Có Triệu Linh Tiêu cảm giác tia lạnh chạy dọc sống lưng, giống như đang xem phim kinh dị ở kiếp trước. Thứ kia không biết là gì nhưng có quái dị tức là có nguyên nhân. Hắn thò tay vào túi móc cây dao phay ra sau đó nhẹ nhàng phóng xuống ngựa, từng bước cẩn thận tới gần cái bàn tay nọ.

Cái bàn tay hoàn toàn là của người thật, dường như bị bẻ gãy xuống, máu thịt không đều, xương cốt nứt vỡ nhìn hơi đáng sợ. Nó giống như có linh tính, bò tới bò lui mấy chỗ có xác chết như muốn tìm kiếm thứ gì đó.

Triệu Linh Tiêu tay nắm chặt cán dao, rón rén lại gần, thừa lúc bàn tay quái dị không chú ý lập tức vung dao chém phập một phát. Lưỡi dao siêu bén trong nháy mắt đã phân nó thành hai đoạn. Bàn tay giãy tê tê như cá lóc đập đầu trong giây lát rồi im bặt, không còn chút phản ứng. Hắn lấy dao chọt chọt mấy cái, đinh ninh là nó đã chết mới thở phào một hơi, tuy vật này có chút quái dị nhưng ít nhất không phải thứ khó nhằn, chém một phát đã chết.

•Úy....

Đột nhiên hắn cả kinh kêu, ngồi thế chòm hỏm bật ngược ra sau. Từ trong bàn tay một loại chất lỏng màu đen sền sệt như nhớt chảy ra, so với bàn tay kìa thì thứ chất lỏng này càng thêm quái dị, nó toát ra mùi tanh tưởi đến đáng sợ. Thế nhưng không để cho hắn kịp phản ứng thì chất lỏng đã chui tọt xuống đất, lặn mất tăm.

Triệu Linh Tiêu nhìn theo vẻ mặt có chút ngơ ngác, lòng thầm than xui xẻo, vừa ra đường đã gặp quỷ.

Thất thần một lúc, hắn chậm rãi đứng dậy, thế giới này quả thật còn nhiều điều quỷ quái mà hắn chưa biết hết.

Thu lại tâm tình bề bộn, Triệu Linh Tiêu quyết định không náng lại nơi này quá lâu, hắn cần quay về Triệu gia thật nhanh. Sau khi lên ngựa hắn liền phi nước đại, không nhìn lại cảnh vật sau lưng nữa.

...........

Nha Đằng trấn, Triệu gia trang.

Triệu gia là một gia tộc lớn, tuy không là gì so với sự rộng lớn của Bắc Nguyên nhưng đối với Nha Đằng Trấn thì chính là một đại quái vật. Triệu gia mấy đời làm thương hội, sở hữu hơn mười cửa hàng lớn nhỏ rải rác khắp các thành lớn tại Lạp Châu. Gia chủ đời trước hạ sinh năm người con, ba nam hai nữ, trong đó người con trưởng là Triệu Tinh Thành, tức cha của Triệu Linh Tiêu, cũng là gia chủ hiện tại của Triệu gia. Triệu Tinh Thành lúc niên thiếu là một người phong hoa tuyệt đại, thiên tư cao ngất, không hề thua kém những đệ tử của những môn phái lớn. Hắn được gia gia mình cực kỳ yêu quý, truyền luôn chức gia chủ. Thế nhưng duyên số đẩy đưa, Triệu Tinh Thành rốt cuộc yêu phải nữ nhân mình không nên yêu. Mẹ của Triệu Linh Tiêu là Hàn y Nhi, nàng là người Hàn gia, gia tộc có mối thù sâu nặng với Triệu gia, hai bên như nước với lửa, chỉ cần gặp nhau là ta sống ngươi chết. Nhẵn nỗi hai hậu bối như họ lại đem lòng yêu nhau, không những thế còn có con với nhau. Vì hài tử của mình bọn họ phải chấp nhận mọi chỉ trích, gièm pha để đến với nhau. Triệu Tinh Thành dùng quyền lực của gia chủ bất chấp mọi phản đối đưa Hàn Y Nhi về làm thê tử, dùng mọi cách để bảo bọc hai mẹ con nàng. Cũng vì thế mà gã đã chọc giận không ít người, tình trạng của hai người càng ngày càng khó sống, địa vị bắt đầu lung lay. Thế nhưng Triệu Tinh Thành là một người cha tốt, hắn bất chấp tất cả, thậm chí không ngại hao tổn chân nguyên, dốc hết tài sản để cho nhi tử đến được chân núi Nga Mi, à không đến được Hàn Man tông, để cho nó được yên ổn.

Người phản đối hai người nhiều nhất chính là Triệu Tam Tam. Hắn là đệ đệ của Triệu Tinh Thành, sếp thứ tư nên được gọi là tứ gia. Hắn là người thâm độc, luôn ganh ghét đại huynh mình, thèm muốn chức vị gia chủ đã lâu. Gã không ngừng tích gió thành bão, chuyện bé xé ra to, không ngừng bức ép phu phụ Triệu Tinh Thành, lôi kéo bè mảng, vây cánh, muốn mạnh mẽ xóa sổ hai người ra khỏi Triệu gia.

Tháng trước nhi tử của Triệu Tam Tam là Triệu Kỳ vừa được vào Hàn Man tông, danh phận cực cao nên Triệu Tam Tam càng thêm lộng hành, phu phụ Triệu Tinh Thành khổ không kể xiết. Hôm nay là ngày Triệu Kỳ trở về thăm nhà, với tính cách hóng hách của hắn vừa về đã cùng cha mình chạy đến kiếm chuyện. Muốn dùng vũ lực uy hiếp Hàn Y Nhi buộc Triệu Tinh Thành từ bỏ chức gia chủ.

•Đại thẩm, đại bá, ta nói hai người cũng nên thức thời một chút đi, hiện tại không còn như xưa nữa. Địa vị của hai người đã lung lay sắp đỗ rồi, ta khuyên hai người nên sớm rút lui đi, để cho nhi tử phế vật của mình bớt khổ một chút..

Triệu Kỳ thái độ vênh váo, dắt theo mấy tên thuộc hạ chạy đến buôn lời hăm dọa hai phu phụ Triệu Tinh Thành, muốn dùng Triệu Linh Tiêu uy hiếp họ.

•Ngươi... Ngươi đã làm nó...

Triệu Tinh Thành nghiến răng tức giận, đường đường là đại bá lại bị tên cháu vắt mũi chưa sạch uy hiếp, lại lo lắng cho nhi tử của mình. Hàn Y Nhi tính tình yếu đuối, bị dọa sợ suýt khóc, Triệu Linh Tiêu là sinh mạng của nàng, nếu nhi tử sảy ra chuyện thì nàng cũng không sống nổi.

•Làm gì.. Ha ha.. Chỉ là cho hắn một vài bài học nho nhỏ mà thôi...

Triệu Kỳ cười điêu ngoa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện