Từ lúc tới thế giới này không làm thêm thì học chưa từng có giây phút nào được tự do làm việc mình muốn. Mà chính bản thân cô cũng không rõ, ngoại trừ trang bị tránh khỏi Du Thanh Nhi thì mình còn có thể làm gì.

Bất tri bất giác từng cứ trôi qua vô nghĩa như vậy. Đến tận hôm nay cô mới hiểu rõ cảm giác thanh bình của một ngày giải khuây.

Cô dựa vào ghế ngồi an tĩnh dùng nĩa cắm miếng bánh ngọt đưa lên miệng chậm rãi nhai.

Hyroin kìm khoé môi run rẩy khàn giọng:"Y tiểu thư phẩm vị thật tốt." Trong lúc này còn có thể điềm tĩnh ăn bánh ngọt, hắn có nên khâm phục sự điềm tĩnh này không a? "Thích không? Tôi còn mấy bộ nữa đấy." Nguyệt Thần nghiêng đầu nhếch mày cười hỏi.

Hyroin tận lực bình tĩnh vỗ đầu người đang cần sự che chở của hắn. Kỳ Đan ngồi cạnh chui rút vào vai Hyroin mếu máo:"Y tỷ đầu độc trẻ em a."

"Cô khoảng đã mười tám rồi. Cô còn là trẻ em sao." Nguyệt Thần hờ hững nói. Nâng tay cầm tách trà Yue đưa tới.

Yue ngồi xuống lấy khăn xoa mái tóc vẫn còn ướt, đạm đạm bình luận:"Dáng người cực phẩm. Đáng tiếc tiểu huyệt đã xài qua nhiều người, nhưng cũng có thể xem là đẹp mắt đi. Thanh âm mê người, rên rỉ rất chuẩn."

Trong khi hai người kia co rúm kinh dị nhìn Yue, Nguyệt Thần gật đầu cười.

"Uh, nhìn không ra dáng người mấy người Kiêu Chi Hàn lại chuẩn như vậy." Yue cúi đầu uống ngụm chocolate nóng tiếp tục bình phẩm.

"Không sai." Nhìn không ra a, Yue lại có kinh nghiệm như vậy.

"Đừng dùng ánh mắt ái muội đó nhìn tôi. Tôi là đạo diễn quay AV đó." Yue liếc Nguyệt Thần đạm bạc nói.

"Ặc...khụ..khụ.." Nguyệt Thần cúi người ho sặc sụa, mũi ửng hồng, mặt đỏ lên. Sau khi bình phục lại tâm tình nhìn Yue cười:"Đúng là nhìn không ra a." Nhân mô cẩu dạng, mặt người dạ thú.

Yue bĩu môi, biết vậy không nói rồi, xem xem giờ lại đem cầm thú dùng trên người hắn.

Nghe đối thoại của hai người Hyroin và Kỳ Đan càng rụt người lại, tận lực coi hai người là không khí.

"Thế nào rất tốt đúng không? Hiện tại chỉ cần updown, Du Thanh Nhi không cần vác mặt ra đường nữa rồi, là 5P đó." Nguyệt Thần tủm tỉm cười. Tuy đoạn video cô quay bị mất nhưng Bar Night là địa bàn của cô, cô muốn có màn quay tổng quát đại sảnh, không có vấn đề gì.

Yue thản nhiên nhìn con người đang đắc ý chỉ nói:"Che mặt năm người đàn ông lại, sau đó khẳng định sẽ có người cầu danh tính. Mỗi danh tính tiết lộ, nhiêu tiền tuỳ Y tiểu thư rồi."

Mắt Nguyệt Thần rực sáng chớp mắt nhìn Yue. Không hổ danh là người trong nghề, lão luyện a.

Hyroin hết cách. Kỳ Đan mặt so với khóc càng khó coi hơn. Đây chẳng phải là cảnh hôm kia cô chứng kiến và Y tỷ quay sao? Hiện tại cô đã biết, Y tỷ quay lại là để làm gì rồi. Xem ra, đắc tội với Y tỷ so với chết càng dễ chịu hơn.

Từ nay phải cẩn trọng a~may mắn cô là đồng bọn của Y tỷ. Địch nhân thật là thảm nha. Kỳ Đan tự cảm thấy bất hạnh thay Du Thanh Nhi.

Còn Nguyệt Thần và Yue đang bàn tính phí cước video thế nào để kiếm lời.

Hyroin ngáp một cái, ngã đầu ngủ. Một chút cũng không hứng thú với màn hình cỡ lớn đang chiếu AV sắc nét sinh động.

Cơ thể Du Thanh Nhi như thế, giá trị đến thế là cùng.



Phòng chụp hình rộng lớn toàn nền màu trắng, máy móc thiết bị chiếu sáng đầy đủ, ngồi cách đó không xa vẫn là Sara Thiên có điều người bên cạnh không phải Tư Mạt Ý như mọi hôm mà là một người đàn ông đeo kính râm cầm tài liệu cuộn tròn nhịp nhịp lên tay mình.

"Thiên a! Anh trai mà có ở đây nhất định phát cuồng cô ấy." Mắt Sara Thiên rực sáng không chút tiết chế phát ngôn bừa bãi bôi nhọ danh dự anh trai lúc vắng mặt.

Người đàn ông gật đầu vỏn vẹn hai chữ:"Không tệ."

Lúc này Nguyệt Thần đang ngồi trên chiếc ghế sofa kiểu hoàng gia, cô dựa vào sofa tay chống lên cạnh ghế lộ ra cỗ tuỳ ý khi nghiêng đầu 45° máy ảnh nhấp nháy nhanh chóng bắt lấy khoảng khắc đẹp nhất.

Sara Thiên sụt sịt ôm vai người đàn ông nhìn ảnh hiện trực tiếp trên màn hình, than nhẹ:"Gato, gato quá đi mất a~" Dù cô giả vờ đến đâu thì vẫn không có được phong thái tự nhiên như vậy, người so với người càng gato hơn. Tủi thân-ing~

Người đàn ông đẩy mắt kính, khoé môi nhếch lên. Người phụ nữ này sinh ra định sẵn thuộc về giới shobiz! Cỗ phong tình kiều diễm cùng khí chất tự nhiên thanh thuần kia, không phải muốn là được. Cái này đều là toát ra từ xương cốt, không giả vờ được. Cô thực sự là người mới vào nghề sao?

"Khinh Khinh, anh bỏ suy nghĩ đó đi. Coi chừng anh trai cắt cổ anh đấy." Thấy người đàn ông đang đánh bàn tính lên Nguyệt Thần, Sara Thiên lập tức sững cồ lắc ngón tay 'no, no' cảnh cáo.

Cầm bản kịch gõ lên đầu cô, người đàn ông đứng dậy trước khi đi không quên tuyên cáo:"Người tôi đã chấm. Không ai cản được."

Sara Thiên cúi đầu run rẩy. Lần này cô tiêu rồi. Vì muốn khoe chị dâu với bạn hữu mà khiến hắn chú ý tới. Xong, xong đời rồi! Giới shobiz ai mà không biết Vũ Khinh Sơ nổi tiếng giảo hoạt chứ, chỉ cần hắn muốn không ai ngăn được.

Nguyệt Thần đi tới vứt áo choàng cho trợ lý nhìn Sara Thiên thắc mắc:"Anh trai cô đâu?"

"Anh ấy đi xử lý chút chuyện rồi." Sara Thiên nói.

"Là bài báo kia đúng không?" Nguyệt Thần cau mày trầm giọng nói. Du Thanh Nhi thực sự muốn chết, dám cho người theo dõi cô còn chụp hình gửi toà soạn. Cô cũng đáp lễ thật hậu hĩnh rồi a. Chắc chắn cô ta sẽ rất hài lòng. Nghĩ tới đây chân mày cô dãn ra mỉm cười.

"Ân." Sara Thiên nhẹ giọng đáp. Sau lại nói:"Tôi là Tư Thiên. Gọi sao tuỳ chị."

"Tư Thiên, cảm ơn." Vết ngân hôn trên cổ mất vài ngày mới lặng, may mắn Tư Thiên tốt bụng dời thời gian giúp cô. Bằng không e rằng cô khó sống với nhóm chó săn kia rồi.

"Không có gì." Tư Thiên híp mắt cười. Trong lòng thầm cầu khẩn, hi vọng lúc đó chị dâu nể mặt cậu xin giúp cô, nếu không cô nhất định bị anh trai chém chết mất. Chị dâu quá nổi bật, lọt vào mắt xanh của Vũ Khinh Sơ cũng không phải lỗi của cô a. T^T

Nguyệt Thần vào phòng hoá trang tẩy rửa phấn trên mặt, bên ngoài vừa vặn truyền tới âm thanh nói chuyện.

"Đúng là chị em nhà này không đơn giản a."

"Uh, chiều chị vừa lên xe với người đàn ông khác, người em cũng không chịu thua kém lên giường với năm người đàn ông."

"Tư thế khó như vậy a~thanh âm dâm mỹ làm tôi suýt cương.."

"Hừ, nhìn thanh thuần không biết đã lên giường biết bao người.."

.....

Hai người nói chuyện hành lang sợ người khác nghe thấy nên cũng nhanh chóng rời đi.

Nguyệt Thần mở cửa ra sờ cằm, vẻ mặt nghiền ngẫm khoé môi nâng lên vẽ nên đường cong hoàn mỹ.

Không biết, đã có bao nhiêu tiền rồi a~ vừa lợi mình vừa hại người, sau này cô phải tranh thủ quay người một chút. Biến phim AV trở thành đỉnh cao của nghệ thuật. Haha~

Trong khi Nguyệt Thần vui vẻ thì Du Thanh Nhi đang trốn ở toilet cúi đầu nức nở, Lily ở cạnh vỗ vai:"Đừng khóc mà..."

"Lily..đó không phải là tớ...hức.." Du Thanh Nhi nghẹn ngào.

"Tớ biết. Du Thanh Nhi tốt đẹp vậy mà..."

"Nhất định là đứa con riêng ti tiện kia, tôi vừa bán ảnh nó đi với người đàn ông. Chiều liền xuất hiện AV về tôi...nhất định là nó hại tôi.." Du Thanh Nhi đứng bật dậy phẫn nộ đẩy cửa đi tìm Nguyệt Thần không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Lily ở đằng sau.

Du Thanh Nhi hiện đang phẫn nộ mà không biết vì sự tức giận hiện thời của mình đã làm sụp đổ hình tượng bản thân vất vả gầy dựng. Đó là chuyện về sau.

Còn bây giờ, Du Thanh Nhi sấn tới khu vực làm việc của người mẫu đến trước phòng nghỉ của Nguyệt Thần đạp cửa đi vào mắng:"Cổ Thiên Nguyệt, con tiện nhân này...nhất định là mày hãm hại tao."

Nguyệt Thần đứng dậy cau mày nhìn Du Thanh Nhi, tay không báo trước tán thẳng vào mặt Du Thanh Nhi.

*Bốp* Cô xoa xoa cánh tay nhếch môi cười, nhẹ giọng nói:"Im miệng cho tôi. Cô có chứng cứ gì nói tôi hại cô?"

"Mày ghen tị tao...khốn nạn.."

*Bốp* Lần này cô dùng toàn lực đá vào bụng Du Thanh Nhi đang lao tới. Du Thanh Nhi ngã rầm xuống ôm bụng mồ hôi nhất thời tuôn như mưa.

Nguyệt Thần ngồi lên lưng Du Thanh Nhi nắm tóc cô ta lên, mặt đối mặt căm phẫn đến vặn vẹo của Du Thanh Nhi, ôn nhu cười:"Em gái à, đây chỉ mới là bắt đầu."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện