Lục Tiểu Thiên dạo này mỗi ngày đều tận lực trốn tránh nhóm người của Mạnh Nghiêm, chẳng hạn như buổi trưa sẽ không còn xuống căn tin mua cơm nữa, khi tiếng chuông buổi sáng vừa kết thúc, cậu sẽ phóng xuống nhà ăn thật nhanh, mua lấy đồ ăn tiện dụng rồi sau đó chạy đến thư viện vừa ăn vừa học, như vậy sẽ không bắt gặp được anh
Buổi tối thì đợi mọi người ăn xong, cậu mới lén lút đi xuống ăn mua một suất, nhìn căn tin chỉ còn vài học sinh ăn muộn như mình, trong lòng cậu không khỏi buồn rầu, chốc chốc lại nhớ đến cảnh anh cũng những người kia cứ nhao nhao trong lúc ăn
Một tuần nay, Lục Tiểu Thiên quay trở lại là mình của ngày xưa, chỉ một mình lủi thủi lui về từ lớp học đến kí túc xá, và lặp lại, cậu vùi đầu vào sách vở để quên đi bóng hình anh, để không cảm thấy đau lòng khi tưởng tượng đến anh và chị Mặc Yên đang bên nhau
Vì hai người khác ban với nhau, cho nên số lần gặp mặt bây giờ cũng thật rất ít, hoặc có thể nói đúng hơn từ lúc Tiểu Thiên lẫn tránh anh đến bây giờ, hai người bọn họ chưa bao giờ chạm mặt nhau nữa
Hôm nay, cũng như mọi ngày khác Lục Tiểu Thiên vẫn đến căn tin từ sáng sớm, chọn nhanh một hộp sữa cùng ổ bánh mì rồi đến quầy tính tiền, nhưng cậu cũng không ngờ người tính vẫn không bằng trời tính, hôm nay anh cùng ba người kia cũng đến căn tin thật sớm
Cậu nhìn thấy chị Mặc Yên đang ôm lấy một cánh tay của anh, đoạn bốn người nói chuyện với nhau rất hòa hợp. Hình ảnh này làm nỗi chua xót lâu nay lại trỗi dậy
Vội vã cầm thức ăn của mình lên, sau đó cậu xoay người chạy đi, Tử Hoàng ở phía bên này nói
- Mạnh Nghiêm...em ấy thực sự đang trốn tránh cậu đó
Anh nói bằng giọng mũi trầm thấp của mình
-Ừm
Mặc Yên khuôn mặt lo lắng, quan tâm anh nói
- A Nghiêm, cậu thật sự không ổn rồi, nhìn đi sốt cao đến thế này vậy mà ngày nào nhất quyết cũng xuống căn tin nhìn em ấy, lúc nào cũng trốn ở một góc chờ đợi cả buổi để chờ em ấy xuất hiện như vậy có đáng không?? Chi bằng bây giờ cậu mau dưỡng bệnh rồi sau đó đến tìm Lục Tiểu Thiên nói chuyện có phải hay hơn không, hãy nhìn đi nếu tớ không đỡ cậu thì bâu giờ cậu cũng ngã rồi. Mau quay về uống thuốc nằm nghỉ đi, cả người cậu như lò lửa rồi
- Tôi không sao cả, ban nãy em ấy vừa mua cái gì các cậu đi mua cái ấy cho tôi, tôi muốn xem thử những món đó có gì ngon, tại sao em ấy cứ ăn mãi vậy? Ba người Tử Hoàng,Hoắc Đông cùng Mặc Yên nhìn nhau trong lòng đều thầm chửi rủa
- Là hai người các cậu tự ngược nhau, chứ chả ai nhúng tay vào đâu nha
-----------********--------
Lục Tiểu Thiên ở lại lớp tự học đến 7h tối mới về kí túc xá, lúc đến gần phòng mình thì thấy một thân ảnh quen thuộc đang ngồi ở cửa, cậu chậm rãi tiến đến nhẹ nhàng mở miệng
- Anh...Tử Hoàng
Nghe tiếng cậu cất lên, Tử Hoàng liền quay người lại, nắm chặt lấy bàn tay cậu nói
- A Thiên em về rồi. Mau mau giúp bọn anh đi
Cậu bị anh lắc tay đến cả người cũng động theo, mơ màng hỏi
- Hả... Các anh muốn em giúp chuyện gì?
- Ai ya...Thiên Thiên thật ra cái ngày đầu tiên em bưng cơm bỏ đi đó, tên Mạnh Nghiêm cả buổi trưa liền đứng ở sân bóng rổ, mặc kệ trời nắng có cháy da,hắn vẫn loanh quanh trong sân mà tự chơi bóng, thành thử ra sốt cả một tuần nay chưa khỏi, nhưng cậu ấy lại chẳng chịu ăn, chẳng chịu uống thuốc gì cả, bây giờ cả người đều mê man đến đứng cũng không vững nhưng vẫn muốn lết xác đến căn tin để nhìn em thôi!! Thiên... Đến khuyên hắn đi
Cậu hay tin anh bị sốt, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng, nhưng nghĩ lại mình quan tâm cũng có ích gì cho nên đè nén trong lòng tiếp tục đáp lời
- Em...em đến thì có ích gì chứ? Các anh thử tìm chị Yên xem sao, chị ấy là vị hôn thê của anh ấy, chắc chắn sẽ có giải quyết tốt hơn
- Trời ơi.. A Thiên em muốn ca quỳ xuống cầu xin em có phải không?? Mọi chuyện đâu có phải như em nghĩ đâu, xem như Tử Hoàng anh cầu xin em, đến khuyên hắn dù chỉ một lần thôi có được không em?
- Em...em...
Nhìn ánh mắt đầy thành khẩn của Tử Hoàng, lại thêm phần lo lắng cho anh, Tiểu Thiên thở dài lấy can đảm nhận lời
- Thiên làm em làm ơn giúp bọn anh đi có được không?
- Được! Ca em sẽ đến xem thử
Tử Hoàng chỉ chờ thời khắc này của cậu, sau đó liền nắm tay Tiểu Thiên kéo như bay về phòng kí túc xá của mình
Bên ngoài cửa đã thấy Hoắc Đông đứng canh sẵn, hắn vội hỏi
- Đông Đông tên kia sao rồi?
Hoắc Đông lắc đầu đáp
- Vẫn cứ cứng đầu, cậu ấy muốn đến căn tin
- Thiên Thiên.. Anh cùng Hoắc Đông tin tưởng em, mau vào đi em
Hoắc Đông mở cửa để cậu vào phòng, căn phòng của Ban A khác xa với bên của cậu, tất cả đều có ba giường, ga trải giường mềm mại, hơi lạnh từ mấy điều hòa tỏa ra xua đi cái nóng của mùa hè, trên chiếc giường rộng lớn Mạnh Nghiêm vì cơn sốt mà nằm bẹp dí, nhưng miệng vẫn còn nói
- Em ấy ăn như vậy không tốt, mau đưa tớ đến căn tin để tớ bắt em ấy lại
Mặc Yên tức giận mắng
- Cậu im mồm cho tớ, lấy sức đâu mà đi nữa, không ổn rồi, để tớ mua thức ăn rồi cho cậu uống thuốc
Tiểu Thiên thấy anh đã có người chăm sóc, nhìn đến mình đang đứng ở góc cửa như bóng đèn liền muốn tránh né đi ra, nào ngờ cô quay lại liền thấy cậu, giọng nói vui mừng
-n Hay quá!! Em đến rồi, mau mau giúp chị trông chừng tên này nha!hắn bệnh sắp chết đến nơi vẫn lo cho em thôi đấy
Cậu ấp úng nói
- Em...em
- Ây! em gì nữa, mau mau đến đây chăm sóc hắn đi, chị ra ngoài đây, không quản nữa đâu, mệt quá rồi!! Hừ tôi mới về nước chưa bao lâu đã hành cái thân xác tôi rồi
Nói rồi cô liền phóng nhanh ra ngoài, đóng cửa lại sau đó gia nhập hội nghe lén với hai người kia
Bây giờ cả căn phòng chỉ còn lại mình cậu và anh đang nằm trên giường, nhẹ nhàng bước đến chỗ người kia, sau đó ngồi xuống, bàn tay đặt lên trán anh mà sờ, độ nóng từ trán truyền đến bàn tay nhỏ bé khiến cậu không khỏi lo lắng, thầm nói
- Sao lại nóng đến như vậy chứ?
Nghĩ bụng muốn tìm một chiếc khăn ướt đó lên trán cho anh để giảm nhiệt độ, nào ngờ khi cậu vừa đứng lên, anh liền bật người dậy từ phía sau ôm lấy ngực cậu, khiến cậu lại một lần nữa đặt mông lên trên giường, đầu anh chôn vào cái cổ nhỏ của cậu mà vùi vùi, dùng giọng mũi nghẹt nghẹt nói
- Tiểu Thiên... Anh bị cảm rồi. Em hư quá! Bây giờ mới chịu đến thăm anh....
---------****-------
Toàn chúng bây tự ngược nhau không chứ má thấy chẳng ai chọc phá gì bây:v
Buổi tối thì đợi mọi người ăn xong, cậu mới lén lút đi xuống ăn mua một suất, nhìn căn tin chỉ còn vài học sinh ăn muộn như mình, trong lòng cậu không khỏi buồn rầu, chốc chốc lại nhớ đến cảnh anh cũng những người kia cứ nhao nhao trong lúc ăn
Một tuần nay, Lục Tiểu Thiên quay trở lại là mình của ngày xưa, chỉ một mình lủi thủi lui về từ lớp học đến kí túc xá, và lặp lại, cậu vùi đầu vào sách vở để quên đi bóng hình anh, để không cảm thấy đau lòng khi tưởng tượng đến anh và chị Mặc Yên đang bên nhau
Vì hai người khác ban với nhau, cho nên số lần gặp mặt bây giờ cũng thật rất ít, hoặc có thể nói đúng hơn từ lúc Tiểu Thiên lẫn tránh anh đến bây giờ, hai người bọn họ chưa bao giờ chạm mặt nhau nữa
Hôm nay, cũng như mọi ngày khác Lục Tiểu Thiên vẫn đến căn tin từ sáng sớm, chọn nhanh một hộp sữa cùng ổ bánh mì rồi đến quầy tính tiền, nhưng cậu cũng không ngờ người tính vẫn không bằng trời tính, hôm nay anh cùng ba người kia cũng đến căn tin thật sớm
Cậu nhìn thấy chị Mặc Yên đang ôm lấy một cánh tay của anh, đoạn bốn người nói chuyện với nhau rất hòa hợp. Hình ảnh này làm nỗi chua xót lâu nay lại trỗi dậy
Vội vã cầm thức ăn của mình lên, sau đó cậu xoay người chạy đi, Tử Hoàng ở phía bên này nói
- Mạnh Nghiêm...em ấy thực sự đang trốn tránh cậu đó
Anh nói bằng giọng mũi trầm thấp của mình
-Ừm
Mặc Yên khuôn mặt lo lắng, quan tâm anh nói
- A Nghiêm, cậu thật sự không ổn rồi, nhìn đi sốt cao đến thế này vậy mà ngày nào nhất quyết cũng xuống căn tin nhìn em ấy, lúc nào cũng trốn ở một góc chờ đợi cả buổi để chờ em ấy xuất hiện như vậy có đáng không?? Chi bằng bây giờ cậu mau dưỡng bệnh rồi sau đó đến tìm Lục Tiểu Thiên nói chuyện có phải hay hơn không, hãy nhìn đi nếu tớ không đỡ cậu thì bâu giờ cậu cũng ngã rồi. Mau quay về uống thuốc nằm nghỉ đi, cả người cậu như lò lửa rồi
- Tôi không sao cả, ban nãy em ấy vừa mua cái gì các cậu đi mua cái ấy cho tôi, tôi muốn xem thử những món đó có gì ngon, tại sao em ấy cứ ăn mãi vậy? Ba người Tử Hoàng,Hoắc Đông cùng Mặc Yên nhìn nhau trong lòng đều thầm chửi rủa
- Là hai người các cậu tự ngược nhau, chứ chả ai nhúng tay vào đâu nha
-----------********--------
Lục Tiểu Thiên ở lại lớp tự học đến 7h tối mới về kí túc xá, lúc đến gần phòng mình thì thấy một thân ảnh quen thuộc đang ngồi ở cửa, cậu chậm rãi tiến đến nhẹ nhàng mở miệng
- Anh...Tử Hoàng
Nghe tiếng cậu cất lên, Tử Hoàng liền quay người lại, nắm chặt lấy bàn tay cậu nói
- A Thiên em về rồi. Mau mau giúp bọn anh đi
Cậu bị anh lắc tay đến cả người cũng động theo, mơ màng hỏi
- Hả... Các anh muốn em giúp chuyện gì?
- Ai ya...Thiên Thiên thật ra cái ngày đầu tiên em bưng cơm bỏ đi đó, tên Mạnh Nghiêm cả buổi trưa liền đứng ở sân bóng rổ, mặc kệ trời nắng có cháy da,hắn vẫn loanh quanh trong sân mà tự chơi bóng, thành thử ra sốt cả một tuần nay chưa khỏi, nhưng cậu ấy lại chẳng chịu ăn, chẳng chịu uống thuốc gì cả, bây giờ cả người đều mê man đến đứng cũng không vững nhưng vẫn muốn lết xác đến căn tin để nhìn em thôi!! Thiên... Đến khuyên hắn đi
Cậu hay tin anh bị sốt, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng, nhưng nghĩ lại mình quan tâm cũng có ích gì cho nên đè nén trong lòng tiếp tục đáp lời
- Em...em đến thì có ích gì chứ? Các anh thử tìm chị Yên xem sao, chị ấy là vị hôn thê của anh ấy, chắc chắn sẽ có giải quyết tốt hơn
- Trời ơi.. A Thiên em muốn ca quỳ xuống cầu xin em có phải không?? Mọi chuyện đâu có phải như em nghĩ đâu, xem như Tử Hoàng anh cầu xin em, đến khuyên hắn dù chỉ một lần thôi có được không em?
- Em...em...
Nhìn ánh mắt đầy thành khẩn của Tử Hoàng, lại thêm phần lo lắng cho anh, Tiểu Thiên thở dài lấy can đảm nhận lời
- Thiên làm em làm ơn giúp bọn anh đi có được không?
- Được! Ca em sẽ đến xem thử
Tử Hoàng chỉ chờ thời khắc này của cậu, sau đó liền nắm tay Tiểu Thiên kéo như bay về phòng kí túc xá của mình
Bên ngoài cửa đã thấy Hoắc Đông đứng canh sẵn, hắn vội hỏi
- Đông Đông tên kia sao rồi?
Hoắc Đông lắc đầu đáp
- Vẫn cứ cứng đầu, cậu ấy muốn đến căn tin
- Thiên Thiên.. Anh cùng Hoắc Đông tin tưởng em, mau vào đi em
Hoắc Đông mở cửa để cậu vào phòng, căn phòng của Ban A khác xa với bên của cậu, tất cả đều có ba giường, ga trải giường mềm mại, hơi lạnh từ mấy điều hòa tỏa ra xua đi cái nóng của mùa hè, trên chiếc giường rộng lớn Mạnh Nghiêm vì cơn sốt mà nằm bẹp dí, nhưng miệng vẫn còn nói
- Em ấy ăn như vậy không tốt, mau đưa tớ đến căn tin để tớ bắt em ấy lại
Mặc Yên tức giận mắng
- Cậu im mồm cho tớ, lấy sức đâu mà đi nữa, không ổn rồi, để tớ mua thức ăn rồi cho cậu uống thuốc
Tiểu Thiên thấy anh đã có người chăm sóc, nhìn đến mình đang đứng ở góc cửa như bóng đèn liền muốn tránh né đi ra, nào ngờ cô quay lại liền thấy cậu, giọng nói vui mừng
-n Hay quá!! Em đến rồi, mau mau giúp chị trông chừng tên này nha!hắn bệnh sắp chết đến nơi vẫn lo cho em thôi đấy
Cậu ấp úng nói
- Em...em
- Ây! em gì nữa, mau mau đến đây chăm sóc hắn đi, chị ra ngoài đây, không quản nữa đâu, mệt quá rồi!! Hừ tôi mới về nước chưa bao lâu đã hành cái thân xác tôi rồi
Nói rồi cô liền phóng nhanh ra ngoài, đóng cửa lại sau đó gia nhập hội nghe lén với hai người kia
Bây giờ cả căn phòng chỉ còn lại mình cậu và anh đang nằm trên giường, nhẹ nhàng bước đến chỗ người kia, sau đó ngồi xuống, bàn tay đặt lên trán anh mà sờ, độ nóng từ trán truyền đến bàn tay nhỏ bé khiến cậu không khỏi lo lắng, thầm nói
- Sao lại nóng đến như vậy chứ?
Nghĩ bụng muốn tìm một chiếc khăn ướt đó lên trán cho anh để giảm nhiệt độ, nào ngờ khi cậu vừa đứng lên, anh liền bật người dậy từ phía sau ôm lấy ngực cậu, khiến cậu lại một lần nữa đặt mông lên trên giường, đầu anh chôn vào cái cổ nhỏ của cậu mà vùi vùi, dùng giọng mũi nghẹt nghẹt nói
- Tiểu Thiên... Anh bị cảm rồi. Em hư quá! Bây giờ mới chịu đến thăm anh....
---------****-------
Toàn chúng bây tự ngược nhau không chứ má thấy chẳng ai chọc phá gì bây:v
Danh sách chương