[Hệ thống: Tinh! Nhiệm vụ hoàn thành, giá trị nhân vật phản diện 75%, phần thưởng 300 tệ.]
Âm thanh máy móc trong đầu vang lên, Ôn Trĩ Sơ nhìn vết sưng đỏ trên trán người ta, nuốt nước bọt.
Cú va chạm này chắc chắn là không hề nhẹ, lời mê sảng cũng bắt đầu thốt ra rồi.
Ôn Trĩ Sơ: "Thiên Miêu tinh linh."
[Hệ thống: Tôi đây.]
Ôn Trĩ Sơ: "Cậu ấy không phải bị tôi đụng trúng nên ngốc luôn rồi chứ."
[Hệ thống: Hay cậu hỏi thăm chút xem?]
Ôn Trĩ Sơ nhìn khuôn mặt tuấn tú kia, hơi căng thẳng, lắp bắp hỏi thăm: "Cậu... cậu không sao chứ?"
Tần Gia Thụ nhìn người trước mặt hốt hoảng, tựa như cậu chỉ chú ý đến vết thương của hắn, tự động bỏ qua câu thổ lộ vừa rồi.
"Không sao".
Ôn Trĩ Sơ nghe xong nhẹ nhàng thở ra, "Vậy. . . Vậy là tốt rồi."
Nói xong cậu đinh rút tay mình ra, ai ngờ bàn tay cứ như bị hàn chết trong lòng bàn tay đối phương, không thể nhúc nhích nổi.
Chết cười quá, căn bản là không thể nào rút ra nổi.
[Hệ thống: Cậu đang làm gì thế? Nhổ nấm?]
Ôn Trĩ Sơ: . . .
Ôn Trĩ Sơ quay đầu nhìn đối phương, "Cậu không sao thật chứ?"
Tần Gia Thụ nhàn nhạt đáp lời: "Ừ."
"Vậy. . . Vậy thì tốt rồi, chúng ta đi ăn KFC thôi."
Tần Gia Thụ nhìn nét mặt của cậu có chút luống cuống, mở miệng thêm lần nữa: "Tôi thích cậu".
Ôn Trĩ Sơ dùng ánh mắt không thể tin nhìn hắn, ngay lúc Tần Gia Thụ còn tưởng đối phương sẽ đáp lại hắn một câu trả lời, thì lại thấy Ôn Trĩ Sơ đổi bước chân sang hướng khác: "Vẫn nên đến bệnh viện thì hơn".
Tần Gia Thụ: . . .
Ôn Trĩ Sơ nhìn vết đỏ trên trán người ta, trong lòng như có một vạn con chuột chũi liên tục cào đất.
"Thiên Miêu tinh linh."
[Hệ thống: Sao vậy?]
Ôn Trĩ Sơ: "Hình như tôi tìm thấy người xui xẻo hơn mình rồi."
[Hệ thống: Cậu khiêm tốn quá.]
Ôn Trĩ Sơ: . . .
Sau khi nói lời thích ra khỏi miệng, đôi mắt đen của Tần Gia Thụ nhìn về phía đối phương, nhưng phản ứng của cậu lại không giống tưởng tượng của hắn lắm, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hình như hắn đọc được trong ánh mắt của Ôn Trĩ Sơ một chút thương hại.
Người ta mãi không buông tay, Ôn Trĩ Sơ cũng không rối rắm quá lâu, hiện giờ chuyện quan trọng nhất là dẫn người đến bệnh viện xem xem người ta thế nào.
Đột nhiên trong mình có thêm sứ mệnh, Ôn Trĩ Sơ ưỡn bộ ngực nhỏ gầy của mình lên.
Cậu không nói thêm lời, nắm tay người ta định kéo hắn đi về phía bệnh viện.
Tần Gia Thụ ý thức được chuyện không đúng, giơ tay còn lại kéo cổ áo đối phương, kéo cậu quay về: "Đi đâu?"
Ôn Trĩ Sơ chớp mắt một cái: "Bệnh... bệnh viện".
"Đến bệnh viện làm gì?"
Ôn Trĩ Sơ nghiêm túc trả lời: "Cậu bị... đập trúng đầu, chúng ta đến đó xem qua một chút".
"Tôi nói rồi tôi không sao".
Ôn Trĩ Sơ: "Cậu... cậu còn nói gì mà...".
"Tôi thích cậu".
"Cậu xem... cậu còn nói là cậu không có việc gì sao?"
Tần Gia Thụ nhíu mày, "Tôi. . ."
Ôn Trĩ Sơ duỗi ngón tay, cách một khoảng không ngăn lời đối phương lại: "Tôi... tôi biết rồi, tôi hiểu mà".
Tần Gia Thụ: . . .
Nhìn người kia mang theo dáng vẻ con cún bướng bỉnh không chịu nghe, Ôn Trĩ Sơ cho rằng hắn không muốn đến bệnh viện, cậu nắm ngược lại bàn tay người ta, gương mặt trắng nõn thanh thuần hơi ngước lên nhìn hắn, tựa như an ủi: "Không có... không có chuyện gì đâu, kiểm tra xong sẽ không khó chịu nữa, chúng ta đến bệnh viện nhé, được không?"
Dứt lời cậu nắm nhẹ tay người ta, đung đưa mấy cái, Tần Gia Thụ hít sâu một hơi, nửa người đều bị mấy cái đong đưa này làm tê dại cả đi.
Nhưng nhìn đối phương chỉ một lòng muốn kéo hắn đi xem xét vết thương, ngoảng mặt làm ngơ với câu thích của mình, làm hắn lập tức nhớ tới thái độ trước giờ của mình với cậu.
Trước đó Ôn Trĩ Sơ không phải chưa từng tỏ thái độ thích hắn ra ngoài, thậm chí có thể nói cậu trực tiếp viết to chữ thích lên mặt mình.
Nhưng hắn đã làm thế nào...
Lòng tốt của đối phương bị hắn một lần lại một lần từ chối, thậm chí lúc hắn biết cậu thích mình, thì cơ hội thầm mến hắn cũng không muốn cho cậu.
Hắn uy hiếp cậu, đe dọa cậu, muốn cậu biết khó mà lui.
Bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ ánh mắt hoảng sợ của Ôn Trĩ Sơ khi bị hắn khống chế cằm trên cầu thang ngày đó.
Lúc nào hắn cũng tỏ ra lạnh lùng xa lánh cậu, biểu hiện thích cậu thì chẳng có là bao, đến mức hiện giờ hắn đem câu thích này nói ra miệng, phản ứng đầu tiên của Ôn Trĩ Sơ không phải là đáp lời, mà lại là nghi ngờ câu thổ lộ này của hắn.
Hắn luôn đem chiếc mặt nạ dối trá hoàn mỹ sống dưới ánh mắt mọi người, nhưng duy nhất với Ôn Trĩ Sơ là khác biệt, đến mức cho dù sự giả vờ tốt bụng của hắn cũng không có phần của cậu.
Cho nên hiện giờ Ôn Trĩ Sơ mới không tin, không tin rằng hắn thích cậu.
Trong lòng Tần Gia Thụ dâng lên cảm giác hụt hẫng, đáng lẽ ra hắn nên đối xử tốt với cậu, đối xử thật tốt với Ôn Trĩ Sơ.
Lúc trước hắn còn định chờ đợi Ôn Trĩ Sơ tỏ tình với hắn, nhưng từ khi bước chân ra khỏi cổng trường, trông thấy người ta đứng dưới đèn đường chờ hắn, bỗng nhiên suy nghĩ trong lòng hắn lại thay đổi.
Ôn Trĩ Sơ chưa từng keo kiệt bày tỏ tình cảm với hắn, cổ vũ cũng được, hâm mộ cũng được, cho dù bị hắn đẩy ra xa thì tình cảm đó chưa từng bị hao mòn, đối mặt với vẻ lạnh lùng của hắn cậu vẫn cười nói không sao đâu, lấy hết dũng cảm hẹn hắn ra ngoài.
Rõ ràng khuyết điểm của hắn nhiều như thế, nhưng trong lòng đối phương hắn vẫn mãi là người đứng đầu.
Người lính nhát gan chặt hết bụi gai, nhưng lại nói tất cả những thứ này đều là công lao của dũng sĩ.
Trong mối quan hệ này, Ôn Trĩ Sơ dũng cảm hơn hắn rất nhiều.
Nghĩ tới đây, Tần Gia Thụ cắn răng, cảm thấy xấu hổ vì những suy nghĩ của mình lúc trước, lòng tự trọng đáng thương của hắn không cho phép hắn cúi đầu, nếu thực sự có thể ở bên nhau, Ôn Trĩ Sơ muốn gì hắn cũng cam tâm tình nguyện.
Ngay lúc này hắn chỉ muốn để Ôn Trĩ Sơ biết được tình cảm của hắn, thứ tình cảm giấu kín trong tim đã lâu, lúc này giống như dòng dung nham nóng rực một mực trào ra ngoài.
"Ôn Trĩ Sơ. . ."
Ôn Trĩ Sơ nắm tay hắn, "Đi thôi. . . Đi đến bệnh viện."
"Tôi. . ."
"Hình như bệnh viện... cách đây tầm ba cái ngã tư nhỉ".
"Không đến bệnh viện".
Ôn Trĩ Sơ hơi nóng nảy: "Tại sao?"
"Không mang thẻ căn cước."
Ôn Trĩ Sơ: . . .
Bị người ta dẫn lệch chủ đề, Tần Gia Thụ hít sâu một hơi, hối hận nhắm mắt lại.
Hắn không đợi cậu nói câu nào nữa, quay người dứt khoát kéo cậu vào trong một con ngõ nhỏ.
Con ngõ nhỏ tối tăm u ám, chỉ có ánh sáng đèn đường bên ngoài run rẩy hắt vào trong.
Thân hình cao lớn của Tần Gia Thụ khuất một nửa trong bóng đêm, ánh sáng yếu ớt tạo thành bóng mờ trên gương mặt khéo léo đẹp đẽ kia của hắn, Ôn Trĩ Sơ không biết hắn đang muốn làm gì, cũng không thấy rõ mặt mũi của hắn, nhưng cậu lại có thể cảm nhận được hơi thở đầy áp lực của đối phương.
Cậu nuốt nước bọt, vừa muốn mở miệng, thì ngay giây tiếp theo đã bị người kia ôm lấy mặt, cái miệng nhỏ nhỏ mềm mềm lập tức biến thành mỏ của gà con.
Ôn Trĩ Sơ: . . .
Tần Gia Thụ nhìn chằm chằm vào cậu, sợ cậu không tin, bắt đầu tiêm phòng cho cậu một mũi vaccine phòng ngừa: "Tôi không bị thương, những lời tiếp theo của tôi hoàn toàn là sự thật, cậu hiểu chứ?"
Giọng nói của Tần Gia Thụ trầm thấp, tựa như dây cung cổ cầm gần sát bên tai, Ôn Trĩ Sơ có thể cảm nhận rõ ràng được cả sự run động trong giọng điệu của đối phương.
Ôn Trĩ Sơ: "Nếu tôi nói không thì sao?"
[Hệ thống: Có thể hắn sẽ đánh cậu.]
Ôn Trĩ Sơ: "Cậu không thể nói lời hay hơn sao?"
[Hệ thống: Chẳng lẽ cậu muốn vào bệnh viện?]
Ôn Trĩ Sơ: . . .
Là cậu không biết đủ.
Dưới áp lực của đối phương, Ôn Trĩ Sơ chu cái mỏ gà con, khẽ gật đầu.
Sau đó cậu điên cuồng suy ngẫm lại, gần đây cậu đã làm gì chọc đối phương.
Chẳng lẽ...
Tần Gia Thụ đã biết chuyện cậu lén lút bỏ qua hai mười từ đơn không học? Ngay sau đó, cậu lại nghe thấy đối phương lên tiếng: "Ôn Trĩ Sơ, tôi thích cậu".
Trong ngõ nhỏ tối tăm u ám, đôi mắt Ôn Trĩ Sơ chớp một cái đã trợn lớn tựa chuông đồng.
"Trước đó tôi đối xử với cậu như vậy, là do tôi không đúng, tôi không nên hung dữ với cậu, không nên nói những lời quá đáng đó với cậu".
Kẻ trước giờ luôn kiêu ngạo thắng lợi kia lúc này đang cúi đầu, nói chính mình đã làm sai rồi, giọng điệu rất nhỏ nhẹ, sợ làm người ta hoảng sợ, lại sợ người ta chẳng tin.
"Tôi thực sự thích cậu, không phải thứ tình cảm nhất xuất hiện nhất thời. Mỗi ngày cậu ở bên làm bạn với tôi khiến tôi cảm thấy rất vui sướng. Tính cách tôi rất tệ, rất thích giả vờ mình là một người tốt bụng, nhưng nội tâm lại hèn hạ ích kỷ vô cùng, mỗi lần thấy cậu nhìn người khác trái tim tôi cảm thấy rất khó chịu, nhưng nếu cậu không thích tôi như vậy thì tôi có thể thay đổi".
"Ôn Trĩ Sơ, tôi thích cậu."
Tần Gia Thụ nhìn vào ánh mắt ngây ngốc của đối phương, trái tim bị hẫng một nhịp, yết hầu lăn lộn một vòng, cúi đầu mổ xuống cái miệng gà con kia một cái.
Ôn Trĩ Sơ lập tức chết máy tại chỗ.
Trên môi truyền tới cảm xúc mềm mại, Tần Gia Thụ sợ dọa cậu sợ, vốn chỉ định mổ nhẹ một cái rồi rời đi ngay, nhưng lại không nỡ, dùng môi đè lên cánh môi của người ta, nhưng cái đè ép này tựa như ngòi nổ, đã đốt rồi là chẳng thể ngăn cản lại.
Hắn không biết cách hôn thế nào, không biết xâm nhập sâu, chỉ dùng môi nghiền nát môi người ta, nhưng âm thanh vang lên vẫn người nghe mặt đỏ tim đập.
Ôn Trĩ Sơ tỉnh táo lại, vội vàng muốn đưa tay đẩy đối phương ra.
Nhưng mà buồn cười là, cậu không thể nào đẩy được.
Cậu đành phải giơ tay che môi đối phương, nụ hôn của người kia rơi xuống lòng bàn tay, mặt Ôn Trĩ Sơ lúc này đã biến thành một quả táo lớn.
Trái tim trong lồng ngực nhảy lên nhảy xuống liên hồi.
"Đừng... Cậu... cậu không thể làm thế này".
Hai gò má Ôn Trĩ Sơ đỏ bừng, trong đôi mắt lóng lánh ánh nước, không dám nhìn vào Tần Gia Thụ.
Tần Gia Thụ tưởng mình đã dọa người ta, vừa định xin lỗi thì nghe người ta tiếp tục nói: "Có phải cậu... cậu thường xuyên làm chuyện này với người khác không?"
Tần Gia Thụ sững sờ.
Hắn chưa từng hôn một người nào khác.
"Chuyện này... chuyện này không phải là chuyện nên làm cùng người mình thích sao?"
Tần Gia Thụ: "Cậu không thích?"
Ôn Trĩ Sơ lắc đầu: "Không... được".
Tần Gia Thụ nhìn cậu: "Tại sao?"
"Bởi vì. . ." Ôn Trĩ Sơ căng thẳng, mấp máy môi trả lời: "Vì tôi không thích cậu".
Hành động của Tần Gia Thụ cứng đờ: "Cậu nói gì cơ?"
Thấy đối phương đã buông lỏng mình ra, Ôn Trĩ Sơ vội vàng lùi ra khỏi người hắn, trái tim còn đang cuồng loạn kia vẫn chưa bình phục, lắp bắp nói: "Tôi... tôi không thích cậu, nếu như trước kia tôi làm cậu hiểu lầm, thì tôi xin lỗi, thật sự... xin lỗi cậu".
"Tôi... tôi..."
Ôn Trĩ Sơ càng nói càng lắp bắp, lúc đầu cậu chỉ là muốn mời người ta đi ăn KFC, nhưng không biết vì sao lại biến thành chuyện như thế này.
Tần Gia Thụ đứng im tại chỗ, trừ câu tôi không thích cậu kia thì không còn nghe lọt câu nào nữa, xung quanh hắn tràn ngập bóng đêm, cả gương mặt của Ôn Trĩ Sơ hiện giờ hắn cũng không nhìn rõ.
"Mà tôi... tôi cũng không có thứ gì khiến cậu thích cả, nhất định là cậu nhầm rồi".
Tần Gia Thụ nhìn đối phương , gần như là vô ý thức nhắc lại, "Tôi thích cậu."
"Tôi... tôi trước giờ đã làm rất nhiều chuyện khiến cậu chán ghét, học hành cũng không giỏi, còn nói lắp, tôi..."
"Ôn Trĩ Sơ, tôi thích cậu."
Tình cảm đến quá điên cuồng, câu thích cậu kia tựa như một khối sắt mới nung, nóng bỏng khiến người khác không dám chạm tay, Ôn Trĩ Sơ căn bản không có cách nào tỉnh táo nổi: "Chắc chắn là cậu nhầm rồi".
Tần Gia Thụ nhìn sắc mặt hoảng hốt của cậu, muốn giơ tay giữ cậu lại an ủi, hắn muốn nói với Ôn Trĩ Sơ, cậu không hề hỏng bét như cậu tưởng tượng.
Tần Gia Thụ có lẽ biết chính mình hiện giờ chật vật thế nào, hắn chưa từng cúi đầu thấp thế này với bất cứ ai, nhưng lúc này nội tâm hắn tràn đầy sợ hãi.
Hắn sợ Ôn Trĩ Sơ không thích hắn.
Nhưng mà lúc hắn muốn chạm vào tay người ta, Ôn Trĩ Sơ lại nghiêng mình tránh thoát: "Cậu... nhất định là cậu nhầm rồi".
Bàn tay giơ ra dừng giữa không trung.
Thứ tình yêu nãy giờ còn vui sướng bị giam trong lồng ngực, hắn muốn dùng lý trí suy nghĩ như thường ngày, nhưng trong đầu hắn chỉ là một mớ hỗn độn.
"Đi đi".
Ôn Trĩ Sơ sửng sốt.
"Tôi bảo cậu đi đi, ngay bây giờ".
Con ngươi u ám chìm trong ánh sáng đèn đường hắt vào con ngõ nhỏ, Ôn Trĩ Sơ không kiềm chế được, chân như nhũn ra.
Thiếu niên do dự rụt rè một hồi, cuối cùng quay người rời đi, thoát khỏi ngõ nhỏ tối tăm đó.
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay không có ai phải cởϊ qυầи (tự hào).
Mũi tiêm dự phòng: Nụ hôn gà mổ này không phải hôn môi đã kể trước đó đâu.
——-
Đau chưa :)