Những ngày tháng sau đó, ta mang danh thúc thúc lại làm mọi việc của một người cha. Chăm sóc cuộc sống thường ngày cho nó, chăm lo từng bữa ăn, săn sóc từng buổi học. Bù đắp hoàn bộ thân tình mà nó khát khao.

Có một nơi “ấm cúng” như thế, Yến Cửu vui đến quên trời, chỉ muốn ở mãi phủ ta, không bao giờ muốn về cung nữa.

Vào ngày tròn mười hai tuổi, vì trong cung không ai chúc mừng, nó lại ở phủ ta cùng nhau đón sinh nhật.

Bản Vương dẫn nó đi chọn quà, nó thích một con thỏ trắng, vui sướng ôm về phủ, cùng Bản Vương xây một chiếc hang thỏ. Đến khi xong xuôi thì cả người cũng dính đầy bùn đất, nhưng nó lại cười đến hân hoan.

Bản Vương vỗ vỗ bàn tay đầy đất bẩn vào má nó, “Đi thôi, đợi hạ nhân đun nước rồi tắm rửa sạch sẽ.”

“Vâng.” – nó cầm tay Bản Vương, hí ha hí hửng vào phòng.

Khi đã có nước nóng, vừa định cởi quần áo cho nó đã bị nó trốn tránh, “Ta tự cởi.”

“Ừ.” – Bản Vương cũng không ép, xoay người cởi quần áo.

Mắt không biết để đi đâu, Yến Cửu ngượng ngập hỏi: “Tiểu thúc, người, người định tắm với ta à?”

“Ừ chứ sao,” – Bản Vương đáp, lại cởi khố vắt lên tấm bình phong, nhấc chân bước vào thùng, “Trong này rộng lắm, hai người cũng vừa.”

Yến Cửu thoáng chần chừ, lần khần mãi mới cởi được đồ, dẫm lên chiếc ghế con con bước vào thùng nước, xoay người đưa lưng về phía Bản Vương.

Bản Vương kéo nó vào lòng, thầm nghĩ, đều đàn ông cả mà xấu hổ cái gì không biết.

Mà nhóc con này có làn da đẹp lắm, toàn thân như một khối ngọc thuần khiết không tỳ vết, nhẵn nhụi đến nỗi không thấy rõ cả lỗ chân lông.

Bản Vương nhéo cổ nó, “Nếu cởi hết ra cho mấy cô nương xem có khi các nàng còn ghen tị đấy.”

Yến Cửu ngứa, cười khúc khích, rụt cổ lại.

Bản Vương múc nước gội đầu cho nó mới giật mình nhận ra tóc thằng bé cũng đẹp nữa.

Cả người như được trời ban, không xoi mói được bất cứ điểm nào.

Nó khẩn trương từ từ nhắm mắt, chờ khi Bản Vương gội sạch đầu tóc cho mình rồi mới cẩn thận dò hỏi: “Xong chưa?”

“Xong rồi đây.” – đoạn lại xoay người nó lại, bắt đầu kỳ cọ.

Mặt nó hơi ửng hồng, ngoan ngoãn ngồi im cho Bản Vương chà xát, “Tiểu thúc, đời nay ta chỉ ở bên người không đi đâu khác, được không?”

Bản Vương bật cười, “Sau này nếu được phong Vương, ngươi sẽ có phủ đệ, có hạ nhân, sống cuộc sống của riêng mình. Trên đời này không ai ở với nhau cả đời, con lớn sẽ ở riêng, cha già rồi cũng mất, có thể cùng đi với ngươi đến cuối cuộc đời chắc chỉ có -”

“Chỉ có?” – nó chớp mắt hỏi: “Chỉ có gì?”

“Chắc chỉ có là vợ chồng thôi.” – Bản Vương đáp, “Chẳng phải vẫn có câu ‘nguyện một lòng một dạ, mãi không phân ly’ đấy thôi.”

Yến Cửu trầm tư một lúc lại hỏi: “Thế phải làm sao mới có được trái tim của một người?”

“Cái này -” – Bản Vương thoáng ngừng, nhớ Lăng Quang trên chín tầng trời, cười khổ: “Ai biết được. Thế gian đâu cũng có kẻ bạc tình, ngươi có thâm tình với hắn bao nhiêu, hắn cũng không coi trọng.”

“Vậy ư?” – Yến Cửu xoay người đi, ngồi thu lu im lặng, một lúc sau tai nó bỗng nhiên đỏ hồng, vội vàng nhích mông lên trước.

Chắc mải kỳ cọ chẳng may chạm phải chỗ không nên chạm rồi.

Bản Vương vội vàng tắm rửa, nhấc Yến Cửu ra khỏi bồn, lấy khăn lau khô người nó, nhét vào trong chăn.

Yến Cửu chùm chăn lên tận mũi, chỉ để lộ mỗi cặp mắt xinh xẻo, nhìn chằm chằm theo đuôi Bản Vương.

Bản Vương buồn cười hỏi nó, “Nhìn gì vậy?”

“Không có gì.” – nó trở mình, úp mặt vào tường.

*

Mấy ngày sau, trong cung truyền ra một tin tức động trời, Yến Kỳ bị phế ngôi vị Thái Tử, lập Yến Ngộ lên làm Thái Tử thay thế.

Không phải đại Hoàng Tử, mà là Ngũ Hoàng tử.

Biến cố này xảy ra đột ngột đến nỗi làm cả hai phe cánh Thái Tử và đại Hoàng Tử đều ngỡ ngàng, họ không thể ngờ ngôi vị Thái Tử lại rơi vào tay vị ngũ Hoàng Tử tưởng như hiền lành chất phát kia.

Mà ngũ Hoàng Tử chính là người được phụ Vương ta âm thầm nâng đỡ.

Mặc dù Bản Vương không ham mê quyền lực, lại không cản được phụ Vương truy danh trục lợi.

Tình thế đột nhiên nghịch chuyển, Triều cục thay đổi trong chớp mắt, một số Hoàng Tử trưởng thành trong cung cũng bắt đầu đứng ngồi không yên bắt đầu hành động.

Ngay cả Yến Cửu được “nuôi thả” bên ngoài cũng bị triệu về cung.

Mặt ngoài thì ai cũng thể hiện thái độ hòa nhã, anh em thuận hòa, tôn trọng lẫn nhau, nhưng sau lưng thì không ngừng ganh đua, thu nạp triều thần, không ai nhường ai.

Bản thân Yến Cửu đang đứng giữa cơn lốc xoáy nhưng vì tuổi nhỏ nên không ai đề phòng, thành thử ra cũng không có vấn đề gì lớn.

Về phần Yến Tứ, đầu óc kém nhanh nhạy lại không ôm mộng nghiệp lớn, cũng không thuộc hàng ngũ tranh đoạt.

Việc không liên quan đến mình thì không phải bận tâm.

Yến Cửu về cung, nên ăn thì ăn, lúc ngủ thì ngủ, hoàn toàn không quan tâm những kẻ khác đang âm mưu gì.

Ai nắm giữ giang sơn này cũng có gì khác nhau.

Cho đến một đêm, vì ăn hơi nhiều mà đầy bụng, Yến Cửu lười biếng lê chân ra ngoài đi bộ tiêu cơm.

Đến một góc vắng, Yến Cửu đột nhiên bắt gặp đại Hoàng Tử đang thì thầm bàn luận gì đó với thất Hoàng Tử. Hai kẻ này vốn không ưa nhau, vì tranh giành ngôi vị Thái Tử mà đấu đá ác liệt, chả hiểu sao hôm nay lại gác hận thù mà đứng chung.

Nhất thời Yến Cửu lấy làm tò mò, cong lưng lén lút dòm qua khẽ hở giữa cung điện và cây sồi.

Đến gần, chỉ thấy Yến Kỳ nói: “Không ngờ thằng đó lại có thể che giấu từng ấy năm, trước mặt thì giả ngu, sau lưng lại đi nịnh hót Phụ Hoàng.”

Đại Hoàng Tử nói: “Là do chúng ta sơ suất.”

Yến Kỳ cười khẩy, “Trong cuộc chiến tranh giành ngôi vị Hoàng Đế này, ai trong chúng ta cũng có khả năng rớt đài dưới tay đối phương, vậy sao không gạt bỏ mâu thuẫn, liên kết chế địch, ngươi thấy sao?”

Đại Hoàng Tử nhìn hắn, “Chế địch thế nào, ngay cả người đứng sau lão Ngũ là ai, ta còn không biết.”

“Là Tương Vương.” – Yến Kỳ đáp, “Ngoài thì tỏ vẻ trung lập nhưng lại ngấm ngầm nâng đỡ lão Ngũ.”

“Tương Vương?” – Đại Hoàng Tử nhíu mày, “Hiện giờ thế lực của hắn đang vững chắc, chúng ta lật đổ bằng cách nào?”

“Thế mới phải nghĩ, vu oan hay hãm hại kiểu gì cũng có lật đổ lão. Huyết mạch Tương Vương kế thừa Vương vị quá lâu, quyền lực đã cắm rễ, để một kẻ như thế trong triều là hiểm họa, chi bằng nhân cơ hội này nhổ cỏ tận gốc, trừ bỏ tai họa sau này.” – Yến Kỳ vuốt cằm, “Việc này ta đã ngầm loan tin cho Nhị ca và Bát đệ, tạm thời cứ để hai người đó ra tay trước, chúng ta chưa vội hành động. Chú ý quan sát tình hình, bao giờ Tương Vương bị Phụ Hoàng nghi ngờ thì chúng ta bồi thêm. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao, ta không tin bằng lực lượng của chúng ta lại thể không lật đổ được lão.”

“A.” – đại Hoàng Tử cười, “Cũng phải, trước cứ yên lặng theo dõi tình hình, nếu Tương Vương đã có dã tâm thâu tóm Triều chính, vậy trừ cả nhà lão là điều phải làm.”

Yến Cửu trốn trong bóng tối, càng nghe càng nhíu mày.

Đại Hoàng Tử và thất Hoàng Tử muốn động vào Tương Vương phủ tất sẽ liên lụy đến cả Bản Vương. Mà Yến Cửu muốn bảo vệ ta cũng ắt phải trừ khử hai người họ, tiện thể diệt trừ luôn lục Hoàng Tử và Bát Hoàng Tử.

Còn ngũ Hoàng Tử…

Nó chỉ do dự một lúc rồi quyết nhổ cỏ luôn.

Sinh ra trong gia đình Đế Vương, có đứa trẻ nào không tham vọng nắm giữ giang sơn, thâu tóm Hoàng quyền. Nếu để ngũ Hoàng Tử nên làm Hoàng Đế, giao chính quyền cho Phụ Vương đầy tham vọng của ta, vậy giang sơn sau đó có thể thay đổi Triều đại bất cứ lúc nào.

Còn thực tế tại sao sau khi lên ngôi, Yến Cửu lại yên tâm giao mọi quyền hành cho Bản Vương thì có lẽ vì nó không tin tưởng ta, hoặc cũng có thể với nó, giao giang sơn cho ta cũng là có thể.

Từ đó, Yến Cửu lấy thân phận một kẻ ngoài cuộc bắt đầu quấy nhiễu kế hoạch của đám huynh đệ.

Đầu tiên là hạ độc bát Hoàng tử, giá họa cho Thất hoàng tử đã lợi dụng nó và nhị Hoàng tử với ý định mượn đao giết người, từ đó đẩy nhị Hoàng tử và thất Hoàng tử đấu đá nhau. Tiếp đến là thổi gió đến tai ngũ Hoàng tử rằng Đại ca có ý định giết Tương Vương, để ngũ Hoàng Tử ra tay xử đại Hoàng Tử trước, sau đó tranh đấu với nhị Hoàng Tử và thất Hoàng Tử.

Khi mà trong Cung quay cuồng các cuộc đấu tranh trong sáng ngoài tối, một mất một còn, thì Yến Cửu thảnh thơi ôm theo mấy cuộn tranh chữ đến phủ Bản Vương chơi: “Tiểu thúc, đây là mấy bức tranh chữ của đại nho Lưu Bác Nhã tiền triều để lại đó, cháu đoán tiểu thúc sẽ thích nên mang đến cho người đây.”

Bản Vương nhận tranh, cảm ơn nó: “Gần đây trong cung xảy ra nhiều chuyện, có liên lụy đến ngươi không?”

“Không.” – nó lắc đầu, hồn nhiên bảo: “Họ đấu của họ, không liên quan đến cháu.”

“Vậy thì tốt,” – Bản Vương vỗ vai nó, “Đám ca ca nhà ngươi không đấu một mất một còn thì chưa thôi, ngươi đã không tham vọng quyền lực thì nhớ đừng dính dáng.”

“Không mà,” – nó cười híp mắt, trông vô tư vô lự, đáng yêu vô cùng.

Bản Vương đã từng nghĩ, Yến Cửu lớn lên dưới sự chứng kiến của ta, đời này không ai hiểu nó hơn mình. Vậy mà sau này mới bừng tỉnh, đóa hoa mọc giữ thâm cung u ám thì không bao giờ có thể thuần trắng.

.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện