Thật sự là vô cùng đẹp - Tóc đen như mực, da trắng như ngọc, trên khuôn mặt nhỏ có ngũ quan còn tinh xảo hơn búp bê.
Bản thân Tề Mộ là mắt hai mí, cho nên nhóc rất thích mắt một mí, nhóc cảm thấy mắt của em gái nhỏ cực kỳ đẹp, đuôi mắt thật dài, rủ xuống một cách tự nhiên, lộ ra vẻ mềm yếu lại vô trợ.
Dáng vẻ kia giống như dùi rơi vào trống, lập tức gõ tỉnh ý muốn bảo vệ trong xương của lão Tề gia.
Tâm tình lúc này của Tề Mộ, có lẽ không khác lắm hồi Tề Đại Sơn mới gặp Kiều Cẩn, đều là muốn che chở bà (bé).
Cho dù Tề Mộ Mộ mới cao 1m, còn chưa nghĩ sâu xa như Tề Đại Sơn, cũng không hoả nhãn kim tinh như Tề Đại Sơn.
Tề Mộ nhìn tới ngây người, chờ lúc hoàn hồn em gái nhỏ xinh đẹp của nhóc đã không thấy đâu.
Người đi rồi, tên còn chưa hỏi, Tề Mộ Mộ không chỉ có không thất vọng, ngược lại cười ra răng nanh nhỏ: Nhà trẻ thật tốt, có bạn học nhỏ chơi vui, còn có em gái nhỏ xinh đẹp.
Tề Mộ đeo cặp sách nhỏ, cất bước nhỏ đi vào nhà trẻ, bắt đầu hành trình mới.
Vừa tới hoàn cảnh mới, theo lý thuyết nên rất khó dung nhập, giáo viên tiểu Trương cũng khá chú ý nhóc, bất quá Tề Mộ thích ứng tốt, các giáo viên rất nhanh đã yên tâm, không theo dõi nhóc nữa, trong lòng còn nghĩ: Rất tốt, là một đứa nhỏ bớt lo.
Nửa giờ, khu hoạt động truyền đến tiếng kêu khóc rung trời.
Giáo viên Tiểu Trương cả kinh, nghĩ đến đầu tiên chính là: Học sinh chuyển trường bị bắt nạt rồi!
Cô từ khu học tập chạy tới, hỏi: "Sao thế? Hứa Tiểu Minh con không thể bắt nạt bạn học mới......"
Giáo viên Tiểu Trương vừa nói xong, Hứa Tiểu Minh gào thét tới càng vang dội, cô sửng sốt chút, lúc này mới kịp phản ứng, khóc không phải Tề Mộ, mà là Hứa Tiểu Minh.
"Sao thế? Hứa Tiểu Minh con khóc cái gì?"
Hứa Tiểu Minh vừa gào thét vừa lên án: "Bạn ấy đánh con!"
Giáo viên Tiểu Trương lập tức nhìn về phía tiểu mập bên tay trái nhóc: "Phương Tuấn Kỳ con sao lại đánh Hứa Tiểu Minh."
Phương Tiểu Mập miệng mím lại, òa một tiếng cũng khóc lên: "Con không có!"
Hứa Tiểu Minh vừa thấy "tiểu đệ" bị oan, vội vàng bổ sung: "Là bạn học mới đánh con!" Nhóc vẫn chưa nhớ tên Tề Mộ.
Giáo viên Tiểu Trương sửng sốt, nhìn về phía bạn nhỏ ngồi một bên quy củ, trắng trắng mềm mềm ngây thơ rực rỡ như tiểu thiên sứ, kinh ngạc nói: "Tề Mộ, con......"
Cô do dự một chút, cảm thấy rất không có khả năng, nhưng vẫn thủ tục hỏi, "Con đánh Hứa Tiểu Minh sao?"
Hứa Tiểu Minh vẻ mặt bi phẫn mà nhìn về phía Tề Mộ, rất có tư thế bạn ấy không thừa nhận con liền khóc hôn thiên ám địa.
Lão Tề gia chúng ta từ trước đến giờ là thiết huyết ngạnh hán dám làm dám chịu, Tề Tiểu Mộ mắt to khẽ cong, răng nanh nhỏ nhe ra: "Đánh."
Giáo viên Tiểu Trương: "......"
Hứa Tiểu Minh: "......"
Phương Tiểu Mập: "......"
Thành thực vậy? Dứt khoát vậy? Tập mãi thành quen như vậy sao? Hứa Tiểu Minh tiếp tục gào thét: "Cô ơi cô xem, bạn ấy thừa nhận rồi, chính là bạn ấy đánh con!"
Giáo viên Tiểu Trương mơ hồ cảm thấy tình huống này quá ảo diệu, học sinh chuyển trường dường như không ngoan ngoãn như ngoài mặt thoạt nhìn, nhưng dù gì cũng là ngày đầu tiên nhập học, dù sao cũng phải quan sát thêm một hai, cô hỏi Tề Mộ: "Con sao lại đánh bạn ấy."
Hứa Tiểu Minh không vui, nhỏ giọng lầm bầm: "Bạn ấy chính là thích đánh người."
Đừng nói, bạn học Tiểu Minh một cái là nhìn thấu bản chất của Tề Mộ Mộ. Bất quá ngạnh hán không chịu thiệt trước mắt, kẻ tái phạm Tề Mộ này sao nhanh như vậy đã bại lộ bản thân.
Nhóc nói: "Bút vẽ của con bị bạn ấy làm hỏng."
Hứa Tiểu Minh hơi chột dạ: "Con...... Cũng không phải cố ý."
Giáo viên Tiểu Trương là người trưởng thành, một cái là nhìn rõ xảy ra chuyện gì, Hứa Tiểu Minh là tiểu bá vương lớp học, thích bắt nạt người nhất, đoán chừng thấy Tề Mộ là khuôn mặt mới, nghĩ là dễ bắt nạt, cô lườm Hứa Tiểu Minh một cái: "Không được bắt nạt bạn học mới." Vừa nói lại nhìn về phía Tề Mộ, âm thanh ôn nhu rất nhiều, "Có vấn đề gì cứ mách cô, không được đánh bạn nhỏ nha."
Tề Mộ đáp ứng tới hết sức nhanh chóng: "Vâng!" Không đánh không đánh, tuyệt đối không đánh trước mặt cô giáo.
Tiểu Trương vừa đi, Hứa Tiểu Minh lại mũi không phải mũi, mắt không phải mắt: "Cậu dám đánh tớ, tớ......"
Nhóc còn chưa dứt lời, Tề Mộ lại một quyền chào hỏi tới.
Hứa Tiểu Minh ui cha một tiếng, tức khóc: "Cậu lại đánh tớ, tớ muốn mách...... Ui cha cha......"
Tề Mộ sau khi cho nhóc hai đấm nói: "Sao cậu thích khóc vậy?"
Hứa Tiểu Minh: "......"
Tề Mộ: "Cậu không khóc, tớ không đánh cậu nữa."
Hứa Tiểu Minh tức, nhóc đời này (chỉ 4 năm) ai cũng không dám đánh nhóc, nhóc tuốt tay áo nói: "Tớ đánh......"
"Cô ơi." Tề Mộ đứng dậy nghiêm nói, "Hứa Tiểu Minh đánh con."
Nắm đấm còn chưa tới gần nhóc ngây ra, vẻ mặt thấy quỷ.
Giáo viên Tiểu Trương bước nhanh đi tới, xách Hứa Tiểu Minh đi chính là một hồi giáo dục 800 chữ dùng tình để hiểu lý.
Hứa Tiểu Minh trăm miệng cũng không thể bào chữa, lại nhìn nhìn Tề Mộ cười ra răng nanh nhỏ, tâm linh trẻ thơ chịu chấn động cực đại: Trên đời này sao lại có thứ vô sỉ như vậy!
Chờ Hứa Tiểu Minh thoát khỏi ma âm xuyên tai của cô giáo, lúc trở về Tề Mộ còn vỗ vỗ vai nhóc nói: "Chúng ta hòa nhau."
Hứa Tiểu Minh hận không thể thét chói tai: "Hòa nhau cái gì???"
Tề Mộ nói: "Cậu mách tớ một lần, tới mách cậu một lần, hòa."
Có đạo lý như vậy, Hứa Tiểu Minh thật sự trợn mắt hốc mồm.
Tề Mộ còn vẻ mặt ghét bỏ nói: "Sau này đừng mách nữa, chuyện của đàn ông, nắm đấm giải quyết."
Hứa Tiểu Minh bị nghẹn cơm trưa cũng không ăn được, nhóc đây là đá phải tấm sắt.
Tề Mộ bóp đè tiểu hỗn đản Hứa Tiểu Minh của lớp chồi 3, trở thành tiểu hỗn đản mới.
Giáo viên Tiểu Trương đã nhìn thấu bản tính của nhóc, nhưng nhìn thấy cũng vô dụng, nhà trẻ tiền lương cao phúc lợi tốt như vậy người khác chen vỡ đầu cũng không vào được, cô mới không nỡ từ chức.
Hành trình xưng bá nhà trẻ của Tề Mộ Mộ hết sức thông thuận, đáng tiếc vẫn không nhìn thấy em gái nhỏ xin đẹp kia.
Nhóc có chút nhớ nhung cô bé, dù sao cũng đẹp như vậy.
Kiều Cẩn hỏi nhi tử: "Nhà trẻ vẫn tốt chứ? Có kết được bạn tốt không?"
Tề Mộ nói: "Có."
Kiều Cẩn thở phào nhẹ nhõm, truy hỏi: "Tên gì?"
Tề Mộ xòe ngón tay nói: "Hứa Tiểu Minh, Phương Tuấn Kỳ, Lý Hoành, Giang Nghĩa......"
Kiều Cẩn kinh ngạc nói: "Nhiều vậy sao?"
Tề Mộ gật gật đầu nói: "Con rất được hoan nghênh."
"Giỏi quá!" Kiều Cẩn hôn hôn khuôn mặt nhỏ của con trai.
Đám "bạn tốt" Hứa Tiểu Minh Phương Tuấn Kỳ Lý Hoành bị Tề Mộ thu thập đều đang ở trong nhà hắt xì: Hu hu hu, nhà trẻ có Tề Mộ thật đáng sợ, không muốn đi nữa QwQ!
Mấy hôm nay Kiều Cẩn đi ra ngoài vẽ thực vật, Tề Đại Sơn chịu trách nhiệm đưa đón con trai, kỳ thực Tề Đại Sơn hoàn toàn có thể giống như các cha mẹ khác của nhà trẻ, thuê người đưa đón, nhưng Kiều Cẩn không đồng ý, đối với dưỡng dục con cái, bà chủ trương cha mẹ tham dự, bận nữa cũng phải làm được chuyện phải làm.
Tề Đại Sơn toàn bộ nghe vợ, chỉ cần Kiều Cẩn đi ra ngoài ông liền chịu trách nhiệm đưa đón Tề Mộ.
Đồng chí Đại Sơn dù sao cũng là lão tổng tập đoàn, bận rộn thường xuyên không cách nào thoát thân, cho nên thời gian tới đón con trai khá trễ.
Tề Mộ không sao hết, ở đâu cũng đều là chơi, nhóc rất thích nhà trẻ.
Hôm nay 5 rưỡi rồi, Tề Đại Sơn vẫn chưa tới, "bạn tốt" của Tề Mộ đều đã đi hết sạch, nhóc rất nhàm chán liền thừa dịp cô giáo không để ý lẻn chuồn ra ngoài.
Nhà trẻ rất lớn, bên ngoài không chỉ có mấy thiết bị trò chơi cầu trượt bập bênh xích đu, còn có vườn bách thú nhỏ, nuôi mấy con khổng tước, thỉnh thoảng sẽ xòe đuôi. Nhà trẻ trước kia của Tề Mộ không có cái này, nhóc rất cảm thấy hứng thú, đi dạo liền muốn đi xem chút.
Nhóc đi tới một nửa, nhìn thấy đằng trước có một đám người.
Có người tốt quá, Tề Mộ thích náo nhiệt nhất, nhóc rẽ vào, không đi xem khổng tước nữa, định đi quen bạn mới.
Lúc gần tới nghe thấy tiếng ồn ào của bọn họ.
"Mẹ nó là bệnh thần kinh!"
"Bệnh thần kinh sinh con cũng là bệnh thần kinh!"
"Nó là tiểu bệnh thần kinh!"
"Bệnh thần kinh là như vậy, vừa nhát gan vừa sợ phiền phức, giống y như câm."
Bệnh thần kinh là cái gì? Tề Mộ không hiểu, mẹ đã nói, không biết thì phải học, thế là nhóc ghé tới, định hỏi cẩn thận một câu.
Sau khi đến gần nhóc nhìn thân ảnh gầy teo nho nhỏ tội nghiệp này một cái.
Là em gái xinh đẹp! Mặc dù bé cúi đầu, nhưng Tề Mộ liếc mắt liền thấy được, không sai, đây chính là em gái nhỏ mà nhóc nhớ thương đã lâu.
Tề Mộ vui rạo rực xông lên, nghĩ tới lần này nhất định phải hỏi được tên.
Ai ngờ nhóc còn chưa tới gần, mấy đứa trẻ vây quanh em gái xinh đẹp đã bắt đầu bắt nạt người.
"Các cậu nói bệnh thần kinh có sợ đau hay không?"
"Khẳng định không sợ, nó ngốc, cái gì cũng không biết."
"Chúng ta thử chút nhé?"
"Được á được á."
Từng bé trai hơi cao cầm đá liền ném về phía bé, Tề Mộ vừa nhìn giận dữ: Vậy mà bắt nạt con gái, cái này có thể nhịn?
Tề Mộ nhặt một quả bóng da to bên cạnh, chính xác mười phần ném qua.
"Úi......" Bé trai cao kia bị ném trúng chiêu, quay đầu nhìn sang, "Cậu làm sao!"
Tề Mộ tiến lên, kéo tay "Tiểu cô nương", nói: "Không được bắt nạt bạn ấy."
"Cậu là ai hả?" Đám trẻ con vẻ mặt không hiểu ra sao, "Nó là bệnh thần kinh, cậu vậy là đụng vào bệnh thần kinh."
"Bệnh thần kinh sẽ lây bệnh, cậu cũng sẽ biến thành bệnh thần kinh!"
Nghe nói như thế, tiểu cô nương được Tề Mộ nắm dùng sức rụt tay lại, Tề Mộ cũng không buông tay, nhóc mặc dù vẫn chưa hiểu bệnh thần kinh là có ý gì, nhưng hiển nhiên đây không phải từ tốt, nhóc nói: "Mình mặc kệ, dù sao cũng không được bắt nạt bạn ấy."
Nhóc quanh năm "chinh chiến", từ nhỏ đã là bá chủ công viên, đã lớm luyện ra một thân khí Bá Vương, đừng thấy bạn nhỏ nhà trẻ tuổi còn nhỏ, nhưng bản năng có, ai dễ chọc, ai không chọc được, bọn nhóc nhìn được rõ.
"Bệnh thần kinh......" Mấy đứa nhóc lại lầm bầm một tiếng, "Lại một bệnh thần kinh!"
Tề Mộ vung nắm đấm liền muốn trình diễn toàn bộ nghề võ, mấy nhóc thối cũng là giở công phu mồm mép, thấy nhóc thật sự muốn đánh người, lập tức làm cá làm chim tản đi.
Người đều bị nhóc dọa chạy, Tề Mộ quay đầu nhìn về phía em gái xinh đẹp tâm tâm niệm niệm, hỏi tới rất thân thiết: "Mình tên là Tề Mộ, cậu tên gì?"
"Doãn......" Âm thanh bé cực nhỏ, hoàn toàn che giấu ở trong khiếp đảm.
Tề Mộ không nghe rõ: "Cái gì? Cậu nói lớn tiếng một chút mà."
Bé ngừng lại, lòng bàn tay hơi nóng, âm thanh lại nâng cao: "Doãn Tu Trúc, mình tên là Doãn Tu Trúc."
Tề Mộ cười ra một đôi răng nanh nhỏ, nói với bé: "Được rồi, Doãn Tu Trúc, sau này mình che chở cậu!"
Bé trai sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía nhóc.
Đây là lần đầu tiên Doãn Tu Trúc nhìn thấy Tề Mộ.
Lúc hoàng hôn nhá nhem, mặt trời xuống núi, nhìn thấy luồng ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu sáng sinh mệnh bé.
Bản thân Tề Mộ là mắt hai mí, cho nên nhóc rất thích mắt một mí, nhóc cảm thấy mắt của em gái nhỏ cực kỳ đẹp, đuôi mắt thật dài, rủ xuống một cách tự nhiên, lộ ra vẻ mềm yếu lại vô trợ.
Dáng vẻ kia giống như dùi rơi vào trống, lập tức gõ tỉnh ý muốn bảo vệ trong xương của lão Tề gia.
Tâm tình lúc này của Tề Mộ, có lẽ không khác lắm hồi Tề Đại Sơn mới gặp Kiều Cẩn, đều là muốn che chở bà (bé).
Cho dù Tề Mộ Mộ mới cao 1m, còn chưa nghĩ sâu xa như Tề Đại Sơn, cũng không hoả nhãn kim tinh như Tề Đại Sơn.
Tề Mộ nhìn tới ngây người, chờ lúc hoàn hồn em gái nhỏ xinh đẹp của nhóc đã không thấy đâu.
Người đi rồi, tên còn chưa hỏi, Tề Mộ Mộ không chỉ có không thất vọng, ngược lại cười ra răng nanh nhỏ: Nhà trẻ thật tốt, có bạn học nhỏ chơi vui, còn có em gái nhỏ xinh đẹp.
Tề Mộ đeo cặp sách nhỏ, cất bước nhỏ đi vào nhà trẻ, bắt đầu hành trình mới.
Vừa tới hoàn cảnh mới, theo lý thuyết nên rất khó dung nhập, giáo viên tiểu Trương cũng khá chú ý nhóc, bất quá Tề Mộ thích ứng tốt, các giáo viên rất nhanh đã yên tâm, không theo dõi nhóc nữa, trong lòng còn nghĩ: Rất tốt, là một đứa nhỏ bớt lo.
Nửa giờ, khu hoạt động truyền đến tiếng kêu khóc rung trời.
Giáo viên Tiểu Trương cả kinh, nghĩ đến đầu tiên chính là: Học sinh chuyển trường bị bắt nạt rồi!
Cô từ khu học tập chạy tới, hỏi: "Sao thế? Hứa Tiểu Minh con không thể bắt nạt bạn học mới......"
Giáo viên Tiểu Trương vừa nói xong, Hứa Tiểu Minh gào thét tới càng vang dội, cô sửng sốt chút, lúc này mới kịp phản ứng, khóc không phải Tề Mộ, mà là Hứa Tiểu Minh.
"Sao thế? Hứa Tiểu Minh con khóc cái gì?"
Hứa Tiểu Minh vừa gào thét vừa lên án: "Bạn ấy đánh con!"
Giáo viên Tiểu Trương lập tức nhìn về phía tiểu mập bên tay trái nhóc: "Phương Tuấn Kỳ con sao lại đánh Hứa Tiểu Minh."
Phương Tiểu Mập miệng mím lại, òa một tiếng cũng khóc lên: "Con không có!"
Hứa Tiểu Minh vừa thấy "tiểu đệ" bị oan, vội vàng bổ sung: "Là bạn học mới đánh con!" Nhóc vẫn chưa nhớ tên Tề Mộ.
Giáo viên Tiểu Trương sửng sốt, nhìn về phía bạn nhỏ ngồi một bên quy củ, trắng trắng mềm mềm ngây thơ rực rỡ như tiểu thiên sứ, kinh ngạc nói: "Tề Mộ, con......"
Cô do dự một chút, cảm thấy rất không có khả năng, nhưng vẫn thủ tục hỏi, "Con đánh Hứa Tiểu Minh sao?"
Hứa Tiểu Minh vẻ mặt bi phẫn mà nhìn về phía Tề Mộ, rất có tư thế bạn ấy không thừa nhận con liền khóc hôn thiên ám địa.
Lão Tề gia chúng ta từ trước đến giờ là thiết huyết ngạnh hán dám làm dám chịu, Tề Tiểu Mộ mắt to khẽ cong, răng nanh nhỏ nhe ra: "Đánh."
Giáo viên Tiểu Trương: "......"
Hứa Tiểu Minh: "......"
Phương Tiểu Mập: "......"
Thành thực vậy? Dứt khoát vậy? Tập mãi thành quen như vậy sao? Hứa Tiểu Minh tiếp tục gào thét: "Cô ơi cô xem, bạn ấy thừa nhận rồi, chính là bạn ấy đánh con!"
Giáo viên Tiểu Trương mơ hồ cảm thấy tình huống này quá ảo diệu, học sinh chuyển trường dường như không ngoan ngoãn như ngoài mặt thoạt nhìn, nhưng dù gì cũng là ngày đầu tiên nhập học, dù sao cũng phải quan sát thêm một hai, cô hỏi Tề Mộ: "Con sao lại đánh bạn ấy."
Hứa Tiểu Minh không vui, nhỏ giọng lầm bầm: "Bạn ấy chính là thích đánh người."
Đừng nói, bạn học Tiểu Minh một cái là nhìn thấu bản chất của Tề Mộ Mộ. Bất quá ngạnh hán không chịu thiệt trước mắt, kẻ tái phạm Tề Mộ này sao nhanh như vậy đã bại lộ bản thân.
Nhóc nói: "Bút vẽ của con bị bạn ấy làm hỏng."
Hứa Tiểu Minh hơi chột dạ: "Con...... Cũng không phải cố ý."
Giáo viên Tiểu Trương là người trưởng thành, một cái là nhìn rõ xảy ra chuyện gì, Hứa Tiểu Minh là tiểu bá vương lớp học, thích bắt nạt người nhất, đoán chừng thấy Tề Mộ là khuôn mặt mới, nghĩ là dễ bắt nạt, cô lườm Hứa Tiểu Minh một cái: "Không được bắt nạt bạn học mới." Vừa nói lại nhìn về phía Tề Mộ, âm thanh ôn nhu rất nhiều, "Có vấn đề gì cứ mách cô, không được đánh bạn nhỏ nha."
Tề Mộ đáp ứng tới hết sức nhanh chóng: "Vâng!" Không đánh không đánh, tuyệt đối không đánh trước mặt cô giáo.
Tiểu Trương vừa đi, Hứa Tiểu Minh lại mũi không phải mũi, mắt không phải mắt: "Cậu dám đánh tớ, tớ......"
Nhóc còn chưa dứt lời, Tề Mộ lại một quyền chào hỏi tới.
Hứa Tiểu Minh ui cha một tiếng, tức khóc: "Cậu lại đánh tớ, tớ muốn mách...... Ui cha cha......"
Tề Mộ sau khi cho nhóc hai đấm nói: "Sao cậu thích khóc vậy?"
Hứa Tiểu Minh: "......"
Tề Mộ: "Cậu không khóc, tớ không đánh cậu nữa."
Hứa Tiểu Minh tức, nhóc đời này (chỉ 4 năm) ai cũng không dám đánh nhóc, nhóc tuốt tay áo nói: "Tớ đánh......"
"Cô ơi." Tề Mộ đứng dậy nghiêm nói, "Hứa Tiểu Minh đánh con."
Nắm đấm còn chưa tới gần nhóc ngây ra, vẻ mặt thấy quỷ.
Giáo viên Tiểu Trương bước nhanh đi tới, xách Hứa Tiểu Minh đi chính là một hồi giáo dục 800 chữ dùng tình để hiểu lý.
Hứa Tiểu Minh trăm miệng cũng không thể bào chữa, lại nhìn nhìn Tề Mộ cười ra răng nanh nhỏ, tâm linh trẻ thơ chịu chấn động cực đại: Trên đời này sao lại có thứ vô sỉ như vậy!
Chờ Hứa Tiểu Minh thoát khỏi ma âm xuyên tai của cô giáo, lúc trở về Tề Mộ còn vỗ vỗ vai nhóc nói: "Chúng ta hòa nhau."
Hứa Tiểu Minh hận không thể thét chói tai: "Hòa nhau cái gì???"
Tề Mộ nói: "Cậu mách tớ một lần, tới mách cậu một lần, hòa."
Có đạo lý như vậy, Hứa Tiểu Minh thật sự trợn mắt hốc mồm.
Tề Mộ còn vẻ mặt ghét bỏ nói: "Sau này đừng mách nữa, chuyện của đàn ông, nắm đấm giải quyết."
Hứa Tiểu Minh bị nghẹn cơm trưa cũng không ăn được, nhóc đây là đá phải tấm sắt.
Tề Mộ bóp đè tiểu hỗn đản Hứa Tiểu Minh của lớp chồi 3, trở thành tiểu hỗn đản mới.
Giáo viên Tiểu Trương đã nhìn thấu bản tính của nhóc, nhưng nhìn thấy cũng vô dụng, nhà trẻ tiền lương cao phúc lợi tốt như vậy người khác chen vỡ đầu cũng không vào được, cô mới không nỡ từ chức.
Hành trình xưng bá nhà trẻ của Tề Mộ Mộ hết sức thông thuận, đáng tiếc vẫn không nhìn thấy em gái nhỏ xin đẹp kia.
Nhóc có chút nhớ nhung cô bé, dù sao cũng đẹp như vậy.
Kiều Cẩn hỏi nhi tử: "Nhà trẻ vẫn tốt chứ? Có kết được bạn tốt không?"
Tề Mộ nói: "Có."
Kiều Cẩn thở phào nhẹ nhõm, truy hỏi: "Tên gì?"
Tề Mộ xòe ngón tay nói: "Hứa Tiểu Minh, Phương Tuấn Kỳ, Lý Hoành, Giang Nghĩa......"
Kiều Cẩn kinh ngạc nói: "Nhiều vậy sao?"
Tề Mộ gật gật đầu nói: "Con rất được hoan nghênh."
"Giỏi quá!" Kiều Cẩn hôn hôn khuôn mặt nhỏ của con trai.
Đám "bạn tốt" Hứa Tiểu Minh Phương Tuấn Kỳ Lý Hoành bị Tề Mộ thu thập đều đang ở trong nhà hắt xì: Hu hu hu, nhà trẻ có Tề Mộ thật đáng sợ, không muốn đi nữa QwQ!
Mấy hôm nay Kiều Cẩn đi ra ngoài vẽ thực vật, Tề Đại Sơn chịu trách nhiệm đưa đón con trai, kỳ thực Tề Đại Sơn hoàn toàn có thể giống như các cha mẹ khác của nhà trẻ, thuê người đưa đón, nhưng Kiều Cẩn không đồng ý, đối với dưỡng dục con cái, bà chủ trương cha mẹ tham dự, bận nữa cũng phải làm được chuyện phải làm.
Tề Đại Sơn toàn bộ nghe vợ, chỉ cần Kiều Cẩn đi ra ngoài ông liền chịu trách nhiệm đưa đón Tề Mộ.
Đồng chí Đại Sơn dù sao cũng là lão tổng tập đoàn, bận rộn thường xuyên không cách nào thoát thân, cho nên thời gian tới đón con trai khá trễ.
Tề Mộ không sao hết, ở đâu cũng đều là chơi, nhóc rất thích nhà trẻ.
Hôm nay 5 rưỡi rồi, Tề Đại Sơn vẫn chưa tới, "bạn tốt" của Tề Mộ đều đã đi hết sạch, nhóc rất nhàm chán liền thừa dịp cô giáo không để ý lẻn chuồn ra ngoài.
Nhà trẻ rất lớn, bên ngoài không chỉ có mấy thiết bị trò chơi cầu trượt bập bênh xích đu, còn có vườn bách thú nhỏ, nuôi mấy con khổng tước, thỉnh thoảng sẽ xòe đuôi. Nhà trẻ trước kia của Tề Mộ không có cái này, nhóc rất cảm thấy hứng thú, đi dạo liền muốn đi xem chút.
Nhóc đi tới một nửa, nhìn thấy đằng trước có một đám người.
Có người tốt quá, Tề Mộ thích náo nhiệt nhất, nhóc rẽ vào, không đi xem khổng tước nữa, định đi quen bạn mới.
Lúc gần tới nghe thấy tiếng ồn ào của bọn họ.
"Mẹ nó là bệnh thần kinh!"
"Bệnh thần kinh sinh con cũng là bệnh thần kinh!"
"Nó là tiểu bệnh thần kinh!"
"Bệnh thần kinh là như vậy, vừa nhát gan vừa sợ phiền phức, giống y như câm."
Bệnh thần kinh là cái gì? Tề Mộ không hiểu, mẹ đã nói, không biết thì phải học, thế là nhóc ghé tới, định hỏi cẩn thận một câu.
Sau khi đến gần nhóc nhìn thân ảnh gầy teo nho nhỏ tội nghiệp này một cái.
Là em gái xinh đẹp! Mặc dù bé cúi đầu, nhưng Tề Mộ liếc mắt liền thấy được, không sai, đây chính là em gái nhỏ mà nhóc nhớ thương đã lâu.
Tề Mộ vui rạo rực xông lên, nghĩ tới lần này nhất định phải hỏi được tên.
Ai ngờ nhóc còn chưa tới gần, mấy đứa trẻ vây quanh em gái xinh đẹp đã bắt đầu bắt nạt người.
"Các cậu nói bệnh thần kinh có sợ đau hay không?"
"Khẳng định không sợ, nó ngốc, cái gì cũng không biết."
"Chúng ta thử chút nhé?"
"Được á được á."
Từng bé trai hơi cao cầm đá liền ném về phía bé, Tề Mộ vừa nhìn giận dữ: Vậy mà bắt nạt con gái, cái này có thể nhịn?
Tề Mộ nhặt một quả bóng da to bên cạnh, chính xác mười phần ném qua.
"Úi......" Bé trai cao kia bị ném trúng chiêu, quay đầu nhìn sang, "Cậu làm sao!"
Tề Mộ tiến lên, kéo tay "Tiểu cô nương", nói: "Không được bắt nạt bạn ấy."
"Cậu là ai hả?" Đám trẻ con vẻ mặt không hiểu ra sao, "Nó là bệnh thần kinh, cậu vậy là đụng vào bệnh thần kinh."
"Bệnh thần kinh sẽ lây bệnh, cậu cũng sẽ biến thành bệnh thần kinh!"
Nghe nói như thế, tiểu cô nương được Tề Mộ nắm dùng sức rụt tay lại, Tề Mộ cũng không buông tay, nhóc mặc dù vẫn chưa hiểu bệnh thần kinh là có ý gì, nhưng hiển nhiên đây không phải từ tốt, nhóc nói: "Mình mặc kệ, dù sao cũng không được bắt nạt bạn ấy."
Nhóc quanh năm "chinh chiến", từ nhỏ đã là bá chủ công viên, đã lớm luyện ra một thân khí Bá Vương, đừng thấy bạn nhỏ nhà trẻ tuổi còn nhỏ, nhưng bản năng có, ai dễ chọc, ai không chọc được, bọn nhóc nhìn được rõ.
"Bệnh thần kinh......" Mấy đứa nhóc lại lầm bầm một tiếng, "Lại một bệnh thần kinh!"
Tề Mộ vung nắm đấm liền muốn trình diễn toàn bộ nghề võ, mấy nhóc thối cũng là giở công phu mồm mép, thấy nhóc thật sự muốn đánh người, lập tức làm cá làm chim tản đi.
Người đều bị nhóc dọa chạy, Tề Mộ quay đầu nhìn về phía em gái xinh đẹp tâm tâm niệm niệm, hỏi tới rất thân thiết: "Mình tên là Tề Mộ, cậu tên gì?"
"Doãn......" Âm thanh bé cực nhỏ, hoàn toàn che giấu ở trong khiếp đảm.
Tề Mộ không nghe rõ: "Cái gì? Cậu nói lớn tiếng một chút mà."
Bé ngừng lại, lòng bàn tay hơi nóng, âm thanh lại nâng cao: "Doãn Tu Trúc, mình tên là Doãn Tu Trúc."
Tề Mộ cười ra một đôi răng nanh nhỏ, nói với bé: "Được rồi, Doãn Tu Trúc, sau này mình che chở cậu!"
Bé trai sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía nhóc.
Đây là lần đầu tiên Doãn Tu Trúc nhìn thấy Tề Mộ.
Lúc hoàng hôn nhá nhem, mặt trời xuống núi, nhìn thấy luồng ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu sáng sinh mệnh bé.
Danh sách chương