Quý Phong Trường quay đầu nhìn hắn, rõ ràng là có chút khó tin, nhưng nếu đối phương đã nói không đói, cậu ta cũng chỉ có thể gọi một phần cho riêng mình.
Ngay lúc Quý Phong Trường ăn như thuồng luồng thì một giọng nói lạnh lùng bay tới.
"Quý Phong Trường".
Quý Phong Trường ngẩng đầu, nước miếng còn đang rỏ bên miệng: "Hở?"
Gương mặt Tần Gia Thụ không thể hiện chút cảm xúc nào: "Có phải phần lớn mọi người đều thích người gầy không?"
Quý Phong Trường chưa từng nói chuyện yêu đương, sao có thể đi phỏng đoán lòng dạ người khác, cậu ta nhét bò bít tết vào miệng, lúng búng đáp bừa: "Có lẽ thế".
Trong đầu bỗng nhớ đến bí kíp tình yêu đọc được hồi trước: "Mỗi người một sở thích, nhưng hình như phần lớn mọi người đều thích nửa kia của mình nhỏ yếu một chút, để họ có cảm giác thỏa mãn ham muốn bảo vệ người ta".
"..."
Quý Phong Trường ngồi im tại chỗ ngây người ngơ ngác, suýt chút nữa đã phun hết cơm trong miệng ra ngoài.
Cậu ta dùng vẻ mặt phức tạp nhìn Tần Gia Thụ.
Mày có bị làm sao không thế? Mày có nhỏ yếu hay không, chả lẽ tự mày không biết hả?
Nhìn thắt lưng săn chắc của mày kìa, nhìn cánh tay rắn rỏi của mày kìa, một đấm của mày vung ra là hất người ta đến tận Nam Thiên Môn rồi đó, mày xem, mày có chút liên quan nào đến nhỏ yếu không hả?
Trong lúc nhất thời, Quý Phong Trường đến cơm trong miệng cũng quên nhai, câm nín không thốt nổi thành câu: "Mày... mày..."
Tần Gia Thụ: "Sao thế?"
Quý Phong Trường: "Mày có thể nói tiếng người được không vậy?"
Tần Gia Thụ: . . .
Quý Phong Trường: "Mày thấy mình có xứng đáng với những người đỡ đòn hộ trong sàn đấu tập không hả?"
Quý Phong Trường: "Mau xin lỗi người ta đi!"
". . ."
Nếu không phải quen biết với ông chủ sàn tập đấm bốc, có lẽ là Tần Gia Thụ đã bị cho vào sổ đen của người ta từ lâu rồi. Rõ ràng là đến tập luyện mà người không biết còn tưởng hắn đến phá quán, mỗi lần đến đều phải làm mấy người ngã đổ mới thoải mái ra về.
Đến mức bây giờ mỗi khi Tần Gia Thụ đến đó, trừ những người mới chưa biết trời cao đất dày ra thì không ai dám lên sàn cùng hắn nữa.
Quý Phong Trường hiện giờ vẫn nhớ, có một lần cậu ta thấy Tần Gia Thụ đánh thoải mái quá, định nhảy lên thử so với hắn xem sao, kết quả chỉ ăn một đấm đã nằm liệt ở nhà ba ngày.
Hiện giờ hắn còn hỏi hắn có nhỏ yếu hay không.
Mày xứng sao?
Quý Phong Trường: "Sở thích mỗi người một khác, phần lớn thì phần lớn thật, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều thích như thế, có lẽ một số người có đặc điểm không hợp sở thích số đông, nhưng vẫn có người yêu thích họ".
.
Sáng sớm hôm sau Ôn Trĩ Sơ đi vào lớp, lại trông thấy Mộc Tình tinh thần uể oải. Cậu tiến lên hỏi thăm cô có muốn ăn bánh bao không, đối phương lại uyển chuyển từ chối. Đúng là lịch sử luôn có xu hướng lặp đi lặp lại.
Về sau nghe bạn cùng bàn với Mộc Tình kể chuyện cậu mới biết, hóa ra gần đây Mộc Tình đang theo đuổi minh tinh. Vị nam minh tinh đó mới có một bài phỏng vấn, anh ta cho rằng cân nặng của nữ sinh không thể nào lớn hơn 100 được, Mộc Tình nghe xong liền quyết tâm giảm béo. (100 cân Trung = 50kg)
Ôn Trĩ Sơ nghe kể cảm thấy rất khiếp sợ, cũng cảm thấy chuyện này không tốt cho sức khỏe chút nào.
[Hệ thống: Thế cậu định làm sao?]
Ôn Trĩ Sơ: "Khuyên cô ấy chứ sao".
Nói thế nào thì Mộc Tình cũng là bạn bè của cậu, hiện giờ họ đang học lớp 12, là thời điểm quan trọng hao phí sức lực nhất, nếu giảm béo không ăn uống điều độ thì chắc chắn cơ thể cô không thể nào chịu nổi.
Bữa trưa sau khi mua cơm, bạn cùng bàn của Mộc Tình vẫy vẫy tay với Ôn Trĩ Sơ, ra hiệu cho cậu sang đó ngồi. Ôn Trĩ Sơ khẽ gật đầu đi tới ngồi xuống, trông thấy đĩa cơm của Mộc Tình có khá nhiều đồ ăn.
Ôn Trĩ Sơ vui mừng cười một tiếng: "Mộc Tình cậu... cậu không giảm béo nữa rồi."
Bạn ngồi cùng bàn: "Tôi lấy cho cậu ấy đấy."
". . ."
Coi như cậu chưa nói gì.
Mộc Tình nhìn đĩa cơm, thở dài, "Tớ không ăn đâu."
Ôn Trĩ Sơ: "Đừng. . . Đừng mà."
Mộc Tình: "Tớ quá béo."
Ôn Trĩ Sơ vội lắc đầu như trống bỏi, "Cậu... cậu không béo, rất vừa vặn mà."
"Thật?"
Ôn Trĩ Sơ khẽ gật đầu.
Mộc Tình nghe xong nhìn đĩa cơm cũng hơi dao động, dù sao thì bụng cô đang đói thật rồi.
Ôn Trĩ Sơ nhìn ra sự dao động của cô, không ngừng cố gắng động viên: "Mộc Tình... làm người phải dũng cảm một chút".
[Hệ thống: Cậu mà cũng dám nói lời này với người khác ấy hả].
Ôn – lá gan siêu nhỏ - Trĩ Sơ: ...
Mộc Tình quay sang nhìn cậu.
Ôn Trĩ Sơ ưỡn ngực, "Dũng cảm chính là... cậu biết rõ ăn bữa cơm này sẽ béo, nhưng cậu vẫn vượt khó tiến lên".
Thiên Miêu tinh linh vỗ tay pặc pặc pặc như hải cẩu.
[Hệ thống: Tuyệt vời, thiếu niên ơi, lúc nãy là tôi hiểu nhầm cậu rồi, lời nói của cậu tôi vô cùng nhất trí].
Ôn Trĩ Sơ ngại ngùng cười một tiếng: "Thật sao?"
[Hệ thống: Đương nhiên, tựa như cậu biết rõ làm nhiệm vụ sẽ bị đánh, nhưng càng bị áp bức thì cậu lại càng bùng nổ mạnh mẽ].
Ôn Trĩ Sơ: . . .
Cậu chỉ đơn thuần muốn nhận tiền thưởng thôi mà.
Sau khi ăn cơm trưa xong Ôn Trĩ Sơ trở về kí túc xá nghỉ ngơi. Từ hôm đầu tiên Tần Gia Thụ chuyển vào ký túc xá nghỉ trưa thì sau đó Ôn Trĩ Sơ không hề gặp lại đối phương thêm lần nào nữa, cũng không thấy đối phương mang chăn gối tới.
Vốn cho rằng hôm nay Tần Gia Thụ cũng không đến, nhưng Ôn Trĩ Sơ vừa mới cởϊ áσ ngoài ra nằm xuống, cánh cửa lại bị người bên ngoài mở ra, bóng dáng cao lớn mạnh mẽ rắn rỏi kia cất bước đi vào.
Tần Gia Thụ tiến vào quá đột ngột, Ôn Trĩ Sơ giật nảy mình vội rụt vào trong chăn.
Cảnh tượng lần này không khỏi khiến Ôn Trĩ Sơ nhớ tới tin tức mấy ngày trước cậu xem được.
Đột nhập vào nhà cướp bóc tài sản.
[Hệ thống: Cướp cái gì?]
Ôn Trĩ Sơ ăn ngay nói thật, "Cướp tiền."
[Hệ thống: Cậu xứng sao?]
Ôn Trĩ Sơ: . . .
Cậu có biết lịch sự là gì không thế hả?
Ôn Trĩ Sơ thò cái đầu từ trong chăn ra, sau khi trông thấy Tần Gia Thụ, cậu cũng không biết mình có nên an lòng hay không.
Ngay khi Ôn Trĩ Sơ nhìn sang chỗ hắn, ánh mắt đối phương lơ đãng lướt qua, hai người vội vàng chẳng ai kịp chuẩn bị đã đối mắt với nhau.
Ôn Trĩ Sơ nhìn hắn, cười để lấy thêm sức mạnh: "Cậu... cậu tới rồi."
Tần Gia Thụ liếc cậu một cái, quay đầu sang chỗ khác, không hề nói gì.
Ôn Trĩ Sơ thành thật câm miệng, anh zai này đang biểu hiện hoàn mỹ cái gì gọi là không kiên nhẫn, khó chịu đã viết lên mặt rồi.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng ngủ ngáy không hề cảnh giác gì với người khác của ai đó đến giờ, Tần Gia Thụ chưa từng tới ký túc xá nghỉ trưa thêm một lần nào nữa.
Nhưng hôm nay hắn lại trông thấy Lý Lôi và Hàn Mai Mai cùng đi ăn cơm với nhau, thế nên mới vác cái mặt lạnh tới đây.
Thấy người ta không để ý đến mình, Ôn Trĩ Sơ liền quay đầu đi ngủ, nhưng cũng có lẽ do cảm giác tồn tại của Tần Gia Thụ quá mạnh, nên Ôn Trĩ Sơ không cảm thấy buồn ngủ chút nào.
[Hệ thống: Thiếu niên, muốn nói thì nói đi, tôi sẽ là hậu phương vững chắc của cậu.]
Ôn Trĩ Sơ nghi ngờ: "Cậu có thể giúp gì cho tôi chứ?"
[Hệ thống: Lúc cậu bị đánh tôi sẽ an ủi cậu.]
". . ."
Cám ơn cậu, tôi không cần đâu.
Do dự nửa ngày, Ôn Trĩ Sơ mới mở miệng, "Tần. . . Tần Gia Thụ."
Người kia ngước mắt nhìn cậu.
Ôn Trĩ Sơ nuốt nước bọt: "Tôi làm xong bài tập tiếng Anh trong sách bài tập rồi..."
Bài tập mỗi ngày của học sinh lớp 12 rất nhiều, tuy vậy rất nhiều học sinh vẫn mua thêm sách bài tập khác để làm thêm, gần đây Ôn Trĩ Sơ tham gia học thêm ở câu lạc bộ, sách bài tập vốn có đã làm hết, muốn mua cuốn mới nhưng lại không biết mua loại này thì tốt, định hỏi thăm Tần Gia Thụ, dù sao thành tích của hắn vẫn luôn bày ra ở đó, sáng chói cả mắt.
"Cậu có thể... có thể giới thiệu... giới thiệu sách luyện... luyện..."
Nghe thấy người kia càng nói càng lắp bắp, Tần Gia Thụ dứt khoát cắt ngang: "Mai dẫn cậu đi mua".
Ôn Trĩ Sơ nghe xong khóe miệng cong lên thành nụ cười, hai mắt cũng cong lên theo: "Cám... cám ơn cậu, cậu tốt quá".
Tần Gia Thụ không nói gì, biết rõ người ta đang nịnh nọt mình nhưng lời của người ta nói ra lại lọt tai hắn đến lạ.
Bởi vì Tần Gia Thụ đồng ý quá thoải mái, làm cho Ôn Trĩ Sơ quên mất một chuyện, hắn hoàn toàn có thể cho cậu một cái tên để cậu tự đi mua sách.
Hôm sau ăn xong cơm trưa, Ôn Trĩ Sơ ra cổng trường học chờ Tần Gia Thụ, ai ngờ lúc đến nơi hắn đã đứng ở đó chờ cậu.
Ôn Trĩ Sơ hơi ngạc nhiên: "Ngại... ngại quá, tôi tới muộn".
Nét mặt Tần Gia Thụ không đổi, xoay người, "Đi thôi".
Ôn Trĩ Sơ vội vàng nhấc chân đuổi theo, nhân tiện cúi đầu nhìn qua thời gian, phát hiện cậu không hề tới trễ.
Hai người một đường lần lượt bước vào trong hiệu sách, Ôn Trĩ Sơ tự nhận chính mình không hề thấp, nhưng đứng cạnh Tần Gia Thụ lại cảm thấy cái lùn của mình nổi bật hẳn lên.
Đối phương thân cao chân dài, vai rộng eo hẹp, cho dù mặc đồng phục học sinh ai ai cũng mặc nhưng vẫn sáng chói loá mắt. Ôn Trĩ Sơ đã từng xem hắn chơi bóng, cơ bắp cánh tay được giấu dưới lớp áo đồng phục kia có sức mạnh biết bao.
Sau khi đi vào hiệu sách, Tần Gia Thụ trực tiếp tìm đến cửa hàng trưởng, hai người trò chuyện vài câu, người ta đã mang hai bộ đề thi tới.
Cửa hàng trưởng nhìn Ôn Trĩ Sơ hỏi: "Có mang thẻ học sinh không?"
Ôn Trĩ Sơ gật gật đầu, "Mang. . . . Mang ạ."
Nói xong cậu liền lấy thẻ học sinh trong túi đưa tới.
Cửa hàng trưởng và Tần Gia Thụ trao đổi ánh mắt, cười nói với cậu: "Gần đây cửa hàng đang có hoạt động, bạn học nào có thẻ học sinh sẽ được giảm giá 70%".
Ôn Trĩ Sơ giật mình, không ngờ cậu có thể gặp được chuyện tốt như thế này.
[Hệ thống: Không đúng, không đúng.]
Ôn Trĩ Sơ ngạc nhiên: "Sao lại không đúng?"
[Hệ thống: Chuyện này không phù hợp với thể chất xui xẻo của cậu].
"Chả lẽ không có lúc nào tôi gặp may được hả?"
[Hệ thống: Nói xong rồi cậu có cảm thấy mình đang tự dối lòng không?]
Ôn Trĩ Sơ: ... Hình như có một chút.
Thanh toán xong, Ôn Trĩ Sơ cầm đồ cùng người ta đi ra khỏi tiệm sách.
Ôn Trĩ Sơ nhìn người trước mắt: "Hôm nay, cám... cám ơn cậu".
Tần Gia Thụ nhìn cậu nhạt nhẽo đáp lời, sau đó cả hai định cùng nhau trở về trường.
Nhưng còn đang đi trên đường thì bỗng nhiên phía trước có một ông cụ chống gậy đột nhiên ngã sấp xuống.
Ôn Trĩ Sơ nhìn thấy, vội vã muốn đi lên giúp đỡ.
[Hệ thống: Chờ chút! Cậu muốn làm gì?]
Ôn Trĩ Sơ: "Ông cụ kia bị ngã rồi, tôi muốn lên đỡ".
[Hệ thống: Bây giờ Wechat cậu còn lại bao nhiêu tiền.]
"Ba trăm."
[Hệ thống: Cậu xứng không?]
". . ." Ôn Trĩ Sơ: "Có lẽ đó không phải người xấu đâu?"
[Hệ thống: Chủ nhân trước của tôi đã từng gặp tình huống như vậy, anh ta đi lên đỡ, cuối cùng đối phương lại là người xấu].
"Sau đó thì thế nào?"
[Hệ thống: Anh ta không có tiền, cuối cùng nằm xuống mặt đất với người ta luôn].
Òa, đúng là một người kỳ diệu.
Tần Gia Thụ nhìn thấy do dự trên mặt Ôn Trĩ Sơ: "Muốn giúp?"
Ôn Trĩ Sơ nhìn người bị ngã không giống người xấu, khẽ gật đầu, là một đoàn viên đoàn thanh niên cộng sản cậu phải biết kính già yêu trẻ.
"Đi thôi".
Ôn Trĩ Sơ ngước mắt nhìn hắn, vừa ngạc nhiên vừa vui sướng nói: "Cậu... cậu cũng kính già yêu trẻ sao".
Tần Gia Thụ: . . .
Nói xong, Ôn Trĩ Sơ định đi đến đỡ người ta: "Ông ơi... Ông có sao không?"
Người ngã trên đất thấy hai người đi tới đều là học sinh, trong lòng mừng thầm, giơ tay ra hiệu cho đồng bọn phía xa xa.
Ngay lúc Ôn Trĩ Sơ muốn giơ tay kéo đối phương đứng dậy, bên tai lại có một giọng nói truyền tới: "Ôn Trĩ Sơ, tiền cậu rơi kìa".
Ôn Trĩ Sơ nghe xong lập tức cúi đầu.
Tiền rơi!
Đâu? Đâu?
Ngay lúc Ôn Trĩ Sơ kiếm tìm đồng tiền của hoàng đế, Tần Gia Thụ đã tiến đến kéo cánh tay ông cụ.
Ông cụ ngã xuống đất kia trong lòng vui mừng, bạn học nhỏ không đỡ ông dậy, thì bạn này đỡ cũng được.
Ai ngờ một giây sau bên tai lại nghe thấy một giọng nói u ám.
Cậu bạn học kia nở nụ cười nho nhã lễ độ nói với ông, "Lão già, nếu ông dám lừa cậu ấy thì ông chết chắc rồi".
Tác giả có lời muốn nói:
Ông cụ: Tại... tại sao cậu ta lại có hai gương mặt thế này.
(*) Đồng tiền của hoàng đế: Tớ nghĩ là chơi chữ giống bộ quần áo mới của hoàng đế nhỉ?