Edit + Beta: Vịt
Tề Mộ thấy Doãn Tu Trúc vẫn luôn nhìn cậu, lòng tốt giữ cho anh một hớp: "Cậu muốn uống sao?" Vừa nói đưa đồ uống cho anh.
Mắt Doãn Tu Trúc không chớp nhìn chằm chằm chai đồ uống, giống như bên trong không phải nước, mà là lửa, giống như dục hỏa ở trong lòng anh.
Tề Mộ thấy thần sắc anh không đúng, chớp chớp mắt: "Sao thế?" Tức giận? Không thể chứ, uống ngụm nước đã không vui? Doãn Tu Trúc nhắm mắt lại, uống cạn chút đồ uống cuối cùng trong chai. Động tác anh cứng ngắc, môi còn đang run, nếu biết thì nói là anh đang uống đồ uống, không biết quả thực nghi ngờ anh đang uống thuốc độc.
Tề Mộ dở khóc dở cười, hỏi: "Không thích đồ uống này?"
Doãn Tu Trúc không nhìn cậu: "Thích."
Tề Mộ còn muốn hỏi, Doãn Tu Trúc lại nói câu: "Đây là đồ uống ngon nhất tớ từng uống." Mùi vị vĩnh viễn không bao giờ quên.
Tề Mộ: "......" Thật không nhìn ra cậu thích.
Chút nhạc đệm nhỏ như vậy, Tề bá chủ hoàn toàn không để ở trong lòng, tiếp tục dẫn Doãn Tu Trúc làm quen vườn trường.
Hai người vẫn luôn đi bộ tới khi chuông báo vang lên mới về nhà dạy học.
Ở bên ngoài phơi lâu như vậy, trán bọn họ đều thấm ra mồ hôi mỏng, Tề Mộ nói: "Chờ chút!"
Doãn Tu Trúc không nỡ tách ra với cậu, một bước hận không thể chia làm hai bước đi: "Sao thế?"
Tề Mộ ở trong túi áo móc hồi lâu, dù sao cũng tìm được túi khăn giấy, "Lau mồ hôi, trong nhà dạy học điều hòa mở lớn, đừng cảm."
Doãn Tu Trúc cầm lấy khăn giấy, nói: "Cậu cũng ra mồ hôi."
Tề Mộ tự dùng tay lau lung tung nói: "Tớ không sao, thân cường thể tráng, cũng không cảm mạo."
Doãn Tu Trúc thể trạng hiện tại e rằng mạnh hơn gấp mấy lần so với Tề Mộ, bất quá anh thích Tề Mộ quan tâm anh, vô cùng thích: "Cám ơn."
Tề Mộ: "Lại khách khí với tớ rồi."
Doãn Tu Trúc: "Không phải khách khí với cậu, chỉ là......"
"Chỉ là cái gì?"
Chỉ là nếu không nói tiếng cảm ơn, tình cảm lồng ngực sẽ đầy tới tràn ra ngoài.
Doãn Tu Trúc lắc lắc đầu: "Không có gì."
Tề Mộ mặc dù tò mò, nhưng chưa từng miễn cưỡng anh, anh không nói cậu sẽ không tiếp tục truy hỏi: "Đi thôi đi thôi, mau vào lớp!"
Hai người trước khi về phòng học, Doãn Tu Trúc hỏi cậu: "Sau khi tan học có thể bổ túc cho tớ không?"
Lúc này lớp phó học tập lớp 2 đi qua, sau khi nghe nói như vậy đầy mặt biểu tình ăn phân - *** má, không phải nói học sinh chuyển trường học giỏi sao? Một người để cho Tề bá chủ bổ túc, học tập có thể tốt tới thế nào? Chờ chút...... Hai người này không phải muốn đánh nhau sao? Sao còn hẹn học bổ túc?
Lúc này Tề Mộ nhìn thấy đồng chí lớp phó học tập: "Đây là ủy viên học tập của lớp cậu, bình thường có vấn đề gì không hiểu thì hỏi cậu ấy."
Doãn Tu Trúc nhẹ giọng nói: "Tớ chờ tan học hỏi cậu."
Tề Mộ cho rằng anh sợ người lạ, vỗ ngực nói: "Được, tớ dạy cho cậu!" Lớp phó học tập lớp hai biểu tình trên mặt càng phức tạp: Ông lớn đạt tiêu chuẩn tuyến dưới này, ngài ở đâu ra tự tin!
Sau khi từng người về lớp, Doãn Tu Trúc ngồi xuống chỗ ngồi, bạn cùng bàn anh lại bày ra hữu hảo: "Tớ ném giúp cậu cái chai rỗng này?"
Học sinh chuyển trường vẫn luôn biểu hiện ôn văn nhĩ nhã âm thanh trầm xuống: "Đừng đụng vào nó."
Bạn cùng bàn sợ hết hồn, còn tưởng đó là một băng đạn đóng giả chai rỗng: "Được, được."
Chỉ thấy học sinh chuyển trường cẩn thận thu cái chai không vào cặp sách, cẩn thận kéo khóa kéo, quay đầu cười nói với bạn cùng bàn: "Tớ tự mình làm là được."
Cười tới phải gọi là ngôi sao lấp lánh, trong nháy mắt bạn học Lý thẳng nam sắt thép hiểu các nữ sinh tại sao muốn thét chói tai! Đệt, hắn cũng muốn kêu to!
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)
Khiến Tề Mộ không nghĩ tới chính là, sau khi tan học hai người bọn họ thế nhưng không phải là ở trong trường học học bổ túc.
Doãn Tu Trúc hỏi cậu: "Tiện tới nhà tớ không?"
Mắt Tề Mộ phát sáng, hỏi ngược lại: "Có thể tới nhà cậu?" Hai người bọn họ quen biết 10 năm rồi, Tề Mộ ngay cả cửa Doãn gia cũng không biết!
Trong miệng Doãn Tu Trúc hơi chát: "Chỉ cần cậu muốn, sau này cậu lúc nào cũng đều có thể tới."
Tề Mộ hơi có chút: "Thật sao? Ba mẹ cậu......" Cậu nói nhớ tới dì Vu vẫn ở nước ngoài, sửa lời thành, "Chú Doãn sẽ không để ý chứ?"
Doãn Tu Trúc nói: "Ông ấy đi công tác rồi, không ở nhà."
Tề Mộ thở lớn: "Vậy thì tốt quá!" Nói xong cậu lại cảm thấy lời này không đúng lắm, giải thích, "Tớ không phải không muốn gặp chú Doãn, chính là...... Ừm...... Sợ khiến chú ấy phiền, vạn nhất sau này không để tớ chơi với cậu làm sao đây."
Trong lòng Doãn Tu Trúc một mảnh nóng hổi, không nhịn được cầm lấy tay cậu: "Sẽ không." Ai cũng không thể để anh và cậu tách ra.
Tề Mộ cười hì hì nói: "Tớ cũng cảm thấy sẽ không, tớ rất khiến người thích, thân thích nhà tớ đều thích tớ."
Doãn Tu Trúc nghiêm túc gật đầu, đồng ý 100%.
Tề Mộ không đi xe đạp, lên xe của Doãn gia.
Xe chạy khoảng 30 phút, cuối cùng tới mục đích.
Tề Mộ tầm mắt vẫn phải có, không tới mức kinh ngạc, chỉ là vặn lông mày: "To quá ha." Kỳ thực cậu muốn nói vắng lạnh, suy nghĩ đến, liền sửa miệng.
Doãn Tu Trúc đáp: "Tớ cũng cảm thấy."
Một căn nhà, hơn 100 mét vuông, như vậy ngược lại trang trí không giống một căn nhà.
Tề Mộ ở trong vườn đi bộ một vòng, nói mấy câu tinh nghịch, làm sôi nổi không khí.
Chờ sau khi vào nhà, cậu lại cảm thấy vắng lạnh, kỳ thực điều hòa trong nhà mở rất thích hợp, không khí cũng tươi mát tự nhiên, lắp đặt theo kiểu châu Âu, không quá hoa lệ cũng không quá giản lược, có một phần phong cách ưu nhã thích đáng.
Chỗ huyền quan có điêu khắc làm từ danh gia, phòng khách lại có một bức tranh sơn dầu to lớn lộng lẫy, thảm màu đậm trải ra, dường như có thánh quang chân trời phủ xuống, che chở cả tòa nhà.
Tề Mộ sau khi đánh giá một vòng, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.
Doãn Tu Trúc hỏi cậu: "Muốn uống gì?"
Tề Mộ nói: "Đều được."
Doãn Tu Trúc tới phòng bếp.
Tề Mộ kịp phản ứng - Một căn nhà lớn như vậy, không có một bóng người, không có bảo mẫu không có đầu bếp. Người làm vườn nhất định là có, nếu không một mảnh sân bên ngoài ai thu dọn, nhưng khẳng định không ở chỗ này.
Doãn Tu Trúc bưng hai chén đồ uống ra, Tề Mộ vừa ngửi là biết, cậu vui mừng nhướng mày: "Cacao nóng?"
Doãn Tu Trúc đưa chén cacao cho cậu: "Ừm."
Tề Mộ sướng gần chết: "Vẫn là cậu hiểu tớ!" Cậu nếm thử một ngụm, trong nháy mắt bị chinh phục, "Thật thơm."
Khóe mắt khóe miệng Doãn Tu Trúc toàn là ý cười, anh nói: "Muốn ăn socola không?"
Nước miếng Tề Mộ đều sắp chảy ra: "Đương nhiên!"
Doãn Tu Trúc lên lầu một chuyến, mang xuống một vali.
Tề Mộ tò mò ghé tới: "Nhiều như vậy?"
Doãn Tu Trúc mở vali ra, Tề Mộ nhìn ngây người: "Chồi má!"
Doãn Tu Trúc nhẹ giọng nói: "Ở nước ngoài một năm nay, tớ mỗi lần đi siêu thị đều sẽ xem có cái cậu thích hay không." Mỗi một miếng đều là anh tỉ mỉ chọn lựa, mỗi một miếng đều tràn ngập nỗi nhớ của anh đối với cậu.
Tề Mộ cảm động đến chóp mũi đều xót, cậu một cái ôm lấy Doãn Tu Trúc, kích động nói: "Người anh em tốt, cả đời!"
Doãn Tu Trúc ngơ ra, nụ cười có chút cứng ngắc: "Cậu thích là tốt rồi."
"Đâu chỉ là thích!" Tề Mộ nói, "Đây là món quà cừ nhất mà tớ từ khi sinh ra nhìn thấy!" Nhiều loại socola như vậy, quả thực là "Bể rượu rừng thịt"!
Học bổ túc đã nói sớm bị ném ra một thế giới khác, Tề Mộ tối nay vừa ăn vừa uống, muốn bao nhiêu tự tại có bấy nhiêu tự tại.
Tới lúc cậu nhìn đồng hồ: "Sư bố nó! 8 rưỡi rồi!" Khỏi nói học bổ túc, bài tập của cậu còn chưa viết một chữ.
Doãn Tu Trúc nói: "Tớ làm bài tập với cậu."
Tề Mộ ngó ngó thời gian vò đã mẻ lại sứt: "Tớ phải về nhà, không làm xong thì không làm xong đi."
"Hay là làm chút đi." Doãn Tu Trúc nói, "Tớ giúp cậu, nhanh lắm."
Tề Mộ con ngươi đảo một vòng: "Cái đó......"
Doãn Tu Trúc dung túng nói: "Tớ có thể viết chữ của cậu."
"A a a!" Tề Mộ ôm cổ anh, đều muốn hôn anh một miếng, "Cậu thật là thiên sứ của tớ!"
Doãn Tu Trúc bị cái ôm bất thình lình của cậu khiến cho huyết khí dâng trào: "...... Sau này nhưng không thể như vậy nữa."
Tề Mộ buông anh ra nói: "Chỉ lần này, ai bảo cậu mang về nhiều socola vậy, tớ đâu nhịn được? Nếu là lửa cậu gây ra, cậu phải chịu trách nhiệm giải quyết!"
Cổ họng Doãn Tu Trúc căng chặt: "Được."
"Chờ tớ đi gọi điện thoại cho mẹ tớ."
Tề Mộ hưng phấn mà chạy, Doãn Tu Trúc đứng ở tại chỗ thật lâu mới bình phục nhịp tim.
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)
Anh mở cặp sách của Tề Mộ ra, lấy vở bài tập của cậu ra, lúc nhìn thấy chữ của cậu, ngón tay không nhịn được ở phía trên ma sát - Thật đáng yêu, mọi thứ của Tề Mộ đều rất đáng yêu.
Quay về thật tốt, Doãn Tu Trúc áp mặt vào trên vở cậu, nhắm hai mắt nghĩ, có thể trở về tới bên cạnh cậu ấy thật sự quá tốt.
Cái gọi là có một có hai thì có ba...... Đã nói chỉ lần này, bất tri bất giác đã trôi qua mấy tháng.
Nguyên tắc của Doãn Tu Trúc, ở trước mặt Tề Mộ chính là bánh bơ nhỏ cháy khé, dễ dàng là có thể bóp thành vụn.
Ngày đầu tiên là bởi vì socola, ngày thứ hai Tề Mộ tự giác một chút, cắn đầu bút làm bài tập, sau khi làm nửa tiếng tội nghiệp mà nhìn về phía Doãn Tu Trúc, Doãn Tu Trúc khi đó vẫn là có nguyên tắc: "Còn lại một nửa, mau làm xong."
Tề Mộ gặm tới đầy miệng đầy làm tẩy: "Khát."
Doãn Tu Trúc lập tức nói: "Tớ đi cầm cho cậu uống."
Uống cacao nóng, Tề Mộ lại đói bụng: Ăn cơm tối, Tề Mộ lại thèm: Ăn bánh socola, Tề Mộ lại ngại no.
Một trận ầm ĩ liền tới 8 rưỡi, Tề Mộ bắt đầu bận rộn chân tay: "Xong rồi xong rồi, mẹ tớ muốn kiểm tra bài tập, thấy tớ không làm xong, lần sau khẳng định không cho tớ tới nhà cậu nữa!"
Lời này khiến tim Doãn Tu Trúc ngừng lại: "Còn thiếu bao nhiêu?"
Tề Mộ: "Nhiều lắm á." Nói xong đội túi nước mắt nhìn anh.
Doãn Tu Trúc đâu chống đỡ được, cầm lấy bút của cậu, dùng nét chữ của cậu, viết gọn gàng.
Tề bá chủ mưu kế được như ý, cười hì hì nói: "Tiểu Trúc Tử, cậu thật là đại bảo bối của tớ!"
Doãn Tu Trúc: "......"
Có thể làm gì chứ? Anh bởi vì câu này cả đêm đều mơ đẹp có thể nói sao?
Lần thứ ba lần thứ tư lần thứ năm lần thứ sáu, tài xế Tề đã thuần thục mà nắm giữ kỹ xảo, sai khiến đại bảo bối nhà cậu tới phải gọi là hoàn mỹ trôi chảy.
Buổi trưa hôm nào đó cùng nhau ăn cơm, Hứa Tiểu Minh thổ tào: "Anh Mộ à, cậu gần đây tỷ suất hoàn thành bài tập có chút cao ha."
Bên cạnh Tề Mộ chính là Doãn Tu Trúc, cậu suy nghĩ một chút lúc này liền cảm thấy thoải mái, nụ cười khóe miệng không đè ép được.
Hứa Tiểu Minh thấy anh Mộ của hắn cười đến phơi phới như vậy, ma xui quỷ khiến làm câu: "Tiên sư, cậu sẽ không yêu đương chứ?"
"Hả?" Tề Mộ mờ mịt nhìn hắn, "Cái gì với cái gì?"
Hứa Tiểu Minh động não gian tà: "Cậu nói đê, cấu kết với ai? Cậu khẳng định tìm người học giỏi, dụ dỗ cô nàng để cô ấy làm bài tập cho cậu!"
Tề Mộ: "......"
Hứa Tiểu Minh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Không nghĩ tới cậu là anh Mộ như vậy, vậy mà bán rẻ nhan sắc để đổi lấy bài tập!"
Doãn Tu Trúc đang nghiêm túc lựa rau thơm tay run lên, cơm suýt nữa vãi ra.
Hứa Tiểu Minh không biết xấu hổ mà xin chỉ giáo: "Cậu lừa người tới tay thế nào? Chỉ bảo tớ chút nhé!"
Tề Mộ thấy Doãn Tu Trúc vẫn luôn nhìn cậu, lòng tốt giữ cho anh một hớp: "Cậu muốn uống sao?" Vừa nói đưa đồ uống cho anh.
Mắt Doãn Tu Trúc không chớp nhìn chằm chằm chai đồ uống, giống như bên trong không phải nước, mà là lửa, giống như dục hỏa ở trong lòng anh.
Tề Mộ thấy thần sắc anh không đúng, chớp chớp mắt: "Sao thế?" Tức giận? Không thể chứ, uống ngụm nước đã không vui? Doãn Tu Trúc nhắm mắt lại, uống cạn chút đồ uống cuối cùng trong chai. Động tác anh cứng ngắc, môi còn đang run, nếu biết thì nói là anh đang uống đồ uống, không biết quả thực nghi ngờ anh đang uống thuốc độc.
Tề Mộ dở khóc dở cười, hỏi: "Không thích đồ uống này?"
Doãn Tu Trúc không nhìn cậu: "Thích."
Tề Mộ còn muốn hỏi, Doãn Tu Trúc lại nói câu: "Đây là đồ uống ngon nhất tớ từng uống." Mùi vị vĩnh viễn không bao giờ quên.
Tề Mộ: "......" Thật không nhìn ra cậu thích.
Chút nhạc đệm nhỏ như vậy, Tề bá chủ hoàn toàn không để ở trong lòng, tiếp tục dẫn Doãn Tu Trúc làm quen vườn trường.
Hai người vẫn luôn đi bộ tới khi chuông báo vang lên mới về nhà dạy học.
Ở bên ngoài phơi lâu như vậy, trán bọn họ đều thấm ra mồ hôi mỏng, Tề Mộ nói: "Chờ chút!"
Doãn Tu Trúc không nỡ tách ra với cậu, một bước hận không thể chia làm hai bước đi: "Sao thế?"
Tề Mộ ở trong túi áo móc hồi lâu, dù sao cũng tìm được túi khăn giấy, "Lau mồ hôi, trong nhà dạy học điều hòa mở lớn, đừng cảm."
Doãn Tu Trúc cầm lấy khăn giấy, nói: "Cậu cũng ra mồ hôi."
Tề Mộ tự dùng tay lau lung tung nói: "Tớ không sao, thân cường thể tráng, cũng không cảm mạo."
Doãn Tu Trúc thể trạng hiện tại e rằng mạnh hơn gấp mấy lần so với Tề Mộ, bất quá anh thích Tề Mộ quan tâm anh, vô cùng thích: "Cám ơn."
Tề Mộ: "Lại khách khí với tớ rồi."
Doãn Tu Trúc: "Không phải khách khí với cậu, chỉ là......"
"Chỉ là cái gì?"
Chỉ là nếu không nói tiếng cảm ơn, tình cảm lồng ngực sẽ đầy tới tràn ra ngoài.
Doãn Tu Trúc lắc lắc đầu: "Không có gì."
Tề Mộ mặc dù tò mò, nhưng chưa từng miễn cưỡng anh, anh không nói cậu sẽ không tiếp tục truy hỏi: "Đi thôi đi thôi, mau vào lớp!"
Hai người trước khi về phòng học, Doãn Tu Trúc hỏi cậu: "Sau khi tan học có thể bổ túc cho tớ không?"
Lúc này lớp phó học tập lớp 2 đi qua, sau khi nghe nói như vậy đầy mặt biểu tình ăn phân - *** má, không phải nói học sinh chuyển trường học giỏi sao? Một người để cho Tề bá chủ bổ túc, học tập có thể tốt tới thế nào? Chờ chút...... Hai người này không phải muốn đánh nhau sao? Sao còn hẹn học bổ túc?
Lúc này Tề Mộ nhìn thấy đồng chí lớp phó học tập: "Đây là ủy viên học tập của lớp cậu, bình thường có vấn đề gì không hiểu thì hỏi cậu ấy."
Doãn Tu Trúc nhẹ giọng nói: "Tớ chờ tan học hỏi cậu."
Tề Mộ cho rằng anh sợ người lạ, vỗ ngực nói: "Được, tớ dạy cho cậu!" Lớp phó học tập lớp hai biểu tình trên mặt càng phức tạp: Ông lớn đạt tiêu chuẩn tuyến dưới này, ngài ở đâu ra tự tin!
Sau khi từng người về lớp, Doãn Tu Trúc ngồi xuống chỗ ngồi, bạn cùng bàn anh lại bày ra hữu hảo: "Tớ ném giúp cậu cái chai rỗng này?"
Học sinh chuyển trường vẫn luôn biểu hiện ôn văn nhĩ nhã âm thanh trầm xuống: "Đừng đụng vào nó."
Bạn cùng bàn sợ hết hồn, còn tưởng đó là một băng đạn đóng giả chai rỗng: "Được, được."
Chỉ thấy học sinh chuyển trường cẩn thận thu cái chai không vào cặp sách, cẩn thận kéo khóa kéo, quay đầu cười nói với bạn cùng bàn: "Tớ tự mình làm là được."
Cười tới phải gọi là ngôi sao lấp lánh, trong nháy mắt bạn học Lý thẳng nam sắt thép hiểu các nữ sinh tại sao muốn thét chói tai! Đệt, hắn cũng muốn kêu to!
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)
Khiến Tề Mộ không nghĩ tới chính là, sau khi tan học hai người bọn họ thế nhưng không phải là ở trong trường học học bổ túc.
Doãn Tu Trúc hỏi cậu: "Tiện tới nhà tớ không?"
Mắt Tề Mộ phát sáng, hỏi ngược lại: "Có thể tới nhà cậu?" Hai người bọn họ quen biết 10 năm rồi, Tề Mộ ngay cả cửa Doãn gia cũng không biết!
Trong miệng Doãn Tu Trúc hơi chát: "Chỉ cần cậu muốn, sau này cậu lúc nào cũng đều có thể tới."
Tề Mộ hơi có chút: "Thật sao? Ba mẹ cậu......" Cậu nói nhớ tới dì Vu vẫn ở nước ngoài, sửa lời thành, "Chú Doãn sẽ không để ý chứ?"
Doãn Tu Trúc nói: "Ông ấy đi công tác rồi, không ở nhà."
Tề Mộ thở lớn: "Vậy thì tốt quá!" Nói xong cậu lại cảm thấy lời này không đúng lắm, giải thích, "Tớ không phải không muốn gặp chú Doãn, chính là...... Ừm...... Sợ khiến chú ấy phiền, vạn nhất sau này không để tớ chơi với cậu làm sao đây."
Trong lòng Doãn Tu Trúc một mảnh nóng hổi, không nhịn được cầm lấy tay cậu: "Sẽ không." Ai cũng không thể để anh và cậu tách ra.
Tề Mộ cười hì hì nói: "Tớ cũng cảm thấy sẽ không, tớ rất khiến người thích, thân thích nhà tớ đều thích tớ."
Doãn Tu Trúc nghiêm túc gật đầu, đồng ý 100%.
Tề Mộ không đi xe đạp, lên xe của Doãn gia.
Xe chạy khoảng 30 phút, cuối cùng tới mục đích.
Tề Mộ tầm mắt vẫn phải có, không tới mức kinh ngạc, chỉ là vặn lông mày: "To quá ha." Kỳ thực cậu muốn nói vắng lạnh, suy nghĩ đến, liền sửa miệng.
Doãn Tu Trúc đáp: "Tớ cũng cảm thấy."
Một căn nhà, hơn 100 mét vuông, như vậy ngược lại trang trí không giống một căn nhà.
Tề Mộ ở trong vườn đi bộ một vòng, nói mấy câu tinh nghịch, làm sôi nổi không khí.
Chờ sau khi vào nhà, cậu lại cảm thấy vắng lạnh, kỳ thực điều hòa trong nhà mở rất thích hợp, không khí cũng tươi mát tự nhiên, lắp đặt theo kiểu châu Âu, không quá hoa lệ cũng không quá giản lược, có một phần phong cách ưu nhã thích đáng.
Chỗ huyền quan có điêu khắc làm từ danh gia, phòng khách lại có một bức tranh sơn dầu to lớn lộng lẫy, thảm màu đậm trải ra, dường như có thánh quang chân trời phủ xuống, che chở cả tòa nhà.
Tề Mộ sau khi đánh giá một vòng, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.
Doãn Tu Trúc hỏi cậu: "Muốn uống gì?"
Tề Mộ nói: "Đều được."
Doãn Tu Trúc tới phòng bếp.
Tề Mộ kịp phản ứng - Một căn nhà lớn như vậy, không có một bóng người, không có bảo mẫu không có đầu bếp. Người làm vườn nhất định là có, nếu không một mảnh sân bên ngoài ai thu dọn, nhưng khẳng định không ở chỗ này.
Doãn Tu Trúc bưng hai chén đồ uống ra, Tề Mộ vừa ngửi là biết, cậu vui mừng nhướng mày: "Cacao nóng?"
Doãn Tu Trúc đưa chén cacao cho cậu: "Ừm."
Tề Mộ sướng gần chết: "Vẫn là cậu hiểu tớ!" Cậu nếm thử một ngụm, trong nháy mắt bị chinh phục, "Thật thơm."
Khóe mắt khóe miệng Doãn Tu Trúc toàn là ý cười, anh nói: "Muốn ăn socola không?"
Nước miếng Tề Mộ đều sắp chảy ra: "Đương nhiên!"
Doãn Tu Trúc lên lầu một chuyến, mang xuống một vali.
Tề Mộ tò mò ghé tới: "Nhiều như vậy?"
Doãn Tu Trúc mở vali ra, Tề Mộ nhìn ngây người: "Chồi má!"
Doãn Tu Trúc nhẹ giọng nói: "Ở nước ngoài một năm nay, tớ mỗi lần đi siêu thị đều sẽ xem có cái cậu thích hay không." Mỗi một miếng đều là anh tỉ mỉ chọn lựa, mỗi một miếng đều tràn ngập nỗi nhớ của anh đối với cậu.
Tề Mộ cảm động đến chóp mũi đều xót, cậu một cái ôm lấy Doãn Tu Trúc, kích động nói: "Người anh em tốt, cả đời!"
Doãn Tu Trúc ngơ ra, nụ cười có chút cứng ngắc: "Cậu thích là tốt rồi."
"Đâu chỉ là thích!" Tề Mộ nói, "Đây là món quà cừ nhất mà tớ từ khi sinh ra nhìn thấy!" Nhiều loại socola như vậy, quả thực là "Bể rượu rừng thịt"!
Học bổ túc đã nói sớm bị ném ra một thế giới khác, Tề Mộ tối nay vừa ăn vừa uống, muốn bao nhiêu tự tại có bấy nhiêu tự tại.
Tới lúc cậu nhìn đồng hồ: "Sư bố nó! 8 rưỡi rồi!" Khỏi nói học bổ túc, bài tập của cậu còn chưa viết một chữ.
Doãn Tu Trúc nói: "Tớ làm bài tập với cậu."
Tề Mộ ngó ngó thời gian vò đã mẻ lại sứt: "Tớ phải về nhà, không làm xong thì không làm xong đi."
"Hay là làm chút đi." Doãn Tu Trúc nói, "Tớ giúp cậu, nhanh lắm."
Tề Mộ con ngươi đảo một vòng: "Cái đó......"
Doãn Tu Trúc dung túng nói: "Tớ có thể viết chữ của cậu."
"A a a!" Tề Mộ ôm cổ anh, đều muốn hôn anh một miếng, "Cậu thật là thiên sứ của tớ!"
Doãn Tu Trúc bị cái ôm bất thình lình của cậu khiến cho huyết khí dâng trào: "...... Sau này nhưng không thể như vậy nữa."
Tề Mộ buông anh ra nói: "Chỉ lần này, ai bảo cậu mang về nhiều socola vậy, tớ đâu nhịn được? Nếu là lửa cậu gây ra, cậu phải chịu trách nhiệm giải quyết!"
Cổ họng Doãn Tu Trúc căng chặt: "Được."
"Chờ tớ đi gọi điện thoại cho mẹ tớ."
Tề Mộ hưng phấn mà chạy, Doãn Tu Trúc đứng ở tại chỗ thật lâu mới bình phục nhịp tim.
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)
Anh mở cặp sách của Tề Mộ ra, lấy vở bài tập của cậu ra, lúc nhìn thấy chữ của cậu, ngón tay không nhịn được ở phía trên ma sát - Thật đáng yêu, mọi thứ của Tề Mộ đều rất đáng yêu.
Quay về thật tốt, Doãn Tu Trúc áp mặt vào trên vở cậu, nhắm hai mắt nghĩ, có thể trở về tới bên cạnh cậu ấy thật sự quá tốt.
Cái gọi là có một có hai thì có ba...... Đã nói chỉ lần này, bất tri bất giác đã trôi qua mấy tháng.
Nguyên tắc của Doãn Tu Trúc, ở trước mặt Tề Mộ chính là bánh bơ nhỏ cháy khé, dễ dàng là có thể bóp thành vụn.
Ngày đầu tiên là bởi vì socola, ngày thứ hai Tề Mộ tự giác một chút, cắn đầu bút làm bài tập, sau khi làm nửa tiếng tội nghiệp mà nhìn về phía Doãn Tu Trúc, Doãn Tu Trúc khi đó vẫn là có nguyên tắc: "Còn lại một nửa, mau làm xong."
Tề Mộ gặm tới đầy miệng đầy làm tẩy: "Khát."
Doãn Tu Trúc lập tức nói: "Tớ đi cầm cho cậu uống."
Uống cacao nóng, Tề Mộ lại đói bụng: Ăn cơm tối, Tề Mộ lại thèm: Ăn bánh socola, Tề Mộ lại ngại no.
Một trận ầm ĩ liền tới 8 rưỡi, Tề Mộ bắt đầu bận rộn chân tay: "Xong rồi xong rồi, mẹ tớ muốn kiểm tra bài tập, thấy tớ không làm xong, lần sau khẳng định không cho tớ tới nhà cậu nữa!"
Lời này khiến tim Doãn Tu Trúc ngừng lại: "Còn thiếu bao nhiêu?"
Tề Mộ: "Nhiều lắm á." Nói xong đội túi nước mắt nhìn anh.
Doãn Tu Trúc đâu chống đỡ được, cầm lấy bút của cậu, dùng nét chữ của cậu, viết gọn gàng.
Tề bá chủ mưu kế được như ý, cười hì hì nói: "Tiểu Trúc Tử, cậu thật là đại bảo bối của tớ!"
Doãn Tu Trúc: "......"
Có thể làm gì chứ? Anh bởi vì câu này cả đêm đều mơ đẹp có thể nói sao?
Lần thứ ba lần thứ tư lần thứ năm lần thứ sáu, tài xế Tề đã thuần thục mà nắm giữ kỹ xảo, sai khiến đại bảo bối nhà cậu tới phải gọi là hoàn mỹ trôi chảy.
Buổi trưa hôm nào đó cùng nhau ăn cơm, Hứa Tiểu Minh thổ tào: "Anh Mộ à, cậu gần đây tỷ suất hoàn thành bài tập có chút cao ha."
Bên cạnh Tề Mộ chính là Doãn Tu Trúc, cậu suy nghĩ một chút lúc này liền cảm thấy thoải mái, nụ cười khóe miệng không đè ép được.
Hứa Tiểu Minh thấy anh Mộ của hắn cười đến phơi phới như vậy, ma xui quỷ khiến làm câu: "Tiên sư, cậu sẽ không yêu đương chứ?"
"Hả?" Tề Mộ mờ mịt nhìn hắn, "Cái gì với cái gì?"
Hứa Tiểu Minh động não gian tà: "Cậu nói đê, cấu kết với ai? Cậu khẳng định tìm người học giỏi, dụ dỗ cô nàng để cô ấy làm bài tập cho cậu!"
Tề Mộ: "......"
Hứa Tiểu Minh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Không nghĩ tới cậu là anh Mộ như vậy, vậy mà bán rẻ nhan sắc để đổi lấy bài tập!"
Doãn Tu Trúc đang nghiêm túc lựa rau thơm tay run lên, cơm suýt nữa vãi ra.
Hứa Tiểu Minh không biết xấu hổ mà xin chỉ giáo: "Cậu lừa người tới tay thế nào? Chỉ bảo tớ chút nhé!"
Danh sách chương