Quý Phong Trường hút mạnh một hơi trà sữa, hai mắt nhìn chằm chằm vào cốc trà sữa của Tần Gia Thụ, "Tao biết nó không có ý tốt mà".

Tần Gia Thụ: "Vậy mày đang làm gì đấy".

Quý Phong Trường: "Con vịt chết nhưng mỏ vẫn cứng".

"...."

(*)死鸭子嘴硬:Con vịt chết nhưng mỏ vẫn cứng, ý chỉ những người cứng đầu, cứng cổ, bướng bỉnh, sai nhưng không nhận sai. Ở đây có lẽ ý là bảo tao nghĩ nó hạ độc tao nhưng tao vẫn cứ muốn uống.

Mặc dù được mua cùng một lúc, nhưng sự chênh lệch giữa hai cốc trà sữa thực sự là quá nhiều,

Tần Gia Thụ nhìn cốc trà sữa trong tay, hắn không thích ăn đồ ngọt, những thứ thế này chưa từng uống qua. Quý Phong Trường vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng nên mới gọi hai phần.

Quý Phong Trường nhìn hắn: "Mày nói xem, có phải nó bỏ nhầm cho mày không".


Tần Gia Thụ liếc mắt nhìn sang.

"Lúc trước nó ghét mày như vậy, sao có thể cho mày thêm topping được chứ".

Gương mặt Tần Gia Thụ không thể hiện quá nhiều cảm xúc, môi mỏng nhả ra mấy chữ: "Vật cực tất phản".

Cách nói quá sâu sắc, Quý Phong Trường nghe cũng không hiểu, Tần Gia Thụ không uống trà sữa, cầm nó đi tới sàn đấm bốc.

Quý Phong Trường đã sớm dặn ông chủ để lại chỗ cho mình.

Ông chủ thấy Tần Gia Thụ, hỏi han: "Lâu rồi không thấy đến nhỉ".

Tần Gia Thụ: "Ừm".

Ông chủ nhìn đồ trong tay hắn: "Sáng nay chưa ăn cơm hả? Mang theo cả chén cháo tới đây?"

Tần Gia Thụ: . . .

Quý Phong Trường: . . .

Có thể thấy được cốc trà sữa kia Ôn Trĩ Sơ đã thêm cho hắn nhiều đến mức nào.

Quý Phong Trường mở miệng làm dịu đi bối rối: "Em cũng lâu rồi không đến, sao anh không hỏi thăm em?"


Quý Phong Trường đến nơi này đơn thuần chỉ tìm một chỗ vui chơi, đánh đấm thì chẳng ra sao nhưng khoác lác thì đứng hàng đầu.

Sắc mặt ông chủ mang theo ý tứ sâu xa: "Cậu không đến đây, đúng là trong quán hơi nhiều bụi".

Quý Phong Trường: . . .

Cái kiểu sống chó thế này có thể truyền nhiễm hả? .

Kết thúc một ngày làm việc, Ôn Trĩ Sơ tan tầm trở về, lúc về cậu đi ngang qua khu dân cư lần trước có ngôi nhà bị người ta viết to hai chữ phá hủy lên.

Sơn đỏ trên đó làm hai chữ này vô cùng bắt mắt, khiến Ôn Trĩ Sơ không cầm lòng được nhìn lại mãi, vẻ mặt như thể bị nó quyến rũ.

[Hệ thống: Sao căn nhà này còn chưa bị phá?]

"Có lẽ chưa đến lúc thích hợp".

[Hệ thống: Cứ để ở đây không phải sẽ kíƈɦ ŧɦíƈɦ người bị chuyển đi lắm sao?]

Ôn Trĩ Sơ ngước mắt lên nhìn, sắc mặt kì lạ.


Ngẫm lại hai chữ này nếu viết trên nhà cậu... vậy thì đúng là kíƈɦ ŧɦíƈɦ thật đó.

Thiên Miêu tinh linh ngắm nhìn biểu cảm sâu xa trên mặt Ôn Trĩ Sơ.

[Hệ thống: Cậu cũng xui xẻo không kém gì đâu, đừng thương hại người khác].

Ôn Trĩ Sơ: "....Nếu như có thể, tôi muốn hoán đổi với họ".

[Hệ thống: Để họ đến sống ở trong nhà cậu sao? Cậu lương thiện thật đó].

"..."

Quá khen.

Những ngày tiếp theo, mỗi ngày Ôn Trĩ Sơ chỉ di chuyển trên một đường thẳng, một đầu là nhà, một đầu là cửa hàng trà sữa, cuối cùng cũng đến ngày sắp khai giảng, được nhận lương.

Bởi vì cậu chỉ làm công trong những ngày nghỉ hè, nên không có thưởng thêm, tiền lương hai ngàn rưỡi được chuyển thẳng qua Wechat.

Quản lý: "Lần sau lại đến nhé".

Ôn Trĩ Sơ cảm kích gật gật đầu, hai ngày trước khi khai giảng cậu tự thưởng cho mình, hoàn toàn sống một cuộc sống của những ngày nghỉ.
Nhìn đống bùn nhão Ôn Trĩ Sơ lăn quay trên giường.

[Hệ thống: Nghỉ hè này của cậu có vẻ đến hơi trễ nhỉ?]

Ôn Trĩ Sơ: "Cố tóm cũng tóm được cái đuôi của kỳ nghỉ hè, nếu như có thể, tôi mong ngày nào cũng là kỳ nghỉ".

[Hệ thống: Vì sao? Không phải cậu vẫn muốn thi đại học hả? Sớm học sớm thi].

Mặt mày Ôn Trĩ Sơ chết lặng: "Điểm thi cuối kỳ vẫn còn bày ở chỗ đó đấy".

[Hệ thống: Không tồi mà, được năm trăm tám mươi lăm còn gì?]

"Tiếng Anh sáu mươi tám".

[Hệ thống: Coi như tôi chưa nói gì hết].

"..."

Lần trước bài kiểm tra nhỏ còn được sáu mươi chín, lần này không những không tiến bộ, còn trả lại cô đến bốn điểm.

Xem ra khai giảng lên lớp mười hai một cái, chuyện cô giáo tiếng Anh gọi lên nói chuyện là không thể tránh nổi.

...

Tần Gia Thụ đang ở bên ngoài thì nhận được điện thoại, lấy ra nhìn thì thấy là mẹ Tần gọi tới, do dự một hồi hắn mới nhấc máy.
"Gia Thụ."

"Chuyện gì thế ạ?"

"Hôm nay con có thể giúp mẹ đi đón Tiểu Hòa được không, bố con đột ngột phải đi công tác, mẹ bận quá không phân thân nổi". Nói xong, bà có chút khó xử kể với hắn: "Sáng nay trước khi đi làm mẹ đã hứa với Tiểu Hòa, không để lái xe đến đón nó nữa".

Ánh mắt Tần Gia Thụ nhìn chăm chăm vào một chỗ, không biết đang suy nghĩ điều gì, nhưng cũng không do dự quá lâu: "Con biết rồi".

Quý Phong Trường tò mò: "Ai thế?"

"Mẹ tôi".

"Cô gọi điện cho mày làm gì thế?"

"Muốn nhờ tao đón Tần Gia Hòa".

Quý Phong Trường ngạc nhiên: "Con heo con kia khai giảng còn sớm hơn chúng mình cơ hả?"

Tần Gia Thụ không nói nhiều thêm, nhà trẻ của Tần Gia Hòa cũng được nghỉ hè, nhưng trong kỳ nghỉ hè nếu phụ huynh muốn đưa con đến trường thì có thể đưa đến bất cứ lúc nào, bởi vì có nhiều phụ huynh bận rộn không có đủ thời gian chăm sóc con cái.
Mặc dù bố mẹ luôn bận rộn công việc bên ngoài, nhưng Tần Gia Hòa có ở nhà thì cũng có bảo mẫu và gia sư chăm sóc, sở dĩ muốn đi nhà trẻ là tại vì anh trai cậu bé ngày nào cũng chạy ra ngoài không chơi với cậu bé, đành phải vác cặp sách phì phò hổn hển đi tới nhà trẻ.

Quý Phong Trường biết Tần Gia Thụ không thích cậu nhóc này, cậu ta nhìn sắc mặt hắn, mở miệng dò hỏi: "Nếu không thích thì tao đi đón hộ mày nhé?"

"Không cần đâu".

Muộn thêm một chút, Tần Gia Thụ đứng dậy gọi xe đi tới nhà trẻ của Tần Gia Hòa, lúc này bầu trời đang âm u, ngoài cổng chính cũng có không ít phụ huynh chờ con cái.

Thấy họ chen chúc quá chật chội, hắn không tiến lên, mà ỷ vào ưu thế chiều cao của mình, đứng bên ngoài nhìn xem lúc nào lớp của Tần Gia Hòa ra tới.

Chờ trong chốc lát, một đội ngũ như đàn kiến nhỏ từ xa đi tới.
Cậu bé đi đầu giơ lên một cái biển, trên đó viết tên lớp: Hạt giống, Tần Gia Thụ quét mắt lướt qua, không thấy bóng dáng Tần Gia Hòa nên không đi lên.

Một nhóm phụ huynh đón được con nhanh chóng tản bớt khỏi cổng chính, tiếng nghẹn ngào của một đứa trẻ cũng theo đó truyền tới, "Không có... không có ai đón Tiểu Hòa".

Giáo viên cúi người an ủi, cậu nhóc kia nhếch miệng: "Cải thìa cải thìa~ không ai..."

Nghe thấy tiếng ca lệch tông này, lông mày Tần Gia Thụ giật giật, cất bước tiến lên liền nhìn thấy Tần Gia Hòa đang tự phối BGM cho mình. (Background Music: Nhạc nền)

Móng vuốt béo mập còn đang cầm cái biển lớp hạt giống.

Tần Gia Thụ: . . .

Vừa rồi nhìn qua, nhưng không nhìn đứa trẻ cầm biển lớp.

Cảm giác có người đi tới, Tần Gia Hòa vừa nghiêng đầu liền đối mặt với cái mặt đen sì của anh trai mình, bgm lập tức tắt lịm, hai con mắt sáng lên.
"Anh!"

Một tiếng gọi này ngập tràn vui sướng. cậu bé căn bản không hề nghĩ đến chuyện Tần Gia Thụ lại đến đón cậu, gọi xong liền muốn nhào ra khỏi cổng trường, còn không quên giới thiệu với giáo viên: "Đây là anh con đó!"

Nơi này người đứng đông đúc, Tần Gia Thụ giơ tay ôm lấy Tần Gia Hòa, giáo viên liên tục xác nhận mấy lần mới yên tâm, lúc đi vẫn không quên dặn dò: "Anh Tiểu Hòa à, gần đây đổi mùa, các bạn học liên tục bị cảm cúm, trong lớp cũng có không ít bạn học cảm cúm sốt cao. Hôm nay tôi thấy Tiểu Hòa cũng bị chảy nước mũi, về nhà gia đình nhớ chú ý thêm'.

Tần Gia Hòa kích động ở trong ngực anh trai đạp chân hai cái: "Được rồi, em biết rồi".

Giáo viên: ...

Không, anh Tiểu Hòa không phải là đang gọi em, là gọi anh trai em.

Tần Gia Thụ đón được người liền vẫy một chiếc taxi dẫn cậu nhóc về nhà, sau khi lên xe Tần Gia Hòa ngoan ngoãn thắt dây an toàn ngồi xuống, nhưng miệng lại giống như con gà con líu ríu nói không ngừng.
Ba câu không rời khỏi chuyện hôm nay anh trai đến đón cậu, có thể thấy được cậu bé vui vẻ đến chừng nào.

Tần Gia Thụ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không bao lâu sau bên ngoài cửa sổ xe có hạt nước đập tới, nhẹ nhàng trượt xuống, sau đó nước mưa liên tiếp đập trên cửa sổ xe, rào rào dồn dập.

Lông mày Tần Gia Thụ nhíu chặt, đến nơi rồi mà vẫn không thấy mưa nhỏ đi, xe taxi chỉ có thể dừng ở cửa chính biệt thự.

Khoảng cách tới cửa nhà không tính là xa, Tần Gia Thụ không thích làm phiền người khác, nghe thấy giọng của Tần Gia Hòa ở bên đã nặng giọng mũi thêm mấy phần, hắn trả tiền xong liền ôm Tần Gia Hòa xuống xe.

Nghe thấy tiếng mở cửa, người làm trong nhà vội vàng đi tới cửa trước, vừa trông thấy Tần Gia Thụ thì giật nảy mình: "Đại thiếu gia, sao không gọi chúng tôi mang ô ra?"
Nói rồi vội vàng gọi người mang khăn đến, ngược lại Tần Gia Hòa đứng ở một bên trên thân không có một giọt nước mưa nào dính đến.

Vừa rồi xuống xe mưa lớn, anh trai cậu nhét cậu vào trong áo mình, chỉ có cặp sách bị lộ ra bên ngoài bị dính nước mưa ướt sũng.

Tần Gia Thụ cầm khăn lau qua loa vài cái liền đi lên tầng, trước khi đi còn nói lại với bảo mẫu chuyện giáo viên nhà trẻ dặn dò.

Nước mưa thấm qua quần áo dính sát bên người, Tần Gia Thụ đưa tay cởϊ qυầи áo xuống ném vào cái sọt đựng quần áo bẩn, cất bước đi vào phòng tắm.

Có lẽ giáo viên nhà trẻ tối nay đã thành công nhập vai của nhà tiên tri, Tần Gia Hòa chảy nước mũi một đêm liền bắt đầu sốt cao.

Bác sĩ gia đình đến tiêm một liều thuốc vào mông nhóc, lại cho thêm thuốc, dặn dò: "Gần đây đang thời kỳ chuyển mùa, nhiệt độ biến động lớn, trẻ em cần phải được quan sát cẩn thận, có chuyện gì thì báo ngay với tôi".
Cậu nhóc con khóc nháo cả đêm, ai cũng không cần, Tần Gia Thụ mới tới liếc mắt coi sao đã bị nhóc con lôi kéo không chịu cho đi.

Tần Gia Thụ lôi vạt áo mình đang bị bàn tay cậu nhóc nắm ra, sắc mặt có chút khó coi.

Tần Gia Hòa: "Anh ơi."

Tần Gia Thụ đen mặt ngồi lên đầu giường, "Ngủ đi, anh không đi."

Lúc này cậu nhóc con mới an tâm.

Hai ngày trước khi Nhất Trung khai giảng, bố Tần mẹ Tần bận rộn công việc. Đến tận hai hôm sau mới có thời gian chạy về nhà, Tần Gia Thụ ở bên em trai hai ngày, thấy bố mẹ về cũng trở về phòng luôn.

Nghe chuyện Tần Gia Hòa có khi đã bị cảm cúm, hai vợ chồng đau lòng không thôi, cậu nhóc này từ khi sinh ra đã khỏe mạnh giống anh trai mình, ngoài chuyện từng ăn phải đồ ăn hỏng mà đau bụng thì chưa bao giờ bị bệnh nặng.

Bố Tần nhìn con trai, khó nén nổi đau lòng: "Sao đang yên đang lành lại bị ốm chứ?"
Mẹ Tần: "Gần đây thời tiết thay đổi, giáo viên trong nhà trẻ cũng gọi điện cho em nói trong lớp có không ít bạn học bị ốm".

Bố Tần nghe xong thở dài.

Ngày khai giảng Nhất Trung đúng hẹn mà tới, Ôn Trĩ Sơ từ trên giường giãy dụa đứng dậy, lúc đánh răng rửa mặt cứ như kẻ mất hồn.

Trong gió trong mưa, giáo viên tiếng Anh đang ơ Nhất Trung đợi chờ bạn.

[Hệ thống: Thiếu niên, hãy nhìn thoáng chút đi].

Ôn Trĩ Sơ: "Nếu không nhìn thoáng thì sao đây?"

[Hệ thống: Cũng không còn cách nào, hết thảy đều do số mệnh, chẳng chút nào do người.].

Ôn Trĩ Sơ không còn cách nào, đánh phải phì phò đeo cặp sách chạy tới trường học, nhưng vừa tới lớp mới biết em gái cô giáo tiếng Anh mới sinh con, nên cô xin nghỉ hai ngày.

Trong nháy mắt, Ôn Trĩ Sơ đã sáng tỏ thông suốt: "Thiên Miêu tinh linh, cậu biết nói chuyện thì nói nhiều một chút".
Thiên Miêu tinh linh: ?

"Tôi nghĩ thoáng ra rồi". Ôn Trĩ Sơ: "Hết thảy đều do số mệnh, chẳng chút nào do người."

Thiên Miêu tinh linh: . . .

Cậu cũng chỉ có chút tiền đồ này mà thôi.

Lúc này nhà họ Tần hoàn toàn tương phản với Ôn Trĩ Sơ.

Sau khi mẹ Tần rời giường liền đến thăm nom con trai nhỏ, lúc định thay quần áo cho con trai cùng với cô bảo mẫu mới phát hiện ra chuyện không thích hợp.

"Chị Trần, có phải cho Tiểu Hòa mặc nhiều quá rồi không, em thấy trên người thắng bé nổi mẩn".

Bảo mẫu mang quần áo tới giật mình, giọng điệu kinh ngạc: "Phu nhân, tiểu thiếu gia bị thủy đậu rồi".
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện