“ Lạnh Không?”

Nghe thấy giọng nói trầm thấp cùng dịu dàng quan tâm của hắn, Linh Phi lại vứt đi những suy nghĩ lo âu trong lòng. Y nhẹ gật đầu: “ Ân…”

“ Để ta xem.” Kỳ Nguyên dịu giọng, hắn ôm Linh Phi trong tay lại ngồi xuống. Kéo lên tay áo của y, Kỳ Nguyên nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Linh Phi mới nói: “ Một chút liền không lạnh nữa.”

Qủa nhiên như lời của Kỳ Nguyên, Linh Phi một hồi liền cảm thấy cơ thể mình ấm hơn rất nhiều. Y nghĩ nghĩ lại cười nói: “ Vân Ấn của hoàng thượng, chính là để làm những việc như sưởi ấm cho ta thôi sao?”

Linh Phi muốn nói đùa một chút nhưng đáp lại lại là vẻ mặt nghiêm túc của Kỳ Nguyên nhìn y, Linh Phi có chút gượng gạo khó xử lên tiếng gọi: “ Hoàng thượng, có phải… là ta nói gì không đúng?”

“ Phi nhi, ngươi đối với ta chính là quan trọng nhất.”

Linh Phi đôi mắt to tròn lại ngây ngốc nhìn Kỳ Nguyên, y mộ lúc sau mới nhẹ giọng: “ Phi nhi biết.”

“ Phi nhi.” Kỳ Nguyên lại trầm giọng gọi y, hắn bàn tay đang nắm ở cổ tay của Linh Phi lại hạ xuống một chút, đan ngón tay mình vào năm ngón tay nhỏ của y mà nắm lại: “ Tất cả những gì ta có, kể cả thiên hạ này, ta điều mang tất cả đặt vào trong tay của ngươi.”

Linh Phi chớp mắt vài lần, y trong lồng ngực lại nhảy lên liên hồi nhịp đập đến nghe thấy rõ bên tai. Người này là đế quân thiên hạ, hắn lại dùng gương mặt anh tuấn bức người này, giọng nói ấm áp này, và cả những cử chỉ dịu dàng để nói ra những lời như vậy, thật sự không thể không khiến kẻ khác phải rung động.

Cái gì là nam nhân, cái gì là trách nhiệm của bản thân mình, tất cả tất cả lo nghĩ từ trước đến nay y đều không muốn quan tâm đến. Linh Phi chỉ có thể thừa nhận, y đã hoàn toàn yêu hắn. Yêu vị bạo quân khiến người người sợ hãi trong sách sử, yêu người sẽ chính tay hủy đi nhân thế trong tương lai. Là gì cũng được, y chỉ biết một điều duy nhất…“ Hoàng thượng.” Linh Phi nhào đến vùi mặt trong ngực Kỳ Nguyên, hai tay gắt gao ôm cứng lấy hắn mà lắc đầu: “ Phi nhi không cần, không cần tất cả những thứ đó. Ta chỉ muốn có thể như lúc này, có thể cứ như vậy ở bên cạnh người mà thôi.”

“ Ngươi đương nhiên sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ta.” Kỳ Nguyên nhếch khóe môi cười: “ Ngươi không có cách thoát được.”

Đúng vậy, chắc chắn sẽ không thoát được. Cho dù là ngươi, trái tim của ngươi, suy nghĩ của ngươi, và kể cả là linh hồn ngươi. Cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa, tất cả đều sẽ là của ta, mãi mãi không có khả năng thoát được.

Linh Phi nhẹ buông ra vòng tay đang ôm cứng Kỳ Nguyên của mình, y nhìn một chút cảnh vật ảo diệu trên đỉnh tuyết sơn. Tựa như muốn lưu giữ khoảnh khắc đẹp đẽ này, y lại ngước mặt nhìn Kỳ Nguyên: “ Phi nhi đặc tên cho tuyết sơn này cũng được chứ?”

“ Ngươi thích là được.”

Hoàng đế cũng đã nói như vậy, chứng tỏ chỉ cần y nói ra thì từ nay về sau đó chính là tên của tuyết sơn cao nhất thiên hạ này. Linh Phi lại mỉm cười nói: “ Vậy gọi là Tinh Nguyệt Tuyết Sơn có được hay không?”

Kỳ Nguyên khẽ cười một chút, hắn đưa tay nâng cằm Linh Phi, lại chỉ nhẹ giọng nói một câu mới hôn xuống môi y: “ Theo ý ngươi đi.”“ Nhị ca nhập cung rồi?” Đan Na ở chỗ tứ công chúa trở về thì hôm sau mới muốn đến tìm Linh Phi, không ngờ lúc này nghe nói y nhập cung rồi. Nàng ngạc nhiên nắm lấy cánh tay vương phi Thể Hà: “ Nhị ca không phải nói hôm nay đi cùng ta tham dự yến tiệc chúc mừng tứ công chúa, mẫu thân sao lại để huynh ấy vào cung trước rồi?”

“ Na nhi, đừng quấy.” Thể Hà thở dài một hơi, nàng lại nhỏ giọng: “ Đây là ý của hoàng thượng, vậy nên ngươi cũng đừng hỏi đến nữa.”

Nghe đến là ý của hoàng thượng thì Đan Na cũng không dám hỏi nhiều nữa, nàng cho dù từ nhỏ rất thích Linh Phi, thường hay bám nhị ca của mình cũng còn phải sợ hoàng đế không vui.

“ Na nhi, ngươi và tứ công chúa vô cùng thân thiết, hôm nay là sinh thần của người cũng không thể tùy ý qua loa.” Thể Hà nói xong còn chú trọng chọn lựa cho nữ nhi bộ y phục vừa mắt nhất: “ Một lát đến chỗ đại tỷ của ngươi, cùng Liên nhi và mấy vị tiểu thư khác nhập cung đi.”

“ Việc này…” Đan Na muốn nói lại thôi, nàng còn sợ mẫu thân mình buồn mới im lặng. Thật ra Đan Na đối với Tử Liên không có bao nhiêu tình thân, cũng không phải là nàng muốn ghét tỷ tỷ ruột của mình, chỉ là có chút sợ. Mỗi lần Đan Na gặp được đều chỉ nhận được ánh mắt xa cách cùng kiêu ngạo của Tử Liên, đại tỷ sẽ không giống với nhị ca, luôn mỉm cười và dịu dàng nói chuyện với nàng.

Thể Hà đương nhiên cũng nhận ra điều này, nàng đưa tay hơi xoa nhẹ gương mặt Đan Na mới nói: “ Mẫu thân biết Liên nhi không có bao nhiêu thân thiết cùng với ngươi, nhưng đó lại không phải lỗi của đại tỷ ngươi.”

“ Mẫu thân…?”

“ Liên nhi từ nhỏ đã bị chúng ta áp đặt lên người quá nhiều trọng trách, nó cứ như vậy thậm chí không có tuổi thơ vui vẻ hay hạnh phúc giống như Phi nhi và ngươi vậy.” Thể Hà nhớ lại Tử Liên lúc đó khi nghe hoàng đế nói đến việc phong Linh Phi làm hoàng hậu đã có vẻ mặt ra sao, cho dù là Tử Liên hay Linh Phi cũng vậy, không thể tránh được tấm lòng người mẫu thân cảm thấy âu phiền.

Thể Hà lại thở dài một lần: “ Na nhi ngoan, ngươi và Liên nhi đều là nữ nhi tốt của mẫu thân, tỷ muội các ngươi vẫn nên thân thiết hơn một chút.”

Đan Na không hiểu lý do gì lại run lên một chút, bàn tay đang nắm tay của Thể Hà cũng muốn siết nhẹ lại. Nàng nhỏ giọng: “ Mẫu thân… người… quên rồi. Ta…”

“ Na nhi.” Thể Hà lại mỉm cười hiền hậu nói: “ Một lát đi cùng Liên nhi thì nói chuyện với nó nhiều một chút, đại tỷ của ngươi có chuyện không vui trong lòng, lỡ may có nóng giận với ngươi vài câu cũng phải nhẫn nhịn, có biết hay không?”“ Ta…” Đan Na lời muốn nói liền bị nghẹn tại cổ họng, nàng ánh mắt tựa như đau lòng một hồi lại bất đắc dĩ gật đầu: “ Na nhi biết rồi, mẫu thân xin cứ an tâm.”

“ Na nhi ngoan.” Thể Hà ôn hòa xoa đầu Đan Na xong lại nhìn thấy Nguyệt Lân vương gia vào đến, nàng có chút lo lắng hỏi: “ Vương gia vừa từ Duy Hương cư về sao?”

“ Ừ.” Nguyệt Lân gật đầu, hắn cũng biết thê tử đang lo lắng chuyện gì mới nói tiếp: “ Liên nhi tâm trạng có chút không ổn, nhưng nếu đó đã là ý chỉ của hoàng thượng thì chúng ta cũng không có cách nào khác.”

“ Vậy… vậy sao.”

Nguyệt Lân vương lại nói: “ Đợi sau khi qua yến tiệc mừng sinh thần của tứ công chúa, nàng đến khuyên bảo nó một chút, không cần phải quá cố chấp làm gì.”

“ Không cố chấp làm sao được đây?” Thể Hà buồn bã nói: “ Nó từ bé đã luôn nghĩ đến mình sẽ gả cho hoàng thượng, bây giờ đột nhiên như vậy…”

“ Mẫu thân.” Đan Na nghe phụ mẫu nói chuyện cũng cảm thấy kỳ lạ, nàng không biết lúc mình không có mặt thì ở Nguyệt phủ đã xảy ra chuyện gì: “ Đại tỷ có chuyện gì sao ạ?”

“ Không…” Thể Hà vuốt tóc nhi nữ lại nói: “ Một chút chuyện không vui, Na nhi hay là bây giờ qua đó đi, nói chuyện giúp đại tỷ của ngươi vui hơn một chút.”

“ Vậy… vâng thưa mẫu thân.” Đan Na ngập ngừng một hồi lại cúi chào Nguyệt Lân một lần rồi mới xoay người ra ngoài.

A hoàn Minh Loan bên ngoài chờ cuối cùng cũng thấy chủ tử trở ra, cô vội vàng chạy đến nóng vội nói: “ Tam tiểu thư, lúc… lúc nãy nô tỳ nghe được…”

“ Nhỏ tiếng thôi.” Đan Na ra ý xong lại kéo a hoàn của mình đi xa thêm mới nói: “ Phụ vương cùng mẫu thân ta hình như có chuyện gì đó không vui, tốt hơn hết đừng làm ồn đến họ.”

“ Không vui là lẽ đương nhiên rồi.” Minh Loan làm vẻ mặt nghiêm trọng nói: “ Nô tỳ vừa nghe được một chút, lúc chúng ta vào cung gặp tứ công chúa thì hoàng thượng có đến, còn có chuyện lớn hơn nữa là hôn ước của đại tiểu thư cùng với hoàng thượng xem như xong rồi.”

“ Cái gì cơ?”

Không để tâm Đan Na ngạc nhiên ra sao, Minh Loan lại tiếp: “ Là hoàng thượng tự mình nói muốn làm chủ cho hôn sự của đại tiểu thư, sau đó còn nói đến khi thế tử mười tám tuổi sẽ sắc phong làm hoàng hậu, từ hôm nay cũng chuyển vào cung ở rồi.”

Đan Na nghe thấy liền hiểu ra vừa rồi thái độ của phụ mẫu là vì lý do gì, chẳng trách họ đều lo lắng cho Tử Liên như vậy. Nhưng sau khi hiểu ra nàng lại không hề giống như bọn họ, Đan Na trong lòng có chút ngột ngạt khó chịu lại không thể nói.

Nhận ra chủ tử hình như không vui, Minh Lan quan tâm hỏi: “ Tiểu thư, người sao vậy?”

Đan Na không trả lời mà chỉ nhẹ lắc đầu, nàng biết trong lòng mình không vui không phải vì từ giờ sẽ không được thường xuyên gặp Linh Phi. Đan Na từ trước đã biết tình cảm của nhị ca cùng hoàng đế không đơn giản, hoàng đế sẽ không làm những chuyện mà nhị ca nàng không muốn, thế nhưng…

“ Đại tỷ cùng nhị ca…” Đan Na hơi siết nhẹ nắm tay: “ Họ không phải là sinh đôi sao? Nhưng tại sao vừa rồi… phụ vương cùng mẫu thân họ lại chỉ lo lắng cho đại tỷ mà thôi?”

“ Tiểu Thư?”

“ Tại sao không có ai quan tâm đến nhị ca liệu có vui hay không, hay huynh ấy sẽ không thích bị đưa vào cung hay không?” Giọng Đan Na lại buồn bã nói: “ Và thậm chí cả ta… họ có thật sự nghĩ ta có vui vẻ hay không?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện