Thường Hy mơ màng cảm thấy đầu óc quay cuồng, mi mắt vẫn chưa thể mở ra nhưng cứ nghe thấy những tiếng ồn ào bên tai, tựa như có nhiều người đang nói chuyện với nhau, nhưng lại không thể nghe rõ nét.
“ Linh Như, ngươi nói đây thật sự là người được nhắc đến trong truyền thuyết xưa sao?" Tiếng người lại tỏ ra không tin tưởng nói: " Nhìn thể nào cũng vô cùng tầm thường, ta xem y không có giống lắm... liệu rằng có nhầm lẫn nào hay không?”
“ Ông của ta đã nói thì chắc chắn không sai.”
" Ta cũng tin tộc trưởng sẽ không lầm, nhưng người này... y thật sự là..."
" Chúng ta cũng không quản được nhiều như vây..." Linh Như vừa nói vừa thay khăn ướt trên trán Thường Hy, vừa đúng lúc mi mắt người nọ run run một lát thì chậm mở ra, Linh Như lên tiếng nói: “ Ngươi cuối cùng cũng đã chịu tỉnh.”
“ Tốt quá, ta còn lo lắng người này đã bệnh đến sắp chết rồi.”
Lại có tiếng người khác chen vào: “ Nói bậy cái gì?”
“ Người thường thật quá yếu ớt, từ lúc được chúng ta phát hiện ra, y cứ ngủ li bì hai ngày hai đêm, không lo bệnh chết cũng thật lạ.”
" Nói cũng phải."
Thấy mọi người xung quanh cứ ồn ào không thôi, sợ lại ảnh hưởng đến người bệnh nên Linh Như lại xua tay: “ Đi đi đi, mọi người đừng ở đây nói mấy việc không may. Đi nói cùng ông ta một tiếng là y tỉnh lại rồi, chờ người quyết định xem nên thế nào.”
“ Uyên Vi…” Miệng thì thào phát ra tiếng nói, cho dù đã thật tỉnh táo Thường Hy cũng phải chớp mắt đến mấy lần. Từ một ít ánh sáng ngột ngạt có màu vàng cam, cậu nhìn thấy vài thứ kỳ lạ như nhiều bóng người mờ ảo không hiểu từ đâu chui ra.“ Uyên Vi?” Lai Lịch của Thường Hy không phải tầm thường, nàng sớm đã được căn dặn không thể để y biết quá nhiều. Linh Như lại lên tiếng bình tĩnh hỏi lại: “ Người ngươi đang gọi là ai?”
Nghe giọng nói xa lạ không giống như tiếng của Uyên Vi hay mẹ mình, bây giờ mới thật sự hoàn hồn. Thường Hy bật người dậy nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, bản thân cậu không hề có quen biết với người này: “ Cô là ai, làm gì ở đây?”
Linh Như chân mày khẽ động, cô giọng nghe như khó chịu nói: “ Ngươi đối với người tốn công chăm sóc lúc mình bị bệnh như vậy sao, vừa tỉnh đã nhìn ta như kẻ xấu?”
Nghe vậy thì Thường Hy ngạc nhiên, cậu cố nhớ lại điều cuối cùng trước khi mình thiếp đi. Không phải cậu đang nằm trên giường trong phòng của mình chờ mẹ mua thuốc về, từ đâu chui ra một cô gái có gương mặt nhợt nhạt lạ hoắc nói đã chăm sóc mình đúng là kỳ lạ.
Để ý một chút, Thường Hy nhận ra trên người cô ta khoác một cái áo choàng màu đen dài đến che lấp gót chân có, mũ trên áo choàng đã thả xuống vai, đồ bên trong cũng chỉ nhìn được một góc có màu xám.
Chú ý lại trên người mình thì đúng bản thân cũng đang bận một độ đồ xám kỳ quái, nhìn sao cũng ra mấy lớp vải trùm kín trên người có buộc một sợi dây đen ngang thắt lưng, ống tay áo lại thùng thình phủ đến cả người nóng không chịu được.
Thường Hy suy nghĩ lung tung một hồi mới lên tiếng nói: “ Xin lỗi, nhưng tôi không biết cái gì đang diễn ra ở đây, những gì tôi nhớ chỉ là đang nằm ngủ trong phòng mình. Có thể giải thích rõ hơn vì sao cô lại nói bản thân là người chăm sóc tôi được không, hình như cứ có gì đó không đúng.”
Linh Như nhìn vẻ ngu ngốc của thiếu niên này mà lắc đầu, nàng không hiểu được lý do vì sao tên này lại có thể là người được nhắc đến trong truyền thuyết đó. Nếu đây không phải do ông của mình nói, nàng cũng thật khó mà tin được.
Không trả lời thắc mắc của Thường Hy, Linh Như lắc đầu nói: “ Ngươi nghĩ sao thì tùy, ta cũng không có khả năng bắt ngươi nói lời cảm tạ.”
“ Khoan, khoan.” Thường Hy thấy cô gái lạ đi đến gần bên giường mà mình đang nằm thì vội lui lui lại phía sau, lưng và đầu đập mạnh khiến miệng cậu kêu lớn: “ Ây, đau quá.”
Phát hiện mình vừa dùng đầu đọ độ cứng với đá, hay nói đúng hơn là cả một bức tường đá phía sau lưng. Thường Hy từ đó ngước mắt nhìn lên cũng không phải quá cao, nơi này nếu nói là nhà thì nên nói là một cái hang đá rộng lớn mà thôi, thảo nào xung quanh tối om chỉ được chiếu sáng nhờ vào mấy ngọn lửa treo trên vách đá.
“ Có là mơ thì chắc chắn sẽ không cảm thấy đau như vậy.” Thường Hy dùng tay xoa xoa chỗ bị đụng u một cục trên đầu, cậu đoán non đoán già một hồi lại nói ra tiếng: “ Đây là bệnh viện kiểu mới sao?”
“ Uống cái này đi.” Không hề quan tâm tới mấy lời nói linh tinh của Thường Hy, Linh Như đưa tay đến trước mặt cậu.
Nhìn trên tay Linh Như viên thuốc lớn tròn tròn đen đen, là thuốc bắc sao? Cậu từ nhỏ đã không thích mùi thuốc này, Thường Hy mặt nhăn lại không tự nguyện nói: “ Không có nước?”
Linh Như hai mắt mở lớn hơn một chút, nàng tỏ vẻ ngạc nhiên nói: “ Chỉ là uống thuốc cũng cần cần nước?”
“ Đương nhiên, không có nước làm sao nuốt cả viên thuốc bắc vừa to vừa hôi đó.” Thường Hy làm lạ.
“ Thật lắm chuyện, nước là thứ cực kỳ hiếm. Ngươi chỉ uống một viên thuốc cũng đòi có nước mới chịu nuốt?”
“ Nước hiếm? Cô nói gì…”
Không để cậu kịp nói hết, Linh Như đã tiến đến thật gần: “ Mở miệng ra, nuốt xuống cho ta.”
“ A.” Thường Hy bất chợt bị nắm lấy khớp hàm bóp mạnh ép phải mở miệng ra, chưa biết chuyện gì đã bị người ta nhét viên thuốc vào cổ họng, đẩy mạnh một cái liền nuốt xuống: “ Khụ… khụ... ”
Thấy Thường Hy ho vài tiếng rồi lấy tay đấm đấm ngực mình, Linh Như trầm mặt một hồi mới ngồi xuống chiếc ghế đá phía xa, cố ý giữ khoảng cách với cậu nói: “ Ta không cố ý thô bạo, chỉ là muốn giúp ngươi uống nhanh một lần, không cần cảm thấy cái mùi hôi mà ngươi nói.”
“ Không… không sao.” Thường Hy xoa lòng ngực, cậu con trai mười tám vậy mà sức không thể bằng một cô gái như vậy, đúng là không biết nên nói gì mới phải. Chẳng qua thuốc này vào miệng thật ra không có mùi hôi thuốc bắc như cậu nghĩ, chỉ là… quá đắng.Thường Hy nhìn khắp nơi xong lại chủ động lên tiếng hỏi: “ Có thể... có thể cho hỏi hang đá này là đâu không?”
“ Đây?” Linh Như không nhìn Thường Hy nói: “ Là nơi duy nhất còn sót lại sự sống trên thế giới này… là nơi mà chúng ta còn có thể tồn tại.”
“ Nơi duy nhất còn có sự sống?” Thường Hy ngạc nhiên đến miệng cũng muốn há lớn, trong đầu lại xuất hiện mấy cái tình cảnh như trong mấy bộ hoạt hình mà mình hay xem, đừng nói cậu vừa mới bệnh một trận xong dậy thì trái đất đã bị hủy diệt rồi? “ Linh Như.”
Linh Như vẫn luôn thờ ơ ngồi đó không muốn quan tâm đến Thường Hy, sau khi có tiếng người gọi tên mình, nàng liền đứng lên hơi cúi người nói: “ Vâng.”
Vừa nghe tiếng nói trầm đục vang vọng bên trong hang đá, Thường Hy lập tức nhận ra đây chính là âm giọng cứ liên tục vang lên trong đầu mình trước đó. Cậu hướng mắt đến nơi sâu hơn ở lối đi, từ góc tối đen kéo dài không biết là bao xa trong hang đá, vang lên tiếng bước chân đi lại bên này càng lúc càng gần.
Chờ đến khi nhìn thấy người bước ra ngoài ánh sáng yếu ớt, một ông lão có mái tóc và chòm râu dài đã bạc trắng, ông bận đồ trên người không có bao nhiêu khác Linh Như.
Tuy vậy, ngoài vài nét nhăn nơi khóe mắt thì gương mặt ông ta trông lại không giống của một lão già. Thường Hy ngập ngừng nói: “Giọng nói của ông… hình như tôi đã từng nghe thấy…”
“ Không cần vội.” Lão nhân đưa bàn tay ra khỏi áo choàng đen ngăn Thường Hy nói tiếp, ông chậm rãi lên tiếng: “ Chúng ta từ từ đều mang tất cả nói cùng với ngươi, nhưng trước tiên ngươi phải chú ý sức khỏe của chính mình.”
Thường Hy lắc đầu, cậu nói vội: “ Không cần đâu, tôi chỉ muốn biết thật ra mình tại sao ở chỗ này. Tôi cần về nhà, mọi người không tìm thấy chắc chắn sẽ rất lo lắng.”
“ Thường Hy.” Ông lão đột nhiên lên tiếng gọi.
“ Ông biết tên tôi?” Thường Hy ngạc nhiên, cậu đánh giá người trước mặt xong mới nói: “ Nếu biết thì ông có thể đưa tôi về nhà đúng không?”
Lão nhân lắc đầu: “ Đáng tiếc, ngươi đã không còn cách để quay trở về nữa.”
“ Sao lại…” Thường Hy vẫn chưa kịp nói hết thì tiếng bước chân lại liên tục vang lên, lại còn là của rất nhiều người.
Qủa nhiên sau đó một nhóm người đến, họ cầm theo trên tay mấy ngọn nến chiếu rọi gương mặt, mỗi người sắc mặt đều trắng bạch không khí sắc: “ Khang Dương tộc trưởng, ngài mau ra ngoài xem đi.”
“ Đúng vậy, cả Linh Như nữa, nhanh ra ngoài xem đi, chúng ta thật không dám tin vào mắt mình nữa rồi.”
Linh Như thấy mọi người đều có biểu hiện kỳ lạ, nàng nhìn lão tộc trưởng lên tiếng: “ Ông, chúng ta ra ngoài xem thử đi.”
Không giống Linh Như bị vẻ vừa hốt hoảng vừa vui mừng của mọi người làm kinh sợ, lão Khang Dương hướng Thường Hy nói: “ Ngươi cũng nên đi cùng đi.”
“ Nhưng…” Thường Hy còn không biết chuyện gì nên định sẽ từ chối, nhưng cuối cùng tính tò mò trong lòng nổi dậy làm lời nói bị nuốt trôi mất. Cậu từ trên giường đá lạnh lẽo trèo xuống, kéo theo bộ đồ thùng thình lếch thếch đi phía sau họ.
Lối đi trong hang đá nhiều ngõ ngách, Thường Hy bị dọa cho muốn ngất đi mấy lần vì chứng kiến mấy ngọn nến trên lối đi, tùy vào mỗi cái đưa tay của Linh Như chúng sẽ tự nhiên cháy lên rồi lại tắt đi.
Nếu không chứng kiến tận mắt, Thường Hy có bị đánh chết cũng tuyệt đối không tin. Cậu trong lòng mỗi lúc càng nổi lên sợ hãi, miệng cứ lẩm bẩm chỉ đủ cho bản thân nghe thấy: “ Không phải nằm mơ... chắc chắn là thật, nếu đã là thật tự nhiên không thể giả."
" Đầu tiên vẫn nên bình tĩnh xem xét tình hình của bản thân, mình cũng không thể ngồi im một chỗ chờ họ giải thích. Biết đâu bản thân đang nhìn thấy chỉ là mấy tiểu xảo trong ảo thuật cũng nên, không thể dễ dàng tin lời bọn họ để bị lừa được."
“ Linh Như, ngươi nói đây thật sự là người được nhắc đến trong truyền thuyết xưa sao?" Tiếng người lại tỏ ra không tin tưởng nói: " Nhìn thể nào cũng vô cùng tầm thường, ta xem y không có giống lắm... liệu rằng có nhầm lẫn nào hay không?”
“ Ông của ta đã nói thì chắc chắn không sai.”
" Ta cũng tin tộc trưởng sẽ không lầm, nhưng người này... y thật sự là..."
" Chúng ta cũng không quản được nhiều như vây..." Linh Như vừa nói vừa thay khăn ướt trên trán Thường Hy, vừa đúng lúc mi mắt người nọ run run một lát thì chậm mở ra, Linh Như lên tiếng nói: “ Ngươi cuối cùng cũng đã chịu tỉnh.”
“ Tốt quá, ta còn lo lắng người này đã bệnh đến sắp chết rồi.”
Lại có tiếng người khác chen vào: “ Nói bậy cái gì?”
“ Người thường thật quá yếu ớt, từ lúc được chúng ta phát hiện ra, y cứ ngủ li bì hai ngày hai đêm, không lo bệnh chết cũng thật lạ.”
" Nói cũng phải."
Thấy mọi người xung quanh cứ ồn ào không thôi, sợ lại ảnh hưởng đến người bệnh nên Linh Như lại xua tay: “ Đi đi đi, mọi người đừng ở đây nói mấy việc không may. Đi nói cùng ông ta một tiếng là y tỉnh lại rồi, chờ người quyết định xem nên thế nào.”
“ Uyên Vi…” Miệng thì thào phát ra tiếng nói, cho dù đã thật tỉnh táo Thường Hy cũng phải chớp mắt đến mấy lần. Từ một ít ánh sáng ngột ngạt có màu vàng cam, cậu nhìn thấy vài thứ kỳ lạ như nhiều bóng người mờ ảo không hiểu từ đâu chui ra.“ Uyên Vi?” Lai Lịch của Thường Hy không phải tầm thường, nàng sớm đã được căn dặn không thể để y biết quá nhiều. Linh Như lại lên tiếng bình tĩnh hỏi lại: “ Người ngươi đang gọi là ai?”
Nghe giọng nói xa lạ không giống như tiếng của Uyên Vi hay mẹ mình, bây giờ mới thật sự hoàn hồn. Thường Hy bật người dậy nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, bản thân cậu không hề có quen biết với người này: “ Cô là ai, làm gì ở đây?”
Linh Như chân mày khẽ động, cô giọng nghe như khó chịu nói: “ Ngươi đối với người tốn công chăm sóc lúc mình bị bệnh như vậy sao, vừa tỉnh đã nhìn ta như kẻ xấu?”
Nghe vậy thì Thường Hy ngạc nhiên, cậu cố nhớ lại điều cuối cùng trước khi mình thiếp đi. Không phải cậu đang nằm trên giường trong phòng của mình chờ mẹ mua thuốc về, từ đâu chui ra một cô gái có gương mặt nhợt nhạt lạ hoắc nói đã chăm sóc mình đúng là kỳ lạ.
Để ý một chút, Thường Hy nhận ra trên người cô ta khoác một cái áo choàng màu đen dài đến che lấp gót chân có, mũ trên áo choàng đã thả xuống vai, đồ bên trong cũng chỉ nhìn được một góc có màu xám.
Chú ý lại trên người mình thì đúng bản thân cũng đang bận một độ đồ xám kỳ quái, nhìn sao cũng ra mấy lớp vải trùm kín trên người có buộc một sợi dây đen ngang thắt lưng, ống tay áo lại thùng thình phủ đến cả người nóng không chịu được.
Thường Hy suy nghĩ lung tung một hồi mới lên tiếng nói: “ Xin lỗi, nhưng tôi không biết cái gì đang diễn ra ở đây, những gì tôi nhớ chỉ là đang nằm ngủ trong phòng mình. Có thể giải thích rõ hơn vì sao cô lại nói bản thân là người chăm sóc tôi được không, hình như cứ có gì đó không đúng.”
Linh Như nhìn vẻ ngu ngốc của thiếu niên này mà lắc đầu, nàng không hiểu được lý do vì sao tên này lại có thể là người được nhắc đến trong truyền thuyết đó. Nếu đây không phải do ông của mình nói, nàng cũng thật khó mà tin được.
Không trả lời thắc mắc của Thường Hy, Linh Như lắc đầu nói: “ Ngươi nghĩ sao thì tùy, ta cũng không có khả năng bắt ngươi nói lời cảm tạ.”
“ Khoan, khoan.” Thường Hy thấy cô gái lạ đi đến gần bên giường mà mình đang nằm thì vội lui lui lại phía sau, lưng và đầu đập mạnh khiến miệng cậu kêu lớn: “ Ây, đau quá.”
Phát hiện mình vừa dùng đầu đọ độ cứng với đá, hay nói đúng hơn là cả một bức tường đá phía sau lưng. Thường Hy từ đó ngước mắt nhìn lên cũng không phải quá cao, nơi này nếu nói là nhà thì nên nói là một cái hang đá rộng lớn mà thôi, thảo nào xung quanh tối om chỉ được chiếu sáng nhờ vào mấy ngọn lửa treo trên vách đá.
“ Có là mơ thì chắc chắn sẽ không cảm thấy đau như vậy.” Thường Hy dùng tay xoa xoa chỗ bị đụng u một cục trên đầu, cậu đoán non đoán già một hồi lại nói ra tiếng: “ Đây là bệnh viện kiểu mới sao?”
“ Uống cái này đi.” Không hề quan tâm tới mấy lời nói linh tinh của Thường Hy, Linh Như đưa tay đến trước mặt cậu.
Nhìn trên tay Linh Như viên thuốc lớn tròn tròn đen đen, là thuốc bắc sao? Cậu từ nhỏ đã không thích mùi thuốc này, Thường Hy mặt nhăn lại không tự nguyện nói: “ Không có nước?”
Linh Như hai mắt mở lớn hơn một chút, nàng tỏ vẻ ngạc nhiên nói: “ Chỉ là uống thuốc cũng cần cần nước?”
“ Đương nhiên, không có nước làm sao nuốt cả viên thuốc bắc vừa to vừa hôi đó.” Thường Hy làm lạ.
“ Thật lắm chuyện, nước là thứ cực kỳ hiếm. Ngươi chỉ uống một viên thuốc cũng đòi có nước mới chịu nuốt?”
“ Nước hiếm? Cô nói gì…”
Không để cậu kịp nói hết, Linh Như đã tiến đến thật gần: “ Mở miệng ra, nuốt xuống cho ta.”
“ A.” Thường Hy bất chợt bị nắm lấy khớp hàm bóp mạnh ép phải mở miệng ra, chưa biết chuyện gì đã bị người ta nhét viên thuốc vào cổ họng, đẩy mạnh một cái liền nuốt xuống: “ Khụ… khụ... ”
Thấy Thường Hy ho vài tiếng rồi lấy tay đấm đấm ngực mình, Linh Như trầm mặt một hồi mới ngồi xuống chiếc ghế đá phía xa, cố ý giữ khoảng cách với cậu nói: “ Ta không cố ý thô bạo, chỉ là muốn giúp ngươi uống nhanh một lần, không cần cảm thấy cái mùi hôi mà ngươi nói.”
“ Không… không sao.” Thường Hy xoa lòng ngực, cậu con trai mười tám vậy mà sức không thể bằng một cô gái như vậy, đúng là không biết nên nói gì mới phải. Chẳng qua thuốc này vào miệng thật ra không có mùi hôi thuốc bắc như cậu nghĩ, chỉ là… quá đắng.Thường Hy nhìn khắp nơi xong lại chủ động lên tiếng hỏi: “ Có thể... có thể cho hỏi hang đá này là đâu không?”
“ Đây?” Linh Như không nhìn Thường Hy nói: “ Là nơi duy nhất còn sót lại sự sống trên thế giới này… là nơi mà chúng ta còn có thể tồn tại.”
“ Nơi duy nhất còn có sự sống?” Thường Hy ngạc nhiên đến miệng cũng muốn há lớn, trong đầu lại xuất hiện mấy cái tình cảnh như trong mấy bộ hoạt hình mà mình hay xem, đừng nói cậu vừa mới bệnh một trận xong dậy thì trái đất đã bị hủy diệt rồi? “ Linh Như.”
Linh Như vẫn luôn thờ ơ ngồi đó không muốn quan tâm đến Thường Hy, sau khi có tiếng người gọi tên mình, nàng liền đứng lên hơi cúi người nói: “ Vâng.”
Vừa nghe tiếng nói trầm đục vang vọng bên trong hang đá, Thường Hy lập tức nhận ra đây chính là âm giọng cứ liên tục vang lên trong đầu mình trước đó. Cậu hướng mắt đến nơi sâu hơn ở lối đi, từ góc tối đen kéo dài không biết là bao xa trong hang đá, vang lên tiếng bước chân đi lại bên này càng lúc càng gần.
Chờ đến khi nhìn thấy người bước ra ngoài ánh sáng yếu ớt, một ông lão có mái tóc và chòm râu dài đã bạc trắng, ông bận đồ trên người không có bao nhiêu khác Linh Như.
Tuy vậy, ngoài vài nét nhăn nơi khóe mắt thì gương mặt ông ta trông lại không giống của một lão già. Thường Hy ngập ngừng nói: “Giọng nói của ông… hình như tôi đã từng nghe thấy…”
“ Không cần vội.” Lão nhân đưa bàn tay ra khỏi áo choàng đen ngăn Thường Hy nói tiếp, ông chậm rãi lên tiếng: “ Chúng ta từ từ đều mang tất cả nói cùng với ngươi, nhưng trước tiên ngươi phải chú ý sức khỏe của chính mình.”
Thường Hy lắc đầu, cậu nói vội: “ Không cần đâu, tôi chỉ muốn biết thật ra mình tại sao ở chỗ này. Tôi cần về nhà, mọi người không tìm thấy chắc chắn sẽ rất lo lắng.”
“ Thường Hy.” Ông lão đột nhiên lên tiếng gọi.
“ Ông biết tên tôi?” Thường Hy ngạc nhiên, cậu đánh giá người trước mặt xong mới nói: “ Nếu biết thì ông có thể đưa tôi về nhà đúng không?”
Lão nhân lắc đầu: “ Đáng tiếc, ngươi đã không còn cách để quay trở về nữa.”
“ Sao lại…” Thường Hy vẫn chưa kịp nói hết thì tiếng bước chân lại liên tục vang lên, lại còn là của rất nhiều người.
Qủa nhiên sau đó một nhóm người đến, họ cầm theo trên tay mấy ngọn nến chiếu rọi gương mặt, mỗi người sắc mặt đều trắng bạch không khí sắc: “ Khang Dương tộc trưởng, ngài mau ra ngoài xem đi.”
“ Đúng vậy, cả Linh Như nữa, nhanh ra ngoài xem đi, chúng ta thật không dám tin vào mắt mình nữa rồi.”
Linh Như thấy mọi người đều có biểu hiện kỳ lạ, nàng nhìn lão tộc trưởng lên tiếng: “ Ông, chúng ta ra ngoài xem thử đi.”
Không giống Linh Như bị vẻ vừa hốt hoảng vừa vui mừng của mọi người làm kinh sợ, lão Khang Dương hướng Thường Hy nói: “ Ngươi cũng nên đi cùng đi.”
“ Nhưng…” Thường Hy còn không biết chuyện gì nên định sẽ từ chối, nhưng cuối cùng tính tò mò trong lòng nổi dậy làm lời nói bị nuốt trôi mất. Cậu từ trên giường đá lạnh lẽo trèo xuống, kéo theo bộ đồ thùng thình lếch thếch đi phía sau họ.
Lối đi trong hang đá nhiều ngõ ngách, Thường Hy bị dọa cho muốn ngất đi mấy lần vì chứng kiến mấy ngọn nến trên lối đi, tùy vào mỗi cái đưa tay của Linh Như chúng sẽ tự nhiên cháy lên rồi lại tắt đi.
Nếu không chứng kiến tận mắt, Thường Hy có bị đánh chết cũng tuyệt đối không tin. Cậu trong lòng mỗi lúc càng nổi lên sợ hãi, miệng cứ lẩm bẩm chỉ đủ cho bản thân nghe thấy: “ Không phải nằm mơ... chắc chắn là thật, nếu đã là thật tự nhiên không thể giả."
" Đầu tiên vẫn nên bình tĩnh xem xét tình hình của bản thân, mình cũng không thể ngồi im một chỗ chờ họ giải thích. Biết đâu bản thân đang nhìn thấy chỉ là mấy tiểu xảo trong ảo thuật cũng nên, không thể dễ dàng tin lời bọn họ để bị lừa được."
Danh sách chương