Nhìn gương mặt không khác gì bôi nhọ nồi của người kia, trong lòng của Quý Phong Trường dâng lên một nỗi nghi ngờ rất lớn.
Cậu ta còn tưởng gần đây đối phương không giải tỏa được áp lực trong lòng, tồn đọng lại quá nhiều, nên chọn ngày hôm nay để đi giải tỏa. Thế là lúc sáng sớm biết tin Tần Gia Thụ xin nghỉ học cậu ta cũng lập tức xin nghỉ theo, hẹn thêm người khác rồi sang rủ rê hắn đi chơi cùng, ai ngờ thằng chó này hôm nay tâm tình không được tốt cho lắm.
Dựa theo hiểu biết của cậu ta về Tần Gia Thụ, thì hắn luôn là một kẻ vô cùng am hiểu che giấu cảm xúc của mình, trừ khi chỉ có một mình hắn, thì cái mặt nạ kia cho dù ở trong nhà cũng sẽ đeo lên mặt, không chịu tháo ra.
Cảnh tượng hôm nay đúng là khó có thể gặp được.
Ánh mắt Tần Gia Thụ lạnh lùng quét qua ngoài cửa, không nói gì, quay người trở về phòng, chân trần dẫm lên sàn nhà. Bởi vì động tác quay người nhấc tay, mà cơ bắp trên lưng hiện lên đầy sức mạnh, vai rộng eo hẹp, quần dài màu xám xiêu xiêu xệch xệch treo trên vòng eo chó đực.
Sau khi vào trong phòng hắn không để ý đến Quý Phong Trường nữa, nằm thẳng xuống giường lớn màu đen nhánh.
Quý Phong Trường đi vào trong, mùi thuốc lá nồng đậm xông vào mũi.
Mẹ kiếp, nguy hiểm sinh học.
Quý Phong Trường giống như ngửi thấy chất độc hại, hai ba bước đã chạy tới bên cửa sổ, ấn vào chốt mở tự động để màn cửa kéo ra, ánh nắng lập tức chiếu vào gian phòng, cậu ta còn đẩy mạnh cửa sổ sát đất.
Quý Phong Trường hít sâu một hơi.
Ôi, sống lại rồi.
"Đóng vào".
Âm thanh trầm thấp truyền qua, Quý Phong Trường mắt điếc tai ngơ, hai tay giang ra ôm lấy ánh nắng, nói: "Mở ra như vậy mới tốt".
Vậy mà người đang nằm trên giường lại không còn kiên nhẫn, giọng điệu quyết liệt, "Tao bảo mày đóng lại!"
Quý Phong Trường lập tức run lên một cái, hai tay che miệng, không dám tin nhìn Tần Gia Thụ: "Mày lớn tiếng với tao sao?"
Tần Gia Thụ: ...
"Thằng chó, mày là thằng không có trái tim, tao biết mày nghỉ học nên liền hẹn người... à nhầm, liền đến tìm mày, thế mà mày nỡ lớn tiếng với tao."
Tần Gia Thụ lạnh lùng nhìn cậu ta: "Vừa rồi mày nói là hẹn người".
Quý Phong Trường mặt dày: "Đâu có".
Tần Gia Thụ nâng mí mắt lên: "Tao nghe thấy..."
"Mày nghe nhầm rồi".
"..."
Nhìn đối phương rõ ràng không tin, Quý Phong Trường tiến lên một bước, đau lòng nhức óc nhìn hắn: "Tao là người thế nào chẳng lẽ mày còn không biết sao?"
Tần Gia Thụ yên lặng nhìn cậu ta.
Quý Phong Trường: ...
Mọe, thằng chó.
Nhưng thấy người đã ngồi dậy, Quý Phong Trường lập tức vòng đến cạnh bên, ngắm nghía trên dưới một hồi. Tần Gia Thụ đầu tóc rối bời, nhưng gương mặt đẹp trai kia không giảm đẹp đi chút nào, thậm chí lại ra hình ra dạng hơn, mi mày sâu hơi nhíu lại, trong mắt có tia máu đỏ mỏi mệt.
Quý Phong Trường nhìn hắn, mở miệng: "Mày làm sao thế?"
Tần Gia Thụ qua loa trả lời: "Không có gì".
Quý Phong Trường: "Mày nghĩ là tao có tin không?"
Tần Gia Thụ rõ ràng không có tâm tư lý luận cùng cậu ta: "Không tin thì thôi"
"Mày đang lừa chó đấy hả?"
Ánh mắt Tần Gia Thụ phức tạp nhìn sang chỗ cậu ta, nhả lời: "Gần như thế".
Quý Phong Trường: ...
"Mày không có việc gì thì biến đi". Nói xong, hắn lại quay về làm ổ trên giường.
Quý Phong Trường nhanh tay lẹ mắt giữ chặt hắn lại, không cho hắn kịp đổ xuống giường: "Nghiêm túc đi, tranh thủ thời gian kể cho tao nghe, đến cùng là mày bị làm sao vậy? Mày không nói thì hôm nay tao sẽ không làm bất cứ việc gì khác đâu".
Thấy cái miệng chó của thằng bạn thân không chịu há ra, Quý Phong Trường giơ tay đấm vào cánh tay cường tráng của hắn một cái, kết quả tay cậu ta lại đau trước.
"Có còn là anh em tốt nữa không hả, mày còn nhớ lời thề thuở bé không!"
Tần Gia Thụ nheo mắt, cứ mỗi lần nghe thấy tuyên ngôn thiểu năng thuở bé của mình là lại cảm thấy đau đầu.
Lúc này trong mắt Quý Phong Trường hiện lên bốn phần tò mò, ba phần hăng hái, hai phần cố chấp, còn lại một phần là hóng chuyện.
Tần Gia Thụ nhìn biểu đồ hình quạt trong mắt cậu ta, không nói gì ngay, nửa ngày sau mới mở miệng.
"Lý Hoa thất tình."
Quý Phong Trường giật mình, "Hả?"
Tần Gia Thụ hít sâu một hơi, lại một lần nữa lặp lại, "Nó thất tình rồi."
"Mọe nó chứ" Quý Phong Trường gào lên một tiếng, "Đây không phải là chuyện vui lớn sao?"
Tần Gia Thụ: . . .
Quý Phong Trường vỗ đùi cười vang, "Ha ha ha ha ha trước đó tao cũng nói rồi mà, Lý Hoa này không được, zombie cắn nó còn chê nó là kẻ yêu đương mù quáng".
"Thực ra ngay từ đầu lúc mày kể nó định đi nói chuyện yêu đương với người ta, tao đã coi thường nó rồi. Không phải vì thành kiến đâu, mà chỉ là tao đơn thuần cảm thấy nó không được thôi. Mày nhìn cái dáng vẻ ngu ngốc của nó xem, mình thích người ta không còn không biết, muốn đi làm thí nghiệm chứng minh, nó không thất tình thì ai thất tình".
Quý Phong Trường nhe hàm răng chuột quay về nhìn thằng bạn, muốn kiếm tìm sự đồng tình từ phía đối phương, ai ngờ lại bắt gặp gương mặt đen thui của Tần Gia Thụ.
Tần Gia Thụ khoanh tay im lặng nhìn cậu ta.
Nụ cười trên mặt Quý Phong Trường cứng đờ lại: "Lý Hoa này mẹ nó không phải là mày đó chứ".
Quý Phong Trường nuốt nước bọt, trong lòng đột nhiên hiện lên đáp án này.
Không thể nào, không thể nào.
Thời buổi này sẽ không còn người nào dùng cái lời thoại bạn mình chính là mình nữa đâu nhỉ.
"..."
Im lặng thay thế cho câu trả lời.
Đờ mờ! Mẹ nó, thật là mày hả! Hàm răng chuột của Quý Phong Trường lập tức thu về, nét mặt nghiêm túc: "Đây đúng là một câu chuyện bi thương".
". . ." Môi mỏng của Tần Gia Thụ mở ra: "Cái gì bi thương?"
Quý Phong Trường nói khoác mà mà không biết ngượng, "Đương nhiên là Lý Hoa bi thương!"
Nhưng mà lời này nói xong, Quý Phong Trường đột nhiên cảm thấy mình còn đáng thương hơn, người ta dùng cái cớ vụng về đến thế, vậy mà cậu ta lại tin.
Càng không ngờ hơn là, thằng chó như Tần Gia Thụ chỉ biết đóng giả làm người này thế mà cũng có lúc thất tình, tuy rằng thằng chó này đúng là chó thật, chuyện giống người nó làm chẳng có là bao.
Nhưng mà ngắm một vòng dáng vẻ Từ công thành Bắc của Tần Gia Thụ, dáng người cao lớn thẳng tắp, xét về gia cảnh thì cũng vào hàng top 1, top 2 trường, không mấy ai có thể địch nổi, thế mà cũng bị người ta từ chối sao.
(*) Từ công thành Bắc: Người họ Từ ở Thành Bắc là người đẹp nhất nước Tề.
Quý Phong Trường không phải người cứng đầu, mặc dù tò mò thật nhưng thấy người ta đen mặt, cậu ta cũng không dám hỏi thêm, đành phải giúp thằng bạn mình tiêu tan cơn giận trước.
"Đúng là một kẻ không biết tốt xấu".
Tần Gia Thụ nhíu mày, ném ánh mắt sắc bén sang: "Mày nói sao?"
Quý Phong Trường lập tức lật mặt: "Đúng là một người vô cùng tốt đẹp".
"..."
Người ta đã bỏ rơi mày rồi mà còn không cho nói một câu chê bai, Quý Phong Trường nhìn dáng vẻ hết thuốc chữa của Tần Gia Thụ, nội tâm chậc lưỡi lắc đầu.
Không ngờ thằng chó này cũng có ngày hôm nay.
Từ nhỏ Tần Gia Thụ đã là thiên chi kiêu tử, là con nhà người ta trong miệng phụ huynh các nhà, gần như từ khi quen hắn, không có phụ huynh nào không khen hắn hết lời. Mà Tần Gia Thụ lúc nào cũng duy trì vẻ bề ngoài tốt đẹp, chán chường không thèm che giấu thế này thì đúng là lần đầu tiên, có thể thấy được hắn đã bị đả kích không hề nhỏ.
Quý Phong Trường nhìn cái mặt thối của Tần Gia Thụ, tiến lên an ủi: "Cái này có là gì đâu, nhân sinh không thể nào một mực xuôi chèo mát mái được, mày nhìn mày đi, dáng tốt, gia cảnh tốt, học tập cũng tốt, còn có người theo đuổi. Những thứ này mày đã chiếm được hết rồi, còn không gặp chuyện thất tình ngăn trở thì sao có thể công bằng?"
"Mày có thích mặt trời đến đâu thì nó cũng không thể quay xung quanh mình mày được".
Nói xong, Quý Phong Trường tự ngẫm nghĩ một phen, mình không có đối tượng, hình như so sánh với mình, Tần Gia Thụ còn đáng thương hơn.
Nhưng ai bảo thằng chó này lại là bạn cậu ta chứ.
Tần Gia Thụ rũ mắt, không biết nghe lọt được bao nhiêu lời Quý Phong Trường nói ra.
Quý Phong Trường không ngừng cố gắng, "Dạng người như mày gì mà chẳng kiếm được, sao cứ nhất định phải đi yêu người không yêu mình, mày cứ tìm một người thuận mắt mày, còn ngoan ngoãn vâng lời nữa".
Tần Gia Thụ nghiêng mắt lạnh lùng liếc cậu ta.
Quý Phong Trường nhận ra mình lỡ mồm, vội đổi giọng: "Cũng không nhất định phải yêu đương, yêu thì có gì sướng chứ, chỉ là hai người ngày ngày dính lại với nhau, không có gì tốt, tao chẳng thèm".
Dứt lời, Quý Phong Trường nhận ra cảm xúc khác hiện lên trong mắt Tần Gia Thụ.
Quý Phong Trường: ... má! Thằng chó này động lòng rồi.
"Ngày nào cũng dính lấy nhau thì có gì hay, cứ coi như yêu đương rồi, người ta có thể chơi game với mày không, có thể tập đấm bốc với mày không. Tao nói cho mày nghe nhé, khi yêu đương rồi người yêu thích quản đông quản tây lắm, không nói đến chuyện mày ra ngoài uống một hớp rượu đâu, ngay cả mày muốn hút một điếu thuốc lá cũng không cho mày hút."
Tần Gia Thụ tự hỏi chính mình, tưởng tượng ra với tính cách của Ôn Trĩ Sơ nếu cậu muốn quản hắn, có lẽ là sẽ mềm nhũn dịu dàng giảng đạo lý với hắn, nói lời ngọt ngào, còn nếu cậu sốt ruột tức giận...
"Mày yêu đương vào sẽ mất tự do, tựa như chim bị bẻ gãy cánh, chó bị đánh gãy chân, mày có muốn thoát cũng không dễ dàng như lúc này nữa. Hơn nữa, quan trọng là dáng vẻ thực sự của mày người ta không hề biết, nếu hai người ở cùng với nhau, người ta cũng chỉ thích hình ảnh quý ông lịch lãm của mày, hai người không thể nào hiểu nhau được".
Vốn cho rằng lời nói của mình đã đủ ác liệt, ai ngờ Tần Gia Thụ chẳng bị lay động chút nào.
Cuối cùng Quý Phong Trường phải sử dụng đòn sát thủ: "Mày có biết nếu yêu đương, mày sẽ phải trả cái giá vô cùng lớn nào không?"
Lúc này Tần Gia Thụ mới liếc mắt nhìn cậu ta: "Cái giá gì?"
Quý Phong Trường mạnh mẽ đáp lời: "Mày không thể đi chơi với tao bất cứ lúc nào nữa!!!!"
Tần Gia Thụ: "...Ồ".
Quý Phong Trường: . . .
Nhìn xem mình nói hết nước hết cái mà đối phương không nghe lọt một câu, Quý Phong Trường thở dài, "Mày cứ muốn ở bên cạnh người đó thôi sao, người khác không được hả?"
Tần Gia Thụ nhớ lại gò má ửng hồng tối qua của Ôn Trĩ Sơ, lạnh lùng nhả hai chữ, "Không được."
Sắc mặt Quý Phong Trường phức tạp, Tần Gia Thụ cứng đầu như thế, cậu ta còn có thể làm sao.
"Vậy thì mày theo đuổi người ta đi, cùng lắm theo đuổi một hai năm là được thôi mà".
Tần Gia Thụ sững sờ, lời này của Quý Phong Trường đúng là hắn chưa từng nghĩ tới.
Quý Phong Trường thấy hắn có phản ứng, vội vàng đứng dậy, "Mày chờ tao một lát, tao về nhà lấy cho mày ít đồ".
"Đồ gì?"
Quý Phong Trường vỗ ngực một cái, "Anh em cho mày, đương nhiên là đồ tốt!"
Rất có dáng vẻ vì anh em bắt tao lên núi đao, xuống vạc dầu tao cũng cam lòng.
Nửa giờ sau, Tần Gia Thụ nhìn ba cuốn sách trong tay Quý Phong Trường, chìm vào im lặng.
"Hướng dẫn dỗ người dành cho trà xanh".
"Sổ tay yêu đương".
"Ba phút, một người đàn ông vì tôi tiêu mười vạn".
Khuôn mặt đẹp trai của Tần Gia Thụ cứng đờ: "... Đồ tốt?"
Quý Phong Trường còn đang lấy thêm đồ từ trong balo ra, nhìn ba cuốn sách Tần Gia Thụ cầm trong tay, cậu ta vội lấy một quyển trở về: "Không được, cái này không hợp với mày".
Tần Gia Thụ trước sau hai gương mặt, không giả vờ thành trà xanh nổi.
"Mày hợp với cái này".
Nói xong, cậu ta nhét một cuốn sách vào lòng hắn.
"Bạch Liên Hoa bí tịch".
Tần Gia Thụ: . . .
Nhìn đồ trong tay, toàn thân Tần Gia Thụ đều phả ra hơi thở của sự chối bỏ.
"Mày mang mấy cái này cho tao làm gì?"
Quý Phong Trường: "Đương nhiên là để mày học tập một chút."
Tần Gia Thụ: "Mày cho là tao sẽ xem sao?"
"Không thì sao?"
Tần Gia Thụ để sách xuống, mấy cuốn sách này không phù hợp với hình tượng của hắn, "Tao không xem."
Quý Phong Trường kéo hắn lại, "Thằng chó, đừng tự thu hẹp cánh cửa của mày lại như thế chứ."
Tần Gia Thụ: . . .
———-
Tác giả có lời muốn nói:
Nghệ thuật hát nói truyền thống của nhà Thỏ Hoa. (🥭 ý chỉ mấy cuốn sách này hay xuất hiện trong truyện của tác giả)