Từ lúc đoàn người ngựa của bọn họ rời khỏi Thái Lân quốc, Linh Phi vẫn im lặng thẩn thờ, đôi khi từ bên cửa xe ngựa nhìn ra ngoài còn thở dài một tiếng mà không chịu nói gì.
Thấy vật nhỏ có chút kỳ lạ như vậy, Kỳ Nguyên kéo mặt y trở lại nhìn mình. Hắn trầm giọng hỏi: “ Phi nhi, ngươi không có gì muốn giải thích với ta hay sao?”
Linh Phi chớp mắt nghi hoặc một chút mới nhớ ra nói: “ Hoàng thượng là đang giận ta nói chuyện riêng với Nhiên Tuyết lúc sáng?”
“ Lôi kéo ngươi nói chuyện lâu như vậy, còn có…” Ánh mắt nhìn đến nơi tay áo rộng của Linh Phi, Kỳ Nguyên hỏi: “ Bình ngọc hắn đưa cho ngươi là thứ gì?”
“ Cái đó…” Linh Phi bắt đầu đổ mồ hôi nhớ lại thứ Nhiên Tuyết nhét vào tay mình, thật không hiểu nổi trong đầu y nghĩ cái gì, còn nói là ngọc cao gì đó sử dụng trong chuyện ấy… ấy…
Đột nhiên lúc này lại bị Kỳ Nguyên hỏi đến, bảo y làm sao giải thích rõ với hắn đây là gì. Nghĩ mà chỉ muốn ném cái thứ rắc rồi này đi cho rồi.
Linh Phi mắt hơi hướng đi nơi khác né tránh nói: “ Không có, y không có đưa gì cả.”
“ Phi nhi, ngươi không biết nói dối.” Kỳ Nguyên lại nắm lấy cằm Linh Phi, kéo lại ánh mắt của y về phía mình: “ Mau nói cho ta biết, thứ đó là gì?”
“ Cái này… hoàng thượng, ta có thể không nói có được không?”
“ Không thể không nói.” Kỳ Nguyên đưa tay muốn lấy vật trong tay áo của Linh Phi thì liền bị ý tránh đi, hắn nghiêm giọng: “ Ngươi không nói thì để ta tự mình nhìn xem.”
“ Không muốn.” Linh Phi lắc đầu từ chối, tay cũng nắm chặt lấy bình ngọc bên trong tay áo của mình, nhất định không đồng ý.
Ban đầu chỉ là tùy ý hỏi một chút, không ngờ vật nhỏ của hắn lại có phản ứng kiên quyết sống chết không buông như vậy. Kỳ Nguyên cảm thấy y và tên tiểu tử Thanh Yên quốc kia có chuyện giấu mình, chân mày cũng khẽ nhăn lại: “ Phi nhi, ngươi muốn tự mình giao ra hay để ta lấy thay?”
“ Ư…” Gương mặt trắng vừa nhỏ vừa đáng yêu của Linh Phi nhăn lại, y tỏ vẻ ấm ức: “ Hoàng thượng, người bắt nạt ta.”
“ Hừ.” Bình thường chỉ cần đối diện với biểu hiện này cũng đủ khiến Kỳ Nguyên mềm lòng, hắn bây giờ lại chỉ nghĩ y đang tìm cách né tránh mà chụp lấy cả hai tay của Linh Phi kéo lên trên: “ Vậy là ngươi muốn ta tự đến?”
“ Đợi đã, ta đưa… ta đưa cho người là được rồi.”
Kỳ Nguyên buông hai tay Linh Phi ra, nhẫn nại nhìn y chậm chạp lấy bình ngọc đưa đến trước mặt mình.
Vừa mở ra nút đậy ở bình ngọc đã ngửi được mùi hương thơm nhẹ, Kỳ Nguyên phát hiện mùi hương này còn có khả năng khiến hắn cảm thấy nhộn nhạo một chút. Mi mắt hơi nâng lên nhìn vật nhỏ đang cúi đầu che giấu mà hai bên tai còn đỏ bừng, hắn khóe môi nhếch lên một chút mới nói: “ Tên tiểu tử đó cũng không đến nỗi đáng ghét lắm.”
Linh Phi khẽ run lên một chút, y xấu hổ đưa hai tay ra trước như hài tử xin kẹo mới nhỏ giọng: “ Người xem xong rồi thì trả lại cho ta đi.”
“ Vật này đúng là dùng cho ngươi, nhưng cũng phải nhờ đến ta giúp. Tạm thời cứ để ở chỗ ta đi.” Kỳ Nguyên nói xong liền mang bình ngọc nhét vào trong ngực áo, hắn còn cố ý ghé sát lại gần bên vành tai ửng đỏ của Linh Phi: “ Phi nhi ngoan, đừng nóng vội. Chờ khi về đến nơi mới trả lại cho ngươi.”
“ Hoàng thượng, người…”
“ Ha ha ha.”
Linh Phi còn đang xấu hổ vì bị hoàng đế trêu ghẹo, y thế nhưng vừa trừng mắt với hắn đã nhìn thấy hắn cười lớn mà ngạc nhiên: “ Hoàng thượng… chưa từng nhìn thấy qua người cười vui vẻ như vậy.”
Kỳ Nguyên trầm mặt nhìn Linh Phi, sau đó lại bất ngờ kéo y lại ôm vào lòng: “ Bởi vì có ngươi đang ở đây, Phi nhi. Ở bên cạnh ta.”
Nghe mấy lời thật tâm lại dịu dàng của hắn khiến trong lòng cảm thấy ấm áp, Linh Phi nhắm mắt lại khẽ cười.
Hình ảnh cô độc giữa trời đất của Kỳ Nguyên, cả khi nhìn thấy hắn cơ thể lạnh lẽo nằm bên trong quan tài trong suốt kia từ từ mờ dần rồi biến mất. Linh Phi tin tưởng Kỳ Nguyên của những bảy ngàn năm chờ đợi đó, cuối cùng cũng đã chờ được y trở về.
- --------------------------------------------------------------------------------
Ân Ly quốc tướng quân phủ, Quỳnh phu nhân nhìn thấy Quỳnh Chấn vào cửa phòng đã mặt đầy tâm sự, bà quan tâm đi lại đỡ hắn ngồi xuống ghế rồi mới mỉm cười hiền hậu: “ Tướng công làm sao vậy, có chuyện gì không vui hay sao?”
“ Haizzz, đừng nói nữa.” Quỳnh Chấn lúc còn trẻ chính là thiếu niên tuấn kiệt nhiều người mến mộ, so với hiện tại, hắn tuổi đã ngoài bốn mươi thế nhưng vẫn uy mãnh vô song, trừ bỏ nơi khóe mắt khi cười đã xuất hiện nét nhăn thì vẫn không hề giảm phong độ.
Nhìn vào liền có thể nhận định huynh đệ Quỳnh gia Thiên Vũ và Minh Viễn, sinh ra lớn lên đều thừa hưởng mỗi một đặc điểm nổi trội từ phụ mẫu, mỗi người một tính cách còn là anh tài được hoàng đế trọng dụng.
Vậy nên danh tiếng cùng tài năng của huynh đệ họ ở hoàng thành rất tốt, tuổi trẻ tài cao, chưa lập gia thất. Hiển nhiên chính là hiền tế lý tưởng trong mắt các vị quan nhân đại tướng.
Quỳnh Chấn nghĩ đến đây lại không khỏi sầu não, hắn dịu dàng nhìn phu nhân của mình lại nói: “ Còn không phải là vì hai nhi tử của nàng hay sao?”
“ Bọn chúng lại làm sao rồi?” Quỳnh phu nhân tên Thiện Mỵ Nguyệt, hơn hai mươi năm trước cũng là tài nữ nổi tiếng hoàng thành, là một người hiểu lễ nghĩa đại cuộc, lại đức hạnh đoan trang.
Nàng cùng Quỳnh Chấn gặp mặt lần đầu đã nảy sinh hảo cảm, hai người trai tài gái sắc một thời được người người ca tụng là nhân duyên tiền định.
Phu thê họ từ lúc thành thân đến nay vẫn ân ái hòa thuận, chưa từng xảy ra xung đột. Một phần là vì tính cách hòa nhã dịu dàng như nước của Quỳnh phu nhân, đối với người có tính dễ nổi nóng như lửa của Quỳnh Chấn lại vừa hay phù hợp.
Quỳnh phu nhân đưa tay đặt trên hai vai Quỳnh Chân xoa bóp cho hắn, gương mặt xinh đẹp phúc hậu mỉm cười mới nói: “ Cả hai nhi tử của chúng ta đều đã trưởng thành, vừa có tài đức vừa có công danh. Thiếp hôm nay nhìn thấy bọn chúng cũng cảm thấy rất đáng để tự hào, chàng thế nào lại cảm thấy không hài lòng?”
“ Ta không phải không hài lòng về bọn chúng.” Quỳnh Chấn lại thở dài một tiếng không chịu nói rõ.
Quỳnh phu nhân tay đang xoa bóp trên vai hắn cũng ngừng lại, nàng ngồi xuống bên cạnh mà nhẹ giọng quan tâm: “ Thiên Vũ và Minh Viễn không chỉ là nhi tử của chàng, bọn chúng là do ta sinh ra. Tướng công, có chuyện gì không thể nói để ta cùng chàng chia sẽ được hay sao?”
Quỳnh Chấn nghe mấy lời dịu dàng của thê tử cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, hắn liền nói ra lo nghĩ thời gian gần đây của mình: “ Nàng cảm thấy Nguyệt Đan Na thế nào?”
“ Đan Na sao?” Quỳnh phu nhân vừa nghe nói đã mỉm cười trông rất hạnh phúc: “ Đứa trẻ này vô cùng ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, mỗi ngày đều sẽ đến thăm hỏi cùng trò chuyện với thiếp, là một đứa trẻ rất tốt.”
“ Nhưng dù sao Nguyệt Đan Na cũng không phải người Quỳnh gia ta, nàng không thấy cứ để người tiếp tục ở trong phủ thì không đúng sao?”
“ Tướng công nói gì vậy?” Gương mặt xinh đẹp vẫn luôn hòa nhã mỉm cười của Quỳnh phu nhân lại có chút thay đổi, nàng tựa như không vừa lòng ý của Quỳnh Chấn mới nói: “ Lần đó tứ công chúa có ý để Đan Na đến ở phủ chúng ta, chàng không phải rất vui vẻ đồng ý, sao bây giờ lại thấy không đúng?”
“ Khi đó Nguyệt vương phủ vừa xảy ra chuyện lớn, phu phụ Nguyện vương cùng quận chúa đều không còn. Ta nghĩ Nguyệt Đan Na ở lại phủ một thời gian cũng không có vấn đề gì, nhưng nàng xem qua mấy năm vẫn không thấy tứ công chúa có sắp xếp nào khác.”
“ Tướng công.” Quỳnh phu nhân không vui nói: “ Mấy năm qua Đan Na ở trong phủ chúng ta, ta sớm đã xem như người nhà. Hiện giờ Nguyệt vương phủ cũng bỏ trống không người, chàng muốn đuổi nó đi đâu?”
“ Ta…”
“ Chàng nói xem đứa trẻ tốt như vậy, ta còn hận nó không thật sự là nữ nhi, nếu không đã sớm hỏi người gả vào cho nhi tử nhà mình kia.”
“ Nàng cũng nói rồi đó.” Quỳnh Chấn đột nhiên đứng lên, hắn lớn tiếng hơn bình thường nói: “ Nguyệt Đan Na không phải nữ nhi, ta chính là vì nguyên do này mới kiêng kỵ không muốn để y tiếp tục ở trong phủ.”
Quỳnh phu nhân suy nghĩ một hồi cũng không hiểu ra nguyên do tướng công mình lo lắng nằm ở đâu, nàng hơi nhíu mày: “ Đan Na không phải nữ nhi thì có liên quan gì đến việc có để nó ở trong phủ hay không?”
“ Mỵ Nguyệt, ta biết nàng thích Đan Na, cũng biết nó là một đứa trẻ rất tốt.” Quỳnh Chấn tỏ ra âu lo nói: “ Nhưng gần đây ta chú ý thấy Thiên Vũ có rất nhiều chỗ khác lạ, trừ bỏ lúc ở bên ngoài làm việc, hắn trở về thời gian đều đến chỗ của y.”
“ Chuyện này cũng đâu có gì lạ.” Quỳnh phu nhân tự nhiên nói: “ Thiên Vũ cũng nhận ra Đan Na rất tốt, thế nên sinh hảo cảm với nó mà quan tâm nhiều hơn, cũng thân thiết hơn bình thường.”
“ Không thể nói như vậy.” Quỳnh Chấn lại ngồi xuống ghế, hắn nắm một bàn tay của thê tử mới nói: “ Nàng không phải không biết tính của Thiên Vũ, nó nội tâm trưởng thành rất sớm, lại trầm lặng không thích tiếp xúc với kẻ khác. Không nói tới nữ nhi, ngay cả một người bằng hữu cũng khó khăn.”
Quỳnh phu nhân vẫn không hiểu tướng công mình đang muốn nói gì, nàng thế nhưng vẫn sẽ im lặng lắng nghe hắn.
Quỳnh Chấn nói tiếp: “ Ta để ý từ lâu thái độ và cách đối xử của Thiên Vũ đối với Nguyệt Đan Na không bình thường, từ ánh mắt đến lời nói đối với y có giữ kẽ cũng chứa đầy sự dịu dàng.”
Quỳnh Phu nhân lúc này xem như đoán ra tướng công mình đang lo lắng điều gì, nàng cũng bắt đầu suy nghĩ mới gật đầu nói: “ Ý của chàng, Thiên Vũ đối với Đan Na không phải loại tình cảm kết giao bằng hữu thông thường?”
“ Đúng là như vậy.” Quỳnh Chấn thở dài thêm một lần: “ Nếu là trước kia ta cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy, nhưng nàng cũng nhìn thấy hoàng thượng với Nguyệt thế tử rồi đó. Nguyệt Đan Na còn là đệ đệ của thế tử, nếu cứ tiếp tục để y ở lại, một ngày nào đó chúng ta cũng không đắc tội nổi.”
Lần này Quỳnh Phu nhân lại chỉ im lặng suy nghĩ chứ không nói gì nữa, hai người họ hoàn toàn không chú ý đến có người bên ngoài cửa tình cờ nghe thấy mình nói chuyện.
Thấy vật nhỏ có chút kỳ lạ như vậy, Kỳ Nguyên kéo mặt y trở lại nhìn mình. Hắn trầm giọng hỏi: “ Phi nhi, ngươi không có gì muốn giải thích với ta hay sao?”
Linh Phi chớp mắt nghi hoặc một chút mới nhớ ra nói: “ Hoàng thượng là đang giận ta nói chuyện riêng với Nhiên Tuyết lúc sáng?”
“ Lôi kéo ngươi nói chuyện lâu như vậy, còn có…” Ánh mắt nhìn đến nơi tay áo rộng của Linh Phi, Kỳ Nguyên hỏi: “ Bình ngọc hắn đưa cho ngươi là thứ gì?”
“ Cái đó…” Linh Phi bắt đầu đổ mồ hôi nhớ lại thứ Nhiên Tuyết nhét vào tay mình, thật không hiểu nổi trong đầu y nghĩ cái gì, còn nói là ngọc cao gì đó sử dụng trong chuyện ấy… ấy…
Đột nhiên lúc này lại bị Kỳ Nguyên hỏi đến, bảo y làm sao giải thích rõ với hắn đây là gì. Nghĩ mà chỉ muốn ném cái thứ rắc rồi này đi cho rồi.
Linh Phi mắt hơi hướng đi nơi khác né tránh nói: “ Không có, y không có đưa gì cả.”
“ Phi nhi, ngươi không biết nói dối.” Kỳ Nguyên lại nắm lấy cằm Linh Phi, kéo lại ánh mắt của y về phía mình: “ Mau nói cho ta biết, thứ đó là gì?”
“ Cái này… hoàng thượng, ta có thể không nói có được không?”
“ Không thể không nói.” Kỳ Nguyên đưa tay muốn lấy vật trong tay áo của Linh Phi thì liền bị ý tránh đi, hắn nghiêm giọng: “ Ngươi không nói thì để ta tự mình nhìn xem.”
“ Không muốn.” Linh Phi lắc đầu từ chối, tay cũng nắm chặt lấy bình ngọc bên trong tay áo của mình, nhất định không đồng ý.
Ban đầu chỉ là tùy ý hỏi một chút, không ngờ vật nhỏ của hắn lại có phản ứng kiên quyết sống chết không buông như vậy. Kỳ Nguyên cảm thấy y và tên tiểu tử Thanh Yên quốc kia có chuyện giấu mình, chân mày cũng khẽ nhăn lại: “ Phi nhi, ngươi muốn tự mình giao ra hay để ta lấy thay?”
“ Ư…” Gương mặt trắng vừa nhỏ vừa đáng yêu của Linh Phi nhăn lại, y tỏ vẻ ấm ức: “ Hoàng thượng, người bắt nạt ta.”
“ Hừ.” Bình thường chỉ cần đối diện với biểu hiện này cũng đủ khiến Kỳ Nguyên mềm lòng, hắn bây giờ lại chỉ nghĩ y đang tìm cách né tránh mà chụp lấy cả hai tay của Linh Phi kéo lên trên: “ Vậy là ngươi muốn ta tự đến?”
“ Đợi đã, ta đưa… ta đưa cho người là được rồi.”
Kỳ Nguyên buông hai tay Linh Phi ra, nhẫn nại nhìn y chậm chạp lấy bình ngọc đưa đến trước mặt mình.
Vừa mở ra nút đậy ở bình ngọc đã ngửi được mùi hương thơm nhẹ, Kỳ Nguyên phát hiện mùi hương này còn có khả năng khiến hắn cảm thấy nhộn nhạo một chút. Mi mắt hơi nâng lên nhìn vật nhỏ đang cúi đầu che giấu mà hai bên tai còn đỏ bừng, hắn khóe môi nhếch lên một chút mới nói: “ Tên tiểu tử đó cũng không đến nỗi đáng ghét lắm.”
Linh Phi khẽ run lên một chút, y xấu hổ đưa hai tay ra trước như hài tử xin kẹo mới nhỏ giọng: “ Người xem xong rồi thì trả lại cho ta đi.”
“ Vật này đúng là dùng cho ngươi, nhưng cũng phải nhờ đến ta giúp. Tạm thời cứ để ở chỗ ta đi.” Kỳ Nguyên nói xong liền mang bình ngọc nhét vào trong ngực áo, hắn còn cố ý ghé sát lại gần bên vành tai ửng đỏ của Linh Phi: “ Phi nhi ngoan, đừng nóng vội. Chờ khi về đến nơi mới trả lại cho ngươi.”
“ Hoàng thượng, người…”
“ Ha ha ha.”
Linh Phi còn đang xấu hổ vì bị hoàng đế trêu ghẹo, y thế nhưng vừa trừng mắt với hắn đã nhìn thấy hắn cười lớn mà ngạc nhiên: “ Hoàng thượng… chưa từng nhìn thấy qua người cười vui vẻ như vậy.”
Kỳ Nguyên trầm mặt nhìn Linh Phi, sau đó lại bất ngờ kéo y lại ôm vào lòng: “ Bởi vì có ngươi đang ở đây, Phi nhi. Ở bên cạnh ta.”
Nghe mấy lời thật tâm lại dịu dàng của hắn khiến trong lòng cảm thấy ấm áp, Linh Phi nhắm mắt lại khẽ cười.
Hình ảnh cô độc giữa trời đất của Kỳ Nguyên, cả khi nhìn thấy hắn cơ thể lạnh lẽo nằm bên trong quan tài trong suốt kia từ từ mờ dần rồi biến mất. Linh Phi tin tưởng Kỳ Nguyên của những bảy ngàn năm chờ đợi đó, cuối cùng cũng đã chờ được y trở về.
- --------------------------------------------------------------------------------
Ân Ly quốc tướng quân phủ, Quỳnh phu nhân nhìn thấy Quỳnh Chấn vào cửa phòng đã mặt đầy tâm sự, bà quan tâm đi lại đỡ hắn ngồi xuống ghế rồi mới mỉm cười hiền hậu: “ Tướng công làm sao vậy, có chuyện gì không vui hay sao?”
“ Haizzz, đừng nói nữa.” Quỳnh Chấn lúc còn trẻ chính là thiếu niên tuấn kiệt nhiều người mến mộ, so với hiện tại, hắn tuổi đã ngoài bốn mươi thế nhưng vẫn uy mãnh vô song, trừ bỏ nơi khóe mắt khi cười đã xuất hiện nét nhăn thì vẫn không hề giảm phong độ.
Nhìn vào liền có thể nhận định huynh đệ Quỳnh gia Thiên Vũ và Minh Viễn, sinh ra lớn lên đều thừa hưởng mỗi một đặc điểm nổi trội từ phụ mẫu, mỗi người một tính cách còn là anh tài được hoàng đế trọng dụng.
Vậy nên danh tiếng cùng tài năng của huynh đệ họ ở hoàng thành rất tốt, tuổi trẻ tài cao, chưa lập gia thất. Hiển nhiên chính là hiền tế lý tưởng trong mắt các vị quan nhân đại tướng.
Quỳnh Chấn nghĩ đến đây lại không khỏi sầu não, hắn dịu dàng nhìn phu nhân của mình lại nói: “ Còn không phải là vì hai nhi tử của nàng hay sao?”
“ Bọn chúng lại làm sao rồi?” Quỳnh phu nhân tên Thiện Mỵ Nguyệt, hơn hai mươi năm trước cũng là tài nữ nổi tiếng hoàng thành, là một người hiểu lễ nghĩa đại cuộc, lại đức hạnh đoan trang.
Nàng cùng Quỳnh Chấn gặp mặt lần đầu đã nảy sinh hảo cảm, hai người trai tài gái sắc một thời được người người ca tụng là nhân duyên tiền định.
Phu thê họ từ lúc thành thân đến nay vẫn ân ái hòa thuận, chưa từng xảy ra xung đột. Một phần là vì tính cách hòa nhã dịu dàng như nước của Quỳnh phu nhân, đối với người có tính dễ nổi nóng như lửa của Quỳnh Chấn lại vừa hay phù hợp.
Quỳnh phu nhân đưa tay đặt trên hai vai Quỳnh Chân xoa bóp cho hắn, gương mặt xinh đẹp phúc hậu mỉm cười mới nói: “ Cả hai nhi tử của chúng ta đều đã trưởng thành, vừa có tài đức vừa có công danh. Thiếp hôm nay nhìn thấy bọn chúng cũng cảm thấy rất đáng để tự hào, chàng thế nào lại cảm thấy không hài lòng?”
“ Ta không phải không hài lòng về bọn chúng.” Quỳnh Chấn lại thở dài một tiếng không chịu nói rõ.
Quỳnh phu nhân tay đang xoa bóp trên vai hắn cũng ngừng lại, nàng ngồi xuống bên cạnh mà nhẹ giọng quan tâm: “ Thiên Vũ và Minh Viễn không chỉ là nhi tử của chàng, bọn chúng là do ta sinh ra. Tướng công, có chuyện gì không thể nói để ta cùng chàng chia sẽ được hay sao?”
Quỳnh Chấn nghe mấy lời dịu dàng của thê tử cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, hắn liền nói ra lo nghĩ thời gian gần đây của mình: “ Nàng cảm thấy Nguyệt Đan Na thế nào?”
“ Đan Na sao?” Quỳnh phu nhân vừa nghe nói đã mỉm cười trông rất hạnh phúc: “ Đứa trẻ này vô cùng ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, mỗi ngày đều sẽ đến thăm hỏi cùng trò chuyện với thiếp, là một đứa trẻ rất tốt.”
“ Nhưng dù sao Nguyệt Đan Na cũng không phải người Quỳnh gia ta, nàng không thấy cứ để người tiếp tục ở trong phủ thì không đúng sao?”
“ Tướng công nói gì vậy?” Gương mặt xinh đẹp vẫn luôn hòa nhã mỉm cười của Quỳnh phu nhân lại có chút thay đổi, nàng tựa như không vừa lòng ý của Quỳnh Chấn mới nói: “ Lần đó tứ công chúa có ý để Đan Na đến ở phủ chúng ta, chàng không phải rất vui vẻ đồng ý, sao bây giờ lại thấy không đúng?”
“ Khi đó Nguyệt vương phủ vừa xảy ra chuyện lớn, phu phụ Nguyện vương cùng quận chúa đều không còn. Ta nghĩ Nguyệt Đan Na ở lại phủ một thời gian cũng không có vấn đề gì, nhưng nàng xem qua mấy năm vẫn không thấy tứ công chúa có sắp xếp nào khác.”
“ Tướng công.” Quỳnh phu nhân không vui nói: “ Mấy năm qua Đan Na ở trong phủ chúng ta, ta sớm đã xem như người nhà. Hiện giờ Nguyệt vương phủ cũng bỏ trống không người, chàng muốn đuổi nó đi đâu?”
“ Ta…”
“ Chàng nói xem đứa trẻ tốt như vậy, ta còn hận nó không thật sự là nữ nhi, nếu không đã sớm hỏi người gả vào cho nhi tử nhà mình kia.”
“ Nàng cũng nói rồi đó.” Quỳnh Chấn đột nhiên đứng lên, hắn lớn tiếng hơn bình thường nói: “ Nguyệt Đan Na không phải nữ nhi, ta chính là vì nguyên do này mới kiêng kỵ không muốn để y tiếp tục ở trong phủ.”
Quỳnh phu nhân suy nghĩ một hồi cũng không hiểu ra nguyên do tướng công mình lo lắng nằm ở đâu, nàng hơi nhíu mày: “ Đan Na không phải nữ nhi thì có liên quan gì đến việc có để nó ở trong phủ hay không?”
“ Mỵ Nguyệt, ta biết nàng thích Đan Na, cũng biết nó là một đứa trẻ rất tốt.” Quỳnh Chấn tỏ ra âu lo nói: “ Nhưng gần đây ta chú ý thấy Thiên Vũ có rất nhiều chỗ khác lạ, trừ bỏ lúc ở bên ngoài làm việc, hắn trở về thời gian đều đến chỗ của y.”
“ Chuyện này cũng đâu có gì lạ.” Quỳnh phu nhân tự nhiên nói: “ Thiên Vũ cũng nhận ra Đan Na rất tốt, thế nên sinh hảo cảm với nó mà quan tâm nhiều hơn, cũng thân thiết hơn bình thường.”
“ Không thể nói như vậy.” Quỳnh Chấn lại ngồi xuống ghế, hắn nắm một bàn tay của thê tử mới nói: “ Nàng không phải không biết tính của Thiên Vũ, nó nội tâm trưởng thành rất sớm, lại trầm lặng không thích tiếp xúc với kẻ khác. Không nói tới nữ nhi, ngay cả một người bằng hữu cũng khó khăn.”
Quỳnh phu nhân vẫn không hiểu tướng công mình đang muốn nói gì, nàng thế nhưng vẫn sẽ im lặng lắng nghe hắn.
Quỳnh Chấn nói tiếp: “ Ta để ý từ lâu thái độ và cách đối xử của Thiên Vũ đối với Nguyệt Đan Na không bình thường, từ ánh mắt đến lời nói đối với y có giữ kẽ cũng chứa đầy sự dịu dàng.”
Quỳnh Phu nhân lúc này xem như đoán ra tướng công mình đang lo lắng điều gì, nàng cũng bắt đầu suy nghĩ mới gật đầu nói: “ Ý của chàng, Thiên Vũ đối với Đan Na không phải loại tình cảm kết giao bằng hữu thông thường?”
“ Đúng là như vậy.” Quỳnh Chấn thở dài thêm một lần: “ Nếu là trước kia ta cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy, nhưng nàng cũng nhìn thấy hoàng thượng với Nguyệt thế tử rồi đó. Nguyệt Đan Na còn là đệ đệ của thế tử, nếu cứ tiếp tục để y ở lại, một ngày nào đó chúng ta cũng không đắc tội nổi.”
Lần này Quỳnh Phu nhân lại chỉ im lặng suy nghĩ chứ không nói gì nữa, hai người họ hoàn toàn không chú ý đến có người bên ngoài cửa tình cờ nghe thấy mình nói chuyện.
Danh sách chương