Ham muốn chiến thắng của Mạnh Nghiên bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ, mặt mũi của hoa khôi khối cũng không thèm nữa, hai tay khép lại đặt trước miệng: "Tần Gia Thụ! Nhất định cậu sẽ giành hạng nhất!!"
Bên cạnh Ôn Trĩ Sơ cũng không chịu thua, nhìn theo bóng dáng bình tĩnh thoải mái trên sân chạy kia hô lên: "Tần Gia Thụ, cậu là giỏi nhất!!!"
"Tần Gia Thụ cố lên!!!"
"Tần Gia Thụ!!!"
Các bạn học bên cạnh hoàn toàn trợn tròn mắt choáng váng mặt mày, trong lúc này họ không phân biệt nổi người đang thi đấu là Tần Gia Thụ trên sân hay là hai kẻ đang kêu gào cổ vũ ngoài sân.
Mười giờ sáng mùa hè trời nắng nóng khô khan, hai người họ đứng dưới ánh sáng mặt trời chói chang hò hét sắp bốc khói đến nơi.
Ôn Trĩ Sơ hét mãi hét mãi, cuối cùng còn chẳng thèm nhìn người đang chạy, nhắm mắt nhắm mũi gào lên: "Tần Gia Thụ!!! Cố lên!!!"
"Tần Gia Thụ!!"
Tiếng hét của hai người họ càng lúc càng lớn, rất nhiều người chú ý về phía bên này.
Bạn thân thấy Mạnh Nghiên hô đến đỏ bừng cả mặt, vội vã khuyên: "Mạnh Nghiên, Mạnh Nghiên! Đừng hô nữa."
Mạnh Nghiên đỏ bừng mặt thật rồi đấy nhưng nhìn sang kẻ địch bên cạnh, Ôn Trĩ Sơ – gương mặt cũng đã đỏ thành một quả táo lớn, cô ấy tủi thân chỉ vào cậu nói với bạn thân mình: "Thế nhưng cậu ta... cậu ta..."
Bạn thân kéo tay Mạnh Nghiên: "Cậu so đo với cậu ta làm gì".
"Nhưng mà..."
"Cậu ta cũng đang cổ vũ cho Tần Gia Thụ, cậu cứ để cậu ta hô đi, cậu xem này, mặt cậu đã thành như thế này rồi, nếu Tần Gia Thụ chú ý đến cậu thì cậu định đối mặt với người ta như thế này ấy hả"
Mạnh Nghiên nghe xong vội sờ lên mặt, quay đầu nhìn sang Ôn Trĩ Sơ đang hét giống như con gà la hét bên kia, nhất thời không hiểu nổi tại sao cậu lại phải cạnh tranh cổ vũ Tần Gia Thụ với cô.
Vấn đề này cũng là câu hỏi mà bạn thân của cô chưa có lời giải.
Thấy bạn thân không trả lời, Mạnh Nghiên giật mình: "Không phải là cậu ta muốn quấy nhiễu Tần Gia Thụ tranh tài chứ!"
Nói xong cô lại muốn quay người tiếp tục battlle.
Bạn thân nhanh tay lẹ mắt giữ chặt cánh tay cô, không thể thi hét nữa, còn hét thêm thì cái họng này cũng vứt đi cho rồi.
"Có lý do".
Mạnh Nghiên không hiểu: "Lý do gì?"
"Cậu ta thích cậu, cậu thích Tần Gia Thụ".
Khuôn mặt của Mạnh Nghiên đờ đẫn: "Cho nên?"
Bạn thân: "Yêu ai yêu cả đường đi!"
"Ồ!"
Mạnh Nghiên nghe xong ngạc nhiên che miệng, chợt nhớ đến nam phụ trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình cô mới đọc, đột nhiên có chút cảm động.
Thực là một câu chuyện cũ bi thương làm nước mắt người khác rớt rơi.
Không ngờ đối phương thích cô, thích sâu đậm đến nhường này, đến cả lòng tự trọng cũng không cần nữa.
Người cạnh tranh gay gắt bên cạnh biến mất, lỗ tai của Ôn Trĩ Sơ cuối cùng cũng nghe được những âm thanh khác ngoài giọng nữ cao kia.
Thiên Miêu tinh linh chứng kiến hết tất cả mở miệng hỏi.
[Hệ thống: Ủa? Sao cô ấy không hô nữa? Tiếp tục kiên trì thì phân rõ thắng thua rồi].
Ôn Trĩ Sơ đỏ bừng mặt, "Không trách cô ấy được".
Thiên Miêu tinh linh: ?
Ôn Trĩ Sơ tự tin cười một tiếng, "Đối thủ của cô ấy quá mạnh."
Thiên Miêu tinh linh: . . .
Ôn Trĩ Sơ lúc này với Ôn Trĩ Sơ ba tháng trước mới bước chân đến thế giới mới, đúng là đã tự tin hơn một chút.
Thi đấu còn chưa kết thúc, tiếng cổ vũ của Ôn Trĩ Sơ cũng chưa ngừng, thét rồi lại thét, cậu cảm thấy cổ họng mình sắp bốc khói đến nơi, vừa khô vừa rát, nhưng trông thấy người ở vị trí thứ hai đuổi theo Tần Gia Thụ không buông không bỏ, làm trái tim của cậu cũng đập bình bịch.
Tựa như một vị phụ huynh đứng bên ngoài trường thi chờ con trai thi đại học, cậu căng thẳng đến mức nắm chặt hai bàn tay: "Tần Gia Thụ cố lên! Tần Gia Thụ cố lên!!"
Cuối cùng tại vòng chạy kết thúc, thiếu niên bắt đầu gia tăng tốc độ, bỏ xa đối thủ, lấy ưu thế áp đảo tuyệt đối chạy đến vạch đích!
Toàn sân vận động vang lên tiếng hoan hô, Ôn Trĩ Sơ cũng hết sức vui mừng, nhưng vì bốn phương tám hướng đều có tiếng reo hò chúc mừng cho hắn, cho nên âm thanh của cậu cũng bị át đi.
Thiếu niên trên sân dáng vẻ oai hùng phấn chấn, đường cong cơ bắp cánh tay trơn tru lưu loát, hoang dã lại mạnh mẽ, mồ hôi trên trán trượt xuống gương mặt đẹp trai hơn người, thuận theo cằm chảy xuống gân xanh trên cần cổ, cổ họng chạy một thời gian dài khô khát nên có chút nhấp nhô.
Hắn thở hổn hà hổn hển, đi một đoạn ngắn thì dừng lại, bên tai đúng là tiếng hoan hô quen thuộc mà hắn suy nghĩ, nhưng giọng nói một mực bám theo hắn cả quãng đường dài lại không còn thấy đâu.
Quý Phong Trường đi tới khen ngợi nịnh nọt, hắn cầm khăn mặt trong tay đối phương đưa tới tùy ý đắp lên đầu định rời đi. Ánh nắng bên ngoài bị khăn mặt che đi một nửa, nhưng ánh mắt bên trong lại nhờ cái khăn lông này che chắn vô thức nhìn sang một nơi khác.
Thiếu niên bên đó hai má đỏ bừng như một quả táo chín mọng, ánh mắt sáng như sao nhìn về phía hắn, trên mặt tràn đầy tự hào. Tần Gia Thụ nhìn thoáng qua, cái cảm xúc khó chịu mà hắn luôn bài xích kia đến đến đi đi, hắn quay đầu sang chỗ khác thu hồi tầm mắt.
Ôn Trĩ Sơ đứng trên khán đài mệt mỏi, lè lưỡi như một chú chó con, nhưng trong lòng lại cảm thấy thỏa mãn vô cùng, không khác gì con trai cậu đã đỗ Thanh Hoa Bắc Đại.
[Hệ thống: Tinh! Giá trị nhân vật phản diện 54%, phần thưởng 200 tệ.].
Ôn Trĩ Sơ lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của Thiên Miêu tinh linh dễ nghe đến vậy, vừa rồi cũng coi như là lần đầu tiên trong suốt hơn mười năm qua cậu nói to như thế, trong lúc vô thức hai bàn tay xoắn lại với nhau, "Thiên Miêu tinh linh."
[Hệ thống: Tôi đây].
Ôn Trĩ Sơ do dự một chút mới hỏi: "Vừa rồi tôi giỏi lắm phải không?"
Trong đầu lập tức truyền đến một tràng vỗ tay, hải cẩu Thiên Miêu tinh linh vỗ tay bặp bặp bặp ——
[Hệ thống: Quá xuất sắc].
Ôn Trĩ Sơ nghe xong ngây ngốc cười hai tiếng hề hề, không ngờ hệ thống lại chẳng keo kiệt, động viên cậu ngay như vậy.
[Hệ thống: So với tật nói lắp thường ngày của cậu, đoạn cổ vũ vừa rồi không khác gì bắn rap!]
Ôn Trĩ Sơ: . . .
Khen lại như không khen, chẳng có hiệu quả động viên người ta chút nào.
Mặt trời càng lúc càng chói chang lại không đến nơi có bóng râm đứng đợi, Ôn Trĩ Sơ cảm thấy hơi nước trên người cũng sắp bốc đi hết, định đi về lều vải che nắng của lớp mình phía bên kia, ai ngờ vừa mới đi được hai bước đã có người đến vỗ vỗ bả vai.
Ôn Trĩ Sơ quay đầu theo phản xạ, lập tức đối mặt với gương mặt xinh đẹp cực kỳ của Mạnh Nghiên, cậu sững sờ, không phải cô ấy luôn luôn muốn tránh xa cậu hả?
Nét mặt đối phương rất bối rối, Ôn Trĩ Sơ chớp mắt hai cái, giọng nói khàn khàn như là chiêng vỡ: "Bạn học Mạnh mạnh mạnh, có chuyện gì thế?"
Mạnh Nghiên nhìn cậu một chút, trải qua cuộc đọ sức xem ai hét to hơn lúc vừa rồi, cuống họng của cô cũng không tốt hơn cậu là bao, khàn đặc nói: "Có chút chuyện".
Thiên Miêu tinh linh nghe tiếng nói không khác gì ngậm cả một miệng Sahara rộng lớn, bình luận.
[Hệ thống: Hai người bệnh chung phòng giao lưu với nhau đó hả?]
Ôn Trĩ Sơ: . . .
Thấy đối phương chậm chạp không mở miệng, Ôn Trĩ Sơ nói: "Nếu không có việc gì, thì tôi... tôi đi trước nhé."
"Có." Mạnh Nghiên liếc cậu một cái, sau đó cầm đồ uống trong tay đưa cho cậu, "Cái này cho cậu."
Ôn Trĩ Sơ ngạc nhiên, khó tin đưa tay chỉ vào chính mình: "Tôi?"
Mạnh Nghiên khẽ gật đầu, trong lòng còn đang hơi cảm động với tình yêu yêu ai yêu cả đường đi lối về của người này, thế nên cái nhìn của cô đối với đối phương hôm nay cũng có sự thay đổi nhỏ.
Ai ngờ đồ uống đưa ra xong, người kia mãi vẫn không chịu nhận, thiếu niên xấu hổ từ chối cô: "Không... không cần đâu".
Mạnh Nghiên: "Cái này là tặng cho cậu, tôi cũng mua cho Gia Thụ rồi".
Ai ngờ đối phương vẫn lắc đầu.
Mạnh Nghiên nhớ tới kịch bản tiểu thuyết ngôn tình mình hay đọc, tự bổ não, quả nhiên tình yêu là thứ không cần hồi báo.
Nhưng một giây sau, Ôn Trĩ Sơ lại mở miệng: "Tôi uống nước... không uống nước đắt hơn ba tệ".
Sợ uống qua rồi, miệng sẽ sang lên mất.
"Cám ơn cậu, cậu giữ lại cho Tần Gia Thụ đi". Cậu lễ phép từ chối con gái nhà người ta xong liền nhanh chóng rời khỏi, nếu đứng thêm chút nữa có lẽ cái nắng trên đầu sẽ làm cậu bốc hơi.
Tần Gia Thụ từ trong phòng thay đồ mặc quần áo bình thường đi ra, Quý Phong Trường lập tức ôm cổ hắn: "Đi thôi, đi mua nước nào".
Tần Gia Thụ vỗ vỗ tay cậu ta, cùng cậu ta đi đến cửa hàng tiện lợi ở trong trường học.
Theo thói quen thường ngày, hắn cầm lấy chai nước uống thể thao trên kệ hàng xuống.
Lúc tính tiền, Quý Phong Trường ôm một đồng đồ ăn vặt đi đến: "Sao mày mua những hai chai? Tao không thích uống thứ này."
"Không phải cho mày".
"Một mình mày uống hai chai?"
Tần Gia Thụ nhìn cậu ta không nói gì, đem đồ của cả hai ra tính tiền.
Trong đầu hắn nhớ tới gương mặt giống như trái táo đỏ kia, hắn nghĩ hắn không muốn nợ gì đối phương cả.
Quý Phong Trường đi bên cạnh hắn, mặt mày hớn hở nói: "Anh họ tao về rồi, mang rượu từ nước ngoài về đó, hôm nay buổi tối không phải tự học, ra ngoài với tao không?"
Con ngươi đen như mực của Tần Gia Thụ tĩnh mịch, nhớ tới cảm xúc khó chịu mà mấy ngày hôm nay hắn luôn bài xích, "Đi, gửi địa chỉ cho tao".
Quý Phong Trường nghe xong, "Chỉ chờ lời này của mày thôi, chờ tao chút, tao liên hệ với anh họ xong sẽ báo với mày".
Vừa lấy điện thoại di dộng ra, cậu ta lại do dự mở miệng: "Có muốn gọi người tiếp rượu không, toàn là người sạch sẽ cả".
Tần Gia Thụ nghe xong nhíu mày.
"Vẻ mặt của mày thế là sao". Cậu ta lựa lời nói với hắn: "Chỉ là tiếp rượu đơn thuần thôi".
Cuộc sống của giới thượng lưu ngập trong vàng son, những thứ này cũng tự nhiên mưa dầm thấm đất, những kẻ đến câu lạc bộ tư nhân đương nhiên đều tìm thú vui để tiêu khiển.
Cậu ta từ bé đã chơi chung với Tần Gia Thụ, người khác không hiểu hắn nhưng cậu ta lại rất rõ ràng. Tần Gia Thụ là một con thú hoang dã, con nhà giàu khác đã quen với những chuyện này, Quý Phong Trường còn tưởng hắn không chịu cho người khác tiếp cận, một là vì vấn đề gia giáo, phải trưởng thành mới được; hai chính là chê người đến không sạch sẽ.
Đại thiếu gia nhà giàu sao có thể chạm vào người đã từng tiếp kẻ khác, vả lại Tần Gia Thụ là một kẻ có ham muốn chiếm hữu rất mạnh, thứ gì của hắn người khác chạm thử cũng không được, nếu không chọn lựa cho thật tốt, hai bên ai chiếm tiện nghi của ai còn chưa biết đâu.
Nhưng lý do đầu tiên đã bị bác bỏ, bởi vì Tần Gia Thụ trưởng thành rồi, thế nhưng đến đâu cũng chỉ uống rượu, chưa từng muốn một người nào, vậy thì chỉ có thể là hắn đang chê người ta không sạch sẽ.
"Anh họ tao cố ý chọn mấy cô người mẫu trẻ, xinh đẹp, cũng sạch sẽ lắm".
Thấy Tần Gia Thụ định mở miệng từ chối, Quý Phong Trường nói ngay: "Đừng vội, đừng vội, đêm nay mày xem qua một chút đi, đảm bảo mày không hối hận, nếu không muốn đến lúc đó nói thẳng cũng chẳng sao".
"Chuyện này hay ho hơn rượu của mày nhiều, không thích thì có thể cản lại, dù sao mày cũng nên thử một lần, đều là thú vui trong lúc chơi đùa thôi mà".
Ánh mắt Tần Gia Thụ sâu thẳm, không nói nhiều lời.
Buổi chiều sẽ diễn ra môn thi kéo co của các lớp mười một, Quý Phong Trường đi bên cạnh nói dông nói dài, vừa nói vừa đi cùng hắn về sân vận động.
Ôn Trĩ Sơ đã về chỗ tập trung của lớp mười một ngồi, hạng hai đếm ngược đi đến: "Ôn Tạp, vừa rồi cổ họng mày có loa à, hô to dữ vậy?"
Ôn Trĩ Sơ: "Kích... kích động thôi".
"Nghe cái giọng của mày này, ai không biết còn tưởng là ông già nào đang đi tản bộ trong công viên đấy".
Nói xong cậu ta đưa chai nước cho Ôn Trĩ Sơ: "Uống đi".
"Cám. . . cám ơn."
Hạng hai đếm ngược bỗng nhiên vỗ vào lưng cậu: "Sao lại khách khí với bố thế con trai?"
Ôn Trĩ Sơ: . . .
"Thiên Miêu tinh linh."
[Hệ thống: Tôi đây].
"Cậu ta cũng muốn làm bố tôi".
[Hệ thống: Cũng không phải không được, tôi ba năm bảy, cậu ta hai tư sáu].
"..."
Cậu không nên ôm hi vọng mong chờ gì với nó.
Buổi chiều sẽ diễn ra thi đấu kéo co, chủ nhiệm lớp bảo các bạn học ăn trưa nhiều hơn một chút, nếu thắng tối nay thầy sẽ dẫn họ đi ăn lẩu.
Lời này nói ra, các bạn học sinh lớp mười một nhiệt huyết sôi trào.
"Thầy ơi, thầy nói đấy nhé!"
"Thầy ơi, thầy có biết tại sao thành tích học tập của lớp ta xếp cuối khối không?"
Chủ nhiệm lớp 11: "Tại sao?"
"Bởi vì lớp chúng ta toàn là tứ chi phát triển, thầy cứ đợi lên bục nhận giải đi".
Chủ nhiêm lớp 11: ...
Rõ ràng đây là một lời khoe khoang nhưng thầy không thể nào cười nổi, có lẽ thầy nên đi tìm giáo viên Ngữ Văn của lớp nói chuyện một lát thôi.
Thiên Miêu tinh linh nghe xong cũng im lặng y như thầy chủ nhiệm.
[Hệ thống: Trước đó là tôi đã hiểu lầm cậu].
Ôn Trĩ Sơ đang uống nước chậm rãi gõ ra một dấu: ?
[Hệ thống: Trước đó tôi luôn thấy ngôn ngữ của cậu kỳ lạ, tôi còn tưởng rằng đó là vấn đề của một mình cậu].
Ôn Trĩ Sơ uống nước đến phồng hai má.
[Hệ thống: Cho tới hôm nay tôi mới biết, cậu không phải kẻ kỳ lạ, người có vấn đề ở đây là giáo viên Ngữ Văn lớp cậu].
Ôn Trĩ Sơ: . . .
Giáo viên Ngữ Văn: Người ngồi trong nhà, nồi từ trên trời rơi xuống.
Cuối cùng thế giới này chỉ có một mình giáo viên Ngữ Văn tổn thương.
Thi đấu kéo co buổi chiều diễn ra theo hình thức đấu loại trực tiếp, hai đội đối kháng nhau, đội thắng được vào vòng trong, đối thủ do chủ nhiệm lớp bốc thăm quyết định.
Chủ nhiệm lớp mười một đẩy kính mắt, đưa tay vào thùng giấy lấy ra một tờ.
Chỉ thấy trên đó viết to mấy chữ "Lớp 1".
Lớp mười một lập tức lặng ngắt như tờ, lớp một kia trừ thành tích học tập tốt, thành viên trong đội tuyển thể dục thể thao trường cũng là nhiều nhất, mẹ nó chứ còn chơi thế quái nào được. Cơm no trưa nay ăn xong nháy mắt trống trơn đi sạch, lớp mười một vĩnh viễn không thể trốn chạy khỏi vận mệnh nát bét của mình.
"Thầy ơi, thầy không muốn mời cơm thì cứ nói thẳng, đừng để lớp chúng ta có tham gia mà như chưa từng tham gia thế chứ thầy".
Còn chưa thi đấu, khí thế đã mất.
Bàn tay bốc thăm của thầy chủ nhiệm cũng cứng đờ, nhưng nụ cười trên mặt lại càng nở rộ: "Càng bị áp bức thì bùng nổ càng mạnh! Dũng cảm lên các em".
Sau đó hai lớp ra trận, Tần Gia Thụ đứng ở vị trí đầu tiên.
Một bạn học nữ lớp mười một giơ tay lên: "Em có ý kiến".
Trọng tài đang điều chỉnh sợi dây kéo co đến vị trí cân bằng, bảo: "Nói đi".
"Lớp một xấu tính, họ dùng chiêu trò".
Trọng tài: "Vậy tôi giúp lớp các em cấm cái chiêu trò này của lớp họ nhé?"
Nữ sinh kia xua tay: "Thôi, không cần đâu thầy ạ, thắng không được mà nhìn cũng không được thì chẳng có ý nghĩa gì."
Mọi người đều biết chiêu trò kia đang chỉ vào ai, coi như là câu chuyện thư giãn tinh thần trước khi bắt đầu thi đấu, đều cười theo. Tần Gia Thụ có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không ghét hành động này.
Lúc thi đấu kéo co diễn ra, giáo viên hai lớp đứng bên như hai quả bóng lớn lăn qua lăn lại, nét mặt hành động người nào cũng đang nhấn mạnh với các bạn học đang tham gia thi đấu: "Kéo đi! Kéo đi nào!"
Chủ nhiệm lớp một: "Hô khẩu hiệu, cổ động sĩ khí!"
Thế là lớp một khí thế nuốt cả đất trời hô lên: "Lớp một mạnh nhất! Trừ bạo an dân! Thuận ta thì sống! Chống ta thì chết!"
Chủ nhiệm lớp mười một: "Lớp trưởng!"
Lớp trưởng lớp 11 ngẩng đầu lên: "Mười là mười!"
Một bạn học lớp mười một đang bị lôi đi mấy mét gào lên: "Đừng mười là mười nữa, mẹ nó, thấy chưa đủ mất mặt hả?"
Chủ nhiệm lớp 11: ...
Hóa ra các em cũng biết khẩu hiệu lớp mình mất mặt hả?
Trận đấu này lớp 11 dũng mãnh kiên trì, cuối cùng đã thua không khác gì dự đoán.
Chủ nhiệm lớp 11: "Mặc dù thua nhưng lớp ta đã rất cố gắng, tối nay thầy đãi cả lớp ăn lẩu".
Ôn Trĩ Sơ nghe xong hai mắt tỏa sáng, "Tốt tốt".
Ngày đầu tiên của đại hội thể dục thể thao kết thúc, Ôn Trĩ Sơ theo cả lớp trở về thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ăn lẩu, mới vừa về đến chỗ ngồi đã thấy trên mặt bàn của mình có một bình nước,
Giá bán lẻ: 7,00 tệ.
———
Tôi: Giãy đành đạch đòi bỏ truyện vì chậm nhiệt.
Vẫn là tôi: Đọc 7749 truyện chậm nhiệt 🥲.
Kiểu mình đọc được chậm nhiệt á, cái kiểu đến chương cuối mới iu vẫn húp ngol lành, nhưng mình lại khum thích lắm truyện một người tỏ tình xong người còn lại phải đến 20-30c mới thích lại or đồng ý iu. sốt ruột lắm