi anh... Là em không tốt
Mạnh Nghiêm cố gắng khắc phục bình tĩnh, nhìn chiếc xe cấp cứu sáng đèn mà hú inh ỏi đang lao đến đây, các bác sĩ ngồi trong xe phóng xuống, anh chỉ nghe thấy vài tiếng nói
- Bệnh nhân nguy kịch rồi, khẩn trương chở về bệnh viện gấp
Nhìn cậu cả người không lành lặn nằm trên băng ca, anh lảo đảo đi theo, nhìn Tiểu Thiên bị bác sĩ cho thở oxi, được hộ tá cố gắng cầm máu tuôn ra ở đầu,đôi mắt đã trợn trắng lên, Khang Mạnh Nghiêm bây giờ rất sợ
- Anh sợ anh mất cậu lần nữa, sợ rằng cậu sẽ bỏ anh mà đi đến một nơi rất xa, anh quyết định rồi. Bây giờ mọi chuyện có ra sao, cho dù cậu có làm sai việc gì,thì chỉ cần cậu sống, cho dù có phải cầu xin cậu quay lại, anh cũng làm sẽ làm. Chỉ cần cậu ở bên anh, cái giá phải trả có đắt như thế nào anh cũng chấp nhận
Nhẹ nắm tay cậu vào tay mình, mặc kệ các bác sĩ có nói gì, anh vẫn thì thầm
- Thiên! Tại sao lại ngốc như vậy, rõ ràng là nói không yêu anh, vậy vì cớ gì còn cứu anh hả, đứa ngốc
- Bảo bối, anh......anh.. xin lỗi..là...anh sai...là anh không tốt
Chiếc xe cấp cứu lao nhanh trên đường, mặc kệ đường phố có nhộn nhịp ra sao, nó vẫn cứ lao điên cuồng trong lòng thành phố bộn bề. Trên chiếc xe đó chứa một con người đang giành giật mạng sống với tử thần, chuyến xe đó cũng chứa luôn cả một tình yêu đang còn xây đắp chưa hoàn thiện của hai chàng trai trẻ
-------------*****--------
Cỏ cảm thấy đây là đứa con bị tui ngược nhất trong tất cả các đứa nhỉ:v
Danh sách chương