Linh Phi còn suy nghĩ mãi về giấc mơ mình nhìn thấy đó, thế nhưng mấy ngày trôi qua đều không xảy ra chuyện gì, y mỗi đêm ngủ cũng cảm thấy ngon giấc hơn nhiều thế nên không còn quá mức lo lắng.

Ngồi trong hoa viên ngước đầu nhìn trời buồn chán cũng không cần nhìn đến mấy đĩa bánh ngọt trên bàn, Linh Phi đang suy nghĩ đủ chuyện lại nghe thấy tiếng của Sa Lan: “ Thế tử, người xem ai đến này.”

“ Linh Phi, ta đến thăm ngươi.” Đường Vân Tịnh  không cần chờ người thông báo đã tự ý chạy vào hậu hoa viên, dù sao trong cung hiện tại không có hoàng đế cũng chẳng có Minh Viễn hay thích quản y. Vân Tịnh tự nhiên không cần tuân thủ quy củ gì mà cứ chạy loạn khắp nơi, y tự nhiên đến bên ghế ngồi xuống lại cười nói: “ Thế nào rồi, nhìn ngươi hình như không được vui.”

“ Lục hoàng tử?”

“ Sao vậy?” Vân Tịnh hứng thú nói: “ Thất thần ra như vậy, có khi nào lại là đang nhớ đến hoàng huynh của ta, là nhớ đến không chịu nổi rồi?”

Đã biết tính tình của Vân Tịnh, Linh Phi chỉ gượng cười: “ Lục hoàng tử đừng đùa nữa, ta hiện thời thật không có tâm trạng đùa vui chút nào.”

“ Cũng chỉ là muốn ngươi vui hơn thôi. Ngươi cả ngày đến cửa Thái Dương điện cũng lười đi ra, ta lại không thể vào. Hiếm lắm mới thấy người chịu đến hoa viên phơi nắng, ta thế nên mới lập tức chạy đến báo tin vui?”

“ Tin vui?” Linh Phi làm lạ nhìn y.

“ Đúng vậy, ta nghe mấy lão già kia nói lại. Bách quốc thượng vương đã dâng thư xin hàng, bằng lòng cắt đất dâng cống lễ, trở thành thuộc địa đất phong của Ân Ly quốc ta. Tính đến hiện tại, có thể không bao lâu thì hoàng huynh đã có thể trở về rồi.” Vân Tịnh cầm một miếng bánh ngọt đưa lên miệng cắn thật lớn, nghĩ đến thời gian dài như vậy cuối cùng cũng đợi được họ Quỳnh kia sắp trở về, y liền muốn tìm người chung vui với mình nha.“ Thư hàng?” Linh Phi lại hỏi: “ Hoàng thượng đã đồng ý ngưng chiến, thu Bách quốc trở thành thuộc địa sao?”

“ Đương nhiên không thể nào.” Vân Tịnh vừa nhai bánh trong miệng lại tự nhiên nói: “ Ngươi nghĩ hoàng huynh của ta là loại người gì? Huynh ấy rõ ràng chẳng thèm quan tâm gì đến một tiểu quốc kia, mà là muốn chứng minh cho toàn thiên hạ này biết không nên khiến huynh ấy tức giận. Thư hàng kia cũng vô dụng, hoàng huynh chính là muốn đồ…”

“ Lục hoàng tử.”

“ Khụ…” Vẫn còn đang say sưa nói lại đột nhiên nghe tiếng người gọi mình phía sau, Vân Tịnh bánh trong miệng nuốt xuống lại bị nghẹn ở cổ. Y phải đưa tay đấm đấm mấy lần trên ngực, còn tức tốc tự rót nước uống một ngụm mới không bị nghẹn chết.

Văn Hiên vừa may đến kịp lúc ngăn được Đường Vân Tịnh lắm lời, hắn có thể xử lý thỏa đáng để không ai dám nhiều lời không nên trước mặt Linh Phi. Thế nhưng vị hoàng tử đánh mãi không chết này thì hắn cũng không có cách quản, Văn Hiên vừa nghe Đường Vân Tịnh tìm Linh Phi thì mới vội vàng chạy đến.

“ Ngươi…” Vân Tịnh mặt nghẹn đỏ, y trừng mắt với Văn Hiên: “ Một chút nữa đã khiến ta nghẹn chết, ngươi có phải chán sống rối không?”

Văn Hiên không hề tỏ ra nhượng bộ, hắn ôn hòa lại nói với Vân Tịnh: “ Thì ra người ở đây cùng Nguyệt thế tử, ta có chuyện cần nhờ lục hoàng tử giúp đỡ, có thể đi cùng ta một lát không?”

“ Có phải hoàng thượng đã nhất định muốn đồ thành, hoàn toàn tiêu diệt người dân Bách quốc?” Linh Phi trầm giọng.

Văn Hiên ngạc nhiên khi Linh Phi đột nhiên lại hỏi điều này, hắn lại không chừng chừ trả lời: “ Làm sao lại có chuyện này, thế tử đã suy nghĩ quá nhiều rồi.”

“ Ta đều đã biết, ngươi cũng không cần phải giấu ta.” Linh Phi cúi đầu lại nhỏ giọng chỉ để bản thân nghe thấy: “ Đến cuối cùng, dù đã biết trước ta cũng không thể làm được gì.”

“ Thế tử?”

Linh Phi hơi siết nhẹ nắm tay mình: “ Cho dù hoàng thượng có xem trọng ta đến thế nào đi chăng nữa, người vẫn không thể vì ta mà từ bỏ quyết định của mình.”

Văn Hiên hiện tại giữ chức thượng tướng do chính hoàng đế lập ra, trong triều trên dưới đều do một mình hắn tiếp quản, ý muốn nói cho đến hiện giờ chức vị này chỉ đứng bên dưới hoàng đế. Văn Hiên thế nhưng khi đứng trước Linh Phi vẫn muốn cúi người, hắn điềm tĩnh nói: “ Hoàng thượng không phải không thể vì thế tử mà thay đổi quyết định của mình, chính là vì người cho nên mới không thể thay đổi.”

“ Ngươi nói là vì ta?”

“ Hoàng thượng đối với thế tử có bao nhiêu sủng ái, người chắc đã tự mình nhìn ra đi?” Văn Hiên đều giọng: “ Hoàng thượng là trân trọng thế tử hơn tất cả, chính vì vậy dù chỉ là một chút thôi kẻ khác có tư tưởng không nên với thể tử, cũng đã phạm vào đại kỵ của người. Nói đúng hơn những việc có liên quan đến thế tử, mặc dù là nhỏ nhất cũng khiến hoàng thượng có thể làm những việc gọi là tàn nhẫn nhất.”

Nhìn vẻ mặt vẫn còn chưa hiểu chuyện của Linh Phi, Văn Huân lại nói tiếp: “ Ta từ lúc tám tuổi đã theo làm thư đồng bên cạnh hoàng thượng, ít nhiều vẫn có thể hiểu được người.”“ Lần đầu ta diện kiến chính là một lạnh lùng thái tử khiến người người sợ hãi không dám đến gần, đó là thái tử mang sức mạnh kinh người bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi triều đại mà Hoàng Đế phải dè chừng. Là thái tử văn võ song toàn giúp Hoàng hậu giữ vững quyền lực hậu cung."

" Còn là thái tử, kẻ mà huynh đệ cần phải loại bỏ nếu muốn bước gần đến Đế vị.” Văn Hiên trầm giọng: “ Hoàng thượng đã không quan tâm đến bất cứ điều gì, tạo cho mình một lớp phòng bị nghiêm ngặt. Người hoàn toàn cô độc.”

Linh Phi chỉ im lặng lắng nghe mà không nói, ngoài y ra vẫn sẽ có những người khác cũng sẽ hiểu được hắn, hiểu được vì sao Kỳ Nguyên lại trờ thành một kẻ máu lạnh vô tình, không tiếc ngại bị thiên hạ xem như bạo quân khát máu. Với một người không nhận được tình cảm chân thật lại mang sức mạnh quá lớn, với hắn nhân sinh này không có gì đáng phải lưu luyến, hủy diệt nhân thế này cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

“ Ta thấu hiểu hoàng thượng, nguyện vì người trung thành tận trách. Thế nhưng chỉ là một thần tử nhỏ nhoi, ta không có khả năng khiến hoàng thượng có một cái nhìn tốt hơn đối với thế giới này.” Văn Hiên vẫn đều giọng: “ Cho đến ngày hôm đó, khi Nguyệt vương phi hạ sinh một đôi song sinh tỷ đệ.”

Linh Phi cũng hiểu điều Văn Hiên muốn nói là gì, y khẽ giọng: “ Ngươi muốn nói, hoàng thượng đã thay đổi vì ta?”

“ Ta từ lúc đó là lần đầu tiên nhìn thấy trong mắt hoàng thượng sự sống, là lần đầu tiên người có thể mỉm cười vì một tiểu oa nhi chỉ vừa mới ra đời. Oa nhi này cũng vì hoàng thượng mà cười, vì người mà khóc. Có thể đối với hoàng thượng, nước mắt của y, nụ cười của y, tất cả dành cho người đều không hề có một mục đích nào khác, đơn giản chỉ là muốn cười hay khóc với hoàng thượng mà thôi.”

Văn Hiên lại trước mặt Linh Phi muốn cúi người sâu hơn, hắn trầm giọng: “ Thế nên, thế tử chính là tất cả cuộc sống của hoàng thượng. Xin đừng nghi ngờ tấm lòng của hoàng thượng đối với người, thiên hạ này bất cứ kẻ nào cũng có thể kính sợ hay căm hận hoàng thượng, nhưng người lại không thể.”

Sắc mặt Linh Phi lúc này lại trở nên không tốt, y hai nắm tay siết chặt lại với nhau cũng nghiến chặt răng không thốt ra lời. Y đương nhiên biết, biết tất cả những việc đó, thế nhưng vẫn luôn tự phủ nhận.

Linh Phi không muốn tin hắn là vì mình mới giết cha đoạt vị, không tin hắn vì mình mới diệt toàn bộ Bách quốc, càng không tin hắn sẽ vì mình mà hủy đi nhân thế này. Tất cả những gì mà bản thân vẫn luôn phủ nhận cho đến hiện tại, y đã tự mình lừa dối chính mình.

Thế nhưng khi nhìn thấy giấc mơ kia, lại phải đối diện với những sự thật mà Văn Hiên vừa nói, y đã không còn có thể phủ nhận được nữa. Linh Phi tự hỏi, nếu y là nguyên nhân của tất cả những chuyện này. Nếu nhân thế thật sự vì y mới bị hủy đi, vậy… tại sao y lại xuất hiện? Tại sao Thường Hy lại bị đưa đến thế giới này, thời không này? Là thật sự như lời lão Khang Dương nói, y xuất hiện có thể cứu thế? Hay là nguyên nhân dẫn đến ngày diệt thế? Vậy nếu như y chưa từng bị đưa đến đây, có lẽ nào mọi chuyện đã không…

“ Các ngươi có thể nào nói chuyện dễ hiểu một chút có được không?” Đường Vân Tịnh một bên bị bỏ quên cũng vô cùng khó chịu, y không phải người thích suy nghĩ vòng vo quá nhiều thế nên mới chỉ vào Linh Phi: “ Ta nói ngươi, ngươi mất công lo âu nhiều như vậy thật ra là vì cái gì chứ?”

“ Ta…”

“ Ta mặc kệ ngươi vì cái gì.” Vân Tịnh ngắt lời Linh Phi: “ Nếu hoàng huynh đã trân trọng ngươi như vậy, ngươi cũng không ghét huynh ấy. Như thế chỉ cần ngươi thuộc về hoàng huynh là được rồi, sớm ngày trở thành hoàng hậu của huynh ấy, ta dám chắc chẳng còn kẻ nào dám tơ tưởng đến ngươi, hoàng huynh cũng không cần hở tí lại đụng đâu là muốn giết đó.”

Văn Hiên đưa tay đỡ trán mình muốn thở ra một hơi, mới đầu còn nghĩ Lục hoàng tử này cũng sẽ có khi biết nói chuyện nghiêm túc, không ngờ cuối cùng vẫn là nói năng lung tung.

Linh Phi ngây người một hồi rồi thì phì cười, y lại nói: “ Người nói không sai, chỉ cần ta vẫn luôn ở cạnh hoàng thượng, như vậy ta cũng không cần phải suy nghĩ nhiều đến vậy.”

Linh Phi trong lòng lại thầm nghĩ đúng như vậy, chỉ cần y vĩnh viễn không rời xa hắn, ngày tận thế này có thể sẽ không bao giờ xảy ra.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện