“ Cung Minh Hạo là một vị hoàng đế tốt, được dân chúng ca tụng. Thế nhưng hắn đối với hoàng tử của chính mình lại vô cùng hà khắc, vô tình.” Kỳ Nguyên đều giọng: “ Lúc đó chỉ duy nhất có một người, thập hoàng tử Cung Ân Ly ở trước mặt hoàng đế không nhìn tới cái gì gọi là cung quy."

" Mọi người cho rằng thập hoàng tử chắc chắn không có hy vọng với ngôi vị thái tử, chỉ là hoàng đế không những không trách phạt mà còn hết lòng sủng ái y, lập Cung Ân Ly làm thái tử.”

“ Ân.” Linh Phi gật đầu một cái, đừng nói là chán ghét, y còn dám khẳng định Cung Ân Ly chính là tâm can của hoàng đế Cung Minh Hạo.

“ Về sau không ai hiểu lý do vì sao cả Minh Hạo hoàng đế và thái tử đều bạc vô âm tính, hoàng vị được truyền lại cho Đại hoàng tử Cung Minh Luân. Đại hoàng tử sau khi lên ngôi đã đổi quốc hiệu theo tên của thập hoàng tử mất tích Cung Ân Ly, nên mới có Ân Ly quốc hiện tại.”

“ Mất tích sao?” Linh Phi ngạc nhiên nói ra tiếng, y sau đó suy nghĩ lại mới từ từ đoán được lý do là vì sao.

Nghĩ lại nếu bọn họ cùng nhau mất tích như vậy, sợ là đã tự mình muốn chu du khắp thiên hạ rồi. Linh Phi lúc này mới cảm thấy an tâm hơn, vậy là Ân Ly sau đó thật sự có thể trở lại thân xác của mình, lại có thể cùng với phụ hoàng của y sống thật tốt.

“ Ngươi đang cười cái gì?”

“ Chuyện này…” Linh Phi nghe Kỳ Nguyên hỏi lại không biết phải trả lời thế nào, dù sao mối quan hệ giữa bọn họ cũng không phải ai cũng có thể dễ dàng chấp nhận như vậy: “ Phi nhi chỉ là thấy Minh Hạo hoàng đế có thể vì một người mà từ bỏ ngôi vị của mình, cùng với Ân Ly sống một đời an bình như vậy… thật sự rất vui cho họ, cũng cảm thấy rất ngưỡng mộ.”

“ Ra vậy.” Hoàng đế xem như nhìn rõ trong lòng vật nhỏ của hắn đang suy nghĩ cái gì, béo nhẹ bờ má mềm mịn của y, Kỳ Nguyên lại lạnh giọng: “ Hắn chính là vô dụng không có khả năng, ngươi còn muốn ngưỡng mộ?”

Xoa xoa một bên má mình, Linh Phi hơi ngước mắt nhìn Kỳ Nguyên: “ Người nói vậy là ý gì?”

“ Hắn có thể yêu hài tử của chính mình, lại không có năng lực để người đời chấp thuận.” Kỳ Nguyên lại nhìn thẳng vào người trong lòng, hắn nghiêm giọng: “ Đó chính là nguyên do hắn cùng ta không giống nhau. Hắn muốn làm minh quân, nhưng ta thì không.”

“ Hoàng thượng?”

“ Bất kể xảy ra chuyện gì, ta sẽ khiến ngươi đường đường chính chính bước lên ngôi vị hoàng hậu. Ta muốn cả thiên hạ này biết ngươi chính là ái nhân của ta, cùng ta cái trị thiên hạ này.”

Từ ánh mắt đến lời nói của hoàng đế đều không phải muốn cùng y đùa giỡn, Linh Phi đương nhiên chưa từng quên chuyện hắn đã từng tuyên bố muốn phong mình làm hoàng hậu. Thế nhưng…

“ Ta đã từng nói.” Kỳ Nguyên lạnh giọng: “ Ngươi muốn chạy, cũng chạy không thoát. Nguyệt Linh Phi, đời này của ngươi đã được định sẽ trở thành hoàng hậu của ta.”

Ngây người nhìn gương mặt anh tuấn của hắn, y bây giờ cũng không còn muốn quan tâm đến chuyện gì nữa. Cái gì là bạo quân, cái gì tiếng nhơ danh lưu truyền sách sử. Nếu đã như vậy thì cứ để y cùng với hắn bị người đời khinh thường mắng chửi đi: “ Phi nhi cũng đã từng nói… trừ khi hoàng thượng muốn đuổi người, nếu không ta tuyệt đối sẽ không rời xa hoàng thượng.”

- -----------------------------------------------------------------------

“ Đại công chúa, Phàn tiểu thư cuối cùng cũng trở về rồi.”

Đường Chi Linh ngồi bên ngoài hoa viên buồn chán lại xua tay bảo cung nữ lui xuống, mấy ngày nay nàng đều phải tìm cớ trốn tránh Phàn Phượng Hy đến tìm mình.

Cô ta nghe mấy lời đồn bên ngoài đều không thể ngồi yên một chỗ, muốn chạy đến hỏi nàng về chuyện của Nguyệt Linh Phi.

Thế nhưng đến hiện tại Đường Chi Linh cũng chẳng còn cách nào khác, hoàng đế không ngờ đối với một nam nhân lại có thể si tình đến vậy, hơn nữa Nguyệt Linh Phi này đã được xem như nghịch lân của hoàng đế, nàng cũng không thể chỉ vì Phàn Phượng Hy mà đến tìm y để vướng vào phiền phức.

Đường Linh Chi lúc này lại đột nhiên nhìn thấy bóng người có chút quen mắt vừa đi qua trên hành lang bên ngoài hoa viên, nàng đứng bật dậy lại lập tức đuổi theo sang bên đó: “ Quỳnh công tử?”

Quỳnh Thiên Vũ nghe thấy tiếng gọi mới xoay lưng nhìn lại, nhận ra đối phương là ai mới gật đầu đáp trả: “ Đại công chúa, không biết gọi ta lại có chuyện gì hay không?”

“ À ta…” Chi Linh lúng túng một chút cũng không biết nên nói cái gì, nàng chỉ là vô tình nhìn thấy hắn đã không suy nghĩ mà gọi lại: “ Ta là… từ lúc công tử cùng hoàng huynh dẫn binh đánh Bách quốc liền chưa có cơ hội gặp lại, vẫn là muốn chúc mừng ngươi đã được phong chức thị lang quân.”

“ Đa tạ đại công chúa quan tâm.” Thiên Vũ theo lễ đáp trả sau đó lại tìm lời để rời đi: “ Nếu công chúa không có việc gì, thần xin phép…”

“ Đợi đã… ta…” Không khí có chút căng thẳng đến Chi Linh phải tìm một lý do gì đó để giữ hắn lại, cuối cùng chỉ đành nói thật ý muốn của mình: “ Hôm nay khí trời cũng rất tốt, không biết ngươi có thể bồi ta đi dạo hoa viên một chút?”

“ Chuyện này…” Thiên Vũ mới đầu cũng không có suy nghĩ gì, sau đó liền nhận ra nàng ta có ý với mình mới điềm tĩnh lên tiếng: “ Thần cho rằng chuyện này không hợp lễ.”

“ Làm sao có thể.” Đường Chi Linh không hiểu, nàng cùng hắn từ nhỏ đã được mọi người xưng tụng là một đôi trời sinh. Nếu như năm đó không phải ngoại công của nàng là Lý thái úy bị hoàng đế khi vẫn còn là thái tử hạ bệ chức vị, nàng sớm đã cùng với hắn được định hôn ước: “ Ta và ngươi rõ ràng là…”

“ Quỳnh đại công tử.”

Đột nhiên lại có người xuất hiện cắt ngang lời mình, Chi Linh khó chịu hơi nhíu chân mày: “ Tứ muội?”

“ Tứ công chúa.”

Huỳnh Hoa cũng thật tình cờ muốn đến thăm Linh Phi một chút, không ngờ lại trùng hợp như vậy có thể nhìn thấy Quỳnh Thiên Vũ cùng Đường Chi Linh.

Không cần đoán cũng biết bên này xảy ra chuyện gì, Huỳnh Hoa nàng cũng không ngại giúp đỡ một chút: “ Đại tỷ thời gian trước đều chỉ đóng cửa ở Thừa Ngạn cung không ra ngoài, hôm nay lại có nhã hứng như vậy muốn dạo hoa viên?”

“ Thế nào? Ta đi đâu không lý cũng phải nói với muội một tiếng?”

“ Ta cũng chỉ là quan tâm một chút, sẽ không khiến tỷ cảm thấy khó chịu đi.” Huỳnh Hoa tùy hứng nói đại vài câu, nàng lại nhìn sang Thiên Vũ: “ Quỳnh đại công tử chắc là muốn đến thăm Đan Na đi?”

Chi Linh ngạc nhiên: “ Thăm nha đầu đó?”

Thiên Vũ con người thẳng thắn, lại không bao giờ để tâm mấy lời đồn đại bên ngoài về hôn sự không thành của mình cùng đại công chúa trước kia. Hắn Không quan tâm đến nét mặt khó xem của Đường Chi Linh chẳng cần suy nghĩ trả lời: “ Thần đúng là có ý định đến thăm tam Nguyệt tiểu thư.”

“ Muội ấy hôm nay sức khỏe cũng tốt hơn không ít, nhưng thời gian này chỉ có thể ở một chỗ cũng ngột ngạt. Phiên công tử chăm sóc cũng thường xuyên nói chuyện với Đan Na nhiều hơn, cũng có thể khiến muội ấy vui hơn.”

Thiên Vũ lần này nghe Huỳnh Hoa nói lại im lặng không trả lời, quả thật hắn quan tâm sức khỏe của Đan Na, cũng lo lắng muốn đến nhìn y thế nào. Nhưng thân phận của y hiện tại vẫn chưa có bao nhiêu người biết, y vẫn là tiểu thư của Nguyệt gia, tứ công chúa thế nhưng lại nói rõ ý tứ của mình như vậy chỉ sợ sẽ xuất hiện phiền toái cho Đan Na.

Huỳnh Hoa đánh giá Quỳnh đại công tử này cảm thấy con người hắn rất tốt, nàng tin Đan Na ở bên cạnh hắn cũng sẽ không chịu thiệt thòi. Cũng đã đích thân gợi ý cho rồi, Huỳnh Hoa không tin Thiên Vũ có thể không hiểu nàng đang tạo cơ hội cho hắn.

“ Nếu đã không còn chuyện gì, thần xin phép đi trước.”

“ Làm phiền công tử rồi.” Huỳnh Hoa mỉm cười qua loa, nhìn nam nhân chín chắn ngay thẳng, bề ngoài lại anh tuấn uy mãnh như vậy. Trong bụng liền cảm thấy hài lòng không ít, cảm giác cứ như sắp phải gả nhi nữ trong nhà ra ngoài.

Đường Chi Linh đến lúc này đương nhiên không thể không nhìn ra ý tứ trong lời nói của Huỳnh Hoa, nàng trước nay cho dù đối với muội muội ruột thịt này không có bao nhiêu thiện cảm, thế nhưng cũng chưa từng như bây giờ tức giận lớn tiếng: “ Muội làm như vậy là có ý gì, có ý muốn tác hợp cho nha đầu không biết lễ nghĩa kia cùng Quỳnh đại công tử?”

“ Đại tỷ.” Đã đến lúc này thì cũng không cần phải giả vờ tiếp tục diễn mối quan hệ tỷ muội hòa hảo nữa, Huỳnh Hoa trầm giọng: “ Nên nhớ nha đầu không biết lễ nghĩa trong miệng tỷ hiện giờ có thân phận gì, tỷ bây giờ đắc tội nổi sao?”

“ Ngươi…” Chi Linh nghiến răng tức giận cũng không thể phủ nhận điều này, Nguyệt vương phủ bị hủy, hiện giờ Nguyệt gia chỉ còn lại Nguyệt Linh Phi cùng Nguyệt Đan Na. Thêm nữa có ai không biết tuyệt đối không thể chạm đến bọn họ, nếu không hậu quả không kẻ nào gánh nổi: “ Cho dù như vậy thì đã sao? Năm đó chắc muội cũng đã biết rõ, mẫu phi và ngoại công có ý muốn bàn đến hôn sự cho ta cùng với đại công tử của Quỳnh Chấn đại tướng quân.”

“ Muội biết.”

“ Nếu đã như vậy thì tại sao…?”

“ Tỷ cũng nên nhìn rõ sự thật.” Huỳnh Hoa ngắt lời Chi Linh: “ Nếu mối hôn sự này có khả năng thì cũng không cần chờ đến bây giờ, Quỳnh đại công tử thậm chí còn chưa từng chủ động bắt chuyện với tỷ. Đại tỷ, tất cả chỉ là một mình tỷ tự mình đa tình mà thôi.”

Đường Chi Linh trong vừa tức giận lại càng hận, vì sao nàng từng là đại công chúa được người người ngưỡng mộ, hiện giờ đến cả một nha đầu ngu ngốc cũng không thể so sánh. Vì sao nàng mới chính là tỷ tỷ ruột, thế nhưng muội muội của mình lại bảo vệ kẻ khác chống lại nàng.

Huỳnh Hoa tựa như có thể nhìn thấy hận thù của Chi Linh đối với Nguyệt Đan Na, nàng chậm bước qua cũng lạnh giọng: “ Hôm đó sau khi tỷ đến tìm Nguyệt thế tử, vì sao trùng hợp như vậy hôm sau y liền có ý nghĩ muốn trở về Nguyệt vương phủ thăm phụ mẫu?"

Vừa nghe nói liền giật mình phát lạnh, Chi Linh chưa từng nghĩ tới sẽ có người đoán ra được việc nàng cố ý tìm Linh Phi nói chuyện còn nhắc đến về thăm nhà kia.

“ Muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm.” Huỳnh Hoa lạnh lùng cảnh cáo Chi Linh lại bước đi không nhìn lại: “ Đây xem như đã là việc cuối cùng ta có thể làm cho tỷ, tốt hơn hết tỷ đừng động tay đến muội ấy, nếu không cũng đừng trách ta có thể tuyệt tình đến vậy.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện