Đan Na tạm thời theo Linh Phi vào cung, tuy hoàng đế không có ý kiến gì nhưng y cũng không thể cả ngày bám ở bên cạnh, hay có thể ở lại Thái Dương điện với nhị ca mình.

Huỳnh Hoa khi nghe nói Đan Na muốn tu chỉnh lại Nguyệt vương phủ để dọn về ở đã nhất định phản đối, nên cuối cùng y vẫn là tạm ở tại Lan Hoa cung.

Sáng hôm sau Huỳnh Hoa kéo Đan Na cùng mình đi dạo trong hoa viên, muốn y sớm lấy lại tinh thần. Nàng chăm sóc Đan Na từ khi còn nhỏ, đã xem y như tiểu muội muội của mình, vậy nên biết chuyện ở tướng quân phủ thì vô cùng không vui: “ Quỳnh Chấn này gan cũng thật lớn, ngay cả Na nhi của ta cũng dám bắt nạt?”

“ Không phải như vậy đâu.” Đan Na vội muốn giải thích: “ Quỳnh bá bá cũng không nói lời gì quá đáng, chỉ là muốn đệ nhận ra chỗ khó xử của họ thôi.”

“ Có cái gì mà khó xử?” Huỳnh Hoa nhíu mày: “ Cũng chỉ là lo lắng Thiên Vũ và đệ quá gần gũi rồi nảy sinh tình cảm, ta xem hắn cũng không nhìn thấy hoàng huynh và Linh Phi hiện tại như thế nào. Còn có khả năng chỉ vì đệ không phải nữ nhi mà khó xử, nếu có thì phải là nhi tử của hắn không xứng với Đan Na của chúng ta mới phải.”

Đột nhiên lại nghe Huỳnh Hoa nói đến Thiên Vũ khiến tân trạng Đan Na lại trầm xuống, y không biết sau khi mình cùng nhị ca rời khỏi tướng quân phủ thì xảy ra chuyện gì.

Quỳnh đại tướng quân cùng phu nhân chắc sẽ nói lý do bọn họ âu lo như vậy cho hắn, nếu Thiên Vũ biết phụ mẫu sợ hắn và y quá gần gũi sẽ sinh ra những lời đồn phía sau, vậy…

“ Đan Na.” Huỳnh Hoa cũng nhận ra tâm sự của y, nàng quan tâm hỏi: “ Đệ trả lời thật cho tỷ, đệ đối với Quỳnh đại công tử có tình cảm gì hay không?”

“ Đệ…”

Thấy y ngập ngừng thì Huỳnh Hoa lại nói tiếp: “ Ban đầu ta cảm thấy hắn rất tốt, đưa đệ đến tướng quân phủ cũng là vì muốn hai người phát triển tình cảm. Nhưng nếu Đan Na của ta bị người khác bắt nạt, ta nhất định sẽ không tha cho bọn họ.”

“ Không phải như vậy.” Đan Na lắc đầu, tay lại xoa nhẹ trên mặt ngọc bội lúc trước được Thiên Vũ lấy trở về cho mình. Y nhỏ giọng: “ Thiên vũ đại ca thật sự rất tốt, đệ mới là người không xứng đáng mới phải…”

“ Không được nói ngu ngốc.” Huỳnh Hoa dùng tay gõ nhẹ lên đầu Đan Na, lại nâng mặt y nhìn thẳng lên nói: “ Không cần biết là ai dám nghĩ Đan Na không xứng với hắn, nhưng bản thân đệ thì không thể, có hiểu không?”

“ Huỳnh Hoa tỷ tỷ.”

“ Đệ cũng đã không còn chỉ là một tiểu hài tử nữa, ta và nhị ca của đệ cũng không thể mãi mãi ở bên cạnh chăm lo. Người có thể cùng mình đi hết cuộc đời còn lại phải là do chính đệ tự mình lựa chọn, chỉ cần biết bản thân mình có yêu thích hắn hay không, chứ không phải có xứng đáng với đối phương hay không.”

Đan Na đôi mắt to tròn ngạc nhiên nhìn Huỳnh Hoa, y sau đó lại có chút lúng túng: “ Nhưng… đệ không biết Thiên Vũ đại ca, huynh ấy liệu có…”

“ Tự tin lên cho tỷ, hắn rõ ràng là…” Huỳnh Hoa định nói gì đó thì lại chợt ngừng lại, đôi mắt hơi nhíu lại sắc lạnh sau đó mới nghiêm giọng: “ Bản thân ngươi có cảm giác gì với đệ ấy, ngươi tự mình nói cho rõ đi.”

“ Đa tạ tứ công chúa.”

Mới đầu còn không rõ Huỳnh Hoa đang nói gì, sau khi nghe giọng nói trầm thấp phía sau mới khiến Đan Na giật mình bất ngờ. Y không dám xoay người nhìn lại, bàn tay nhỏ nhẹ siết ngọc bội của mình

Huỳnh Hoa vẫn còn tức giận vì chuyện của Đan Na, nhưng nàng biết hiện giờ người có thể khiến y vui hơn chính là kẻ trước mắt. Đi qua người Thiên Vũ, ánh mắt Huỳnh Hoa lạnh lùng liếc nhìn hắn: “ Nếu còn dám làm cho đệ ấy khóc, bản công chúa nhất định không tha cho ngươi.”

Thiên Vũ không lên tiếng, đối với lời đe dọa của tứ công chúa chẳng những không khó chịu mà còn nhìn thấy khóe môi hắn hơi kéo lên.

“ Đan Na.” Hoa viên hoàng cung rộng lớn như vậy thế nhưng chỉ có hai người ở đó, Thiên Vũ gọi một tiếng cũng chỉ thấy bờ vai nhỏ của y khẽ run mà không xoay đầu lại. Hắn bước lại gần thêm phía sau bóng lưng của Đan Na, nắm lấy cánh tay y kéo người xoay lại.

Đan Na không biết Thiên Vũ đến từ lúc nào, cũng không biết hắn đã nghe được những gì. Bản thân cảm thấy khẩn trương cùng ngượng ngùng, bất ngờ lại bị kéo lại thì có chút hoảng sợ: “ A… Thiên Vũ đại ca?”

“ Ta thích ngươi.”

Đan Na ngây người tưởng mình vừa nghe lầm, y không dám chớp mắt một cái mà nhìn gương mặt anh tuấn của hắn không rời. Những suy nghĩ trong đầu vừa rồi, muốn tìm một lý do giải thích đều bị loạn hết cả lên. Cuối cùng thì mọi suy nghĩ lại trở nên trống rỗng, chỉ còn lại một câu hỏi không dám nói ra miệng: “ Huynh thích ta?”

Quỳnh Thiên Vũ không phải người biết nói lời hay ý đẹp, con người hắn trưởng thành lại khô khan vô vị. Bản thân hắn chỉ cần biết thích chính là thích, ban đầu không nói chẳng qua vẫn còn muốn đợi y lớn thêm một chút, bây giờ không nói chỉ sợ thật sự để người chạy mất.

Thiên Vũ thấy y cứ ngây ngốc ra lại rất đáng yêu, chỉ là suy nghĩ như vậy hắn thấy nói ra miệng thì có chút miễn cưỡng. Vẫn là đi thẳng vào vấn đề chính lúc này, hắn cứ dứt khoát lập lại một lần để đối phương nghe rõ hơn: “ Đan Na, ta thích ngươi.”

Đan Na vừa rồi còn nghĩ mình nghe lầm, cứ ngây người như tượng đá. Hiện lại nghe hắn nói thêm một lần thì đã quá mức chịu đựng của y, đầu chẳng khác gì ấm nước sôi bốc hơi, mặt thì đỏ bừng như bị luộc chín: “ Ta… ta…”

Thiên Vũ không thể ngăn được khóe môi mình kéo lên mỉm cười, biểu hiện của y như vậy đúng là vừa ngây ngô ngốc nghếch lại vừa đáng yêu. Không đợi y kịp thích ứng chuyện gì vừa xảy ra, hắn lại dịu giọng nói: “ Cùng ta trở về phủ đi, mẫu thân một ngày không gặp liền rất nhớ ngươi.”

Đan Na suy nghĩ không biết đã ném tới nơi nào bị kéo ngược trở lại, nhớ đến những gì Quỳnh Chấn nói với mình liền cảm thấy khổ sở.

Tâm trạng liên tục bị thay đổi lớn như vậy chỉ bằng vài câu nói của Thiên Vũ, y đoán mình thật đã ngây thơ quá rồi: “ Thiên Vũ đại ca, ta biết Quỳnh bá bá và phu nhân đều có khó xử của riêng mình. Ta như vậy, dù là nam… nhưng lại bận nữ trang, nếu một ngày để bị mọi người biết được. Đối với danh tiếng của huynh và tướng quân phủ đều…”

“ Những gì mà ngươi lo lắng chỉ là những chuyện trong quá khứ mà thôi.” Thấy Đan Na không hiểu nhìn mình, Thiên Vũ nói: “ Trước kia Nguyệt Lân vương đã làm gì ta không cần biết, nhưng Quỳnh gia ta không quan tâm đến việc sẽ bị người ngoài đồn thổi ra sao.”

“ Nhưng…”

“ Đúng vậy, phụ thân ta đã nói những lời không phải với ngươi. Người không chán ghét ngươi, chỉ là sợ ta hay ngươi sẽ nảy sinh ra tình cảm đặc biệt với đối phương.” Đôi mắt xanh ngọc lúc này chỉ chứa gương mặt ngây ngô xinh đẹp của người kia, Thiên Vũ trầm giọng: “ Nhưng cũng đã muộn rồi.”

“ Ân… Thiên vũ đại ca, chuyện này…” Đan Na cảm thấy toàn thận mình bị ánh mắt của hắn nhìn đến nóng rực, không cố ý lẫn tránh đi mà ngập ngừng: “ Những lời huynh nói, có nghĩa là…”

“ Ta nói rồi, ta thích ngươi.” Thiên Vũ cảm thấy mình chỉ nói ba tiếng này khiến y vẫn chưa hiểu rõ được, hắn vì vậy lại bổ sung: “ Thích của ta có nghĩa là muốn mang ngươi về phủ của mình, muốn ngươi gọi phụ mẫu của ta là phụ thân và mẫu thân. Cũng có nghĩa muốn cùng ngươi bái đường thành thân, chăm sóc ngươi cả đời.”

Đan Na nghe hắn nói mà đầu mình cũng đã sắp bị nướng chín luôn rồi, y không biết có phải vì mình quá căng thẳng hay không, tim đập nhanh đến lợi hại, mắt cũng hoa lên chóng mặt. Lời muốn nói đều rối thành một mối nghẹn ở cổ họng, cơ thể cũng lung lay muốn đổ.

“ Thiên Cũ đại ca, thật ra ta… ta cũng…” Đan Na cố giữ bình tĩnh, y muốn đáp lại tình cảm của hắn một cách rõ ràng, thế nhưng không hiểu vì sao muốn nói ra được lại vô cùng lúng túng.

“ Ta biết, ta đã nghe thấy ngươi cùng tứ công chúa nói chuyện.” Thiên Vũ dứt khoát kéo luôn cơ thể nhỏ nhắn của y vào lòng mình ôm lấy, tư thế lúc này không thể để y nhìn thấy được nụ cười dịp dàng chưa từng có trên gương mặt hắn. Thiên Vũ giọng tựa như khẩn cầu: “ Đan Na, cùng ta trở về đi. Mẫu thân đã quen có ngươi có bên, hơn hết là ta muốn được chăm sóc ngươi cả đời.”

Lúc bị Thiên Vũ ôm lấy cơ thể, Đan Na có thể nghe thấy rất rõ nhịp tim đập loạn trong ngực mình. Không còn muốn quan tâm những chuyện khác nữa, y chỉ cần được nam nhân này trân trọng mình, bảo vệ mình. Cho dù phải đối mặt với phụ mẫu của hắn, hay là ánh mắt khinh thường của những người xung quanh, y đều có thể chịu đựng tất cả.

Đúng như Huỳnh Hoa đã nói, người cùng mình gắn bó một đời phải do chính mình lựa chọn và quyết định. Y chỉ cần biết trái tim mình thổn thức vì hắn, hạnh phúc dâng tràn trong mình lúc này cũng là vì hắn. Đan Na gật đầu: “ Được, ta cùng huynh trở về.”

“ Ngươi tránh ra, đừng có chiếm chỗ.” Phía sau hòn thạch sơn gần đó có tiếng người thì thầm to nhỏ, Vân Tịnh đẩy đầu Minh Viễn ra đưa mắt qua một khe nhỏ lén nhìn tới, y vừa hí hửng cười lại nói: “ Trời ạ, thật không ngờ tới mà. Đúng là mù mắt ta.”

“ Ngươi bé bé cái miệng lại.” Minh Viễn đưa tay bịt miệng Vân Tịnh: “ Muốn chúng ta bị phát hiện ở đây nhìn lén sao?”

Vân Tịnh đánh mạnh vào cái tay đang bịt miệng mình, y liếc nhìn cảnh cáo Minh Viễn xong lại cao hứng nói: “ Ta là đang cảm thấy mừng cho bọn họ, ngươi không nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của đại ca mình sao?”

Minh Viễn trầm mặt, hắn im lặng quan sát vẻ mặt hạnh phúc và nụ cười trên môi Thiên Vũ. Đại ca hắn từ nhỏ đã có tính cách trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng lứa, thêm vào còn rất gần gũi với hoàng đế cùng Triệu Khiêm thái tử trước kia. Có thể nói bọn họ đều là loại người chẳng ai nắm bắt được, đại ca hắn lại chỉ biết trung thành tuân lệnh của hoàng đế, nam nữ đều không có hứng thú, giống như không có mong muốn của riêng mình.

Minh Viễn bây giờ lại thấy nhẹ lòng hơn nhiều: “ Ta cũng không ngờ huynh ấy còn có thể biểu hiện ra vẻ mặt này, thật là đáng mừng.”

“ Hừ.” Vân Tĩnh liếc mắt nhìn Minh Viễn, y vỗ vai hắn: “ Ngươi nhìn đại ca của ngươi đi, đối với Đan Na dịu dàng như vậy. Còn ngươi thì…”

“ Ta làm sao?”

Vân Tịnh nhíu mày: “ Ngươi bây giờ cũng nói thích ta, muốn mãi mãi ở bên cạnh chăm sóc cho ta đi.”

“ Ngươi nghĩ ta phát điên rồi?” Minh Viễn tự nhiên nói: “ Chưa thừa nhận cũng đã bị ngươi phiền đến chết, một khi nói thích ngươi còn không phải mang tự do của mình bán đi?”

“ Ngươi…”

“ Chưa hết.” Minh Viễn thở dài: “ Đại ca xem như không có khả năng để ý đến cô nương nào khác, Quỳnh gia vẫn cần có ta nối dõi tông đường. Bây giờ không quản được ngươi, mai sau liệu có thể bắt ngươi an phận để ta rước thêm mấy cái tiểu thiếp hay không?”

Vân Tịnh từ mặt trắng tới mặt đỏ, nóng tới phát hỏa: “ Quỳnh Minh Viễn tên khốn kiếp nhà ngươi, ngươi cứ thử nghĩ đến chuyện đó thêm một lần nữa, bản hoàng tử về sau có xuống tóc đi tu cũng không nhìn tới ngươi.”

“ Được rồi, đừng lớn tiếng.” Minh Viễn mỉm cười lại đưa tay nhéo lên mũi Vân Tịnh: “ Ta đối với ngươi ra sao ngươi còn không biết?”

Vân Tịnh xoa xoa mũi mình nói: “ Vậy còn vấn đề nối dõi tông đường cho Quỳnh gia các ngươi xử lý thế nào?”

“ Việc này sao?” Minh Viễn ra vẻ suy nghĩ một hồi mới lên tiếng: “ Vậy thì bảo phụ thân ta tìm cách khuyên mẫu thân, để người sinh thêm mấy người đệ đệ chắc là không thành vấn đề.”

“ Ha ha ha.” Vân Tịnh nghe hắn nói thì ôm bụng cười lớn: “ Ta nói... để phụ thân ngươi nghe được mới là bị ngươi chọc cho tức chết.”

Thiên Vũ từ đầu đã phát hiện ra hai người bọn họ, chẳng qua hắn không muốn chú ý đến. Ai ngờ tên kia lại cười lớn đến chỗ này cũng nghe thấy, khiến Đan Na ngượng đến đỏ bừng mặt. Hắn lớn tiếng: “ Ra đây cho ta.”

“ Không xong, bị phát hiện rồi.” Vân Tịnh giật mình nhìn lại thì thấy Minh Viễn đã bỏ chạy trước, y lớn tiếng gọi: “ Chờ đã… Quỳnh Minh Viễn ngươi không không phải là quân tử, mau đợi ta.”

Minh Viễn bỏ chạy trước không ngờ lại nghe thấy tên hoàng tử ngốc kia kêu lớn tên mình phía sau, giờ thì có muốn chối tội cũng không thoát. Hắn suy nghĩ chẳng biết có phải kiếp trước mắc nợ y hay không?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện