“Trường tương tư, trường tương tư, nếu hỏi tương tư bao giờ mới cạn.

Chỉ khi nào gặp lại…

Trường tương tư, trường tương tư, tương tư này biết kể ai hay.

Người bạc tình nào có hiểu…”

Diêu Thư Vân thì thào, đột nhiên phun một búng máu lên dây đàn.

Bản Vương hoảng hốt, chực chạy lên đỡ lại bị hắn xua tay ngăn cản.

Hắn lau miệng, “Ngồi yên đấy, ta còn chưa gảy xong khúc này.” – rồi mười ngón tay vẽ trên dây đàn một đường cong uyển chuyển, khúc nhạc đột nhiên đổi điệu.

Từ nỗi tương tư không thể thốt thành lời dày xéo trong mỗi giấc mơ đột nhiên biến thành lời biệt ly quyến luyến bi thương não nề.

“Nếu ta chết, ngươi sẽ khắc gì trên bia mộ ta?” – sau nhiều năm, Diêu Thư Vân lại hỏi ta câu này.

Bản Vương nhìn hắn, hỏi: “Ngươi muốn ta khắc gì?”

Đôi tai đã không còn nghe thấy, hắn khó khăn phân biệt môi ta đang mấp máy điều gì, nửa đùa nửa thật, “Vong phu thì sao?”

Bản Vương không do dự, gật đầu: “Được.”

Đôi mắt vốn ảm đạm bỗng chốc bừng sáng, rồi chỉ chớp mắt thôi hắn đã lắc đầu, “Ta chỉ đùa thôi, Vương gia đừng cho là thật. Ngươi khắc tri kỷ, chí cốt gì trên bia cũng được.” – dứt lời, hai tay hắn run rẩy, tiếng đàn bỗng im bặt.

Hắn bịt miệng ho khan, “Kể cũng lạ, gần đây ta thường có một giấc mơ. Trong mơ có một chiếc đài cao trên chín tầng trời, trên đài có một người bị xiềng xích tay chân, tóc tai bù xù. Người đó rất giống ngươi…”

Vừa nói xong, tiếng đàn bỗng vút cao, kéo Bản Vương và cả hắn vào trong cầm cảnh.

Đó là một nơi phủ kín mây mù, không phân nam bắc, trên đài Tru Tiên có trói một người bộ dạng rách rưới, đó là tiền thân của Bản Vương — Thiên Tuyền.

Lúc này, hắn ta đang cúi đầu, cầu xin như một con chó: “Lăng Quang, lần cuối cùng gặp mặt, ngươi đến gặp ta được không, chỉ cần liếc nhìn thôi cũng được, tới gặp ta được không…”

Ẩn sâu trong đám mây mù, một người với bộ y phục đỏ lửa đứng chần chừ thật lâu, cuối cũng vẫn chẳng bước tới.

Lăng Quang trông xa nhìn, khuôn mặt đượm buồn và khổ sở, “Thiên Tuyền, đừng hận ta. Điều ta có thể làm chỉ là bảo vệ nguyên thần của ngươi, đưa ngươi xuống hạ giới chuyển thế đầu thai, cũng đỡ hơn thấy ngươi bị hủy diệt tinh thần, xương cốt hóa tro.”

“Vậy là tốt lắm rồi.” – Thanh Vu linh quân đứng bên tiến lên, “Với tai họa của Thiên Tuyền gây ra, đáng lẽ đã phải bị hủy tiên căn, diệt tam hồn, trọn đời không được siêu sinh. Ngọc Đế nể mặt ngươi mới giữ mạng cho hắn đã là khai ân. Chỉ cần còn sống là còn cơ hội trở lại Thiên Đình. Việc này, ngươi không phải mặc cảm.”

“Trở lại ư?” – Lăng Quang cười khổ, “Ta hy vọng lần này hắn đi rồi đừng trở lại nữa.”

“Hả?”- Thanh Vu khó hiểu.

Lăng Quang nói: “Trong mắt người phàm, làm thần tiên thật ung dung tự tại, chỉ có thần tiên chúng ta mới biết, trên Thiên Đình làm gì có tự tại tự do, đâu đâu cũng có Thiên quy gò bó, làm việc rập khuôn. Thiên Tuyền luôn hướng về hạ giới, chi bằng thỏa mãn ý muốn cho hắn làm một người phàm trần tự do.”

Thanh Vu liếc nhìn hắn, “Vậy còn ngươi?”

Lăng Quang: “Ta?”

Thanh Vu hỏi: “Phải, sau khi Thiên Tuyền mất tình căn sẽ không còn khổ sở vì tình nữa, sống tự do thoải mái. Vậy còn ngươi, đầy ắp nhu tình biết kể ai hay?”

Lăng Quang:…

“Kể ai hay…” – Diêu Thư Vân thều thào, đột nhiên lại ho ra máu, bắn lên dây đàn.

Bản Vương bừng tỉnh giữa giấc mộng hư thực của cầm cảnh, vội vã xông lên đón Diêu Thư Vân đã sắp gục ngã vì bệnh vào lòng, ngồi bệt xuống đất.

Diêu Thư Vân vươn bàn tay gầy guộc níu lấy ống tay áo Bản Vương, hỏi: “Ngươi xem người tên Lăng Quang ấy có phải ta không?”

“Không phải.” – Bản Vương lắc đầu, “Ngươi là Diêu Thư Vân, là một người phong lưu khoáng đạt lại tự do tùy ý, không phải vị thượng tiên nề nếp, lạnh lùng, vô vị trên trời kia.”

Diêu Thư Vân: “Vậy tại sao mỗi lần mơ thấy Lăng Quang ta lại khổ sở thay hắn, như thể người kia đã từng là ta.”

Bản Vương nắm tay hắn, “Thư Vân.”

Diêu Thư Vân lắc đầu cười chua chát, “Giống nhau thôi, cả đời dành trọn tình cảm lại chẳng được đền bù như mong muốn. Chí ít Lăng Quang còn có Thiên Tuyền yêu, còn ta, ta chẳng có gì.”

Đoạn hắn nghiêng mặt nhìn tà dương cuối cùng phía chân trời, lẩm bẩm: “Thái Dương sắp xuống rồi, ngày mai, chắc không lên nữa.” – rồi lại nhìn ta, “Nhạc Sơ, lúc này đây ngươi có thể đừng nổi giận mà nói sẽ quên ta không…”

Lòng chợt quặn thắt, nhớ lại lời cuối cùng ta từng nói với Lăng Quang: “Dù có bị đày xuống hạ giới, rơi vào luân hồi, hay bị nghiền nát thành tro, tiên thể hủy diệt, thì ta cũng sẽ quên ngươi. Còn ngươi, cũng tự mà quên ta đi.”

“Ngươi đừng, quên ta…” – Diêu Thư Vân nắm chặt tay ta như đang cầu xin van nài. Nước mặt lăn khỏi khóe mắt hắn, “Ta không cần biết mình đến từ đâu, đi về đâu, nhưng ngươi đều phải nhớ ta, ta là Diêu Thư Vân.”

Bản Vương ôm ghì lấy hắn, nhẫn nhịn không để nước mắt trào khỏi mi, nghẹn ngào hứa: “Chắc chắn rồi, ta sẽ nhớ ngươi, đời đời kiếp kiếp, mãi mãi không quên.”

“Vậy… thì tốt.” – hắn nhoẻn cười, cười với ta, bàn tay lạnh lẽo trượt khỏi lòng bàn tay ta, rũ xuống mặt đất.

Nét cười khẽ hãy còn đọng trên môi hắn.

Đến giờ, đã không thể gặp lại.

Một cơn gió lạnh kéo tới, mang theo cả màn trời mưa tuyết

Bản Vương rùng mình, cảm giác như chưa từng lạnh đến thế. Dùng sức ghì chặt người trong lòng, tự lẩm bẩm: “Thư Vân ngươi xem kìa, tuyết rơi rồi, tình hình hạn hán của Khúc Châu sắp kết thúc.”

Thấy hắn không đáp lời, ta lại tự nói: “Ta mang ngươi về Kinh thành.”

“Mau chóng trở về, có khi chúng ta còn được ngắm hoa mai trong Vương phủ.”

“Về thôi…”

Bản Vương bế ngang người hắn trở về phòng, lại gặp Lăng Quang đang đứng trước cửa.

Vẫn bộ y phục đỏ lửa ấy, dung nhan y cũ, tao nhã không phai.

Bản Vương bế Diêu Thư Vân, dừng bước, trong ánh chiều tà, trong làn mưa tuyết buốt giá, lẳng lặng nhìn hắn.

“Tại sao?” – ta hỏi: “Tại sao lại để Diêu Thư Vân đến bên ta?”

“Vì để hắn giúp ngươi lấy lại các giác quan đã mất.” – Lăng Quang đáp, “Để hắn dẫn ngươi đi gặp Phong Mộ Ngôn, Thư Cảnh Càn.”

“Vậy ư?” – lòng ta lại đau thắt, cúi đầu nhìn người nằm trong lòng mình, “Vậy là hắn sinh ra trên đời này là vì ta. Cả cuộc đời cũng sống vì ta.”

“Phải.” – Lăng Quang nói, “Diêu Thư Vân là một phần thần thức của ta, khi linh lực tan biến, hắn sẽ biến mất khỏi tam giới, không có kiếp trước, chẳng có kiếp sau. Ngươi quên hắn đi.”

Lăng Quang vừa dứt lời, người vốn đang nằm trong lòng Bản Vương bỗng từ từ hóa thành một chiếc lông đỏ, sau đó phân tán thành những đốm sáng li ti vờn quanh Bản Vương, tuy quyến luyến song chung quy vẫn phải biến mất.

Không bao giờ gặp lại.

Lòng chợt hẫng như thể bị khoét ra một vết thương.

“Ngươi vốn không phải buồn,” – Lăng Quang nói, “Dù sao hắn cũng chỉ là một phần của ta.”

“Nhưng ngươi không phải hắn,” – Bản Vương nhìn Lăng Quang, uể oải nói: “Hắn cũng không phải ngươi.” – rồi vòng qua hắn, thất thần đi vào trong phòng.

“Thiên Tuyền.” – sau lưng, Lăng Quang gọi.

Bản Vương không quay đầu lại, bước thẳng vào buồng ngủ của Thư Vân, dựa vào cửa sổ từ từ ngồi xuống.

Tuyết bên ngoài mỗi lúc một nặng hạt, thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng bách tính reo hò, “Tuyết rơi rồi, đón chào một mùa màng bội thu!”

Có người ăn mừng, đốt pháo, vang lên từng tiếng “Bùm bùm”.

Tất cả náo nhiệt bên ngoài đều chẳng liên quan đến ta.

Bản Vương mở tay, nhìn miếng ngọc Dương chi, bên trên khắc xương bồ, dậy lên nỗi cô đơn lạnh lẽo như màn tuyết.

“Vương gia có lòng, còn nhớ ta thích xương bồ.”

“Nếu là ngươi tự tay khắc tặng, vậy hạ quan coi nó như vật đính ước nhé.”



Bên ngoài, bóng người đỏ lửa nổi bật giữa làn tuyết trắng vẫn trù trừ đứng ngoài, do dự chưa đi.

Giống như trong cầm cảnh của Diêu Thư Vân, Lăng Quang tránh trong lớp mây mù, nhìn Thiên Tuyền trên đài Tru Tiên, muốn tiến lên lại vẫn không tiến lên.

Bản Vương vốn đã muốn hỏi hắn, rốt cuộc khi còn trên Thiên Đình, ngươi có từng thích ta. Song đến cuối lại cảm thấy chẳng cần nữa.

Bỏ qua chung quy vẫn là bỏ qua.

“Chúng ta, về Kinh thôi.” – Bản Vương thở dài, cất miếng ngọc bội vào trong lòng, bước ra khỏi phòng.

Bên ngoài, Lăng Quang đã đi mất,

Tương lai, cũng chẳng còn gặp lại.

Đến tận giờ, rốt cuộc Bản Vương cũng nói lời tạm biệt hoàn toàn với quá khứ.

____________
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện