Lý Sùng Duyên nói: "Mẹ anh cho em ở lại, chứng minh đã tiếp thu em một chút rồi, không nghĩ tới nhờ họa được phúc, còn may mà có Lưu Thiến Tuyết hỗ trợ. Chuyện còn dư lại, ba mẹ anh sẽ nói rõ, khẳng định sẽ không cho Lưu gia ăn được trái cây đâu."

Diệp Bạch vẻ mặt không tán đồng, nói: "Lỡ như cha mẹ anh đi tìm Lưu Thiến Tuyết giằng co, chẳng phải là lộ tẩy rồi sao, những anh nói đều là vô căn cứ, ba câu không một câu nào là lời nói thật cả."

Lý Sùng Duyên mặt không biến sắc tim không nhảy, nói: "Anh chỉ là gia công trau chuốt một chút mà thôi. Em một chút cũng không cần lo lắng cái đó. Có Lý Sùng Nghị làm chứng, ba mẹ anh sao có thể còn tin tưởng một người ngoài được chứ. Lưu Thiến Tuyết cho dù có nói thật, cũng sẽ bị cho rằng là đang giảo biện thoái thác thôi, ai cũng sẽ không tin tưởng đâu."

Diệp Bạch ghé mắt nhìn anh, Lý Sùng Duyên nói rất có đạo lý, Lý Sùng Nghị vì để bản thân sạch sẽ, khóc lóc kể lể đáng thương hề hề, Lưu Thiến Tuyết nếu như nói thật, thứ nhất là sẽ đề cập tới giao dịch giữa Lý Sùng Nghị và cô ta, khi đó không tới phiên Lý Sùng Duyên, người thứ nhất không đáp ứng chính là Lý Sùng Nghị.

Lý Sùng Duyên lôi kéo tay Diệp Bạch, mang theo cậu đi vào trong phòng, nói: "Phòng tắm ở bên cạnh phòng ngủ, bên ngoài là phòng khách nhỏ, bên kia là thư phòng, bên phải là nơi giải trí, hiện tại đã muộn rồi, đi tắm rửa một cái, nhanh chóng lên giường ngủ đi, em đã mệt mỏi một ngày rồi."

Diệp Bạch đáp ứng, tiến vào phòng tắm tắm rửa, cảm giác một thân mỏi mệt đã trừ đi bảy tám phần, thoải mái hơn không ít. Từ bồn tắm đi ra, lau khô thân thể, Diệp Bạch mới phát hiện không có lấy áo ngủ. Cậu mở ra một cái khe cửa, nói: "Lý Sùng Duyên, giúp em lấy một kiện quần áo đi."

Bên ngoài không có tiếng đáp lại, Diệp Bạch đợi nửa ngày, cảm giác không khí còn rất lạnh, run lập cập. Lý Sùng Duyên thoạt nhìn không ở trong phòng, chắc là đã đi ra ngoài rồi. Diệp Bạch không có cách nào, quấn đại khăn tắm liền đi dép lê lông xù xù vào trơn bóng chạy ra.

Lý Sùng Duyên lúc cậu đi tắm rửa liền xuống lầu một chuyến, lấy chút bữa ăn khuya cho Diệp Bạch, miễn cho cậu đói bụng, buổi tối hôm nay thật sự là đủ gây sức ép rồi.

Diệp Bạch chạy vào phòng ngủ, bên trong mở lò sưởi, cảm giác nhiệt độ thoải mái cực kỳ. Cậu nhìn một vòng không phát hiện áo ngủ có thể mặc, kéo tủ áo khoác rất cao bên cạnh ra, bên trong tất cả đều là âu phục chính trang, đủ loại, Diệp Bạch nhìn mà hoa cả mắt.

Diệp Bạch tìm nửa ngày, vẫn không tìm được áo ngủ, ngay cả cái quần lót nhỏ cũng không tìm được. Dứt khoát xoay người kéo chăn ra, động tác nhanh chóng chui vào trong ổ chăn, lên giường đắp chăn, bọc đến kín mít, chỉ lộ ra một cái đầu.

Lý Sùng Duyên phân phó phòng bếp làm chút điểm tâm dễ tiêu hóa để ăn khuya, lúc đi ra liền muốn trực tiếp lên lầu về phòng, bất quá không khéo chính là vừa lúc gặp phải Lý Sùng Nghị. Lý Sùng Nghị trong lòng có quỷ, cả đêm thấp thỏm bất an, sợ Lưu Thiến Tuyết nói gì đó với Diệp Bạch, Lý Sùng Duyên đã biết cái gì. Gã ở dưới lầu bồi hồi nửa ngày, nhìn thấy Lý Sùng Duyên xuống, liền làm bộ thực trùng hợp đi ngang qua, chào hỏi với Lý Sùng Duyên.

Lý Sùng Nghị nói: "Đại ca, đã trễ thế này vẫn chưa ngủ à?"

Lý Sùng Duyên biểu tình đạm mạc liếc mắt nhìn gã một cái, nói: "Là đã khuya rồi, đang muốn về phòng ngủ." Ý ngoài lời là không muốn nói thêm với gã cái gì.

Lý Sùng Nghị sao có thể nghe không hiểu chứ, nhưng vẫn căng da đầu, nói: "Đại ca, hôm nay làm cho Diệp Bạch bị sợ hãi rồi, em không nghĩ tới Lưu Thiến Tuyết là cái dạng người như vậy. Sớm biết vậy...... Ai......"

Lý Sùng Duyên ý vị không rõ cười một tiếng, nói: "Diệp Bạch không có chuyện gì, chỉ là bị sợ hãi thôi. Nhưng thật ra cậu, ba mẹ đều đã nói cậu so trước kia thành thục hơn không ít, bất quá xảy ra loại chuyện này, cậu cũng nên hảo hảo suy nghĩ một chút, người nào không nên dễ tin, người nào hẳn nên tránh né đi."

Lý Sùng Nghị bị chế nhạo một phen, tự biết mất mặt, sắc mặt có chút vặn vẹo, cái gì cũng không nói nữa, chỉ có thể nhìn Lý Sùng Duyên bưng mâm lên lầu.

Diệp Bạch nằm ở trên giường, trơn bóng ở trong chăn lăn qua lăn lại, tâm nói Lý gia quả nhiên rất có tiền nha, cái giường lớn này thực thoải mái đó, so với ở biệt thự cảm giác còn tốt hơn. Cậu đợi nửa ngày vẫn không thấy Lý Sùng Duyên trở về, chờ mãi chờ mãi, chờ đến hai mí mắt bắt đầu đánh nhau, cuối cùng thật sự là chịu đựng không nổi nữa, bất tri bất giác đã ngủ đi.

Lúc Lý Sùng Duyên trở về, liền phát hiện cửa phòng tắm mở ra, bên trong không có bao nhiêu nhiệt khí, phỏng chừng là Diệp Bạch đã sớm tắm xong rồi. Lại về phòng ngủ tìm tòi, quả nhiên liền thấy Diệp Bạch nằm nghiêng ở chính giữa giường lớn, đang ngủ ngon lành.

Lý Sùng Duyên dứt khoát đem bữa ăn khuya đặt ở trong tủ lạnh phòng khách nhỏ, xem ra là không phải sử dụng đến rồi. Anh tắt đèn phòng ngủ, quyết định trước tắm rửa một cái đã.

Lý Sùng Duyên tắm rồi đi ra, liền tay chân nhẹ nhàng vào phòng ngủ, vén một góc chăn lên nằm ở bên người Diệp Bạch. Diệp Bạch tựa hồ cảm giác được giường động đậy rất nhỏ, trở mình mặt hướng về phía Lý Sùng Duyên, còn củng củng trong lòng ngực anh.

Lý Sùng Duyên duỗi tay ôm sát cậu vào trong lòng, vừa định nhắm mắt, liền cảm thấy không quá thích hợp, dưới tay một mảnh hoạt lưu, anh không khỏi trên dưới sờ soạng hai cái, phát hiện Diệp Bạch cư nhiên không có mặc quần áo. Nương theo ánh sáng bên ngoài, Lý Sùng Duyên xốc chăn lên nhìn, Diệp Bạch quả nhiên cái gì cũng không có mặc.

Lý Sùng Duyên sửng sốt, có chút dạ dày khó tiêu, buổi tối thị giác bị kích thích không nhỏ. Diệp Bạch ngủ thật say, một chút ý tứ tỉnh lại cũng không có, Lý Sùng Duyên nhìn cũng không đành lòng kêu cậu dậy, phía dưới lại đã hơi nổi lên phản ứng, chỉ có thể tự mình đi phòng tắm giải quyết một chút.

Anh vừa muốn xuống giường, Diệp Bạch liền giơ tay ôm lấy eo anh, gương mặt thò qua ở địa phương phi thường không thích hợp cọ qua cọ lại hai cái. Cả người Lý Sùng Duyên đều cứng lại rồi, hiện tại thật muốn đem Diệp Bạch dựng dậy dập tắt lửa nha.

Lý Sùng Duyên nhịn hai phút, Diệp Bạch bất động, chỉ là anh vừa hơi động một cái, Diệp Bạch lại động theo, quả thực giống như là đang cố ý trêu đùa anh vậy.

Lý Sùng Duyên cảm giác có đồ vật linh hoạt ở trên đùi anh cọ cọ, sau đó đã bị gắt gao cuốn lấy.

Bị cuốn lấy......

Huyệt Thái Dương Lý Sùng Duyên nhảy dựng thình thịch, nhớ lại đoạn ký ức ngắn không tốt nào đó, cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên, hai chân Diệp Bạch lại biến thành đuôi cá kim sắc, đang gắt gao cuốn chân anh......

Trên giường một mỹ nhân ngư xích lõa đang nằm, hơn nữa còn là buổi tối, đích xác kiều diễm cực kỳ. Chính là đối mặt với một con cá, cho dù Lý Sùng Duyên có lại kỹ thuật vượt qua thử thách thì cũng không có biện pháp hạ miệng được.

Lý Sùng Duyên xoa xoa thái dương, không biết gần đây Diệp Bạch bị làm sao, cậu còn nói bản thân khống chế rất tốt, thế mà lại đột nhiên biến ra đuôi cá. Tựa như lần trước, hoàn toàn là tên đã trên dây không thể không bắn, kết quả Diệp Bạch bỗng nhiên biến ra đuôi cá, còn làm thế nào cũng không biến về được, làm Lý Sùng Duyên nghẹn đến mức quá sức, tức giận cũng quá sức.

Lý Sùng Duyên giải quyết vấn đề xong rồi trở về tiếp tục ngủ, giấc ngủ đêm nay thật sự là không yên ổn. Anh cho rằng Diệp Bạch qua một lát liền sẽ biến trở về, chính là ai ngờ cả đêm Diệp Bạch đều là trạng thái nhân ngư.

Đuôi cá kim sắc của Diệp Bạch phi thường mềm dẻo, hơn nữa xúc cảm cực kỳ trơn trượt, thời điểm ngẫu nhiên xoay người liền sẽ ném cái đuôi cọ Lý Sùng Duyên một chút. Lý lão bản bị cậu làm cho khổ không nói nổi, đứt quãng bị lộng lên vài lần, cuối cùng là nhìn lại trời bên ngoài đã sáng.

Diệp Bạch ngủ phi thường say, tỉnh dậy thì đã là buổi sáng, ánh mặt trời từ khe hở bức màn chiếu vào, cậu híp mắt hừ hừ hai tiếng, cảm giác thích ý cực kỳ. Bất quá còn có chút buồn ngủ, mí mắt có chút hơi trầm trọng, tính toán ngủ tiếp một hồi nữa.

Mới nhắm mắt lại, Diệp Bạch liền cảm thấy có cái gì ở trên eo cậu qua lại sờ soạng vài cái, làm cho cậu ngứa cực kỳ, không khỏi vặn vẹo vài cái.

Lý Sùng Duyên nhìn cậu không mở mắt, lại ở trên eo cậu sờ hai cái. Diệp Bạch rên rỉ một tiếng, nói: "Đừng sờ em."

Cậu mới vừa mở miệng, liền cảm giác môi bị người ngăn chặn. Diệp Bạch lắc lắc đầu, không thoát khỏi gông cùm xiềng xích, ngược lại bị đầu lưỡi vói vào quấy phá đến hô hấp không thuận.

Cuối cùng Diệp Bạch bị nghẹn đến mức mặt đều đỏ, buồn ngủ không còn, chỉ có thể mở to mắt, trừng mắt nhìn Lý Sùng Duyên đang đè trên người mình, nói: "Hiện tại mấy giờ rồi? Sớm như vậy mà anh đã dậy rồi."

Lý Sùng Duyên nói: "Em ngủ say sưa thật nhỉ, làm cho anh cả đêm không thể nào chợp mắt nổi."

Diệp Bạch kỳ quái nói: "Vì cái gì? Chẳng lẽ là lúc em ngủ gác anh sao? Hay là ngáy ngủ, chính là em không ngáy ngủ mà."

Lý Sùng Duyên nói: "Lúc ngủ nhớ rõ phải mặc quần áo."

Diệp Bạch ở trên giường lăn một vòng, nói: "Em tắm rửa xong kêu anh, anh cũng không để ý tới em, em tìm nửa ngày cũng không tìm được quần áo."

Lý Sùng Duyên bất đắc dĩ nói: "Anh đi ra ngoài lấy bữa ăn khuya cho em mà. Áo ngủ ở trong phòng tắm, gian ngoài phòng tắm không phải có cái ngăn tủ sao, bên trong đều là áo tắm dài đó."

Diệp Bạch nói: "Em đâu biết được chứ, anh có nói với em đâu." Cậu nói rồi nghiêng người muốn ngồi dậy xuống giường, kết quả "Ai nha" một tiếng, thiếu chút nữa là từ mép giường lăn xuống, cũng may được Lý Sùng Duyên bên người ôm lấy.

"Đây là có chuyện gì vậy?!" Diệp Bạch ngẩn ngơ, trừng lớn đôi mắt, cũng không rảnh lo đến mình không có mặc quần áo, "Sao lại biến ra đuôi cá vậy?"

Lý Sùng Duyên cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, nói: "Cả đêm đều là như thế đấy."

Diệp Bạch lắc lắc đuôi to, còn ở trên đùi Lý Sùng Duyên qua lại loạn phịch, nói: "Gần đây làm sao thế chứ."

Đuôi cá của Diệp Bạch rất có sức lực, Lý Sùng Duyên bị cậu chụp hai cái đến đau, duỗi tay bắt được phía cuối đuôi cá kim sắc, phía cuối hơi mỏng, một mảnh hoạt lưu lại mềm dẻo, sờ lên cảm giác đặc biệt tốt.

"A......"

Thân thể Diệp Bạch run lên hai cái, như là đột nhiên bị điện giật một chút, cả người đều mềm xuống, ngã lên trên giường. Cảm giác trên cái đuôi ngứa ngáy, vọt thẳng lên tới đỉnh đầu.

Lý Sùng Duyên nhìn lên cũng sửng sốt, anh là hành động vô tâm, nào nghĩ đến cái đuôi của Diệp Bạch cư nhiên lại mẫn cảm như vậy. Nhìn bộ dáng cậu trừng lớn đôi mắt đỏ mặt mềm oặt, nhịn không được lại nhéo phía cuối đuôi cá kim sắc của Diệp Bạch vài cái, còn nhéo vài cái lên phía trên.

"Anh...... Dừng tay cho em!" Diệp Bạch nhanh chóng nhấc eo lăn sang bên cạnh, đem cái đuôi của mình từ trong tay Lý Sùng Duyên rút ra, sau đó nhanh chóng trốn vào trong chăn.

Diệp Bạch trên mặt đỏ bừng, ngay cả cổ cùng lỗ tai cũng đỏ, một bộ tức giận thoạt nhìn không có uy nghiêm gì, ngược lại thực câu nhân.

Lý Sùng Duyên nói: "Là em đưa cái đuôi tới mà."

Diệp Bạch không nói lời nào, chỉ là hung hăng trừng anh.

Lý Sùng Duyên nháo đủ rồi, liền nói: "Nhanh biến trở về đi, chúng ta đi xuống lầu ăn sớm một chút. Em muốn ăn cái gì, anh cho phòng bếp làm."

Diệp Bạch tức giận, nghẹn nửa ngày vẫn không nói lời nào. Lý Sùng Duyên cho rằng cậu tức giận, vừa lừa vừa gạt lại nói: "Bé ngoan, mau đi rửa mặt đi, lần trước em nói muốn ăn bánh kem chocolate, đêm qua anh đã cho người đi chuẩn bị rồi."

Diệp Bạch vẫn trừng mắt anh, bất quá biểu tình lại không hề hung hăng nữa, mà là phi thường rối rắm, cau mày nói: "Hình như...... Biến không trở về được......"

Lý Sùng Duyên: "......"

Diệp Bạch phát hiện cái gọi là ý niệm vốn chỉ mới sử dụng không được bao lâu, nhanh như vậy đã không thể dùng được nữa, cậu yên lặng "Dùng sức" nửa ngày, đuôi cá vẫn là đuôi cá, một chút cũng không có biến hóa. Uể oải ngồi ở trên giường, Diệp Bạch nói: "Làm sao bây giờ......"

Lý Sùng Duyên: "......"

Lý lão bản cho dù có lại vạn năng, cũng hoàn toàn không biết loại thời điểm này nên làm cái gì mới được, Diệp Bạch chính là con nhân ngư đầu tiên mà anh nuôi á......

Lý Sùng Duyên cầm áo đưa cho cậu, nói: "Trước mặc áo vào đã, miễn cho cảm lạnh. Anh đi lấy một chút điểm tâm cho em, ăn cơm trước rồi lại nói."

Diệp Bạch ngoan ngoãn gật đầu, mặc xong quần áo, đem nửa người dưới của mình trùm đến kín mít, sau đó chờ Lý Sùng Duyên trở về.

Lý Sùng Duyên chân trước mới vừa đi, Diệp Bạch liền nghe được có tiếng bước chân hướng về bên này. Một tầng này trên cơ bản đều là của Lý Sùng Duyên, hầu như sẽ không có ai lại đây, người hầu đều có chút sợ Lý Sùng Duyên, Lý Sùng Duyên còn là người có thói khiết phích nghiêm trọng, cho nên luôn không cho đi lên, trừ phi muốn quét tước.

Diệp Bạch nghe tiếng bước chân, cảm thấy tựa hồ có chút quen tai, ngay sau đó liền nghe được thanh âm nói chuyện.

"Tiểu thiếu gia, đại thiếu gia không ở trong phòng." Người hầu nói.

"Được rồi, mỗi lần đều là nói như vậy, Lý Sùng Duyên anh ấy chính là trốn tránh không gặp người thôi. Hôm nay tôi nhất định phải lý luận rõ ràng với anh ấy."

Diệp Bạch vừa nghe, người nói chuyện không phải là Lý Nam Dịch sao? Lý Nam Dịch vẻ mặt tức giận, nói: "Cô tránh ra, cẩn thận lát nữa tôi cùng Lý Sùng Duyên đánh nhau lại bị bắn một thân đầy máu đó."

Người hầu: "......"

Người hầu biết không thể trêu vào tiểu thiếu gia tên Hỗn Thế Ma Vương này, cho dù là đại thiếu thì cũng đều đối với cậu ta đau đầu không thôi, chỉ là Lý Sùng Duyên không cho ai tiến vào phòng anh, đại thiếu mà tức giận cũng không dễ chịu đâu.

Lý Nam Dịch nói: "Lý Sùng Duyên tên cặn bã nhà anh, lần trước không phải là em chỉ cùng Tiểu Bạch đi ra ngoài mua chút đồ thôi sao? Anh có cần lòng dạ hẹp hòi đến vậy không? Còn có, tên Thời Quân Tranh kia quản em đánh rắm á, em chỉ nói qua là người này cũng không tệ lắm mà thôi, sao lại liên đới tới trên đầu em chứ."

Diệp Bạch nghe thấy mơ hồ, không biết Lý Sùng Duyên làm gì mà chọc tới Lý Nam Dịch, Lý Nam Dịch thoạt nhìn là bị chọc lông rồi nhỉ.

Người hầu ngăn không được Lý Nam Dịch, Lý Nam Dịch đá văng cửa liền đi vào, phát hiện phòng khách không có ai, một đường đá cửa đá tới phòng ngủ.

"Phanh" một tiếng.

Cửa vừa mở ra, Diệp Bạch liền cùng Lý Nam Dịch mắt to trừng mắt nhỏ.

"Lý Sùng Duyên đâu rồi?" Lý Nam Dịch hỏi, "Sao lại chỉ có một mình anh vậy."

Diệp Bạch nói: "Anh ấy đi dưới lầu lấy đồ ăn."

"Thì ra thật là không ở trong phòng à." Lý Nam Dịch lẩm bẩm, bất quá cậu ta cũng không chuẩn bị đi ra ngoài, ngược lại đi tới đặt mông ngồi trên một cái ghế nhỏ ở đầu giường, nói: "Không sao cả, anh ở chỗ này, anh ấy cũng phải hòa thượng chạy trốn chạy không thoát khỏi miếu* đứng yên thôi."

* hòa thượng chạy trốn chạy không thoát khỏi miếu: tránh được nhất thời nhưng không trốn được cả đời

Diệp Bạch: "......"

Diệp Bạch kỳ quái nói: "Anh ấy sao lại chọc tới cậu rồi?"

Lý Nam Dịch nháy mắt thiếu chút nữa là nhảy dựng lên tố giác Lý Sùng Duyên tàn ác, nói: "Chính là lần trước, chúng ta không phải có một lần đi ra ngoài mua bổ thận cho đại ca sao? Anh ấy nói em đem anh dạy hư, liền tới đây tìm em tính sổ, kết quả làm hại em bị ba em quở trách một trận. Sau đó lại không biết làm sao, nói là Thời Quân Tranh trêu chọc đến anh ấy, anh ấy lại tới đây tìm em tính sổ, nói là em nói Thời Quân Tranh tốt, có giao tình với hắn. Anh nói anh ấy có phải là nhân tra bệnh tâm thần hay không nè. Em đi biệt thự tìm anh ấy rất nhiều lần, kết quả người hầu đi vào, đi ra lại nói "tiên sinh nói mình không có ở đây", quả thực tức chết em."

*Editor: phận là em trai mấy thằng công là phải chịu bất bình thế đấy

Diệp Bạch: "......"

Lý Nam Dịch lại nói: "Sáng hôm nay em vừa mới về tới nhà, nghe người hầu nói anh ấy cư nhiên lại lưu lại qua đêm, liền giết lên đây." Nói rồi ái muội ngó Diệp Bạch vài lần, "Không nghĩ tới anh cũng ở đây à. Chậc chậc, không biết đại ca em dùng thủ đoạn gì, ba mẹ cư nhiên lại cho hai người các anh ở một phòng, thật là làm người chấn động đó."

Diệp Bạch: "......"

Lý Nam Dịch nói: "Sao anh không lên tiếng gì vậy."

Diệp Bạch: "......"

Diệp Bạch cúi đầu liếc mắt nhìn chăn một cái, may mắn chăn rất dày, nhìn không ra hình dạng kỳ quái phía dưới, bằng không bị Lý Nam Dịch phát hiện cái đuôi của mình thì không ổn rồi. Cậu lôi kéo chăn, nói: "Anh không phải đang nghe em nói sao."

Lý Nam Dịch phát tác một trận, than thở với Diệp Bạch xong cũng quên luôn, nói: "Sao anh cứ ngồi trên giường vậy? Không có cùng đại ca xuống lầu ăn cơm à, bữa sáng nhà em hơi sớm một chút nhưng rất phong phú, anh hẳn là nên nếm thử đi, anh không đói bụng sao?"

Diệp Bạch trong bụng ục ục, ai nói cậu không đói bụng chớ, bất quá căng da đầu lắc lắc đầu, nói: "Còn...... Chưa đói." Thật là trái lương tâm......

Lý Nam Dịch nói: "Nếu không em dẫn anh đi xem thử nha? Không đói bụng cũng có thể nếm thử mà."

Lý Nam Dịch đứng lên muốn duỗi tay túm cánh tay cậu, Diệp Bạch "Ai nha" một tiếng, nhanh chóng né tránh.

Lý Nam Dịch sửng sốt, ánh mắt nhìn cậu nhiều thêm mấy phần quỷ dị cùng hiểu rõ, cười tủm tỉm thò lại gần, nói: "Anh sẽ không phải là eo đau không xuống giường được đi?"

Diệp Bạch: "......"

"Như vậy xem ra, thuốc lần trước mua rất có hiệu quả đó nhỉ." Lý Nam Dịch vừa mừng vừa sợ, nói: "Em đã nói mà, đại ca em rất lợi hại đó, xem ra mấy lần đầu là ngoài ý muốn nhỉ."

Diệp Bạch: "......"

Lý Nam Dịch nói: "Không cần lo lắng, chờ buổi chiều eo anh sẽ không đau như vậy nữa đâu, em mang anh lại đi mua chút đồ vật nữa."

Diệp Bạch không hiểu ra sao: "Mua cái gì?"

"Đương nhiên là giảm bớt đau eo chứ sao. Đại ca không thương hương tiếc ngọc như vậy, thô bạo một hai lần còn có thể coi là tình thú, nhưng số lần nhiều thì anh sẽ ăn không tiêu thôi." Lý Nam Dịch nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói: "Đúng rồi, anh trừ bỏ eo đau, địa phương khác có đau không? Chân đau không? Hay là khụ khụ, nơi đó đau? Làm xong có rửa sạch hay không vậy, có rách hay không? Chảy máu không? Lại mua chút thuốc mỡ bôi trơn đi."

Diệp Bạch càng nghe càng không thích hợp, hiếm có được mặt đỏ.

"Sao em lại vào được?" Lý Sùng Duyên tiến vào phòng ngủ, liền nghe thấy thanh âm của Lý Nam Dịch, còn đang nói không biết linh tinh cái gì.

Lý Sùng Duyên sợ Lý Nam Dịch phát hiện cái đuôi của Diệp Bạch, lập tức đi qua, kéo Lý Nam Dịch đến cửa, sau đó bản thân che ở trước người Diệp Bạch.

Lý Nam Dịch bĩu môi, nói: "Em cũng sẽ không làm gì Tiểu Bạch cả, anh khẩn trương cái gì chứ, em là tới tính sổ với anh đó, em còn chưa có hung anh đâu, anh cho rằng chỉ có anh biết trừng mắt thôi sao?"

Lý Sùng Duyên nháy mắt một cái đầu hai cái đại, đem người đá ra bên ngoài, nói: "Đừng quấy rầy Diệp Bạch, có chuyện đi ra ngoài nói."

Lý Nam Dịch cũng không kiên trì, phất phất tay với Diệp Bạch, nói: "Anh hảo hảo nghỉ ngơi đi." Sau đó liền đi ra ngoài.

Diệp Bạch nhẹ nhàng thở ra, toàn thân cứng đờ nửa ngày, hiện tại liền mềm xuống, ghé vào trên giường không muốn động. Tâm nói cái đuôi của mình rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể biến trở về được đây, lỡ như lại có người tới thì làm sao bây giờ.

Nhưng thật ra cũng không có ai lại tới nữa, sau khi Lý Nam Dịch bị lừa đi, người khác cũng không dám tiến vào phòng ngủ của Lý Sùng Duyên. Chỉ là lúc tới bữa trưa, Lý thái thái nghe nói Diệp Bạch còn chưa đi, liền nói: "Đi kêu đại thiếu gia xuống dưới ăn cơm đi, cũng kêu luôn cả nam hài kia xuống dưới luôn, hôm nay tiên sinh không ở nhà, ít người ăn cơm không náo nhiệt."

Người hầu nghe xong liền lập tức đi mời đại thiếu gia cùng Diệp Bạch, Lý Nam Dịch ngồi ở bên cạnh bàn, trong lòng chậc chậc hai tiếng, xem ra đại ca và Diệp Bạch không cần bao lâu nữa là có thể công thành danh toại rồi.

Lý Sùng Duyên nói: "Mẹ anh kêu em cùng anh xuống dưới lầu ăn cơm trưa."

"Cái gì......?" Diệp Bạch vừa nghe liền choáng váng, nói: "Em làm sao đi xuống được đây."

Lý Sùng Duyên cũng không có biện pháp, chỉ có thể nói: "Em vẫn là nằm tại đây đi, anh đi xuống lầu nói một tiếng, nói thân thể em không thoải mái."

Diệp Bạch muốn nói lại thôi, cậu nhớ tới lực liên tưởng vừa rồi của Lý Nam Dịch, không khỏi muốn cho Lý Sùng Duyên đổi cách nói, bất quá nhất thời lại nghĩ không ra đổi cách nói gì, chỉ có thể gật gật đầu.

Lý Sùng Duyên đi xuống lầu, ngồi xuống nói: "Thân thể Diệp Bạch không quá thoải mái, phỏng chừng là ngày hôm qua bị dọa, có chút phát sốt, buổi tối lại không ngủ ngon, mới vừa ngủ, con không kêu em ấy dậy nữa."

Lý thái thái vừa nghe, nói: "Nghiêm trọng như vậy à? Kêu bác sĩ lại đây nhìn một cái đi."

Lý Sùng Duyên nói: "Đã nhìn qua rồi, không có chuyện gì lớn đâu."

Lý thái thái nói: "Quyết không thể cứ như vậy mà buông tha một nhà họ Lưu được."

Lý Nam Dịch liếc mắt ngó Lý Sùng Duyên một cái, bộ dáng Diệp Bạch rõ ràng hoàn toàn không giống như là phát sốt, cậu ta vẻ mặt biểu tình "Em cái gì cũng hiểu cả", cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Lý Sùng Duyên, tâm nói Diệp Bạch khẳng định là bị đại ca làm cho không xuống được giường rồi, sợ nói ra không dễ nghe, cho nên lấy cớ phát sốt thôi.

Lý Sùng Duyên bị cậu ta nhìn đến dựng lông mao, dứt khoát không để ý tới cậu ta nữa, vẻ mặt nghiêm túc ăn cơm.

Ăn xong cơm trưa, Lý Sùng Duyên bưng một phần lên lầu, đẩy cửa phòng ra, liền nhìn thấy Diệp Bạch một bên rầm rì một bên ở trên giường quay cuồng, kim sắc đuôi cá quăng tới quăng đi, thiếu chút nữa là đem ly pha lê đầu giường quét đến trên mặt đất.

"Làm gì vậy, lại đây ăn cơm thôi." Lý Sùng Duyên nói: "Sao không cẩn thận như vậy, vạn nhất người khác tiến vào nhìn thấy thì làm sao bây giờ."

Diệp Bạch nói: "Tiếng bước chân của anh em đương nhiên nghe ra được." Cậu ảo não một buổi sáng, vẫn là một chút biện pháp cũng không có, cọ mông dịch đến bên mép giường, để Lý Sùng Duyên đưa cơm lại đây ăn.

Lý Sùng Duyên nói: "Ngốc ở chỗ này cũng quá nguy hiểm rồi. Lát nữa mẹ anh muốn đi ra ngoài chơi mạt chược, mọi người đi rồi, anh liền mang em trở về. Miễn cho bị người nhìn thấy."

Diệp Bạch một bên ăn một bên gật đầu thật mạnh hai cái, nói: "Em cũng nghĩ như vậy."

Lý Sùng Duyên từ trong ngăn tủ lấy ra hai cái áo gió dài, đều là của anh mặc, so với Diệp Bạch thì lớn hơn một chút, nói: "Lát nữa anh ôm em xuống lầu, em dùng quần áo này mà mặc."

Diệp Bạch lại gật đầu thật mạnh hai cái.

Diệp Bạch ăn cao hứng, cảm thấy thức ăn ở Lý gia cũng rất không tồi, liền đột nhiên nghe Lý Sùng Duyên nói: "Em sẽ không thật sự bị sợ hãi, mới không biến về được đấy chứ?"

Diệp Bạch bị một ngụm cơm sặc cổ họng, nửa vời nuốt không xuống được, ho khan nửa ngày, mới trừng mắt nói: "Anh mới là bị dọa tới, rõ ràng là em làm những người đó sợ tới mức chảy nước tiểu mà."

"Được được được phải phải phải, em ăn cơm đi." Lý Sùng Duyên nhìn cậu phóng một chiếc đũa, rất có bộ dáng muốn liều mạng với mình, nhanh chóng nhận sai.

Diệp Bạch hầm hừ tiếp tục cầm lấy chiếc đũa ăn cơm, ăn hai ngụm, di động lại vang.

"Là Thời Quân Tranh." Diệp Bạch có chút buồn bực, Thời Quân Tranh sao lại gọi điện thoại cho mình vậy? Phản ánh lại hai giây mới nhớ ra, nói: "Thảm rồi, chiều nay em có cảnh quay, hiện tại đã bắt đầu rồi, Thời Quân Tranh khẳng định là tìm không thấy em nên mới gọi điện thoại."

Diệp Bạch nhanh chóng tiếp nhận điện thoại, liền nghe bên kia thanh âm Thời Quân Tranh phi thường nôn nóng, nói: "Tiểu Bạch? Cậu sẽ không lại bị bắt cóc nữa đâu đi? Cậu đang ở đâu vậy? Không phải nói 12 giờ sẽ về đoàn phim sao? Hiện tại đã quá giờ rồi, đạo diễn đang cho người liên hệ với cậu đấy."

"Tôi......" Diệp Bạch há miệng, lời nói còn chưa kịp ra khỏi miệng, di động đã bị Lý Sùng Duyên cầm đi.

Lý Sùng Duyên cầm lấy di động, sắc mặt thản nhiên, ngữ khí bình đạm nói: "Diệp Bạch đêm qua bị mệt, cậu nói một tiếng với đạo diễn, cho Diệp Bạch nghỉ đi."

Buổi tối mệt......

Thời Quân Tranh nghe được thanh âm của Lý lão bản, lại là nói ái muội như vậy, trong lòng tức giận đến quá sức, trên đầu cũng sắp bốc khói rồi, tâm nói tên nhân loại nhà mi kiêu ngạo cái gì! Chính là hắn lại không có biện pháp gì, không tình nguyện nói: "Xin nghỉ một buổi chiều à?"

Lý Sùng Duyên rất có khí thế nói: "Trước hết xin một buổi chiều đã, ngày mai hẵng lại nói sau." Sau đó tiêu sái tắt điện thoại.

Thời Quân Tranh tức giận đến muốn vứt di động, Thôi Hướng Trung bên cạnh nhìn không khỏi cười rộ lên. Thời Quân Tranh liếc mắt nhìn y một cái, nói: "Anh cười cái gì mà cười."

"Anh thấy em đáng yêu, nhìn thấy mặt em liền muốn cười." Thôi Hướng Trung nói.

Thời Quân Tranh nói: "Tôi trước kia sao lại không biết anh nghịch ngợm như vậy nhỉ." Nói xong xoay người liền đi, để lại cho y một cái bóng dáng.

Thôi Hướng Trung nói: "Em đưa lưng về phía anh, anh liền muốn làm chuyện khác."

"Không biết xấu hổ." Thời Quân Tranh nói.

Thôi Hướng Trung đuổi kịp hắn, nói: "Buổi chiều Diệp Bạch không tới, em cũng dứt khoát xin đạo diễn nghỉ đi, anh mang em đi ra ngoài một chuyến."

Thời Quân Tranh nói: "Anh không phải là Đại lão bản sao? Sao lại nhàn như vậy? Cả ngày đều ăn vạ ở đoàn phim. Anh không phải hẳn là nên có rất nhiều công việc bận bịu, căn bản không có thời gian ngủ sao?"

Thôi Hướng Trung cười, nói: "Nhân viên của anh cũng không có nhiều người như vậy, kiếm nhiều tiền lương như vậy để làm gì chứ?"

Thời Quân Tranh: "......"

Diệp Bạch ăn cơm trưa, cảm thấy có chút buồn ngủ, phỏng chừng là do thần kinh buổi sáng khẩn trương quá, lệch qua bên giường liền ngủ. Lý Sùng Duyên đi xuống dưới lầu dạo qua một vòng, Lý thái thái vừa lúc xách theo túi đi xuống dưới lầu, nói: "Mẹ đi ra ngoài một lát, buổi chiều bốn năm giờ sẽ trở về. Con hiếm khi về nhà, ở lại ăn cơm chiều đi, ba con buổi tối cũng trở về."

Lý Sùng Duyên nói: "Không được, công ty còn có chút việc, lát nữa con phải đi."

Lý thái thái thở dài, nói: "Toàn là đám bận rộn."

Lý Sùng Duyên nói: "Nam Dịch gần đây cũng không có thông cáo, tương đối thanh nhàn, để Nam Dịch bồi mẹ đi."

Lý Nam Dịch đang bắt chéo chân ngồi ở trên sô pha ăn điểm tâm uống trà xem điện ảnh, nghe nói như thế thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, mình không có thông cáo là do ai làm hại chứ?! Đầu sỏ gây tội cư nhiên còn dõng dạc như vậy! Lý Nam Dịch nhịn nửa ngày, ngày đó người đại diện vẻ mặt lo lắng hãi hùng tới đây tìm cậu ta, thần thần bí bí hỏi cậu ta có phải đắc tội Lý Sùng Duyên Đại lão bản hay không, như thế nào tất cả thông cáo đã sớm định xong đều bị triệt bỏ vậy, đây là tiết tấu phải bị tuyết tàng đó. Người đại diện cũng không biết Lý Nam Dịch là đệ đệ của Lý Sùng Duyên, còn tưởng rằng Lý Nam Dịch gây tội gì.

Lý thái thái lại nói hai câu liền rời đi, Lý Sùng Duyên lập tức đi lên trên lầu.

Diệp Bạch ngủ đến mơ hồ, bị Lý Sùng Duyên đẩy hai cái. Lý Sùng Duyên nói: "Lên xe rồi ngủ tiếp, nhanh mặc quần áo vào đi."

Diệp Bạch mơ mơ màng màng, khoác áo khoác lên trên người mình, kết quả đôi mắt không mở, tất cả nút thắt đều bị cài sai. Lý Sùng Duyên cảm thấy buồn cười, đem người ôm vào trong ngực, vỗ mông một chút, một lần nữa cởi cúc áo cài lại cho cậu.

Lý Sùng Duyên bọc Diệp Bạch thêm vài tầng quần áo, lại đem áo khoác đặt ở trên đùi cậu, lúc này mới bế người lên, nói: "Em súc cái đuôi một chút, đừng để lộ ra."

Diệp Bạch oa ở trong lòng anh, nhìn nhìn cái đuôi của mình không có lộ ra, sau đó liền nghiêng đầu tiếp tục ngủ, lẩm bẩm một câu, "Thật ấm áp."

Lý Sùng Duyên bất đắc dĩ cực kỳ, nói: "Đêm qua, rõ ràng là em lăn lộn anh suốt một đêm, anh hiện tại còn chưa thấy buồn ngủ, em lại ngủ không đứng dậy nổi à."

Lý Sùng Duyên nói tới nói lui, vẫn là hảo hảo ôm Diệp Bạch đi xuống dưới lầu.

Lý Nam Dịch đang xem điện ảnh, nhìn thấy bọn họ xuống dưới liền nói: "U a, mẹ mới vừa đi các anh liền muốn bỏ trốn à."

Lý Sùng Duyên cũng không có để ý đến cậu ta, Lý Nam Dịch lại "Chậc chậc" hai tiếng, nói: "Đại ca, anh phải có tiết chế đấy, anh xem anh làm Tiểu Bạch ra thế nào này."

Lý Sùng Duyên mặt đen.

"Đại ca, sao lại đi rồi vậy?"

Bọn họ đang nói chuyện, Lý Sùng Nghị bỗng nhiên từ trên lầu đi xuống dưới, nói: "Ba gọi điện thoại trở về, còn nói khó được cùng nhau ăn một bữa cơm đó."

Lý Sùng Duyên nói: "Công ty có chuyện, không kịp ăn cơm chiều."

Lý Sùng Nghị chú ý tới Diệp Bạch bị anh bọc đến kín mít, không khỏi nhìn nhiều thêm hai mắt. Tâm nói tiểu diễn viên này quả nhiên diện mạo không tồi, bằng không cũng không thể bị Lý Sùng Duyên nhìn trúng được. Hiện tại tuy rằng thời tiết lạnh, nhưng cũng không đến mức cần kín mít như vậy, cảm thấy có chút kỳ quặc.

Lý Sùng Nghị tròng mắt vừa chuyển, giả mù sa mưa vẻ mặt khẩn trương, bước nhanh đi tới, nói: "Công ty xảy ra chuyện gì?" Kỳ thật là muốn kéo dài thời gian, đi qua nhìn một cái Diệp Bạch rốt cuộc có miêu nị gì.

"Công ty có chuyện gì, anh quản cái rắm, lại cũng không phải do anh quản." Lý Sùng Duyên còn chưa có mở miệng, nhưng Lý Nam Dịch bên cạnh bắt chéo chân đã nói chuyện rồi, phi thường khinh thường liếc mắt quét gã một cái.

Lý Sùng Nghị sắc mặt khó coi cực kỳ, bất quá Lý Nam Dịch nói đúng là sự thật, công ty của Lý Sùng Duyên căn bản không liên quan gì đến gã.

Lý Sùng Duyên ý vị không rõ cười, ôm Diệp Bạch liền đi ra ngoài.

Lý Nam Dịch đuổi tới cửa phất tay, nói: "Hảo hảo chiếu cố chị dâu đó, có muốn cũng đừng lại phát triển nữa, không nên quá cầm thú đâu nha đại ca."

Lý Sùng Duyên coi như không nghe được, đem người ôm chặt vào ghế phó điều khiển, nhìn người ngủ đến mơ mơ màng màng, lại thắt đai an toàn cho Diệp Bạch, lúc này mới đóng cửa lại, lái xe đi.

Xe chạy đến biệt thự, Lý Sùng Duyên nhìn Diệp Bạch còn chưa tỉnh, chỉ có thể lại ôm người lên lầu, đặt tới trên giường phòng ngủ. Sau đó đem quần áo từng kiện từng kiện cởi ra cho cậu, kéo chăn lên đắp lại.

Diệp Bạch mặt đỏ bừng bừng, Lý Sùng Duyên không yên tâm sờ sờ cái trán cậu, tâm nói đừng thật là phát sốt đấy, bất quá cũng không cảm thấy nhiệt độ cơ thể cao, hẳn là bình thường.

Lý Sùng Duyên lay người tỉnh lại, nói: "Có phải thân thể không thoải mái không?"

Diệp Bạch lắc lắc đầu, sau đó lại nhắm mắt ngủ.

Chờ đến khi sắc trời đã sắp tối đen, Diệp Bạch mới rời giường, ngủ đủ liền cảm thấy thần thanh khí sảng, xốc chăn lên nhìn, đuôi cá đã biến trở về hai chân. Diệp Bạch cao hứng đến không nhịn được, liền nhảy xuống giường, một đường chạy đến thư phòng.

"Anh xem anh xem, em biến trở về rồi." Diệp Bạch hưng phấn nói.

Lý Sùng Duyên một trận đau đầu, đang nhìn bưu kiện, bỗng nhiên nghe được động tĩnh vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy hai chân trắng nõn quang lõa của Diệp Bạch, cũng không đi dép, chạy đến trước mắt mình lúc ẩn lúc hiện.

Lý Sùng Duyên đã nhịn vài lần, cảm thấy mình mà lại nhịn nữa liền không phải nam nhân rồi, không nói hai lời đi qua ôm người lên, liền đi về hướng phòng ngủ.

Diệp Bạch vùng vẫy hai chân, nói: "Anh làm gì vậy."

"Em không biết à?" Lý Sùng Duyên đem người đè ở trên giường, ngữ khí thật là không khéo hỏi lại cậu.

Diệp Bạch bị lăn lộn đủ, ở trên giường làm xong lại bị mang vào trong phòng tắm. Chờ khi cậu lại khôi phục khí lực thì đã là hơn nửa đêm rồi.

Diệp Bạch dùng tay thọc thọc cánh tay Lý Sùng Duyên, nói: "Cổ họng em khô khốc rồi, em muốn uống nước."

Lý Sùng Duyên rót cho cậu một ly nước ấm, nói: "Bảo bối kêu lên đặc biệt dễ nghe, thích nhất nghe thanh âm của bảo bối."

Diệp Bạch liếc cái xem thường không để ý tới anh.

Buổi sáng ngày hôm sau, Diệp Bạch rời giường, cảm giác bình thường, liền đi phòng tắm rửa mặt, nói: "Em muốn đi đoàn phim."

Lý Sùng Duyên nói: "Anh đưa em đi."

Lý Sùng Duyên đưa Diệp Bạch đến đoàn phim, liền nhìn thấy Thời Quân Tranh đứng ở bên cạnh bãi đỗ xe, mắt trông mong hướng sang bên này nhìn. Diệp Bạch vừa xuống xe, hắn liền đi lên đón. Lý lão bản ghen một trận, nghĩ thầm qua mấy ngày nữa có thời gian, hẳn là mời Thôi Hướng Trung ăn một bữa cơm đi, trước đó cứ cho Thời Quân Tranh vui vẻ mấy ngày đã.

Thời Quân Tranh cùng Diệp Bạch cùng nhau đi đến điểm quay chụp, Thời Quân Tranh nói: "Ngày hôm qua sao cậu không tới vậy?"

Diệp Bạch nói: "Xảy ra chút ngoài ý muốn."

Sắc mặt Thời Quân Tranh đổi tới đổi lui, nghĩ sẽ không thật là mệt tới không được đi? Diệp Bạch chính là Omega nha, Lý Sùng Duyên cho dù có tiền thì cũng chỉ là một nhân loại bình thường mà thôi. Chẳng lẽ Lý Sùng Duyên thật sự đặc biệt lợi hại? Thời Quân Tranh hừ một tiếng, tâm nói sao có thể chứ, có lợi hại chăng nữa phỏng chừng cũng chỉ cùng Thôi Hướng Trung tám lạng nửa cân mà thôi.

Thời Quân Tranh là một Alpha, vốn dĩ đã tương đương với số 1, cho nên tác cầu sẽ không nhiều giống như Omega, hắn cùng Thôi Hướng Trung mấy lần làm loại chuyện này, sắm vai đều là vị trí số 0, thể lực hai người đều không tồi, độ phù hợp ở dưới trạng thái Thôi Hướng Trung ra sức, vẫn là rất không tồi.

Bất quá Diệp Bạch cùng mình cũng không giống nhau, Thời Quân Tranh nghĩ.

Diệp Bạch nhìn Thời Quân Tranh trước mắt vài lần, bỗng nhiên nhỏ giọng nói: "Trước kia anh có phải từng nói chúng ta là cùng một chủng loại không?"

"Đúng vậy." Thời Quân Tranh nói: "Sao lại đột nhiên hỏi cái này vậy."

Diệp Bạch nói: "Vậy anh cũng là nhân ngư?"

Thời Quân Tranh gật đầu, nói: "Đương nhiên, tôi chính là một Alpha nhân ngư, rất lợi hại."

Diệp Bạch đôi mắt sáng lấp lánh, Thời Quân Tranh bị cậu nhìn thẳng đến dựng tóc gáy, nói: "Làm sao vậy?"

Diệp Bạch nói: "Vậy anh có phải cũng có thể biến ra đuôi cá không?"

"Đương nhiên a." Thời Quân Tranh nói.

Diệp Bạch vẻ mặt hưng phấn, nói: "Vậy thật tốt quá, lát nữa giữa trưa nghỉ ngơi, chúng ta mua cơm trưa, đi phòng khách sạn ăn đi, tôi có chuyện muốn hỏi anh đây."

Thời Quân Tranh bị Diệp Bạch lừa cho sửng sốt, đầy đầu óc đều xoay quanh mấy chữ "Phòng khách sạn" này, vựng vựng hồ hồ liền gật gật đầu. Bất quá bỗng nhiên nghĩ đến Thôi Hướng Trung, cái tên biến thái kia máu ghen đặc biệt lớn, nếu là để y biết, nói không chừng liền sẽ không chỉ là còng tay đâu, không khỏi đánh cái rùng mình.

Thời Quân Tranh có chút do dự, nói: "Ách, là chuyện gì vậy, dù sao bây giờ vẫn chưa làm gì cả, bằng không hiện tại nói đi."

Diệp Bạch lắc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Hiện tại không được, người ở đây rất đông, bị người nhìn thấy thì không tốt."

"Ách......" Thời Quân Tranh càng thêm chột dạ, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng.

Buổi sáng đóng phim phi thường thuận lợi, giữa trưa vừa thu công, Diệp Bạch liền xông tới lôi kéo Thời Quân Tranh chạy. Thôi Hướng Trung đã tính xong thời gian tới đây tìm Thời Quân Tranh, đương nhiên không tìm được người, người phụ trách tốt bụng nói cho Thôi lão bản, Thời Quân Tranh cùng Diệp Bạch không biết có chuyện gì, thoạt nhìn đặc biệt vội vàng, đã cùng nhau rời đi rồi.

Thôi lão bản vẫn duy trì nụ cười tốt đẹp, thân sĩ ưu nhã nói cảm ơn, xoay người đi trở về.

Thời Quân Tranh lén lút đi theo Diệp Bạch vào phòng cậu, lúc đóng cửa còn thở phào, cũng may không gặp được Thôi Hướng Trung, bằng không liền thảm. Lại không nghĩ tới, hắn đã thảm rồi......

Diệp Bạch kéo người hấp tấp đến phòng ngủ, một tay chỉ giường lớn, nói: "Anh tới dạy tôi đi......"

Thời Quân Tranh trợn tròn mắt, lập tức lắp bắp nói: "Dạy cậu? Dạy dạy dạy cậu cái gì? Ách, tuy tuy rằng tôi trước kia là đối với cậu có cái ý tưởng kia. Nhưng là! Nhưng là, khụ khụ chúng ta hiện tại......"

Diệp Bạch đánh gãy hắn lắp bắp, nói: "Tôi gần đây không hiểu vì sao cứ biến ra đuôi cá, lại không biết biến trở về như thế nào, anh là làm thế nào mà biến trở về vậy, mau dạy tôi một chút."

Thời Quân Tranh sửng sốt, thì ra là hiểu lầm, không khỏi cái mặt đỏ thẫm.

Hắn nói: "Biến không trở về? Cậu đã thành niên rồi đi. Qua kỳ động dục lần đầu tiên rồi?"

Diệp Bạch gật gật đầu, Thời Quân Tranh nói: "Vậy không nên biến không trở lại chứ, chỉ cần cậu trong ý niệm chuyên tâm nghĩ một cái, liền có thể rồi, thực nhẹ nhàng. Qua kỳ động dục, nhân ngư thành niên đều có thể, bất luận là Omega hay là Alpha, ngay cả beta cũng có thể."

Diệp Bạch nói: "Nhưng chính là tôi không làm được. Buổi tối hôm trước tôi đột nhiên biến ra đuôi cá, cả đêm cũng chưa biến trở về, thẳng đến buổi chiều ngày hôm sau, tôi tỉnh ngủ mới biến trở về hai chân."

Thời Quân Tranh nói: "Thì ra cậu là bởi vì cái này mà hôm qua mới không tới đoàn phim à."

Diệp Bạch vẻ mặt đau khổ gật gật đầu.

Thời Quân Tranh nói: "Có thể là duyên cớ thể lực không tốt lắm thôi." Hắn nói một nửa, nhìn Diệp Bạch tung tăng nhảy nhót trước mắt, nhớ tới Diệp Bạch tay không bẻ gãy còng tay, chính mình cũng cảm thấy không quá có khả năng.

"Vậy có khả năng là......"

Thời Quân Tranh bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Diệp Bạch, nói: "Cậu cậu cậu cậu cậu, không phải là không phải là......"

"Cái gì?" Diệp Bạch hỏi.

Thời Quân Tranh sắc mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nói ra, nói: "Cậu sẽ không phải là...... Mang thai đâu đi?"

Diệp Bạch dùng ánh mắt nhìn ngu ngốc nhìn chằm chằm hắn, nói: "Tôi là nam nhân đó, Lý Sùng Duyên cũng là nam nhân. Sao có thể chứ."

Diệp Bạch không biết Omega có thể mang thai sinh bảo bảo, cho nên cảm thấy Lý Sùng Duyên cùng mình đều là nam nhân, không có khả năng mang thai. Mà Thời Quân Tranh bị cậu nói như vậy, cũng cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, không có khả năng. Bởi vì Lý Sùng Duyên là một nam nhân bình thường mà, một nam nhân bình thường sao có thể làm cho Omega mang thai chứ? Chưa từng có qua, không nghe nói qua.

Thời Quân Tranh ngượng ngùng sờ sờ đầu, nói: "Vậy tôi cũng không biết đâu. Cậu là Omega đầy tiên mà tôi nhìn thấy mà."

Diệp Bạch tìm không thấy đáp án, đành phải cùng Thời Quân Tranh ngồi ở trong phòng ăn cơm. Bọn họ một bên ăn cơm một bên nói chuyện phiếm, Diệp Bạch bỗng nhiên tò mò hỏi: "Cái đuôi của anh là màu sắc gì vậy?"

Thời Quân Tranh vẻ mặt tự hào, nói: "Đương nhiên là màu lam, màu sắc cái đuôi của tôi chính là màu lam thuần túy nhất đó."

Diệp Bạch càng thêm tò mò, nói: "Vì cái gì tôi lại là màu vàng? Bất quá tôi cảm thấy màu vàng càng đẹp mắt hơn. Tôi thích nhất màu vàng." Cùng giáo phục của Đại Tàng Kiếm Sơn Trang đặc biệt phối hợp.

Thời Quân Tranh còn đang say mê trong cái đuôi màu lam thuần khiết của mình, liền nghe Diệp Bạch nói: "Tôi cũng chưa gặp qua màu lam, anh biến ra cho tôi xem đi."

"Phốc......" Thời Quân Tranh phun ra một ngụm nước, làm quần áo của mình ướt hết trơn, bị Diệp Bạch hào phóng dọa sợ, sắc mặt đỏ đến phát tím, nói: "Không không không được!"

"Vì cái gì?" Diệp Bạch nói.

Một Alpha cùng một Omega, trơn bóng xem phía dưới là chuyện gì chứ! Thời Quân Tranh khóc không ra nước mắt, vì thế vội vội vàng vàng chạy trốn.

Diệp Bạch không hiểu ra sao.

Thời Quân Tranh đáng thương bị dọa đến kinh hồn khiếp đảm, ra cửa liền gặp được phiền toái càng lớn hơn nữa. Thôi Hướng Trung dù bận vẫn ung dung dựa vào cửa phòng nhìn hắn, trong mắt đều là ý cười.

"Anh à...... Tới rồi à." Thời Quân Tranh cười đặc biệt cứng đờ, chủ động chào hỏi với y.

Thôi Hướng Trung không nhanh không chậm đi tới, nói: "Quần áo em ướt à? Cùng Diệp Bạch ở bên nhau, làm cái gì vậy?"

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Thời đáng thương, bị Bạch Bạch hù chết (* ̄︶ ̄)y
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện