Sáu năm sau từ ngày thái tử cùng phụ hoàng hắn chính thức trở mặt, hoàng đế sức khỏe ngày một yếu trở bệnh nặng không thể tiếp tục lo việc triều chính. Quốc sự và chính vụ toàn bộ dường như đều qua tay thái tử xử lý, hoàng hậu lại nắm quyền cai quản đứng đầu hậu cung chưa từng tham chính.
Đại sự đã thành, quan lại hầu như đều biết theo chiều gió bắt đầu ngã về phía Nguyệt gia để lấy lòng hoàng hậu và Nguyệt vương. Ngay đến cả Mẫn quý phi trước nay ỷ vào hoàng đế sủng ái lạm dụng quyền lực cũng phải thu tay, cho dù bản thân nàng ta không cam lòng cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn.
Những năm trước khi Nguyệt vương phi hạ sinh một đôi tỷ đệ, hầu hết mọi người đều chỉ chú ý đến một mình quận chúa Nguyệt Tử Liên, lý do đương nhiên là vì hoàng đế ban hôn quận chúa cho thái tử.
Đứa bé này không đơn giản chỉ là một quận chúa bình thường mà còn là thái tử phi tương lai, là cầu nối quyền lực và địa vị vững chắc của Nguyệt gia cùng hoàng hậu. Chính vì vậy sẽ không có gì lạ khi tất cả những kẻ cần tìm một chỗ dựa đều muốn lấy lòng Nguyệt Vương, từ đó đương nhiên sẽ không thiếu lời chúc mừng và ca ngợi đối với quận chúa.
Tuy vậy nói đi nói lại, bọn họ vì sao muốn lôi kéo Nguyệt Vương để làm chỗ dựa? Nguyệt Lân vương gia là huynh trưởng của hoàng hậu, chỉ cần hoàng hậu bên tai hoàng đế thổi gió nói tốt thì có gì là không được. Thế nhưng bọn họ kẻ có mắt đều có thể nhìn ra ai mới là người nắm quyền, không phải hoàng đế mà là thái tử điện hạ kia.
Đúng vậy, nói cho chính xác thì bọn họ mục đích cuối cùng là lấy lòng thái tử điện hạ mới phải. Thái tử thời gian sau cũng thường xuyên xuất cung đến Nguyệt phủ, cho thấy hắn tuy trở mặt cũng không hề phản đối việc hoàng đế ban hôn, thế nên nói lời hay ý đẹp ca ngợi thái tử phi tương lai của hắn là lẽ đương nhiên.
Ấy thế mà trong suốt sáu năm qua lại chưa từng có ai dám nói gì đến hôn ước này của thái tử và quận chúa, hay dám cả gan dùng việc đó để lợi dụng cho mục đích của mình nữa. Thái Uất thừa tướng cái gương sáng như ban ngày vẫn còn đó, há có người còn dám tái phạm.
Bên ngoài có bao nhiêu thế sự, triều đình có bao nhiêu rối ren và thay đổi, thế nhưng tất cả đều không ảnh hưởng đến cuộc sống an nhàn từ từ trưởng thành theo thời gian của Nguyệt Linh Phi.
Quan lại và ngươi dân Ân Ly quốc không biết, hoàng đế có thể không biết, hoàng hậu cũng có thể không biết. Thế nhưng người ở Nguyệt vương phủ lại không có ai là không biết, việc thái tử cùng với Nguyệt gia có quan hệ thân thuộc, cũng như việc hắn thường xuyên xuất cung đến Nguyệt vương phủ, chắc chắn không phải vì giao tình cùng cữu cữu là Nguyệt Lân vương, cũng không phải vì thái tử phi tương lai, mà là vì Nguyệt thế tử mà mọi người không mấy ai chú ý đến kia.
Theo tục lệ hoàng tộc, hoàng tử và những thế gia công tử có chức quyền đã được hoàng đế đồng ý, đến sáu tuổi đều phải theo học ở học viện hoàng tộc. Thế tử Nguyệt Linh Phi lúc vừa chào đời cũng đã được hoàng đế đồng ý, để y theo học cùng với các vị hoàng tử và công tử khác.
Thế nhưng hôm nay là ngày đầu tiên để thế tử đến học viện thì Nguyệt Vương phủ lại đang loạn cả lên, nguyên do chính là không tìm thấy được bóng dáng của Nguyệt thế tử đâu.
Vương phi Thể Hà vẻ mặt đầy lo lắng không thôi, nàng chờ mãi vẫn không nghe gia nhân báo lại mới hỏi dồn Sa Lan: “ Ngươi trông coi thế tử như thế nào vậy, đến lúc quan trọng lại không thấy đâu nữa?”
“ Nô tỳ… nô tỳ chỉ là đi chuẩn bị y phục cho thế tử một lát, thế nhưng xoay đầu thì người đã biến mất rồi.”
“ Vô dụng, chỉ một hài tử cũng không thể trông cẩn thận.” Thể Hà lớn tiếng: “ Ngươi biết rõ hôm nay thế tử phải đến học viện là việc quan trọng thế nào, vậy mà còn bất cẩn như thế?”
“ Là nô tỳ làm sai, xin vương phi trách phạt.”
Thể Hà đúng là có tức giận, thế nhưng cũng không thể thật sự trách phạt a hoàn này. Sa Lan chăm sóc Linh Phi từ khi mới ra đời đên nay nên rất được nhi tử của nàng bảo vệ, Thể Hà đối với Linh Phi vừa có yêu thương của mẫu tử nhưng cũng có xa cách và e ngại với y. Nghĩ rồi nàng đành phải xua tay: “ Bây giờ phạt ngươi thì được ích lợi gì, ngươi cũng nhanh đi tìm thử xem. Thái tử sắp đến rồi, không thể chậm trễ hơn nữa.”
“ Nô tỳ sẽ đi tìm ngay ạ.”
“ Cũng thử đến chỗ của Liên nhi xem, biết đâu thằng bé lại chạy đến đó.”
“ Vâng thưa phu nhân.”
Thể Hà có vẻ mệt mỏi ngồi xuống ghế, nhi tử Linh Phi này bình thường tuy không ở gần nàng như những đứa con khác. Thế nhưng y lại rất hiểu chuyện cũng rất nghe lời, hôm nay không hiểu vì sao lại trở tính như vậy, đúng lúc quan trọng lại biến đâu mất: “ Thật là… nếu để thái tử biết được thì lớn chuyện rồi.”
“ Mẫu thân.” Một bàn tay nhỏ túm lấy tay áo của Thể Hà lôi kéo, gương mặt đáng yêu ngước nhìn còn lên tiếng hỏi: “ Mẫu thân làm sao vậy, người không khỏe sao?”
Thể Hà mỉm cười, nàng đưa tay bồng lên cô bé chỉ khoảng ba, bốn tuổi rồi để ngồi lên chân mình: “ Na nhi ngoan nào, hôm nay mẫu thân rất bận nên con không được chạy lung tung có biết không.”
“ Vâng ạ.”
“ Ngoan lắm.”
Đan Na vui vẻ khi được Thể Hà xoa đầu, cô bé tươi cười xong lại hỏi: “ Mẫu thân đang tìm nhị ca sao ạ, Na nhi muốn chơi cùng với nhị ca.”
“ Không được, hôm nay nhị ca của con phải đến học viện, không thể chơi cùng con được.”“ Nhưng…” Đan Na vừa nghe thì gương mặt đã trở nên buồn bã, đôi mắt cô bé bắt đầu muốn đỏ lên: “ Nhưng Na nhi muốn chơi với nhị ca mà, huynh ấy không cần đến học viện có được không mẫu thân?"
“ Na nhi không được khóc, khóc là không ngoan đâu.”
“ Ân…”
Nhìn đôi mắt ngấn nước của nữ nhi, lại còn xem vẻ mặt cố nhịn lại không khóc khiến Thế Hạ cũng rất nhanh mủi lòng. Nàng thở dài lại nói: “ Chuyện nhị ca con đến học viện, không phải cứ mẫu thân nói là được. Na nhi nếu cảm thấy buồn thì đến chỗ của đại tỷ được không, mẫu thân sẽ bảo Liên nhi chơi với con.”
“ Không muốn đâu, Na nhi không đi.” Đan Na vừa nghe nói thì liền liên tục lắc đầu, cô bé lui sát vào lòng Thể Hà, cái miệng nhỏ lại ngập ngừng nói: “ Na nhi không thích đại tỷ… đại tỷ rất đáng sợ.”
“ Con nói gì vậy, sao lại không thích?” Thể Hà vỗ vỗ nhẹ trên lưng Đan Na: “ Liên nhi và Phi nhi tuy không giống nhau lắm nhưng vẫn là một cặp song sinh, hơn nữa cũng đều là ca ca và tỷ tỷ của Na nhi, sao con lại phân biệt hai đứa như vậy?”
“ Na… Na nhi cũng không biết, chỉ là thấy đáng sợ.” Đan Na giọng càng nhỏ: “ Na nhi thích nhị ca hơn.”
Thể Hà phì cười: “ Thật là... Na nhi bình thường chỉ chơi cùng với nhị ca đương nhiên sẽ thích nhị ca hơn. Nghe lời mẫu thân, lần sau đến chỗ của đại tỷ, tỷ muội tiếp xúc nhiều hơn mới càng thân thiết hơn cả ca ca…”
“ Thái tử điện hạ đến.”
“ Đến rồi?” Thể Hà tâm trạng lo lắng khi nói chuyện với nữ nhi vừa thả xuống một chút, bây giờ nghe thấy bên ngoài báo thái tử đến thì lại lập tức treo lên cao. Thể Hà vội vàng bế Nguyệt Đan Na đang ngồi trên chân mình để xuống đất, nàng nhanh chân ra cửa nghênh tiếp.
“ Tham kiến thái tử điện hạ.”
Thái tử Đường Kỳ Nguyên năm nay chỉ mới mười bốn tuổi, hắn như vậy đã là một nam tử khó lòng tưởng tượng được, một tay nắm giữ quốc sự thay hoàng đế bệnh liệt giường, thế nhưng lại không hề có bất cứ một sơ sót nào, cũng không có bất cứ ai có thể lợi dụng tình thế bất lợi với thân phận thái tử mà can thiệp triều chính.
Một thân hoàng bào trăm ngọc bước vào sân lớn của Nguyệt Vương phủ, gương mặt trưởng thành ngày một sắc nét anh tuấn vạn phần, thế nhưng lại chưa từng có bất cứ nữ tử nào dám nuôi mộng mơ tưởng đến được hắn để mắt tới.
Nam tử mười bốn tuổi cao cao tại thượng, hắn hoàn toàn nắm trong tay quyền lực và địa vị cao nhất trong thiên hạ. Cùng với dáng vẻ anh tuấn bức người kia, thế nhưng lại chỉ cần một ánh nhìn cũng khiến kẻ khác cúi đầu run sợ.
Sức mạnh của hắn, cách sử sự lạnh lùng và tàn nhẫn của hắn, những chuyện này đã là điều không ai không biết. Tất cả mọi thứ dù là đồ vật vô tri hay con người có sự sống, trong mắt hắn tựa như không khác nhau chỉ là một ngọn cỏ ven đường, không hề có một chút giá trị. Liệu rằng sẽ có một ai dám mơ tưởng đến thái tử, sẽ dám ngước nhìn hắn dù chỉ một lần hay không? Toàn bộ gia nhân có mặt đều tựa như đang nín thở để chờ đợi, họ cùng lắm cũng chỉ dám nhìn đến mũi giày của thái tử mà không dám cử động. Thật lâu vẫn không có động tĩnh gì, không khí cũng như mỗi lúc một cảm thấy lạnh hơn đến không tránh khỏi cảm giác chết chóc.
Đôi mắt lướt qua một lần rồi chuyển đến đỉnh đầu của Nguyệt vương phi đang quỳ trước mặt mình, hắn có thể nhìn thấy Thể Hà nhận ra được mà bất giác run lên.
Kỳ Nguyên lạnh giọng: “ Ngươi đâu rồi?”
Đại sự đã thành, quan lại hầu như đều biết theo chiều gió bắt đầu ngã về phía Nguyệt gia để lấy lòng hoàng hậu và Nguyệt vương. Ngay đến cả Mẫn quý phi trước nay ỷ vào hoàng đế sủng ái lạm dụng quyền lực cũng phải thu tay, cho dù bản thân nàng ta không cam lòng cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn.
Những năm trước khi Nguyệt vương phi hạ sinh một đôi tỷ đệ, hầu hết mọi người đều chỉ chú ý đến một mình quận chúa Nguyệt Tử Liên, lý do đương nhiên là vì hoàng đế ban hôn quận chúa cho thái tử.
Đứa bé này không đơn giản chỉ là một quận chúa bình thường mà còn là thái tử phi tương lai, là cầu nối quyền lực và địa vị vững chắc của Nguyệt gia cùng hoàng hậu. Chính vì vậy sẽ không có gì lạ khi tất cả những kẻ cần tìm một chỗ dựa đều muốn lấy lòng Nguyệt Vương, từ đó đương nhiên sẽ không thiếu lời chúc mừng và ca ngợi đối với quận chúa.
Tuy vậy nói đi nói lại, bọn họ vì sao muốn lôi kéo Nguyệt Vương để làm chỗ dựa? Nguyệt Lân vương gia là huynh trưởng của hoàng hậu, chỉ cần hoàng hậu bên tai hoàng đế thổi gió nói tốt thì có gì là không được. Thế nhưng bọn họ kẻ có mắt đều có thể nhìn ra ai mới là người nắm quyền, không phải hoàng đế mà là thái tử điện hạ kia.
Đúng vậy, nói cho chính xác thì bọn họ mục đích cuối cùng là lấy lòng thái tử điện hạ mới phải. Thái tử thời gian sau cũng thường xuyên xuất cung đến Nguyệt phủ, cho thấy hắn tuy trở mặt cũng không hề phản đối việc hoàng đế ban hôn, thế nên nói lời hay ý đẹp ca ngợi thái tử phi tương lai của hắn là lẽ đương nhiên.
Ấy thế mà trong suốt sáu năm qua lại chưa từng có ai dám nói gì đến hôn ước này của thái tử và quận chúa, hay dám cả gan dùng việc đó để lợi dụng cho mục đích của mình nữa. Thái Uất thừa tướng cái gương sáng như ban ngày vẫn còn đó, há có người còn dám tái phạm.
Bên ngoài có bao nhiêu thế sự, triều đình có bao nhiêu rối ren và thay đổi, thế nhưng tất cả đều không ảnh hưởng đến cuộc sống an nhàn từ từ trưởng thành theo thời gian của Nguyệt Linh Phi.
Quan lại và ngươi dân Ân Ly quốc không biết, hoàng đế có thể không biết, hoàng hậu cũng có thể không biết. Thế nhưng người ở Nguyệt vương phủ lại không có ai là không biết, việc thái tử cùng với Nguyệt gia có quan hệ thân thuộc, cũng như việc hắn thường xuyên xuất cung đến Nguyệt vương phủ, chắc chắn không phải vì giao tình cùng cữu cữu là Nguyệt Lân vương, cũng không phải vì thái tử phi tương lai, mà là vì Nguyệt thế tử mà mọi người không mấy ai chú ý đến kia.
Theo tục lệ hoàng tộc, hoàng tử và những thế gia công tử có chức quyền đã được hoàng đế đồng ý, đến sáu tuổi đều phải theo học ở học viện hoàng tộc. Thế tử Nguyệt Linh Phi lúc vừa chào đời cũng đã được hoàng đế đồng ý, để y theo học cùng với các vị hoàng tử và công tử khác.
Thế nhưng hôm nay là ngày đầu tiên để thế tử đến học viện thì Nguyệt Vương phủ lại đang loạn cả lên, nguyên do chính là không tìm thấy được bóng dáng của Nguyệt thế tử đâu.
Vương phi Thể Hà vẻ mặt đầy lo lắng không thôi, nàng chờ mãi vẫn không nghe gia nhân báo lại mới hỏi dồn Sa Lan: “ Ngươi trông coi thế tử như thế nào vậy, đến lúc quan trọng lại không thấy đâu nữa?”
“ Nô tỳ… nô tỳ chỉ là đi chuẩn bị y phục cho thế tử một lát, thế nhưng xoay đầu thì người đã biến mất rồi.”
“ Vô dụng, chỉ một hài tử cũng không thể trông cẩn thận.” Thể Hà lớn tiếng: “ Ngươi biết rõ hôm nay thế tử phải đến học viện là việc quan trọng thế nào, vậy mà còn bất cẩn như thế?”
“ Là nô tỳ làm sai, xin vương phi trách phạt.”
Thể Hà đúng là có tức giận, thế nhưng cũng không thể thật sự trách phạt a hoàn này. Sa Lan chăm sóc Linh Phi từ khi mới ra đời đên nay nên rất được nhi tử của nàng bảo vệ, Thể Hà đối với Linh Phi vừa có yêu thương của mẫu tử nhưng cũng có xa cách và e ngại với y. Nghĩ rồi nàng đành phải xua tay: “ Bây giờ phạt ngươi thì được ích lợi gì, ngươi cũng nhanh đi tìm thử xem. Thái tử sắp đến rồi, không thể chậm trễ hơn nữa.”
“ Nô tỳ sẽ đi tìm ngay ạ.”
“ Cũng thử đến chỗ của Liên nhi xem, biết đâu thằng bé lại chạy đến đó.”
“ Vâng thưa phu nhân.”
Thể Hà có vẻ mệt mỏi ngồi xuống ghế, nhi tử Linh Phi này bình thường tuy không ở gần nàng như những đứa con khác. Thế nhưng y lại rất hiểu chuyện cũng rất nghe lời, hôm nay không hiểu vì sao lại trở tính như vậy, đúng lúc quan trọng lại biến đâu mất: “ Thật là… nếu để thái tử biết được thì lớn chuyện rồi.”
“ Mẫu thân.” Một bàn tay nhỏ túm lấy tay áo của Thể Hà lôi kéo, gương mặt đáng yêu ngước nhìn còn lên tiếng hỏi: “ Mẫu thân làm sao vậy, người không khỏe sao?”
Thể Hà mỉm cười, nàng đưa tay bồng lên cô bé chỉ khoảng ba, bốn tuổi rồi để ngồi lên chân mình: “ Na nhi ngoan nào, hôm nay mẫu thân rất bận nên con không được chạy lung tung có biết không.”
“ Vâng ạ.”
“ Ngoan lắm.”
Đan Na vui vẻ khi được Thể Hà xoa đầu, cô bé tươi cười xong lại hỏi: “ Mẫu thân đang tìm nhị ca sao ạ, Na nhi muốn chơi cùng với nhị ca.”
“ Không được, hôm nay nhị ca của con phải đến học viện, không thể chơi cùng con được.”“ Nhưng…” Đan Na vừa nghe thì gương mặt đã trở nên buồn bã, đôi mắt cô bé bắt đầu muốn đỏ lên: “ Nhưng Na nhi muốn chơi với nhị ca mà, huynh ấy không cần đến học viện có được không mẫu thân?"
“ Na nhi không được khóc, khóc là không ngoan đâu.”
“ Ân…”
Nhìn đôi mắt ngấn nước của nữ nhi, lại còn xem vẻ mặt cố nhịn lại không khóc khiến Thế Hạ cũng rất nhanh mủi lòng. Nàng thở dài lại nói: “ Chuyện nhị ca con đến học viện, không phải cứ mẫu thân nói là được. Na nhi nếu cảm thấy buồn thì đến chỗ của đại tỷ được không, mẫu thân sẽ bảo Liên nhi chơi với con.”
“ Không muốn đâu, Na nhi không đi.” Đan Na vừa nghe nói thì liền liên tục lắc đầu, cô bé lui sát vào lòng Thể Hà, cái miệng nhỏ lại ngập ngừng nói: “ Na nhi không thích đại tỷ… đại tỷ rất đáng sợ.”
“ Con nói gì vậy, sao lại không thích?” Thể Hà vỗ vỗ nhẹ trên lưng Đan Na: “ Liên nhi và Phi nhi tuy không giống nhau lắm nhưng vẫn là một cặp song sinh, hơn nữa cũng đều là ca ca và tỷ tỷ của Na nhi, sao con lại phân biệt hai đứa như vậy?”
“ Na… Na nhi cũng không biết, chỉ là thấy đáng sợ.” Đan Na giọng càng nhỏ: “ Na nhi thích nhị ca hơn.”
Thể Hà phì cười: “ Thật là... Na nhi bình thường chỉ chơi cùng với nhị ca đương nhiên sẽ thích nhị ca hơn. Nghe lời mẫu thân, lần sau đến chỗ của đại tỷ, tỷ muội tiếp xúc nhiều hơn mới càng thân thiết hơn cả ca ca…”
“ Thái tử điện hạ đến.”
“ Đến rồi?” Thể Hà tâm trạng lo lắng khi nói chuyện với nữ nhi vừa thả xuống một chút, bây giờ nghe thấy bên ngoài báo thái tử đến thì lại lập tức treo lên cao. Thể Hà vội vàng bế Nguyệt Đan Na đang ngồi trên chân mình để xuống đất, nàng nhanh chân ra cửa nghênh tiếp.
“ Tham kiến thái tử điện hạ.”
Thái tử Đường Kỳ Nguyên năm nay chỉ mới mười bốn tuổi, hắn như vậy đã là một nam tử khó lòng tưởng tượng được, một tay nắm giữ quốc sự thay hoàng đế bệnh liệt giường, thế nhưng lại không hề có bất cứ một sơ sót nào, cũng không có bất cứ ai có thể lợi dụng tình thế bất lợi với thân phận thái tử mà can thiệp triều chính.
Một thân hoàng bào trăm ngọc bước vào sân lớn của Nguyệt Vương phủ, gương mặt trưởng thành ngày một sắc nét anh tuấn vạn phần, thế nhưng lại chưa từng có bất cứ nữ tử nào dám nuôi mộng mơ tưởng đến được hắn để mắt tới.
Nam tử mười bốn tuổi cao cao tại thượng, hắn hoàn toàn nắm trong tay quyền lực và địa vị cao nhất trong thiên hạ. Cùng với dáng vẻ anh tuấn bức người kia, thế nhưng lại chỉ cần một ánh nhìn cũng khiến kẻ khác cúi đầu run sợ.
Sức mạnh của hắn, cách sử sự lạnh lùng và tàn nhẫn của hắn, những chuyện này đã là điều không ai không biết. Tất cả mọi thứ dù là đồ vật vô tri hay con người có sự sống, trong mắt hắn tựa như không khác nhau chỉ là một ngọn cỏ ven đường, không hề có một chút giá trị. Liệu rằng sẽ có một ai dám mơ tưởng đến thái tử, sẽ dám ngước nhìn hắn dù chỉ một lần hay không? Toàn bộ gia nhân có mặt đều tựa như đang nín thở để chờ đợi, họ cùng lắm cũng chỉ dám nhìn đến mũi giày của thái tử mà không dám cử động. Thật lâu vẫn không có động tĩnh gì, không khí cũng như mỗi lúc một cảm thấy lạnh hơn đến không tránh khỏi cảm giác chết chóc.
Đôi mắt lướt qua một lần rồi chuyển đến đỉnh đầu của Nguyệt vương phi đang quỳ trước mặt mình, hắn có thể nhìn thấy Thể Hà nhận ra được mà bất giác run lên.
Kỳ Nguyên lạnh giọng: “ Ngươi đâu rồi?”
Danh sách chương