Edit + Beta: Vịt
**** Chương cuối đang làm, lát nữa có ngay nhe
Hứa Tiểu Minh cứ như vậy mặt dày ở lại.
Học trưởng trước kia ban ngày đánh chết không về, hận không thể sinh ra ở trong trường, biến thành mỗi ngày đúng giờ về nhà, thậm chí phát triển đến mức vừa tan lớp đã ngồi không yên.
Y lòng như lửa đốt muốn về nhà, muốn xem tiểu ngốc kia chạy chưa, chờ sau khi về đến nhà y lại thầm mắng mình một tiếng — Ngu ngốc.
Tưởng thật như vậy làm gì? Chờ thêm vài ngày Hứa Tiểu Minh phủ đít cút đi, y hôm đó sống thế nào đây? Nghĩ chút thôi đã lo lắng, Phương Tuấn Kỳ cũng không phải Doãn Tu Trúc, ủy khuất thiên đại cũng tự mình nuốt. Trong lòng y không thoải mái, vậy tuyệt đối sẽ không chịu đựng.
"Mày rốt cuộc khi nào thì đi?" Phương Tuấn Kỳ mỗi ngày đều phải làm một câu như vậy, y không muốn hắn đi cỡ nào, lời này phải nói bao nhiêu lần. Không có cách nào, không nhắc nhở bản thân như vậy, y sợ mình nhốt Hứa Tiểu Minh ở trong nhà này, làm "người tri kỉ" cả đời của y.
Hứa Tiểu Minh nghe tới lỗ tai cũng sinh kén: "Thằng Mập không có lương tâm đáng chết mày, bố mày ngày nào cũng ăn ngon uống ngon chăm sóc mày, con mẹ nó mày muốn đuổi tao đi!"
Phương Tuấn Kỳ: "Vô sự hiến ân cần, không phải kẻ gian chính là đạo chích."
Hứa Tiểu Minh tức, nhào lên cào y: "Không phải kẻ gian chính là đạo chích? Bố mày liền hiếp mày!"
Phương Tuấn Kỳ đối mắt với "đầu hoài tống bão" của hắn, vui thích lại dày vò, liên tục hối hận lại luôn không nhịn được muốn chọc hắn.
Y biết mình rất ấu trĩ, đây quả thực giống như thằng nhóc nghịch ngợm học tiểu học đã thích chòng ghẹo nữ sinh. Cũng không có cách nào, y ngoại trừ đâm chọc Hứa Tiểu Minh như vậy, còn có thể thế nào? Thầm mến một thẳng nam đã đủ khổ, còn là thằng ngốc nữa, y tự cho rằng cẩn thận hơn 20 năm, kỳ thực đã sớm bị vây trong vực sâu hang nứt này rồi.
"Đuổi" hơn 1 tháng, Hứa Tiểu Minh rốt cục muốn rời đi.
Hôm nay vừa về nhà Phương Tuấn Kỳ đã cảm thấy không khí không đúng, mặc dù cả tháng đều không ngừng chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc ngày này đến y vẫn cảm thấy trái tim bị đào hố, gió lạnh rót thẳng vào trong.
Hứa Tiểu Minh nói: "Bố mày muốn đi, mày có thể bắn pháo hoa ăn mừng."
Đồ đần.
Phương Tuấn Kỳ đè ép ngực đau nhói, hỏi: "Muốn chạy về nhà?"
Hứa Tiểu Minh nhìn y một cái, sờ sờ mũi nói: "Tao thuê phòng."
Phương Tuấn Kỳ ngẩn ra, muốn nói rõ ràng ở đây không tốt sao, đáng tiếc lại không hạ mặt mũi được, y sửa lời nói: "Mày có tiền rồi?" Hứa Tiểu Minh sở dĩ ăn vạ trong nhà y, cũng là vì quá vội, một phân tiền không có, thẻ ngân hàng lại không dám động vào, sợ vừa dùng cha hắn đến tìm hắn.
Hứa Tiểu Minh cười hì hì, ghé tới nói: "Tao tìm được công việc rồi!"
Phương Tuấn Kỳ vặn chặt lông mày.
Hứa Tiểu Minh hiếm thấy đứng đắn nói: "Tao dù sao cũng không thể ăn vạ mày cả đời đi, vẫn phải ra ngoài đi làm kiếm tiền chứ, tao nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác ưu thế duy nhất của mình chính là khuôn mặt này, cũng may trên đời này thật sự có việc dựa vào mặt ăn cơm."
Phương Tuấn Kỳ đoán chừng là bị kích thích quá lớn, đầu óc chập mạch: "Mày tìm công việc gì!"
Hứa Tiểu Minh dương dương tự đắc nói: "Một tổ phim thiếu nam phụ, tao vừa đến người ta liền chọn trúng tao, anh Mập, anh em mày sau này sẽ là đại minh tinh đó!"
Phương Tuấn Kỳ: "......"
Hứa Tiểu Minh rầu rĩ nói: "Nếu không mày cho rằng là công việc gì?"
Phương Tuấn Kỳ đâu nói ra khỏi miệng được, chỉ có thể ở trong lòng chửi mình là tên ngốc.
Hứa Tiểu Minh cũng không nghĩ quá nhiều, dù sao trong mắt đám người bọn họ, lăn lộn showbiz bản thân đã rất mất mặt. Nhìn các anh em tốt đều học đại học gì đó, học chuyên ngành gì đó, sau này ra ngoài toàn là tinh anh.
Hắn thì sao? Chó má không phải.
Nguyên nhân lớn nhất khiến Hứa Tiểu Minh quyết định ra ngoài lưu lạc kỳ thật là Phương Tuấn Kỳ.
Phương Mập lúc này mới năm 3 đại học đã xin học thạc sĩ, còn có thể trâu bò hơn không.
Trong lòng Hứa Tiểu Minh chua: "Tao cảm thấy tao còn rất có thiên phú diễn, mài dũa cẩn thận, không chừng có thể thành ảnh đế đấy!"
Phương Tuấn Kỳ nói: "Cái giới tối tăm rối loạn kia."
Hứa Tiểu Minh không vui: "Mày đừng mang thành kiến, giới nào cũng có không khí u ám, nhưng đồng chí Tiểu Minh tao, nhất định là ánh sáng trong giới."
Phương Tuấn Kỳ không ở trên vấn đề này đả kích Hứa Tiểu Minh, hắn chỉ là có chút lo lắng, còn có chút không nỡ, cho nên nói nặng chút.
Sau khi tỉnh táo, y lại nói: "Ánh sáng? Tao thấy là đất đá trôi."
Hứa Tiểu Minh lại nhào lên, nhéo má y nói: "Bố mày muốn đi, mày không thể chúc phúc tao một cái!"
Mặt Phương Tuấn Kỳ bị hắn bóp biến dạng rồi, cũng vẫn mặt không đổi sắc: "Bắn pháo hoa ăn mừng?"
Hứa Tiểu Minh tức giận nói: "Thằng mập chết dẫm!"
Tiểu ngốc hớn hở rời đi, Phương Tuấn Kỳ trở lại căn phòng trống rỗng, trong lòng chát giống như ngâm 10 quả mướp đắng.
Y ngồi trên sofa, đầu óc nghĩ chính là — Phải dọn nhà, chỗ này không cách nào ở nữa.
Chính lúc này, Hứa Tiểu Minh gửi đến một tin nhắn: "Ê Mập, tới ăn cơm!"
Phương Tuấn Kỳ không kịp phản ứng, Hứa Tiểu Minh lại gửi đến một tin: "Mày nói đúng lúc không, lúc tao thuê phòng vừa vặn nhìn thấy trên tầng mày trống......"
Phương Tuấn Kỳ mấy hôm nay trong lòng khó chịu, không muốn hỏi hắn thuê ở đâu, hắn lại không có hành lý gì, cũng không cần đến y giúp hắn dọn nhà.
Không nghĩ tới......
Phương Tuấn Kỳ lúc lấy lại tinh thần đã nhấn chuông cửa.
Hứa Tiểu Minh mở cửa, Phương Tuấn Kỳ tốn sức chín trâu hai hổ mới nhịn xuống kích động ôm cổ hắn.
Thế là hai người bọn họ lại quấn lấy nhau.
Phương Tuấn Kỳ biết rõ như vậy không đúng, biết rõ như vậy đến cuối cùng mình sẽ rất thảm, nhưng vẫn không nhịn được.
Lý trí, cẩn thận, ở trước mặt tình yêu mong nhớ đã lâu, còn mảnh hơn cả tóc trẻ con, còn mỏng hơn cả cánh chuồn chuồn, còn giòn hơn cả gờ băng trên mái hiên trong trời đông giá rét.
Bọn họ lầu trên lầu dưới ở một năm rưỡi, giữa lúc đó cũng không phải suốt ngày dính lấy nhau, Hứa Tiểu Minh có khi vừa đến tổ phim chính là mấy tháng, Phương Tuấn Kỳ có khi ra nước ngoài cũng là thời gian rất dài.
Sau đó là Hứa Tiểu Minh phải dọn đi. Chuyện này còn trách Phương Tuấn Kỳ.
Hứa Tiểu Minh ở giới giải trí lăn lộn không dễ dàng, cha hắn ngày ngày ép hắn về nhà, đừng nói giúp hắn, quả thực là không ngừng ngáng chân.
Trong lòng Hứa Tiểu Minh khó chịu, sau khi về tìm Phương Tuấn Kỳ khóc, là khóc thật, uống chút rượu liền không quản được bản thân.
Phương Tuấn Kỳ cũng biết khúc mắc của hắn — Đơn giản là cảm thấy mình vô tích sự, đơn giản so sánh với y so sánh với Tề Mộ còn muốn so sánh với Doãn Tu Trúc.
Vừa so sánh hắn liền càng khó chịu, hơn nữa cha Hứa trong bóng tối ra tay không ngừng, trái tim nhỏ mỏng manh kia liền không chịu nổi.
Hắn gào khóc giống như là chịu ủy khuất thiên đại, Phương Tuấn Kỳ vừa mắng hắn ngốc, lại vừa đau lòng cực kỳ, hận không thể hôn mắt hắn, để hắn đời này cũng không rơi một giọt nước mắt nào nữa.
Tiểu ngốc không nên có nhiều tâm sự như vậy, không tim không phổi mà sống rất tốt.
Thế là Phương Tuấn Kỳ liền giúp hắn, chuyện lớn nhỏ Phương gia hiện tại y đều quản lý, trải đường cho Hứa Tiểu Minh thật sự không khó.
Chọn kịch bản tốt đạo diễn tốt quay một bộ phim hay, còn sau khi cầm giải ngoài ý muốn, đồng chí Gà Con một phát gặp may, nhà trọ nhỏ này không chứa nổi hắn.
Cũng không phải bản thân hắn muốn đi, mà là chuyện sau khi nổi tiếng quá nhiều, ở nhà trọ bình thường như này, sợ bị truyền thông fans chặn cửa.
Lúc Hứa Tiểu Minh dọn đi đuôi lại vểnh lên trời: "Thằng Mập, sau này anh che chở mày."
Phương Tuấn Kỳ tặng hắn 2 chữ: "Đồ ngốc."
Cứ như vậy đi. Phương Tuấn Kỳ nghĩ, y cũng nên hạ nhiệt, hồi tâm cho bản thân.
Đáng tiếc Hứa Tiểu Minh thế nào cũng không cho y cơ hội hạ nhiệt độ.
Đầu tiên là một khóc hai nháo ba thắt cổ xin y vào show thực tế, sau đó lại lặp lại chiêu cũ dọn đến ở trong tiểu khu của y......
Phương Tuấn Kỳ mỗi lần đều nghiêm khắc cự tuyệt, nhưng không kháng cự được Hứa gà con không biết xấu hổ. Tiến sĩ Phương cứ như vậy dưới chân trống rỗng, lại trầm luân vào rất nhiều năm.
Cho đến lúc hôn lễ của Tề Mộ và Doãn Tu Trúc......
Nhìn khuôn mặt hạnh phúc của bọn họ, Phương Tuấn Kỳ hoàn toàn tỉnh ngộ.
Mình đây là đang làm gì?
Tham luyến một phần tình cảm không thể nào nhận được đáp lại, còn càng ngày càng trầm mê, đây không phải tìm đường chết sao?
Tật xấu của Hứa Tiểu Minh y không rõ sao? Y hiểu hơn ai khác.
Hắn dính mình như vậy, chỉ là bởi vì hắn sợ một mình. Đừng thấy Hứa Tiểu Minh phồng phồng tẹt tẹt, kỳ thật sợ tịch mịch nhất. Hắn hồi bé dính anh trai, sau đó dính y và Tề Mộ, sau khi Tề Mộ đi hắn cũng chỉ có thể dính y.
Tiểu ngốc nuông chiều từ bé lớn lên này, giống như một bông hoa nhà ấm non mềm, tham luyến ánh sáng và nhiệt độ bên cạnh.
Phương Tuấn Kỳ rất cam nguyện tiếp tục cưng chiều hắn, phóng túng hắn, cho tất cả hắn muốn. Nhưng y quá tham lam, không vô tư như người nhà hắn, y sẽ đòi lại hắn, đòi lại hắn thứ căn bản không cho được.
Cho nên lúc Hứa Tiểu Minh lần nữa nói ra mấy lời đùa giỡn không tim không phổi kia, Phương Tuấn Kỳ cho hắn một câu trả lời: "Tao tháng sau sẽ đính hôn."
Không có cưới nhưng đính, y cũng không đính hôn với ai, ý nghĩa nói ra những lời này chỉ là đang nói với Hứa Tiểu Minh —
Y không muốn tiếp tục làm chỗ dựa của hắn nữa.
Là lúc đoạn tuyệt, y như vậy rất không đúng, biết rõ nhược điểm tính cách Hứa Tiểu Minh, y vẫn thừa dịp trống rỗng mà vào, khiến Hứa Tiểu Minh càng lệ thuộc và y, mượn việc này thỏa mãn ham muốn cá nhân của mình.
Như vậy rất không đúng, y nên có chừng có mực.
Chờ lúc Hứa Tiểu Minh biết được tâm tư chân chính của y, e là sẽ buồn nôn cực độ.
Phương Tuấn Kỳ thật không dám nghĩ đến một màn đó, cho nên vẫn là nhanh chóng dứt ra, làm bạn cả đời đi.
Từ trong hôn lễ về nhà, Phương Tuấn Kỳ ngồi ngốc ở nhà cả đêm.
Quen biết quá lâu, thích quá lâu, hạ quyết tâm một dao chém đứt, vứt bỏ dường như là hơn nửa cái mạng.
Phương Tuấn Kỳ hơn hai mươi năm cũng chưa khóc một lần, lần này lại ngửa dựa vào sofa, cũng không ngăn được nước mắt lăn xuống.
Hứa Tiểu Minh Hứa Tiểu Minh Hứa Tiểu Minh. Y có thể chọn ra hàng trăm hàng ngàn khuyết điểm của hắn, nhưng khuyết điểm nào cũng không thể khiến y không thích hắn.
Yêu một người, mù quáng lại tùy hứng. Cho dù bạn có lý trí thiên đại, cũng sẽ trở nên mắt mù lại não tàn.
Sáng sớm hôm sau, Phương Tuấn Kỳ cả người đau nhức thức dậy, y cảm giác mình bình tĩnh lại, trái tim không bị khống chế dường như cũng an ổn chút.
Lúc này chuông cửa vang lên.
Thần kinh trán Phương Tuấn Kỳ nhảy lên, đầu hơi đau.
Hứa Tiểu Minh có dấu vân tay nhà y, sau khi ấn chuông hai cái liền chủ động tiến vào.
Phương Tuấn Kỳ chỉ hận mình tối qua không ngay trong đêm đổi cửa.
Y chán chường cả đêm, Hứa Tiểu Minh lại tinh thần phấn chấn, ghé tới hỏi y: "Mày muốn đính hôn với ai thế? Tao biết không?"
Phương Tuấn Kỳ: "......"
Hứa Tiểu Minh lẩm bẩm: "Động tác của mày cũng nhanh quá đi, tao làm sao cũng không thấy mày yêu đương với ai, giờ đã đính hôn? Không phải ba mày sắp xếp cho mày chứ? Mày như vậy là không đúng, bọn mình thời đại nào rồi, còn ép duyên?"
Phương Tuấn Kỳ một đêm không ngủ, khó chịu tới không xong, lại nghe mới lời nhảm của hắn, ngay cả tim cũng thắt lại.
Dưới tình huống này còn có thể giữ vững lý trí, vậy Phương Tuấn Kỳ không phải là người, mà là yêu ma quỷ quái gì đó.
"Hứa Tiểu Minh," Y khàn giọng nói, "Mày rât phiền."
Hứa Tiểu Minh ngây ngốc.
Phương Tuấn Kỳ nói xong liền hối hận, nhưng đã mở miệng lại không muốn dừng lại: "Đúng, tao không đính hôn, cũng không có yêu đương, nhưng chúng ta đều là người lớn, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như vậy, không phải sao?"
Sắc mặt Hứa Tiểu Minh trắng bệch, một bộ đáng thương bị vứt bỏ.
Phương Tuấn Kỳ thấy hắn như vậy, đau lòng sắp nứt ra. Y rốt cục triệt để tỉnh ngộ, dây dưa không ngừng cả đời không từ bỏ được Hứa Tiểu Minh, y sẽ khiến hắn buồn nôn y.
Phương Tuấn Kỳ cắn răng nói: "Mày như vậy tao rất phiền."
Hứa Tiểu Minh nhìn y: "Phiền cái gì?"
Phương Tuấn Kỳ tự giễu nói: "Tao là đồng tính luyến, mày nói tao sẽ phiền cái gì?"
Hứa Tiểu Minh trợn tròn mắt.
**** Chương cuối đang làm, lát nữa có ngay nhe
Hứa Tiểu Minh cứ như vậy mặt dày ở lại.
Học trưởng trước kia ban ngày đánh chết không về, hận không thể sinh ra ở trong trường, biến thành mỗi ngày đúng giờ về nhà, thậm chí phát triển đến mức vừa tan lớp đã ngồi không yên.
Y lòng như lửa đốt muốn về nhà, muốn xem tiểu ngốc kia chạy chưa, chờ sau khi về đến nhà y lại thầm mắng mình một tiếng — Ngu ngốc.
Tưởng thật như vậy làm gì? Chờ thêm vài ngày Hứa Tiểu Minh phủ đít cút đi, y hôm đó sống thế nào đây? Nghĩ chút thôi đã lo lắng, Phương Tuấn Kỳ cũng không phải Doãn Tu Trúc, ủy khuất thiên đại cũng tự mình nuốt. Trong lòng y không thoải mái, vậy tuyệt đối sẽ không chịu đựng.
"Mày rốt cuộc khi nào thì đi?" Phương Tuấn Kỳ mỗi ngày đều phải làm một câu như vậy, y không muốn hắn đi cỡ nào, lời này phải nói bao nhiêu lần. Không có cách nào, không nhắc nhở bản thân như vậy, y sợ mình nhốt Hứa Tiểu Minh ở trong nhà này, làm "người tri kỉ" cả đời của y.
Hứa Tiểu Minh nghe tới lỗ tai cũng sinh kén: "Thằng Mập không có lương tâm đáng chết mày, bố mày ngày nào cũng ăn ngon uống ngon chăm sóc mày, con mẹ nó mày muốn đuổi tao đi!"
Phương Tuấn Kỳ: "Vô sự hiến ân cần, không phải kẻ gian chính là đạo chích."
Hứa Tiểu Minh tức, nhào lên cào y: "Không phải kẻ gian chính là đạo chích? Bố mày liền hiếp mày!"
Phương Tuấn Kỳ đối mắt với "đầu hoài tống bão" của hắn, vui thích lại dày vò, liên tục hối hận lại luôn không nhịn được muốn chọc hắn.
Y biết mình rất ấu trĩ, đây quả thực giống như thằng nhóc nghịch ngợm học tiểu học đã thích chòng ghẹo nữ sinh. Cũng không có cách nào, y ngoại trừ đâm chọc Hứa Tiểu Minh như vậy, còn có thể thế nào? Thầm mến một thẳng nam đã đủ khổ, còn là thằng ngốc nữa, y tự cho rằng cẩn thận hơn 20 năm, kỳ thực đã sớm bị vây trong vực sâu hang nứt này rồi.
"Đuổi" hơn 1 tháng, Hứa Tiểu Minh rốt cục muốn rời đi.
Hôm nay vừa về nhà Phương Tuấn Kỳ đã cảm thấy không khí không đúng, mặc dù cả tháng đều không ngừng chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc ngày này đến y vẫn cảm thấy trái tim bị đào hố, gió lạnh rót thẳng vào trong.
Hứa Tiểu Minh nói: "Bố mày muốn đi, mày có thể bắn pháo hoa ăn mừng."
Đồ đần.
Phương Tuấn Kỳ đè ép ngực đau nhói, hỏi: "Muốn chạy về nhà?"
Hứa Tiểu Minh nhìn y một cái, sờ sờ mũi nói: "Tao thuê phòng."
Phương Tuấn Kỳ ngẩn ra, muốn nói rõ ràng ở đây không tốt sao, đáng tiếc lại không hạ mặt mũi được, y sửa lời nói: "Mày có tiền rồi?" Hứa Tiểu Minh sở dĩ ăn vạ trong nhà y, cũng là vì quá vội, một phân tiền không có, thẻ ngân hàng lại không dám động vào, sợ vừa dùng cha hắn đến tìm hắn.
Hứa Tiểu Minh cười hì hì, ghé tới nói: "Tao tìm được công việc rồi!"
Phương Tuấn Kỳ vặn chặt lông mày.
Hứa Tiểu Minh hiếm thấy đứng đắn nói: "Tao dù sao cũng không thể ăn vạ mày cả đời đi, vẫn phải ra ngoài đi làm kiếm tiền chứ, tao nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác ưu thế duy nhất của mình chính là khuôn mặt này, cũng may trên đời này thật sự có việc dựa vào mặt ăn cơm."
Phương Tuấn Kỳ đoán chừng là bị kích thích quá lớn, đầu óc chập mạch: "Mày tìm công việc gì!"
Hứa Tiểu Minh dương dương tự đắc nói: "Một tổ phim thiếu nam phụ, tao vừa đến người ta liền chọn trúng tao, anh Mập, anh em mày sau này sẽ là đại minh tinh đó!"
Phương Tuấn Kỳ: "......"
Hứa Tiểu Minh rầu rĩ nói: "Nếu không mày cho rằng là công việc gì?"
Phương Tuấn Kỳ đâu nói ra khỏi miệng được, chỉ có thể ở trong lòng chửi mình là tên ngốc.
Hứa Tiểu Minh cũng không nghĩ quá nhiều, dù sao trong mắt đám người bọn họ, lăn lộn showbiz bản thân đã rất mất mặt. Nhìn các anh em tốt đều học đại học gì đó, học chuyên ngành gì đó, sau này ra ngoài toàn là tinh anh.
Hắn thì sao? Chó má không phải.
Nguyên nhân lớn nhất khiến Hứa Tiểu Minh quyết định ra ngoài lưu lạc kỳ thật là Phương Tuấn Kỳ.
Phương Mập lúc này mới năm 3 đại học đã xin học thạc sĩ, còn có thể trâu bò hơn không.
Trong lòng Hứa Tiểu Minh chua: "Tao cảm thấy tao còn rất có thiên phú diễn, mài dũa cẩn thận, không chừng có thể thành ảnh đế đấy!"
Phương Tuấn Kỳ nói: "Cái giới tối tăm rối loạn kia."
Hứa Tiểu Minh không vui: "Mày đừng mang thành kiến, giới nào cũng có không khí u ám, nhưng đồng chí Tiểu Minh tao, nhất định là ánh sáng trong giới."
Phương Tuấn Kỳ không ở trên vấn đề này đả kích Hứa Tiểu Minh, hắn chỉ là có chút lo lắng, còn có chút không nỡ, cho nên nói nặng chút.
Sau khi tỉnh táo, y lại nói: "Ánh sáng? Tao thấy là đất đá trôi."
Hứa Tiểu Minh lại nhào lên, nhéo má y nói: "Bố mày muốn đi, mày không thể chúc phúc tao một cái!"
Mặt Phương Tuấn Kỳ bị hắn bóp biến dạng rồi, cũng vẫn mặt không đổi sắc: "Bắn pháo hoa ăn mừng?"
Hứa Tiểu Minh tức giận nói: "Thằng mập chết dẫm!"
Tiểu ngốc hớn hở rời đi, Phương Tuấn Kỳ trở lại căn phòng trống rỗng, trong lòng chát giống như ngâm 10 quả mướp đắng.
Y ngồi trên sofa, đầu óc nghĩ chính là — Phải dọn nhà, chỗ này không cách nào ở nữa.
Chính lúc này, Hứa Tiểu Minh gửi đến một tin nhắn: "Ê Mập, tới ăn cơm!"
Phương Tuấn Kỳ không kịp phản ứng, Hứa Tiểu Minh lại gửi đến một tin: "Mày nói đúng lúc không, lúc tao thuê phòng vừa vặn nhìn thấy trên tầng mày trống......"
Phương Tuấn Kỳ mấy hôm nay trong lòng khó chịu, không muốn hỏi hắn thuê ở đâu, hắn lại không có hành lý gì, cũng không cần đến y giúp hắn dọn nhà.
Không nghĩ tới......
Phương Tuấn Kỳ lúc lấy lại tinh thần đã nhấn chuông cửa.
Hứa Tiểu Minh mở cửa, Phương Tuấn Kỳ tốn sức chín trâu hai hổ mới nhịn xuống kích động ôm cổ hắn.
Thế là hai người bọn họ lại quấn lấy nhau.
Phương Tuấn Kỳ biết rõ như vậy không đúng, biết rõ như vậy đến cuối cùng mình sẽ rất thảm, nhưng vẫn không nhịn được.
Lý trí, cẩn thận, ở trước mặt tình yêu mong nhớ đã lâu, còn mảnh hơn cả tóc trẻ con, còn mỏng hơn cả cánh chuồn chuồn, còn giòn hơn cả gờ băng trên mái hiên trong trời đông giá rét.
Bọn họ lầu trên lầu dưới ở một năm rưỡi, giữa lúc đó cũng không phải suốt ngày dính lấy nhau, Hứa Tiểu Minh có khi vừa đến tổ phim chính là mấy tháng, Phương Tuấn Kỳ có khi ra nước ngoài cũng là thời gian rất dài.
Sau đó là Hứa Tiểu Minh phải dọn đi. Chuyện này còn trách Phương Tuấn Kỳ.
Hứa Tiểu Minh ở giới giải trí lăn lộn không dễ dàng, cha hắn ngày ngày ép hắn về nhà, đừng nói giúp hắn, quả thực là không ngừng ngáng chân.
Trong lòng Hứa Tiểu Minh khó chịu, sau khi về tìm Phương Tuấn Kỳ khóc, là khóc thật, uống chút rượu liền không quản được bản thân.
Phương Tuấn Kỳ cũng biết khúc mắc của hắn — Đơn giản là cảm thấy mình vô tích sự, đơn giản so sánh với y so sánh với Tề Mộ còn muốn so sánh với Doãn Tu Trúc.
Vừa so sánh hắn liền càng khó chịu, hơn nữa cha Hứa trong bóng tối ra tay không ngừng, trái tim nhỏ mỏng manh kia liền không chịu nổi.
Hắn gào khóc giống như là chịu ủy khuất thiên đại, Phương Tuấn Kỳ vừa mắng hắn ngốc, lại vừa đau lòng cực kỳ, hận không thể hôn mắt hắn, để hắn đời này cũng không rơi một giọt nước mắt nào nữa.
Tiểu ngốc không nên có nhiều tâm sự như vậy, không tim không phổi mà sống rất tốt.
Thế là Phương Tuấn Kỳ liền giúp hắn, chuyện lớn nhỏ Phương gia hiện tại y đều quản lý, trải đường cho Hứa Tiểu Minh thật sự không khó.
Chọn kịch bản tốt đạo diễn tốt quay một bộ phim hay, còn sau khi cầm giải ngoài ý muốn, đồng chí Gà Con một phát gặp may, nhà trọ nhỏ này không chứa nổi hắn.
Cũng không phải bản thân hắn muốn đi, mà là chuyện sau khi nổi tiếng quá nhiều, ở nhà trọ bình thường như này, sợ bị truyền thông fans chặn cửa.
Lúc Hứa Tiểu Minh dọn đi đuôi lại vểnh lên trời: "Thằng Mập, sau này anh che chở mày."
Phương Tuấn Kỳ tặng hắn 2 chữ: "Đồ ngốc."
Cứ như vậy đi. Phương Tuấn Kỳ nghĩ, y cũng nên hạ nhiệt, hồi tâm cho bản thân.
Đáng tiếc Hứa Tiểu Minh thế nào cũng không cho y cơ hội hạ nhiệt độ.
Đầu tiên là một khóc hai nháo ba thắt cổ xin y vào show thực tế, sau đó lại lặp lại chiêu cũ dọn đến ở trong tiểu khu của y......
Phương Tuấn Kỳ mỗi lần đều nghiêm khắc cự tuyệt, nhưng không kháng cự được Hứa gà con không biết xấu hổ. Tiến sĩ Phương cứ như vậy dưới chân trống rỗng, lại trầm luân vào rất nhiều năm.
Cho đến lúc hôn lễ của Tề Mộ và Doãn Tu Trúc......
Nhìn khuôn mặt hạnh phúc của bọn họ, Phương Tuấn Kỳ hoàn toàn tỉnh ngộ.
Mình đây là đang làm gì?
Tham luyến một phần tình cảm không thể nào nhận được đáp lại, còn càng ngày càng trầm mê, đây không phải tìm đường chết sao?
Tật xấu của Hứa Tiểu Minh y không rõ sao? Y hiểu hơn ai khác.
Hắn dính mình như vậy, chỉ là bởi vì hắn sợ một mình. Đừng thấy Hứa Tiểu Minh phồng phồng tẹt tẹt, kỳ thật sợ tịch mịch nhất. Hắn hồi bé dính anh trai, sau đó dính y và Tề Mộ, sau khi Tề Mộ đi hắn cũng chỉ có thể dính y.
Tiểu ngốc nuông chiều từ bé lớn lên này, giống như một bông hoa nhà ấm non mềm, tham luyến ánh sáng và nhiệt độ bên cạnh.
Phương Tuấn Kỳ rất cam nguyện tiếp tục cưng chiều hắn, phóng túng hắn, cho tất cả hắn muốn. Nhưng y quá tham lam, không vô tư như người nhà hắn, y sẽ đòi lại hắn, đòi lại hắn thứ căn bản không cho được.
Cho nên lúc Hứa Tiểu Minh lần nữa nói ra mấy lời đùa giỡn không tim không phổi kia, Phương Tuấn Kỳ cho hắn một câu trả lời: "Tao tháng sau sẽ đính hôn."
Không có cưới nhưng đính, y cũng không đính hôn với ai, ý nghĩa nói ra những lời này chỉ là đang nói với Hứa Tiểu Minh —
Y không muốn tiếp tục làm chỗ dựa của hắn nữa.
Là lúc đoạn tuyệt, y như vậy rất không đúng, biết rõ nhược điểm tính cách Hứa Tiểu Minh, y vẫn thừa dịp trống rỗng mà vào, khiến Hứa Tiểu Minh càng lệ thuộc và y, mượn việc này thỏa mãn ham muốn cá nhân của mình.
Như vậy rất không đúng, y nên có chừng có mực.
Chờ lúc Hứa Tiểu Minh biết được tâm tư chân chính của y, e là sẽ buồn nôn cực độ.
Phương Tuấn Kỳ thật không dám nghĩ đến một màn đó, cho nên vẫn là nhanh chóng dứt ra, làm bạn cả đời đi.
Từ trong hôn lễ về nhà, Phương Tuấn Kỳ ngồi ngốc ở nhà cả đêm.
Quen biết quá lâu, thích quá lâu, hạ quyết tâm một dao chém đứt, vứt bỏ dường như là hơn nửa cái mạng.
Phương Tuấn Kỳ hơn hai mươi năm cũng chưa khóc một lần, lần này lại ngửa dựa vào sofa, cũng không ngăn được nước mắt lăn xuống.
Hứa Tiểu Minh Hứa Tiểu Minh Hứa Tiểu Minh. Y có thể chọn ra hàng trăm hàng ngàn khuyết điểm của hắn, nhưng khuyết điểm nào cũng không thể khiến y không thích hắn.
Yêu một người, mù quáng lại tùy hứng. Cho dù bạn có lý trí thiên đại, cũng sẽ trở nên mắt mù lại não tàn.
Sáng sớm hôm sau, Phương Tuấn Kỳ cả người đau nhức thức dậy, y cảm giác mình bình tĩnh lại, trái tim không bị khống chế dường như cũng an ổn chút.
Lúc này chuông cửa vang lên.
Thần kinh trán Phương Tuấn Kỳ nhảy lên, đầu hơi đau.
Hứa Tiểu Minh có dấu vân tay nhà y, sau khi ấn chuông hai cái liền chủ động tiến vào.
Phương Tuấn Kỳ chỉ hận mình tối qua không ngay trong đêm đổi cửa.
Y chán chường cả đêm, Hứa Tiểu Minh lại tinh thần phấn chấn, ghé tới hỏi y: "Mày muốn đính hôn với ai thế? Tao biết không?"
Phương Tuấn Kỳ: "......"
Hứa Tiểu Minh lẩm bẩm: "Động tác của mày cũng nhanh quá đi, tao làm sao cũng không thấy mày yêu đương với ai, giờ đã đính hôn? Không phải ba mày sắp xếp cho mày chứ? Mày như vậy là không đúng, bọn mình thời đại nào rồi, còn ép duyên?"
Phương Tuấn Kỳ một đêm không ngủ, khó chịu tới không xong, lại nghe mới lời nhảm của hắn, ngay cả tim cũng thắt lại.
Dưới tình huống này còn có thể giữ vững lý trí, vậy Phương Tuấn Kỳ không phải là người, mà là yêu ma quỷ quái gì đó.
"Hứa Tiểu Minh," Y khàn giọng nói, "Mày rât phiền."
Hứa Tiểu Minh ngây ngốc.
Phương Tuấn Kỳ nói xong liền hối hận, nhưng đã mở miệng lại không muốn dừng lại: "Đúng, tao không đính hôn, cũng không có yêu đương, nhưng chúng ta đều là người lớn, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như vậy, không phải sao?"
Sắc mặt Hứa Tiểu Minh trắng bệch, một bộ đáng thương bị vứt bỏ.
Phương Tuấn Kỳ thấy hắn như vậy, đau lòng sắp nứt ra. Y rốt cục triệt để tỉnh ngộ, dây dưa không ngừng cả đời không từ bỏ được Hứa Tiểu Minh, y sẽ khiến hắn buồn nôn y.
Phương Tuấn Kỳ cắn răng nói: "Mày như vậy tao rất phiền."
Hứa Tiểu Minh nhìn y: "Phiền cái gì?"
Phương Tuấn Kỳ tự giễu nói: "Tao là đồng tính luyến, mày nói tao sẽ phiền cái gì?"
Hứa Tiểu Minh trợn tròn mắt.
Danh sách chương