Thời gian ở Hương Vân Sơn với tư cách đệ tử ngoại môn của Bạch Tiểu Thuần vô cùng thoải mái, trừ những lúc nhớ nhung mấy món đồ ăn ngon ở Hỏa Táo Phòng ra, hắn thấy rất hài lòng với cuộc sống mới.
Tốc độ tu hành, những loài thảo mộc hắn vẫn nghiên cứu đều rất thú vị với hắn. Chỉ là có đôi khi hắn cảm thấy nhàm chán vì xung quanh không có ai quen biết, không có ai để nói chuyện.
“Cuộc đời tu sĩ luôn cô độc như vậy sao?” Bạch Tiểu Thuần cảm khái. Hắn đứng trong sân ngước nhìn bầu trời, bộ dạng như ông cụ non.
Gió thu đã qua, trời phủ đầy những bông tuyết bay bay. Nhiệt độ hạ xuống, những cây Linh Đông Trúc trồng trong sân vẫn phát triển khỏe mạnh. Hiện giờ, chúng đã cao hơn người Bạch Tiểu Thuần, cành lá xanh biếc mang lại ý xuân đối lập với mùa đông đang bao trùm xung quanh.
Từ lúc Bạch Tiểu Thuần trở thành đệ nhất trên Thảo Mộc Thạch Bia, thời gian đã trôi qua hơn một tháng. Độ khó của quyển thứ hai quả thực vượt ra ngoài dự liệu của hắn, tốc độ nghiện cứu vì thế mà chậm lại. Chu Tâm Kỳ cũng không thấy quay lại thử sức ở bia đá kia nữa. Bạch Tiểu Thuần nhớ lại những cây thảo mộc còn sót lại, chưa được lắp ráp hoàn chỉnh thì có chút tiếc nuối xen lẫn áp lực.
“Ta nhất định phải dương danh, không thể để cho tiểu cô nương Chu Tâm Kỳ kia vượt xa được…”
Bạch Tiểu Thuần hạ quyết tâm. Hắn còn chưa hoàn thành tâm nguyện được đứng trước cả vạn ánh mắt của mọi người mà nhận mình là Dược sư có ấn ký là con rùa đen kia, vì thế, hắn càng cảm thấy mình phải cố gắng nhiều hơn.
Tuy tốc độ nghiên cứu Thảo Mộc Đệ Nhị Thiên chậm lại, nhưng việc tu hành Bất Tử Trường Sinh Công của hắn đã sắp đạt thành một tiểu chu thiên.
Mỗi lần hắn tu hành, cảm giác đau nhức trong cơ thể ngày một tăng. Chính vì hắn luôn cố chấp với sự trường sinh nên hắn mới có thể cắn răng, kiên trì tới bây giờ.
“Còn có ba ngày… Ba ngày nữa, theo những lời ghi trong Bất Tử Trường Sinh Công thì ta sẽ hoàn thành trọn vẹn một tiểu chu thiên rồi.”
Bạch Tiểu Thuần hít thở sâu. Hắn vừa nghiên cứu Thảo Mộc Đê Nhị Thiên, vừa chạy đi chạy lại tu luyện Bất Tử Trường Sinh Công.
Ba ngày trôi qua nhanh. Hoàng hôn ngày thứ ba, tuyết rơi trắng xóa bầu trời Linh Khê Tông.
Bạch Tiểu Thuần đang chạy nhanh, bỗng thân thể hắn chấn động mạnh. Hắn dừng lại, đau nhức diễn ra suốt tám mươi một ngày qua đột nhiên biến mất. Bên trong thân thể hắn bốc lên nhiệt lượng lớn, sau đó ngưng tụ trên da làm da hắn nóng hổi như mời vừa rút ra từ trong lò.
Bỗng tuyết rơi chưa chạm vào người hắn đã bị hòa tan, sau đó hóa thành khói trắng bay lên không.
“Thành công rồi!”
Tuy miệng đắng lưỡi khô nhưng Bạch Tiểu Thuần lại vô cùng mừng rỡ. Hắn cúi nhìn thân thể mình, thấy trên da xuất hiện hào quang màu đen, hào quang này di chuyển một vòng quanh người rồi mới từ từ biến mất.
Hắn lấy ngón tay phải chọc vào làn da, cảm giác như đụng vào da trâu khiến hai mắt hắn sáng ngời. Hắn khẽ động thân thể, thấy tốc độ di chuyển đã nhanh hơn khá nhiều. “Vèo” một tiếng, Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện ở cách đó mấy trượng.
Tốc độ này phải nhanh gấp đôi tốc độ lúc trước của hắn. Bạch Tiểu Thuần vui sướng chạy đi chạy lại, vẻ mặt thỏa mãn.
Hắn không chần chừ, tiếp tục dựa theo khẩu quyết của Bất Tử Trường Sinh Công mà tu hành. Tình cảnh hiện giờ của hắn giống như đang phải lấy thân mình để thử phương pháp hô hấp. Mỗi lần hít vào thở ra là một vòng tuần hoàn nhỏ, thực hiện liên tục chín chín tám mươi một lần như thế mới tình là hoàn thành một tiểu chu thiên.
Nếu có thể kiên trì chịu đựng đau nhức tới lúc tiểu chu thiên kết hợp lại thì sẽ đạt tới Bất Tử Bì tiểu thành! Bạch Tiểu Thuần luyện tập hồi lâu mới từ từ tìm ra quy luật. Hắn đứng trong sân hô hấp, rất vất vả mới hoàn thành một vòng tuần hoàn nhỏ. Sau mỗi lần ấy, thân thể hắn lại gầy đi một chút, dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra được.
Cùng lúc ấy, cảm giác đói bụng lại hiện về. Bụng hắn kêu òng ọc nhưng hắn không để ý tới mà tiếp tục tiến hành hô hấp. Thời gian trôi qua, thân thể hắn ngày một gầy. Tới lúc hoàn thành lần hô hấp thứ mười lăm thì chỉ còn có da bọc xương như là tất cả dinh dưỡng đã bị hút hết. Nhưng màu da của hắn lại càng cứng rắn hơn.
Bạch Tiểu Thuần không nhịn được nữa. Hắn mở mắt, đầu óc choáng váng, hai mắt mờ mịt. Cảm giác đói khát không chịu nổi làm hắn nghĩ, giá trước mặt có một con voi lớn thì hắn cũng có thể nuốt sạch.
“Không được, ta sắp chết đói rồi!”
Bạch Tiểu Thuần nuốt nước bọt một cách khó khăn. Hắn đưa mắt nhìn khắp bốn phía nhưng không có đồ ăn gì, chỉ có cây trúc xanh mơn mởn. Hắn không chịu nổi, chạy nhanh tới cắn một miếng lớn trên thân cây.
“Két!...”, thân trúc bị hắn bứt ra một miếng lớn, sau đó nhai trệu trạo, cố gắng nuốt xuống. Hắn biến sắc, cảm giác đắng ngắt khiến người hắn run rẩy.
“Đắng quá!...”
“Ta muốn ăn cơm…”
Bạch Tiểu Thuần chợt nhớ tới Hỏa Táo Phòng. Cơn đói trong bụng đã lên đến cực hạn. Trước đây hắn chưa từng phải chịu đựng cơn đói nào như vậy. Hắn cảm thấy chóng mặt, hai mắt chuyển thành màu xanh, hô hấp dồn dập. Bỗng hắn nhao ra ngoài, chạy nhanh khỏi viện.
Trên đường núi, Bạch Tiểu Thuần chạy rất nhanh. Những đệ tử ngoại môn khác nhìn thấy hắn chạy tới, chỉ cảm thấy có một luồng gió thổi qua thì đã không nhìn thấy bóng lưng hắn đâu nữa.
Hắn chạy hết con đường nùi, tới khu tạp dịch là lao thẳng vào Hỏa Táo Phòng. Thời gian mở cửa cũng không kịp, hắn nhảy vội vào bên trong.
Bên trong Hỏa Táo Phòng, mọi người đang nấu cơm. Sau khi Trương Đại Bàn và Hắc Tam Bàn cùng rời đi, Hoàng Nhị Bàn đã trở thành người đứng đầu nơi này. Hắn đang đi tới nồi cơm thì thấy một cơn gió thổi tới, Bạch Tiểu Thuần xuất hiện như từ trên trời rơi xuống, há miệng vục xuống miệng nồi.
“A!!!”
Hoàng Nhị Bàn kinh hoảng. Mấy Bàn tử khác cũng sửng sốt. Không kịp nói với nhau câu nào thì Bạch Tiểu Thuần đã với lấy một cái bát tô lớn, liên tục múc cơm đưa vào miệng.
Một bát, hai bát, ba bát,…
Bạch Tiểu Thuần ăn liên tục hơn một trăm bát, bụng hắn như trở thành một cái động không đáy, ăn mãi mà không thấy no.
“Đói quá! Không được, ta muốn ăn thịt!”
Bạch Tiểu Thuần như phát hỏa, đưa mắt nhìn mấy vị sư huynh mập mạp như mấy núi thịt thì không khỏi nuốt nước bọt đánh “ực” mấy tiếng.
Đám Bàn tử ở Hỏa Táo Phòng trợn mắt, há mồm nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bọn hắn từng thấy nhiều người đói rồi, nhưng chưa thấy ai bị cơn đói hành hạ tới như vậy. Trong gian bếp này, Bạch Tiểu Thuần giống như một con quỷ chết đói.
Nhất là khi thấy Bạch Tiểu Thuần nhìn bọn mình bằng cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống, Hoàng Nhị Bàn và đám sư huynh còn lại vội nhảy lùi về sau, Hoàng Nhị Bàn hét lớn.
“Cửu Bàn, trong bếp còn có Linh thực chuẩn bị cho Chu trưởng lão!”
Bạch Tiểu Thuần nghe xong, hai mắt lóe hào quang. Hắn vội vàng nhảy vào trong bếp. Đám Hoàng Nhị Bàn bên ngoài đưa mắt nhìn nhau, người nào người nấy tái mét mặt mày.
“Thấy chưa? Đây chính là kết cục khi trở thành đệ tử ngoại môn. Tiểu sư đệ bị bỏ đói tới như thế kìa…”
“Đánh chết chúng ta, chúng ta cũng không trở thành đệ tử ngoại môn!” Mấy sư huynh còn lại đều hạ quyết tâm, đồng thời nhìn Bạch Tiểu Thuần bằng cái nhìn thông cảm, đồng tình.
Vào trong bếp, Bạch Tiểu Thuần vẫn đủ tỉnh táo để chỉ ăn ở những cạnh góc, không ăn toàn bộ như sáu câu chân ngôn đã nói lúc trước. Nếu hắn phá bỏ quy củ thì sẽ liên lụy tới mấy vị sư huynh kia. Loại chuyện ấy hắn không làm được.
Sau khi ăn ngấu nghiến một hồi, cảm giác đói trong bụng đã giảm đi chút ít. Lúc đó hắn mới bước ra ngoài, muốn khóc mà không thành tiếng. Hắn cảm thấy Bất Tử Trường Sinh Công thật là đáng sợ. Hiện giờ hắn đã thấy hết đau, nhưng cơn đói vẫn đang hành hạ làm hắn phát cuồng.
“Nhị sư huynh…”, Bạch Tiểu Thuần trơ mắt nhìn Hoàng Nhị Bàn.
Thấy ánh mắt sư đệ đã trở lại bình thường, Hoàng Nhị Bàn mới bình tĩnh trở lại, đi tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần, vỗ vỗ vào bờ vai hắn ra vẻ đồng tình.
“Tiểu sư đệ đừng lo lắng. Cùng lắm thì chúng ta chuẩn bị lại phần khác cho Chu trưởng lão là được. Thấy ngươi đói khát như vậy, phải chịu khó về đây tẩm bổ a.”
Những lời ấy khiến Bạch Tiểu Thuần cảm động. Hắn cắn răng, quyết định sau này nhất định không được trở lại đây nhiều. Một ngày nào đó, nếu hắn thực sự không nhịn được thì cái Hỏa Táo Phòng này không thể dung nổi hắn.
Sau khi chia tay đám sư huynh Hoàng Nhị Bàn, Bạch Tiểu Thuần đi bộ trên Hương Vân Sơn, cảm giác thỏa mãn phần nào đã biến mất, thay vào đó là nỗi sợ một ngày nào đó hắn sẽ thực sự chết vì đói.
“Không biết trước kia ở Linh Khê Tông đã có ai bị chết đói hay chưa? Ta không muốn trở thành người thứ nhất đâu a…”
Mặt hắn buồn rười rượi, đang nghĩ biện pháp để giải quyết vấn đề thì chợt nghe tiếng gà gáy vang lên cách đó không xa.
Vừa nghe thấy, hắn chợt dừng chân, nhìn chằm chằm về hướng có tiếng gà vang lên, cái bụng đói lại kêu lên òng ọc.
“Gà…”, quay đi quay lại không thấy ai, hắn vội nhảy vào trong bụi cỏ, trườn như mấy con chồn tiến nhanh về phía trước.
Một lát sau, Bạch Tiểu Thuần đang thu mình ngồi cạnh hàng rào bên ngoài nơi nuôi dưỡng Linh cầm của Hương Vân Sơn. Hắn ngồi xổm, trợn mắt nhìn đám gà đang cao ngạo đi tới đi lui bên trong. Những con gà này có lông ba màu, cái đầu to như con nghé con. Bạch Tiểu Thuần nhìn chúng mà hai mắt sáng ngời, liên tục nuốt nước miếng.
“Thịt…”
Bạch Tiểu Thuần nói khẽ, âm thanh phát ra cùng nụ cười kỳ dị khiến người khác nghe thấy mà khiếp hãi.