Tuyết vẫn bay...

Gió vẫn cuốn...

Giang Thanh đi cô độc trên con đường thiên lý.

Chàng nhìn về phía chân trời xa tít, một màu trắng xóa, chàng lẩm bẩm :

- Tuyết bay đã mười ba ngày rồi. Ta đã chậm mất ba ngày, chắc nàng đau đớn lắm! Trời... ta có nên đi gặp lại nàng hay chăng? Mấy hôm nay, không biết một mãnh lực vô hình nào dung rủi, làm cho Giang Thanh đi lần, đi lần về địa điểm hẹn ngộ với Toàn Linh Linh.

Trong tâm tư của chàng lại nổi lên một ý nghĩ :

“Huệ muội bặt vô âm tín, mà Linh Linh thì chắc đang đau đớn. Linh Linh và Hạ Huệ ơi! Hai người đừng làm cho ta đau khổ nữa!”

Chàng dừng chân lại giữa trời gió tuyết, suy nghĩ khá lâu. Chàng dậm chân tỏ vẻ cương quyết, rồi thân hình bay vù về phía bến đò Hoàng Hà, nơi địa điểm hiệp mặt với Toàn Linh Linh.

Không bao lâu, chàng đã đến nơi.

Bên cạnh bến đò có một ngọn đồi thông cao lắm.

Trên ngọn đồi có xây một ngôi nhà mát. Lúc bấy giờ, một lớp tuyết phủ dày đặc khắp ngọn đồi.

Xa xa chàng nhìn thấp thoáng thấy có một người mặc chiếc áo lông cừu trắng đang đứng ngoảnh mặt về phía bờ sông.

Người này có lẽ đứng đó lâu lắm rồi, vì rằng một lớp tuyết dày đặc đã đóng trên vai người ấy.

Bóng dáng con người này thật là yểu điệu. Lâu lắm mới nghe buông ra một tiếng thở dài não nùng, và hình bóng của Giang Thanh bay tới vù vù như một cơn gió lốc.

Chàng dừng chân đứng giữa ngôi nhà mát.

Vậy mà bóng dáng yểu điệu của người kia vẫn chưa hay biết, cứ đưa cặp mắt thờ thẫn nhìn mặt sông đang đóng thành băng giá.

Giang Thanh giật mình ngắm nhìn con người đứng cách mình chừng ba bước, với hình dáng thật quen thuộc, chàng cắn răng bạo dạn gọi :

- Linh Linh!

Con người ấy giật mình như vừa nghe hai tiếng sét, nàng quay phắt đầu lại.

Trên gương mặt diễm lệ của nàng, nước mắt ròng quanh, đôi mi đỏ ngầu vì đã khóc quá nhiều, sắc mặt nhợt nhạt không còn chút máu.

Nàng chính là Toàn Linh Linh.

Giang Thanh nói :

- Linh Linh, nàng hãy tha lỗi cho tại hạ. Tại hạ đến trễ ba hôm...

Linh Linh run rẩy lâu lắm mới nghe nàng nói mơ hồ :

- Không, huynh có thể đến đây hội ngộ, thì tôi lấy làm mãn nguyện lắm rồi!

Giang Thanh trờ tới một bước, cúi đầu nói nhỏ :

- Linh Linh, dầu sao huynh cũng đã sai hẹn...

Bất thình lình, Linh Linh nhảy xổ vào lòng chàng, hai người ôm lấy nhau, nước mắt ràn rụa, nàng nức nở :

- Muội ngỡ rằng kiếp này chúng ta không còn gặp lại nhau nữa. Muội đã đợi sáu ngày rồi, muội chờ đợi mỏi mòn con mắt...

Giang Thanh siết chặt nàng vào vòng tay của mình.

Chàng nghẹn ngào hôn Linh Linh như mưa bấc. Thời gian cơ hồ như ngưng đọng lại, giữa trời giá buốt căm căm, nhưng hai quả tim của hai người rộn ràng đập mạnh.

Lâu lắm, Linh Linh thủ thỉ nói trong lòng của Giang Thanh :

- Giang Thanh, trong những ngày muội chờ đợi, muội cơ hồ như quyên bẵng mất thời gian, quên bẵng tất cả.

Muội mơ màng nghe đến tiếng gọi của huynh trong cõi hư vô. Giang Thanh, nếu huynh không đến, chắc là muội phải chết lần chết mòn trong tuyệt vọng...

Giang Thanh trả lời với nàng bằng một loạt hôn nồng cháy. Chàng quá khích động nên nói chẳng ra lời. Chính thế, trong giờ phút êm đềm đó, nói cũng bằng thừa.

Linh Linh lại hỏi :

- Những ngày qua huynh đã làm gì?

Giang Thanh thiểu não đáp :

- Sống trên đầu gươm mũi giáo!

Linh Linh rúc đầu vào vai chàng, hỏi tiếp :

- Có nhớ muội chăng?

Giang Thanh thở dài hỏi vặn lại :

- Muội bảo huynh có nhớ muội chăng?

Linh Linh khẽ động đậy trong lòng chàng, nàng rút chiếc khăn tay lau nước mắt, nhìn kỹ Giang Thanh đoạn nói :

- Huynh có vẻ gầy, sao thế?

Giang Thanh mỉm cười :

- Nhớ muội!

Giang Thanh lại đặt một chiếc hôn lên má nàng, đoạn hai người ngồi xuống chiếc ghế đá trong nhà mát.

Linh Linh vẫn nhìn Giang Thanh không chớp mắt.

Giang Thanh e thẹn hỏi :

- Nhìn gì thế?

Linh Linh cúi mặt nói nhỏ:

- Nhìn huynh.

Giang Thanh ranh mãnh hỏi :

- Lạ lắm sao?

Linh Linh mỉm cười đáp :

- Muội nhìn để xem gương mặt này có giống như gương mặt mà muội đã thường gặp trong mộng...

Giang Thanh ôm lấy khuôn mặt phi thường diễm lệ của Linh Linh, dịu dàng hỏi :

- Muội trốn ra đi bằng cách nào?

Linh Linh đáp :

- Muội nói với phụ thân rằng cùng Sở Sở đến Đan Dương thành du ngoạn vài hôm.

Giang Thanh cười lớn :

- Không ngờ ngày nay muội lại biết nói dối, còn Sở Sở đâu?

Linh Linh đáp :

- Nó đợi muội ở Đan Dương thành. Chỉ vì huynh sai hẹn, muội hứa với nó rằng ba hôm trở lại, nhưng nay đã sáu hôm rồi!

Giang Thanh thò tay ra, nắm lấy cánh tay ngà ngọc của Linh Linh, đoạn nói :

- Thôi đừng giận!

Linh Linh vội hỏi :

- Dường như anh có điều chi nan giải...

Giang Thanh lắc đầu hỏi lại :

- Linh Linh, phụ thân còn giận huynh nữa không?

Linh Linh nghe hỏi giật mình suy nghĩ giây lâu, mới đáp :

- Giang Thanh từ đây cho đến hai tháng nữa, tốt hơn nên lìa khỏi đất Trung Nguyên.

Giang Thanh cười :

- À! Phụ thân muội sẽ có hành động bất lợi cho huynh phải chăng?

Linh Linh gật đầu, đảo mắt nhìn quanh, nói nhỏ :

- Hiện nay, Tề Bá Lộc đã đến Song Phi đảo thương nghị cùng phụ thân. Đồng thời, Vạn thúc thúc, Phó thúc thúc, Phùng thúc thúc, và Liên Tâm song lão nay đều bình phục, xem tình thế này khó cho huynh lắm.

Giang Thanh buồn rầu nói :

- Linh Linh, muội xem trận đổ máu này có thể tránh khỏi chăng?

Linh Linh cắn môi thật lâu, rồi mới khe khẽ lắc đầu, nàng nói :

- Còn một việc quan hệ muội cần phải nhắc, khi huynh ở Song Phi đảo từng đấu một chưởng với một bà già mang chiếc mặt nạ bạc. Bà ấy là...

Giang Thanh vội vàng đỡ lời :

- Huynh biết bà ấy chính là Vô Định Phi Hoàn Lý Diệm Ngọc!

Linh Linh hốt hoảng hỏi :

- Huynh biết bà ấy?

Giang Thanh mỉm cười đáp :

- Biết chứ!

Linh Linh lại trịnh trọng hỏi :

- Vậy thì huynh có thể địch nổi bà ta chăng?

Giang Thanh gằn giọng đáp :

- May ra có thể thủ hòa!

Linh Linh thở dài nói :

- Vạn nhất có gặp bà ta, huynh nên bỏ chạy là hơn, vì cả Yên Hà sơn trang ai cũng kinh sợ bà ta...

Giang Thanh hỏi :

- Vậy Linh Linh có sợ không?

Linh Linh rùng mình, hạ thấp giọng nói :

- Huynh còn nhớ bà ta bắt gặp huynh ôm muội trong lòng.

Giang Thanh đỏ bừng đôi mát, gật đầu :

- Dường như phụ thân cũng thấy!

Linh Linh trả lời :

- Khi bọn người Trường Ly Nhất Điểu rút đi hết rồi, phụ thân gọi em đến trước mặt, toan dùng roi để đánh, nhưng mẫu thân đã khóc lóc nài nỉ, chính vào lúc đó thì bà ta đi sồng sộc vào...

Giang Thanh xen lời hỏi :

- Chắc muội tán đởm kinh tâm?

Linh Linh đáp :

- Lý sư mẫu bước vào thì ai nấy phải đều im bặt. Bà ta hậm hực nói: “Con gái đã mất nết rồi, thì không thiết đến nữa, hãy thả nó ra.” Phụ thân cúi đầu vâng lệnh.

Giang Thanh ngước mặt nhìn trời, hỏi :

- Muội có lạnh lắm không?

Linh Linh lắc đầu :

- Ngồi gần huynh, muội thấy ấm lắm...

Giang Thanh vừa quàng tay qua vai ôm lấy Linh Linh, bỗng thình lình một chuỗi cười nổi lên vang dậy, đánh tan bầu không khí êm đềm tĩnh mịch của cặp uyên ương.

Giật mình đứng phắt dậy, Giang Thanh thấy trước mặt mình hiện lên một người quen thuộc.

Đó là Vạn Triệu Nguyên.

Sau khi ông ta xuất hiện, trong chớp mắt, ba bên bốn bề bóng người trỗi dậy, gần ba mươi người kẻ trước người sau ùa tới bủa vây.

Giang Thanh rảo mắt nhìn sơ qua, thấy trong nhóm người ấy có Phùng Hùng, hai lão già gầy gò cao lên nghêu, và năm người thanh niên áo vàng mặt mày sáng sủa.

Giang Thanh cất giọng hỏi :

- Vạn đại hiệp, gần đây chắc hẳn an khan?

Vạn Triệu Nguyên nở một nụ cười chua chát, đưa mắt nhìn Linh Linh lúc bấy giờ đang núp sau lưng của Giang Thanh, gằn giọng nói :

- Hèn lâu không gặp, nhưng gặp nhau là chắc chắn sẽ có một trường huyết chiến xảy ra. Ha ha ha... thôi đừng nói dài dòng...

Giang Thanh muốn mở miệng trả lời, thì Linh Linh bỗng bước xéo ra nói :

- Vạn thúc thúc nhất quyết không tha cho Giang Thanh sao?

Vạn Triệu Nguyên cau mày, xẵng giọng :

- Linh Linh, ngươi là một đứa con bất hiếu, ngươi sẽ bị trừng trị một cách xứng đáng. Trịnh Kinh đâu, hãy bảo cho nó biết huấn thị của Trang chủ.

Một gã thân hình vạm vỡ, mặt mày đanh ác, trong tay cầm một phong thơ mở ra lớn tiếng đọc :

- Ta truyền cho toàn thể thuộc hạ được rõ, Toàn Linh Linh đã mang tội phản nghịch, tội trạng rõ ràng, nay bản Trang chủ không còn kể Linh Linh là con gái nữa, nếu ai bắt gặp nó tại đâu, thì cứ được quyền sinh sát.

Linh Linh mặt mày thất sắc, nước mắt đoanh tròng.

Bỗng nhiên, Giang Thanh ngửa mặt nhìn trời gằn giọng :

- Linh Linh, bước sang đây!

Linh Linh ngoan ngoãn lui bước đến bên cạnh Giang Thanh, và chàng hiên ngang ngạo nghễ nói :

- Vạn đại hiệp... Ha ha... một con sư tử có bao giờ cúi đầu van xin một bầy sói tha cho đâu? Bây giờ, Giang Thanh chánh thức nói cho bọn các người biết rằng mảnh đất trắng này sẽ nhuộn máu các người đó!

Câu nói vừa dứt, thì hai ông lão gầy gò vội hừ lên một tiếng, hậm hực nói :

- Quả không hổ là nghĩa tử của Tà Thần, nhưng ta hỏi ngươi, ngươi biết ta là ai không?

Giang Thanh lớn tiếng đáp :

- Không cần biết.

Hai lão già giận đến tái xanh sắc mặt, nói tiếp :

- Hay lắm, vậy thì Thiên Mục song đồ hôm nay nhứt quyết so với nghĩa tử của Tà Thần vài chiêu...

Bốn chữ Thiên Mục song đồ lọt vào tai làm cho Giang Thanh giật mình kinh hãi.

Chàng thường nghe lời đồn rằng Thiên Mục song đồ vốn giết người như rạ. Trong một đêm kia ra tay tàn sát gần hết ba trăm mấy mươi tên thợ săn trên vùng Thiên Mục sơn, ra tay thật là cay độc.

Giang Thanh nghiêm sắc mặt đáp :

- Thiên Mục song đồ là Hướng Như và Hướng Tông hai ngươi làm việc ác đầu trời. Hôm nay là ngày đền mạng đó!

Vạn Triệu Nguyên sợ Thiên Mục song đồ khởi sự tấn công, vội nhắc chừng :

- Xin nhị vị huynh đài hãy đợi chốc nữa, e rằng Lý tiền bối sẽ đến đây tức khắc...

Câu nói thật nhỏ, nhưng cũng lọt vào tai của Giang Thanh, chàng cả cười :

- Hèn chi chúng bây chưa dám khởi sự tấn công, té ra còn chờ đợi Vô Định Phi Hoàn Lý Diệm Ngọc.

Phùng Hùng bật cười đanh ác :

- Chính thế, tiểu tử họ Giang kia, ngươi có gan chờ đợi không?

Giang Thanh nắm lấy tay Linh Linh cười đáp :

- Phùng Hùng, ta sẽ cho bọn ngươi chết tại chốn này!

Vạn Triệu Nguyên cười ha hả, cố ý kéo dài câu chuyện :

- Giang Thanh cớ sao ngươi biết Lý lão tiền bối còn sống ở dương gian?

Giang Thanh ngửa mặt nhìn trời mà chẳng trả lời.

Xem tiếp hồi 42 Máu hồng loang tuyết trắng
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện