Phương thức ở chung của Dư Ninh và thanh niên thay đổi, nói tóm lại một câu thì là thường xuyên hôn môi và làm tình. Thanh niên si mê hai việc này, phi thường si mê. Hôn môi thực sự là một việc vô cùng tra tấn, cậu luôn quấn lấy Dư Ninh không tha, ngậm mút cánh môi hắn, hôn sâu khiến lòng người run rẩy qua đi vẫn không chịu buông bỏ mà từng chút từng chút mổ nhẹ lên môi, lên mặt, tựa như lông chim uyển chuyển nhẹ nhàng ngọt ngào hôn. Trái tim Dư Ninh cứ ngỡ bị trúng đạn, vô pháp nhúc nhích.
Mới chỉ hôn môi đã như vậy, đừng nói đến làm tình.
Thanh niên đối với thân thể Dư Ninh luôn tràn ngập nhiệt tình và kích động, hứng thú vô tận mà vuốt ve, vỗ về không dừng được. Thời gian của thanh niên còn đặc biệt lâu, lúc làm tình còn thường lung tung kêu loạn từ “Chủ nhân”, “Bảo bối” đến “Ngài thật tốt”. Dư Ninh luôn bị thọc đến mức nước mắt mồ hồi đầy đầu đầy cổ, liên tục xin tha. Thanh niên ở trên giường so với mọi ngày tựa hồ là hai con người hoàn toàn khác nhau. Trên giường thì chưa từng một lần buông tha Dư Ninh, mãnh liệt, hết sức mà làm; xong việc lại ôm chặt lấy hắn, lấy lòng liếm đi nước mắt trên mặt hắn, nói chủ nhân thật thích, thích chủ nhân.
Thực cmn sướng.
Dư Ninh phải thừa nhận điều này.
Đồng thời hắn cũng thực thỏa mãn.
Nếu trước đây Vương Thụy cũng ôn nhu ôm hắn như ôm viên kẹo ngọt ngào, hôn đi nước mắt trên mặt hắn sau khi chơi SM, có lẽ cảm giác cũng sẽ không giống như vậy.
Năng lực học tập của Dư Bổn quá mạnh, việc này lại một lần nữa được thực tế chứng minh, mặc kệ là làm tình hay hôn môi hay nói mấy lời sến sẩm nhão nhoẹt đó.
Lúc làm tình cậu luôn thích gọi Dư Ninh là “Chủ nhân”, lúc cao trào lại chuyển sang gọi “Bảo bối”. Dư Ninh không nghĩ cậu gọi như vậy, hỏi, “Cậu biết từ này có ý tứ gì sao?” Dư Bổn đứng đắn trả lời, “Đồ em thích nhất thì là bảo bối của em, em thích chủ nhân nhất, cho nên chủ nhân là bảo bối.” Mấy lời ghê tởm buồn nôn mà thanh niên nói ra mặt không biến sắc, Dư Ninh xấu hổ quát lớn, “Cậu thì biết cái gì là “thích”?!!” Dư Bổn không trả lời mà chỉ thò người qua hôn nhẹ lên gương mặt Dư Ninh đỏ bừng.
Này còn chưa tính là gì, bây giờ mỗi ngày Dư Ninh tan tầm về nhà, thanh niên nhất định sẽ chờ hắn ở cửa. Hắn vừa mở ra thanh niên liền xán lại gần ôm ôm, hôn hôn, nói một ít lời mềm như bông. Nói cái gì mà cậu rất muốn Dư Ninh, cả ngày đều nghĩ đến hắn, không có chủ nhân ban ngày thực nhàm chán, ngay cả xương cũng không muốn ăn — Cậu có thể liên tục lẵng nhẵng theo sau Dư Ninh nói không ngừng như vậy, cho hắn thấy không có hắn cậu gian nan đến mức nào.
Dư Ninh tin, thêm một thời gian nữa gia khỏa này tuyệt đối sẽ trở thành hoa hoa công tử, miệng ngọt hơn mía lùi.
Thanh niên thật cũng không phải nói dối. Ban ngày cậu chỉ có thể ngốc ở trong phòng, không được ra khỏi cửa. Cậu không có đồng bạn, không có việc để làm, đọc sách thì không lật trang được; xem TV nội dung đều giống nhau, xem lâu cũng phiền; còn chơi, nhà chật như vậy muốn chạy cũng không xong.
Cậu hỏi Dư Ninh, “Em có thể theo ngài đi làm hay không?”
Dư Ninh lập tức nói không được, đương nhiên không có khả năng, sao hắn có thể mang thú cưng đi làm.
Dư Bổn nhìn qua không hiểu lắm, rõ ràng cậu rất ngoan, không ồn cũng không nghịch, vì sao lại không thể theo Dư Ninh đi làm? Nhưng thanh niên vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Ăn xong cơm chiều, hai người lại ra ngoài, chậm rãi đi đến công viên tản bộ. Ban đêm ở đây rất mát mẻ, tốp năm tốp ba nhóm người tụ tập ngồi ven đường, còn có mấy đôi tình lữ thân mật ở ven hồ.
Đi được một lúc Dư Ninh liền cảm thấy không thích hợp. Tầm mắt Dư Bổn giống như kẹo mạch nha, dính chặt vào hắn không tha. Dư Ninh không cần quay đầu cũng có thể đoán ra được ánh mắt Dư Bổn hiện tại như thế nào, nhất định là ngọt nị như mật ong, đồng thời lại nóng bỏng giống khúc gỗ cháy hừng hực, tóe ra ánh lửa đỏ rực.
Hắn biết đầu óc cậu lại suy nghĩ cái gì, tên nhóc này gần đây đầu toàn mấy thứ xấu xa.
Quả nhiên qua một lát, Dư Bổn không nhịn được nói, “Chủ nhân, em muốn hôn ngài, muốn không chịu được.”
“Không!”
Mêng mang trong bóng đêm Dư Bổn không nhìn rõ mặt Dư Ninh đen thui, vẫn kiên trì nói tiếp, “Những người khác đều hôn mà.” Đoạn chỉ vào đôi tình lữ bên hồ.
Dư Ninh hận không thể tìm gậy đánh cậu một cái, “Cậu với những người khác giống nhau sao?”
“Nơi nào không giống?” Dư Bổn hỏi lại.
Dư Ninh biết cậu hỏi câu này nhất định là vô tâm, ý tứ của cậu rất đơn giản, không có suy nghĩ gì khác.
Nhưng mà nội tâm hắn vẫn không kìm được run rẩy.
Dư Bổn quấn lấy hắn truy hỏi, “Vì cái gì không được? Vì cái gì? Vì cái gì? Em chỉ là muốn thân ngài thôi!”
Dư Ninh chạy nhanh về phía trước, bỏ thanh niên ở đằng sau. Người này cái gì cũng không hiểu, da mặt lại dày vô đối, nói mấy chuyện kỳ quái cũng không sợ người khác nghe được. Nhưng Dư Ninh hắn vẫn là người thường, còn biết đến hai từ “hổ thẹn”.
Dư Bổn đuổi theo. Cậu không hề nói gì mà tiếp tục dùng ánh mắt kẹo mạch nha nhìn chằm chằm Dư Ninh. Ánh nhìn kia giống hệt lúc hai người ở trên giường, Dư Ninh luôn cảm thấy mình như bị lột trần, xích lõa trước mặt cậu.
Hai chân hắn có chút nhũn ra,
Tiếng thở dốc của Dư Bổn trong bóng đêm đặc biệt rõ ràng, thậm chí Dư Ninh còn sinh ra ảo giác hơi thở nóng rực kia phả phảng phất như đang phả lên cổ mình, lúc làm tình người nọ rất thích dụi đầu vào hõm cổ hắn.
“… Trở về nói tiếp.” Dư Ninh rốt cuộc lui một bước, đánh vỡ trầm mặc.
Dư Bổn nghe vậy lập tức chặn hắn lại, không cho hắn đi về phía trước nữa.
“Này —-” Thanh âm quát mắng của Dư Ninh nghe đã chẩng ra chút uy nghiêm nào. Hắn duỗi tay muốn đẩy Dư Bổn đi, bàn tay chạm vào lồng ngực nóng bỏng cùng tiếng nhịp tim đập hữu lực truyền tới giống như bị phỏng, lại vội vã buông ra.
“Chủ nhân…” Thanh âm thanh niên trầm thấp, cào vào lòng ai đó ngứa ngáy.
Dư Ninh quay người lại, đi về phía bụi cây nhỏ đen như mực bên cạnh. Dư Bổn còn chưa hiểu chuyện gì, đứng tại chỗ nhìn hắn.
Trầm mặc một hồi, Dư Ninh hạ giọng nói, “Còn không mau lại đây!”
Hắn thực sự sa đọa quá rồi.
Trời tối trăng cao, bên cạnh con đường thường xuyên có người qua lại, vậy mà hắn lại chui vào bụi cây ôm ôm hôn hôn với Dư Bổn, giống hai thằng nhóc vừa mới được nếm mùi tình yêu không có tự chủ, xúc động nhiệt tình, mất hết cả khống chế.
Ban đầu Dư Bổn chỉ nhẹ nhàng ngậm mút cánh môi như lông vũ, sau đó không nhịn được mà vói đầu lưỡi vào, câu lấy đầu lưỡi Dư Ninh, đảo qua khoang miệng mẫn cảm. Dư Ninh không đứng thẳng nổi, chân mềm dựa vào ngực thanh niên. Bọn họ liều mạng trao đổi nước bọt cho nhau, tham lam, cắn nuốt mà hôn như thể không có điểm kết thúc. Trong bụi cây um tùm, trên đầu trăng sáng, tiếng côn trùng râm ran, gió xào xạc thổi nhưng cả hai đều đã quên tất thảy, chỉ có gắt gao quấn lấy nhau, không ngừng hôn môi, không ngừng…
Mới chỉ hôn môi đã như vậy, đừng nói đến làm tình.
Thanh niên đối với thân thể Dư Ninh luôn tràn ngập nhiệt tình và kích động, hứng thú vô tận mà vuốt ve, vỗ về không dừng được. Thời gian của thanh niên còn đặc biệt lâu, lúc làm tình còn thường lung tung kêu loạn từ “Chủ nhân”, “Bảo bối” đến “Ngài thật tốt”. Dư Ninh luôn bị thọc đến mức nước mắt mồ hồi đầy đầu đầy cổ, liên tục xin tha. Thanh niên ở trên giường so với mọi ngày tựa hồ là hai con người hoàn toàn khác nhau. Trên giường thì chưa từng một lần buông tha Dư Ninh, mãnh liệt, hết sức mà làm; xong việc lại ôm chặt lấy hắn, lấy lòng liếm đi nước mắt trên mặt hắn, nói chủ nhân thật thích, thích chủ nhân.
Thực cmn sướng.
Dư Ninh phải thừa nhận điều này.
Đồng thời hắn cũng thực thỏa mãn.
Nếu trước đây Vương Thụy cũng ôn nhu ôm hắn như ôm viên kẹo ngọt ngào, hôn đi nước mắt trên mặt hắn sau khi chơi SM, có lẽ cảm giác cũng sẽ không giống như vậy.
Năng lực học tập của Dư Bổn quá mạnh, việc này lại một lần nữa được thực tế chứng minh, mặc kệ là làm tình hay hôn môi hay nói mấy lời sến sẩm nhão nhoẹt đó.
Lúc làm tình cậu luôn thích gọi Dư Ninh là “Chủ nhân”, lúc cao trào lại chuyển sang gọi “Bảo bối”. Dư Ninh không nghĩ cậu gọi như vậy, hỏi, “Cậu biết từ này có ý tứ gì sao?” Dư Bổn đứng đắn trả lời, “Đồ em thích nhất thì là bảo bối của em, em thích chủ nhân nhất, cho nên chủ nhân là bảo bối.” Mấy lời ghê tởm buồn nôn mà thanh niên nói ra mặt không biến sắc, Dư Ninh xấu hổ quát lớn, “Cậu thì biết cái gì là “thích”?!!” Dư Bổn không trả lời mà chỉ thò người qua hôn nhẹ lên gương mặt Dư Ninh đỏ bừng.
Này còn chưa tính là gì, bây giờ mỗi ngày Dư Ninh tan tầm về nhà, thanh niên nhất định sẽ chờ hắn ở cửa. Hắn vừa mở ra thanh niên liền xán lại gần ôm ôm, hôn hôn, nói một ít lời mềm như bông. Nói cái gì mà cậu rất muốn Dư Ninh, cả ngày đều nghĩ đến hắn, không có chủ nhân ban ngày thực nhàm chán, ngay cả xương cũng không muốn ăn — Cậu có thể liên tục lẵng nhẵng theo sau Dư Ninh nói không ngừng như vậy, cho hắn thấy không có hắn cậu gian nan đến mức nào.
Dư Ninh tin, thêm một thời gian nữa gia khỏa này tuyệt đối sẽ trở thành hoa hoa công tử, miệng ngọt hơn mía lùi.
Thanh niên thật cũng không phải nói dối. Ban ngày cậu chỉ có thể ngốc ở trong phòng, không được ra khỏi cửa. Cậu không có đồng bạn, không có việc để làm, đọc sách thì không lật trang được; xem TV nội dung đều giống nhau, xem lâu cũng phiền; còn chơi, nhà chật như vậy muốn chạy cũng không xong.
Cậu hỏi Dư Ninh, “Em có thể theo ngài đi làm hay không?”
Dư Ninh lập tức nói không được, đương nhiên không có khả năng, sao hắn có thể mang thú cưng đi làm.
Dư Bổn nhìn qua không hiểu lắm, rõ ràng cậu rất ngoan, không ồn cũng không nghịch, vì sao lại không thể theo Dư Ninh đi làm? Nhưng thanh niên vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Ăn xong cơm chiều, hai người lại ra ngoài, chậm rãi đi đến công viên tản bộ. Ban đêm ở đây rất mát mẻ, tốp năm tốp ba nhóm người tụ tập ngồi ven đường, còn có mấy đôi tình lữ thân mật ở ven hồ.
Đi được một lúc Dư Ninh liền cảm thấy không thích hợp. Tầm mắt Dư Bổn giống như kẹo mạch nha, dính chặt vào hắn không tha. Dư Ninh không cần quay đầu cũng có thể đoán ra được ánh mắt Dư Bổn hiện tại như thế nào, nhất định là ngọt nị như mật ong, đồng thời lại nóng bỏng giống khúc gỗ cháy hừng hực, tóe ra ánh lửa đỏ rực.
Hắn biết đầu óc cậu lại suy nghĩ cái gì, tên nhóc này gần đây đầu toàn mấy thứ xấu xa.
Quả nhiên qua một lát, Dư Bổn không nhịn được nói, “Chủ nhân, em muốn hôn ngài, muốn không chịu được.”
“Không!”
Mêng mang trong bóng đêm Dư Bổn không nhìn rõ mặt Dư Ninh đen thui, vẫn kiên trì nói tiếp, “Những người khác đều hôn mà.” Đoạn chỉ vào đôi tình lữ bên hồ.
Dư Ninh hận không thể tìm gậy đánh cậu một cái, “Cậu với những người khác giống nhau sao?”
“Nơi nào không giống?” Dư Bổn hỏi lại.
Dư Ninh biết cậu hỏi câu này nhất định là vô tâm, ý tứ của cậu rất đơn giản, không có suy nghĩ gì khác.
Nhưng mà nội tâm hắn vẫn không kìm được run rẩy.
Dư Bổn quấn lấy hắn truy hỏi, “Vì cái gì không được? Vì cái gì? Vì cái gì? Em chỉ là muốn thân ngài thôi!”
Dư Ninh chạy nhanh về phía trước, bỏ thanh niên ở đằng sau. Người này cái gì cũng không hiểu, da mặt lại dày vô đối, nói mấy chuyện kỳ quái cũng không sợ người khác nghe được. Nhưng Dư Ninh hắn vẫn là người thường, còn biết đến hai từ “hổ thẹn”.
Dư Bổn đuổi theo. Cậu không hề nói gì mà tiếp tục dùng ánh mắt kẹo mạch nha nhìn chằm chằm Dư Ninh. Ánh nhìn kia giống hệt lúc hai người ở trên giường, Dư Ninh luôn cảm thấy mình như bị lột trần, xích lõa trước mặt cậu.
Hai chân hắn có chút nhũn ra,
Tiếng thở dốc của Dư Bổn trong bóng đêm đặc biệt rõ ràng, thậm chí Dư Ninh còn sinh ra ảo giác hơi thở nóng rực kia phả phảng phất như đang phả lên cổ mình, lúc làm tình người nọ rất thích dụi đầu vào hõm cổ hắn.
“… Trở về nói tiếp.” Dư Ninh rốt cuộc lui một bước, đánh vỡ trầm mặc.
Dư Bổn nghe vậy lập tức chặn hắn lại, không cho hắn đi về phía trước nữa.
“Này —-” Thanh âm quát mắng của Dư Ninh nghe đã chẩng ra chút uy nghiêm nào. Hắn duỗi tay muốn đẩy Dư Bổn đi, bàn tay chạm vào lồng ngực nóng bỏng cùng tiếng nhịp tim đập hữu lực truyền tới giống như bị phỏng, lại vội vã buông ra.
“Chủ nhân…” Thanh âm thanh niên trầm thấp, cào vào lòng ai đó ngứa ngáy.
Dư Ninh quay người lại, đi về phía bụi cây nhỏ đen như mực bên cạnh. Dư Bổn còn chưa hiểu chuyện gì, đứng tại chỗ nhìn hắn.
Trầm mặc một hồi, Dư Ninh hạ giọng nói, “Còn không mau lại đây!”
Hắn thực sự sa đọa quá rồi.
Trời tối trăng cao, bên cạnh con đường thường xuyên có người qua lại, vậy mà hắn lại chui vào bụi cây ôm ôm hôn hôn với Dư Bổn, giống hai thằng nhóc vừa mới được nếm mùi tình yêu không có tự chủ, xúc động nhiệt tình, mất hết cả khống chế.
Ban đầu Dư Bổn chỉ nhẹ nhàng ngậm mút cánh môi như lông vũ, sau đó không nhịn được mà vói đầu lưỡi vào, câu lấy đầu lưỡi Dư Ninh, đảo qua khoang miệng mẫn cảm. Dư Ninh không đứng thẳng nổi, chân mềm dựa vào ngực thanh niên. Bọn họ liều mạng trao đổi nước bọt cho nhau, tham lam, cắn nuốt mà hôn như thể không có điểm kết thúc. Trong bụi cây um tùm, trên đầu trăng sáng, tiếng côn trùng râm ran, gió xào xạc thổi nhưng cả hai đều đã quên tất thảy, chỉ có gắt gao quấn lấy nhau, không ngừng hôn môi, không ngừng…
Danh sách chương