Dịch: hoangtruc - nhóm dịch: HTP

Ba ngày sau, vào lúc sáng sớm.

Ngay khi mặt trời vừa ló dạng, Bạch Tiểu Thuần liền mở mắt ra. Hắn hít sâu một hơi, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, dù sao đối với bản thân hắn thì đây vẫn là lần đầu tham gia vào loại tỷ thí này trong tông môn.

Một trận va chạm với Hứa Bảo Tài trước kia cũng không tính là tranh đấu gì, lúc này tham gia tiểu bỉ trên Hương Vân sơn mới là chính thức đúng nghĩa là tranh chấp giữa đồng môn với nhau.

Bạch Tiểu Thuần chậm rãi đứng dậy. Sau khi chỉnh lý lại Túi trữ vật một chút thì hắn mang theo vẻ nghiêm nghị tiêu sái bước ra khỏi gian nhà gỗ. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn vội chạy trở về, sau đó lôi từ dưới gầm giường ra một mớ áo da mà hắn đã giữ lại từ lúc còn ở Hỏa Táo phòng, từng lớp từng lớp mặc vào người, rồi tiếp tục lấy ngọc bội ra treo ở vị trí có thể mở ra một cách thuận tay nhất.

Chẳng qua nồi Quy văn của hắn không tiện đem ra, nếu không hắn nhất định cũng sẽ khiêng ngay chiếc nồi sau lưng mình.

“Sai lầm rồi a, làm sao lại có thể quên chuẩn bị một cái nồi to chứ.” Bạch Tiểu Thuần lúc này đầy hối hận. Bởi lúc này cũng không kịp đi tìm, bèn cắn răng xoay người bước ra khỏi gian nhà gỗ này lần nữa. Hắn nhìn về mặt trời chói mắt phía xa, ánh mắt cũng lộ ra vẻ kiên định, rồi ngẩng đầu ưỡn ngực hướng về phía đỉnh núi mà đi.

Mấy lớp áo da trên người làm cho thân thể hắn cũng trở nên to lớn hơn nhiều, tuy không vác theo nồi đen phía sau nhưng nhìn xa hắn cũng không khác một cái bánh ú bao nhiêu cả…gió thổi không lọt, nên mới đi được không bao lâu, trên trán Bạch Tiểu Thuần cũng nhỏ xuống từng giọt mồ hôi.

Có điều, cho dù mồ hôi trên người ra nhiều hơn nữa, hắn chắc chắn cũng sẽ không tháo một lớp áo da nào xuống. Hắn vô cùng lưu tâm tới trận tiểu bỉ kia, trong đầu cũng không ngừng hiện lên những hình ảnh tàn khốc mà hắn tự tưởng tượng ra, rồi cứ thế hắn từng bước đi theo sơn đạo lên tới đỉnh núi. Bạch Tiểu Thuần cứ mải miết đi, sương mù càng lúc càng nhiều, rồi hắn cũng chợt phát hiện thấy bản thân hắn cũng không biết mình đang đứng ở chỗ nào nữa.

“Không đúng rồi…” Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng tìm người hỏi thăm một lần nữa, sau đó vội đổi phương hướng mà đi, trong lòng đập rộn chỉ lo lắng đến muộn mà lỡ chuyện.

Trên đỉnh Hương Vân sơn, có một võ trường, chính là nơi mà Hương Vân sơn tổ chức các trận tiểu bỉ. Lúc này cũng đã tập trung không ít người quan sát xung quanh, ai ai cũng đang thấp giọng thảo luận với nhau.

Thậm chí trong đám người cũng không thiếu đệ tử đã vượt qua Ngưng khí tầng năm, đang khoanh tay đứng một bên nhìn về phía sư đệ, sư muội, nhằm mục đích trợ uy cho mấy người bọn họ.

Loại tiểu bỉ dành cho các đệ tử ngoại môn Hương Vân sơn kiểu này tuy không tính là đặc biệt chính quy nhưng cũng là nơi để các đệ tử ngoại môn bộc lộ tài năng của mình. Lần này có hơn hai mươi đệ tử tham dự, bọn họ đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa trên bốn phía của võ trường, chuyên tâm chuẩn bị kỹ lưỡng.

Tuy rằng quy tắc tham gia tiểu bỉ chỉ cần là Ngưng khí tầng ba, tầng bốn, tầng năm đều có thể tham gia, nhưng thực tế trong này không có Ngưng khí tầng ba mà chủ yếu là Ngưng khí tầng năm, Ngưng khí tầng bốn nếu có tham gia cũng chỉ lác đác khoảng năm, sáu người mà thôi.

Trong đám có một nữ tử nổi bật, nữ tử này có dáng người cao gầy, nhìn qua đám y phục đệ tử ngoại môn có thể thấy được một cơ thể phổng phao bên trong, vóc dáng cũng rất khá, khiến cho người ta sau khi nhìn thấy thì chợt nổi lên vài tâm tư mơ mộng xa vời nào đó.

Da thịt nàng trắng như tuyết, đôi mắt dưới hàng mày liễu trong veo như nước, dung mạo cũng cực đẹp. Hơn nữa chiếc quần bên dưới áo bào tuy cũng tính là rộng rãi, nhưng vị trí mông eo lại ôm sát một cách kinh người, khiến người khác nhìn thấy không khỏi cảm giác mềm mẩy đến giật mình.

Bên cạnh nàng cũng không thiếu đệ tử ngoại môn đang chen lấn vây quanh, nhìn qua có thể hiểu nàng cũng được rất nhiều người yêu mến.

Nữ tử này tuy không sánh được với Chu Tâm Kỳ nhưng cũng khá có danh tiếng trong đám đệ tử ngoại môn, Đỗ Lăng Phỉ.

“Tiểu Bỉ lần này, lấy tu vi Ngưng khí tầng năm đại viên mãn của Đỗ sư tỷ, hẳn là vị trí đệ nhất rồi, căn bản thì cũng không có gì phải hồi hộp trông chờ nữa.”

“Cũng không nên coi thường Trần Tử Ngang sư huynh, nghe nói tháng trước tu vi người ấy đã đột phá, tuy không tới Ngưng khí tầng năm đại viên mãn nhưng cũng xấp xỉ như vậy rồi.” Trong lúc mọi người thấp giọng bàn tán, thì ở một nơi cách Đỗ Lăng Phỉ không xa có một thanh niên vẻ mặt đầy cao ngạo đang đứng đó. Người này chính là Trần Tử Ngang, vị đệ tử tại nơi giao nhận nhiệm vụ tông môn đã bị đám Trúc của Bạch Tiểu Thuần làm cho chấn động.

Nhìn về phía Đỗ Lăng Phỉ, trong mắt gã cũng chợt hiện lên một tia khác lạ. LòTrong lòng đang cân nhắc có lẽ bản thân không thể chiếm được vị trí thứ nhất, nhưng vị trí đệ nhị kia thì ngoài gã ra cũng không có ai khác đoạt được, liệu có nên mượn cơ hội này đến làm quen với Đỗ Lăng Phỉ một chút hay không.

Trong lúc mọi người nơi đây đều đang hồi hộp chờ đợi, thì hai đạo cầu vồng phía xa cũng đang gào thét bay tới. Chớp mắt sau đã đến nơi, bóng dáng của Lý Thanh Hậu hiện ra, bên cạnh còn có thêm một lão giả gầy còm, màu da hơi sẫm nhưng hai mắt sáng quắc, nhìn qua cả người lão đều toát ra một vẻ rất nghiêm nghị.

Lý Thanh Hậu vừa đến, hết thảy đệ tử ngoại môn xung quanh đều cả kinh rồi vội vàng bái kiến.

"Bái kiến chưởng tòa, Tôn trưởng lão." Đám đệ tử nơi này từng người đều đang kinh ngạc không biết vì lí do gì mà Chưởng tòa lại đích thân tới đây. Dù sao thì một trận Tiểu bỉ nhỏ nhoi trong tông môn như thế này, trước nay vẫn là một mình Tôn trưởng lão chủ trì mà thôi.

Đám Đỗ Lăng Phỉ, Trần Tử Ngang cùng với đệ tử đang chờ đợi cũng đều giật mình mà cung kính bái kiến Lý Thanh Hậu.

Lý Thanh Hậu ôn hòa gật gật đầu, ánh mắt chợt lướt quá đám đệ tử bốn phía, nhưng bỗng hơi nhíu mày lại, lão không nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần.

Nhìn thấy Lý Thanh Hậu cau mày, trong lòng đám đệ tử ngoại môn xung quanh đều chợt rơi lộp bộp một tiếng. Đến cả Đỗ Lăng Phỉ cũng chợt căng thẳng không hiểu vì lý do gì mà chưởng tòa lại không vui.

“Chưởng tòa, có thể bắt đầu chưa?” Tôn trưởng lão đang đứng cạnh Lý Thanh Hậu lúc này mới chậm rãi hỏi.

Lý Thanh Hậu đang định trả lời thì vào lúc này, có một bóng người phía xa xa nhìn thoáng qua như một quả cầu đang nhanh chóng chạy tới, vừa chạy, vừa cuống cuồng lo lắng.

"Lạc đường, sương mù quá nhiều. . ." Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng chạy tới nơi, vừa thoáng thấy Lý Thanh Hậu thì vội nói. Trong lòng hắn lúc này cũng đầy ủy khuất a, dù sao hắn cũng không quen thuộc khu vực đỉnh núi này, núi lớn như vậy, sương mù lại dày như vậy, đang lúc lòng hắn ngổn ngang suy nghĩ thì bất giác đi lầm đường lúc nào không hay.

Hắn vừa nói ra, đám đệ tử ngoại môn bốn phía không khỏi quay lại nhìn. Trong đó có vài người quen biết Bạch Tiểu Thuần nghe xong cũng không nhịn được mà cười nhẹ, còn những người không quen biết hắn thì đồng loạt cau mày, thậm chí một vài người còn có chút khinh bỉ lộ ra trong ánh mắt.

Có thể lạc đường trên Hương Vân sơn, chỉ có thể nói rõ người trước mắt ngày thường không bước chân lên tới đỉnh núi này bao giờ, căn bản là không quan tâm đến tỷ thí trong tông môn. Mà những người như vậy, đa số đều là đệ tử tầm thường hay loanh quanh tại phía sườn núi đứt gãy mà thôi.

Đỗ Lăng Phỉ cũng nhìn qua Bạch Tiểu Thuần một chút rồi nhận ra hắn chính là một trong đám đệ tử vây quanh Chu Tử Kỳ đoạn thời gian trước trong tông môn. Nghe nói còn cực kỳ ra sức tìm cách rình bắt tên siêu trộm gà, đáy lòng nàng có chút xem thường mà thu ánh mắt lại, quyết định bỏ qua hắn.

Trần Tử Ngang trong đám người nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thì chợt sững sờ. Sau đó hắn theo bản năng nhìn lướt qua Lý Thanh Hậu, thầm nhớ tới câu nói của Bạch Tiểu Thuần mấy tháng trước tại nơi giao nhận nhiệm vụ tông môn, lúc hắn đang chuẩn bị rời đi rằng Lý Thanh Hậu là thúc thúc của hắn. Nhất thời mới rõ ràng được nguyên nhân lúc nãy Lý Thanh Hậu cau mày, trong lòng gã chợt có chút cân nhắc lại, nếu như lát nữa gặp Bạch Tiểu Thuần thì không thể đánh đối phương quá nặng tay được.

Lý Thanh Hậu hừ lạnh một tiếng sau đó hung hăng trừng mắt với Bạch Tiểu Thuần một chút, rồi quay người hướng về Tôn trưởng lão gật đầu nhẹ.

Tôn trưởng lão có chút suy tư, lão nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút rồi cười cười, vung tay áo rộng của lão lên.

“Được rồi, tất cả đệ tử ngoại môn tham dự tiểu bỉ, đi lên đài.”

Nhìn thấy Lý Thanh Hậu trừng mắt nhìn mình, Bạch Tiểu Thuần chợt cảm thấy vô cùng ủy khuất, tuy giận nhưng cũng không dám nói gì. Lúc này khi nghe được Tôn trưởng lão nói vậy bèn bước lên đài đầu tiên, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng trên võ đài, bày ra một bộ dạng lên núi đao xuống biển lửa, việc nghĩa không từ.

Mọi người cũng nhanh chóng lần lượt lên đài, tính cả Bạch Tiểu Thuần thì lúc này có tổng cộng hai mươi đệ tử ngoại môn tham gia.

Loại hình tiểu bỉ trong tông môn như vậy thì quy định cũng không quá mức câu thúc. Ánh mắt Tôn trưởng lão lướt qua rồi giơ tay đưa ra một cái túi vải, bên trong có những quả cầu nhỏ có đánh số để từng đệ tử ngoại môn tiến tới lấy một quả cầu cho riêng mình, lúc đó mới định ra người đối chiến.

Bạch Tiểu Thuần không tiến lên đầu tiên mà chỉ tới lúc giữa chừng mới đến lấy, hắn lấy ra quả cầu có đánh số mười một trên bề mặt.

"Được rồi, tất cả đều lui ra. Trận đầu, số một, số hai chiến!" sau khi Tôn trưởng lão nhàn nhạt mở miệng, Bạch Tiểu Thuần cũng vội vã theo những người khác rời khỏi sàn võ. Chỉ còn lại hai đệ tử bắt được quả cầu mang số một và số hai ở lại trên đài, hai người chợt nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra tia nhìn sắc bén.

Trận chiến trực tiếp cũng nhanh chóng diễn ra, tiếng ầm ầm vang vọng. Trong lúc hai người còn đang đối chiến thì Bạch Tiểu Thuần lại nhìn loạn xung quanh, trong lòng cũng thầm tính toán. Với hai mươi người tỷ thí, chỉ cần bản thân hắn thắng hai trận sẽ vững vàng có mặt trong năm vị trí đứng đầu, bèn nhìn lướt qua tìm kiếm đệ tử đã bắt được quả cầu số mười hai. Chỉ là những người này đều cất dấu rất kín đáo khiến hắn không có cơ hội nào phát hiện ra.

Đang còn đang ủ rủ thì trận tỷ thí đầu tiên đã kết thúc, trận thứ hai cũng bắt đầu. Người xuất chiến trận này là Đỗ Lăng Phỉ, nàng này bấm niệm pháp quyết hiện ra một cánh buồm rồi dần hình thành nên một đám sương mù bao vây lấy nàng và vị đệ tử đang giao chiến kia. Vị đệ tử kia loanh quanh cả ngày cũng không xông ra được đám sương mù bèn bội phục mà chịu thua.

Trận thi đấu thứ ba, thứ tư cũng nhanh chóng đi qua, còn trận thứ năm là Trần Tử Ngang ra tay, gọn gàng nhanh chóng đem vị đệ tử Ngưng khí tầng bốn đối chiến cùng hắn đánh bại.

“Cầu mười một, cầu mười hai, xuất chiến!’ Thanh âm của Tôn trưởng lão truyền ra, Bạch Tiểu Thuần cũng hít một hơi sâu, vẻ mặt đầy nghiêm trọng bước lên đài. Sau khi đứng trên đài thì hắn cũng nhìn thấy một thanh niên cao đầy cười gằn bước ra.

"Sư đệ, gặp phải ta, coi như ngươi xui xẻo. Hiện tại chịu thua vẫn còn kịp, nếu khôngđến khi đấu pháp, thương thế tự chịu.” Thanh niên gầy ốm lạnh giọng nói.

Ngay khi hắn vừa nói xong, bên này Bạch Tiểu Thuần cũng chợt hét lớn một tiếng.

Tiếng hét mang mười phần khí thế chấn động bốn phía. Không ít đệ tử chợt kinh hãi, tâm thần của thanh niên gầy ốm cũng chợt chấn động, theo bản năng gã bèn lùi về phía sau vài bước. Nhưng khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lần nữa, gã chợt có chút sửng sốt.

Chỉ thấy sau khi Bạch Tiểu Thuần rống to lên một hơi, bèn vỗ lên ngọc bội màu xanh trên người một cái, một màn thanh quang dày đặc xuất hiện bao phủ xung quanh hắn. Hắn cảm thấy chưa yên lòng bèn lấy một lượng lớn tấm phù trong túi trữ vật ra đập toàn bộ lên người. Cứ mỗi một tấm phù hạ xuống lại lóe lên ánh sáng. Rất nhanh, trên người hắn có hơn mười tấm phù, chằng chịt dung hợp lại với nhau tạo thành một lực lượng phòng hộ dày hơn bốn thước. Từ xa nhìn lại một màn này khiến người khác thấy mà phát hoảng.

"Đến đây đi!" Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần từ bên trong màn sáng phòng hộ truyền ra, âm điệu hết sức buồn bực.

Thanh niên gầy ốm kia sững sờ, không chỉ có hắn mà tất cả đệ tử ngoại môn bốn phía, kể cả mấy người tham gia tỷ thí, đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn quan sát trận tiểu bỉ trong tông môn không biết bao nhiều lần, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bọn hắn chứng kiến được phòng hộ của một đệ tử tới trình độ này.

Lý Thanh Hậu cũng chợt khẽ nhăn mặt lại, trong mắt đầy vẻ bất đắc dĩ.

Trần Tử Ngang trợn mắt há mồm. trong lòng càng thêm khẳng định Bạch Tiểu Thuần này quả thật có mối quan hệ thân thích với Lý Thanh Hậu. Còn Đỗ Lăng Phỉ chỉ hừ lạnh, trong mắt càng thêm xem thường. Trên võ đài, dưới hang trăm cặp mắt đồ dồn lại, thanh niên gầy ốm kia bèn nhắm mắt gầm nhẹ lên một tiếng, hai tay cũng đồng thời bấm quyết, một thanh mộc kiếm bay thẳng tới Bạch Tiểu Thuần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện