Lúc này, mây đen đã tản, ánh trăng sáng rải lên mặt đất một lớp ráng vàng, phản chiếu từng vũng nước đọng sáng long lanh.
Hộ vệ gác cung đã tìm chỗ gà gật quá nửa, chẳng còn gặp bóng người nào, cả Hoàng cung rộng lớn bỗng thật vắng vẻ.
Bản Vương tản bộ đến Ngự hoa viên.
Chỉ thấy Sở Hoằng đang ngồi trong đình nghỉ mát gần đó, cúi đầu điêu khắc thứ gì, thi thoảng đưa lên thổi bớt mùn vụn.
Trước mặt hắn có đặt một chiếc đèn, ngọn lửa chợp chờn trong gió đêm.
Hắn khắc rất chăm chú, Bản Vương đến trước mặt hắn mà hắn vẫn không hề nhận ra, cho đến khi Bản Vương ngồi xuống, bâng quơ cất tiếng chào hỏi, hắn mới giật mình hoàn hồn, cười: “Đến à?”
“Ừ.” – Bản Vương gật đầu, nhìn miếng gỗ trong tay hắn, hỏi: “Không biết Hoàng Thượng đang khắc gì đấy?”
Hắn đưa miếng gỗ chưa hoàn thành cho ta xem, “Cánh tay.”
“Cánh tay?” – Bản Vương cầm, nhìn cánh tay thon dài tăm tắp, chỉ thấy nơi khửu tay có thể gấp khúc, các ngón tay cũng có khớp xương rõ ràng, rất ngạc nhiên, “Có thể hoạt động cả các đốt tay cơ à? Khéo quá.”
Hắn cười, “Tài vặt thôi.” – rồi lấy cánh tay về, tiếp tục chạm trổ.
Bản Vương định đến gặp ma, nào biết ma chẳng thấy, lại gặp phải một kẻ thần kinh. Nửa đêm nửa hôm, gã Sở Hoằng này không ngủ, chạy ra Ngự hoa viên khắc tay làm gì?!
Chần chừ một lát, Bản Vương hỏi: “Khắc cánh tay này để làm gì vậy?”
Hắn thổi vụn gỗ, mỉm cười, “Chập tối nay, Hoàng Hậu không cẩn thận bị ngã, làm vỡ nát cánh tay phải, Trẫm phải nhanh chóng khắc cái khác nối cho y. Trẫm đã bảo mà, tiểu yêu tinh kia trông thì đoan trang nhã nhặn, thực ra nghịch ngợm hấp tấp lắm.”
Bản Vương: …
Có phải kẻ điếc ta đây mới “Nghe” lộn không nhỉ? Hắn nói hắn nối cho Hoàng Hậu một, cánh, tay, gỗ?
Nếu không phải “Nghe” lộn, thì chắc là hắn vừa nói mớ rồi.
Lại chỉ thấy Sở Hoằng rất bình tĩnh, khắc cánh tay xong còn cẩn thận bào mòn những chỗ dằm gỗ nổi trên bề mặt, thời gian lại trôi qua, rốt cuộc hắn cũng hoàn thành, hài lòng ngắm nghía những nếp gấp tròn trên các khớp, hắn nghi hoặc lẩm nhẩm: “Sao Hoàng Hậu vẫn chưa đến?”
Lời vừa ra khỏi miệng, Văn Nhân Thiện như được lập trình sẵn xuất hiện phía cuối đường, đủng đỉnh đi về phía này.
Đến gần, Bàn Vương mới thấy ống tay áo phải của y trống không, như thiếu một cánh tay thật.
Trong khi Bản Vương còn chưa hiểu, Sở Hoằng đã cầm cánh tay mới mài xong, lắp vào bả vai Văn Nhân Thiện, nào ấn nào xoay, đến khi cố định được rồi mới bảo: “Hoạt động thử xem nào.”
“Ừ.” – Văn Nhân Thiện gật đầu, thử cử động các đốt tay, chỉ thấy cánh tay vốn là gỗ bỗng nhiên sinh cơ hóa cốt, lớp da người từ từ bao phủ, nhìn khá mềm và co giãn, không khác gì cánh tay người.
Bản Vương bị cảnh tượng này làm chấn động, mồ hôi túa ra như mưa.
Bấy giờ mới phát hiện ra, khuôn mặt không cảm xúc và đôi mắt vô thần của Hoàng Hậu, thực chất không phải do mặt đơ, mà vì làm từ gỗ.
Nhưng là gỗ, tại sao lại có thể đi lại, nói chuyện, thậm chí là suy nghĩ.
Nếu không phải quỷ, thì chắc chắn là có yêu ma tác quái.
Bản Vương bình tĩnh lại, chăm chú nhìn Văn Nhân Thiện, lúc đầu không thấy gì, nhưng dần dần cũng cảm giác được trong cơ thể nó có một luồng yêu khí nhẹ nhàng chuyển động, va chạm qua lại, bấy giờ mới hoảng hốt hỏi Sở Hoằng, “Có phải ngươi khảm thứ tà yêu nào vào người nó không?”
Sở Hoằng cười, mang theo cả vẻ phong lưu, “Đúng thế, sao Vương gia biết?”
Bản Vương nhíu mày, “Cảm giác được. Ngươi có biết yêu khí trên người nó rất bất thường, không dùng cho việc thiện sẽ gây hại một phương không!”
“Nghe sợ quá phải không.” – Sở Hoằng vuốt ve khuôn mặt Văn Nhân Thiện, ánh mắt dịu dàng, “Yêu đan này là Trẫm gài bẫy, mổ lấy ra từ một con hồ ly ngàn năm tuổi. Khi thoát ly khỏi cơ thể, yêu lực cũng chẳng còn bao nhiêu. Khi ta mới khảm nó vào trong cơ thể Hoàng Hậu, y chỉ có thể đi lại, sau đó dần học nói, học nghĩ, nhưng tâm trí vẫn không đủ, cùng lắm chỉ như một đứa bé sáu tuổi thôi. Trẫm còn phải dạy y rất nhiều.”
Thấy hắn cứng đầu không nghe lời khuyên, Bản Vương cũng không thể can thiệp, chỉ nhắc nhở hắn, “Nhớ lấy, dạy thiện, chớ dạy ác. Ba tuổi định cả đời, con rối này mới thành hình, coi ngươi như cha như anh, ngươi phải dạy dỗ nó tử tế.”
Hắn gật đầu, “Đương nhiên.”
Hai ta lại tán gẫu thêm đôi câu, lúc gần đi, Bản Vương nhìn Văn Nhân Thiện mấy lần. Chỉ thấy đôi mắt vô thần của y chăm chú nhìn Sở Hoằng, mặc dù khuôn mặt không có biểu cảm nào của nhân loại, nhưng lại ẩn chứa chút si mê lưu luyến bên trong.
Có lẽ chính vì y là một con rối gỗ, nên trông có vẻ chuyên chú và chân thành đến vậy.
Nhưng chẳng biết với Sở Hoằng, sẽ là phúc hay là họa đây.
*
Hôm sau, Tiểu Đậu Tử tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy Bản Vương nằm cạnh, nó nhảy dựng lên thét toáng, sau đó lo lắng nhảy tót xuống giường, vạch áo sờ mông, sợ kẻ xấu xí là ta đây giở trò đồi bại gì trong lúc ngủ.
Kiểm tra từ đầu đến đít không thấy chỗ nào bất thường, nó mới yên tâm, cười ngây ngô, sau đó vung tay duỗi chân vặn vẹo.
Chẳng mấy chốc, đám nô tài tiến vào hầu hạ, mang theo một bàn la liệt điểm tâm.
Bản Vương vươn vai, xỏ giày, rửa mặt, gõ mặt bàn, gọi: “Lại đây.”
Tiểu Đậu Tử chần chừ lại gần, tuy còn dè dặt, nhưng đã bạo dạn hơn hôm qua nhiều, thò tay nhón miếng bánh trên bàn.
Bản Vương cầm quạt gõ vào mu bàn tay nó, “Đi rửa tay.”
“Úi cha.” – nó phụng phịu chạy đi rửa tay, sau đó trở vào, ngồi vào bàn, cười nhe hai chiếc răng nanh con con, vươn tay lấy bánh.
Bản Vương nhìn nó ăn ngấu ăn nghiến, múc cho nó một bát cháo, “Uống đi, cẩn thận nghẹn.”
“Vâng.” – nó gật đầu, húp sì sụp, rồi lại mấy miếng bánh khác.
Ăn xong, nó ợ một cái, “Trong cung, ngoài Văn Nhân ca ca thì Vương gia là tốt với ta nhất.”
“Vậy hả?” – Bản Vương cười.
Ta làm chủ nhân, nào có thói quen chăm sóc một nô tài. Để ý Tiểu Đậu Tử cũng vì nó khá giống Yến Cửu.
Yêu ai yêu cả đường đi, chắc là vậy.
Lắc đầu, Bản Vương dùng mấy miếng điểm tâm sáng, đột nhiên Tiểu Đậu Tử hô lên, “Ô, chim sẻ kìa!”
Chỉ thấy một con chim sẻ non đang chập chững bay vào trong cung. Có lẽ vì mới học mà cả người nó chao đảo, lung lay rơi xuống bàn.
Bản Vương bóp nát miếng bánh, thả trước mặt nó, “Ăn đi.”
Nó nghiêng đầu, há mỏ mổ thử, thấy ngon ngon, thế là mổ lia lịa vụn bánh trên bàn.
Tiểu Đậu Tử ngồi bên cạnh nhìn, khuôn mặt hồng ửng, hưng phấn kêu, “Ôi, con chim này dạn người quá, lần đầu tiên ta thấy đó.” – nói rồi còn cầm đĩa chọt nó.
Chú chim bị hoảng sợ, nháo nhào giương cánh bay ra ngoài điện.
“Ối!” – Tiểu Đậu Tử đuổi theo, chiếc áo xanh lay động theo gió, trông thật ngây thơ, vô tư vô lự.
Bản Vương ra theo, thấy Tiểu Đậu Tử đang đứng dưới gốc cây um tùm, lo lắng nói với ta, “Vương gia, nó bay lảo đảo, cánh mắc vào cành rồi.”
Bản Vương nhẹ nhàng nhảy lên, gỡ nó xuống, “Vuốt một lát rồi thả đi.”
“Vâng.” – Tiểu Đậu Tử cẩn thận ôm chú chim non, kéo chiếc ghế con ngồi trong sân, vừa vuốt lông nó vừa bảo: “Trước kia, Văn Nhân ca ca cũng nuôi một con chim nhỏ, sáng thả cho nó bay, tối gọi là nó về, thông minh lắm. Ngài nói xem, con chim này bay đi rồi có về nữa không?”
“Chắc là không…” – Bản Vương đáp.
“A…” – Tiểu Đậu Tử tiếc nuối, “Cũng phải, lớn thế này rồi, không nuôi quen.” – rồi nó mở hai bàn tay cho chim non bay đi.
Bản Vương nhìn nó cứ mãi chăm chú nhìn hướng chim bay, hỏi: “Sao thế, tiếc à?”
“Có gì mà tiếc.” – nó chống hai cánh tay vào đầu gối, gác má, “Người thân nhất cũng bỏ ta đi rồi, con chim kia cũng mới gặp một lần thôi, bay thì bay thôi.”
“Người thân nhất của ngươi là —”
“Văn Nhân ca ca đó.” – nó cười buồn rượi, khuôn mặt vốn ngây ngô rạng rỡ cũng tiu nghỉu đi, “Văn Nhân ca ca chẳng bao giờ coi ta là người hầu cả, lúc nào cũng coi ta như anh em trong nhà, dạy ta chữ, nghĩa, có gì ngon cũng cho ta một phần. Rồi đột nhiên một ngày, trong cung có thích khách, y mất vì bảo vệ Hoàng Thượng.”
“Mất?” – Bản Vương sửng sốt, hỏi: “Thế Hoàng Hậu trong cung kia là sao?”
“Nó ấy hả.” – Tiểu Đậu Tử bĩu môi, “Nghe nói là một miếng gỗ lê ngàn năm Hoàng Thượng cầm về, điêu khắc theo gương mặt của Văn Nhân ca ca, vì miếng gỗ đó lâu năm nên có linh khí, bên trong lại được khảm một viên yên đan, nên chính nó có thể sinh cơ hóa cốt, sinh da sinh thịt. Nói trắng ra thì là yêu quái thôi. Hoàng Thượng cũng biết, sợ sau này nó có đạo hạnh cao sẽ nguy hại đến giang sơn, cũng định đốt mấy lần rồi, nhưng cuối cùng vẫn tiếc, giữ bên người làm đồ riêng.”
Bản Vương: “Thế đại thần trong cung không phản đối à?”
“Phản đối thì ích gì? Từ nhỏ tính tình Hoàng Thượng đã quái gở, chỉ thích làm theo ý mình. Người ta càng bảo hắn làm gì, hắn càng muốn làm ngược lại. Ngay cả nam Hoàng Hậu còn cưới được, cưới thêm con yêu quái thì xá gì đâu.”
“Thật là…” – Bản Vương lắc đầu, đưa cho Tiểu Đậu Tử một túi hạt dẻ, “Ngươi lớn lên bên Văn Nhân Thiện, lại là thư đồng của y, chắc hiểu nhiều chuyện của y lắm nhỉ?”
“Đương nhiên rồi.” – nó nhận gói hạt dẻ, “Chuyện của Văn Nhân ca ca, ta còn biết nhiều hơn Hoàng Thượng nhé.”
“Vậy cơ à,” – Bản Vương ngồi vào cạnh nó, bảo: “Dù sao cũng rảnh không, ngươi kể cho ta nghe.”
“Ưm.” – tâm tính nó đơn thuần, có quà cái là phun hết mọi sự, “Ngay từ khi sinh ra, thiếu gia đã được thầy tướng phán sau này có thể làm mẫu nghi thiên hạ, cũng vì chuyện này mà ông ta bị phủ ta đánh cho một trận kia kìa. Nhưng ai biết, quả nhiên thiếu gia được làm Hoàng Hậu thật…”
Hộ vệ gác cung đã tìm chỗ gà gật quá nửa, chẳng còn gặp bóng người nào, cả Hoàng cung rộng lớn bỗng thật vắng vẻ.
Bản Vương tản bộ đến Ngự hoa viên.
Chỉ thấy Sở Hoằng đang ngồi trong đình nghỉ mát gần đó, cúi đầu điêu khắc thứ gì, thi thoảng đưa lên thổi bớt mùn vụn.
Trước mặt hắn có đặt một chiếc đèn, ngọn lửa chợp chờn trong gió đêm.
Hắn khắc rất chăm chú, Bản Vương đến trước mặt hắn mà hắn vẫn không hề nhận ra, cho đến khi Bản Vương ngồi xuống, bâng quơ cất tiếng chào hỏi, hắn mới giật mình hoàn hồn, cười: “Đến à?”
“Ừ.” – Bản Vương gật đầu, nhìn miếng gỗ trong tay hắn, hỏi: “Không biết Hoàng Thượng đang khắc gì đấy?”
Hắn đưa miếng gỗ chưa hoàn thành cho ta xem, “Cánh tay.”
“Cánh tay?” – Bản Vương cầm, nhìn cánh tay thon dài tăm tắp, chỉ thấy nơi khửu tay có thể gấp khúc, các ngón tay cũng có khớp xương rõ ràng, rất ngạc nhiên, “Có thể hoạt động cả các đốt tay cơ à? Khéo quá.”
Hắn cười, “Tài vặt thôi.” – rồi lấy cánh tay về, tiếp tục chạm trổ.
Bản Vương định đến gặp ma, nào biết ma chẳng thấy, lại gặp phải một kẻ thần kinh. Nửa đêm nửa hôm, gã Sở Hoằng này không ngủ, chạy ra Ngự hoa viên khắc tay làm gì?!
Chần chừ một lát, Bản Vương hỏi: “Khắc cánh tay này để làm gì vậy?”
Hắn thổi vụn gỗ, mỉm cười, “Chập tối nay, Hoàng Hậu không cẩn thận bị ngã, làm vỡ nát cánh tay phải, Trẫm phải nhanh chóng khắc cái khác nối cho y. Trẫm đã bảo mà, tiểu yêu tinh kia trông thì đoan trang nhã nhặn, thực ra nghịch ngợm hấp tấp lắm.”
Bản Vương: …
Có phải kẻ điếc ta đây mới “Nghe” lộn không nhỉ? Hắn nói hắn nối cho Hoàng Hậu một, cánh, tay, gỗ?
Nếu không phải “Nghe” lộn, thì chắc là hắn vừa nói mớ rồi.
Lại chỉ thấy Sở Hoằng rất bình tĩnh, khắc cánh tay xong còn cẩn thận bào mòn những chỗ dằm gỗ nổi trên bề mặt, thời gian lại trôi qua, rốt cuộc hắn cũng hoàn thành, hài lòng ngắm nghía những nếp gấp tròn trên các khớp, hắn nghi hoặc lẩm nhẩm: “Sao Hoàng Hậu vẫn chưa đến?”
Lời vừa ra khỏi miệng, Văn Nhân Thiện như được lập trình sẵn xuất hiện phía cuối đường, đủng đỉnh đi về phía này.
Đến gần, Bàn Vương mới thấy ống tay áo phải của y trống không, như thiếu một cánh tay thật.
Trong khi Bản Vương còn chưa hiểu, Sở Hoằng đã cầm cánh tay mới mài xong, lắp vào bả vai Văn Nhân Thiện, nào ấn nào xoay, đến khi cố định được rồi mới bảo: “Hoạt động thử xem nào.”
“Ừ.” – Văn Nhân Thiện gật đầu, thử cử động các đốt tay, chỉ thấy cánh tay vốn là gỗ bỗng nhiên sinh cơ hóa cốt, lớp da người từ từ bao phủ, nhìn khá mềm và co giãn, không khác gì cánh tay người.
Bản Vương bị cảnh tượng này làm chấn động, mồ hôi túa ra như mưa.
Bấy giờ mới phát hiện ra, khuôn mặt không cảm xúc và đôi mắt vô thần của Hoàng Hậu, thực chất không phải do mặt đơ, mà vì làm từ gỗ.
Nhưng là gỗ, tại sao lại có thể đi lại, nói chuyện, thậm chí là suy nghĩ.
Nếu không phải quỷ, thì chắc chắn là có yêu ma tác quái.
Bản Vương bình tĩnh lại, chăm chú nhìn Văn Nhân Thiện, lúc đầu không thấy gì, nhưng dần dần cũng cảm giác được trong cơ thể nó có một luồng yêu khí nhẹ nhàng chuyển động, va chạm qua lại, bấy giờ mới hoảng hốt hỏi Sở Hoằng, “Có phải ngươi khảm thứ tà yêu nào vào người nó không?”
Sở Hoằng cười, mang theo cả vẻ phong lưu, “Đúng thế, sao Vương gia biết?”
Bản Vương nhíu mày, “Cảm giác được. Ngươi có biết yêu khí trên người nó rất bất thường, không dùng cho việc thiện sẽ gây hại một phương không!”
“Nghe sợ quá phải không.” – Sở Hoằng vuốt ve khuôn mặt Văn Nhân Thiện, ánh mắt dịu dàng, “Yêu đan này là Trẫm gài bẫy, mổ lấy ra từ một con hồ ly ngàn năm tuổi. Khi thoát ly khỏi cơ thể, yêu lực cũng chẳng còn bao nhiêu. Khi ta mới khảm nó vào trong cơ thể Hoàng Hậu, y chỉ có thể đi lại, sau đó dần học nói, học nghĩ, nhưng tâm trí vẫn không đủ, cùng lắm chỉ như một đứa bé sáu tuổi thôi. Trẫm còn phải dạy y rất nhiều.”
Thấy hắn cứng đầu không nghe lời khuyên, Bản Vương cũng không thể can thiệp, chỉ nhắc nhở hắn, “Nhớ lấy, dạy thiện, chớ dạy ác. Ba tuổi định cả đời, con rối này mới thành hình, coi ngươi như cha như anh, ngươi phải dạy dỗ nó tử tế.”
Hắn gật đầu, “Đương nhiên.”
Hai ta lại tán gẫu thêm đôi câu, lúc gần đi, Bản Vương nhìn Văn Nhân Thiện mấy lần. Chỉ thấy đôi mắt vô thần của y chăm chú nhìn Sở Hoằng, mặc dù khuôn mặt không có biểu cảm nào của nhân loại, nhưng lại ẩn chứa chút si mê lưu luyến bên trong.
Có lẽ chính vì y là một con rối gỗ, nên trông có vẻ chuyên chú và chân thành đến vậy.
Nhưng chẳng biết với Sở Hoằng, sẽ là phúc hay là họa đây.
*
Hôm sau, Tiểu Đậu Tử tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy Bản Vương nằm cạnh, nó nhảy dựng lên thét toáng, sau đó lo lắng nhảy tót xuống giường, vạch áo sờ mông, sợ kẻ xấu xí là ta đây giở trò đồi bại gì trong lúc ngủ.
Kiểm tra từ đầu đến đít không thấy chỗ nào bất thường, nó mới yên tâm, cười ngây ngô, sau đó vung tay duỗi chân vặn vẹo.
Chẳng mấy chốc, đám nô tài tiến vào hầu hạ, mang theo một bàn la liệt điểm tâm.
Bản Vương vươn vai, xỏ giày, rửa mặt, gõ mặt bàn, gọi: “Lại đây.”
Tiểu Đậu Tử chần chừ lại gần, tuy còn dè dặt, nhưng đã bạo dạn hơn hôm qua nhiều, thò tay nhón miếng bánh trên bàn.
Bản Vương cầm quạt gõ vào mu bàn tay nó, “Đi rửa tay.”
“Úi cha.” – nó phụng phịu chạy đi rửa tay, sau đó trở vào, ngồi vào bàn, cười nhe hai chiếc răng nanh con con, vươn tay lấy bánh.
Bản Vương nhìn nó ăn ngấu ăn nghiến, múc cho nó một bát cháo, “Uống đi, cẩn thận nghẹn.”
“Vâng.” – nó gật đầu, húp sì sụp, rồi lại mấy miếng bánh khác.
Ăn xong, nó ợ một cái, “Trong cung, ngoài Văn Nhân ca ca thì Vương gia là tốt với ta nhất.”
“Vậy hả?” – Bản Vương cười.
Ta làm chủ nhân, nào có thói quen chăm sóc một nô tài. Để ý Tiểu Đậu Tử cũng vì nó khá giống Yến Cửu.
Yêu ai yêu cả đường đi, chắc là vậy.
Lắc đầu, Bản Vương dùng mấy miếng điểm tâm sáng, đột nhiên Tiểu Đậu Tử hô lên, “Ô, chim sẻ kìa!”
Chỉ thấy một con chim sẻ non đang chập chững bay vào trong cung. Có lẽ vì mới học mà cả người nó chao đảo, lung lay rơi xuống bàn.
Bản Vương bóp nát miếng bánh, thả trước mặt nó, “Ăn đi.”
Nó nghiêng đầu, há mỏ mổ thử, thấy ngon ngon, thế là mổ lia lịa vụn bánh trên bàn.
Tiểu Đậu Tử ngồi bên cạnh nhìn, khuôn mặt hồng ửng, hưng phấn kêu, “Ôi, con chim này dạn người quá, lần đầu tiên ta thấy đó.” – nói rồi còn cầm đĩa chọt nó.
Chú chim bị hoảng sợ, nháo nhào giương cánh bay ra ngoài điện.
“Ối!” – Tiểu Đậu Tử đuổi theo, chiếc áo xanh lay động theo gió, trông thật ngây thơ, vô tư vô lự.
Bản Vương ra theo, thấy Tiểu Đậu Tử đang đứng dưới gốc cây um tùm, lo lắng nói với ta, “Vương gia, nó bay lảo đảo, cánh mắc vào cành rồi.”
Bản Vương nhẹ nhàng nhảy lên, gỡ nó xuống, “Vuốt một lát rồi thả đi.”
“Vâng.” – Tiểu Đậu Tử cẩn thận ôm chú chim non, kéo chiếc ghế con ngồi trong sân, vừa vuốt lông nó vừa bảo: “Trước kia, Văn Nhân ca ca cũng nuôi một con chim nhỏ, sáng thả cho nó bay, tối gọi là nó về, thông minh lắm. Ngài nói xem, con chim này bay đi rồi có về nữa không?”
“Chắc là không…” – Bản Vương đáp.
“A…” – Tiểu Đậu Tử tiếc nuối, “Cũng phải, lớn thế này rồi, không nuôi quen.” – rồi nó mở hai bàn tay cho chim non bay đi.
Bản Vương nhìn nó cứ mãi chăm chú nhìn hướng chim bay, hỏi: “Sao thế, tiếc à?”
“Có gì mà tiếc.” – nó chống hai cánh tay vào đầu gối, gác má, “Người thân nhất cũng bỏ ta đi rồi, con chim kia cũng mới gặp một lần thôi, bay thì bay thôi.”
“Người thân nhất của ngươi là —”
“Văn Nhân ca ca đó.” – nó cười buồn rượi, khuôn mặt vốn ngây ngô rạng rỡ cũng tiu nghỉu đi, “Văn Nhân ca ca chẳng bao giờ coi ta là người hầu cả, lúc nào cũng coi ta như anh em trong nhà, dạy ta chữ, nghĩa, có gì ngon cũng cho ta một phần. Rồi đột nhiên một ngày, trong cung có thích khách, y mất vì bảo vệ Hoàng Thượng.”
“Mất?” – Bản Vương sửng sốt, hỏi: “Thế Hoàng Hậu trong cung kia là sao?”
“Nó ấy hả.” – Tiểu Đậu Tử bĩu môi, “Nghe nói là một miếng gỗ lê ngàn năm Hoàng Thượng cầm về, điêu khắc theo gương mặt của Văn Nhân ca ca, vì miếng gỗ đó lâu năm nên có linh khí, bên trong lại được khảm một viên yên đan, nên chính nó có thể sinh cơ hóa cốt, sinh da sinh thịt. Nói trắng ra thì là yêu quái thôi. Hoàng Thượng cũng biết, sợ sau này nó có đạo hạnh cao sẽ nguy hại đến giang sơn, cũng định đốt mấy lần rồi, nhưng cuối cùng vẫn tiếc, giữ bên người làm đồ riêng.”
Bản Vương: “Thế đại thần trong cung không phản đối à?”
“Phản đối thì ích gì? Từ nhỏ tính tình Hoàng Thượng đã quái gở, chỉ thích làm theo ý mình. Người ta càng bảo hắn làm gì, hắn càng muốn làm ngược lại. Ngay cả nam Hoàng Hậu còn cưới được, cưới thêm con yêu quái thì xá gì đâu.”
“Thật là…” – Bản Vương lắc đầu, đưa cho Tiểu Đậu Tử một túi hạt dẻ, “Ngươi lớn lên bên Văn Nhân Thiện, lại là thư đồng của y, chắc hiểu nhiều chuyện của y lắm nhỉ?”
“Đương nhiên rồi.” – nó nhận gói hạt dẻ, “Chuyện của Văn Nhân ca ca, ta còn biết nhiều hơn Hoàng Thượng nhé.”
“Vậy cơ à,” – Bản Vương ngồi vào cạnh nó, bảo: “Dù sao cũng rảnh không, ngươi kể cho ta nghe.”
“Ưm.” – tâm tính nó đơn thuần, có quà cái là phun hết mọi sự, “Ngay từ khi sinh ra, thiếu gia đã được thầy tướng phán sau này có thể làm mẫu nghi thiên hạ, cũng vì chuyện này mà ông ta bị phủ ta đánh cho một trận kia kìa. Nhưng ai biết, quả nhiên thiếu gia được làm Hoàng Hậu thật…”
Danh sách chương