Buổi tối hôm đó Tiểu Thiên sau khi ăn cơm xong liền chạy lên phòng ngồi chờ Mạnh Nghiêm, cứ ngồi mãi như thế, đồng hồ điểm lúc 8h30 mà anh vẫn chưa đến, cậu nghĩ thầm có lẽ khi sáng anh chỉ nói đùa. Một chút thất vọng ở trong lòng trỗi lên
Thở một hơi thật dài, Lục Tiểu Thiên đứng lên lấy quần áo từ trong tủ nhỏ của mình ra đi tắm, hơi nước mát lạnh làm tẩy đi những giọt mồ hôi khó chịu do cái nóng mùa hè gây ra, cậu thỏa mái hát to một bài hát
Tiểu Thiên sau khi mặc đồ xong, cầm khăn đi ra ngoài định lau khô tóc thì bỗng giật mình, miệng lắp bắp nói
- Các...anh...vào..lúc..nào..vậy? Các anh mà cậu đang hỏi không ai khác chính là bộ ba nổi tiếng của trường gồm học trưởng, anh Tử Hoàng và Hoắc Đông
Mạnh Nghiêm thấy cậu tóc vẫn còn đang ướt, mặt mũi đỏ bừng hỏi mình, liền nỗi ý xấu chọc ghẹo cậu
- Bọn anh đến lúc nãy, ban đầu bọn anh có gọi em nhưng không thấy ai trả lời, cửa không khóa nên trực tiếp vào luôn, thật không ngờ nha. Tiểu Thiên lại hát hay như vậy
Lúc này Lục Tiểu Thiên thề chỉ muốn hóa thành thổ địa mà độn thổ xuống đất định cư luôn cho rồi!! Thật là mất mặt mà, không ngờ anh lại nghe thấy giọng hát của mình, cậu vội lái sang chủ đề khác
- Em..em...A..đúng rồi các anh đã ăn chưa, buổi tối thế này các anh từ Ban A qua đây bác bảo vệ không nói sao?
Tử Hoàng nhanh nhẹn cướp lời
- Ai dám nói chứ? Mạnh Nghiêm là cháu ruột của hiệu trưởng, muốn đi thì đi thôi, ai cấm được. Phải không A Nghiêm
Anh không trả lời chỉ trực tiếp gật đầu xem như tán thành câu nói của hắn, đoạn xách một túi nilong lớn cầm trong tay nãy giờ đưa sang cậu nói
- Cho em
Tiểu Thiên nhận lấy chiếc túi, sau đó mở ra. Ở bên trong toàn là socola, sữa tươi thượng hạng, đây chính là những món cậu nghĩ rằng sẽ không bao giờ với tới, nếu thèm socola lắm chỉ dám ăn loại rẻ tiền ngoài lề đường bán, nào có mơ đến những loại này, vội vã trả lại túi đồ cho anh, cậu nói
- Anh.. Em không nhận được đâu, toàn những thứ đắt tiền không thôi, em không dám nhận thật đó
Tử Hoàng lại một lần nữa chen ngang
- Tiểu Thiên ơi nhận đi em, tên này giàu từ trong trứng nước, những thứ này không đáng là bao với cậu ấy đâu
- Nhưng em..
- Ai yo! Em gì mà em, nhận đi bọn anh còn một núi ở trong kí túc xá ấy. Chỉ đem cho em một phần nhỏ xem như quà khi khách đến phòng em, không đáng, không đáng chút nào
Mạnh Nghiêm đẩy túi sang lại cho cậu, dùng khẩu khí giống như ra lệnh
- Nếu em không nhận, anh liền đem vứt nó
Tiểu Thiên là người hay tiếc của, nghe anh nói vậy liền vội vã đáp
- Vậy em nhận...Đừng có vứt, cảm ơn anh Mạnh Nghiêm nhiều lắm
- Được rồi đừng khách sao với anh. Nếu hết rồi cứ nói, anh liền cho em thêm một bao khác
Anh ôn nhu lại xoa đầu cậu một cái, bỗng nhiên Tử Hoàng kêu ai oán
- Ối giời ơi... Thiên ơi..Phòng em sao nóng quá vậy. Máy lạnh đâu?? Nào nào bật lên cho nó mát cái nào
Cậu cào cào lại mái tóc bị anh vò rối, trả lời hắn
- Kí túc xá ban B không có máy lạnh, để em bật quạt cho các anh
Nói rồi cậu chạy đến góc gần bàn học, kéo ra một chiếc quạt chỉnh đến chỗ ba người bọn họ, sau đó bật công tắc lên. Mạnh Nghiêm không hài lòng hỏi
- Trời nóng thế này chỉ có mỗi cái quạt, sao em chịu nỗi, buổi tối ngủ kiểu gì, nóng như đổ lửa,mồ hôi ra cảm thì em tính sao?
- Em quen rồi, ở nhà cũng hay như vậy. Em không sao đâu, chỉ cực thân cho các anh qua chơi nhưng em lại không chuẩn bị chu đáo
Mạnh Nghiêm khó chịu vô cùng, Tiểu Thiên của hắn sao lại phải chịu cực thế này, thật khiến hắn bực mình, bỗng nhiên tin nhắn điện thoại reo lên, anh liền mở ra xem, thì ra là từ Hoắc Đông
- Có cần ngày mai tôi đưa người đến lắp đặt điều hòa cho phòng em ấy không?
- Được cứ mua loại tốt cho em ấy, đổi nệm lót giường luôn, nệm cứng thế này em ấy nằm sẽ đau lưng
Hoắc Đông nhìn tin nhắn hắn gởi lại sau đó mới cất điện thoại vào túi, an tĩnh không phát ra tiếng động nào
Anh thấy cậu cứ đứng này giờ, liền lấy cái túi trong tay cậu, lôi ra bình sữa nhỏ, đưa đến trước mặt nói
- Em mau uống đi... Sữa này rất tốt, nhìn xem ốm đến thế này rồi, ra đường gió mà thổi chắc em bay theo quá. Đến lúc đó anh lại tốn công đi tìm
Nhận bình sữa trong tay anh, cậu mỉm cười cảm ơn, sau đó chậm rãi uống, anh tiếp tục nói
- Được rồi...Tiểu Thiên thật ngoan, đưa túi đây, anh đem vào cất tủ lạnh cho em
- Anh Nghiêm! Kí túc xá ban B cũng không có tủ lạnh
Mạnh Nghiêm không nói gì, chỉ đặt nhẹ túi thức ăn trên bàn, sau đó gởi một cái tin cho Hoắc Đông
- Mai mua luôn cái tủ lạnh nhỏ cho em ấy, nhớ bỏ thêm sữa vào trong
-----------*****-------
Đến kí túc xá của Tiểu Thiên chơi còn một chap nữa nha mọi người
Không liên quan cơ mà Dịch Dương Thiên Tỉ nhà tui đậu rồi các cô ơi tui mừng quá, mừng muốn hết bệnh luôn ấy..... Điểm thu của ổng cộng lại là 473 cao hơn điểm sàn 132 điểm 😭😭 tui mừng quá muốn khóc rồi!!
Thở một hơi thật dài, Lục Tiểu Thiên đứng lên lấy quần áo từ trong tủ nhỏ của mình ra đi tắm, hơi nước mát lạnh làm tẩy đi những giọt mồ hôi khó chịu do cái nóng mùa hè gây ra, cậu thỏa mái hát to một bài hát
Tiểu Thiên sau khi mặc đồ xong, cầm khăn đi ra ngoài định lau khô tóc thì bỗng giật mình, miệng lắp bắp nói
- Các...anh...vào..lúc..nào..vậy? Các anh mà cậu đang hỏi không ai khác chính là bộ ba nổi tiếng của trường gồm học trưởng, anh Tử Hoàng và Hoắc Đông
Mạnh Nghiêm thấy cậu tóc vẫn còn đang ướt, mặt mũi đỏ bừng hỏi mình, liền nỗi ý xấu chọc ghẹo cậu
- Bọn anh đến lúc nãy, ban đầu bọn anh có gọi em nhưng không thấy ai trả lời, cửa không khóa nên trực tiếp vào luôn, thật không ngờ nha. Tiểu Thiên lại hát hay như vậy
Lúc này Lục Tiểu Thiên thề chỉ muốn hóa thành thổ địa mà độn thổ xuống đất định cư luôn cho rồi!! Thật là mất mặt mà, không ngờ anh lại nghe thấy giọng hát của mình, cậu vội lái sang chủ đề khác
- Em..em...A..đúng rồi các anh đã ăn chưa, buổi tối thế này các anh từ Ban A qua đây bác bảo vệ không nói sao?
Tử Hoàng nhanh nhẹn cướp lời
- Ai dám nói chứ? Mạnh Nghiêm là cháu ruột của hiệu trưởng, muốn đi thì đi thôi, ai cấm được. Phải không A Nghiêm
Anh không trả lời chỉ trực tiếp gật đầu xem như tán thành câu nói của hắn, đoạn xách một túi nilong lớn cầm trong tay nãy giờ đưa sang cậu nói
- Cho em
Tiểu Thiên nhận lấy chiếc túi, sau đó mở ra. Ở bên trong toàn là socola, sữa tươi thượng hạng, đây chính là những món cậu nghĩ rằng sẽ không bao giờ với tới, nếu thèm socola lắm chỉ dám ăn loại rẻ tiền ngoài lề đường bán, nào có mơ đến những loại này, vội vã trả lại túi đồ cho anh, cậu nói
- Anh.. Em không nhận được đâu, toàn những thứ đắt tiền không thôi, em không dám nhận thật đó
Tử Hoàng lại một lần nữa chen ngang
- Tiểu Thiên ơi nhận đi em, tên này giàu từ trong trứng nước, những thứ này không đáng là bao với cậu ấy đâu
- Nhưng em..
- Ai yo! Em gì mà em, nhận đi bọn anh còn một núi ở trong kí túc xá ấy. Chỉ đem cho em một phần nhỏ xem như quà khi khách đến phòng em, không đáng, không đáng chút nào
Mạnh Nghiêm đẩy túi sang lại cho cậu, dùng khẩu khí giống như ra lệnh
- Nếu em không nhận, anh liền đem vứt nó
Tiểu Thiên là người hay tiếc của, nghe anh nói vậy liền vội vã đáp
- Vậy em nhận...Đừng có vứt, cảm ơn anh Mạnh Nghiêm nhiều lắm
- Được rồi đừng khách sao với anh. Nếu hết rồi cứ nói, anh liền cho em thêm một bao khác
Anh ôn nhu lại xoa đầu cậu một cái, bỗng nhiên Tử Hoàng kêu ai oán
- Ối giời ơi... Thiên ơi..Phòng em sao nóng quá vậy. Máy lạnh đâu?? Nào nào bật lên cho nó mát cái nào
Cậu cào cào lại mái tóc bị anh vò rối, trả lời hắn
- Kí túc xá ban B không có máy lạnh, để em bật quạt cho các anh
Nói rồi cậu chạy đến góc gần bàn học, kéo ra một chiếc quạt chỉnh đến chỗ ba người bọn họ, sau đó bật công tắc lên. Mạnh Nghiêm không hài lòng hỏi
- Trời nóng thế này chỉ có mỗi cái quạt, sao em chịu nỗi, buổi tối ngủ kiểu gì, nóng như đổ lửa,mồ hôi ra cảm thì em tính sao?
- Em quen rồi, ở nhà cũng hay như vậy. Em không sao đâu, chỉ cực thân cho các anh qua chơi nhưng em lại không chuẩn bị chu đáo
Mạnh Nghiêm khó chịu vô cùng, Tiểu Thiên của hắn sao lại phải chịu cực thế này, thật khiến hắn bực mình, bỗng nhiên tin nhắn điện thoại reo lên, anh liền mở ra xem, thì ra là từ Hoắc Đông
- Có cần ngày mai tôi đưa người đến lắp đặt điều hòa cho phòng em ấy không?
- Được cứ mua loại tốt cho em ấy, đổi nệm lót giường luôn, nệm cứng thế này em ấy nằm sẽ đau lưng
Hoắc Đông nhìn tin nhắn hắn gởi lại sau đó mới cất điện thoại vào túi, an tĩnh không phát ra tiếng động nào
Anh thấy cậu cứ đứng này giờ, liền lấy cái túi trong tay cậu, lôi ra bình sữa nhỏ, đưa đến trước mặt nói
- Em mau uống đi... Sữa này rất tốt, nhìn xem ốm đến thế này rồi, ra đường gió mà thổi chắc em bay theo quá. Đến lúc đó anh lại tốn công đi tìm
Nhận bình sữa trong tay anh, cậu mỉm cười cảm ơn, sau đó chậm rãi uống, anh tiếp tục nói
- Được rồi...Tiểu Thiên thật ngoan, đưa túi đây, anh đem vào cất tủ lạnh cho em
- Anh Nghiêm! Kí túc xá ban B cũng không có tủ lạnh
Mạnh Nghiêm không nói gì, chỉ đặt nhẹ túi thức ăn trên bàn, sau đó gởi một cái tin cho Hoắc Đông
- Mai mua luôn cái tủ lạnh nhỏ cho em ấy, nhớ bỏ thêm sữa vào trong
-----------*****-------
Đến kí túc xá của Tiểu Thiên chơi còn một chap nữa nha mọi người
Không liên quan cơ mà Dịch Dương Thiên Tỉ nhà tui đậu rồi các cô ơi tui mừng quá, mừng muốn hết bệnh luôn ấy..... Điểm thu của ổng cộng lại là 473 cao hơn điểm sàn 132 điểm 😭😭 tui mừng quá muốn khóc rồi!!
Danh sách chương