Editor: Mon.
Beta-er: Misa
Cố Thiên Ngôn một bên giết xác sống, một bên dùng mắt tìm kiếm vật tư, siêu thị này đã bị người khác càn quét qua, đồ đạc rơi đầy trên mặt đất, trừ một vài thứ vô dụng hoặc gần hết hạn sử dụng gần như không còn gì hết, còn có thi thể của xác sống.
Hình như đối phương rất gấp gáp, trên nền nhà trắng đều có đầy vết chân bẩn, lộn xộn.
Cô nhìn thấy ở phía đông nam có mấy bộ quần áo rơi trên mặt đất, có vẻ rất dày và ấm.
Cô vừa chú ý xung quanh vừa chậm rãi đi đến.
'' Rắc, răng rắc '' tiếng nhai vật cứng vang lên trong không gian đầy yên tĩnh đặc biệt chói tai, Cố Thiên Ngôn dừng lại bước chân, ánh mắt thẳng tấp nhìn về cây cột hình vuông màu trắng, âm thanh là từ phía sau cây cột vang lên.
[ Mục tiêu đã xuất hiện ] Thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên.
" Giang Giản Niệm ? ''
[ Vâng, kí chủ, trạng thái của mục tiêu không ổn định, đề nghị kí chủ mau rời đi. ] Hệ Thống đáp.
Nhưng đã quá muộn, hệ thống vừa nói xong, Cố Thiên Ngôn đã cảm nhận được một cơn gió lớn quét tới, một bóng đen không rõ xông về phía cô , tốc độ nhanh như gió rõ ràng không phải là một con người, Cố Thiên Ngôn không có thời gian sử dụng ống thép trên tay, quay mình đá một cước.
Cánh tay đối phương như đanh thép, mạnh mẽ nắm lấy cổ chân cô, quật ngã cô trên mặt đất.
Cố Thiên Ngôn vừa định xoay người, lại bị lòng ngực của đối phương đè lại, hay tay kìm hãm động tác của cô, sức lực lớn tới mức không thể tưởng tượng được, một khuôn mặt tái nhợt và làn da trắng bạch không giống người bình thường đập vào mắt Cố Thiên Ngôn.
Ngũ quan của hắn tuấn mỹ nhưng cơ mặt lại cứng ngắc. Đôi mắt hơi sắc bén, chỉ là màu sắc trong mắt lại là màu xám trắng, trên người là bộ quân phục màu xanh lá rách rưới, nếu không nhìn kỹ còn có người thật sự cho rằng hắn là con người.
Đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Cố Thiên Ngôn, nghiêng đầu đưa tay gõ gõ lên đầu cô, sức lực rất mạnh, da đầu của Cố Thiên Ngôn đoán chừng đã đỏ một mảnh nhưng người kia có vẻ không hiểu còn ngơ ngác nhìn cô.
Ước chừng hơn một phút đồng hồ, Giang Giản Niệm mới chịu thả cô ra.
Cố Thiên Ngôn đứng dậy phủi đi tro bụi trên người, Giang Giản Niệm đột nhiên vươn tay với cô làm động tác công kích, Cố Thiên Ngôn nắm chặt ống thép, sau lưng truyền đến tiếng giống như da thịt bị đâm thủng.
Đó là Giang Giản Niệm, tốc độ của hắn vượt qua tưởng tượng, hắn lấy tay trực tiếp cào nát đầu một xác sống, óc văng tứ tung, mùi vị tanh tưởi xộc lên.
Cánh tay Giang Giản Niệm dính đầy thịt máu của xác sống, hắn lại không chút phản ứng, dùng tay đào ra một viên tinh hạch màu lam nhét vào miệng nhai nuốt.
" Tôi có thể mang hắn tới thành phố D hay không. " Cố Thiên Ngôn hỏi.
[ Nếu Giang Giản Niệm là con người có thể thử một lần nhưng Giang Giản Niệm đã trở thành xác sống, tôi khuyên kí chủ nên từ bỏ ý định này. ]
Cố Thiên Ngôn liếc hắn một cái, xoay người đi đến chỗ hẻo lánh kia.
Giang Giản Niệm giống như mọc mắt sau lưng xoay người nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô, nhai qua loa tinh hạch trong miệng sau đó nuốt vào bụng, hắn hơi nghiêng đầu nhìn chăm chú sau đầu Cố Thiên Ngôn, giống như nhìn thấy một viên tinh hạch thơm ngon.
Trong con ngươi màu xám trắng kia hiện lên một tia ý vị không rõ ràng, chỉ thoáng qua rồi thôi.
Cố Thiên Ngôn gói quần áo kỹ càng, cầm lấy ống thép cũng không nhìn Giang Giản Niệm một chút, chuẩn bị đi tìm Vương Trung Hạo.
Giang Giản Niệm đi phía sau cô, duy trì khoảng cách không xa không gần, Cố Thiên Ngôn hỏi thăm hệ thống : " Hắn đang làm gì vậy ?. "
[ Hệ thống cũng không biết. ] Câu trả lời mà Cố Thiên Ngôn nhận được là như vậy.
Cố Thiên Ngôn dừng bước, xoay người lại, cũng không quan tâm Giang Giản Niệm có hiểu lời cô nói hay không, không chút do dự nói : " Đừng đi theo tôi. "
Giang Giản Niệm cũng dừng bước, người đàn ông cao 1m85, mặc quân phục màu xanh rách rưới, con ngươi màu xám trắng nhìn Cố Thiên Ngôn, sau đó lại nghiêng đầu, bên khóe miệng còn dính chút về bẩn, thật sự làm người ta cảm thấy sợ hãi.
Cố Thiên Ngôn nói xong câu đó quay người tiếp tục đi về phía trước, Giang Giản Niệm nhìn bóng lưng của cô lần này không tiếp tục đi theo nữa.
Tầng dưới vang lên tiếng súng, Cố Thiên Ngôn gặp Vương Trung Hạo trong thang máy cách đó không xa, vẻ mặt Vuơng Trung Hạo ngưng trọng nhanh chóng nói với cô : " Thanh Huy, bọn họ chắc chắn đã gặp phải chuyện gì rồi bằng không thì cũng sẽ không dùng súng trong khi biết bản thân đang sở hữu dị năng, chúng ta nhanh đến giúp họ chút đi. " Nói xong lập tức đi xuống thang máy.
Tiếng súng sẽ khiến xác sống chú ý Đỗ Thành Huy không phải không biết đạo lý này cho nên Vương Trung Hạo mới khẳng định như vậy.
Cố Thiên Ngôn cũng đi theo.
Quả nhiên xuống đến tầng một, Đỗ Thành Huy và Tôn Đại Năng đã bị một nhóm xác sống vây quay, Đỗ Thành Huy và Tôn Đại Năng đứng ở trong vòng tròn tựa lưng vào nhau, cùng nhanh chóng giải quyết mấy xác sống đang có ý muốn lại gần.
Có Cố Thiên Ngôn và Vương Trung Hạo tham gia, Đỗ Thành Huy rốt cuộc cũng có thể thở dài nhẹ nhõm nhưng ngay sau đó lại lập tức nghiêm túc nói : " Tôi và Đại Năng vừa định qua bên kia kiểm tra bên trong siêu thị, nguyên một đám xác sống đột nhiên vây quanh chúng tôi, tôi nghi ngờ trong này có xác sống cấp 2. "
" Xác sống cấp 2 ? " Sắc mặt Vương Trung Hạo cũng thay đổi nói.
" Đúng vậy, nếu như chúng ta giao chiến trực diện mặc dù không chắc chắn sẽ thất bại nhưng muốn thắng cũng rất khó cho nên tốt nhất chúng ta vẫn nên rời khỏi nơi này thôi. " Đỗ Thành Huy không dám bất cẩn, vừa dùng dị năng thiêu đốt đầu xác sống vừa nói.
Cố Thiên Ngôn một tay cầm bao một tay khác cầm ống thép trực tiếp đánh văng đầu xác sống, động tác miễn bàn có bao nhiêu thô lỗ còn mang theo cảm giác lăng lệ, mỹ cảm không nói nên lời.
Nếu không phải tình huống bây giờ khẩn cấp, đổi lại là bình thường bọn họ đại khái thật sự sẽ dừng lại sợ hãi mà thán phục một phen sau đó nghiên cứu cô đã làm như thế nào.
Động tác của bọn họ rất nhanh, xác sống đều đã bị giải quyết hết, bọn họ vội vàng ra khỏi siêu thị chạy về phía xe của mình, bên ngoài xe cũng có vài xác sống vây quanh, bò cào cắn xé, Lưu Mạn Mạn sợ hãi ngồi xổm xuống.
Trương Vân Uyển rất bình tĩnh cầm súng lục trong tay cảnh giác chuyển động thân thể.
Tôn Đại Năng và Vương Trung Hạo sử dụng dị năng hệ băng đâm thủng đầu mấy cái xác sống, rất nhanh đã giải quyết xong.
Trương Vân Uyển Mở cửa xe để bọn họ vào, Đỗ Thành Huy ném vật tư cho các cô, còn mình thì ngồi lên ghế lái, khởi động xe chạy ra ngoài.
Lưu Mạn Mạn lúc này mới ngồi thẳng người vỗ ngực : " Làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng rằng bọn chúng sắp vào đến nơi rồi. " Không người nào để ý, cô ta quẹt miệng nói với Trương Vân Uyển đang ngồi bên cạnh : " Chị Vân Uyển cho em xem chút bên trong có cái gì ăn không ? " Trương Vân Uyển thu lại súng lục giọng điệu nghe không rõ có cảm xúc gì : " Đội chúng ta có quy định gì không lẽ cô không biết sao, chỉ có người đưa vật tư mới có quyền mở. "
Lưu Mạn Mạn bĩu môi chuyển ánh mắt sang Cố Thiên Ngôn đang cầm bao ngồi phía trước nói : " Này, đưa đồ trong tay cô cho tôi xem một chút. "
Cô ta ngẩng đầu phát hiện bên trong cái bao kia giống như là chứa quần áo không khỏi có chút mong đợi.
Đã rất lâu rồi cô ta không có quần áo mới thay, cô ta chờ mười mấy giây đều không nghe được câu trả lời lập tức buồn bực nói : " Này ! Cô điếc hả tôi bảo cô đưa đồ cho tôi xem. "
Mấy người còn lại đều nhắm mắt nghỉ ngơi, mắt điếc tai ngơ.
" Cố Thiên Ngôn ! " Lưu Mạn Mạn lớn tiếng kêu.
Cố Thiên Ngôn quay đầu lại nhìn cô ta đôi mắt sáng kia không mang theo bất cứ nhiệt độ nào.
" Cho tôi xem vật tư một chút. " Lưu Mạn Mạn nhìn đôi mắt kia, giọng điệu cũng không tự chủ được yếu dần.
" Cái này sao ?. " Cố Thiên Ngôn giơ cái bao trong tay.
" Ừ ! . . . . . . " Lưu Mạn Mạn nói đến một nữa lại không thể nói tiếp được bởi vì cô ta thấy trên bao dính một chút vết bẩn màu đỏ đỏ, ố vàng nó giống như thứ mà cô đã từng thấy khi người khác đánh vỡ đầu xác sống trước kia.