Ôn Trĩ Sơ sau khi phát biểu xong một câu sặc mùi tìm đường chết, vội nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn đối phương. Đứng ở góc độ của cậu có thể nhìn thấy được rõ ràng, sắc mặt Tần Gia Thụ dùng tốc độ mà mắt thường thấy được, tối dần đi.

Cậu không nhịn được, lùi lại một bước.

"Thiên.... Thiên Miêu tinh linh".

[Hệ thống: Tôi đây]

Hai chân Ôn Trĩ Sơ hơi run rẩy: "Nhanh... nhanh tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành".

[Hệ thống: Vì sao?]

Ôn Trĩ Sơ: "Tôi sợ lát nữa cậu sẽ không nhìn thấy tôi nữa".

[Hệ thống: Không phải cậu đang đứng đây sao, sao lại không nhìn thấy cậu chứ?]

Ôn Trĩ Sơ run run rẩy rẩy nói: "Nắm đấm của cậu ta cứng lắm."

". . ."

Trái tim Ôn Trĩ Sơ đập như trống trong lồng ngực, còn đang chờ mong thông báo nhiệm vụ hoàn thành, ai ngờ âm thanh máy móc lạnh lùng lại nói: [Không tuyên bố được].


Mắt cậu mở to: "Vì sao?"

[Hệ thống: Hỏi tôi làm gì? Hỏi cậu ta á].

Ôn Trĩ Sơ ngẩng đầu nhìn Tần Gia Thụ một chút.

"...."

Anh zai này có tố chất tâm lý mạnh ghê.

Đến giờ mà vẫn chưa bị cậu làm buồn nôn cơ à?!

Nhưng nhìn nét mặt của đối phương, cậu không còn dám nói thêm bất cứ câu nào nữa.

Cậu sợ lời nói cậu còn chưa nói ra, đã quỳ xuống lạy người ta rồi.

[Hệ thống: Vậy cậu còn cần 50 tệ không?]

Tiếng trống lui quân trong lòng đã vang vọng, nhưng ngoài miệng Ôn Trĩ Sơ vẫn sợ hãi nói: "Có..."

Miêu tả hoàn mỹ cho hình ảnh một kẻ cùi bắp mà còn thích chơi lớn.

[Hệ thống: Cố lên thiếu niên, hiện giờ thứ cậu cần chính là tự tin].

Ôn Trĩ Sơ gật nhẹ đầu, tỏ ra đồng ý: "Tự tin mù quáng".

[...]

Cậu lén lút thở ra một hơi, cố gắng kiên trì nói tiếp: "Sao... sao thế, bí mật nhỏ bị tôi phát hiện nên... không biết nói sao à?"


Tần Gia Thụ từ trên cao nhìn xuống, thiếu niên trước mặt hắn một mực cúi đầu, vừa lắp bắp cố gắng nói chuyện, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu cẩn thận từng li từng tí nhìn hắn, ánh mắt không khác gì chuột thấy mèo.

Lúc nghe thấy câu này, khóe miệng Tần Gia Thụ cong lên thành một nụ cười lạnh.

Sau lưng Ôn Trĩ Sơ lạnh toát, tiếng nói cũng dần nhỏ như muỗi kêu, "Cậu cậu cậu đừng xấu hổ, dù sao tôi cũng... cũng ưu tú như vậy, rất khó làm người ta không thích".

[Hệ thống: Nhiệm vụ hoàn thành, giá trị nhân vật phản diện đạt 6%, phần thưởng là 50 tệ].

Hệ thống vừa thông báo, trước mắt Ôn Trĩ Sơ như đột nhiên xuất hiện ánh bình minh.

Ôn Trĩ Sơ lập tức muốn quay đầu chạy: "Thấy cậu xấu hổ như thế, tôi đi trước vậy, tạm biệt".

Không bao giờ gặp lại.

Ôn Trĩ Sơ vừa dứt lời còn chưa kịp cất bước, Tần Gia Thụ đã cản đường cậu, thân hình cao lớn không khác gì bức tường người.


"Nói xong rồi?"

Giọng nói thanh nhã của Tần Gia Thụ truyền đến, thế nhưng giọng điệu lại sặc mùi chế giễu, ánh mắt như mắt sói trong đêm, lóe lên tia sáng xanh lục đầy nguy hiểm.

Ôn Trĩ Sơ bị dọa sợ, không dám thở mạnh.

Sắc mặt Tần Gia Thụ đen đến dọa người, trong mắt hắn, Ôn Trĩ Sơ và mấy thứ bẩn thỉu chẳng khác gì nhau. Trước kia người này làm mấy trò trộm gà trộm chó dơ bẩn làm hắn chướng mắt, làm hắn chán ghét vô cùng, mà những lời vừa rồi của cậu ta chẳng khác gì đang làm nhục hắn.

Làm nhục một cách trắng trợn.

"Tôi thích cậu?"

Ôn Trĩ Sơ như bị một cây đinh đóng chặt tại chỗ, Tần Gia Thụ giơ tay đè lên nửa dưới gương mặt cậu, bàn tay to rộng đủ sức che lấp toàn bộ gương mặt kia, hơi dùng sức, chỉ để lại một đôi mắt đang hoảng sợ nhìn hắn.
[Hệ thống: Tát cậu ta một cái!]

Tần Gia Thụ từ trên cao nhìn xuống Ôn Trĩ Sơ.

[Hệ thống: Meo...]

Ôn Trĩ Sơ: ....

Bàn tay trên mặt chỉ hơi dùng sức, đã dọa cho Ôn Trĩ Sơ toát mồ hôi lạnh, thân thể cao lớn của Tần Gia Thụ ép sát đến cậu: "Loại bẩn thỉu như mày, có lột sạch ném ra đường tao cũng không thèm nhìn một cái".

Trong lòng Ôn Trĩ Sơ vang lên tiếng 'lộp bộp'.

Lúc này trên hành lang dần dần truyền đến tiếng bước chân của các bạn học khác, Tần Gia Thụ thu tay, nụ cười nho nhã trở lại gương mặt, bàn tay vốn đang bóp mặt cậu lại chuyển thảnh vỗ vỗ trên bờ vai.

"Bạn học Ôn, lớp mười một ở trên tầng ba, lần sau đừng đi nhầm nữa nhé". Nói xong, hắn cất bước đi vào lớp một.

Ôn Trĩ Sơ: . . .

Thiên Miêu tinh linh: . . .

[Hệ thống: Chuyện gì vừa xảy ra vậy?]

Ôn Trĩ Sơ: "Một môn nghệ thuật."
[Hệ thống: ?]

Ôn Trĩ Sơ: "Biến diện".

(*) Biến diện: Hay còn gọi là đổi mặt nạ, là một môn nghệ thuật độc đáo của Trung Quốc. Các diễn viên sẽ chuyển từ mặt nạ này sang mặt nạ khác ngay trước mặt khán giả trong chớp mắt.

Thấy Ôn Trĩ Sơ còn đứng ngốc tại chỗ, Thiên Miêu tinh linh vội vàng thúc giục: [Mau, mau đi, mau]

Ôn Trĩ Sơ: "Sao cậu cũng nói lắp rồi?"

[Hệ thống: Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó]

"..."

Hệ thống không muốn thừa nhận, vừa rồi nó cũng bị Tần Gia Thụ dọa cho phát sợ.

Lúc đó nó hết nhìn Tần Gia Thụ, lại nhìn Ôn Trĩ Sơ.

Nhân vật chính của truyện, người tốt của chuyện, trước sau mang hai gương mặt, giả nhân giả nghĩa, là một tên đạo đức giả.

Nhân vật phản diện của truyện, không có tiền không có quyền, lại còn nói lắp, lúc gấp quá thì lại nói mấy câu lung tung.
Thật là một lời khó nói hết.

[Hệ thống: Sao cậu còn chưa đi?!]

Ôn Trĩ Sơ vịn tường, "Tôi... tôi run chân".

Cứ như thế, Ôn Trĩ Sơ chậm rãi vịn tường nửa ngày mới lắc lư về nổi lớp 11-11.

Thời gian tự học buổi tối còn một lúc nữa mới đến, Ôn Trĩ Sơ toàn thân mỏi mệt, giống như miếng thạch trái cây co quắp trên mặt bàn.

Đột nhiên mũi cậu hơi ngứa, mở mắt ra thì thấy hạng hai đếm ngược đang giơ một ngón tay đặt trước mũi của cậu, thăm dò hơi thở.

Ôn Trĩ Sơ uể oải hỏi: "Cậu... cậu làm gì thế?"

Hạng hai đếm ngược: "Xem mày còn thở không".

Nói xong ngồi luôn xuống cái ghế bên cạnh cậu.

"Này, kể tao nghe coi, sao mày làm bài được nhiều điểm thế".

Ôn Trĩ Sơ: "Dựa... dựa..."

Hạng hai đếm ngược thấy cậu nói chuyện tốn sức quá, tiếp lời hộ: "Dựa vào cố gắng?"

"Dựa vào. . . Dựa vào đầu óc."
". . ."

Ôn Trĩ Sơ nói xong, mới nghĩ ra câu nói của mình có thể bị nghĩ theo hướng khác, hoảng loạn nói: "Không, tôi không nói.... Không nói cậu không có đầu óc".

Hạng hai đếm ngược không so đo với cậu, còn mở miệng bảo: "Kỳ thi tháng tới mày ôn tập giúp tao, nếu lần sau còn hạng nhất đếm ngược thì mẹ tao sẽ đánh tao chết".

Ôn Trĩ Sơ nhìn về phía cậu ta: "Hôm qua. . . Hôm qua cô cũng đánh cậu à?"

"Không đánh, tao bảo mẹ là trước kỳ thi tao mải dạy học cho người khác, mệt quá nên làm bài không tốt".

"Cô... tin sao?"

Hạng hai đếm ngược vỗ đùi, "Đương nhiên rồi, mẹ tao còn khen tinh thần ngọn nến này của tao đấy".

Ôn Trĩ Sơ: ? "Chiếu sáng người khác, tự đốt chính mình".

"..."

Hạng hai đếm ngược chậc chậc lắc đầu: "Thật mẹ nó vĩ đại".

Sau đó cậu ta giơ tay vỗ vai Ôn Trĩ Sơ: "Tao hi vọng mày có thể kế thừa y bát của tao, quay lại giúp đỡ tao, lão tướng bất tử, truyền lửa đời sau".
(*) Nguyên văn: 老将不死,薪火相传: Lão tướng bất tử, tân hỏa tương truyền: Những chiến sỹ mãi mãi không chết, ý chí truyền lại cho thế hệ sau.

Ôn Trĩ Sơ: "... Câu này dùng như thế sao?"

Nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành, Ôn Trĩ Sơ thở phào nhẹ nhõm. Tiết tự học tối đó, cậu làm hết bài tập, lại ôn tập thêm ít kiến thức môn Vật Lý, sau đó thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.

Chuông tan học như tiếng gầm của mãnh thú vừa thoát khỏi lồng, vừa mới vang lên, vô số học sinh đã xông vội ra ngoài. Ôn Trĩ Sơ không dám cứng đối cứng, bởi vì người khác có thể chỉ bị thương, còn cậu có khi mất cả mạng.

Thế nên cậu đành phải chậm rãi đi ở phía sau.

Trời tối muộn, đen đặc, nhà trường bật đèn lớn chiếu sáng đường đi, các thiếu niên không lo không nghĩ, tinh thần phấn chấn, tiếng nói hân hoan như những vì sao sáng chói trên bầu trời đêm.
Ôn Trĩ Sơ đi đến bến xe công cộng chờ xe bus đến, lúc đi ngang qua những học sinh đang túm năm tụm ba, ánh mắt cậu bất giác nhìn lại, bên trong đôi mắt là sự hâm mộ không thể nào che giấu.

[Hệ thống: Thiếu niên, cậu cô đơn sao?]

Ôn Trĩ Sơ cúi đầu không nói gì, nếu nói không cô đơn thì là nói dối, rất rõ ràng, cậu cũng muốn có cuộc sống bình thường như những người khác.

Nhưng so với đời trước mà nói, hiện giờ cậu cũng không thể coi là cô đơn được, tốt xấu gì bên cạnh cũng có một hệ thống để chuyện trò.

Không lâu sau, xe bus từ xa chạy tới, Ôn Trĩ Sơ bỏ tiền lên xe, may mắn không tệ, vừa lúc ngồi xuống được chiếc ghế cuối cùng.

Đúng lúc này, giọng nói ồn ào truyền đến tai cậu, hình như ở phía cuối xe đã có người cãi cọ.

"Gì mà chỗ của bà chứ, tôi đã định ngồi xuống chỗ này trước mà". Một bác gái gần năm mươi tuổi đứng một bên, chỉ vào chỗ ngồi của một bà cụ, chửi ầm lên: "Một đống tuổi rồi, nếu biết xấu hổ thì mau đứng dậy".
Bác gái kia nhuộm màu tóc đỏ đang là mốt của giới trung niên, giọng to đến nỗi cả xe có thể nghe rõ, vô cùng ồn ào, khiến khoảng thời gian vốn đang nhàn rỗi thoải mái này biến thành ngột ngạt nặng nề vô cùng.

Bà cụ ngồi trên ghế không hề nhúc nhích, giọng nói già nua lớn tuổi cất lên: "Tôi ngồi xuống chỗ này trước".

"Gì mà bà ngồi trước chứ, đừng ở đây cậy già lên mặt, mau đứng lên cho tôi".

Ban đầu bác gái này định ngồi ở phía cuối xe bus, nhưng vừa định ngồi lại thấy ở giữa xe có chỗ trống nên định đi tới, dù sao chỗ đó cũng tiện xuống xe, nhưng chưa đi đến nơi đã bị cậu học sinh mới lên chiếm trước, bác gái đành phải quay lại chỗ ban đầu, ai ngờ mới quay đầu, bà lão phía sau đã vượt mặt ngồi xuống chỗ vốn là của mình, thế là bác gái chửi ầm cả lên.
Bà cụ kia đi đứng không tốt, trong tay còn có gậy chống.

Xe bus lớn như thế mà bây giờ chỉ toàn tiếng chửi bới ồn ào của phụ nữ, Ôn Trĩ Sơ nhìn khuôn mặt không dám nói gì của bà cụ, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy không thoải mái, thế là cậu đứng dậy nắm lấy vòng treo bên trên, giọng nói lớn hơn so với thường ngày: "Cháu... cháu... không ngồi, cô ơi... cô ngồi đi".

Cậu nói chuyện lắp ba lắp bắp, nhát gan, không dám đứng lên nói lý với bác gái kia. Dù sao nếu cãi cọ thì cậu cũng chẳng cãi nổi, cách duy nhất để chấm dứt cuộc cãi cọ này là nhường chỗ mình ra.

Cách cậu làm khiến người xấu được lợi, lại uất ức chính mình, nhưng cậu không sợ người khác cười, bởi vì đây chính là cách hăng hái làm việc nghĩa của một kẻ nhát gan.

Bác gái kia sững sờ, dường như chuyện một học sinh nhường chỗ cho bà chính là đang làm bà mất hết mặt mũi, "Cậu là thánh mẫu đấy à? Ai chiếm chỗ tôi thì trả lại chỗ cho tôi, hôm nay tôi phải ngồi chỗ này, không cần cậu nhường".
Nhưng bác gái không ngờ được rằng, bắt đầu có những người khác lên tiếng phản bác bà.

Ôn Trĩ Sơ là người đầu tiên đứng ra nói chuyện, là người đầu tiên đốt lên ngọn lửa nhỏ, một người can đảm đứng ra, khiến những người đang do dự cũng cảm thấy hóa ra có người có ý nghĩ giống họ, hóa ra cũng có người tức giận giống họ.

"Tôi nói này, bà có thấy mình quá đáng không vậy, bạn học sinh này đã nhường cho bà bậc thang để bà bước xuống, sao bà không biết kiềm chế lại mà cứ ồn ào vậy?!"

"Phiền chết tôi, chỗ ai ngồi thì là của người đó, bà ngồi được, chả lẽ người khác không ngồi được?"

"Bà cụ thấy bà không ngồi mới ngồi xuống, đâu có đoạt của bà, đừng tưởng bà to mồm thì bà có lý".

Bác gái lúc này nghẹn đến đỏ bừng mặt, "Không thèm lý luận với đám người không có tố chất chúng mày nữa".
Sau đó bà ta đi về chỗ giữa xe, đến bên cạnh chỗ Ôn Trĩ Sơ đang đứng.

Nét mặt bà ta tỏ rõ ý muốn, nhưng Ôn Trĩ Sơ vẫn đứng trước chỗ ngồi không chịu nhúc nhích.

Ôn Trĩ Sơ ngây ngốc ngẩng mặt lên nhìn, thấy người phụ nữ kia đầy vẻ ngượng nghịu nhìn cậu, cậu vội vàng nói: "Cô... cô yên tâm, cháu là thành viên của đoàn thanh niên cộng sản".

Nói rồi cậu đặt mông xuống chỗ ngồi, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc trang trọng vô cùng: "Không đi ngược lại ý muốn của phụ nữ".
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện