Nghe thầy chủ nhiệm giáo dục tận tình khuyên bảo can ngăn, Quý Phong Trường quay đầu lại, dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tần Gia Thụ.
Nếu mà ông ấy biết được chuyện Tần Gia Thụ dụ dỗ con nhà người ta yêu sớm, có lẽ ông ấy sẽ bật khóc mất.
Đúng là người thấy thì thương tâm, người nghe thì rơi lệ, chó thấy cũng phải lắc đầu.
Cuối cùng vẫn là thầy chủ nhiệm giáo dục đã tin nhầm người.
Buổi tối hôm ấy, lúc tan học, Ôn Trĩ Sơ đeo cặp sách lên định đi tới bến xe bus, lúc ra tới cửa tòa nhà thì lại gặp Trần Trầm đang chờ cậu, tiện đường cùng nhau đi ra khỏi cổng.
Trần Trầm trông thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của Ôn Trĩ Sơ, “Anh ơi”.
Ôn Trĩ Sơ hoàn hồn: “Ừ…”
“Anh sao thế ạ?”.
Ôn Trĩ Sơ xua xua tay, miễn cưỡng cười nói, “Không có gì… chỉ là anh cảm thấy hơi mệt thôi”.
Nhìn thấy gương mặt trống rỗng vô hồn của Ôn Trĩ Sơ, còi báo động trong lòng Trần Trầm kêu vang: “Chẳng lẽ anh yêu đương rồi sao?”
Mặt Ôn Trĩ Sơ đỏ lên, vội mở miệng giải thích, “Sao… sao có thể? Nội quy trường chúng ta không cho phép.”
Trần Trầm nghe xong, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, “Vậy thì tốt rồi”.
Ôn Trĩ Sơ quay đầu, nhìn cậu ta khen ngợi: “Tiểu Trầm… lúc nào em cũng tuân thủ nội quy nhà trường nhỉ?”
“…” Trần Trầm bị cậu nhìn, chột dạ, cuối cùng mấy chữ từ trong kẽ răng phun ra: “Đương nhiên ạ”.
Xe bus của Trần Trầm đến sớm hơn xe bus của Ôn Trĩ Sơ, sau khi lên xe, cậu ta vẫy tay tạm biệt với anh trai tốt của mình, đến khi xe bus đã đóng cửa chạy đi, khuôn mặt kia tươi cười kia mới biến mất.
Cứ tiếp tục như thế thì không được, anh của mình bị Tần Gia Thụ mê hoặc, cậu nhất định phải làm gì đó thôi.
Hôm sau Trần Trầm cố ý dậy thật sớm.
Học sinh 12 tự học sớm hơn học sinh lớp 10 nửa tiếng đồng hồ, Trần Trầm mở to hai mắt ẩn nấp ở bên cổng Nhất Trung.
Nếu thời tiết bình thường, đối phương sẽ đạp xe đến trường, Trần Trầm cố ý nấp ở một chỗ có thể gặp được hắn.
Rất nhanh, cậu ta đã phát hiện ra bóng dáng một kẻ cao lớn, đang bị nhiều người vây quanh, trên mặt treo nụ cười dối trá.
Trần Trầm chửi mắng trong lòng, cái đồ hồ ly tinh!
Chờ khi nhóm người này chuẩn bị đi vào trong dãy lớp học khối 12, Trần Trầm mới tìm được cơ hội chặn đầu hắn lại.
Nét mặt Trần Trầm thâm trầm: “Nói chuyện chút”.
Tần Gia Thụ từ trên cao nhìn xuống, sắc mặt chưa đổi.
Hai người cùng đi tới nhà vệ sinh, lúc này đang là thời gian học sinh tới trường, nhà vệ sinh không có ai cả.
Trần Trầm đi vào, nói thẳng luôn: “Đàn anh, mong sau này anh cách xa anh trai của tôi một chút”.
Tần Gia Thụ nhìn cậu ta, trên gương mặt không còn nụ cười như ban nãy, ánh mắt hờ hững, tựa như chẳng để cậu ta vào mắt.
“Nếu không thì sao?”
“Đương nhiên là không được!”
“Dựa vào đâu?” Giọng nói trầm thấp từ trên đỉnh đầu vang lên, Tần Gia Thụ tiến thêm một bước, dáng người cao lớn thẳng tắp tạo thành bóng tối bao phủ hoàn toàn Trần Trầm, “Dựa vào chuyện mày là em trai ngoan của cậu ấy sao?”
Giọng điệu giễu cợt, nhưng lại mang đến áp lực không nhỏ, Trần Trầm nuốt nước bọt, lùi lại một bước.
Mặc dù trong lòng cậu ta đã sinh ra nỗi sợ hãi, nhưng cậu ta không có ý định chạy trốn, bởi vì cậu ta muốn cho hắn biết, tình yêu đích thực không gì cản nổi!!!
Trần Trầm tự véo chính mình, không thể để đối phương tiêu diệt kiêu ngạo của mình được.
“Anh có dây dưa thế nào thì anh trai cũng không ở cạnh anh đâu, tôi khuyên anh mau từ bỏ đi! Hai người không hề hợp nhau!”
Tần Gia Thụ lấy điện thoại di động ra, ngón tay lướt trên màn hình di động.
Trần Trầm vẫn còn đang biến thành một cây Peashooter, điên cuồng bắn đậu ra, nhưng chưa được mấy giây một tấm ảnh đã bị đưa tới trước mặt.
Đó là một tấm ảnh chụp hai người đang ôm nhau, dù chỉ lướt qua trong nháy mắt, nhưng Trần Trầm có thể nhận ra một người trong tấm ảnh là Ôn Trĩ Sơ.
Ngơ ngác qua đi cậu ta thẹn quá hoá giận, “Anh… anh còn dám ép buộc anh trai! Anh… anh…”
“Nếu cậu ấy tự nguyện thì sao?”
Trần Trầm không thể tin được, chỉ vào mũi hắn: “Tần Gia Thụ, anh là đồ hồ ly tinh!”
Nhưng đối phương chả thèm để ý.
Trần Trầm tỉnh táo lại, vừa rồi có thể là Tần Gia Thụ đang gài bẫy cậu ta, nếu cậu ta tức giận thì cậu sẽ mắc bẫy của hắn, hoàn toàn đi theo phương hướng mà đối phương đã tính toán, ngược lại sự không tỉnh táo của cậu còn làm nổi bật thái độ bình tĩnh của hắn.
Hồ ly tinh quả nhiên có tâm tư sâu sắc.
Trần Trầm mở miệng châm chọc, “Anh thanh cao, anh không tầm thường, anh định dùng mưu kế để làm nổi bật chính mình”.
Tần Gia Thụ nghe thấy lời này, giọng điệu vẫn bình thản, “Mày nghĩ vậy thật sao?”
Trần Trầm nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn: “Không thì sao?”
Ánh mắt Tần Gia Thụ mang theo ý tứ sâu xa, cất bước tiến lên, lông mày Trần Trầm giật nảy một cái, bị hắn dọa, sợ hãi, liên tiếp lùi về phía sau.
Chỉ thấy đối phương lại treo nụ cười dối trá kia lên mặt, trái tim Trần Trầm đã nhảy đến tận cổ họng.
Mẹ kiếp, không phải bị cậu ta nói trúng tim đen nên thẹn quá hoá giận muốn đánh cậu chứ.
Thấy hắn giơ tay lên Trần Trầm sợ quá, vội muốn chạy đi, nào ngờ một giây sau bả vai đã bị bàn tay to kia đè nặng.
“Cậu đã khẳng định như thế thì tôi xin nhận vậy”.
Trần Trầm: ?
Khẳng định? Khẳng định gì cơ?
Hắn thừa nhận mình là hồ ly tinh rồi hả?
Không chờ Trần Trầm tỉnh táo lại, Tần Gia Thụ đã kéo cửa đi ra ngoài.
Để lại mình Trần Trầm đứng im tại chỗ không hiểu vì sao.
Khẩu hiệu của «Bạch Liên Hoa bí tịch»: Tôi thanh cao, tôi không tầm thường, tâm cơ của tôi nâng cao vị trí của chính mình!
.
Ôn Trĩ Sơ gần như đã đón nhận khoảng thời gian khó khăn nhất mười tám năm cuộc đời của mình, trong cái khó khăn đang đến này, tầm quan trọng của lớp 12 có vẻ trở nên hơi nhỏ bé.
Chuyện khiến cậu khó đưa ra lựa chọn nhất chính là, điểm tiếng Anh kỳ thi sắp tới và làm cách nào ở chung với Tần Gia Thụ.
Cậu nghĩ ngợi đến mức đầu óc bốc khói vẫn không nghĩ ra đáp án.
[Hệ thống: Thiếu niên, cậu đang buồn gì thế?]
Ôn Trĩ Sơ trực tiếp đặt câu hỏi, “Làm sao để nhân vật chính ghét tôi?”
[Hệ thống: Vậy cậu đi làm chuyện khiến hắn ghét chẳng phải là xong rồi sao?]
Ôn Trĩ Sơ ngây ngốc hỏi: “Ví dụ?”
[Hệ thống: Tinh! Nhiệm vụ nhân vật phản diện, phá hỏng vật phẩm của nhân vật chính, nhiệm vụ hoàn thành giá trị nhân vật phản diện tăng 5%, phần thưởng 500 tệ, nhiệm vụ thất bại trừ 500 tệ].
Ôn Trĩ Sơ:.
.
.
Khá lắm, hóa ra nó đang chờ cậu ở chỗ này.
Ôn Trĩ Sơ lúc này không khác gì câm điếc ăn trúng hoàng liên: “Thiên Miêu tinh linh.”
[Hệ thống: Đây đây?]
“Cậu thật tri kỷ”.
[Hệ thống ngượng ngùng: Lúc nào tôi cũng thế mà].
Ôn Trĩ Sơ: …
Thiên Miêu tinh linh được khen còn định cẩn thận giải thích nhiệm vụ cho Ôn Trĩ Sơ, meo meo gọi bên tai cậu.
[Hệ thống: Nhiệm vụ này chủ yếu là để cho nhân vật chính ghét cậu! Cậu phải ra sức vào, thế nên…]
“Thế nên làm sao?”
[Hệ thống: Phải làm cho thật lớn].
Ôn Trĩ Sơ khiêm tốn thỉnh giáo, “Thật sự nên làm thế hả? Nhìn cậu có vẻ rất có kinh nghiệm, có thể nói tôi nghe chút không”.
Thiên Miêu tinh linh im lặng.
[Hệ thống: Không có].
Ôn Trĩ Sơ: ?
[Hệ thống: Tôi chỉ là người đứng ngoài, tôi nói thế nào mà chẳng được].
Ôn Trĩ Sơ:.
.
.
Tốt lắm.
Ôn Trĩ Sơ suy tính một phen, biện pháp còn chưa nghĩ ra, nhưng đặc điểm của tra nam trên người càng lúc càng đầy đủ.
Cuối cùng cậu đặt mục tiêu vào chiếc xe đạp của Tần Gia Thụ, nếu cậu chọc thủng săm của hắn, nhất định sẽ làm hắn tức giận, mà nhiệm vụ này cậu bắt buộc phải làm trước mặt người ta, không còn bất kỳ đường lui nào nữa, làm thế mới khiến người ta có ấn tượng xấu với cậu.
Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm hết mình, Ôn Trĩ Sơ tìm một chiếc kim băng vô cùng nhỏ bé làm công cụ gây án.
Ưu điểm: tiện mang theo, khuyết điểm: chẳng có tác dụng là mấy.
Đừng nói là lốp xe, muốn đâm vào giấy còn tốn chút sức.
[Hệ thống: Cậu định đối phó với con kiến trong nhà nhân vật chính đấy hả?]
Ôn Trĩ Sơ: …
Ăn xong bữa cơm trưa cùng Trần Trầm, cậu tạm biệt đối phương, nói với cậu ta tối nay đừng chờ cậu.
Tan học tối, Ôn Trĩ Sơ cố ý thu dọn đồ đạc thật chậm, là người cuối cùng rời khỏi lớp.
Cậu tính toán thời gian, đi tới lán để xe của trường, lúc này chung quanh đã chẳng còn ai.
Xe đạp của Tần Gia Thụ dùng linh kiện cao cấp lắp ráp, rất dễ nhận ra, Ôn Trĩ Sơ lấy ra cái kim băng, bàn tay run lên.
[Hệ thống: Thiếu niên, sao cậu lại run?]
Ôn Trĩ Sơ: “Tôi không muốn làm, nhưng chẳng còn cách nào khác”.
Nhưng mà cậu đứng mãi, cuối cùng cũng không thể ra tay, làm ra việc này đúng là không phải con người, nhớ tới gương mặt của Tần Gia Thụ, Ôn Trĩ Sơ có chút không đành lòng, cuối cùng định đem kim băng thu lại, không làm nữa.
Đúng lúc này sau lưng truyền đến tiếng nói: “Đang làm gì thế?”
Ôn Trĩ Sơ giật mình, cứng đờ quay đầu nhìn Tần Gia Thụ.
Trong bóng đêm, cậu không thấy rõ mặt mũi của đối phương, nhưng có khả năng đối phương đã nhìn thấy hết hành động trước đó của cậu.
Ôn Trĩ Sơ nuốt nước bọt sợ hãi, chột dạ đến cực điểm.
Thấy hắn giơ tay lên, cậu hết sức quen tay, giơ tay lên ôm lấy đầu mình.
Ai ngờ đối phương lại vòng tới trước xe, vỗ vỗ vào phía trước, bảo: “Lên đây, tôi chở cậu”.
Ôn Trĩ Sơ: ???
Cuối cùng Ôn Trĩ Sơ ngây ngây ngốc ngốc được đưa về nhà, ngay cả chính cậu cũng cảm thấy khó tin.
Ôn Trĩ Sơ và Tần Gia Thụ cùng nhau đứng trước cửa chung cư, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì với nhau.
Cuối cùng hắn cất lời phá vỡ cục diện bế tắc.
“Hôm nay Trần Trầm tới tìm tôi.”
Ôn Trĩ Sơ giật mình, “Tiểu Trầm.
.
.
tìm cậu á?”
Chẳng lẽ hắn đã nhận ra đây là một đóa hoa đào của mình, phải sống trên cành cây của nhân vật chính là hắn rồi?
“Ừ”.
Ôn Trĩ Sơ mím môi, tò mò hỏi: “Vậy… vậy hai người nói chuyện gì thế?”
Tần Gia Thụ chững chạc đàng hoàng đáp: “Cậu ta chỉ vào mũi tôi nói, Tần Gia Thụ anh là đồ hồ ly tinh”.
[Hệ thống: Thật đặc biệt nha~].
Ôn Trĩ Sơ:.
.
.
Mắt thấy bầu không khí dần dần trở nên kỳ dị, Ôn Trĩ Sơ lập tức cuồng cuồng tìm cớ: “Tiểu Trầm em ấy…”
Ai ngờ còn chưa bịa được cái cớ nào, đã nghe thấy Tần Gia Thụ nói: “Không sao”.
Ôn Trĩ Sơ ngạc nhiên.
“Tôi tha thứ cho cậu ấy”.
Ôn Trĩ Sơ: ?
“Dù sao cũng vì tôi nên cậu ấy mới làm ra những hành động thô lỗ như vậy.”
[Hệ thống: Thật đặc biệt nha~].
Ôn Trĩ Sơ:.
.
.
Thầy Meo, cậu nhất định phải tỏ ra như thế hả?
Nhưng nghe thấy đối phương đã tha thứ cho Trần Trầm, Ôn Trĩ Sơ nhẹ nhàng thở ra, không ngờ Tần Gia Thụ lại độ lượng như vậy.
Nhưng mà cậu hoàn toàn không biết, thứ đối phương muốn chính là suy nghĩ này của cậu.
Nhìn cây kim còn cài bên cổ tay áo, Ôn Trĩ Sơ cảm thấy rất xấu hổ, đối phương không quan tâm đến hiềm khích lúc trước tiễn cậu về tận nhà, thế mà cậu lại muốn chọc thủng săm của người ta, đúng là quá đáng.
Cậu giương mắt nhìn về phía đối phương, muốn mời hắn vào nhà uống chút đồ rồi hẵng đi, trong nhà vẫn còn nước trái cây và sữa.
“Tần.
.
.
Tần Gia Thụ.”
“Ừ?”
“Có muốn lên nhà tôi ngồi một lát, uống… uống chút gì đó không?”
Ánh trăng chiếu lên người cậu, mắt Tần Gia Thụ chợt lóe sáng, đây đúng là cơ hội có một không hai.
«Bạch Liên Hoa bí tịch» điều thứ 10: Trước mặt mục tiêu bạn phải tỏ ra vô cùng cẩn thận, đương nhiên chúng ta không thể quá mức cố chấp, ví dụ người ta mời bạn, bạn có thể dùng cách kéo đẩy để thể hiện chính mình.
Lần thứ nhất nên uyển chuyển từ chối, lần thứ hai hoặc lần thứ ba hãy đồng ý.
Tần Gia Thụ cười nói: “Không được.”
Ôn Trĩ Sơ hiểu ra, thời gian lúc này không còn sớm nữa, thế là cậu vẫy vẫy tay với hắn: “Vậy… vậy tạm biệt nhé”.
Tần Gia Thụ: ???.