“ Nhiên Tuyết… không sao chứ?”

Nhiên Tuyết thấy Linh Phi quan tâm hỏi han mình thì cảm thấy tức giận, y rút tay ra khỏi tay Linh Phi rồi xoa trán thở dài một hơi: “ Ta hỏi này Linh Phi."

“ Ân?”

“ Ngươi có phải nam nhi hay không? Có ăn cơm hay chưa?” Nhiên Tuyết chỉ một bên mặt vừa bị đánh của mình: “ Nói quá một chút ta còn cảm giác giống như bị tờ giấy đánh vào mặt đây này, ngươi như vậy cũng gọi là đánh sao?”

Linh Phi bị hỏi có phải là nam nhi hay không thì có chút mất hứng, y chân mày hơi run một chút mới trầm giọng: “ Ta còn chưa từng đánh kẻ khác bao giờ, hơn nữa ngươi còn chẳng phải kẻ thù của ta.”

“ Ngươi chưa từng đánh ai, ta còn chưa chủ động muốn ai đánh ta bao giờ đây này.” Nhiên Tuyết nói xong lại xua tay: “ Thôi bỏ đi, cũng không thể trông cậy vào ngươi được. Ta tự tìm cách thì hơn.”

Linh Phi nhìn Nhiên Tuyết lục lọi trong một cái túi đeo bên hông người. Y cũng không biết Nhiên Tuyết muốn tìm cái gì lại hỏi: “ Đột nhiên chạy đến phòng ta còn yêu cầu ta đánh ngươi, vậy chứ thật ra ngươi muốn làm gì?”

“ Còn không phải muốn giúp ngươi hay sao?” Nhiên Tuyết vừa lục tìm trong túi lại nói: “ Nếu không ngươi nghĩ ta tại sao muốn ngươi ra tay đánh mình, ta còn không có gan tự làm bản thân bị thương nữa kìa.”

“ Giúp ta?” Linh Phi chẳng thể nào hiểu được vị vương tử có vẻ ngoài không giống độ tuổi này đang có ý gì, y lại hỏi: “ Vậy giúp ta cái gì mà nhất định phải đánh hay khiến ngươi bị thương thì mới được?”

“ Ngươi không đánh thì ta không thể khóc, ta không thể khóc ra được thì khúc gỗ nhà ngươi có tìm được hay lật tung cả Thanh Yên quốc thì cũng chẳng có cơ hội tìm thấy Tuyết Sinh Linh.”

“ Tuyết Sinh Linh?” Lần này thì Linh Phi thật sự bất ngờ, y còn muốn hỏi cho rõ thì lại thấy Nhiên Tuyết vui vẻ lấy ra một cái bình sứ màu nâu thật nhỏ: “ Đó là gì vậy?”

Nhiên Tuyết tự nhiên kéo tay Linh Phi ngồi phịch xuống giường, y không vội trả lời vật này là gì mà lại nói: “ Ngươi cũng nghe nói rồi, Tuyết Sinh Linh không sinh trưởng như bình thường, cực kỳ quý hiếm.”

“ Có nghe.”

Nhiên Tuyết hơi ghé sát lại gần Linh Phi, y nhỏ tiếng nói: “ Tuyết Sinh Linh có thể được tạo ra từ nước mắt của ta.”

“ Nước mắt?” Linh Phi ngây ra một hồi còn chưa dám tin, thế giới này đúng là chuyện lạ gì cũng có. Y suy nghĩ nhớ lại thái độ của Nhiên Lãnh khi nghe bọn họ nhắc đến Tuyết Sinh Linh, hóa ra hắn phản ứng lớn như vậy cũng là vì có lý do: “ Xin lỗi… chúng ta đều không biết chuyện này, chẳng trách hoàng đế Thanh Yên hắn khó chịu như vậy.”

Nhiên Tuyết nghe thấy cũng thở dài: “ Những người như ta vậy ở Thanh Yên quốc vô cùng hiếm hoi, thậm chí trong mấy ngàn năm cũng khó khăn tìm ra được một người. Ngươi hiểu đó, ta cũng vì khả năng này mà gặp phải nguy hiểm không ít, Lãnh hắn mới quản ta càng nghiêm.”

Nhìn Linh Phi im lặng không nói mà tỏ vẻ đồng cảm với mình, Nhiên Tuyết lại cười vui vẻ vỗ một cái lên lưng y: “ Ta không thích những kẻ vì muốn trường thọ mà tiếp cận mình, nhưng Linh Phi ngươi thì không sao, tuy chỉ mới quen biết nhưng ta rất thích ngươi.”

“ Nhiên Tuyết… ta…”

“ Ta xem ngươi là bằng hữu, cũng không muốn tình bằng hữu này kết thúc quá sớm. Chỉ là mấy giọt nước mắt cũng có thể khiến người kéo dài tuổi thọ của mình, cảm thấy rất đáng.”

Không cho Linh Phi cơ hội mở miệng, Nhiên Tuyết lại nói: “ Cự tuyệt thì xem như không phải bằng hữu, ngươi cũng không muốn mấy mươi năm sau bản thân ra đi trước, để lại khúc gỗ nhà ngươi một mình chứ?”

“ Ta…” Linh Phi im lặng nhìn Nhiên Tuyết, y cảm thấy mình không đủ tư cách để nhận lấy ân tình này của Nhiên Tuyết. Thế nhưng khi nghe thấy những lời này, Linh Phi không thể ngăn được bản thân mình ích kỷ một chút, muốn sống cùng hắn thật lâu, thật lâu.

Nhiên Tuyết mỉm cười: “ Cứ quyết định như vậy đi.”

“ Cảm tạ ngươi.” Linh Phi hơi cúi đầu, y cũng chỉ có thể nói cảm tạ. Sau đó lại chậm chạp ngước đầu: “ Thế nhưng nếu bảo ta đánh ngươi, chuyện này ta thật sự rất khó để ra tay.”

“ Biết rồi, đã sớm không thể hy vọng vào ngươi.” Nhiên Tuyết cười nói lại có vẻ tự hào đung đưa cái lọ nhỏ trong tay trước mặt Linh Phi: “ May mắn ta có chuẩn bị trước, ngươi xem đi.”

“ Cái này là?”

Nhiên Tuyết cao giọng kiêu ngạo: “ Nói cho ngươi biết vật này là do chính tay ta điều chế ra, công hiệu cực tốt, nó tên là “ sử dụng ắt sẽ thành công ”. Ngươi thấy sao?”

“ Đây…” Linh Phi vừa nghe thì không biết nói gì cho phải, y gượng cười một chút lại ngập ngừng: “ Nhiên Tuyết, cái tên này… có phải có chút quái lạ hay không?”

“ Ngươi thì biết cái gì, cái tên thế nào thì cũng quan trọng ở công dụng không đúng sao?” Nhiên Tuyết nhíu mày lại giải thích: “ Nói cho ngươi biết, cái này vô cùng hiệu quả. Dùng nó bôi lên mắt, cảm giác vừa cay vừa khó chịu, bảo đảm không muốn khóc cũng không được.”

“ Vậy… nếu ngươi không thích dùng thứ này hay là thôi đi.”

“ Nói bừa.” Nhiên Tuyết nhét bình nhỏ vào tay Linh Phi: “ Nếu không thể giúp được ngươi thì ta cất công lén đến đây làm gì, còn phải như kẻ trộm leo cửa sổ vào nữa. Nhanh tay một chút, nếu để Lãnh trở về không thấy ta mới là phiền phức thực sự.”

“ Được, ta biết rồi.” Linh Phi gật đầu, sau đó lấy ra một cái khăn tay. Dùng khăn thấm một chút nước từ trong bình đổ ra, y theo chỉ dẫn mà thoa nhẹ lên mi mắt của Nhiên Tuyết.

Kết quả vừa thoa xong một chút lại thấy sắc mặt Nhiên Tuyết không tốt, hai tay ôm lấy mặt mình. Y lo lắng mới vội hỏi: “ Ngươi cảm thấy sao rồi, không gì chứ?”

“ Ngươi nói thử xem…” Nhiên Tuyết lớn tiếng: “ Cay… thật là cay chết ta… hức…”

“ Cay như vậy sao?” Giọng Linh Phi hoảng hốt, y vội đứng lên: “ Đợi một lát, ta lập tức đi lấy nước giúp ngươi lau.”

“ Không cần… cay quá đi.” Nhiên Tuyết túm cổ tay Linh Phi ngăn lại: “ Hức… thật là… nếu không phải tại ngươi ta cũng không cần tự mình ngu ngốc dùng cái thứ này… hức.”

“ Vậy… vậy ta phải làm sao?”

“ Làm sao cái gì chứ.” Nhiên Tuyết ngước mặt nhìn Linh Phi, đôi mắt có chút đỏ lên, động nước rồi từ từ tràn ra khóe mi, nước mắt cứ như vậy lăn trên gò má tới cằm rồi rơi xuống trở thành một đốm sáng đến kỳ lạ.

Thân thể Linh Phi lúc này tựa như không phải của mình, y vô thức đưa tay hứng một rồi hai đốm sáng nhỏ được tạo thành từ nước mắt của Nhiên Tuyết rơi xuống.

Những gì diễn ra trước mắt tựa như một phép màu không có thực, đốm sáng nhỏ rơi xuống tay Linh Phi bắt đầu lan tỏa ra những làn sáng mềm mại như khói sương, chúng từ từ hình thành những cánh hoa trắng từng lớp lại từng lớp chèn lên nhau.

Cuối cùng động lại trên tay Linh Phi một đóa hoa tựa băng tuyết tạo thành, xinh đẹp rực rỡ. Không thể kiềm chế nổi kinh ngạc của mình, y nhỏ giọng: “ Đây chính là… Tuyết Sinh Linh trong truyền thuyết sao?”

“ Không thì ngươi nghĩ là gì… ôi… mắt của ta… cay quá đi.”

Nghe Nhiên Tuyết than một câu mới làm Linh Phi nhớ ra, y tạm thời để đóa linh mộc kia sang một bên, vội vàng dùng khăn đi nhúng nước lạnh rồi lau mắt cho Nhiên Tuyết: “ Giữ khăn như vậy một chút sẽ cảm thấy tốt hơn, ta đi thay một cái khác.”

“ Hức… biết rồi.” Nhiên Tuyết đưa tay tự giữ khăn ướt đắp trên mắt mình, y thế nhưng còn có tâm trạng vui vẻ nói: “ Qủa nhiên là đồ ta làm ra, ngươi nói “ sử dụng ắt sẽ thành công ” của ta rất hiệu quả có phải không?”

“ Phải rồi, thật đúng với cái tên của nó.” Linh Phi cười nói lại đi tới thay khăn mình mới thấm nước khác cho Nhiên Tuyết, cứ như vậy thay đổi một hồi còn nghe y luyên thuyên không ngừng một lúc mới hỏi: “ Đã cảm thấy tốt hơn chưa?”

“ Ừ, có lẽ đỡ hơn nhiều rồi.”

“ Làm hại ta lo lắng muốn chết.”

“ Không sao, không sao.” Nhiên Tuyết thật sự tốt hơn rất nhiều, y lại cầm Tuyết Sinh Linh đưa vào tay Linh Phi: “ Có thứ này rồi ngươi tạm thời giữ lấy, nhưng nếu muốn sử dụng được vẫn cần một chút điều kiện nữa.”

“ Điều kiện?”

“ Cũng không phải ta muốn làm khó ngươi, chỉ là bất đắc dĩ thôi.” Nhiên Tuyết giải thích: “ Ngươi sau khi sử dụng Tuyết Sinh Linh sẽ làm mức độ trưởng thành của cơ thể chậm đi rất nhiều, người bình thường sẽ khó thích nghi được chuyển biến lớn như vậy. Có nhiều người không chịu nổi sự thay đổi này, sợ rằng còn tự nguy hại chính mình.”

Linh Phi lo lắng: “ Vậy ta phải nên làm thế nào?”

“ Thanh Yên quốc ta là nơi thích hợp nhất để ngươi thích nghi với giai đoạn đầu khi thay đổi quá trình trưởng thành của cơ thể, chỉ cần sau khi dùng Tuyết Sinh Linh ở lại Thanh Yến một thời gian. Chờ Khi cơ thể ngươi tốt hơn rồi liền không có vấn đề gì nữa.”

“ Đến Thanh Yên quốc?” Linh Phi nghe nói Thanh Yên quốc đã từ rất lâu không còn ai có thể nhìn thấy nữa, bọn họ cùng người bên ngoài hoàn toàn cách biệt, không để bất cứ ai tìm ra được.

Nhiên Tuyết lần này nói đúng vào trọng điểm: “ Đương nhiên chỉ có thể để một mình ngươi đến, đây đã là thách thức lớn nhất của ta đối với Lãnh rồi.”

Lần này nghe nói càng khiến Linh Phi phần vân hơn, y đã quyết định sẽ không rời xa Kỳ Nguyên nữa, cũng không có dũng khí để rời xa hắn. Đi Thanh Yên quốc này, Kỳ Nguyên thật sự sẽ đồng ý sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện