“ Tuyết.” Nhiên Lãnh trầm giọng gọi, hắn tay chặn lại một chưởng của Kỳ Nguyên vẫn chưa rời đi mà cùng đối phương so cao thấp: “ Lui ra sau đi.”
Nhiên Tuyết lúc này mới hoàn hồn, y là lần đầu tiên nhìn thấy Nhiên Lãnh hắn đối phó với một người lại có vẻ khó khăn cùng đề phòng như vậy. Trong lòng tự biết nam nhân vừa muốn giết mình kia không phải hạng tầm thường mới vội vàng núp ra phía sau lưng Nhiên Lãnh.
Một khắc bị chặn lại khiến Kỳ Nguyên tia ngạc nhiên xẹt qua trong nháy mắt, hắn nhìn bàn tay đang run run chống đỡ một chưởng của mình mới nâng mi mắt nhìn đối phương. Không chỉ có thể ngăn chặn hắn, mà còn có thể chống lại vân ấn của hắn để không bị gục ngã kẻ này, hắn chưa từng nghĩ sẽ tồn tại một người như vậy.
“ Ngươi vừa rồi muốn làm gì?” Nhiên Lãnh lạnh giọng.
“ Làm gì?” Kỳ Nguyên so với vừa rồi tức giận thì hiện tại đã thu lại sát khí của mình, hắn nhếch khóe môi: “ Vậy ngươi phải hỏi y trước đó muốn làm gì người của ta.”
“ Không cần biết y đã làm gì, ngươi tuyệt đối không có khả năng tổn hại.”
“ Vậy sao?” Lần đầu tiên mới có kẻ đối diện với hắn mà vẫn có thể tồn tại khí thế như vậy, Kỳ Nguyên trầm giọng: “ Từ khi ra đời đến nay ta chưa từng biết đến hai từ “không thể”, hôm nay nếm thử một lần cũng không tệ.”
Hạ thêm sức lực ở cánh tay mình, hơn nữa vân ấn của hắn luôn bị một loại sức mạnh khác đối kháng chặn lại cũng tăng thêm. Kỳ Nguyên đoán không lầm, kẻ này chắc chắn không phải người thường.
Nhiên Tuyết Trốn phía sau lưng lại chứng kiến hai tên mặt lạnh này đối mặt gay gắt với nhau, nhận ra Nhiên Lãnh hình như chịu đựng một áp lực nào đó rất lớn mà lo lắng.
Dù hiện tại không thể nhìn ra ai hơn ai kém, nhưng nên nhớ y chưa từng thấy qua có kẻ nào chống đối được với Nhiên Lãnh. Nhiên Tuyết vội vàng kéo y phục hắn: “ Lãnh, mau ngừng tay đi, đừng chống đối với hắn nữa.”
“ Hắn muốn giết ngươi, ngươi còn thay hắn nói?” Nhiên Lãnh lạnh giọng.
Nhiên Tuyết thật muốn cắn chết cái tên này, cái gì mà nói thay người ta, y rõ ràng là lo lắng cho hắn. Nhìn xem bản thân không có cách nào, Nhiên Tuyết vội chuyển mắt nhìn đến Linh Phi.
Nhận được ánh mắt ý tứ của Nhiên Tuyết, Linh Phi bị ôm trong lòng Kỳ Nguyên cũng vội nắm lấy cánh tay hắn nói: “ Nguyên ca ca, mau ngừng lại đi. Vừa rồi người thấy chỉ là hiểu lầm thôi, y không có ác ý gì với ta.”
“ Chính mắt ta nhìn thấy y lôi kéo ngươi, còn dám nói là hiểu lầm.”
“ Không phải như người nghĩ, thật ra…”
“ Đã đủ chưa vậy?” Nhiên Tuyết đột nhiên lớn tiếng, y chỉ Kỳ Nguyên gắt giọng: “ Ta nói ngươi, nghe cho kỹ ta không có làm gì ác ý với y. Hơn nữa ngươi nhìn mình lúc này đi, không sợ làm bảo bối trong lòng ngươi cũng bị thương sao?”
Kỳ Nguyên bị một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch giáo huấn liền đen mặt, thế nhưng hắn chưa kịp làm gì thì Nhiên Tuyết lại bỏ qua mà tiếp tục chỉ tay vào Nhiên Lãnh: “ Còn ngươi nữa, ta rõ ràng đã nói với ngươi chỉ là hiểu lầm ngươi lại không nghe. Ngươi muốn tiếp tục làm theo ý mình cũng được, ta từ bây giờ liền không để ý tới ngươi nữa.”
Nhiên Lãnh nghiêm mặt nhìn y một hồi lại thôi, hắn khí lạnh trên tay cũng từ từ hạ xuống, không tiếp tục cùng với Kỳ Nguyên đối chọi.
Kỳ Nguyên cũng nhận ra đối phương đã thu lại sức mạnh của mình, hắn bản thân không muốn nhưng lại lo lắng Linh Phi bám cứng cánh tay mình cũng sẽ bị thương mới tạm thời thu lại vân ấn. Hắn nhìn vật nhỏ trong lòng mà trầm giọng: “ Phi nhi, vừa rồi là xảy ra chuyện gì?”
“ Thật sự là hiểu lầm.” Linh Phi vội vàng giải thích: “ Lúc đó ta bị dòng người lôi kéo tới nơi này, vừa hay thì y cũng như vậy nên cả hai mới bị kẹt trong con đường nhỏ này. Y vì muốn ta làm chứng giùm là mình không có bỏ trốn đi chơi, vậy nên lúc ta muốn đi tìm người thì tìm cách lôi kéo lại.”
Kỳ Nguyên nghe xong lại nhăn mày trầm giọng hỏi: “ Chỉ có như vậy?”
“ Ân.” Linh Phi gật đầu: “ Thật sự chỉ có như vậy thôi, y không có làm gì ta. Nên mới nói là người hiểu lầm rồi.”
“ Ngươi nghe rồi đó, ta không có làm gì hết.” Nhiên Tuyết nói: “ Ngươi vừa nhìn thấy đã ra tay muốn giết người, ta cho dù muốn giải thích cũng không có cơ hội. Bản thân ta rõ ràng oan ức như vậy, một chút đã mất mạng, còn nữa…”
Nhiên Tuyết liên thuyên một hồi thế nhưng đối phương lại chẳng thèm quan tâm gì đến y, chỉ nhìn thấy Kỳ Nguyên cùng với Nhiên Lãnh không nói gì mà cứ âm u đối chất hàn khí không chịu thua kém.
Bình thường luôn phải đối diện với một tên mặt lạnh đã thôi đi, hiện tại lại xuất hiện thêm một tên chẳng ai chịu nhường ai. Nhiên Tuyết thở dài mới nhìn tới Linh Phi: “ Mặc kệ bọn họ đi, ta vẫn chưa biết tên của ngươi là gì.”
“ Ta sao?” Linh Phi bất ngờ một chút mới cười nói: “ Ta là Nguyệt Linh Phi, còn ngươi?”
“ Ta họ Nhiên, tên một chữ Tuyết. Con hắn tên Nhiên Lãnh, tên và người thật cũng không khác nhau mấy đâu, vừa lạnh vừa cứng đầu đến khó chịu.” Nhiên Tuyết đưa tay hướng ngón cái chỉ ra Nhiên Lãnh phía sau mình.
“ Vậy… vậy sao?” Linh Phi gượng cười lại thầm nghĩ tên của ngươi hình như cũng không khác với hắn bao nhiêu.
Nhiên Tuyết lại nói: “ Các người hình như cũng không phải người Thái Lân quốc, có phải cũng đến đây tham dự lễ đăng cơ của Triệu Triệu?”
“ Triệu Triệu?”
“ Ha ha.” Nhớ ra cách xưng hô của mình có chút không đúng, Nhiên Tuyết gãi gãi đầu cười nói: “ Không cần để ý, chỉ là ta quen miệng thôi. Nói lại các ngươi là người từ đâu đến?”
“ Chúng ta…”
“ Nếu như ta đoán không lầm.” Nhiên Lãnh lúc này lại đột nhiên lên tiếng ngắt lời Linh Phi, hắn nghiêm giọng nhìn Kỳ Nguyên: “ Ngươi chính là hoàng đế Ân Ly quốc, Đường Kỳ Nguyên.”
Kỳ Nguyên lúc này lại hơi nhếch lên cười nữa môi: “ Còn ngươi, chính là hoàng đế Thanh Yên quốc. Nơi đã từ rất lâu chỉ còn nằm trong truyền thuyết được truyền miệng mà người đời lưu lại?”
Nhiên Lãnh: “ Đường đường là hoàng đế triều đại cường hùng Ân Ly quốc, thế nhưng lại có thể muốn ra tay đoạt mạng kẻ yếu thế hơn mình?”
Kỳ Nguyên: “ Chính ngươi không thể quản được người của mình, còn muốn trách kẻ khác?”
Nhiên Lãnh: “ Ta có nên trả lại lời ngươi vừa nói hay không?”
Nhiên Tuyết vỗ trán một cái, y đúng là hết cách nói với hai cái tên này, có cần cầu nào cũng muốn chăm chọc gây hấn với nhau hay không? “ A... Cuối cùng cũng tìm thấy các ngươi rồi.”
Đúng lúc này lại có kẻ không liên quan xuất hiện, hắn cũng bất ngờ vì tình cảnh trước mắt mà ngạc nhiên ra tiếng: “ Ở đây xảy ra chuyện gì?”
Xuất hiện là một thiếu niên mặt trắng khôi ngô, hắn bận y phục màu xanh đậm, trên tay còn phe phẩy cái quạt ra vẻ ngạo khí. Nhiên Tuyết nhìn thấy người đến liền hô hào: “ Triệu Triệu, ngươi cuối cùng cũng đến. Nhanh đến, giúp ta giải quyết rắc rối ở đây đi.”
“ Chuyện này…” Triệu Khiêm đợi rất lâu cũng không thấy Nhiên Lãnh và Nhiên Tuyết trở lại, hắn quyết định đi tìm hai người họ không ngờ còn tìm được cả Kỳ Nguyên và Linh Phi ở đây.
Triệu Khiêm trước nhìn tình hình thì không vội muốn liều mạng đi bắt chuyện với Kỳ Nguyên, hắn gấp quạt trên tay rồi khẽ khẽ lên vai Nhiên Lãnh: “ Các ngươi xảy ra chuyện gì vậy?”
Nhiên Tuyết lạnh giọng: “ Ngươi hỏi hắn.”
“ Hiểu rồi, ha ha... ta không hỏi hắn.” Biết có hỏi Kỳ Nguyên cũng như không, nói không chừng còn ăn phải liên lụy. Triệu Khiêm như vậy dứt khoát xoay đầu nhìn xuống: “ Nhiên Tuyết, ngươi nói đi.”
“ Không có tiền đồ.” Nhìn xem Triệu Khiêm vô dụng như vậy liền khiến y phải mắng một tiếng, Nhiên Tuyết sau đó mới nói: “ Là hắn hiểu lầm ta gây khó dễ cho Linh Phi, cùng với Lãnh hai người bọn họ vừa gặp đã muốn đánh.”
“ Ra vậy.” Triệu Khiêm lúc này lại nhìn đến Linh Phi: “ Nguyệt thế tử, đã lâu không gặp.”
Linh Phi gật đầu: “ Đã lâu không gặp, chúc mừng người trở thành hoàng đế Thái Lân quốc.”
“ Ha ha, nhận được lời chúc mừng của Nguyệt thế tử đây, ta quả nhiên có diễm phúc thật lớn.”
Linh Phi mỉm cười: “ Người quá lời rồi.”
“ Nhớ lại lúc ta rời khỏi Ân Ly quốc ngươi vẫn còn rất nhỏ, hơn nữa lần đầu gặp lại là tình huống không tốt mấy.” Triệu Khiêm cười lại nói: “ Ta nhớ hôm đó Kỳ Nguyên vì ngươi bị khi dễ mới tức giận, hắn không ngại đánh tàn phế huynh đệ của mình trước mặt bao nhiêu người. Còn có lục hoàng tử kia suýt chút cũng…”
Kỳ Nguyên mắt hơi liếc về bên này, hắn lạnh giọng: “ Ngươi bớt nói nhảm đi.”
“ Hiểu rồi.” Cuối cùng cũng khiến tên kia chịu dời sự chú ý sang đây, tạm thời giải tỏa được không khí lạnh lẽo thấu xương lúc này. Triệu Khiêm thở dài mới nói: “ Hai vị, đều là đến chúc mừng lễ đăng cơ của ta, hay là nể mặt ta một chút, có hiểu lầm thì bỏ qua không được sao? Hay là như vầy, chúng ta đều tìm một tửu quán ngồi xuống nói chuyện thì thấy thế nào?”
Không khí lại trở nên im lặng chẳng ai chịu lên tiếng, Triệu Khiêm tay nắm hờ lại đưa lên miệng ho nhẹ một tiếng. Hắn nhỏ giọng: “ Nói thật ra thì ta cũng rất khó xử, loại người như các ngươi mà ở đây thật sự muốn động tay thì lễ đăng cơ ngày mai của ta thật sự xong rồi, các ngươi nói xem?”
“ Tùy ngươi đi.” Nhiên Lãnh bây giờ mới chịu lên tiếng, hắn lại hướng Nhiên Tuyết: “ Tuyết, lại đây.”
Xem Kỳ Nguyên lại không có ý muốn thỏa thuận, Linh Phi đành phải chủ động hạ mình với hắn: “ Nguyên ca ca, chúng ta cũng đi đi có được không? Dù sao cũng rất lâu rồi mới gặp lại Triệu Khiêm thái tử.”
Kỳ Nguyên chậm một chút mới lên tiếng: “ Được rồi.”
Nhiên Tuyết lúc này mới hoàn hồn, y là lần đầu tiên nhìn thấy Nhiên Lãnh hắn đối phó với một người lại có vẻ khó khăn cùng đề phòng như vậy. Trong lòng tự biết nam nhân vừa muốn giết mình kia không phải hạng tầm thường mới vội vàng núp ra phía sau lưng Nhiên Lãnh.
Một khắc bị chặn lại khiến Kỳ Nguyên tia ngạc nhiên xẹt qua trong nháy mắt, hắn nhìn bàn tay đang run run chống đỡ một chưởng của mình mới nâng mi mắt nhìn đối phương. Không chỉ có thể ngăn chặn hắn, mà còn có thể chống lại vân ấn của hắn để không bị gục ngã kẻ này, hắn chưa từng nghĩ sẽ tồn tại một người như vậy.
“ Ngươi vừa rồi muốn làm gì?” Nhiên Lãnh lạnh giọng.
“ Làm gì?” Kỳ Nguyên so với vừa rồi tức giận thì hiện tại đã thu lại sát khí của mình, hắn nhếch khóe môi: “ Vậy ngươi phải hỏi y trước đó muốn làm gì người của ta.”
“ Không cần biết y đã làm gì, ngươi tuyệt đối không có khả năng tổn hại.”
“ Vậy sao?” Lần đầu tiên mới có kẻ đối diện với hắn mà vẫn có thể tồn tại khí thế như vậy, Kỳ Nguyên trầm giọng: “ Từ khi ra đời đến nay ta chưa từng biết đến hai từ “không thể”, hôm nay nếm thử một lần cũng không tệ.”
Hạ thêm sức lực ở cánh tay mình, hơn nữa vân ấn của hắn luôn bị một loại sức mạnh khác đối kháng chặn lại cũng tăng thêm. Kỳ Nguyên đoán không lầm, kẻ này chắc chắn không phải người thường.
Nhiên Tuyết Trốn phía sau lưng lại chứng kiến hai tên mặt lạnh này đối mặt gay gắt với nhau, nhận ra Nhiên Lãnh hình như chịu đựng một áp lực nào đó rất lớn mà lo lắng.
Dù hiện tại không thể nhìn ra ai hơn ai kém, nhưng nên nhớ y chưa từng thấy qua có kẻ nào chống đối được với Nhiên Lãnh. Nhiên Tuyết vội vàng kéo y phục hắn: “ Lãnh, mau ngừng tay đi, đừng chống đối với hắn nữa.”
“ Hắn muốn giết ngươi, ngươi còn thay hắn nói?” Nhiên Lãnh lạnh giọng.
Nhiên Tuyết thật muốn cắn chết cái tên này, cái gì mà nói thay người ta, y rõ ràng là lo lắng cho hắn. Nhìn xem bản thân không có cách nào, Nhiên Tuyết vội chuyển mắt nhìn đến Linh Phi.
Nhận được ánh mắt ý tứ của Nhiên Tuyết, Linh Phi bị ôm trong lòng Kỳ Nguyên cũng vội nắm lấy cánh tay hắn nói: “ Nguyên ca ca, mau ngừng lại đi. Vừa rồi người thấy chỉ là hiểu lầm thôi, y không có ác ý gì với ta.”
“ Chính mắt ta nhìn thấy y lôi kéo ngươi, còn dám nói là hiểu lầm.”
“ Không phải như người nghĩ, thật ra…”
“ Đã đủ chưa vậy?” Nhiên Tuyết đột nhiên lớn tiếng, y chỉ Kỳ Nguyên gắt giọng: “ Ta nói ngươi, nghe cho kỹ ta không có làm gì ác ý với y. Hơn nữa ngươi nhìn mình lúc này đi, không sợ làm bảo bối trong lòng ngươi cũng bị thương sao?”
Kỳ Nguyên bị một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch giáo huấn liền đen mặt, thế nhưng hắn chưa kịp làm gì thì Nhiên Tuyết lại bỏ qua mà tiếp tục chỉ tay vào Nhiên Lãnh: “ Còn ngươi nữa, ta rõ ràng đã nói với ngươi chỉ là hiểu lầm ngươi lại không nghe. Ngươi muốn tiếp tục làm theo ý mình cũng được, ta từ bây giờ liền không để ý tới ngươi nữa.”
Nhiên Lãnh nghiêm mặt nhìn y một hồi lại thôi, hắn khí lạnh trên tay cũng từ từ hạ xuống, không tiếp tục cùng với Kỳ Nguyên đối chọi.
Kỳ Nguyên cũng nhận ra đối phương đã thu lại sức mạnh của mình, hắn bản thân không muốn nhưng lại lo lắng Linh Phi bám cứng cánh tay mình cũng sẽ bị thương mới tạm thời thu lại vân ấn. Hắn nhìn vật nhỏ trong lòng mà trầm giọng: “ Phi nhi, vừa rồi là xảy ra chuyện gì?”
“ Thật sự là hiểu lầm.” Linh Phi vội vàng giải thích: “ Lúc đó ta bị dòng người lôi kéo tới nơi này, vừa hay thì y cũng như vậy nên cả hai mới bị kẹt trong con đường nhỏ này. Y vì muốn ta làm chứng giùm là mình không có bỏ trốn đi chơi, vậy nên lúc ta muốn đi tìm người thì tìm cách lôi kéo lại.”
Kỳ Nguyên nghe xong lại nhăn mày trầm giọng hỏi: “ Chỉ có như vậy?”
“ Ân.” Linh Phi gật đầu: “ Thật sự chỉ có như vậy thôi, y không có làm gì ta. Nên mới nói là người hiểu lầm rồi.”
“ Ngươi nghe rồi đó, ta không có làm gì hết.” Nhiên Tuyết nói: “ Ngươi vừa nhìn thấy đã ra tay muốn giết người, ta cho dù muốn giải thích cũng không có cơ hội. Bản thân ta rõ ràng oan ức như vậy, một chút đã mất mạng, còn nữa…”
Nhiên Tuyết liên thuyên một hồi thế nhưng đối phương lại chẳng thèm quan tâm gì đến y, chỉ nhìn thấy Kỳ Nguyên cùng với Nhiên Lãnh không nói gì mà cứ âm u đối chất hàn khí không chịu thua kém.
Bình thường luôn phải đối diện với một tên mặt lạnh đã thôi đi, hiện tại lại xuất hiện thêm một tên chẳng ai chịu nhường ai. Nhiên Tuyết thở dài mới nhìn tới Linh Phi: “ Mặc kệ bọn họ đi, ta vẫn chưa biết tên của ngươi là gì.”
“ Ta sao?” Linh Phi bất ngờ một chút mới cười nói: “ Ta là Nguyệt Linh Phi, còn ngươi?”
“ Ta họ Nhiên, tên một chữ Tuyết. Con hắn tên Nhiên Lãnh, tên và người thật cũng không khác nhau mấy đâu, vừa lạnh vừa cứng đầu đến khó chịu.” Nhiên Tuyết đưa tay hướng ngón cái chỉ ra Nhiên Lãnh phía sau mình.
“ Vậy… vậy sao?” Linh Phi gượng cười lại thầm nghĩ tên của ngươi hình như cũng không khác với hắn bao nhiêu.
Nhiên Tuyết lại nói: “ Các người hình như cũng không phải người Thái Lân quốc, có phải cũng đến đây tham dự lễ đăng cơ của Triệu Triệu?”
“ Triệu Triệu?”
“ Ha ha.” Nhớ ra cách xưng hô của mình có chút không đúng, Nhiên Tuyết gãi gãi đầu cười nói: “ Không cần để ý, chỉ là ta quen miệng thôi. Nói lại các ngươi là người từ đâu đến?”
“ Chúng ta…”
“ Nếu như ta đoán không lầm.” Nhiên Lãnh lúc này lại đột nhiên lên tiếng ngắt lời Linh Phi, hắn nghiêm giọng nhìn Kỳ Nguyên: “ Ngươi chính là hoàng đế Ân Ly quốc, Đường Kỳ Nguyên.”
Kỳ Nguyên lúc này lại hơi nhếch lên cười nữa môi: “ Còn ngươi, chính là hoàng đế Thanh Yên quốc. Nơi đã từ rất lâu chỉ còn nằm trong truyền thuyết được truyền miệng mà người đời lưu lại?”
Nhiên Lãnh: “ Đường đường là hoàng đế triều đại cường hùng Ân Ly quốc, thế nhưng lại có thể muốn ra tay đoạt mạng kẻ yếu thế hơn mình?”
Kỳ Nguyên: “ Chính ngươi không thể quản được người của mình, còn muốn trách kẻ khác?”
Nhiên Lãnh: “ Ta có nên trả lại lời ngươi vừa nói hay không?”
Nhiên Tuyết vỗ trán một cái, y đúng là hết cách nói với hai cái tên này, có cần cầu nào cũng muốn chăm chọc gây hấn với nhau hay không? “ A... Cuối cùng cũng tìm thấy các ngươi rồi.”
Đúng lúc này lại có kẻ không liên quan xuất hiện, hắn cũng bất ngờ vì tình cảnh trước mắt mà ngạc nhiên ra tiếng: “ Ở đây xảy ra chuyện gì?”
Xuất hiện là một thiếu niên mặt trắng khôi ngô, hắn bận y phục màu xanh đậm, trên tay còn phe phẩy cái quạt ra vẻ ngạo khí. Nhiên Tuyết nhìn thấy người đến liền hô hào: “ Triệu Triệu, ngươi cuối cùng cũng đến. Nhanh đến, giúp ta giải quyết rắc rối ở đây đi.”
“ Chuyện này…” Triệu Khiêm đợi rất lâu cũng không thấy Nhiên Lãnh và Nhiên Tuyết trở lại, hắn quyết định đi tìm hai người họ không ngờ còn tìm được cả Kỳ Nguyên và Linh Phi ở đây.
Triệu Khiêm trước nhìn tình hình thì không vội muốn liều mạng đi bắt chuyện với Kỳ Nguyên, hắn gấp quạt trên tay rồi khẽ khẽ lên vai Nhiên Lãnh: “ Các ngươi xảy ra chuyện gì vậy?”
Nhiên Tuyết lạnh giọng: “ Ngươi hỏi hắn.”
“ Hiểu rồi, ha ha... ta không hỏi hắn.” Biết có hỏi Kỳ Nguyên cũng như không, nói không chừng còn ăn phải liên lụy. Triệu Khiêm như vậy dứt khoát xoay đầu nhìn xuống: “ Nhiên Tuyết, ngươi nói đi.”
“ Không có tiền đồ.” Nhìn xem Triệu Khiêm vô dụng như vậy liền khiến y phải mắng một tiếng, Nhiên Tuyết sau đó mới nói: “ Là hắn hiểu lầm ta gây khó dễ cho Linh Phi, cùng với Lãnh hai người bọn họ vừa gặp đã muốn đánh.”
“ Ra vậy.” Triệu Khiêm lúc này lại nhìn đến Linh Phi: “ Nguyệt thế tử, đã lâu không gặp.”
Linh Phi gật đầu: “ Đã lâu không gặp, chúc mừng người trở thành hoàng đế Thái Lân quốc.”
“ Ha ha, nhận được lời chúc mừng của Nguyệt thế tử đây, ta quả nhiên có diễm phúc thật lớn.”
Linh Phi mỉm cười: “ Người quá lời rồi.”
“ Nhớ lại lúc ta rời khỏi Ân Ly quốc ngươi vẫn còn rất nhỏ, hơn nữa lần đầu gặp lại là tình huống không tốt mấy.” Triệu Khiêm cười lại nói: “ Ta nhớ hôm đó Kỳ Nguyên vì ngươi bị khi dễ mới tức giận, hắn không ngại đánh tàn phế huynh đệ của mình trước mặt bao nhiêu người. Còn có lục hoàng tử kia suýt chút cũng…”
Kỳ Nguyên mắt hơi liếc về bên này, hắn lạnh giọng: “ Ngươi bớt nói nhảm đi.”
“ Hiểu rồi.” Cuối cùng cũng khiến tên kia chịu dời sự chú ý sang đây, tạm thời giải tỏa được không khí lạnh lẽo thấu xương lúc này. Triệu Khiêm thở dài mới nói: “ Hai vị, đều là đến chúc mừng lễ đăng cơ của ta, hay là nể mặt ta một chút, có hiểu lầm thì bỏ qua không được sao? Hay là như vầy, chúng ta đều tìm một tửu quán ngồi xuống nói chuyện thì thấy thế nào?”
Không khí lại trở nên im lặng chẳng ai chịu lên tiếng, Triệu Khiêm tay nắm hờ lại đưa lên miệng ho nhẹ một tiếng. Hắn nhỏ giọng: “ Nói thật ra thì ta cũng rất khó xử, loại người như các ngươi mà ở đây thật sự muốn động tay thì lễ đăng cơ ngày mai của ta thật sự xong rồi, các ngươi nói xem?”
“ Tùy ngươi đi.” Nhiên Lãnh bây giờ mới chịu lên tiếng, hắn lại hướng Nhiên Tuyết: “ Tuyết, lại đây.”
Xem Kỳ Nguyên lại không có ý muốn thỏa thuận, Linh Phi đành phải chủ động hạ mình với hắn: “ Nguyên ca ca, chúng ta cũng đi đi có được không? Dù sao cũng rất lâu rồi mới gặp lại Triệu Khiêm thái tử.”
Kỳ Nguyên chậm một chút mới lên tiếng: “ Được rồi.”
Danh sách chương