Ôn Trĩ Sơ ngạc nhiên nhìn hắn, chuyện này hình như không được tốt cho lắm.
Cậu biết đây là lòng tốt của đối phương, thế nên mặc dù trong lòng vẫn còn phân vân, nhưng cậu không hề nói ra lời từ chối.
Hai người cách nhau rất gần, Ôn Trĩ Sơ cảm thấy mặt mình nóng hổi như bị lửa thiêu, cậu muốn cúi đầu, nhưng lại không ngăn được chính mình ngước lên nhìn chằm chằm Tần Gia Thụ.
Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, trái tim đập thình thịch thình thịch.
Vừa rồi… vừa rồi cậu ấy đã có một chút dịu dàng với mình…
Vẻ nho nhã lịch sự của Tần Gia Thụ luôn xuất hiện trước mặt người ngoài, nhưng những lúc đối mặt với cậu, hắn rất ít khi mang theo mặt nạ, phần lớn đều bày ra khuôn mặt lạnh lùng, lúc học thêm rất ít khi thấy hắn nói cười, còn rất nghiêm khắc.
Ôn Trĩ Sơ sợ ở chung với hắn, nhưng cũng thích sự dịu dàng đó của hắn.
Có lẽ trong quá trình trưởng thành, lòng tốt của người khác dành cho cậu quá ít ỏi, thế nên bây giờ có được, Ôn Trĩ Sơ muốn giữ lấy không chịu buông tay, nhưng lại vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Trong đầu cậu đột nhiên nhớ tới lời nói lần trước của Tần Gia Thụ.
“Nếu cậu muốn, lúc nào cũng có thể tới tìm tôi”.
Ôn Trĩ Sơ nuốt nước bọt, Tần Gia Thụ mặt không đổi sắc nhìn nét mặt cậu đang dần thay đổi, con ngươi đen nhánh kia giống như đầm lầy sâu thẳm, mang theo nguy hiểm khó đoán nhưng lại tỏa ra dục vọng đầy sung sướng.
Mặc dù Ôn Trĩ Sơ luôn tự tiêu hóa tất cả mọi chuyện ở trong lòng, nhưng cảm xúc của cậu lại viết rất rõ lên khuôn mặt.
Tần Gia Thụ biết lời nói lúc nãy của mình đã lấy lòng cậu, đây cũng chính là mục đích của hắn, nhưng hắn lại không có thêm một động tác nào, hiển nhiên hắn không định chủ động tiến công.
Hắn đã nhẫn nhịn được một tháng, thêm một chút nữa cũng chẳng là bao.
Trong phòng sinh hoạt chỉ còn lại hai người, Tần Gia Thụ không mở miệng, không ai cắt ngang dòng suy nghĩ của Ôn Trĩ Sơ, cái câu cam tâm tình nguyện lúc nãy của đối phương cứ thế không ngừng bồi hồi trong trí não cậu.
Nhưng nếu cậu làm như thế, thì cậu đúng là càng lúc càng cặn bã.
Bởi vì cậu không thể yêu sớm với người ta được.
Nhưng…
Con ngươi lấp lánh ánh nước kia vô thức dừng trên gương mặt người ta, Tần Gia Thụ dáng dấp đẹp, mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, ngay lúc mới chạm mắt đến đôi môi kia, con ngươi cậu đã hơi co lại, nhưng lời hắn nói lại không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu, ánh mắt Ôn Trĩ Sơ cũng to gan lớn mật hơn hẳn.
Cho dù khó xử, nhưng trước đó hai người họ đã từng hôn nhau, Ôn Trĩ Sơ cảm thấy nó rất thoải mái, tựa như đó chỉ là một hoạt động giải trí kích thích, khiến cậu thả lỏng thần kinh và áp lực, mà cậu cũng không ghét nó.
Ôn Trĩ Sơ nuốt nước bọt, cậu biết trong lòng mình đã quyết định, nhưng cậu căn bản không phải người sẽ mở miệng ra nói những chuyện như thế này.
Lần đầu tiên, cảm giác tội ác và tâm lý không biết xấu hổ kêu gào trong đầu cậu, giống như một lỗ đen không ngừng hấp thụ tất cả mọi thứ, càng lúc càng trở lên to lớn.
Nếu như Tần Gia Thụ hỏi cậu thêm một lần nữa, hoặc là lại hôn cậu thêm lần nữa thì thật tốt.
Nếu như có thể như thế, Ôn Trĩ Sơ mím môi…
Lần này cậu sẽ không đẩy hắn ra.
“Gần đây áp lực có lớn không?”
Giọng nói trầm thấp khàn khàn truyền vào trong tai, tựa như đã chờ đợi rất lâu, hai mắt Ôn Trĩ Sơ sáng lên, đến… đến thật rồi!
Ôn Trĩ Sơ nhìn đối phương, miệng hết mở ra lại đóng lại, nhưng nửa ngày không nói ra lời.
Một phần vì căng thẳng, một phần lại vì cậu không thể nào bước qua được cái đường ranh giới cuối cùng của chính mình, để đi lên biến suy nghĩ của mình thành sự thật.
Cậu im lặng hồi lâu, cuối cùng hít sâu một hơi, giống như không quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa: “Lớn!”
“Vậy à”.
Tần Gia Thụ chăm chú nhìn cậu như muốn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng, Ôn Trĩ Sơ đỏ bừng gương mặt nhìn hắn khẽ gật đầu, hơi thở rối loạn, nhưng trong lòng lại có chút chờ mong.
Cậu thật là xấu xa!
Đúng như cậu dự đoán, hơi thở của đối phương dần dần tới gần, Ôn Trĩ Sơ giống như mới chạy xong 1000m, chỉ thở thôi cũng cảm thấy hơi quá sức, nhưng lại ngồi im trên ghế, không có ý tránh né.
Chỉ thấy Tần Gia Thụ càng lúc càng gần cậu, Ôn Trĩ Sơ nhắm mắt lại, giây tiếp theo, vai cậu nặng xuống.
“Cố lên”.
Ôn Trĩ Sơ: ?
Tần Gia Thụ vỗ vai cậu, đứng dậy ra khỏi phòng sinh hoạt.
Ôn Trĩ Sơ trợn to hai mắt, có chút chưa tỉnh ra nhìn sang phía cánh cửa, cứ… cứ như thế mà đi sao…
Hai mắt cậu trợn to ngang cái chuông đồng~
“Thiên Miêu tinh linh.”
[Hệ thống: Đây đây].
“Cậu đang làm gì đấy?”
[Hệ thống: Phối bgm cho cậu đó].
Ôn Trĩ Sơ: …
Vừa rồi trong đầu Ôn Trĩ Sơ rối loạn một hồi, Thiên Miêu tinh linh thì trực tiếp bị che mắt.
[Hệ thống: Hai người vừa làm gì thế?]
Ôn Trĩ Sơ: “Không có.
.
.
Không làm gì hết.”
Nhìn dáng vẻ Ôn Trĩ Sơ có lẽ đúng là không xảy ra chuyện gì thật, Thiên Miêu tinh linh suy đoán.
[Hệ thống: Cậu đang băn khoăn nhân vật chính có phải là người hay không hả?]
Ôn Trĩ Sơ trốn tránh nó nên vội vã gật gật đầu.
Sau đó cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi, định về lớp học.
Lúc này trong đầu lại truyền tới một âm thanh khinh thường.
[Hệ thống: A].
Ôn Trĩ Sơ chớp mắt hai cái: ?
[Hệ thống: Ha ha].
“Cậu bị tắc họng rồi hả?”
Thiên Miêu tinh linh:.
.
.
[Hệ thống: Lúc tôi nói tôi không phải người, cũng không thấy cậu do dự nghi ngờ đến vậy].
Ôn Trĩ Sơ sửng sốt: “Chuyện này có gì đáng tức giận đâu?”
[Hệ thống: Chuyện này vẫn chưa chứng tỏ rõ điều gì sao?]
Ôn Trĩ Sơ: “Chứng tỏ tôi tin cậu đấy”.
Thiên Miêu tinh linh:.
.
.
Sao mà lại có lý đến đáng chết vậy.
[Hệ thống: Tốt lắm, thiếu niên, cậu cũng biết tẩy não người khác rồi đấy nhỉ?]
Ôn Trĩ Sơ ngại ngùng cúi đầu, “Vẫn kém cậu một chút.”
Sau khi về lớp, Ôn Trĩ Sơ còn tưởng rằng tình cảnh lúng túng lúc nãy sẽ khiến cậu cảm thấy xấu hổ, từ bỏ cái suy nghĩ điên rồ kia đi, ai ngờ nó không hề biến mất, ngược lại trong lòng lại xuất hiện một chút không cam lòng.
Ôn Trĩ Sơ ôm đầu xoắn xuýt, tối tan học đi đến bến xe bus, sau khi xe bus của Trần Trầm đi xa, chiếc xe bus hàng ngày cậu đi cũng vào đến bến.
Nhưng Ôn Trĩ Sơ không lên xe.
Bác lái xe giật mình: “Tiểu tử thúi, cháu ốm rồi hả?!”
Ôn Trĩ Sơ: …
Chẳng biết tại sao, chỉ cần cậu không lên xe, bác lái xe sẽ cảm thấy cậu bị ốm rồi.
Ôn Trĩ Sơ nói: “Không.
.
.
Không phải đâu ạ, cháu định đi chuyến xe bus khác ngang qua bệnh viện một chút”.
Bác lái xe: “Thế mà còn nói mình không bị bệnh hả?”
Ôn Trĩ Sơ: …
Lại đợi thêm vài phút, Ôn Trĩ Sơ lên chuyến xe bus đi tới bệnh viện, lấy số, muốn tìm bác sĩ hỏi về vấn đề nói lắp của mình.
Sau khi làm một loạt kiểm tra, bác sĩ mở miệng nói: “Vấn đề nói lắp của cháu là do thói quen hình thành, nguyên nhân lớn nhất là tâm lý của cháu.
Tôi có thể kê cho cháu ít thuốc, nhưng chỉ có tác dụng trợ giúp cho cháu mà thôi, quan trọng nhất phải dựa vào chính cháu.
Cháu hãy thử giao tiếp với nhiều người hơn, đừng để người khác chủ động tìm cháu nói chuyện, hãy tự chủ động mở lời với người ta”.
Sau đó bác sĩ lại cho Ôn Trĩ Sơ luyện tập một số bài phát âm, phát hiện không có vấn đề quá lớn, bảo cậu sau này cứ một hai tháng tới kiểm tra một lần là được.
Ôn Trĩ Sơ ghi nhớ lời bác sĩ dặn, cũng dự định bắt đầu luyện tập bất cứ lúc nào, sau khi về nhà chuyện đầu tiên cậu làm không phải là đổi giày, mà là chào hỏi: “HI! Tiểu Cường!”
Thiên Miêu tinh linh:.
.
.
Ôn Trĩ Sơ giật mình, bác sĩ thật là giỏi, an ủi vài câu đã có hiệu quả rồi, cậu không còn nói lắp nữa.
[Hệ thống: Cậu làm gì thế?]
Ôn Trĩ Sơ: “Luyện tập theo lời dặn của bác sĩ”.
[Hệ thống: Bác sĩ nói thế nào?]
“Giao tiếp với nhiều người”.
[Hệ thống: Tiểu Cường là người, Thiên Miêu tinh linh vẫn không phải là người, đúng không?]
Ôn Trĩ Sơ:.
.
.
Xin lỗi cậu, thầy Meo Meo ơi, là do tôi tiêu chuẩn kép.
Sau khi gặp bác sĩ về, mỗi ngày ngoài việc học tập môn Tiếng Anh, cậu lại có thêm một nhiệm vụ quan trọng nữa, chính là giao tiếp với mọi người.
Ôn Trĩ Sơ thời thời khắc khắc nhắc nhở mình phải dũng cảm, sáng sớm hôm sau, mới đi vào lớp hạng hai đếm ngược đã nhìn thấy cậu, vừa định mở miệng, đã thấy Ôn Trĩ Sơ giơ tay ngăn cản.
“Tôi… tôi trước”.
Hạng hai đếm ngược: ?
Ôn Trĩ Sơ cố gắng vượt qua bản năng của mình, nhấc lưỡi: “Chào… chào buổi sáng”.
Sau đó cậu mang theo vẻ mặt hài lòng quay về chỗ ngồi, tự học sáng qua đi, tiết học đầu tiên là tiết Toán học, giáo viên Toán đang gọi các bạn học đứng lên trả lời câu hỏi.
Ôn Trĩ Sơ còn đang do dự có nên giơ tay lên không, nhưng trong tình huống có nhiều người chú ý đến vậy, chủ động đứng lên trả lời vẫn khiến cậu cảm thấy căng thẳng.
Sau đó cậu cắn răng, đột ngột giơ tay lên.
Thầy Toán: “Ôn Trĩ Sơ trả lời đi”.
Cậu hơi kích động đứng dậy, hưng phấn đến mức bàn tay phát run, thầy Toán đã đưa ra câu hỏi, nhưng vì cậu căng thẳng quá nên không nghe lọt tai.
“A?”
“Đúng rồi, là thuộc tập R, không tồi, ngồi xuống đi”.
Ôn Trĩ Sơ ngơ ngác ngồi xuống, không tin được may mắn mình mới có.
[Hệ thống: Ai mà không trả lời đúng chứ.]
Ôn Trĩ Sơ:.
.
.
Chủ động giơ tay phát biểu khiến cậu vô cùng vui sướng, cả tiết học cầm bút viết chữ cũng không xong, cậu hơi quá kích động, nhưng lại không thể tự khống chế nổi chính mình.
Giờ nghỉ trưa, Tần Gia Thụ cất bước đi vào ký túc xá, người đang nằm trên giường bỗng run lên một cái, hất mạnh chăn ra.
“Cậu tới rồi…” Ôn Trĩ Sơ cố khống chế chính mình không nói lắp, mong đợi nhìn Tần Gia Thụ.
“Ừ”.
Khuôn mặt Ôn Trĩ Sơ tươi cười, giống như đóa hoa nở dưới ánh dương rực rỡ, xán lạn tươi đẹp.
Tần Gia Thụ nhìn người trên giường, trên mặt không có cảm xúc gì, giống như một người bình thường tới nghỉ ngơi, cũng không tỏ ra rất quan tâm, chỉ giả vờ lơ đãng hỏi một câu, “Sao thế?”
Ôn Trĩ Sơ đang đợi hắn hỏi cậu, không khỏi vui vẻ kể: “Hôm nay tôi chủ động… trả lời câu hỏi”.
Cậu ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó, chia sẻ niềm vui sướng với hắn, tựa như một cậu bé con, làm cho lòng người sinh ra lòng thương xót.
Hô hấp của Tần Gia Thụ loạn mất mấy phần: “Thế sao”.
Thấy người ta phản ứng không mấy mặn mà, Ôn Trĩ Sơ hơi thất vọng.
Ngay từ lúc cậu trả lời được câu hỏi, cậu đã sớm muốn nói cho hắn nghe, chẳng biết tại sao, vui sướng xông lên não, người đầu tiên cậu nhớ đến lại chính là Tần Gia Thụ.
Hắn là người đầu tiên tin tưởng cậu.
Ôn Trĩ Sơ chưa từ bỏ ý định, có thể là do trong tiềm thức cậu biết rằng vẻ mặt đối phương rất lạnh lùng, nhưng nếu cậu muốn đối phương vẫn sẽ cho cậu thứ cậu mong đợi.
“Tôi giỏi… chứ?”
Tần Gia Thụ cất bước đi tới, nhìn con cừu non đang tiến từng bước về phía mình, hắn biết cơ hội đã đến.
Hắn đến bên cạnh Ôn Trĩ Sơ: “Cậu muốn nghe gì nào?”
Hắn từ trên cao nhìn xuống đối phương, để Ôn Trĩ Sơ phải ngước lên nhìn hắn, nhưng giọng điệu lại hạ thấp hẳn xuống.
Ôn Trĩ Sơ không biết người ta đang gài bẫy mình, cũng không biết người ta đang chờ mình tự chui đầu vào lưới, trong lòng có âm thanh đòi được khen ngợi không ngừng vang vọng khắp nơi, cậu đỏ mặt nói: “Muốn nghe thấy cậu… khen tôi”.
“Làm tốt lắm”.
Thấy đối phương không hề do dự đã khen mình ngay, Ôn Trĩ Sơ nghe xong, trên gương mặt lập tức xuất hiện nụ cười.
Tần Gia Thụ thu hết tất cả những hành động này của cậu vào trong mắt.
“Hài lòng rồi sao?”
Ôn Trĩ Sơ khẽ gật đầu.
Nhưng mà giọng nói của đối phương lại như một con rắn độc quấn quanh cần cổ của cậu, nguy hiểm thè ra cái lưỡi rắn: “Không muốn thứ khác hả?”
Ôn Trĩ Sơ sững sờ, ánh mắt lập tức chuyển hướng vào môi của người ta.
Giọng nói thu hút dễ nghe kia không ngừng lại, tiếp tục nói: “Chỉ cần cậu nói ra, tôi sẽ cho cậu”.
Bàn tay Ôn Trĩ Sơ vô thức nắm chặt, nhìn hắn nuốt nước bọt.
“Muốn cậu hôn… tôi”.