Triệu Linh Tiêu biểu tình bất mãn nói.

•Hừ, ngươi đừng tưởng ai cũng ngu ngốc như ngươi, ta đường đường chính là một linh thú huyết mạch cực kỳ tinh thuần, tốc độ tu luyện siêu đẳng chỉ trong vòng mấy năm liền vượt mặt tất thú tộc sống quanh đây, ngay cả tên mặt trắng kia cũng sắp bị ta vượt qua...

Tiểu Kê tự kỷ nói.

•Hừ, linh thú huyết mạch gì đó ta cóc quan tâm, ta chỉ biết ngươi không biết đường ra khỏi nơi này thì chính là đồ ngốc.

Triệu Linh Tiêu không nói lý lẽ cãi bướng.

•Ngươi...

Tiểu Kê ăn tức một bụng, no đến không thốt ra lời.

•Đừng có ở đó ngươi ngươi nữa... À mà cấp độ của ngươi như thế nào.

Triệu Linh Tiêu tò mò hỏi, hắn trong ký ức có biết nôm na chút ít về thú tộc, tuy không nhiều nhưng cũng hiểu sơ sơ. Thú tộc trời sinh cường đại, là đối thủ không đội trời chung với nhân loại, với bản tính hung tàn và thân thể cường tráng chúng hoàn toàn có thể càn quét nhân loại, thú tộc không phân cảnh giới chỉ chia thành mười kỳ, mỗi kỳ lại chia thành tam nguyên sơ trung hậu. Mỗi một kỳ thể hiện sức mạnh của thú tộc sẽ tăng lên đáng sợ, nghe nói thú tộc cao kỳ có thể nói tiếng người thậm chí là hóa thành hình dáng nhân loại.

•Hừ nói cho ngươi biết sợ sẽ hù chết ngươi, ta chính là một linh thú tứ kỳ cao cao tại thượng, đem so với ngươi thì cách xa ngàn dặm.

Tiểu Kê hống hách nói.

•Lợi hại vậy sao, thế nhưng rốt cuộc vẫn nằm trong tay ta ngoan ngoãn như một con gà con.

Triệu Linh Tiêu đắc ý nói.

•Ngươi, nếu không phải ta bị thương nặng, hao tổn nguyên khí thì ngươi đã sớm nằm trong bụng bản điêu rồi, ở đó mà vênh váo.

Tiểu Kê tức giận nhìn Triệu Linh Tiêu chằm chằm.

•Thôi đi, sự thật chính là sự thật, nói nhiều cũng vô dụng..

Triệu Linh Tiêu phớt lờ ánh nhìn oán độc của Tiểu Kê chầm chậm nói.

•Ngươi..

Tiểu Kê tức không nói nên lời, trong lòng thầm nguyền rủa ba đời tổ tông nhà hắn, từ lúc sinh ra linh trí đến giờ nó chưa từng chịu uất ức như vậy.

•Đừng có hở nói không lại ta thì liền kêu ngươi này ngươi nọ... Nói không lại thì chịu thua đi...

Triệu Linh Tiêu phủi tay đắc chí nói.

Tiểu Kê:..........

Tức đến mức ngậm mồm.

Triệu Linh Tiêu thở dài một hơi sau đó ngồi khoanh chân lại trên ngọn cây, theo cách thông thường bắt đầu dẫn khí tu luyện.

Triệu Linh Tiêu kiếp này thân thể chính là một tên phế vật, không nói đến cơ thể yếu ớt của hắn kinh mạch đứt đoạn, chỉ việc bốn năm qua hắn không thể cảm nhận được linh khí thiên địa cũng đủ chứng minh hắn thật sự vô dụng, nếu không nhờ vào thiên tài địa bảo do cha hắn dốc hết tài sản thì hắn cũng chẳng đạt được tu vi luyện thể nhất kỳ, nếu không thì cho dù cả đời hắn cũng chỉ là người bình thường.

Nói đến việc cảm nhận linh khí thiên địa không phải là một chuyện dễ dàng, nếu không có thiên phú bẩm sinh thì dù có cố gắng mười năm hai mươi năm thì cũng không được gì.

Triệu Linh Tiêu như lão tăng nhập định ngồi ngay ngắn trên ngọn cây, mặc cho gió lung lay vẫn không đỗ, Tiểu Kê vẫn ung thư, à ung dung nằm trên đùi hắn.

•Không đúng...

Triệu Linh Tiêu bất chợt hô lên, trong lòng hắn đột nhiên dấy lên một tia nghi hoặc. Vốn dĩ hắn bình thường không thể cảm nhận được linh khí thiên địa dù chỉ là một chút, thế nhưng lần này hắn vừa nhắm mắt liền có thể cảm ứng được linh khí bàn bạt vờn quanh, không những cảm thấy mà dường như có thể chạm vào, vô cùng huyền diệu.

Hắn không biết rằng bên trong hắn tồn tại một thiên địa linh vật vô cùng yêu nghiệt, mang trong mình thiên phú tu luyện thuộc thành phần bá đạo, thiên địa hữu duyên.

•Chuyện này không hợp lý, phải thử lại.

Hắn lẩm bẩm một mình sau đó tiếp tục nhắm mắt lại.

Lần này cảm giác vẫn như cũ, không thể sai được, hắn thử lấy một ít linh khí dẫn vào kinh mạch, không ngờ linh khí như thủy triều ào ạt như không có gì ngăn cản chạy dọc theo nhất kinh mạch đả thông thành một dòng Suối nhỏ.

Luyện khí cảnh là cảnh giới đầu tiên của tu luyện giả, người tu luyện sẽ câu dẫn linh khí thiên địa bồi dưỡng thân thể, đẩy thông mười hai mạch khiếu huyết.

Luyện thể cảnh là quá trình luyện bì, muốn chứa đựng linh khí thật nhiều để tu luyện thì cần có một cái bì thật tốt, đánh ra căn cơ thật vững thì đoạn đường về sau mới chắc chắn, có thể bay cao.

Tu vi của Triệu Linh Tiêu hiện tại chỉ mới là luyện thể cảnh nhất kỳ, nhờ vào lúc trước sử dụng thiên tài địa bảo mới miễn cưỡng đả thông nhất khiếu kinh mạch. Lần này được linh khí chảy qua, nhất khiếu kinh mạch của hắn rốt cuộc được đả thông hoàn toàn, những chỗ ùn tắc dần dần thông suốt, phút chốc theo chu kỳ chuyển khí kinh mạnh của hắn có hiện tượng nở ra.

Quá trình chuyển khí trong kinh mạch được gọi là tiểu chu thiên, cứ mỗi lần chuyển là một tiểu chu thiên.

Triệu Linh Tiêu cứ thế chìm đắm vào tu luyện, quên đi không thời gian xung quanh.

Một đêm dài trôi qua, Triệu Linh Tiêu vẫn ngồi trên ngọn cây, nét mặt điềm nhiên, hơi thở nhẹ nhàng, hắn hiện tại như một lão tăng nhập định, một chút nhúc nhích cùng không có.

Linh khí theo chu kỳ vẫn chuyển không ngừng chảy vào nhất khiếu kinh mạch, trong phút chốc hắn cảm giác no căng, khí thế ngùn ngụt kéo lên.

Xuy, xuy, xuy..

Khí nguyên rốt cuộc phá ép bộc phát, Đả thông toàn bộ nhất kinh mạch khiếu huyết chảy vào vùng bụng gọi là đan điền lúc này mới vừa hình thành. Trong một đêm thăng tiến một cảnh kỳ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện