❄Tác giả: Quyển Thành Đoàn Tử.

💋 Editor: Mon 💋

✏️ Beta: Myy

Một nữ sinh trong đó run giọng nói : " Vừa rồi tớ cảm thấy có một cổ lực lượng rất lớn đẩy tớ ra ngoài, nhưng chắc không phải là cô ta đi ! "

" Tớ cũng cảm thấy vậy, mẹ nó cái này còn là con người sao ? "

Một đám nữ sinh nhìn nhau trầm mặc, sau khi tận mắt thấy Cố Thiên Ngôn đẩy nguyên một đám người ra, nội tâm bỗng nhiên xuất hiện một loại cảm giác không thể tưởng tượng được.

" Tớ cảm thấy vừa rồi chúng ta làm vậy cũng không đúng. " Sau một hồi lâu, một nữ sinh trong đám người đó mới mở miệng nói.

" Ừm, chúng ta phải đưa Tô Mạch đến phòng y tế trước đã, để cho không khí thông thoáng một chút. " Một giọng nói khác bổ sung thêm.

Đám nữ sinh nghe xong cảm thấy một trận xấu hổ, nhao nhao lay tỉnh bản thân lại.

. . .

" Chúng ta đi xem Tô Mạch đi ! "

" Ừ ! "

" Tôi vừa thấy nam thần bị một nữ sinh ôm theo kiểu công chúa đó ! "

" Đó không còn là chuyện quan trọng nữa rồi."

Kết quả, những nữ sinh kia kéo nhau đến phòng y tế thăm bệnh, lại bị bác sĩ Trình mắng cho quay về, với lý do là : Bệnh nhân cần yên tĩnh để nghỉ ngơi.

-- Trong phòng y tế --

" Bác sĩ, cậu ấy thế nào rồi ạ ? " Ngồi trước giường bệnh, Cố Thiên Ngôn nhìn thấy sắc mặt Tô Mạch tái nhợt, lo lắng mở miệng dò hỏi.

Bác Sĩ Trình, là một người phụ nữ xinh đẹp dù đã gần 30, nghe thấy Cố Thiên Ngôn hỏi liền cười nói :

" Yên tâm đi, không cần phải lo lắng cho bạn trai nhỏ đâu, em ấy ngủ thêm hai tiếng nữa thì không sao rồi. "

Mặc dù Cố Thiên Ngôn đã nhận định Tô Mạch là mục tiêu đuổi phải tới tay, nhưng thấy bác sĩ Trình hiểu lầm, vẫn rất nghiêm túc làm sáng tỏ : " Chúng em không phải bạn bè. "

Bác sĩ Trình che miệng cười một tiếng : " Tất nhiên tôi biết cô cậu không phải quan hệ bạn bè nam nữ bình thường, mà là bạn trai và bạn gái. "

Con ngươi màu đen của Cố Thiên Ngôn lần nữa nhìn chằm chằm Bác sĩ Trình, nói : " Bác sĩ, em không phải là bạn gái cậu ấy, nếu để người khác hiểu lầm sẽ tạo cho cậu ấy rất nhiều phiền phức. "

Đây đại khái là câu nói dài nhất của Cố Thiên Ngôn từ trước tới giờ, hệ thống thầm nghĩ.

Bác sĩ Trình cười ra tiếng : " Chỉ đùa một chút thôi mà! Tiểu nha đầu này, cách em phản ứng thật là đáng yêu. "

Cố Thiên Ngôn nhàn nhạt nhìn cô một cái.

Bác sĩ Trình tủm tỉm cười nhìn cô nói : " Tuổi còn trẻ mà một chút biểu cảm cũng không chịu để lộ, nào cười một cái thử xem. "

Cô đương nhiên biết Cố Thiên Ngôn không phải bạn gái Tô Mạch, hơn nữa cô gái này một chút khẩn trương cũng không có. Mặc dù rất quan tâm, nhưng loại ánh mắt này không giống như là đang nhìn người yêu.

Cô ở phòng y tế lâu như vậy có chút nhàm chán, muốn tìm một chút niềm vui mà thôi, không ngờ cô gái nhỏ này bị mặt liệt, không vui chút nào.

Tô Mạch không bị tổn thương gì, Cố Thiên Ngôn nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy không cần thiết phải ở lại. Cho nên cô liền nói với bác sĩ Trình :

" Vậy thì tốt rồi. Nếu anh ta không sao, em đi trước đây. "

" Ừm, em tên là gì? "

" Đồng An An. "

Đưa mắt nhìn Cố Thiên Ngôn rời đi, bác sĩ Trình mặt mày cong cong mở miệng :

" Rất thú vị. "

Khi Tô Mạch tỉnh dậy liền phát hiện mình ở trong phòng y tế của trường học, dưới thân là chiếc ga giường trắng như tuyết.

Bác sĩ Trình thấy hắn tỉnh liền lên tiếng chào hỏi : " Tô Mạch, lần này là lần thứ ba em ngất xỉu ở trường học rồi. "

Tô Mạch khẽ giật mình, đôi mắt ôn nhu cong cong, " Lần thứ ba. "

Bác sĩ Trình thấy biểu hiện của hắn bình tĩnh như vậy cũng không muốn nói gì nữa. Một lúc sau lại đưa cho hắn một ly nước sôi để nguội, vội vàng tìm chủ đề mới : " Lúc nãy em bị một nữ sinh ôm theo kiểu công túa đến đấy! Phốc . . . haha . . . . Chắc là không tin được đúng không? Tôi cũng thấy rất kì diệu nhưng mà chuyện này là sự thật ! "

Sau khi Tô Mạch uống một ngụm nước ấm xong thì mới nói : " Vậy à ? "

Bác sĩ Trình nhìn hắn một cái, cười chế nhạo:

" Tôi còn đùa em ấy nói hai người là người yêu, không ngờ tới em ấy lại nghiêm túc giải thích với tôi một cách rất là chân thành. Còn bảo là tôi không được nói lung tung, nói là nếu để người khác biết rồi những lời đồn đại sẽ ảnh hưởng không tốt tới cậu. Khụ, cả khuôn mặt biểu tình đặc biệt nghiêm túc, nhưng đùa rất vui. "

Tô Mạch có chút sửng sốt.

Bác sĩ Trình hỏi : " Em không tò mò em ấy tên là gì sao ? "

Tô Mạch nhếch miệng lên một đường cong nho nhỏ : " Không tò mò. "

Bởi vì . . . . Hắn đại khái đã biết đó là ai rồi.

" Chậc, không thú vị. Em ấy tên là Đồng An An. Thế nào ? Cái tên nghe rất đáng yêu đúng không ? " Bác sĩ Trình bất nhã liếc mắt, tức giận nói ra.

Quả nhiên . . .

Tô Mạch nhịn không được trầm thấp cười ra tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện