Sau khi Triệu Linh Tiêu vừa dứt tiếng đao của lão già kia cũng đã sắp tới đỉnh đầu của hắn. Chắc chắn một điều rằng chỉ một khắc nữa hắn sẽ bị chém thành hai nữa.

Thanh niên hồng y nở nụ cười độc ác khi nhìn kẻ hắn không thích bị phanh thây ngay trước mặt.

Và bi kịch sảy ra, Triệu Linh Tiêu vậy mà dễ dàng bị đao của lão già chém thành hai mảnh. Máu văng tung tóe, óc ác vương vãi. Hắn bị chém bay xa một thước thân thể nát bét.

Và thế là nhân vật chính của chúng ta đã chết như vậy... Và tất nhiên đó chỉ là tưởng tượng của thanh niên hồng y. Còn sự thật thì...

Khi lưỡi đao của lão già chém xuống cách đỉnh đầu của Triệu Linh Tiêu ba phân thì đột nhiên khựng lại. Lão bỗng thấy ngực đau nhói, sinh lực như bị cắt ngang không còn sức. Nhìn lại thì không biết từ khi nào ngực lão đã có một mũi tên ghim vào, trái tim bị xuyên qua lập tức ngừng đập. Lão lúc này biểu tình vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, đến chết vẫn chưa tin. Chuyện không dừng lại ở đó, mũi tên sau khi cắm vào ngực của lão lập tức bộc phát năng lượng dữ dội, nó xoay tròn cực hạn khiến cho lão đau đớn vô cùng.

•Aaaaaaaaa...

Lão già chỉ có thể la lên một tiếng sau đó thì toàn thân bị nổ tan xác. Máu thịt bắn tung tóe, dính đầy trên người Triệu Linh Tiêu nhưng bị chân khí cản lại nên không để lại dấu vết gì..

•Hết giờ, tất cả các ngươi đều để mạng lại đây đi...

Lời nói của Triệu Linh Tiêu lạnh lẽo như ác quỷ câu hồn khiến cho đám người thanh niên hồng y lạnh teo trim. Ai trong họ cũng đều nhìn rõ mồn một cái chết thảm của lão già kia, bất giác cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

Không để bọn họ chờ lâu mũi tên trước mặt Triệu Linh Tiêu lập tức rít gió bay tới. Ai cũng kinh hãi khi thấy mũi tên kia, uy lực của nó không phải dạng vừa vừa vừa đâu. Lập tức binh khí loẹt xoẹt được rút ra. Tuy nhiên kết cục của bọn họ chính là bị xuyên tim mà chết, ai cũng không thể tránh khỏi.

Duy chỉ có tên thanh niên hồng y là vẫn còn, tuy nhiên hắn lúc này đã sợ đến không thể nhúc nhích nổi. Dũng quần cũng đã sớm ướt nước, hai đầu gối va vào nhau lộp cộp.

Sau khi mũi tên tử thần giết chết tên cận vệ cuối cùng lập tức hướng đến thanh niên hồng y mà lao tới.

•Aaa.. Đại nhân tha mạng...

Thanh niên hét lên tuyệt vọng. Hắn vốn nghĩ mình đã chết. Ai ngờ trong lúc định mệnh nhất tiếng hét của hắn lại có tác dụng. Mũi tên đến cách mi tâm của hắn ba phân thì dừng lại.

•Đại nhân xin tha mạng...

Thanh niên hồng y rất biết tận dụng thời cơ lập tức quỳ xuống bò qua mũi tên lết đến dưới chân Triệu Linh Tiêu cầu xin. Hắn biểu diễn như thật, nước mắt nước mũi tèm lem rất là đáng thương.

•Ngươi nói xem lí do gì để ta không giết ngươi..

Triệu Linh Tiêu mặt vẫn lạnh như băng, vô tình nói.

•Bởi vì ta, ta chính là nhi tử của chưởng môn Tiêu Giao Môn...

Thanh niên tuy sợ hãi nhưng cũng cố gắng cứu vãn tình thế bằng cách đem gia phả ra thể hiện.

•Tiêu Giao Môn thì sao, từ trước đến nay ta vẫn luôn ghét nhất là những kẻ đem gia môn ra đe dọa ta, chỉ điểm này cũng đủ để ngươi chết rồi...

Triệu Linh Tiêu cười khẩy, ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người. Thanh niên hồng y cảm thấy trái tim chìm xuống, hắn tự hiểu mình đã chọc sai người. Nếu hiện tại hắn có thể tự vả mặt mình thì hắn đã sớm vả một trăm lần.

•Đại nhân, ta sai rồi, ta đáng chết. Người đai nhân không trách kẻ tiểu nhân, đừng giết ta. Ta nguyện làm trâu làm ngựa, làm tùy tùng cho người...

Thanh niên giở bài tủ ra, liên tục khóc lóc van xin, đoạn quay sang kéo váy của Hàn Uyên mà nói.

•Tiểu thư xinh đẹp, tại hạ là tên hạ lưu vô sỉ, ta có lỗi với cô nương. Mong cô lòng dạ rộng lượng cầu xin đại nhân tha mạng cho ta..

Hàn Uyên bị hắn làm cho giật mình liền đưa chân đá cho hắn một cước ngã nhào. Nhìn hắn chật vật dưới đất có chút buồn cười. Triệu Linh Tiêu thấy mắc cười nhưng gắng gượng không cười.

•Được rồi, đừng diễn trò nữa...

Triệu Linh Tiêu lạnh nhạt nói. Tuy nhiên thanh niên nghe qua như mùa xuân ập tới, vội vàng bề bộn đứng lên, nghiêm trang đợi lệnh.

•Muốn ta tha cho ngươi cùng dễ thôi, chỉ cần ngươi tự cung, làm thái giám đi theo ta là được..

Triệu Linh Tiêu hờ hững nói.

Thanh niên hồng y lảo đảo biến sắc, đã làm nam nhân bị mất thứ đó khác nào lấy mạng. Thế nhưng đối với người tham sống sợ chết như hắn thì lại khác. Hắn suy nghĩ không đến năm giây đã có quyết định, lập tức hắn không chần chừ liền tháo thắc lưng tuột quần xuống.

•Aaáaaaaaaa...

Hàn Uyên nhìn thấy liền kinh hãi hét toán lên, vội vàng quay mặt đi không dám nhìn.

Triệu Linh Tiêu có chút đứng hình,không ngờ là hắn thật sự làm như vậy. Thanh niên hồng y tự lấy ra một con dao nhỏ, biểu tình đau lòng nhưng rất quyết đoán, lập tức vung tay chém xuống.

•Được rồi, dừng lại đi...

Triệu Linh Tiêu bất đắc dĩ mở lời.

Thanh niên nghe thấy liền dừng tay, nhìn lên biểu tình của Triệu Linh Tiêu hỏi.

•Đại nhân không muốn ta tự cung nữa sao..

Biểu tình thật thà của hắn càng khiến Triệu Linh Tiêu buồn bực, tên này bộ bị đa nhân cách hay sao.

•Ừm..

Triệu Linh Tiêu gật đầu.

•Đa tạ đại nhân...

Thanh niên vội vàng cuối đầu cảm kích.

•Mau kéo quần lên...

Triệu Linh Tiêu bực mình nói.

Thanh niên dạ ran liền bề bộn kéo quần lên.

•Hả họng ra...

Đoạn Triệu Linh Tiêu bước đến gần hắn và nói.

Thanh niên không chút chần chừ há miệng ra. Triệu Linh Tiêu không nói không rằng lập tức ném một viên đan màu đen ném vào miệng hắn. Cú ném mạnh khiến viên đan chạy tọt vào trong.

Thanh niên hồng y thoạt đầu không hiểu chuyện gì, nhưng rất nhanh liền có phản ứng. Hắn bỗng dưng trợn mắt đau đớn, hai tay ôm ngực gào lên.

•Aaaaaa...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện