Mùa đông đến thật mau.
Đã hai tháng kể từ ngày ta từ quan bất thành.
Mấy hôm nay, lá rụng đầy sân không ai quét, từng lớp từng lớp lá chồng lên nhau, ấy vậy mà lại thành cảnh đẹp.
Bản Vương ngồi trong sân, nhìn lá rụng, sinh ra đôi chút cảm giác tức cảnh sinh tình.
Thấy đám hạ nhân trong quý phủ đều đã mặc thêm áo bông, ta là người không cảm giác, không thấy lạnh, vẫn độc một manh áo mỏng, ngồi giữa màn trời chiếu đất, hứng gió Bắc se.
Hạ nhân dâng trà lên, Bản Vương lỡ tay đánh đổ, mu bàn tay đỏ ửng, cũng nào thấy bỏng rát.
Kể ra, không có xúc giác, cũng có cái hay.
Còn cái tai hại thì —
Là ta không thể cảm nhận được niềm vui hoan hảo nam nữ.
Bản Vương từng theo Diêu Thư Vân lê la qua nhiều lầu quán, cứ tưởng dù không có xúc giác, nhưng trước cái đẹp kiểu gì cũng bị khiêu khích, khơi lên hứng thú thì sao.
Ấy vậy mà Bản Vương lại sai rồi. Nếu không cảm nhận được mềm hương nằm trong lòng mình, thì dục vọng giao hoan cũng tự nhiên chẳng có.
Huống chi, các bà các cô trét phấn cả tảng, miệng đỏ như máu, cả khuôn mặt chả thấy chút màu da người nào, đừng nói nổi hứng, không héo đã là may.
Mà trông ánh mắt thèm khát, giở đủ thủ đoạn khiêu khích Bản Vương của các thím ấy, lại khiến Bản Vương có cảm giác, cứ như không phải ta đến chơi, mà bị các nàng chơi lại.
Song sau đủ thủ đoạn mồi chài bất thành, ánh mắt các nàng nhìn ta thêm mấy phần nghi ngờ, rồi dần chuyển thành khinh bỉ.
Ánh mắt đó dù chỉ thoảng qua nhưng Bản Vương vẫn có thể bắt gọn, ai bảo ta điếc, tai không thể nghe, vậy mắt phải sắc.
Cứ mấy lần như thế, thành thử ra Bản Vương chả dám bén mảng đến mấy chỗ như vậy nữa.
Được hôm Diêu Thư Vân ăn no rửng mỡ, đột nhiên xông vào phủ lôi xềnh xệch ta đến Nguyệt Hoa lâu, nói là có hàng mới, diện mạo vô song, cười nghiêng thiên hạ, xứng đáng là hoa khôi toàn bộ Kinh thành.
Lần này, nhất định có thể làm ta nổi hứng.
Nếu hợp ý, hắn còn không tiếc vung tiền mua một đêm đầu của nàng cho ta.
Cực chẳng đã, ta đành mặc áo, đi theo.
Nguyệt Hoa lâu là thanh lâu náo nhiệt nhất, phồn hoa nhất Kinh thành. Nữ tử trong đó quả là xinh đẹp hơn những chỗ khác. Mà chủ lâu Bách Lý Trần, tuy đàn ông một cục, nhưng lại là mỹ nam phong lưu, tuyệt sắc nhất nhì Kinh thành.
Chỉ tiếc cho người như thế lại sa vào chốn trăng hoa, làm nghề buôn da bán thịt, thật khiến người ta phải nuối tiếc.
Còn Diêu Thư Vân, tuy lúc nào cũng cà lơ phất phơ, nhưng thực chất là Nhạc công số một Yến Quốc đấy. Nghe giang hồ đồn thổi, mỗi khúc nhạc hắn đàn đều thánh thót như tiếng trời, rào rạt như chẻ tre, lại dịu dàng như nước chảy.
Có thể nghe hắn đàn một khúc, là cơ hội chỉ có cơ may thấy, không thể cầu mời.
Hắn thì lại có quan hệ khá thân với Bách Lý Trần, thỉnh thoảng đến Nguyệt Hoa lâu sáng tác nhạc, đàn một khúc, tiện thể, mua một đêm say.
Hôm nay, tới Nguyệt Hoa lâu, Bách Lý Trần đã có mặt.
Tuy hắn nhúng thân giữa chốn bùn nhơ, nhưng cả người y phục trắng muốt, không nhiễm bụi trần, hệt như một đóa hàn mai đầy ngạo nghễ.
Hắn ta đứng đó, nhìn sao cũng không giống một lão chủ quán khốn nạn chuyên mấy chuyện bức bách người ta làm kỹ nữ, mà như một thiên thần hạ phàm, phổ độ chúng sinh.
Chẳng qua, hắn chỉ phổ độ nam nhân, là nam nhân có tiền chơi gái.
Hắn vừa thấy hai người chúng ta, ngay cả giơ vay vòi tiền cũng vô cùng tao nhã, đủng đỉnh bảo: “Trả tiền rồi mới được vào, quán ta không cho kí sổ đâu.”
Diêu Thư Vân đại gia, quăng cả xấp ngân phiếu cho hắn, “Gọi hoa khôi của ngươi ra đây hầu hạ Vương gia.”
Bản Vương xua tay, “Không cần, cho một gian phòng, một bình trà là được.”
“Tới chỗ ta chỉ để uống trà á?” – Bách Lý Trần khẽ cười khẩy, chỉ tay về phía đối diện, “Thấy không, bên kia có quán trà kìa, đủ nhã nhặn yên tĩnh, hai vị trông văn nhã, vào đó hợp hơn đấy.”
Diêu Thư Vân lại đập một xấp ngân phiếu nữa vào tay hắn, “Đủ bịt mồm ngươi chưa?”
“A.” – Bách Lý Trần toét cười, cất kỹ ngân phiếu, sai người dẫn hai ta lên tầng hai, chọn một gian phòng thanh nhã, dâng trà.
Vừa mới ấm chỗ, Diêu Thư Vân đã săm soi Bản Vương từ trên xuống dưới, cuối cùng cũng không kiềm chế được mà buột hỏi, “Vương gia, thứ cho hạ quan vô lễ, vẫn muốn hỏi ngài một câu —”
“Bản Vương không có bệnh khó nói.” – ta dứt khoát trả lời. Việc liên quan đến danh dự bản thân, nhất định phải làm rõ, “Chỗ đó của Bản Vương vẫn hừng hực ý chí vào mỗi sáng.”
“Vậy —” Diêu Thư Vân chà chà tay, lộ vẻ hạ lưu, “Nếu Vương gia không hứng thú với đàn bà, vậy thử đàn ông xem?”
Bản Vương…
Thấy ta im lặng không đáp, Diêu Thư Vân tiếp tục giật dây, “Đàn ông ý, không phải loại vai u bắp thịt, râu tóc xồm xoàm đâu, nếu làm về trăng hoa thì đương nhiên là dáng người thon thả, da trắng nõn nà, Vương gia có muốn thử không?”
Bản Vương nhìn hắn, “Sao, thấy ngươi niềm nở thế này, là muốn hiến thân cho Bản Vương hử?”
“Nếu Vương gia có nhu cầu, vậy hạ quan xin phối hợp.” – nói rồi Diêu Thư Vân vén tay áo lên, lộ ra cánh tay trơn nhẵn, “Thế nào, thân xác này của hạ quan, có lọt vào mắt xanh Vương gia không?”
Bản Vương rùng mình, da gà da vịt rơi đầy đất, “Hơi bị thô.”
Hắn buông tay áo, lắc đầu, “Ngay cả dung mạo như tiên của ta mà ngài còn không vừa mắt, Vương gia ế đến già là cái chắc.”
“Thôi đừng ba hoa chích chòe nữa.” – Bản Vương cắt phăng cái sự lẳng lơ của hắn, hỏi: “Gần đây trong Triều có việc gì không?”
“Không.” – hắn hớp trà, nói, “Nếu lo thì quay lại đi. Theo ta thấy, Hoàng Thượng vẫn còn quá trẻ, ngài đi rồi, y như mất người thân tín, cả ngày mất hồn mất vía, nhìn thôi đã thấy sốt ruột.”
“Không vội.” – ta thở dài, “Cũng nên để y tự rèn luyện bản thân, không thể ỷ vào ta cả đời được.”
“Vậy sao?” – Diêu Thư Vân nheo mắt, “Vương gia có biết, bây giờ bên ngoài kia người ta kháo nhau chuyện gì không?”
“Chuyện gì?”
“Dân chúng đều nói rằng, Tương Vương ngài nắm binh quyền, có hơn mười vạn quân, hiện giờ nhân mã đã đầy đủ, chỉ cần từ quan rời kinh, là sẽ khởi binh tạo phản.”
“Vớ vẩn!” – Bản Vương vỗ bàn, “Ngươi là Hình bộ thị lang, có người đơm đặt bịa chuyện mà ngươi không bắt lại tra khảo à?”
“Bắt người á?” – Diêu Thư Vân buồn cười, “Dân chúng cả Kinh thanh đều truyền tai nhau chuyện này, chẳng lẽ ta phải bắt hết lại, nghiêm hình tra khảo sao? Mà có muốn thì ta cũng không có cái quyền đó.”
Bản Vương im lặng một chốc rồi hỏi hắn: “Thư Vân, ngươi cũng cho là ta quyền cao chấn chủ, nắm giữ quân binh, có ý đồ bất chính với Hoàng Thượng à, ngươi cứ nói thẳng đi.”
Diêu Thư Vân cười, “Vậy ta hỏi lại ngài một câu, hiện giờ Vương gia cầm quyền, muốn tạo phản là chuyện dễ như trở bàn tay, nếu có cơ hội đó, ngài có nghĩ đến chuyện xưng Vương không?”
“Nếu Bản Vương nói không hề nghĩ đến, ngươi có tin không?”
“Tin.” – hắn cười híp mắt, “Ngài nói không thì nhất định là không. Nhưng tiếc thật đấy, ta còn tưởng ngài muốn làm Hoàng Đế cơ, như thế phong ta làm Thừa Tướng có phải tốt không? Chứ như giờ, tài hoa ngời ngời như ta mà bị mai một ở cái chức quèn nhị phẩm.”
“Họa từ mồm mà vào, coi chừng cái lưỡi của ngươi đấy.” – Bản Vương nói rồi thở dài thườn thượt.
Bảo ta không có dã tâm, có khi cả triều thần, dân chúng, trong ngoài Hoàng Cung, miễn là còn thở, thì đều không ai tin tưởng.
Ngay cả đến bọn hát rong cũng lấy chuyện tiền triều mà cạnh khóe để mắng chửi ta.
Có trách thì trách ta họ Nhạc, không phải họ Yến.
Tên của ta là Nhạc Sơ, là Vương gia khác họ duy nhất của Yến Quốc.
Có được Vương vị này đều do tổ tiên bôn ba theo Thái Tổ Hoàng Đế nam chinh bắc chiến, anh dũng sa trường, dùng mạng để đổi lấy non sông cho lão, tước vị được kế thừa qua nhiều thế hệ, hưởng đãi ngộ ngang với Hoàng tộc.
Nhưng dầu gì ngươi cũng chỉ là kẻ khác họ, mặt ngoài thì thân thiết với Hoàng thân Quốc thích, chứ sau lưng, chúng vẫn coi ta là kẻ loạn thần tặc tử một tay che trời, ý đồ mưu phản.
Không cùng họ hàng hang hốc, có ý đồ cũng phải thôi.
Chúng nghĩ vậy, cũng đúng.
Hiện giờ Yến Cửu hãy còn nhỏ, việc gì cũng dựa dẫm vào ta, nhưng chỉ cần qua hai năm nữa khi y chính thức lên ngôi, rồi thì cũng sẽ nghĩ cách xử lý ta thôi.
Sinh ra trong Hoàng thất, tin tưởng vốn là một thứ quá xa xỉ, mà bậc Đế Vương, trời sinh đã đa nghi.
Nếu ta đã không muốn tạo phản, thì chỉ còn cách mau chóng thoát thân…
Vừa ra khỏi Nguyệt Hoa lâu đã thấy có ba cô nàng chèo kéo khách đang châu đầu thầm thì với nhau, một cô nói: “Nhìn kìa, Gian Vương Nhạc Sơ đấy, nghe nói gã ta không lên được nhé.”
“Thiệt á?” – một cô khác tỏ ra rất giật mình, tiện thể tấm tức tiếc nuối, “Khổ thân, trông đâu đến nỗi nào, đẹp trai lắm mà.”
“Ầy, các cô chả biết gì…” – cô còn lại thì đầy vẻ ngờ vực, “Tôi nghe người ta bảo, không phải Tương Vương không lên được, mà là đoạn tụ cơ.”
“Gì cơ? Với ai?”
“Kia kìa, Diêu đại nhân đứng cạnh đó.”
Các nàng truyền tai nhau kín đáo lắm, làm kẻ chẳng may “nghe” được là ta đây lại thấy xấu hổ.
Đoạn liếc sang Diêu Thư Vân đi cạnh mình, chỉ thấy hắn ta híp mắt, nhoẻn cười xấu xa, hiển nhiên cũng nghe thấy.
Ta quên, hắn ta là cầm sư đệ nhất thiên hạ, thường xuyên đảm nhiệm việc chỉnh nhạc cụ trong cung mà, thính lực đương nhiên không ai bằng.
Được rồi, dù sao cũng không gột sạch, Bản Vương chơi tới bến luôn, tay duỗi ra rờ lên eo Diêu Thư Vân, nhéo mấy cái, bảo: “Béo này.”
“Ui cha, ngài đáng ghét quá à.” – Diêu Thu Vân ra vẻ ngượng nghịu, nũng nịu với ta: “Vương gia, người ta đói rồi, muốn ăn bánh ở cửa hiệu Trần gia.”
“Mua.” – Bản Vương hào phóng đáp.
Hắn lại xòe bàn tay đếm ngón tay, vòi vĩnh: “Cá hấp sữa và canh mực ở ‘Lưu Thủy Nhân gia’ nữa.”
“Ăn.” – Bản Vương đồng ý.
“Còn cả chân giò hấp tương của Tôn Nhị Nương nữa.”
“Cho ngươi tất.” – Bản Vương nói rồi, nhéo má hắn, kiềm chế cơn ói lắm mới bảo, “Cái miệng thì nhỏ xinh thế này sao mà ăn nhiều thế chứ, đúng là tiểu yêu tinh.”
Diêu Thư Vân:…
Ngoái đầu lại chỉ thấy mặt ba cô nàng lúc trắng khi xanh, trông rực rỡ hơn cả tranh Tết.
Hầy, bình đã sứt ta cho mẻ luôn.
Đảm bảo chẳng mấy hôm nữa, tin đồn ta đoạn tụ sẽ truyền khắp Kinh thành cho xem.
Đã hai tháng kể từ ngày ta từ quan bất thành.
Mấy hôm nay, lá rụng đầy sân không ai quét, từng lớp từng lớp lá chồng lên nhau, ấy vậy mà lại thành cảnh đẹp.
Bản Vương ngồi trong sân, nhìn lá rụng, sinh ra đôi chút cảm giác tức cảnh sinh tình.
Thấy đám hạ nhân trong quý phủ đều đã mặc thêm áo bông, ta là người không cảm giác, không thấy lạnh, vẫn độc một manh áo mỏng, ngồi giữa màn trời chiếu đất, hứng gió Bắc se.
Hạ nhân dâng trà lên, Bản Vương lỡ tay đánh đổ, mu bàn tay đỏ ửng, cũng nào thấy bỏng rát.
Kể ra, không có xúc giác, cũng có cái hay.
Còn cái tai hại thì —
Là ta không thể cảm nhận được niềm vui hoan hảo nam nữ.
Bản Vương từng theo Diêu Thư Vân lê la qua nhiều lầu quán, cứ tưởng dù không có xúc giác, nhưng trước cái đẹp kiểu gì cũng bị khiêu khích, khơi lên hứng thú thì sao.
Ấy vậy mà Bản Vương lại sai rồi. Nếu không cảm nhận được mềm hương nằm trong lòng mình, thì dục vọng giao hoan cũng tự nhiên chẳng có.
Huống chi, các bà các cô trét phấn cả tảng, miệng đỏ như máu, cả khuôn mặt chả thấy chút màu da người nào, đừng nói nổi hứng, không héo đã là may.
Mà trông ánh mắt thèm khát, giở đủ thủ đoạn khiêu khích Bản Vương của các thím ấy, lại khiến Bản Vương có cảm giác, cứ như không phải ta đến chơi, mà bị các nàng chơi lại.
Song sau đủ thủ đoạn mồi chài bất thành, ánh mắt các nàng nhìn ta thêm mấy phần nghi ngờ, rồi dần chuyển thành khinh bỉ.
Ánh mắt đó dù chỉ thoảng qua nhưng Bản Vương vẫn có thể bắt gọn, ai bảo ta điếc, tai không thể nghe, vậy mắt phải sắc.
Cứ mấy lần như thế, thành thử ra Bản Vương chả dám bén mảng đến mấy chỗ như vậy nữa.
Được hôm Diêu Thư Vân ăn no rửng mỡ, đột nhiên xông vào phủ lôi xềnh xệch ta đến Nguyệt Hoa lâu, nói là có hàng mới, diện mạo vô song, cười nghiêng thiên hạ, xứng đáng là hoa khôi toàn bộ Kinh thành.
Lần này, nhất định có thể làm ta nổi hứng.
Nếu hợp ý, hắn còn không tiếc vung tiền mua một đêm đầu của nàng cho ta.
Cực chẳng đã, ta đành mặc áo, đi theo.
Nguyệt Hoa lâu là thanh lâu náo nhiệt nhất, phồn hoa nhất Kinh thành. Nữ tử trong đó quả là xinh đẹp hơn những chỗ khác. Mà chủ lâu Bách Lý Trần, tuy đàn ông một cục, nhưng lại là mỹ nam phong lưu, tuyệt sắc nhất nhì Kinh thành.
Chỉ tiếc cho người như thế lại sa vào chốn trăng hoa, làm nghề buôn da bán thịt, thật khiến người ta phải nuối tiếc.
Còn Diêu Thư Vân, tuy lúc nào cũng cà lơ phất phơ, nhưng thực chất là Nhạc công số một Yến Quốc đấy. Nghe giang hồ đồn thổi, mỗi khúc nhạc hắn đàn đều thánh thót như tiếng trời, rào rạt như chẻ tre, lại dịu dàng như nước chảy.
Có thể nghe hắn đàn một khúc, là cơ hội chỉ có cơ may thấy, không thể cầu mời.
Hắn thì lại có quan hệ khá thân với Bách Lý Trần, thỉnh thoảng đến Nguyệt Hoa lâu sáng tác nhạc, đàn một khúc, tiện thể, mua một đêm say.
Hôm nay, tới Nguyệt Hoa lâu, Bách Lý Trần đã có mặt.
Tuy hắn nhúng thân giữa chốn bùn nhơ, nhưng cả người y phục trắng muốt, không nhiễm bụi trần, hệt như một đóa hàn mai đầy ngạo nghễ.
Hắn ta đứng đó, nhìn sao cũng không giống một lão chủ quán khốn nạn chuyên mấy chuyện bức bách người ta làm kỹ nữ, mà như một thiên thần hạ phàm, phổ độ chúng sinh.
Chẳng qua, hắn chỉ phổ độ nam nhân, là nam nhân có tiền chơi gái.
Hắn vừa thấy hai người chúng ta, ngay cả giơ vay vòi tiền cũng vô cùng tao nhã, đủng đỉnh bảo: “Trả tiền rồi mới được vào, quán ta không cho kí sổ đâu.”
Diêu Thư Vân đại gia, quăng cả xấp ngân phiếu cho hắn, “Gọi hoa khôi của ngươi ra đây hầu hạ Vương gia.”
Bản Vương xua tay, “Không cần, cho một gian phòng, một bình trà là được.”
“Tới chỗ ta chỉ để uống trà á?” – Bách Lý Trần khẽ cười khẩy, chỉ tay về phía đối diện, “Thấy không, bên kia có quán trà kìa, đủ nhã nhặn yên tĩnh, hai vị trông văn nhã, vào đó hợp hơn đấy.”
Diêu Thư Vân lại đập một xấp ngân phiếu nữa vào tay hắn, “Đủ bịt mồm ngươi chưa?”
“A.” – Bách Lý Trần toét cười, cất kỹ ngân phiếu, sai người dẫn hai ta lên tầng hai, chọn một gian phòng thanh nhã, dâng trà.
Vừa mới ấm chỗ, Diêu Thư Vân đã săm soi Bản Vương từ trên xuống dưới, cuối cùng cũng không kiềm chế được mà buột hỏi, “Vương gia, thứ cho hạ quan vô lễ, vẫn muốn hỏi ngài một câu —”
“Bản Vương không có bệnh khó nói.” – ta dứt khoát trả lời. Việc liên quan đến danh dự bản thân, nhất định phải làm rõ, “Chỗ đó của Bản Vương vẫn hừng hực ý chí vào mỗi sáng.”
“Vậy —” Diêu Thư Vân chà chà tay, lộ vẻ hạ lưu, “Nếu Vương gia không hứng thú với đàn bà, vậy thử đàn ông xem?”
Bản Vương…
Thấy ta im lặng không đáp, Diêu Thư Vân tiếp tục giật dây, “Đàn ông ý, không phải loại vai u bắp thịt, râu tóc xồm xoàm đâu, nếu làm về trăng hoa thì đương nhiên là dáng người thon thả, da trắng nõn nà, Vương gia có muốn thử không?”
Bản Vương nhìn hắn, “Sao, thấy ngươi niềm nở thế này, là muốn hiến thân cho Bản Vương hử?”
“Nếu Vương gia có nhu cầu, vậy hạ quan xin phối hợp.” – nói rồi Diêu Thư Vân vén tay áo lên, lộ ra cánh tay trơn nhẵn, “Thế nào, thân xác này của hạ quan, có lọt vào mắt xanh Vương gia không?”
Bản Vương rùng mình, da gà da vịt rơi đầy đất, “Hơi bị thô.”
Hắn buông tay áo, lắc đầu, “Ngay cả dung mạo như tiên của ta mà ngài còn không vừa mắt, Vương gia ế đến già là cái chắc.”
“Thôi đừng ba hoa chích chòe nữa.” – Bản Vương cắt phăng cái sự lẳng lơ của hắn, hỏi: “Gần đây trong Triều có việc gì không?”
“Không.” – hắn hớp trà, nói, “Nếu lo thì quay lại đi. Theo ta thấy, Hoàng Thượng vẫn còn quá trẻ, ngài đi rồi, y như mất người thân tín, cả ngày mất hồn mất vía, nhìn thôi đã thấy sốt ruột.”
“Không vội.” – ta thở dài, “Cũng nên để y tự rèn luyện bản thân, không thể ỷ vào ta cả đời được.”
“Vậy sao?” – Diêu Thư Vân nheo mắt, “Vương gia có biết, bây giờ bên ngoài kia người ta kháo nhau chuyện gì không?”
“Chuyện gì?”
“Dân chúng đều nói rằng, Tương Vương ngài nắm binh quyền, có hơn mười vạn quân, hiện giờ nhân mã đã đầy đủ, chỉ cần từ quan rời kinh, là sẽ khởi binh tạo phản.”
“Vớ vẩn!” – Bản Vương vỗ bàn, “Ngươi là Hình bộ thị lang, có người đơm đặt bịa chuyện mà ngươi không bắt lại tra khảo à?”
“Bắt người á?” – Diêu Thư Vân buồn cười, “Dân chúng cả Kinh thanh đều truyền tai nhau chuyện này, chẳng lẽ ta phải bắt hết lại, nghiêm hình tra khảo sao? Mà có muốn thì ta cũng không có cái quyền đó.”
Bản Vương im lặng một chốc rồi hỏi hắn: “Thư Vân, ngươi cũng cho là ta quyền cao chấn chủ, nắm giữ quân binh, có ý đồ bất chính với Hoàng Thượng à, ngươi cứ nói thẳng đi.”
Diêu Thư Vân cười, “Vậy ta hỏi lại ngài một câu, hiện giờ Vương gia cầm quyền, muốn tạo phản là chuyện dễ như trở bàn tay, nếu có cơ hội đó, ngài có nghĩ đến chuyện xưng Vương không?”
“Nếu Bản Vương nói không hề nghĩ đến, ngươi có tin không?”
“Tin.” – hắn cười híp mắt, “Ngài nói không thì nhất định là không. Nhưng tiếc thật đấy, ta còn tưởng ngài muốn làm Hoàng Đế cơ, như thế phong ta làm Thừa Tướng có phải tốt không? Chứ như giờ, tài hoa ngời ngời như ta mà bị mai một ở cái chức quèn nhị phẩm.”
“Họa từ mồm mà vào, coi chừng cái lưỡi của ngươi đấy.” – Bản Vương nói rồi thở dài thườn thượt.
Bảo ta không có dã tâm, có khi cả triều thần, dân chúng, trong ngoài Hoàng Cung, miễn là còn thở, thì đều không ai tin tưởng.
Ngay cả đến bọn hát rong cũng lấy chuyện tiền triều mà cạnh khóe để mắng chửi ta.
Có trách thì trách ta họ Nhạc, không phải họ Yến.
Tên của ta là Nhạc Sơ, là Vương gia khác họ duy nhất của Yến Quốc.
Có được Vương vị này đều do tổ tiên bôn ba theo Thái Tổ Hoàng Đế nam chinh bắc chiến, anh dũng sa trường, dùng mạng để đổi lấy non sông cho lão, tước vị được kế thừa qua nhiều thế hệ, hưởng đãi ngộ ngang với Hoàng tộc.
Nhưng dầu gì ngươi cũng chỉ là kẻ khác họ, mặt ngoài thì thân thiết với Hoàng thân Quốc thích, chứ sau lưng, chúng vẫn coi ta là kẻ loạn thần tặc tử một tay che trời, ý đồ mưu phản.
Không cùng họ hàng hang hốc, có ý đồ cũng phải thôi.
Chúng nghĩ vậy, cũng đúng.
Hiện giờ Yến Cửu hãy còn nhỏ, việc gì cũng dựa dẫm vào ta, nhưng chỉ cần qua hai năm nữa khi y chính thức lên ngôi, rồi thì cũng sẽ nghĩ cách xử lý ta thôi.
Sinh ra trong Hoàng thất, tin tưởng vốn là một thứ quá xa xỉ, mà bậc Đế Vương, trời sinh đã đa nghi.
Nếu ta đã không muốn tạo phản, thì chỉ còn cách mau chóng thoát thân…
Vừa ra khỏi Nguyệt Hoa lâu đã thấy có ba cô nàng chèo kéo khách đang châu đầu thầm thì với nhau, một cô nói: “Nhìn kìa, Gian Vương Nhạc Sơ đấy, nghe nói gã ta không lên được nhé.”
“Thiệt á?” – một cô khác tỏ ra rất giật mình, tiện thể tấm tức tiếc nuối, “Khổ thân, trông đâu đến nỗi nào, đẹp trai lắm mà.”
“Ầy, các cô chả biết gì…” – cô còn lại thì đầy vẻ ngờ vực, “Tôi nghe người ta bảo, không phải Tương Vương không lên được, mà là đoạn tụ cơ.”
“Gì cơ? Với ai?”
“Kia kìa, Diêu đại nhân đứng cạnh đó.”
Các nàng truyền tai nhau kín đáo lắm, làm kẻ chẳng may “nghe” được là ta đây lại thấy xấu hổ.
Đoạn liếc sang Diêu Thư Vân đi cạnh mình, chỉ thấy hắn ta híp mắt, nhoẻn cười xấu xa, hiển nhiên cũng nghe thấy.
Ta quên, hắn ta là cầm sư đệ nhất thiên hạ, thường xuyên đảm nhiệm việc chỉnh nhạc cụ trong cung mà, thính lực đương nhiên không ai bằng.
Được rồi, dù sao cũng không gột sạch, Bản Vương chơi tới bến luôn, tay duỗi ra rờ lên eo Diêu Thư Vân, nhéo mấy cái, bảo: “Béo này.”
“Ui cha, ngài đáng ghét quá à.” – Diêu Thu Vân ra vẻ ngượng nghịu, nũng nịu với ta: “Vương gia, người ta đói rồi, muốn ăn bánh ở cửa hiệu Trần gia.”
“Mua.” – Bản Vương hào phóng đáp.
Hắn lại xòe bàn tay đếm ngón tay, vòi vĩnh: “Cá hấp sữa và canh mực ở ‘Lưu Thủy Nhân gia’ nữa.”
“Ăn.” – Bản Vương đồng ý.
“Còn cả chân giò hấp tương của Tôn Nhị Nương nữa.”
“Cho ngươi tất.” – Bản Vương nói rồi, nhéo má hắn, kiềm chế cơn ói lắm mới bảo, “Cái miệng thì nhỏ xinh thế này sao mà ăn nhiều thế chứ, đúng là tiểu yêu tinh.”
Diêu Thư Vân:…
Ngoái đầu lại chỉ thấy mặt ba cô nàng lúc trắng khi xanh, trông rực rỡ hơn cả tranh Tết.
Hầy, bình đã sứt ta cho mẻ luôn.
Đảm bảo chẳng mấy hôm nữa, tin đồn ta đoạn tụ sẽ truyền khắp Kinh thành cho xem.
Danh sách chương