" Ngừng tay." Thường Hy giật mình ngồi dậy, cậu nhận ra bản thân vẫn nằm trên giường đá lạnh lẽo nhưng cả người thấm ướt mồ hôi: " Vừa rồi... đều là mơ?"

" Ngươi cuối cùng cũng chịu thức dậy rồi?"

Nhận ra còn có người khác, Thường Hy nhìn sang rồi khẽ lên tiếng: " Linh như?"

" Ngươi sao vậy?"

Tâm thức vẫn còn bị những hình ảnh trong giấc mơ kia quấy rối, Thường Hy thất thần một hồi mới lắc đầu. Y dùng tay áo vừa lau đi mồ hôi trên trán vừa cử động người xuống giường.

Vô tình làm đổ cả chồng sách bên cạnh mình, Thường Hy luống cuống tay chân xếp chúng chồng lại lên nhau: " Xin lỗi, ta đọc sách đến mệt cả người, ngủ một giấc liền không biết bao lâu rồi."

Linh Như lắc đầu không nói gì, nhìn thiếu niên vụng về trước mặt lại chính là người có thể hồi sinh thế giới này thật đúng khó có thể tin được, nhưng ngay khi y đến nơi này bầu trời đã có lại ánh sáng, không thể sai.

Nhận ra dường như mình vừa làm mấy chuyện ngu ngốc, Thường Hy ngồi lại ngay ngắn mới lên tiếng hỏi: " Cô... tìm ta có việc gì không?"

" Ngươi ngủ thời gian cũng hết một ngày một đêm, hại ta còn lo lắng ngươi không tỉnh lại nữa."

" Ngủ lâu như vậy?" Thường Hy nói thì cũng chợt nhận ra có điều gì không đúng, cậu xoa bụng mình mà ngạc nhiên. Vì không thể phân biệt thời gian nên bản thân không hề chú ý mình đến nơi này chưa từng ăn qua thứ gì, nhưng lại không hề cảm thấy đói: " Ta..."

" Nếu như ngươi thật sự có chuyện, hy vọng duy nhất của dân tộc ta bảy ngàn năm qua xem như tan thành mây khói." Linh Như vừa nói vừa tiến lại gần Thường Hy, nàng đưa cho y một chiếc áo choàng đen giống cái mình thường bận trên người: " khoác vào rồi đi theo ta."

" Đi theo cô?" Thường Hy hỏi lại.Linh Như gật đầu, nàng nói: " Ông của ta muốn gặp ngươi."

" Được." Còn nhiều điều muốn hỏi cho ra lẽ, y muốn biết những gì bản thân thấy trong mơ có phải là sự thật. Nếu là thật, ngày diệt thế bảy ngàn năm trước đó tại sao ông Khang Dương cũng có mặt ở đó. Và cả hoàng đế diệt thế kia, người hắn đang tìm kiếm là ai... người đó đã chết sao? Thường Hy vội vàng nhận áo choàng vào trên người, cậu lại hỏi: " chúng ta bây giờ đi đâu."

" Rồi ngươi sẽ biết thôi."

Từ hang đá tối tăm lạnh giá, cảm giác mọi vật từ từ được soi sáng, cả không khí mỗi lúc cũng một ấm áp hơn. Nhìn con đường mình đang bước đi so với những ngày ở đây có chút khác lạ, tuy vẫn chỉ là ánh sáng màu vàng cam như được thắp sáng từ ánh nến, thế nhưng để ý thấy những ngọn đuốc thường được treo trên vách đá ở lối đi cũng không còn nữa, nếu vậy thứ soi sáng nơi này là gì?

Thường Hy tuy tò mò nhưng với Linh Như thì còn khó bắt chuyện hơn cả lão tộc trưởng, y thế nhưng cũng không thể giữ im lặng được lâu khi đi hết con đường đá dài dẫn sâu xuống kia.

Không gian rộng lớn đến không ngờ, bên dưới lòng đất được chống đỡ nhờ những cột trụ sáng ánh vàng chỉ có thể nhìn thấy qua phim ảnh, lối đi lại sáng màu xanh đẹp mắt như lót ngọc bích. Không những vậy, trên tường còn được đính nhiều loại đá quý đến đáng ngạc nhiên.

Thường Hy không dám chớp mắt, bước theo Linh Như trên nền ngọc trơn nhẵn khiến cậu suýt trượt ngã.

Kéo lại tay Thường Hy, Linh Như lên tiếng hỏi: " Không sao chứ?"

" Không sao." Cậu lắc đầu mới nói: " Cảm ơn."

" Cẩn thận một chút, tất cả những vật ở nơi này đều có sức mạnh dùng vào mục đích nào đó, nếu có việc gì ta không cứu nổi ngươi."

" Ta... biết rồi." Bị dọa cho sợ xanh mặt, Thường Hy nuốt một ngụm khí xong mới xác định nơi này chắc chắn có vấn đề.

" Đi thôi, ông của ta đang đợi." Linh Như hối thúc rồi lại tiếp tục bước nhanh đi.

Từ nơi này có thể nhìn thấy bên kia có bốn năm lối đi khác nhau, y không hề biết nó được dẫn đến nơi nào.

Bước đi theo sau Linh Như, chọn từ trong đó một lối đi vào. Thế nhưng không hiểu vì sao Thường Hy cũng không thể ngăn mình nhìn đến những con đường còn lại.

Cậu cứ cảm thấy có gì đó thật kỳ lạ từ khi bước chân vào nơi này, Thường Hy không chờ nổi mà lên tiếng hỏi: " Không phải nói là ông cô muốn gặp ta, vậy tại sao nhất thiết phải đến đây, chỗ này là....?"

" Đây là nơi những người có Vân Ấn chúng ta phải canh giữ hàng ngàn năm nay, nơi an nghỉ của hoàng đế Ân Ly quốc hùng mạnh nhất." Cô vẫn tiếp tục đi vào trong, bước chân không nhanh không chậm để Thường Hy luôn bắt kịp mình.

" Vậy là lăng mộ như người ta thường nói sao? Từ đầu đã thấy nơi này có gì đó đáng ngờ rồi." Thường Hy đảo mắt nhìn khắp nơi lại cảm thấy có chút ớn lạnh, cậu bước đi gần hơn với Linh Như: " Ở đây sẽ không có những thứ đó chứ?"

" Thứ đó?"

" Là thứ thuộc về thế giới bên kia ấy."

" Đừng nói những thứ vô nghĩa nữa, chúng ta đến nơi rồi." Linh Như dừng lại ở một lối cầu thang đá đi xuống sâu hơn, cô ra hiệu Thường Hy đi theo mình.

Từ lúc đến nơi này cũng đã đủ chuyện ly kỳ rồi, có xuất hiện thêm cũng chẳng còn gì là lạ nữa. Thường Hy ở đây cái gì cũng không biết, ngoại trừ nghe theo họ thì cũng không còn cách nào khác, nghĩ rồi cậu nuốt một ngụm nước bọt lấy dũng khí đi theo xuống nơi có phần đáng sợ đó.

Không giống như tưởng tượng sẽ có mấy thứ ghê rợn như trong phim xác ướp chẳng hạn, Thường Hy lại nhìn khắp nơi một lượt.

Có nhiều tượng đá bằng ngọc thạch, càng nhiều những đồ vật chỉ nhìn cũng đủ biết là quý giá đến đâu, nhưng có lẽ những thứ này cũng không thể còn giá trị gì khi thế giới ngoài một số người ở đây, bên ngoài kia cũng chẳng còn sự sống nào." Ngươi đến rồi sao?"

Nhận ra giọng nói của lão Khang Dương, Thường Hy nhìn theo đã thấy lão đang đứng ngay dưới một bức tượng khá lớn tại trung tâm nơi này.

Xem tượng đá to lớn đến ngước đau cả cổ cũng không có khả năng nhìn thấy được gương mặt được khắc ra sao, không muốn nhìn nữa Thường Hy lại hướng phía trước bước chân đi đến: " Tại sao lại đưa ta đến chỗ này, có chuyện gì quan trọng đến mức phải nói ở đây sao?"

Lão Khang Dương bình tĩnh nói: " Ta muốn ngươi gặp một người."

" Gặp? Nhưng..." Thường Hy chưa nói hết thì chợt ngừng lại, cậu khi đã tới thật gần mới nhận ra lão Khang Dương đang đứng ngay bên cạnh một quan tài trong suốt. Nhìn có thể giống thủy tinh nhưng lại không phải, tựa như băng đá còn có thể nhìn thấy được người đang nằm bên trong, cậu bước chân cũng chậm hơn: " Ông Khang Dương, đây là?"

Không lập tức trả lời, chờ khi Thường Hy đã đi đến và ngừng lại lão mới chậm lên tiếng: " Có thể ngươi cũng đã biết, đây chính là hoàng đế cuối cùng của Ân Ly quốc. Vị vua tài giỏi nhất, hùng mạnh nhất và cũng là vị vua tàn ác nhất. Là người mang lại cuộc sống như địa ngục cho con người còn sót lại của thế giới này."

" Tàn ác nhất?" Thường Hy cũng đã từng suy nghĩ giống như vậy khi biết được hắn đã hủy đi nhân sinh, thế nhưng câu hỏi của cậu lại hiện lên sự nghi ngờ.

Đôi mắt không rời khỏi gương mặt như đang ngủ say bên trong quan tài đá trong suốt, Thường Hy làm lạ. Một thiếu niên tuổi còn trẻ như vậy, gương mặt anh tuấn bức người, còn có một loại thần sắc lạnh lùng băng giá nhưng không hề làm cho cậu cảm thấy hắn đáng sợ.

Trong lòng không rõ vì sao khi nghĩ đến hắn đang nằm trong một chiếc quan tài lạnh giá, Thường Hy cảm thấy luyến tiếc cho một con người tuyệt mỹ đến vậy: " Hắn thật sự là Kỳ Nguyên hoàng đế tàn ác mà các người đang nói sao?"

" Không sai."

" Nhưng..." Nghe lão Khang Dương khẳng định, Thường Hy vẫn có chút không tưởng đến. Tuy có thể hắn trông có chút khiến người khác phải e sợ, nhưng cậu không ngờ rằng bản thân lại tiếc nuối khi không thể nhìn thấy hắn mở ra đôi mắt kia: " Giết tất cả nhân sinh, hủy đi thiên địa là chuyện một người có thể làm sao?"

Thường Hy lại nói: " Một người vẫn còn trẻ như vậy, vì sao muốn đánh đổi cả sinh mạng của mình để làm điều này. Có thể nào... là một sự nhầm lẫn?"

" Nhầm lẫn? Ngoài người thì còn có kẻ nào khác khiến chúng ta có cuộc sống như thế này sao?" Không vui vì Thường Hy tỏ ra không tin tưởng vào lời nói của họ, Linh Như lớn tiếng: " Các hoàng đế đời trước đều không thể, nhưng hoàng đế Kỳ Nguyên lại có thể, khả năng về sức mạnh của người, không ai tưởng được giới hạn là gì. Các văn tự này nói lên tất cả sự tàn ác của vua Kỳ Nguyên."

" Linh Như?" Thường Hy ngạc nhiên bị Linh Như kéo tay đi.

Cô chỉ cho Thường Hy thấy trên những bức tường bốn phía khắc đầy chữ: " Trên đó lưu lại lịch sử về người, có thể thấy hết thảy những việc hoàng đế làm khi thâu tóm các nước khác. Tàn độc vô tình, ngay cả chính thần dân của mình cũng không nhận được sự khoan nhượng."

Lướt trên những câu chữ, Thượng Hy cũng không rõ tại sao cậu có thể hiểu được những ký tự lạ này.

" Cuồng nộ bạo phát, vì trung thần vô tình nghịch ý mang triều đình thanh lý. Hơn một ngàn thủ cấp tam họ của mười hai quan viên lớn nhỏ treo bên ngoài tường thành, xác phơi thây sa mạc làm mồi cho thú hoang."

" Duyệt Bách quốc lần thứ hai, do chính hoàng đế dẫn binh. Thượng Vương Bách quốc đã phạm vào đại kỵ của Kỳ Nguyên hoàng đế, vì thế mà cả tộc người Bách quốc đã vướng vào tai ương thảm khốc nhất. Quốc huyết nhuộm kín bầu trời, từ ấu nhi đến lão nhân đều chết thảm phơi thây. Sau đại thắng của Ân Ly quốc đã không còn có người gọi là Bách quốc tộc..."

" Một lần mang nhân thể hủy đi..." Ân Ly chợt rùng mình nhớ đến con người lạnh lùng từng xuất hiện bên trong giấc mơ của mình, khung cảnh trời đất gào thét đó cứ lại hiện lên thật rõ: " Vì lý do gì?"

" Không cần biết hắn vì lý do gì." Lão Khang Dương đột nhiên lên tiếng: " Tổ tiên của ta đã nói, những người còn sống sót không phải may mắn, mà là phải tiếp tục sống."

" Phải sống?" Thường Hy nhìn lão làm lạ.

" Trước khi đi vào giấc ngủ, Kỳ Nguyên hoàng đế đã ra lệnh những người còn sống sót cuối cùng, vĩnh viễn không thể có được ánh sáng. Chúng ta luôn phải ở đây canh giữ cho đến khi nào người đó xuất hiện, nếu không vạn kiếp cũng không thể siêu sinh, mãi mãi tồn tại như những hồn ma không lối thoát."

" Vậy các người..." Thường Hy nhận ra được điều kỳ lạ, y bắt đầu lui xa khỏi Linh Như.

Cô chậm nói: " Đúng vậy, những gì ngươi nhìn thấy nghe thấy chưa chắc đã là thật. Ta cũng đã chết trong hiểm họa ngày hoàng đế diệt thế bảy ngàn năm trước."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện