Sau khi buổi họp báo cáo vụ án kết thúc, Nhạc Nhiên chưa rời đi ngay mà cầm sổ tay dịch qua bên cạnh Thẩm Tầm, rất không khách khí cầm lấy tư liệu trước mặt anh, lật nhanh xem rồi tự lẩm bẩm, "Kì lạ ..."
Thẩm Tầm biết cậu đang nghĩ cái gì nhưng làm bộ như không biết, nâng mắt hỏi, "Kì lạ chuyện gì?"
"Vì sao không có báo cáo khám nghiệm tử thi?" Nhạc Nhiên đặt xấp gấy A4 được bấm vào nhau xuống, "Đã mấy tiếng trôi qua rồi, pháp y Kiều vẫn chưa giải phẫu xong sao?"
"Đã xong rồi, có thể còn đang cùng với nhân viên khám nghiệm thảo luận về các chi tiết."
"Vậy em cũng đi."
Nhạc Nhiên nói xong liền định đi, Thẩm Tầm ở phía sau kêu "Đợi chút", cậu lập tức quay người lại, hơi nghi hoặc, "Sao thế ạ?"
Thẩm Tầm chỉ chỉ cửa, lại vỗ vỗ ghế ngồi bên cạnh, "Đóng cửa lại, qua đây ngồi."
Lông mày Nhạc Nhiên hơi động đậy, do dự một lát, "Buổi chiều pháp y Kiều nói muốn giảng về khám nghiệm tử thi cho em."
"Tôi biết." Thẩm Tầm gật gật đầu, "Trong vòng nửa tiếng anh ấy chả đi đâu được đâu, em qua đây trước đi, tôi có chuyện muốn hỏi em."
Trong lòng Nhạc Nhiên ngạc nhiên, cảm giác cả ngày hôm nay Thẩm Tầm đều kì kì lạ lạ, nhưng tâm tư cậu khá cạn không biết được đó là tốt hay xấu nên chỉ đành nghe lời đi đóng cửa lại, ngồi bên cạnh Thẩm Tầm, "Thẩm đội, có chuyện gì ạ?"
Ngón trỏ Thẩm Tầm gõ gõ lên mặt bàn, "Vụ án này em nhìn nhận thế nào?"
Hóa ra là thảo luận vụ án, Nhạc Nhiên thả lỏng, khóe miệng cũng hơi nhếch lên.
Trên đường từ phân cục Sùng Sơn về, cậu một mực nghĩ về vụ án.

Nhờ kẹt xe mà cậu gần như đã nghĩ xong một cách mạch lạc rõ ràng, chỉ đợi về tới thị cục để nói ra.
Cho nên cậu trình bày rành mạch, "Vụ án này khẳng định không phải vì tình cảm xúc động muốn giết người, hẳn là một vụ hung sát (giết hung tợn) có âm mưu mục tiêu rõ ràng.

Em cảm thấy có ba phương diện có thể đi điều tra một chút.

Thứ nhất, nạn nhân Chương Dũng có liên quan tới xã hội đen hay không, đào kĩ hoàn cảnh câu chuyện của y xem có phải vì biết được chuyện gì nên bị giết người diệt khẩu.

Thứ hai là về công cụ gây án, em nghĩ pháp y Kiều chắc phân tích được kẻ bị tình nghi đã dùng súng gì.

Súng không phải là hung khí bình thường mà ai cũng có thể đụng tới, tính chỉ hướng (chỉ dẫn – định hướng) của nó lại vô cùng rõ ràng.


Nếu có thể xác định được là loại súng nào, chúng tay có thể thu hẹp được phạm vi điều tra.

Nên vừa nãy em mới gấp gáp muốn xem báo cáo khám nghiệm tử thi như vậy.

Thứ ba, nơi thi thể bị phát hiện là đường nhỏ bên khu Kim Đạo.

Chỗ đó là điểm mù của camera giám sát, kẻ tình nghi chắc sẽ không bị quay trúng.

Nhưng nhân viên khám nghiệm có khi có thể tìm được một số manh mối để phán đoán tình huống cơ bản của kẻ tình nghi, nếu mà có thể tìm được DNA đi giám định thì càng tốt rồi."
Thẩm Tầm "ừm" một tiếng, nhìn thấy được một mảnh chính trực trong mắt cậu.
Cho nên trong tim không tự chủ run một cái, áy náy vì đã từng nghi ngờ cậu lúc nhận được vụ án.
Nhưng càng nhiều hơn vẫn là đau lòng.
Con người lúc đau lòng, ánh mắt sẽ bất tri bất giác trở nên dịu dàng, thâm trầm hơn.

Vốn dĩ đáy mắt Thẩm Tầm đã rất sâu, bình thường đều cho người khác một cảm giác sâu không thấy đáy.

Lúc này anh lại trầm mặc nhìn thẳng vào Nhạc Nhiên, ánh mắt tựa như nhiều thêm một tầng âm trầm khó nói rõ được.
Nhạc Nhiên bị nhìn đến không tự nhiên, người lắc lư, "Thẩm đội, em nói đúng không?"
"Đúng." Thẩm Tầm ý thức được bản thân thất thần, rũ mắt kiểm điểm.

Anh lại nghe cậu nói, "Thẩm đội, anh nói vụ án này có khi nào liên quan tới vụ án của Ngô Lệnh Dương không?"
"Ngô Lệnh Dương?"
"Là phóng viên bị cắt cổ kia á!" Nhạc Nhiên hình như hơi kích động, "Chúng ta vừa điều tra sơ bộ xong thì di thể anh ta đã bị đội điều tra đặc biệt mang đi.


Em nhớ anh có nói vụ án đó không đơn giản, chúng ta không cách nào xử lý được.

Mà sau khi về tay tổ điều tra, ba vụ án chẳng cái nào được giải quyết.

Vừa nãy lúc lái xe em có nghĩ, có khi nào vụ án giết bằng súng này với ba vụ án trước kia có liên quan không? Bởi vì người có thể dùng súng giết người, sau lưng chắc đều dơ bẩn cả."
Thẩm Tầm không tỏ thái độ gì, Nhạc Nhiên nghĩ nghĩ lại nói, "Có điều nếu như thật sự liên quan tới ba vụ án trước, vì sao tổ điều tra còn chưa tới? Điểm này em nghĩ mãi vẫn không hiểu, Thẩm đội anh nói xem?"
Thẩm Tầm ngừng một chút, không trả lời vấn đề của cậu mà thăm dò, "Nhạc Nhiên, em còn nhớ mẹ mình không?"
Nhạc Nhiên ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới Thẩm Tầm sẽ đột ngột nhắc tới mẹ mình, ngơ ngác một lát mới cúi đầu, vẻ áy náy, "Từ rất nhỏ em đã bị mang tới viện phúc lợi rồi, đối với bà không có ấn tượng gì."
Vành tai cậu ửng hồng, ngữ khí cũng hơi co quắp.
Thẩm Tầm hiểu, cậu là vì không nhớ được người đã cho mình sinh mệnh nên mới có cảm giác áy náy như vậy.
Kiều Nghệ nói đúng, chuyện năm đó quá tàn nhẫn với một đứa trẻ, có thể não Nhạc Nhiên đã chọn quên đi đoạn thời gian đó rồi, cho nên không biết chuyện mẹ mình tự sát, càng không biết ba mình trước khi biến mất đã làm những chuyện tàn bạo gì với mình.
Buổi chiều, anh chọn một vài thứ trong kết quả điều tra của Nghiêm Khiếu để nói cho Kiều Nghệ biết.

Kiều Nghệ im lặng thật lâu, câu thứ nhất nói ra sau đó là, "Đứa nhỏ này quá đáng thương rồi."
Đáng thương không chỉ vì đã từng chịu những thống khổ đó, mà còn là vì có người muốn một lần nữa bày những thứ đau đớn đó ra trước mặt em.
Kiều Nghệ nói, "Công cụ gây án đúng là súng lục loại 92 họng 5.8mm không sai, nhưng tôi không tin người nổ súng là Nhạc Nhiên."
Con ngươi Thẩm Tầm siết chặt, "Chứng cứ?"
Kiều Nghệ lắc đầu, "Không có.

Nhưng tôi nói cho cậu một chi tiết, cậu tự suy đoán tiếp."
"Cậu nói đi."
"Trên người Chương Dũng tổng cộng có năm vết súng, vết đạn là ở nách trái, vai trái, ngực trái, bụng trái.


Trong đó bên ngực trái có hai vết, một vết xuyên qua phổi, một vết bắn về phía tâm thất."
Anh ngừng một chút, nhìn về phía Thẩm Tầm, "Hai vết thương này đều là vết thương trí mạng."
Thẩm Tầm bỗng trợn to mắt, "Hung thủ không có khả năng là Nhạc Nhiên!"
"Đúng vậy." Kiều Nghệ bước tới bước lui, "Nếu Nhạc Nhiên muốn giết Chương Dũng, một nhát là xong, căn bản không cần nổ súng tới năm lần.

Từ sự phân bố của vết đạn mà nói, hung thủ hiển nhiên là muốn nhắm vào ngực trái Chương Dũng nhưng ba lần đầu bắn lệch, lần thứ tư bắn tới phổi bên trái, tới phát thứ năm mới miễn cưỡng xuyên qua tâm thất trái.

Nhạc Nhiên là từ bộ đội đặc chủng qua tới, còn lấy giải thưởng ở bộ Công an.

Trước đây mỗi tuần các cậu đều tập bắn súng, trình độ em ấy như nào, cậu là hiểu rõ nhất.

Về chuyện vì sao em ấy không có phản ứng gì khi nghe tới tên Chương Dũng, tôi nghĩ là hoặc do Nghiêm Khiếu sai sót gì đó chứ thực tế em ấy không biết mẹ mình từng bị người khác cưỡng bức, hoặc là sau chấn thương em ấy lựa chọn quên đi.

Cậu nghĩ cái nào có khả năng hơn?"
Không nghi ngờ gì, cái sau càng có khả năng xảy ra.
Đối với Nhạc Nhiên mà nói, chuyện sắp xảy ra là một chuyện tàn nhẫn tới cực điểm với cậu.

Có người dùng trăm phương ngàn kế để giá họa vụ án giết người này lên đầu cậu, nên chuyện cậu bị cuốn vào đó là không thể tránh khỏi.

Mà một khi điều tra bắt đầu, những chuyện cũ đã quên đi sẽ như vết sẹo bị bóc trần một lần nữa.
Máu huyết đầm đìa, thảm không thể tả.
Đầu óc Thẩm Tầm ong ong, lại châm một điếu thuốc, hút hơn nửa điếu mới bảo, "Báo cáo khám nghiệm tử thi, trước tiên đừng giao ra."
Kiều Nghệ thở dài, "Chuyện đã xảy ra rồi, ai cũng không giấu được, giao hay không giao báo cáo không phải là vấn đề.

Cho dù tôi không giao báo cáo, hoặc viết một loại súng khác, lão Từ bọn họ lẽ nào không tra được Chương Dũng vì cưỡng bức người khác nên từng phải ngồi xổm trong tù? Tình cảnh y quá dễ tra ra được, nói không chừng tối nay Nhạc Nhiên liền thành đối tượng tình nghi trọng điểm bị dắt đi."
"Tôi biết." Tiếng Thẩm Tầm rất thấp, "Nhưng cậu tạm thời đừng đưa ra, tôi không muốn em ấy đọc được."
Kiều Nghệ lắc lắc đầu, ánh mắt vô cùng bất lực.
Phòng làm việc yên lặng một hỏi, Kiều Nghệ chợt hỏi, "Cậu có suy đoán gì chưa? Là ai muốn chỉnh Nhạc Nhiên?"
"Có." Thẩm Tầm chà mặt, lại đốt thêm một điếu thuốc.

"Là Lý Tư Kiều ép Nhạc Nhiên rời khỏi bộ đội kia?"
"Ngoài nó ra thì còn ai nữa?" Thẩm Tầm ảo não lắc đầu, "Tôi sớm nên xử lí nó rồi mới đúng, kèo dài tới hiện tại, còn làm hại Nhạc Nhiên ..."
Lưng Kiều Nghệ tê dại, ánh mắt cũng khẩn trương hơn, "Thẩm Tầm, cậu định làm cái gì? Chuyện gấp trước mắt của chúng ta là làm sao để chứng minh Nhạc Nhiên vô tội.

Nếu thật sự là Lý Tư Kiều muốn chỉnh Nhạc Nhiên thì sau này cũng không phải là cậu không có cơ hội xử lí nó mà."
Thẩm Tầm siết nắm tay lộ ra khớp xương trắng, hồi sau mới đứng dậy, "Trong lòng tôi có tính toán, báo cáo khám nghiệm tử thi trước tiên đừng giao ra."
Nói xong, anh đi thẳng ra cửa.
Kiều Nghệ gọi anh lại, khó khăn mở miệng, "Thẩm Tầm, cậu đừng quên, chuyện của Lạc Duật chúng ta vẫn chưa điều tra xong xuôi."
Động tác Thẩm Tầm cứng ngắc, đôi mắt hơi nheo lại, mấy giây sau thì nói, "Tôi biết chứ."
Lạc Duật chết trong tay bọn buôn ma túy, khả năng khá lớn là lọt vào một âm mưu nào đó, mà Lý Huy, ba Lý Tư Kiều, lại cùng bọn nước ngoài buôn bán ma túy có liên quan, Lý Tư Kiều lại đụng tới Nhạc Nhiên ...
Sau khi từ phòng làm việc Kiều Nghệ ra, anh đấm mạnh trên tường một cái, bao nhiêu gân xanh trên tay đều nổi hết lên.
Nhạc Nhiên hơi căng thẳng khi thấy anh thất thần như vậy, quan tâm gọi, "Thẩm đội?"
Anh nâng mi mắt, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, "Không sao, chỉ tùy tiện hỏi chút thôi.

Lạc Lạc em ..."
"Lạc Lạc?" Nhạc Nhiên rất kinh ngạc với xưng hô này, chỉnh sửa, "Đọc là Nhạc, không phải Lạc."
"Tôi biết, nhưng Nhạc Nhạc (yueyue) nghe không hay bằng Lạc Lạc (lele)." Nhìn anh hơi mệt, giọng nói cũng rất trầm, mấy tiếng "Lạc Lạc" kia thẳng một đường chui vào trong tai Nhạc Nhiên, giống như thổi vào một mớ bột phép.
Nhạc Nhiên không tự chủ rùng mình một cái, vành tai nóng ran, đầu hơi rũ xuống, trong lòng cứ lẳng lặng niệm, Lạc Lạc, Lạc Lạc.
Hai tiếng "Lạc Lạc" do Thẩm Tầm gọi này như biến thành sợi lông vũ mềm mại, rơi lả tả lên trái tim hân hoan nhảy nhót của cậu.
Thẩm Tầm thu hết sự vui vẻ của em vào đáy mắt, đặc biệt muốn ôm một cái, lại không nỡ dội một chậu nước lạnh vào đầu em.
Như Kiều Nghệ nói, Nhạc Nhiên đã bị liên lụy rồi, ai cũng không thể bảo vệ cậu ở sau lưng được, cậu nhất định phải đối mặt với hiện thực lãnh khốc là trở thành kẻ tình nghi, cũng nhất định chịu đau đớn khi vết sẹo bị bóc ra.

Rồi sau đó kiên nhẫn, chờ đợi, chờ tới khi hung thủ thật sự bị đem ra ánh sáng.
Thẩm Tầm không nỡ nhìn cậu không biết chuyện gì phải đi vào phòng thẩm vấn nên cứ đắn đo mãi, cuối cùng quyết định nói trước cho cậu biết đang có chuyện gì xảy ra.
"Lạc Lạc." Thẩm Tầm lại gọi, ánh mắt dịu dàng như ánh mặt trời đầu tiên buổi sớm mai.
Nhạc Nhiên ngây thơ nhưng không ngu ngơ, lúc này rốt cuộc đã ngửi ra được tia bất thường từ sự "thất thường" của anh, lông mày hơi chau lại, nghiêng người về phía trước, "Thẩm đội, lẽ nào vụ án này có liên quan tới em?"
Lời editor: t biết là t dùng quá nhiều chữ "cưỡng bức" rồi nhưng mà cường bạo thì nghe nó Trung quá mà h**p d*m thì nghe nó thô quá t càng không muốn dùng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện