“ Minh Lan, bên đó xảy ra chuyện gì?”

A hoàn Minh Lan nghe chủ tử hỏi cũng nhìn qua chỗ đám đông xem thử, ồn ào như vậy chắc cũng không phải chuyện tốt gì. Minh Lan nói: “ Tiểu thư đừng để ý, chỉ là chuyện ồn ào trên đường sẽ có người kéo đến xem náo nhiệt, những chuyện như vậy trên đường phố cách vài ngày sẽ lại có thôi, người không cần phải để tâm đâu.”

“ Nhưng ta nghe thấy có tiếng khóc lớn của trẻ con, hình như có chuyện gì đó.” Đan Na lại nói: “ Nhị ca đã nói giúp người là chuyện tốt, như vậy mà ta cũng xem như không thấy gì thì không hay lắm đâu.”

“ Tam tiểu thư đã quên chúng ta hôm nay là đi đâu sao? Tứ công chúa chắc là vẫn đang chờ tiểu thư đến, người không nên để tứ công chúa chờ lâu.”

“ Huỳnh Hoa tỷ tỷ là người có tấm lòng lương thiện, cũng sẽ không trách ta đến trễ một chút đâu.” Đan Na nói rồi cũng không đôi co với Minh Lan nữa, nàng dứt khoát vén màn che đi xuống: “ Chúng ta qua đó xem thử.”

“ Tiểu… tiểu thư.” Minh Lan thấy cũng biết mình không cản được Đan Na, vội vàng cũng leo xuống xe ngựa đuổi theo chủ tử.

Đan Na nhờ gia nhân đánh xe ngựa ở trước mặt che chắn cho mình mà chen lấn lên được phía trước, giữa đám người đang vây xem bàn tán nàng nhìn thấy một cậu bé đáng thương đang bị lôi kéo la mắng.

“ Đi nhanh lên cho ta, nếu không ta đánh gãy chân của ngươi rồi mới lôi ngươi đến quan phủ.” Lão chưởng quầy lớn tiếng mắng.

Đứa bé lại gương mặt đầy nước mắt lấm lem bùn đất, nó vừa khóc vừa cầu xin: “ Không dám nữa, làm ơn… ta không muốn đến quan phủ, lần sau ta không dám nữa.”

“ Ngươi còn dám nghĩ đến lần sau?” Lão chưởng quầy tức giận tát lên mặt đứa trẻ một cái mạnh khiến nó khóc ngất, lão cũng không mềm lòng mà kéo mạnh lôi nó đi: “ Để xem ngươi còn dám có lần sau hay không.”

“ Xin đợi một lát đã.”

Đột nhiên giữa đám đông đang vây xem bàn tán lại có tiếng nói ngăn cản, mọi người cùng lúc hướng mắt đến nơi phát ra tiếng. Lão chưởng quầy nhìn một vị tiểu cô nương từ trong đám đông đi ra, còn có cả một a hoàn chạy theo phía sau.

Lão chưởng quầy xem vị tiểu cô nương kia gương mặt xinh đẹp lại có mấy phần trẻ con, quan trọng nhất chính là y phục trên người nàng là loại vải lụa thượng hạng chỉ có vương tôn thiên kim mới có thể dùng. Lão cũng vì vậy mà không dám làm bừa, giọng nói oang oang dùng để mắng đứa bé kia vừa rồi cũng thay đổi: “ Vị tiểu thư này, không biết có chuyện gì hay không?”

Đan Na đi lại gần kéo đứa trẻ kia ra phía sau mình, nàng nhìn xem người trước mặt cũng không phải không thể nói chuyện mới lên tiếng: “ Ta chỉ đi ngang qua mới nhìn thấy ông vừa đánh vừa lôi kéo đứa bé này, ta cũng nghe thấy đứa bé này nói không muốn đi theo ông đúng chứ?”

“ Tiểu thư chắc đã hiểu lầm ta rồi.” Lão không hề nổi nóng hay tức giận khi bị người chen vào phá rối, lại còn thành thật nói: “ Không phải là ta làm khó đứa trẻ này, là nó đến Hồng lâu của ta trộm thức ăn không biết bao nhiêu lần, đến hôm nay mới bị bắt tận tay. Tiểu thư xem chúng ta cũng chỉ là làm ăn mưu sinh, thế nên cũng không có cách nào khác mới phải đưa nó đến quan phủ hỏi tội.”

“ Chuyện này…”

Đứa bé sau lưng níu lấy y phục của Đan Na, nó run rẩy nói vài tiếng: “ Đệ đói lắm.”

“ Ngươi đói thì có thể đến chỗ ta trộm đồ ăn, ăn không trả tiền sao?” Lão chưởng quầy lại giơ tay lên dọa đánh nó: “ Cái tên tiểu tử đáng chết này.”

“ Được rồi.” Đan Na giang hai tay ra che chắn, nàng nói: “ Ăn thì cũng đã ăn rồi, ta thay đứa trẻ này trả lại tiền là được, ông cũng bỏ qua chuyện này được chứ?”

Lão chưởng quầy vừa nghe đã nhanh miệng nói: “ Đương nhiên là được, đương nhiên là được. Tiểu thư có tấm lòng lương thiện, chỉ cần trả tiền đồ đã ăn rồi mọi chuyện đều có thể giải quyết, ta cũng không có lý do gì bắt nó đến quan phủ cả.”

“ Vậy được.” Đan Na thở ra một hơi, dễ xử lý như vậy cũng không cần phải làm lớn chuyện. Nàng nhìn phía sau gọi: “ Minh Lan.”

“ Vâng tiểu thư.” Minh Lan hiểu chuyện liền lấy ra túi tiền đeo bên người, cô mang cả túi giao cho lão chưởng quầy nói: “ Ông xem đi, bao nhiêu đây đã đủ trả cho tất cả đồ ăn bị cậu bé này trộm được từ trước đến nay rồi chứ? Đó cũng không phải con số nhỏ.”

“ Đủ, bao nhiêu đây đã đủ rồi.” Lão chưởng quầy nhận được tiền rồi cũng không muốn lôi thôi nữa. Ông ta nói vài lời rồi lại trở vào trong Thiên Hồng lâu, đám đông bên ngoài cũng vì hết chuyện để xem mà tản đi.

Đan Na ngồi xuống nhìn xem đứa bé mà mình vừa giúp đỡ, nó từ trên xuống dưới đều bị dính bùn đất dơ bẩn, thế nhưng nàng vẫn không tỏ ra chán ghét. Đan Na lấy trong người ra một chiếc khăn tay lau đi đất trên mặt đứa trẻ, cũng vì mấy vết bầm tím trên mặt rồi tay chân nó mà đau lòng nói: “ Bây giờ không sao nữa rồi, đệ đừng lo.”

“ Hức… hu hu.”

“ Ngoan, không sao nữa.” Đan Na lại lau nước mắt trên mặt đứa trẻ, nàng ân cần hỏi: “ Đừng khóc, nói cho tỳ tỷ biết người thân của để đâu?”

“ Mẫu… mẫu thân đệ…” Đứa trẻ nhìn thấy vị tỷ tỷ xinh đẹp trước mặt dịu dàng như vậy mới ráng nín khóc, nó sụt sùi nói: “ Mẫu thân của đệ bệnh rất lâu không có tiền mới đại phu, ca ca và đệ đã mấy ngày rồi không có ăn gì. Đệ không phải cố ý muốn ăn trộm, đệ đói lắm… mẫu thân cũng chỉ ăn được một chút mẫu bánh vụn đệ trộm được.”

“ Mẫu bánh?” Đan Na vừa rồi nghe lão chưởng quầy nói còn cho rằng đứa trẻ này trộm thịt cá gì đó của lão, không ngờ chỉ là mấy mẫu bánh vụn. Nàng cũng không phải người sẽ đi tính toán kỹ càng với kẻ khác, cứ như vậy lại nói: “ Mẫu thân của đệ đang bệnh nặng sao?”

“ Vâng.” Đứa bé gật đầu nói: “ Mẫu thân còn ho rất nhiều.”

Đan Na trầm mặt suy nghĩ, nàng đang vội đi gặp tứ công chúa, vào cung vốn dĩ cũng không cần dùng đến tiền, thế nên mang theo bên người cũng chỉ có một túi tiền vừa rồi giao cho lão chưởng quầy. Nàng nghĩ rồi lại tháo xuống mảnh ngọc bội mà mình luôn đeo bên người, Đan Na mỉm cười đưa ngọc bội cho đứa bé nói: “ Cái này tỷ cho đệ, giữ lấy rồi cùng với ca ca mang đi cầm lấy tiền, sau đó mời đại phu đến khám cho mẫu thân của đệ được chứ?”

“ Cái này…” Đứa trẻ nhìn ngọc bội qúy giá mà từ trước đến nay nó chưa bao giờ được chạm vào một thứ như vậy, đôi mắt vừa sợ vừa mừng nhìn tỷ tỷ trước mặt: “ Cái này thật là cho đệ?”

“ Là cho đệ.” Đan Na xoa đầu đứa bé nói: “ Sau khi mời đại phu rồi giữ số tiền còn lại dùng để mua lương thực, chờ đến khi mẫu thân đệ khỏi bệnh rồi thì đệ cũng không cần đi trộm đồ ăn nữa.”

“ Hức.. hu… đa tạ…” Đứa trẻ giữ chặt ngọc bội ôm vào trong lòng như sợ sẽ làm rơi mất, nó lại bắt đầu thút thít nói: “ Đa tạ tỷ tỷ.”

“ Được rồi, ta cũng chỉ có thể giúp đệ được như vậy. Mẫu thân và ca ca của đệ chắc vẫn đang đợi đấy, mau đi đi.”

“ Đệ sẽ tìm ca ca cùng đi tìm đại phu, cảm ơn… thật cảm ơn tỷ rất nhiều.” Đứa trẻ liên tục cảm ơn rồi mới xoay người chạy đi.

Đan Na mỉm cười nhìn theo đứa trẻ chạy mất, nàng như vậy trong lòng cũng cảm thấy rất vui. Đúng lúc này lại nghe tiếng của Minh Lan: “ Tiểu thư, mảnh ngọc đó là của thế tử cho người. Tiểu thư bình thường vô cùng yêu thích không nỡ tháo xuống, sao người lại có thể dễ dàng cho đi như vậy?”

“ Một mảnh ngọc bội, lại còn có thể cứu mấy mạng người, cũng có thể khiến đứa trẻ đó cười hạnh phúc như vậy. Nhị ca cho dù biết được cũng sẽ đồng ý ta làm như vậy.” Đan Na xoay lưng trở lại xe ngựa cũng tự nhiên nói: “ Không còn sớm nữa, mau đi thôi.”

Minh Lan thở dài: “ Người thật là…”

Bên trong Thiên Hồng Lâu, một số người chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra vừa rồi, đôi mắt màu xanh ngọc nhìn theo hình dáng nhỏ nhắn xinh đẹp nhẹ nhàng như làn gió của Đan Na đang trở lại xe ngựa của mình. Hắn lên tiếng hỏi: “ Đó là tiểu thư của phủ nào?”

“ Là tam tiểu thư của Nguyệt vương phủ thưa công tử.”

“ Tam tiểu thư?” Hắn ngạc nhiên rồi lại lên tiếng: “ Là nữ nhi của Nguyên Lân vương gia?”

“ Vâng, đúng là vậy.”

Hắn suy nghĩ một chút rồi ra lệnh: “ Đi theo đứa trẻ vừa rồi, đợi khi nó đã mang cầm rồi hãy chuộc lại mảnh ngọc bội đó.”

“ Thuộc hạ lập tức đi ngay.”

Quỳnh Minh Viễn ngồi bên cạnh nhìn xem thuộc hạ của mình bị sai đi mất liền thấy tò mò, hắn bỏ đũa trên tay xuống cười nói: “ Đại ca thế nào, có hứng thú với người ta rồi?”

Quỳnh Thiên Vũ nhíu mày: “ Hứng thú?”

“ Thật khó tin, đệ còn tưởng huynh không quan tâm đến chuyện nhi nữ thường tình chứ.” Minh Viên lại nói: “ Nhưng huynh có cảm thấy tuổi tác không phù hợp lắm không? Người ta cũng chỉ mới là một tiểu cô nương, huynh thì cũng đã sắp hai lăm rồi, cái này không phải…”

“ Đừng suy đoán linh tinh.”

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Thiên Vũ, lại không bị mấy lời khiêu khích của mình làm ảnh hưởng, Minh Viễn lắc đầu nói: “ Đệ thấy tam Nguyệt tiểu thư vừa xinh đẹp đáng yêu lại khả ái tốt bụng, một vị thiên kim tiểu thư như vậy không phải đi đâu cũng có thể gặp được. Thật Đáng tiếc!”.

Thiên Vũ trầm giọng: “ Nếu đã có thời gian ở đây nói linh tinh sao đệ không đến chỗ của lục hoàng tử, còn nhất định muốn theo ta vào cung?”

“ Cái này…” Vừa nghe nhắc đến Vân Tịnh thì Minh Viễn liền cảm thấy mệt mỏi nói: “ Mấy hôm nay không biết ở đâu lại xuất hiện tin đồn nói đệ sắp thành thân, y cứ liên tục tra hỏi dù đệ nói không phải đến không có thời gian nghỉ ngơi. Huynh nói đệ còn không mau tìm chỗ tránh đi trước, liệu có thể an tĩnh một lúc được hay không?”

“ Ta khuyên đệ thành thật một chút, cứ có việc lại đến cùng ta than phiên, đợi khi người không thấy đâu thì lại phải lo lắng đi tìm.” Thiên Vũ nhìn đệ đệ lại nói: “ Chờ đến khi Lục hoàng tử không quan tâm đến đệ nữa, lúc đó có hối hận cũng không quay trở lại được.”

Quỳnh Minh Viễn thở dài một hơi: “ Đương nhiên đệ biết, nhưng với tính khí của y nếu nuông chiều một chút sẽ trở tính ngang ngược thất thường. Huynh không là đệ, hiểu được sao?”

Thiên Vũ không nói, hắn nhìn ra cửa lớn hình như thấy gì đó. Thiên Vũ để lại tiền trên bàn rồi đứng lên nhanh chóng rời khỏi: “ Minh Viễn, họa của đệ đến rồi thì tự mình chịu trận. Ta có việc trên mình, đi trước.”

“ Họa?” Minh Viễn còn chưa kịp hiểu lời của Thiên Vũ thì đã nghe thấy tiếng la hét phía sau.

“ Quỳnh Minh Viễn, ta xem ngươi còn có thể trốn được đi đâu.”

Chỉ cần nghe tiếng cũng đoán được người đến là ai, Minh Viễn gục đầu xuống bàn không muốn động: “ Huynh nói phải.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện