Người có số, lời này cấm có sai.
Có người sinh ra đã giàu sang, có kẻ sinh ra đã khuyết tật.
Lại khéo, ta sinh ra là người khuyết tật mà giàu sang.
Sinh ra ở Tương Vương phủ, tai không thể nghe, mũi không thể ngửi, lưỡi không thể nếm, thân không cảm giác. Cả người chỉ còn đôi mắt là có thể nhìn thấy cảnh vật thế gian.
Phải, ta là một người kẻ tàn đến không thể tàn hơn.
Nhưng vẫn may, tuy thân tàn như chí ta kiên định
Không nghe thấy những lời chửi bới, không nếm được bách vị trần đời, không cảm giác được ấm lạnh nhân gian, nhưng thế lại thật yên tĩnh.
Một nét bút vẩy nửa đời phú quý, một vết mực vẽ gấm vóc sơn hà.
Cuộc đời ta chỉ gói gọn trong một khoảng trời nhỏ, làm một mỹ nam tử nhàn tản, kể cũng hay.
Tự nhận bản thân phóng thoáng nhiều năm, rốt cuộc ông trời ngứa mắt, đến khó dễ ta, phẩy tay giáng một luồng thiên lôi xuống quý phủ, thu nhận cha mẹ ta đi.
Nóc nhà lủng một lỗ tướng, mặt đất đầy đá bụi, trên đống tro tàn là hai thi thể, vẫn còn giữ nguyên tư thế ‘lão hán đẩy xe’.
Thôi được rồi, chết trong lúc đang sung sướng, kể cũng đáng.
Phụ Vương cưỡi hạc về trời, ơn Vua lồng lộng, ta trở thành Tương Vương.
Kỳ thật, theo luật pháp Yến Quốc, khuyết tật như ta không thể được phong Vương bái Tướng, nhưng Hoàng Thượng không để ý, còn khẩn khoản với ta, “Hoàng Thúc có ơn với Trẫm, ngươi và Trẫm cũng thân tình như tay chân, Hoàng Thúc đi rồi, ngươi là con cả, đương nhiên phải kế vị, nhanh kẻo lỡ, mai làm luôn đi.”
Mặc dù tai điếc, nhưng ta vẫn biết khẩu ngữ, “Nghe” vậy liền hảo tâm nhắc nhở, “Thực ra sau thần còn có một đệ đệ khỏe mạnh, tuy không phải con trưởng nhưng cũng từ vợ cả sở sinh. Trừ bề ngoài không được anh tuấn lãng tử như thần ra, thì văn thao võ lược, gì cũng nhất.”
Hoàng Thượng im lặng một lúc, quyết định trắng trợn rằng, “Thằng bé còn quá nhỏ, không đảm đương được trọng trách.”
Khi đó, nhị đệ của ta đã hai mươi ba…
Sau đó ngẫm lại, thế lực Tương Vương ngày một lớn, e là Hoàng Thượng đã sớm nghi ngại, nhân cơ hội này đưa cho một tên tàn phế, coi như giải tỏa mối sầu lo.
Nhưng người tính không bằng trời tính, Hoàng Thượng vừa phong Vương cho ta, chưa kịp hưởng ngày tháng ngọt lành nào, đã tái phát bệnh cũ, chết bất đắc kỳ tử trong cung, tung tẩy cưỡi hạc theo cha mẹ ta về trời.
Sau đó, thằng cháu mới mười ba tuổi của ta, đương kim Thái tử – Yến Cửu đăng cơ. Vì tuổi còn quá nhỏ, chưa đủ chủ kiến trong chuyện nước, chuyện nhà, chuyện thiên hạ, việc gì cũng cần người thương lượng. Mà trong số Hoàng thúc chỉ có ta là thân thiết nhất, thành thử ra “Tất cả việc lớn bé, quyền quyết do Tương Vương”.
Vì thế, Hoàng thúc ta đây, họa vô đơn chí đã thành kẻ nắm quyền thế ngập trời. Hai năm sau, nghiễm nhiên trở thành Nhiếp Chính Vương.
Mà ánh mắt mọi người nhìn ta, cũng ngày càng kỳ lạ…
Có người sinh ra đã giàu sang, có kẻ sinh ra đã khuyết tật.
Lại khéo, ta sinh ra là người khuyết tật mà giàu sang.
Sinh ra ở Tương Vương phủ, tai không thể nghe, mũi không thể ngửi, lưỡi không thể nếm, thân không cảm giác. Cả người chỉ còn đôi mắt là có thể nhìn thấy cảnh vật thế gian.
Phải, ta là một người kẻ tàn đến không thể tàn hơn.
Nhưng vẫn may, tuy thân tàn như chí ta kiên định
Không nghe thấy những lời chửi bới, không nếm được bách vị trần đời, không cảm giác được ấm lạnh nhân gian, nhưng thế lại thật yên tĩnh.
Một nét bút vẩy nửa đời phú quý, một vết mực vẽ gấm vóc sơn hà.
Cuộc đời ta chỉ gói gọn trong một khoảng trời nhỏ, làm một mỹ nam tử nhàn tản, kể cũng hay.
Tự nhận bản thân phóng thoáng nhiều năm, rốt cuộc ông trời ngứa mắt, đến khó dễ ta, phẩy tay giáng một luồng thiên lôi xuống quý phủ, thu nhận cha mẹ ta đi.
Nóc nhà lủng một lỗ tướng, mặt đất đầy đá bụi, trên đống tro tàn là hai thi thể, vẫn còn giữ nguyên tư thế ‘lão hán đẩy xe’.
Thôi được rồi, chết trong lúc đang sung sướng, kể cũng đáng.
Phụ Vương cưỡi hạc về trời, ơn Vua lồng lộng, ta trở thành Tương Vương.
Kỳ thật, theo luật pháp Yến Quốc, khuyết tật như ta không thể được phong Vương bái Tướng, nhưng Hoàng Thượng không để ý, còn khẩn khoản với ta, “Hoàng Thúc có ơn với Trẫm, ngươi và Trẫm cũng thân tình như tay chân, Hoàng Thúc đi rồi, ngươi là con cả, đương nhiên phải kế vị, nhanh kẻo lỡ, mai làm luôn đi.”
Mặc dù tai điếc, nhưng ta vẫn biết khẩu ngữ, “Nghe” vậy liền hảo tâm nhắc nhở, “Thực ra sau thần còn có một đệ đệ khỏe mạnh, tuy không phải con trưởng nhưng cũng từ vợ cả sở sinh. Trừ bề ngoài không được anh tuấn lãng tử như thần ra, thì văn thao võ lược, gì cũng nhất.”
Hoàng Thượng im lặng một lúc, quyết định trắng trợn rằng, “Thằng bé còn quá nhỏ, không đảm đương được trọng trách.”
Khi đó, nhị đệ của ta đã hai mươi ba…
Sau đó ngẫm lại, thế lực Tương Vương ngày một lớn, e là Hoàng Thượng đã sớm nghi ngại, nhân cơ hội này đưa cho một tên tàn phế, coi như giải tỏa mối sầu lo.
Nhưng người tính không bằng trời tính, Hoàng Thượng vừa phong Vương cho ta, chưa kịp hưởng ngày tháng ngọt lành nào, đã tái phát bệnh cũ, chết bất đắc kỳ tử trong cung, tung tẩy cưỡi hạc theo cha mẹ ta về trời.
Sau đó, thằng cháu mới mười ba tuổi của ta, đương kim Thái tử – Yến Cửu đăng cơ. Vì tuổi còn quá nhỏ, chưa đủ chủ kiến trong chuyện nước, chuyện nhà, chuyện thiên hạ, việc gì cũng cần người thương lượng. Mà trong số Hoàng thúc chỉ có ta là thân thiết nhất, thành thử ra “Tất cả việc lớn bé, quyền quyết do Tương Vương”.
Vì thế, Hoàng thúc ta đây, họa vô đơn chí đã thành kẻ nắm quyền thế ngập trời. Hai năm sau, nghiễm nhiên trở thành Nhiếp Chính Vương.
Mà ánh mắt mọi người nhìn ta, cũng ngày càng kỳ lạ…
Danh sách chương