Mùa đông những bông tuyết trắng nhẹ nhàng bay múa đầy trời.
Đường phố cùng phòng ốc đều bị màu trắng tinh khiết ấy bao trùm, Trường An trận tuyết mùa đầu đúng hạn mà rơi xuống.
“Làm xong nhiệm vụ này sẽ hồi bang ăn tết” Đường Linh như lập một cái kế hoạch khó lường trong đầu.
Theo đuôi mục tiêu đi vào một con hẻm nhỏ. Mục tiêu mở cửa vào nơi ở, Đường Linh cảm thấy có gì đó rất kỳ quái, mục tiêu lần này được bên giới thiệu miêu tả là người có gia tài bạc triệu, cư nhiên sẽ ngụ ở một cổ trạch cũ nát như vậy? Trong tiểu viện đã có một tầng tuyết đọng thật dày, nóc nhà cũng bị màu trắng của tuyết chiếm lĩnh. Đường Linh phải vận khởi khinh công treo ở mái hiên phía dưới, một lúc sau mới không lưu dấu vết mà tiếp cận mục tiêu. Hắn chọc cái lỗ nhỏ rên giấy mỏng cửa sổ quan sát, Đường Linh phát hiện mục tiêu tiến vào phòng thì bỗng nhiên biến mất. Chẳng lẽ nơi này có mật thất?
Tiến vào phòng, nhanh chóng chuyển tầm mắt quan sát rồi kiểm tra mấy vật có thể là cơ quan. Một lát sau Đường Linh ở cạnh lưng một bức họa ấn hạ cơ quan. Mật đạo mở ra.
Dùng bộ pháp đặc thù hướng bên trong đi, Đường Linh thế nhưng không có phát ra một chút thanh âm. Trên đường hắn nhìn thấy vài gian phóng đựng rất nhiều đồ vật vàng bạc. Che giấu hơi thở nhẹ nhàng tiếp cận được gian phòng cuối mật đạo kia, phát hiện mục tiêu đang đưa lưng về phía hắn. Nhanh tay phóng ra một Hóa huyết tiêu, thành công đoạt mệnh đối phương.
Thế nhưng lúc mục tiêu ngã xuống, lại nghiêng đầu chuyển qua nhìn hắn, miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Trong phòng đột nhiên xuất hiện môt mảng sương khói màu xanh lục.
Không ổn! Đường Linh lui lại, nhưng trước mắt tối sầm, té xỉu trên mặt đất.
Thời điểm tỉnh lại, hắn phát hiện mình bị cầm tù, trước mặt còn đứng một tên gia hỏa rất quen mắt.
Đường Linh trầm mặt dở khóc dở cười nghĩ: Ta bị chính mèo của mình nuôi cầm tù, làm gì bây giờ?
Lục Thương Dận thấy Đường Linh tỉnh liền cười cười lấy tay qua nâng cằm hắn lên đưa môi ghé sát mặt hắn nói: “Lần sau còn dám dám chạy trốn khỏi mèo của mình nữa không?”
Đường Linh: “Ta cảnh cáo ngươi, Kiến quốc cấm không được tu luyện thành tinh!”
Lục Thương Dận tay theo đường cong thân thể hắn trượt dần xuống phía dưới vuốt ve: “Hiện tại là Đường triều, ngươi lại là thân ái chủ nhân của ta. Cho nên……”
“Cho nên…… Cái gì?” Đường Linh cảm giác được cái tay kia đang thăm dò vào quần áo của mình, có điểm đổ mồ hôi lạnh.
Lục Thương Dận liếm liếm môi: “Ta chẳng những thành tinh, còn phải làm thành ma nhân tiểu yêu tinh của ngươi, mỗi ngày làm ấm giường cho ngươi. Ngươi có chịu không?”
Đường Linh cật lực cảm thấy chính mình đang phải đối mặt với một con mèo thiểu năng trí tuệ.
“Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi cam chịu a ~” Lục Thương Dận nhìn qua phi thường vui vẻ.
Lúc này Đường Linh đành phải mở miệng: “Có thể, chỉ cần ngươi biến trở về dạng mèo.”
……
Cứ như vậy, Tết Âm Lịch năm đó, Đường Linh trong ngực ôm một con mèo trở về bang phái.
Hoàn
___________
Vừa đọc vừa edit nên không ngờ kết thúc nó mở như chưa từng được mở vậy luôn, rồi thịt của con dân đâu? 😤
Đường phố cùng phòng ốc đều bị màu trắng tinh khiết ấy bao trùm, Trường An trận tuyết mùa đầu đúng hạn mà rơi xuống.
“Làm xong nhiệm vụ này sẽ hồi bang ăn tết” Đường Linh như lập một cái kế hoạch khó lường trong đầu.
Theo đuôi mục tiêu đi vào một con hẻm nhỏ. Mục tiêu mở cửa vào nơi ở, Đường Linh cảm thấy có gì đó rất kỳ quái, mục tiêu lần này được bên giới thiệu miêu tả là người có gia tài bạc triệu, cư nhiên sẽ ngụ ở một cổ trạch cũ nát như vậy? Trong tiểu viện đã có một tầng tuyết đọng thật dày, nóc nhà cũng bị màu trắng của tuyết chiếm lĩnh. Đường Linh phải vận khởi khinh công treo ở mái hiên phía dưới, một lúc sau mới không lưu dấu vết mà tiếp cận mục tiêu. Hắn chọc cái lỗ nhỏ rên giấy mỏng cửa sổ quan sát, Đường Linh phát hiện mục tiêu tiến vào phòng thì bỗng nhiên biến mất. Chẳng lẽ nơi này có mật thất?
Tiến vào phòng, nhanh chóng chuyển tầm mắt quan sát rồi kiểm tra mấy vật có thể là cơ quan. Một lát sau Đường Linh ở cạnh lưng một bức họa ấn hạ cơ quan. Mật đạo mở ra.
Dùng bộ pháp đặc thù hướng bên trong đi, Đường Linh thế nhưng không có phát ra một chút thanh âm. Trên đường hắn nhìn thấy vài gian phóng đựng rất nhiều đồ vật vàng bạc. Che giấu hơi thở nhẹ nhàng tiếp cận được gian phòng cuối mật đạo kia, phát hiện mục tiêu đang đưa lưng về phía hắn. Nhanh tay phóng ra một Hóa huyết tiêu, thành công đoạt mệnh đối phương.
Thế nhưng lúc mục tiêu ngã xuống, lại nghiêng đầu chuyển qua nhìn hắn, miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Trong phòng đột nhiên xuất hiện môt mảng sương khói màu xanh lục.
Không ổn! Đường Linh lui lại, nhưng trước mắt tối sầm, té xỉu trên mặt đất.
Thời điểm tỉnh lại, hắn phát hiện mình bị cầm tù, trước mặt còn đứng một tên gia hỏa rất quen mắt.
Đường Linh trầm mặt dở khóc dở cười nghĩ: Ta bị chính mèo của mình nuôi cầm tù, làm gì bây giờ?
Lục Thương Dận thấy Đường Linh tỉnh liền cười cười lấy tay qua nâng cằm hắn lên đưa môi ghé sát mặt hắn nói: “Lần sau còn dám dám chạy trốn khỏi mèo của mình nữa không?”
Đường Linh: “Ta cảnh cáo ngươi, Kiến quốc cấm không được tu luyện thành tinh!”
Lục Thương Dận tay theo đường cong thân thể hắn trượt dần xuống phía dưới vuốt ve: “Hiện tại là Đường triều, ngươi lại là thân ái chủ nhân của ta. Cho nên……”
“Cho nên…… Cái gì?” Đường Linh cảm giác được cái tay kia đang thăm dò vào quần áo của mình, có điểm đổ mồ hôi lạnh.
Lục Thương Dận liếm liếm môi: “Ta chẳng những thành tinh, còn phải làm thành ma nhân tiểu yêu tinh của ngươi, mỗi ngày làm ấm giường cho ngươi. Ngươi có chịu không?”
Đường Linh cật lực cảm thấy chính mình đang phải đối mặt với một con mèo thiểu năng trí tuệ.
“Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi cam chịu a ~” Lục Thương Dận nhìn qua phi thường vui vẻ.
Lúc này Đường Linh đành phải mở miệng: “Có thể, chỉ cần ngươi biến trở về dạng mèo.”
……
Cứ như vậy, Tết Âm Lịch năm đó, Đường Linh trong ngực ôm một con mèo trở về bang phái.
Hoàn
___________
Vừa đọc vừa edit nên không ngờ kết thúc nó mở như chưa từng được mở vậy luôn, rồi thịt của con dân đâu? 😤
Danh sách chương