Diệp Bạch nhìn thấy Phương Cảnh Thường, lập tức đi qua hỏi han ân cần, đem Lý Sùng Duyên đáng thương quên ở một bên, nói: "Anh thế nào rồi? Còn có chỗ nào không thoải mái không? Muốn tìm bác sĩ đến xem không?"

Phương Cảnh Thường lắc đầu, nói: "Cám ơn, đã tốt rồi. Tôi nghe Triệu thất gia nói, là cậu mang tôi về, cám ơn, ngày hôm qua tôi đã quá không cẩn thận rồi."

Diệp Bạch tùy tiện vung tay lên, nói: "Không cần cảm ơn tôi, ngày thường đều là anh chiếu cố tôi, tôi đương nhiên không thể để anh có việc gì rồi. Đúng rồi, ngày hôm qua anh vẫn luôn hôn mê, không biết họ Bành kia bị tôi chỉnh có bao nhiêu thảm đâu."

Lý Sùng Duyên đứng ở phía sau Diệp Bạch, nhìn bọn họ trò chuyện với nhau thật vui vẻ trong lòng thật là cực kỳ không thoải mái, như thế nào lại không thấy Diệp Bạch thân thiện với mình như vậy chứ.

Triệu Hoài Phong cắm lời vào, nói: "Tôi sợ chỉ có Tiểu Thường mới không biết thôi, còn lại tất cả mọi người biết rồi."

"Có ý tứ gì?" Phương Cảnh Thường hỏi.

Triệu Hoài Phong nói: "Mọi người trước ngồi xuống ăn một chút đi đã, tôi đã cho người cầm đến rồi, lấy tới vừa xem liền minh bạch ngay."

Triệu Hoài Phong cố ý dụ Phương Cảnh Thường ăn uống, bọn họ mới vừa ngồi xuống, lập tức liền có người gõ cửa tiến vào, cung cung kính kính đưa qua một tờ tạp chí.

Triệu Hoài Phong nói: "Bên này có một căn cứ điện ảnh, cho nên paparazzi nằm vùng cũng nhiều. Ngày hôm qua hơn nửa đêm, có người chụp được Bành lão bản mặc áo ngủ nằm ở trên đỉnh một chiếc xe. Xem này, mới sáng sớm mà đã in ra rồi."

Cầm lấy tạp chí nhìn lên, quả nhiên trên mặt bìa in hình Bành lão bản, bên trong còn có vài bức ảnh. Tuy rằng chụp không rõ lắm, bất quá bộ dáng Bành lão bản chật vật lại cực kỳ rõ ràng. Phía trên viết phỏng đoán có thể là Bành lão bản mộng du linh tinh gì đó.

Phương Cảnh Thường kinh ngạc không khép miệng được, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Diệp Bạch một cái, nói: "Này......"

Diệp Bạch trong lòng đắc ý cực kỳ, không nghĩ tới lại có tạp chí bát quái giúp cậu tuyên truyền một chút, sớm biết vậy cậu hẳn là nên làm một cái tiêu chí Đại Tàng Kiếm Sơn Trang rồi.

Lý Sùng Duyên liền đoán được là Diệp Bạch, có chút bất đắc dĩ lại có chút lo lắng nghĩ mà sợ, Diệp Bạch mỗi lần đều là làm loại chuyện nguy hiểm như thế này.

Vì thế ăn cơm chiều, Lý Sùng Duyên liền mang theo Diệp Bạch rời đi, sáng sớm hôm nay Diệp Bạch có một phân cảnh cần quay, tuy rằng chạy trở về đã trễ rồi, nhưng cũng phải tận lực không chậm trễ tiến độ của đoàn phim.

Diệp Bạch ngồi trên xe, gọi điện thoại cho đạo diễn Đái Khải, nói: "Đạo diễn, tôi có khả năng bị muộn khoảng hai...... hai giờ."

Đái Khải bên kia ý vị không rõ cười một tiếng, nói: "Hừ, chỉ biết cậu hôm nay không tới được rồi. Đêm qua cậu đã làm gì đó đi? Lý lão bản đều sắp hủy đi toàn bộ căn cứ rồi đấy."

Diệp Bạch cố gắng cãi lý, nói: "Đạo diễn, tôi không phải là không đi, một lát là tới rồi."

Lý Sùng Duyên ở bên cạnh nghe không khỏi buồn cười, chờ Diệp Bạch nói chuyện điện thoại xong, Lý lão bản vẫn là không nhịn được muốn giáo huấn Diệp Bạch, nói: "Em chừng nào thì có thể thành thành thật thật không chọc phiền toái được đây."

"Tôi sao lại chọc phiền toái chứ." Diệp Bạch tức giận, nói: "Tôi đây là mở rộng chính nghĩa."

Lý Sùng Duyên bị cậu chọc cười, nói: "Em quay phim cổ trang nhập diễn nhiều quá sao? Hay là muốn đi làm Batman? Spider Man? Vậy khẳng định phải gọi em là nhân ngư hiệp rồi."

Diệp Bạch: "......" Nhân ngư hiệp...... Tên tục như vậy, quá khó nghe.

Lý Sùng Duyên nói: "Mỗi lần đều nghe được điện thoại em gặp phiền toái, trái tim anh cũng sắp bị dọa nứt ra rồi."

Diệp Bạch nói: "Có cái gì mà đại kinh tiểu quái chứ. Tôi động thủ với người khác, từ trước nay đều chưa từng thua đâu."

Diệp Bạch tới đoàn phim, Lý Sùng Duyên liền rời đi, lúc gần đi còn ngàn dặn dò vạn dặn dò, có chuyện trước phải gọi điện thoại cho anh đã rồi hẵng đi mở rộng chính nghĩa. Diệp Bạch một ngụm đáp ứng, có vẻ đặc biệt ngoan ngoãn, Lý lão bản lúc này mới chịu đi.

Vu Đồng ở đoàn phim chờ Diệp Bạch, thấy cậu tung tăng nhảy nhót lúc này mới yên tâm, nói: "Diệp ca anh làm em sợ muốn chết, anh sao có thể từ cửa sổ nhảy xuống được chứ. Đó chính là tầng năm đấy, em còn cho rằng anh sẽ ngã chết đâu."

Diệp Bạch mặt không biến sắc tâm không nhảy nói: "Anh không có trực tiếp nhảy xuống mà, em không có chú ý sao, mỗi tầng đều có ban công đấy, anh là từng bước từng bước nhảy xuống đó."

Vu Đồng nói: "Vậy cũng đủ dọa người rồi."

Đái Khải nhìn thấy người tới, lập tức cầm loa lớn kêu cậu lại đây, nói: "Hôm nay buổi sáng diễn đều thay đổi hết, phải chụp mấy tràng cảnh võ, trước đã dùng võ thế của cậu, hiện tại cậu đã trở lại, có muốn tự mình lên không?"

Diệp Bạch nói: "Đương nhiên, tôi đi thay quần áo."

Diệp Bạch nhanh nhẹn thay đổi quần áo trang điểm xong đi ra, Đái Khải tự mình giảng cho một nam cùng một nữ đoạn cảnh võ lát nữa, Diệp Bạch liền thò lại gần nghe.

Đái Khải nói: "Lát nữa sẽ phải đeo dây thép, đạo cụ sẽ giúp các cô cậu chuẩn bị cho tốt, các cô cậu đều yên tâm dây bảo hiểm rất rắn chắc, không lo bị thương."

Ba người đồng thời gật đầu.

Tiểu học viên đạo cụ phụ trách đeo dây bảo hiểm cho Diệp Bạch, có chút ngượng tay, người khác đều đã chuẩn bị xong bên này lại vẫn còn kém một chút, bất quá Diệp Bạch cũng không hiểu cái này, chỉ thành thật để cậu ta sắp đặt.

Tiểu đạo cụ ra một thân mồ hôi, rốt cuộc nói: "Xong."

Diệp Bạch cảm ơn cậu ta, liền chuẩn bị bắt đầu đóng phim. Cảnh diễn này bọn họ phải treo ở các đầu tường rồi nhảy tới nhảy đi, độ khó động tác cũng tương đối không thấp, dây bảo hiểm cột trên eo đều thô cực kỳ. Diệp Bạch sờ sờ eo của mình, cảm giác đều sắp bị cong đến nơi, này cũng quá khoa trương rồi.

Vu Đồng thấy cậu sắc mặt có chút đỏ, cầm kịch bản quạt mấy cái cho cậu, nói: "Diệp ca, có phải trang phục đạo cụ quá dày nóng không vậy."

Diệp Bạch nói: "Anh là bị nghẹt."

Vu Đồng phụt cười ra tiếng, nói: "Như thế nào lại nghe giống nắn thân vậy."

Diệp Bạch duỗi tay sờ sờ cái trán của mình, đích xác có ra một chút mồ hôi, trên mặt cũng đỏ bừng. Theo lý thuyết mà nói thời tiết một chút cũng không nóng, còn rất lạnh, người khác đều cảm thấy lạnh mà mình lại ra mồ hôi......

Vu Đồng nói: "Lập tức sắp bắt đầu quay rồi, muốn uống miếng nước hay không?"

Diệp Bạch lắc đầu, Vu Đồng lại nói: "Di, Diệp ca, anh có ngửi được hương vị thơm thơm không, rất dễ chịu."

Diệp Bạch hấp háy cái mũi, nói: "Hương vị gì? Không có a."

"Cảm giác rất ngọt ngào." Vu Đồng nói: "A, Diệp ca trên người của anh."

"Anh?" Diệp Bạch sửng sốt, nâng cánh tay lên ngửi ngửi, nói: "Không có hương vị mà. Chẳng lẽ là mùi nước hoa trên người Lý Sùng Duyên?"

"......" Vu Đồng thật muốn duỗi tay đi che miệng Diệp Bạch lại, tuyên ngôn lớn như vậy, lỡ như để cho người khác nghe xong còn không phải phiền toái sao. Người khác liền sẽ biết Diệp Bạch và Lý Sùng Duyên có một chân luôn. Hơn nữa trên người Lý lão bản tuy rằng là có chút hương vị nước hoa nhàn nhạt, bất quá đó là nước hoa kiểu nam, hương vị cũng không phải ngọt ngào nha.

"Sao người kia vẫn còn ở đoàn phim vậy?" Diệp Bạch đột nhiên hỏi.

Vu Đồng vừa chuyển đầu, liền nhìn thấy Đào Mạc Kỳ bị vài người trợ lý vây quanh từ nơi xa đi tới, nói: "Đúng vậy, sao vẫn còn mặt dày mày dạn không đi vậy chứ."

Đào Mạc Kỳ nói như thế nào cũng là ảnh đế, đoàn phim khác cầu còn cầu không được, người nơi này lại toàn là không thích hắn, chỉ là không thích thì không thích, cũng không thể trực tiếp đuổi người được. Ngày hôm qua Đào Mạc Kỳ lấy thân phận là tới thăm ban, nhưng hôm nay lắc mình biến hoá liền thành nhà đầu tư, càng không thể đuổi người được.

"Diệp ca Diệp ca, chuẩn bị tốt chưa?" Tiểu đạo cụ chạy tới xác nhận.

Diệp Bạch gật gật đầu, hữu hảo cười cười với cậu ta, nói: "Tôi được rồi."

"Thơm quá a." Tiểu đạo cụ theo bản năng cảm thán một câu, sau đó đã bị Diệp Bạch tươi cười làm cho đôi mắt hoa đi, phản ứng lại nhanh chóng nói: "Được, được được rồi. Tôi đi nói với Đái Đạo ngay." Sau đó nhanh như chớp rống rống chạy.

Diệp Bạch chớp chớp mắt, nói: "Vu Đồng, hôm nay bao nhiêu độ vậy? Có phải nhiệt độ không khí ấm lên hay không, em xem mặt của cậu ta cũng đỏ hồng lên rồi kìa, xem ra đặc biệt nóng đấy."

"......" Vu Đồng một trận trầm mặc, trong lòng mạc danh bắt đầu đồng tình Lý lão bản.

Diệp Bạch phát hiện hôm nay tất cả mọi người đều không quá bình thường, ai nói nói mấy câu với mình cũng đều sẽ câu đầu tiên là "Thơm quá", sau đó mặt đỏ bừng, cứ như con cua luộc vậy. Chỉ có chính cậu lại ngửi không được mùi hương gì cả.

Chỉ có một sự kiện khiến người cao hứng, chính là Đào Mạc Kỳ một buổi sáng không hề ra quấy rối. Bất quá buổi chiều, lại không gió êm sóng lặng như vậy nữa.

Đào Mạc Kỳ đập vào không ít tiền tiến vào đoàn phim, cho nên cũng coi như là người nói chuyện có trọng lượng. Hắn căn bản không có tính toán buông tha Diệp Bạch, thành thật một buổi sáng chẳng qua là đang suy nghĩ chủ ý, buổi chiều liền bắt đầu làm khó dễ.

Đào Mạc Kỳ biết Diệp Bạch là tâm can bảo bối của Lý Sùng Duyên, Lý Sùng Duyên là người nào chứ, cường thế lại bá đạo, chiếm hữu dục cũng là đặc biệt cường, chỉ hận không thể đem người mình thích cột vào bên người không cho người khác nhìn thấy. Vì thế Đào Mạc Kỳ liền nghĩ tới một biện pháp hay, cho người an bài cảnh lỏa diễn quy mô lớn cho Diệp Bạch.

Đái Khải vừa nghe liền phát hỏa trước, bọn họ đều đã an bài tốt, đột nhiên lại muốn tăng thêm cảnh quy mô lớn, đây cũng không phải là quay phim cấp ba. Chỉ là đoàn phim lại không phải do đạo diễn định đoạt.

Diệp Bạch mới vừa ăn cơm xong, còn không biết việc này, cùng Vu Đồng cùng nhau đi về phía điểm quay chụp, nói: "Anh khẳng định là ngày hôm qua không có ngủ ngon rồi, hôm nay cảm giác có chút mỏi mệt, đặc biệt hay ra mồ hôi nữa."

Vu Đồng có lệ "Ân" hai tiếng, chóp mũi luôn lượn lờ một cổ mùi hương ngọt ngọt, làm người hôn hôn trầm trầm, ngửi nhiều còn có chút xao động, thật là một chút cũng không thoải mái.

Diệp Bạch nói: "Em có phải bị bệnh hay không vậy? Nếu không trở về nghỉ ngơi đi."

Diệp Bạch thấy bộ dáng Vu Đồng hoảng hốt mỏi mệt, liền đuổi cô trở về khách sạn đi nghỉ ngơi, sau đó tự mình một người đi điểm quay chụp. Còn chưa tới, liền rất không khéo gặp phải Đào Mạc Kỳ cùng bảo tiêu trợ lý của hắn.

Đào Mạc Kỳ ở chỗ Đái Khải không chiếm được chỗ tốt, Đái Khải tuy rằng nói chuyện không có trọng lượng bằng hắn, nhưng lại biết lấy Lý Sùng Duyên ra áp hắn, nói chuyện lớn như vậy phải nói với Lý lão bản một tiếng, mới có thể quyết định, bằng không quay ra lại không bán được tiền, thiệt nhiều nhất cũng chính là Lý Sùng Duyên lão bản.

Đào Mạc Kỳ một bụng tức giận, vừa lúc nhìn thấy Diệp Bạch tên đầu sỏ gây tội này, lập tức cười lạnh một tiếng, đi qua, nói: "Sao lại chỉ có một mình cậu vậy? Không phải còn có vài trợ lý sao? Hay là quá nghèo, thuê không nổi?"

Diệp Bạch liếc mắt quét hắn một cái, không có trả lời, chỉ coi như không nghe được.

Đào Mạc Kỳ tức khắc liền phát hỏa, ngăn trở đường cậu đi, nói: "Cậu đừng có đắc ý, cậu cho rằng lấy thân phận của Lý Sùng Duyên như vậy sẽ thật sự cùng cậu cả đời sao? Bất quá chỉ là nhất thời hứng khởi, coi trọng khuôn mặt này của cậu mà thôi."

Diệp Bạch cười, nói: "Cám ơn đã khích lệ, bất quá tôi sắp trễ giờ rồi."

Đào Mạc Kỳ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, giận cực ngược lại cười nói: "Cái khuôn mặt này của cậu nhưng thật ra cũng thật không tồi đâu, đến cả tôi cũng tâm động nữa là, bằng không cũng không thể mê đến Lý Sùng Duyên thần hồn điên đảo được." Hắn vừa nói liền giơ tay muốn sờ mặt Diệp Bạch.

Ánh mắt Diệp Bạch hợp lại, nghiêng đầu tránh đi, nhưng lại nghe "Kẽo kẹt" một tiếng, Đào Mạc Kỳ chỉ cảm thấy cổ tay một trận đau nhức, như là sắp bị gãy nát.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện